🐶 Chương 8 – Chó dữ lâu năm

• Chương 8 •

“Làm gì có chuyện không thân chứ.”

Được nuôi trong nhà quen rồi, đột nhiên rời xa gia đình tới sinh hoạt trong một tập thể, sẽ cần một khoảng thời gian dài để thích ứng. Đôi mắt là cửa sổ đầu tiên để con người giao lưu với thế giới bên ngoài, một khi mối liên hệ này bị cắt đứt, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tối đi ngủ cần người dỗ dành, sáng thức dậy lại òa khóc.

Tỉnh dậy không nghe thấy tiếng cha mẹ thân thương ở nhà, đây là chuyện tuyệt vọng tới nhường nào chứ.

So ra, Đào Hoài Nam kiên cường hơn các bạn nhiều, ngày thứ hai cậu chỉ khẽ lau nước mắt, nhưng không còn khóc nữa. Dù sao so với các bạn nhỏ khác, cậu thường xuyên phải xa anh nhiều ngày, có khi anh còn đi dăm bữa nửa tháng, cậu phải sang nhà anh Điền Nghị chơi với thím Điền và cậu Mười.

Cho nên so với các bạn khác, cậu cũng nhớ anh chứ, nhưng không tuyệt vọng tới mức cả trời đất sụp xuống.

Huống hồ cậu còn có Trì Khổ cơ mà.

Trì Khổ bị túm lấy suốt cả ngày, đến tối đi ngủ cũng bị túm lấy, không biết lúc ngủ thu tay về từ bao giờ.

Đào Hoài Nam dậy từ sớm, dậy rồi nhớ ra mình đang ở trường học, cậu khẽ sụt sùi một lúc, sau đó cậu nhảy xuống giường, bước chân trần tới giường của Trì Khổ, sờ thấy rồi thì bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường.

Trì Khổ tỉnh lại, trước giờ cậu ngủ không sâu giấc. Mở mắt ra trông thấy Đào Hoài Nam đưa lưng về phía mình lau nước mắt, Trì Khổ dịch người vào trong.

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng cậu ấy cử động, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh, cậu muốn nói điều gì đó, hé miệng ra lại ngậm vào.

Quan hệ giữa hai cậu bé bây giờ rất “vi diệu”, đối với các cậu nhóc mà nói, chẳng biết xoa dịu cảm giác “vi diệu” này thế nào. Quan hệ giữa hai cậu bé vốn không tốt, không nói với nhau một lời nào. Nhưng có lẽ bởi cả ngày hôm qua ở với nhau, còn nắm lấy tay nhau nữa, bấy giờ Đào Hoài Nam không còn ghét cậu bạn kia như trước nữa.

Nhưng cậu không muốn chủ động bắt chuyện, cảm giác này người lớn gọi là khó xử, nhưng đặt trên người trẻ con lại là cự cự nự nự. Rõ ràng không phải bạn tốt còn bám lấy người ta hoài không chịu buông, cứ dán lấy người ta như vậy, khó xử thiệt đó.

Cô bảo mẫu từ bên ngoài rón rén đi tới, trên tay cầm bốn bộ quần áo. Trông thấy hai cậu nhóc tỉnh dậy rồi nhưng không khóc lóc ầm ĩ, cô mỉm cười khẽ bảo: “Ôi, sao mà ngoan quá vậy.”

Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng, cậu mím môi, dịch cái mông về phía sau, đến khi tới gần Trì Khổ rồi mới thôi.

Cô bảo mẫu đưa tay ra xoa đầu cậu, trong giọng mang theo ý cười, cô bảo: “Nhát gan cứ như mèo con ấy.”

Ở trường cần phải dạy rất nhiều thứ, cần phải tự rửa mặt thế nào, tự mặc quần áo ra làm sao, tất cả đều phải từ từ dạy dỗ. Bốn em nhỏ trong phòng xếp thành một hàng, tay nắm vào áo bạn đứng trước, như một đoàn tàu nhỏ, được các cô bảo mẫu dẫn tới phòng tắm.

Trì Khổ không cần phải dạy, mấy cậu bé mù còn chưa sắp xếp ổn thỏa thì Trì Khổ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi. Đào Hoài Nam tạm thời buông cậu ra, tìm tòi theo lời cô bảo mẫu chỉ dẫn.

