🐶 Chương 3 – Chó dữ lâu năm

• Chương 3 •

“Đào Hoài Nam bắt chước cậu, lặp lại với chất giọng quê mùa ngây ngô: “Băng đọng.””

Mãi đến trưa Đào Hiểu Đông mới trở về, an táng xong anh phải sắp xếp mời cơm những người hàng xóm trong thôn đã giúp đỡ. Lúc quay về anh cũng mang cơm cho hai cậu bé, vừa vào nhà đã hỏi Đào Hoài Nam: “Buồn tè lắm ấy nhỉ?”

Đào Hoài Nam không ho he tiếng nào, liếc mắt về phía chân tường, nhưng nào thấy gì đâu.

Đào Hiểu Đông lấy cơm cho cậu bé kia như thường lệ, lúc anh đưa cái bát nhôm, cậu nhóc nhìn chiếc bát trong tay anh, không nói gì chỉ im lặng nhìn chòng chọc hồi lâu, không nhận lấy.

Cậu không nhấc mắt cũng không ngẩng đầu lên, Đào Hiểu Đông cũng không có tâm tư đâu mà quản cậu, anh đặt chiếc bát sang bên cạnh, bảo rằng: “Tự ăn đi.”

Cậu nhóc chắp tay sau lưng, dựa lưng vào tường lắc người, không ăn.

Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam ra căn phòng bên ngoài tiểu vào thùng nước bẩn, sau đó lại bón cho cậu ăn cơm.

Phía chân tường vẫn im re, không nghe thấy tiếng ăn cơm. Đào Hoài Nam ăn được một nửa, cậu bảo no rồi không ăn nữa. Đào Hiểu Đông lau miệng cho cậu, bảo cậu ngủ một giấc.

Nói rồi anh bưng bát định đi, Đào Hoài Nam gọi anh lại, khẽ kêu “Anh à”.

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”

Đào Hoài Nam vỗ vỗ xuống bên người mình: “Em chưa ăn no, lát nữa đói em ăn tiếp.”

“Nguội ngắt rồi còn ăn à?”

Đào Hoài Nam ấp a ấp úng bảo rằng: “Thì anh cứ để đấy đi.. lát nữa em ăn tiếp.”

Đào Hiểu Đông không thể để cậu ăn, nhưng anh vẫn thuận theo ý cậu, không bê bát đi đổ, anh thuận tay đặt bát xuống, ra ngoài rửa mặt.

Mấy ngày trời Đào Hiểu Đông không được ngủ ngon giấc, tối nào cũng phải gác bên ngoài, thiếu ngủ vô cùng. Cuối cùng cũng an táng xong xuôi, Đào Hiểu Đông cũng nhẹ nhõm, anh quay về nằm xuống chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Anh trai khẽ gáy khò khè, Đào Hoài Nam biết anh mình mệt lắm.

Cậu vẫy tay về phía chân tường, nhỏ giọng gọi: “Cậu qua đây đi.”

Không nghe thấy tiếng động nào, Đào Hoài Nam chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi về phía bên kia: “Cậu ở đâu?”

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng đế giày bông, tiếng giày kia dừng lại trước chân, Đào Hoài Nam nghiêng người về phía trước, nói như đang thì thầm: “Cậu ăn cơm của tớ đi.”

Cậu tè vào bát của người ta, khiến người ta không ăn cơm được. Đào Hoài Nam đẩy bát cơm của mình lên như để đền bù: “Chưa nguội đâu.”

Cậu nhóc kia nhìn cậu bạn mù ngồi trên giường, lại nhìn chiếc bát, suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhóc bảy tám tuổi, cuối cùng vẫn cầm thìa của Đào Hoài Nam lên ăn mấy miếng.

Chuyện này khiến Đào Hoài Nam cảm thấy cậu bạn ở cùng phòng kia không còn kỳ cục khó chịu nữa.

Đào Hiểu Đông phát hiện ra thi thoảng hai đứa nhóc lại nói chuyện với nhau mấy câu, cứ cách nhau không xa không gần, nhỏ giọng nói chuyện trẻ con.

