🐶 Chương 4 – Chó dữ lâu năm

• Chương 4 •

“Cậu trả lời: “Trì Khổ.””

Nếu không phải Đào Hoài Nam ngủ trên xe một giấc, lại thêm hồi sáng anh trai cậu thu thập đồ để quên mất chiếc chăn, có lẽ hôm ấy họ không quay trở lại.

Đào Hoài Nam buộc phải có chiếc chăn kia che kín người khi ngủ, nó theo cậu từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn chưa thay, chăn đã cũ lắm rồi. Đổi sang chiếc khác Đào Hoài Nam không ngủ được, cho dù cậu không nhìn thấy.

Lúc Đào Hiểu Đông quay về lấy chăn trông thấy bà cụ bế ngang người cậu bé kia, vừa khóc vừa chạy ra từ căn nhà cũ của ông Đào, đầu đứa bé be bét máu, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể thần truồng run rẩy.

Người bà trông thấy Đào Hiểu Đông thì vội túm lấy cánh tay anh, đứa trẻ trên tay bà trượt xuống, đôi chân trần cũng thõng xuống theo.

Rõ ràng thằng bé nhà ông Trì lại bị cha nó đánh rồi.

Đập cả cái cuốc vào đầu, máu chảy ào ào, đứa bé thấp gầy lập tức nhắm mắt mất đi ý thức, nằm co quắp dưới đất, thi thoảng tay chân lại co giật một cái.

Người bà đuổi theo phía sau gào lên rồi nhào người tới, cởi chiếc áo bông trên người mình ra đắp lên người thằng bé, bế thằng bé lên đi hô hoán mọi người.

Đúng lúc này Đào Hiểu Đông quay trở lại, có lẽ tất cả đều là số mệnh.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Đào Hoài Nam được anh bế vào ngồi đợi trên ghế. Người bà đối diện cứ khóc hoài, dường như tinh thần không còn được ổn định nữa, miệng lải nhải không thôi chuyện mấy đời nhà họ Trì kia, bà nói phần mộ nhà họ Trì không tốt, tổ tiên trách nhà họ rồi, mấy đời nhà họ Trì đều như vậy, sống còn không bằng chết.

Bà cứ lải nhải không ngừng với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông không trả lời bà, vậy mà bà vẫn cứ lải nhải không ngừng nghỉ.

Giữa chừng Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam đi ra ngoài lấy tiền một chuyến. Anh nộp cho bệnh viện mười ngàn. Trong túi bà cụ không có đồng nào, bà chắp tay trước ngực vái lạy Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam nói với bà: “Bác sĩ nói cần ở lại viện mấy ngày nữa, thằng bé bị chấn động não, vết thương trên đầu đã được khâu, chắc là đủ tiền rồi.”

Nghe ý anh nói dường như muốn đi, vẫn còn rất nhiều việc đang đợi anh quay về giải quyết, chuyến này về quê mọi việc của anh đều phải nhờ cậy bạn bè trông chừng

Bà cụ nghe ra được ý của anh, nước mắt lại chảy ròng ròng, víu lấy cánh tay anh, bà nắm rất chặt, nhưng không nói được lời nào. Mắt bà không còn sáng nữa, lớp màng xám xịt bao quanh đồng tử mắt, thoạt trông vừa vẩn đục lại không linh hoạt.

Trong ấn tượng của Đào Hiểu Đông, lúc nào bà cũng khóc, hồi anh còn nhỏ bà cũng vẫn còn trẻ, kể từ khi ấy đã lấy nước mắt rửa mặt rồi.

“Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nó cũng bị bố nó đánh chết.” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh: “Có thể quản thì chú ý nó vào.”

Nói những lời này thực tế cũng vô dụng, chính bản thân anh cũng biết điều đó. Bà không quản được, một người phụ nữ bị cuộc sống tra tấn đày đoạ suốt nửa đời người, thực sự quá yếu ớt.

Bà túm chặt lấy cánh tay anh như túm lấy cành cây cuối cùng, nắm chặt không buông ra, đầu ngón tay già nua bám chặt đến nỗi trắng bệch. Hàng lệ vẩn đục vẫn cứ chảy dài từ đôi mắt, bàn tay dùng sức đến nỗi run rẩy, cánh tay Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam cũng run lên theo cái níu tay của bà.

Ngón tay của bà đè lên chân Đào Hoài Nam, thậm chí bà sợ một tay không giữ được Đào Hiểu Đông, nên cánh tay kia nắm lấy cẳng chân Đào Hoài Nam.

Lúc Đào Hoài Nam bị bà túm lấy cậu run lên, đôi tay lành lạnh tiều tụy kia khiến Đào Hoài Nam giật bắn mình.

