Chương 103 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 103 – Địa ngục người sống (5)★

“Đường đi xuống dưới.”

Bức tranh phục cổ, được giữ gìn rất tốt, dường như ông lão thường xuyên vuốt ve bức tranh, lúc sờ cảm thấy trơn bóng và dầu, không hề có cảm giác trang giấy thô ráp.

Tạ Trì mở bức tranh ra, bên trên vẽ một sinh vật vừa xấu xí lại vừa đáng yêu.

Sinh vật kia thấp lè tè, cái miệng dẹt mà nhọn, cơ thể hiện lên màu xanh da ếch, cánh tay rất dài, lưng rất còng, sau lưng còn có một cái mai như rùa. Phần đầu nó lõm xuống thành hình cái đĩa, có thể chứa nước. Bức họa vẽ trời mưa, sinh vật màu xanh kia trốn dưới lá sen, để nước mưa thuận theo lá sen rơi xuống chiếc đĩa chứa nước trên đầu của nó. Trông nó hết sức buồn cười, khóe miệng nhếch tới mang tai.

Phía dưới bức họa viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có thể ngờ ngợ là “Hà Đồng”.

Tạ Trì biết loại sinh vật này.

Loại sinh vật này là sinh vật thần thoại ở Thái Dương Quốc, kỹ năng bơi rất tốt, thiện lương, thân thiết với con người, rất đỗi ngây thơ.

Tạ Trì lần tìm tập tính của loài sinh vật này trong trí nhớ, anh cũng nhớ lại lời ông lão nói trước đó.

Trong lúc ông lão cảm thán chế độ rơi xuống tầng địa ngục ngẫu nhiên không cẩn thận nhắc tới Hà Đồng.

Tạ Trì cúi đầu trầm tư, ông lão muốn nhắc tới Hà Đồng ra đời.

Trong truyền thuyết, sinh vật Hà Đồng này có thể quyết định liệu có ra đời hay không.

Ở đất nước Hà Đồng, lúc mẹ Hà Đồng sắp sinh con, ba Hà Đồng sẽ mời bác sĩ Hà Đồng tới, bác sĩ Hà Đồng không vội đỡ đẻ, mà đầu tiên dựa vào bụng mẹ Hà Đồng, hỏi bé Hà Đồng trong bụng có muốn được sinh ra trong gia đình này, để hai người này làm cha mẹ mình hay không.

Bác sĩ Hà Đồng sẽ hỏi thăm xem liệu ba mẹ bé Hà Đồng này có xứng đáng hay không, liệu đứa trẻ có hài lòng hay không. Nếu như bé Hà Đồng không muốn trở thành con của hai người, không muốn sinh ra trong gia đình như vậy, bác sĩ Hà Đồng sẽ không màng tới sự can ngăn của cha mẹ mà phá thai cho bé Hà Đồng, để bé Hà Đồng lại đi đầu thai.

Sự ra đời của Hà Đồng hoàn toàn tương phản với chế độ của địa ngục.

Phạm nhân sẽ rơi xuống một tầng ngẫu nhiên, sau mười lăm ngày cũng lại xuất hiện ngẫu nhiên ở một tầng địa ngục khác.

Bé Hà Đồng có thể quyết định xuất thân của mình, nhưng phạm nhân thì không thể.

Tạ Trì cảm thấy hơi tò mò về lai lịch của bức họa này, anh lại mở cuốn sổ ghi chép ông lão giấu trong túi ra.

Cuốn sổ rất nhỏ, dài bằng ngón trỏ, rộng như ngón cái, bốn phía xù xì. Chắc hẳn ông lão nhận được tờ giấy, cắt thành những trang giấy lớn bằng lòng bàn tay, sau đó chọc thủng lỗ, dùng những sợi vải rách ra để buộc các trang giấy lại với nhau.

Công việc rất nhàm chán, nhưng ở trong địa ngục không bao giờ thiếu thời gian.

Tạ Trì nhìn xuống trang giấy, trong mắt ánh lên tia nhìn ngạc nhiên. Đây là một cuốn nhật ký, ông lão có thói quen viết nhật ký, mỗi ngày một trang. Bởi vì trang giấy rất nhỏ, nên dòng chữ trên đó cũng nhỏ đến đáng thương, Tạ Trì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đọc được.

Anh lật từng trang một, mười phút sau tìm được trang ghi chép có liên quan tới bức họa Hà Đồng:

“Hôm nay giết bạn tù, tìm được thứ này trên người cậu ta, cậu ta nói tìm được ở dưới lớp tuyết ở tầng nào đó trong địa ngục Bát Hàn, tôi cảm thấy nó đang châm chọc với chuyện ngẫu nhiên rơi xuống, ngẫu nhiên đổi tầng, nhưng không biết liệu có ích gì hay không, cứ giữ trước đã.”

Tạ Trì cuộn bức tranh lại, như có điều suy tư, nhặt được thứ này ở địa ngục, có phần giống với… kỳ ngộ.