Nhưng cậu chỉ tạm thời buông mà thôi, ra khỏi phòng tắm, một đoàn tàu bốn người lại quay về phòng ngủ, Đào Hoài Nam túm lấy chặt lấy áo Trì Khổ.

Cứ như vậy mấy cậu bé ở lại trường học.

Nói trường khiếm thị không khác trường phổ thông thì đương nhiên không phải, vẫn có điểm khác biệt, nhưng không quá lớn. Đầu tiên các em phải học chữ nổi, đây là bước đầu tiên để các em tiếp xúc với văn hóa. Về khoản này không khác với chương trình học tiểu học là bao, ngoài học chữ và số ra, vẫn có các môn âm nhạc, thể dục, mỹ thuật, lao động.

Bỏ qua chuyện nhát gan thì Đào Hoài Nam thích ứng không tồi, các bạn nhỏ trong lớp dần dà khóc ít hơn. Hai ngày đầu tiên cô giáo dịu dàng dỗ dành, bắt đầu từ ngày thứ ba cô không còn dễ tính như vậy nữa, bắt đầu đưa ra những quy định với các bạn nhỏ, dần trở nên nghiêm khắc hơn.

Đào Hoài Nam và Trì Khổ cũng bị đổi chỗ, nhưng hai cậu bé một người ngồi trên một người ngồi dưới. Đào Hoài Nam quay đầu lại là có thể sờ vào bàn của Trì Khổ.

Từ thứ hai đến thứ sáu, đối với các em mà nói năm ngày này quá dài.

Tối thứ năm, Đào Hoài Nam leo lên giường nằm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo gối được cuộn lại, lặng lẽ nhớ anh trai.

Chiếc áo gối này do cô bảo mẫu buộc cho cậu, cô thấy tối nào hai em cũng nắm tay nhau qua chiếc lan can đầu giường mệt mỏi quá, bèn tìm áo gối luồn qua lan can, để mỗi cậu bé nắm một đầu.

Tối nào trước khi đi ngủ Đào Hoài Nam cũng nắm chặt trong tay, những khi không nghe thấy tiếng động thì kéo một cái, nếu Trì Khổ chưa ngủ cũng sẽ cử động theo.

Ngày mai là cậu có thể trở về nhà rồi, buổi chiều anh trai sẽ tới đón cậu.

Đào Hoài Nam lại muốn khóc mất rồi, cậu khẽ giật vỏ gối.

Trì Khổ cũng cử động, Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi cậu: “Trì Khổ này.”

Giọng cậu nức nở, Trì Khổ ở bên kia nói: “Cậu đừng khóc nữa.”

Giọng Trì Khổ lúc nào cũng có vẻ dữ dằn, Đào Hoài Nam mếu máo: “Tớ nhớ anh trai.”

Trì Khổ không đáp lại lời cậu, Đào Hoài Nam quen rồi, không để ý tới. Đào Hoài Nam buông vỏ gối ra rồi trở mình.

Trì Khổ ở bên kia nhắm mắt lại, buồn ngủ vô cùng. Cậu gối lên chiếc vỏ gối kia, Đào Hoài Nam vừa cử động là cậu cảm nhận được liền.

Đào Hoài Nam trở mình nhắm mắt lại một lúc, một lúc sau lại lật người trở lại, nắm lấy vỏ gối rồi khẽ siết chặt bàn tay.

Thứ sáu vừa tan học là Đào Hiểu Đông tới đón cậu rồi, mấy em học sinh lớp một nối đuôi nhau thành một đoàn tàu đi ra. Rõ ràng Đào Hoài Nam không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cứ ngước về phía cánh cổng, trong lòng hồi hộp lắm.

Từng bé được đón về, Đến lượt Đào Hoài Nam đi ra, Đào Hiểu Đông dùng một tay nhấc bổng eo cậu lên xoay một vòng. Đào Hoài Nam vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Tay bám lên cánh tay anh trai, lòng bàn tay xoa tới xoa lui.

Đào Hiểu Đông nhấc cậu lên cổ, Đào Hoài Nam ngồi lên vai anh trai, hai tay giữ lấy đầu anh mình, níu vào tai của anh. Một tay Đào Hiểu Đông giữ lấy chân cậu, tay kia khoác lên vai Trì Khổ.