Ngoài cửa sổ có băng đọng chảy dài xuống, bị ánh nắng chiếu tan đi một ít, cứ rơi xuống liên tục, cái thì rơi xuống bệ cửa sổ, cái lại đập cộp vào cửa sổ.

Đào Hoài Nam không đề phòng bị tiếng băng đột ngột rơi xuống cửa dọa giật mình. Lúc sợ hãi cậu vô thức há miệng ra, trợn tròn đôi mắt.

Đào Hiểu Đông đang ở bên ngoài nói chuyện về căn nhà với người ta, anh vén tấm rèm vải lên nhìn vào trong, đang định đi tới bế em trai, lại nghe thấy Đào Hoài Nam nhỏ giọng hỏi: “Cái gì vậy?”

Cậu nhóc kia nghe thấy cậu hỏi, nhìn cậu, dựa vào tường trả lời: “Băng.”

Đào Hoài Nam chưa từng thấy thứ này, hồi nhỏ cậu nhìn qua nhưng quên mất rồi. Cậu cho rằng có người cầm đá đập kính, căng thẳng ngồi co rúm người lại.

Một lúc sau Đào Hoài Nam lại nhỏ giọng hỏi: “Băng gì vậy?”

Cậu nhóc chắp tay sau lưng dựa vào tường, qua hồi lâu không trả lời, có lẽ cũng không biết nên giải thích với cậu bạn mù là băng gì. Cậu nhóc đứng dựa vào tường nửa buổi, quay đầu vén rèm lên chạy đi.

Đào Hoài Nam ngó mặt ra ngoài phòng, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Đào Hiểu Đông trông thấy cậu nhóc chạy từ trong buồng ra, mấy phút sau lại từ bên ngoài mở cửa chạy về, trên tay còn cầm theo một gậy băng rất dài.

Ông chú quát một tiếng, hỏi cậu: “Làm cái gì vậy? Đừng có mà đánh Tiểu Nam đấy!”

Cậu nhóc không đáp lại ông, chạy vào phòng ném lên giường, cánh tay co vào trong ống tay áo lau lau bàn tay.

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, hỏi một tiếng “Cái gì vậy?”

Cậu nhóc tỉnh bơ bảo rằng: “Cậu tự sờ đi.”

Thế là Đào Hoài Nam duỗi tay ra, cẩn thận sờ thứ trên giường, cậu sờ thấy hơi lành lạnh, ngón tay lập tức rụt về, sau đó lại duỗi ra sờ tiếp.

Băng lạnh ngắt, còn trơn trơn.

Đào Hoài Nam cười rộ lên: “Băng à?”

“Băng đọng.” Cậu bé bình bình trả lời, lúc nói còn mang theo tiếng sụt sịt mũi.

Cậu nhóc nói tiếng địa phương nhưng không có vẻ quê mùa, giọng nói mang theo khẩu âm còn có chút ngây ngô. Đào Hoài Nam bắt chước cậu, lặp lại với chất giọng quê mùa ngây ngô: “Băng đọng.”

Nói rồi cậu bật cười, lặp lại một lần nữa.

Có rất ít món đồ cậu từng nhìn thấy, chỉ thứ này thôi cũng khiến cậu cảm thấy mới lạ. Cậu sờ tới sờ lui đến mức tay ẩm ướt, đặt băng trên giường sưởi như vậy đương nhiên không giữ lâu được, chẳng mấy chốc băng tan ra.

Đào Hoài Nam nhích người sang bên cạnh, không để mình bị dính ướt.

Cậu cầm cây băng dài trên tay, nhẹ nhàng đâm đầu băng nhọn vào kẽ ngón tay mình, cây băng không còn nhọn nữa, chỉ hơi trơn mà thôi.

Đào Hoài Nam tự chơi một lúc, tay lạnh thì đặt lên giường sưởi. hết lạnh lại cầm lên.

Chỉ một món đồ chơi như vậy cũng đủ để Đào Hoài Nam thích thú chơi đùa, cậu chủ động bắt chuyện với người bạn kia, hỏi cậu ấy: “Sao ba cậu đánh cậu vậy?”