Bờ môi bà bắt đầu run rẩy mấp máy, trên gương mặt chằng chịt những nếp nhăn xô lệch hiện rõ sự đấu tranh.

Bà nắm chặt lấy hai anh em họ, đôi mắt bị ngâm trong nước mắt suốt tháng năm đằng đẵng mờ đục đến độ gần như mù bịn rịn trên người hai anh em.

Nhà họ Đào đều là người tốt, đời đời đều thiện tâm.

Lúc đầu gối chạm đất phát ra âm thanh nặng nề.

“Con ông Đào à.. cậu dẫn nó theo cậu đi, cho nó ăn là được rồi――”

“Mắt em cậu không tốt, cậu coi nó như con chó con mèo của em trai, coi nó như thú vật trong nhà mà sai khiến bầu bạn…”

“Nó được sống là tốt rồi, sống sướng sống khổ thì vẫn còn mạng…”

Đến hôm sau cậu nhóc mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại vừa đưa mắt là trông thấy Đào Hoài Nam đang ngồi khoanh chân ở cạnh lòng bàn chân cậu.

Đầu đột nhiên nhói đau, cậu giơ tay đặt lên đầu, sờ thấy một miếng vải gạc.

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng động, nhỏ giọng hỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”

Cậu nhóc không nói gì, đưa mắt nhìn phòng bệnh, rồi lại nhìn Đào Hoài Nam, nhìn giá treo bình truyền.

Cậu không nói gì Đào Hoài Nam cũng không hỏi thêm, cậu bé ngồi khoanh chân trên giường, trong tay nắm lấy cái túi cát, cứ bóp kêu xoèn xoẹt. Hai cậu bé trong phòng bệnh lặng lẽ chơi phần mình, giống đại đa số thời gian ngày trước họ bên nhau.

Lúc Đào Hiểu Đông mang cháo về, Đào Hoài Nam nghiêng đầu nghe tiếng động.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Đào Hoài Nam nói: “Hình như tỉnh rồi ạ.”

Đào Hiểu Đông đặt cháo lên cái tủ bên cạnh, hỏi: “Có đau chỗ nào không?”

Cậu nhóc trên giường nhìn chòng chọc theo anh, vẫn không nói câu nào.

Đào Hiểu Đông không hỏi nữa, nói với cậu: “Đau thì bảo anh nhé, để anh gọi bác sĩ cho em.”

Cậu nhóc ăn được nửa bát cháo, nhưng nôn thốc nôn tháo ra hết.

Lao công trong bệnh viện cầm cây lau nhà đi tới dọn, dọn xong trước khi đi nghiêm mặt bỏ lại một câu: “Không ăn được thì đừng ăn.”

Đào Hiểu Đông hỏi cậu có ăn được nữa không, nhưng cậu ngẩn người ra không đáp lại, qua hồi lâu mới há miệng nói một câu: “Không ăn nữa.”

Đào Hiểu Đông và Đào Hoài Nam quay sang nhìn cậu, Đào Hiểu Đông bảo: “Đói thì kêu anh.”

Từ lúc tỉnh dậy cậu bắt đầu im lặng như một đứa ngốc, không hỏi vì sao mình lại ở đây, cũng không hỏi vì sao họ lại ở nơi này.

Truyền xong chai nước kia thì làm kiểm tra, đến buổi chiều cậu mặc bộ quần áo hiển nhiên vừa mới mua, theo họ xuất viện, cũng không hỏi xem họ muốn đi đâu.

Đã lau qua máu chảy xuống xe rồi, nhưng trong buồng xe vẫn còn mùi máu tanh chưa tản đi, cậu nằm ở hàng ghế sau, nghiêng đầu nhìn về phía hai anh em họ.

Ngoài trời tuyết lại rơi, bầu trời u ám.

Xe lái ròng rã mấy tiếng trời, lúc xuống xe trời đã tối đen.

Vừa xuống xe cậu lại nôn một bãi, Đào Hiểu Đông duỗi tay ra vỗ lưng cậu.

Cậu được đưa tới một bệnh viện khác, ở trong phòng bệnh hai người, Đào Hiểu Đông mời hộ lý chăm sóc cho cậu. Hộ lý đưa một tờ danh sách, trên đó viết những đồ cần thiết khi ở viện, Đào Hiểu Đông ra ngoài một chuyến, sắp xếp ổn thỏa rồi thì bế Đào Hoài Nam đi.

Giường bên cũng là một cậu bé, ba ngủ bên cạnh chăm sóc cho cậu ta, mẹ thì nằm trên giường cùng cậu ấy.

Hộ lý cho cậu đi tiểu, sau đó ngủ bên cạnh giường cậu, phát ra tiếng gáy không thể coi là nhỏ nhẹ, cậu vào giấc cùng tiếng gáy khò khè này.