Đào Hoài Nam nũng nịu gọi “Anh ơi”.

Đào Hiểu Đông nghiêng đầu cắn yêu lên cánh tay cậu một cái, rồi lại xoa cổ Trì Khổ, hỏi yêu tinh đáng ghét này có phiền phức hay không.

“Em không như vậy mà.” Đào Hoài Nam đang cưỡi lên vai anh trai nhỏ giọng nói.

Trì Khổ ở dưới khẽ lắc đầu.

Trẻ con là một sinh vật rất kỳ lạ, tụi nhỏ nhạy cảm tinh tế, tuy rằng tâm tư dễ đoán, nhưng có đôi lúc người lớn không tài nào hiểu nổi.

Hai cậu bé từ trường trở về lại chẳng thèm để ý tới nhau nữa. Trì Khổ vẫn cứ cách mọi người một khoảng xa. Đào Hoài Nam nói chuyện với cậu thì cậu đứng ở bên ngoài không hé răng, sau đó Đào Hoài Nam cũng không nói gì nữa.

Hai cậu bé trở về nhà giống như chưa từng đi học, giống như chuyện năm ngày qua ở trường vẫn luôn nắm chặt tay nhau không tồn tại. Đào Hoài Nam chỉ chơi với cậu Mười, thi thoảng nghe thấy tiếng Trì Khổ ở bên cạnh thì quay đầu sang, thấy cậu ấy không có ý định dừng bước thì lại quay trở về.

Đào Hiểu Đông dở khóc dở cười, nhưng người lớn không cần phải cố gắng xen vào chuyện của tụi nhỏ, tụi nhỏ có cách để giải quyết riêng với nhau. Đào Hiểu Đông cố ý để trống thời gian vào cuối tuần để chơi cùng em trai, Điền Nghị gọi họ qua ăn cơm, Đào Hiểu Đông dẫn cả hai cậu bé đi cùng.

Điền Nghị là bạn tốt của anh trai, vẫn còn đang đi học.

Đào Hoài Nam rất thích giọng anh Điền Nghị, lúc nói chuyện anh luôn cười sang sảng, trẻ con vẫn luôn thích những người hay cười.

Anh bế bổng Đào Hoài Nam xoay hai vòng, sau đó bảo cậu bé nặng ghê.

“Đấy là sụt cân rồi đấy.” Đào Hiểu Đông nhìn Đào Hoài Nam bảo, “Đi học khổ quá gầy đi bao nhiêu.”

“Không sao đâu, qua một thời gian nữa là ổn thôi, mới đi học ai cũng như vậy mà.” Điền Nghị xoa bóp cánh tay mũm mĩm của Đào Hoài Nam.

Khẩu phần mỗi ngày một cốc sữa bị giảm đi rồi, cô giáo không cho uống nhiều như vậy. Sữa ở trường lại ít, vị nhạt, uống không ngon.

Bữa sáng Đào Hoài Nam không ăn nhiều được, cậu không thích ăn trứng. Cậu quen uống sữa rồi, bây giờ không được uống nhiều sữa nữa, sáng nào cũng thấy đói.

Cậu than vãn với anh trai hồi lâu, thím Điền tranh thủ pha hai cốc sữa, cười bảo: “Mau lấy cho Tiểu Nam nhà chúng ta.”

Đào Hiểu Đông ngửa đầu ra sau gọi Trì Khổ, kêu cậu đi tới uống sữa.

Trì Khổ đi tới ngửa đầu uống một ngụm, sau đó vào bếp rửa cốc. Thím Điền ở trong bếp, bảo không cần cậu rửa cốc đâu, muốn lấy hoa quả cho cậu ăn, cậu lắc đầu xoay người ra bên ngoài đứng.

“Thằng bé này sao vậy?” Điền Nghị nhỏ giọng hỏi Đào Hiểu Đông: “Cứ như vậy à?”

Đào Hiểu Đông khẽ đáp “Ừ”, bảo là: “Không thích nói chuyện.”

“Như vậy cũng quá ít nói rồi.” Điền Nghị nhìn cũng thấy bất thường.