Cậu bạn kia quay đầu sang một bên, nói không biết.

Đào Hoài Nam lại hỏi: “Sao cậu không chạy đi?”

Không ai đáp lại cậu, Đào Hoài Nam không nghe thấy câu trả lời cũng không để tâm, lại tự chơi một mình. Một lúc sau dường như nhớ tới, há miệng ra hỏi lại: “Sao cậu không chạy đi?”

Có lẽ là cậu quá đáng ghét, người ta không muốn chơi với cậu nữa, không nói gì xoay người bỏ chạy đi luôn.

Lần này chạy đi không quay về nữa, cây băng trên tay Đào Hoài Nam tan hết rồi cậu ấy vẫn chưa trở về.

Sáng mai hai anh em cậu phải đi rồi, Đào Hiểu Đông không bán căn nhà cũ đi, để căn nhà cho ông chú ở. Buổi tối lúc Đào Hiểu Đông thu dọn đồ đạc, Đào Hoài Nam đắp chiếc chăn của mình ngồi bên cạnh anh tách hạt dưa.

Tách rồi nhưng không ăn, chỉ tách chơi vậy thôi, gom hạt dưa lại thành một chồng núi nhỏ. Cứ chốc chốc Đào Hoài Nam lại quay đầu nghiêng tai về phía cửa sổ, không nghe thấy tiếng gì lại tiếp tục tách hạt dưa.

Đào Hiểu Đông nhìn cậu, hỏi rằng: “Đợi thằng bé nhà ông Trì à?”

Đào Hoài Nam hỏi: “Sao cậu ấy lại chạy đi?”

Đào Hiểu Đông bật cười: “Em chọc tức người ta, không muốn nghe chẳng lẽ không được chạy?”

Đào Hoài Nam “Ồ” một tiếng.

Cậu bé mù ít khi nói chuyện với người ta, thế giới của cậu nhỏ xíu. Bởi vì không nhìn thấy cho nên phạm vi sinh hoạt rất nhỏ hẹp, cậu đã tám tuổi rồi nhưng chưa đi học, cậu không thể đi học một mình được.

Những đứa trẻ tầm tuổi này đều có rất nhiều bạn bè, nhưng cậu thì không có. Con người luôn sợ hãi với những thứ mình không biết và không giống mình, trẻ con lại càng như vậy hơn, bọn chúng cảm thấy sợ hãi theo bản năng trước một Đào Hoài Nam đi đường cứ phải sờ lần.

Thế giới của Đào Hoài Nam ngoài anh trai và bạn bè của anh mình ra, chỉ có một chú chó. Cậu thường xuyên trò chuyện cùng chú chó, cũng chỉ có thể nói một mình, cho nên cậu quá ít kinh nghiệm nói chuyện.

Đào Hoài Nam mím môi đẩy chồng hạt dưa cho anh trai, trong lòng thầm nghĩ: Em không cảm thấy mình chọc giận ai cả.

Bởi vì hai câu hỏi thuận miệng, nói chuyện cũng không nói rõ ràng kia, đến tận khi đi rồi Đào Hoài Nam cũng không gặp lại cậu bé ấy.

Trước khi đi cậu hỏi anh trai: “Mình đi rồi có khóa cửa nhà không anh?”

Đào Hiểu Đông nói: “Cho chú hai dùng, có khóa hay không là chuyện của chú ấy.”

Đào Hoài Nam lại hỏi: “Liệu cậu ấy có tới không? Nhỡ ba cậu ấy lại đánh cậu ấy.”

Lần này Đào Hiểu Đông không trả lời, anh thu thập mấy món đồ cuối cùng, một tay bế Đào Hoài Nam, tay kia kéo túi hành lý, ra cửa lên xe ngồi.

Tốt xấu gì cũng ở với nhau mấy ngày, vậy mà trước khi đi Đào Hoài Nam cũng không có cơ hội nói “Hẹn gặp lại”.