Cậu nằm viện một tuần, trong khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông tới thăm cậu hai lần.

Dưới cửa sổ phòng bệnh có hai chiếc máy sưởi, hơi nóng bừng bừng phả tới, sưởi đến nỗi choáng váng. Mũi của cậu bị đông lạnh quá lâu, dù nóng hay lạnh vẫn cứ chảy nước mũi ròng ròng. Hộ lý cầm bịch giấy vệ sinh lau cho cậu, lau mấy ngày trời mũi đỏ bừng lên, vừa đụng vào đã đau.

Lúc hộ lý tới lau mũi cho cậu đẩy một cái, đẩy tay bà ra xa. Sau đó hộ lý cũng mặc kệ cậu.

Ngày đó Đào Hiểu Đông dắt Đào Hoài Nam tới đón cậu, nước mũi chảy dài. Đào Hiểu Đông đưa đồ cho cậu thay, đồng thời lấy giấy ném cho cậu, để cậu tự lau mũi.

Cậu lặng lẽ nhận lấy, lau dưới mũi một cái. Đào Hoài Nam bị cảm còn chưa khỏi, cũng sụt sịt mũi theo. Thế là Đào Hiểu Đông lại xé giấy đưa cho.

Đào Hoài Nam đội một cái mũ len, cổ quàng chiếc khăn tự đan. Cậu bé cầm một cái mũ trong tay, duỗi tay ra đưa cho cậu nhóc nhà họ Trì.

“Đội vào đi, đừng để gió lùa vào đầu.” Đào Hiểu Đông nói.

Cậu nhóc nhận lấy đội lên đầu, không hỏi câu gì, theo anh em họ ra bệnh viện.

Lần này họ ngồi một chiếc xe con, không còn là chiếc xe van lần trước nữa. Đào Hoài Nam ngồi ở hàng ghế sau cùng cậu, cứ một chốc lại mò tay vào túi, nhét hai cây kẹo que vào trong tay cậu.

“Cậu bóc cho tớ một cái, cái kia cho cậu.”

Cậu cúi đầu bóc kẹo đưa cho cậu bạn kia, cái còn lại không ăn.

“Có nhớ nhà không?” Đào Hiểu Đông ngồi phía trước mặt đột nhiên hỏi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, bảo rằng: “Không nhớ.”

“Không nhớ thì tốt.” Đào Hiểu Đông nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn cậu, “Sau này theo hai bọn anh đi.”

Cậu lại không hé răng, một lúc sau quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe và người đi đường bên ngoài.

Cậu rất kiệm lời, người ta không hỏi cậu gần như không hé răng, lúc nào cũng cúi mắt nhìn xuống. Trong túi Đào Hoài Nam lúc nào cũng có đồ ăn vặt, cứ thi thoảng lại dúi vào tay cậu một cái, cậu không ăn cái nào, cũng không nói gì, chỉ ngồi bất động tại chỗ.

Được nửa đường Đào Hiểu Đông xuống xe đi lấy đồ, bảo hai đứa nhóc ngồi đợi.

Anh trai vừa xuống xe, đầu tiên Đào Hoài Nam dùng lưỡi đẩy kẹo que ngậm trong miệng, một lúc sau lại đưa tay lên cầm lấy. Cậu hơi dịch người về phía cậu nhóc nhà họ Trì, lúc nói chuyện trong miệng còn thoang thoảng mùi kẹo mút vị vải.

“Cậu đừng sợ, anh tớ tốt lắm.”

Cậu nhóc nhà họ Trì dịch người sang bên cạnh tránh né, cậu chưa từng gần gũi với ai như vậy.

Đào Hoài Nam lại ngậm cây kẹo mút, lại dịch người tới gần cậu, nhỏ giọng bảo: “Sau này cậu ở nhà tớ không ai đánh cậu đâu.”

Trong miệng cậu vẫn còn mùi kẹo vải, lúc nói chuyện hương kẹo phả lên mặt người ta, còn mang theo mùi sữa vẫn luôn thoang thoảng trên người.

Cậu nhóc quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt cậu bạn kia là đôi mắt to tròn lúng liếng trống rỗng rất dễ nhìn.

Họ ở trong một khu nhà cao tầng, căn hộ hai buồng hai sảnh.

Đào Hiểu Đông đưa cho cậu đôi dép lê trẻ con, thay dép rồi cậu lại đứng dán sát vào tường.

“Có ai phạt đứng đâu,” Đào Hiểu Đông nói với cậu, “Cởi áo ra rửa tay đi.”

Cậu quét mắt nhìn quanh, Đào Hiểu Đông hất cằm về phía phòng vệ sinh.