Đào Hiểu Đông không nói gì khác, Trì Khổ cứ như vậy, bọn họ cũng quen rồi. Dù sao Điền Nghị cũng mới gặp cậu nhóc có mấy lần, lần nào cũng như vậy đâm ra hơi sốt ruột.

“Thằng bé đừng như bố nó đấy.” Điền Nghị nghĩ tới gia đình nhà Trì Khổ lại cảm thấy đau đầu, trước đó lúc Đào Hiểu Đông dẫn cậu nhóc về Điền Nghị vừa thấy đã bảo với Đào Hiểu Đông là không ổn đâu, ánh mắt thằng bé này không thân thiện.

“Không đến mức ấy đâu.” Đào Hiểu Đông nói.

Điền Nghị là anh em thân thiết với Đào Hiểu Đông bao nhiêu năm, chuyện gì cũng cân nhắc cho anh, khẽ bảo: “Ông cẩn thận không nuôi ra con sói con đấy.”

Đào Hiểu Đông nói không thể nào.

Trước mặt Đào Hoài Nam, Điền Nghị cũng không tiện nhiều lời, không nên để trẻ con nghe thấy suy nghĩ của người lớn, nên để tụi nhỏ giữ sự ngây thơ đơn thuần thì hơn.

Đào Hiểu Đông nhìn thoáng qua Trì Khổ đứng bên ngoài, bảo rằng: “Chỉ là tâm lý đề phòng nặng, không thân thiết với người bình thường, dần dần sẽ ổn thôi.”

Điền Nghị cũng nhìn ra bên ngoài, không nói gì nữa.

Đào Hoài Nam nghe họ nói chuyện về Trì Khổ hồi lâu, không biết trong lòng đang nghĩ gì, đôi mắt to trò bất động, lắng nghe rất nghiêm túc.

Đào Hiểu Đông cố ý nói: “Hai đứa nó không thân nhau, còn chẳng chơi với nhau nữa.”

Điền Nghị bảo: “Cũng nhìn ra được.”

Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn, Điền Nghị lập tức hiểu ý, hai anh lớn mắt sáng có ý trêu chọc cậu bé mù, Điền Nghị bảo: “Đến khi đó xem thế nào, nếu Tiểu Nam không thích chúng ta đưa đi.”

Đào Hoài Nam lập tức vươn thẳng sống lưng, chớp chớp mắt.

“Sao lại như vậy..” Đào Hoài Nam vân vê mép sofa, “Trì Khổ không như vậy mà**..”

Hai anh lớn nhưng chẳng ra dáng gì cả nhìn nhau cười, Điền Nghị lại bảo: “Thằng bé ấy không thích nói chuyện, hai đứa cũng không thân nhau, đổi đứa khác là được.”

Đào Hoài Nam há miệng, không vui bảo rằng: “Làm gì có chuyện không thân chứ.”

Nghe hồi lâu cuối cùng lại thấy bảo muốn đưa đi, Đào Hoài Nam trượt xuống khỏi đùi Điền Nghị, há miệng ra lại không biết nói gì, đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng bảo rằng: “Hai bọn em thân nhau lắm mà.”

11 thoughts on “🐶 Chương 8 – Chó dữ lâu năm

      1. Uh ý xong kể cả với tiểu Nam dù chưa quá thân với Khổ ca nhưng sợ bạn bị mang đi rồi sợ cả việc phải ở trường một mình 😭

  1. Trong lúc rãnh rỗi đợi bộ app tôi đọc thử bộ này và bị lọt hố ngay lập tức. Ôi bé Nam dangiu chịu hok nổi luôn á

  2. “Đào Hoài Nam túm lấy chặt lấy áo Trì Khổ” chỗ này có lặp “lấy” xíu nè Muối iu
    Chậc đoạn mỗi đứa nắm một đầu vỏ gối cưng xỉu

  3. Nói thật mình không thích đọc vườn trường bao giờ nhưng đúng là 39 viết thì cái gì cũng hay. Đọc mà tưởng tượng Hoài Nam trắng trắng tròn tròn là thấy moe lắm rồi, lại mong 39 cứ viết chúng nó bé hoài để thấy đáng yêu.

Leave a Reply to nhuynee Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.