Con đường làng ngổn ngang băng đá, dọc đường lái xe rất vất vả. Hình như ngoài trời tuyết lại rơi, Đào Hoài Nam chỉ có thể nghe thấy trong tiếng gió đập vào cửa sổ xen lẫn vài tạp âm nhỏ xíu.

Lúc họ quay về trong xe có hai hũ tro, đến khi đi thì không còn nữa.

Xe đi trên con đường quê xóc nảy dữ dội, hai tay Đào Hoài Nam nắm chặt dây an toàn. Cậu hướng đầu về phía cửa sổ xe, không biết bên ngoài trông như thế nào.

Có lẽ trời trắng xóa, bên ngoài tuyết dày hạt.

Xe không đóng kín, Đào Hoài Nam cảm thấy lành lạnh. Cậu dán lưng vào ghế, anh trai ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn cậu, bảo cậu mệt thì ngủ đi.

Trẻ con lên xe dễ buồn ngủ, Đào Hoài Nam ngáp một cái, cậu gật đầu.

Họ càng ngày càng đi xa thôn, ba mẹ và anh trai từng sinh sống ở nơi này, bây giờ ba mẹ đã về với quê hương.

Đào Hoài Nam nhắm mắt lại, tỉnh tỉnh mơ mơ, dọc đường đi xóc nảy cứ nghiêng trái ngả phải, ngủ càng ngày càng sâu.

Cậu ngủ một giấc vừa sâu vừa dài, đến khi bị tiếng đóng cửa đánh thức Đào Hoài Nam vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ có thể cảm nhận được xe đã dừng lại rồi.

“Anh à?”

Anh trai cậu không ở trên xe.

Xung quanh nhất thời yên lặng không đến mức khiến Đào Hoài Nam hoảng sợ, cậu nhắm mắt lại tiếp tục dựa lưng vào thành ghế, lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi anh trai quay trở về.

Cậu không phải đợi quá lâu, chẳng mấy chốc anh trai quay lại rồi.

Cửa xe bị kéo ra, bên tai vang lên tiếng khóc lóc chói tai cậu từng nghe thấy một lần.

Giọng người phụ nữ mang theo tiếng địa phương, bà nói rất nhanh, Đào Hoài Nam chỉ có thể nghe thấy bà đang khóc chứ không rõ bà nói gì. Đào Hoài Nam nép mình trong ghế như một chú chim non sợ sệt.

Anh trai về ghế lái, Đào Hoài Nam duỗi tay ra sờ, chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc lóc khẩn cầu: “Xin cậu hãy cứu nó! Con nhà ông Đào à, cậu cứu nó với!”

Lần này Đào Hoài Nam nghe được rồi.

Cậu còn nghe thấy anh trai quay đầu nói: “Bà đừng bế nó, đặt nó xuống đi, để nó nằm thẳng.”

Người phụ nữ lớn tuổi không ôm nổi đứa trẻ lớn như vậy, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng cái gì đó đập nặng nề, sau đó lại là tiếng người bà gào khóc: “Nó hẵng còn co giật! Chảy nhiều máu như vậy!”

Bà cứ khóc hoài, giọng lúc cao lúc trầm, xen lẫn những tiếng mắng mỏ tuyệt vọng.

Mùi máu bắt đầu phả ra trong khoang xe, Đào Hoài Nam không động đậy, chớp đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước.

Sau đó anh trai dừng xe trước cổng bệnh viện, mở cửa sau xe bế lấy thứ gì đó. Anh khóa xe rồi bảo Đào Hoài Nam ngồi trong xe đợi.

Đào Hoài Nam gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân anh trai xa dần, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng khóc lóc của người bà.

Chiếc xe lại trở nên yên tĩnh, nhưng mùi máu tanh nồng vẫn còn quanh quẩn chưa tản đi.

Đào Hoài Nam ngồi nghiêm tại chỗ, cơ thể khe khẽ run lên, vẫn còn đang sợ hãi.

Cậu từng nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ kia một lần, đó chính là bà của cậu bé họ Trì kia.

6 thoughts on “🐶 Chương 3 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.