“Đừng câu nệ, sau này em sẽ ở đây.” Đào Hiểu Đông đi tới giúp cậu bật đèn phòng vệ sinh: “Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, lúc dùng nước nóng đừng vặn hết cỡ, cẩn thận kẻo bỏng.”

Đào Hoài Nam cũng đi tới rửa tay đứng ở đằng sau cậu, hai cậu nhóc và một anh lớn đứng chen nhau trước bồn rửa tay. Anh lớn điều chỉnh nước ấm cho hai cậu xong, Đào Hoài Nam sờ xà phòng rồi xoa trong tay, xoa xong thì dúi vào tay cậu.

“Theo vai vế thì nhóc phải gọi một tiếng chú Đào.” Đào Hiểu Đông đứng sau lưng cậu, nhìn hai người qua gương, nói với cậu nhóc nhà họ Trì, “Anh cùng lứa với bố nhóc đấy.”

Cậu nhóc ngước đầu nhìn lên gương, chạm tầm nhìn với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông lại nói: “Nhưng mà em chạc tuổi em trai anh, nên em cũng gọi “anh trai” giống thằng bé đi.”

Cậu nhóc nhà họ Trì không nói gì, Đào Hiểu Đông cúi mắt nhìn cậu: “Gọi đi.”

Cậu cũng không bướng bỉnh, hé miệng gọi một tiếng: “Anh.”

“Ừ.” Đào Hiểu Đông đáp lời, lại nói: “Em trai anh không nhìn thấy, sau này em chăm sóc thằng bé, hai đứa chơi với nhau, đừng đánh nhau đấy.”

Đào Hoài Nam rửa tay xong, tự mình sờ khăn lau khô tay. Lau xong đưa về phía bên cạnh, để cậu bé nhà họ Trì kia lau theo.

Xà phòng trên tay vừa mới xẹp, còn phải rửa qua nước. Rửa tay sạch sẽ rồi cậu nhận lấy chiếc khăn trong tay Đào Hoài Nam, cho cả tay vào lau.

Ra ngoài rồi Đào Hiểu Đông mới sực nhớ ra, anh thuận miệng hỏi: “Em tên gì ấy nhỉ?”

Cậu trả lời: “Trì Khổ.”

Đào Hiểu Đông dường như không nghe rõ: “Trì gì cơ?”

“Khổ.” Mắt một mí của cậu bé chớp xuống, lặp lại một lần nữa: “Trì Khổ.”

21 thoughts on “🐶 Chương 4 – Chó dữ lâu năm

  1. Cưng 2 nhóc quá 😢 mong chị 39 ko để 2 nhóc bị ngược quá nhiều 😢
    Thương cả ĐHĐ nữa, ko biết cuối bộ này có để anh Ngôn chữa đc cho ĐHĐ ko ;A;

  2. Trước giờ toàn đợi hoàn mới đọc, chưa bao giờ cùng nhảy hố với chủ nhà cả mà cưng bộ này quá nên quyết tâm nhảy luôn, cám ơn Muối nhiều 😍

    1. Thực ra thì cá nhân mình khuyên truyện của 39 nên đợi hoàn hẵng đọc, tại đến lúc ngược bộ nào cũng cãi nhau um tỏi luôn bạn ạ….

      1. Hii, lần này mình lại muốn tận hưởng từng khoảnh khắc nên nhảy hố không chần chừ luôn 😆

      2. Có như vậy mới vui nhà vui cửa chứ cô 😁😁😁
        Tui ns thật là đó giờ gặp tag ngược là tui né 100km/h r. Mà bộ này tui thừa biết là đau lắm vẫn cứ nhàu vôn😅😅😅

      1. Hôm trước tui cũng để ý cái note này, mùi angst nồng đậm luôn.

    1. Dù cả cmt và giới thiệu đều có cảnh báo mà k hiểu sao đọc bộ này lại có cảm giác yên bình. Thương cả hai đứa mà kiểu cứ cảm giác nó bình đạm, thấm thấm thế nào ấy.

      1. Mùi M quẩn quanh bạn iu nè :))))))))) jk
        Cơ mà chắc lại kiểu bình đạm xen lẫn tầm ngầm khó chịu bứt rứt như mấy bộ trước của 39,

      2. Chắc zậy quá người ơi. Mà lỡ thương cả hai đứa rồi chắc ráng chờ cái kết HE quen thuộc của chị 39 🥺🥺

  3. Tội em Sính quá đi :(( Nghe câu cầu xin của người bà mà đau lòng quá. Mình nghĩ cái gút mắc này nó sẽ đi theo mãi hai đứa nhóc sau này, rằng sự thật là Trì Sính dc nhặt về chỉ để chăm sóc cho Hoài Nam thôi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.