Tạ Trì chau mày lại, địa ngục vô biên vô hạn, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được thứ này, không thể có chuyện nó vô dụng.

Anh lại đưa mắt nhìn ngày ở dưới trang nhật ký, ngày 20 tháng 1.

Nhưng trang cuối nhật ký là ngày 23 tháng 3, hai tháng trôi qua rồi mà ông lão vẫn chưa tìm được tác dụng của thứ này.

Tạ Trì lại mở bức họa ra, anh sờ cẩn thận từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả.

【Trì Trì cảm thấy bức tranh có vấn đề gì sao?】

【Không thể nào, hai tháng lận, những chỗ cần sờ chắc chắn ông lão ấy đã sờ rồi, liệu có phải là dội chất lỏng đặc thù lên sẽ có dòng chữ hiện ra không?】

【Thím xem nhiều phim quá rồi, với cả ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra chất lỏng đặc thù chứ? ―― Ôi! Vãi nồi!!!】

Tạ Trì tìm tới một chỗ lớp băng khá mỏng, anh dùng con dao nhỏ mà ông lão để lại để đập xuống lớp băng. Nước lạnh dưới lớp băng lộ ra, Tạ Trì không chút do dự ném bức họa xuống nước.

【Anh ấy làm gì vậy? Đang phá bức tranh à?】

【Chời mé!!】

Tạ Trì nghe thấy “Bịch” một tiếng, giống như tiếng ếch nhảy xuống nước, có lẽ bởi xung quanh quá yên lặng, thậm chí Tạ Trì còn có thể nghe thấy tiếng bọt nước bắn lên nhỏ xíu.

Có thứ trong bức tranh nhảy xuống nước.

Dưới lớp băng trong suốt, có một vật màu xanh đang vui vẻ bơi lội dưới đó, mấy giây sau vật kia chui đầu vào làn nước, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Tạ Trì mỉm cười, anh vớt bức họa trong nước lên, không thấy hình Hà Đồng đâu nữa.

Giữa bức họa trống không, chỉ còn hai chữ “Hà Đồng” ở góc phải phía dưới chứng minh trước kia trên đó từng có một con Hà Đồng sinh động như thật.

Ông lão coi bức tranh như bảo bối, bảo vệ quá kỹ càng, cất giấu trong người, không thể để nó dính nước.

Lúc nào ông cũng chăm chú nhìn, muốn khám phá bí mật cất giấu trong đó, nhưng thực tế, tập tính của Hà Đồng đã nói cho phạm nhân biết biện pháp thu được kỳ ngộ là gì.

Hà Đồng thích nước, ném bức họa xuống nước là được rồi.

App yên lặng đã lâu đột nhiên đổ chuông báo.

【Chúc mừng bạn, bạn đã thu hoạch được kỳ ngộ trong địa ngục: Hà Đồng chọn nơi sinh ra. Con người không thể chọn mình được sinh ra trong một gia đình như thế nào, chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận, nhưng Hà Đồng thì có thể, Hà Đồng có thể lựa chọn cha mẹ của mình, chọn hoàn cảnh mình muốn sinh ra.】

【Sau này khi đổi tầng, bạn có thể lựa chọn nơi sinh ra (Trừ thế giới cực lạc), giới hạn một lần.】

Tạ Trì mỉm cười, điều này cũng xem như một loại cân bằng ha? Anh xui xẻo, ngay từ đầu đã rơi xuống tầng cuối, nhưng nhờ cơ may nhặt được kỳ ngộ.

Như vậy anh không cần phải lo lần tới đổi tầng mình lại rơi xuống tầng cuối.

Đã mở công dụng, bức tranh trống không không có tác dụng gì, Tạ Trì lại nhét bức tranh vào trong nước băng.

Người lạ tới từ địa ngục, thứ này không thể để người đến sau nhìn thấy.

Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết phủ kín, không ai biết dưới mặt đất bị tuyết phủ đầy là một bức tranh và một bé Hà Đồng vui vẻ.

Tạ Trì mới bận rộn có mười mấy phút, đã có một lớp tuyết rất dày phủ trên người, may mà có năng lượng của ông lão, anh không cảm thấy lạnh. Lúc này trời đã tối đen, anh chuẩn bị đi tìm sơn động để qua đêm.

App gửi tin nhắn, thời gian ở đây trôi nhanh gấp 5 lần, mười lăm ngày, thực ra chỉ là ba ngày, sẽ rất nhanh thôi.

Nơi này rất đẹp, bầu trời xanh và trong trẻo như được lọc qua, những bông tuyết không biết từ đâu lác đác rơi xuống, nói không chừng còn có cực quang, nếu anh trai ở đây, có lẽ họ có thể cùng nhau ngắm.

Tạ Trì hết cách rồi, anh đã bảo app chẳng tốt bụng gì rồi mà. Tách anh ra khỏi anh trai, hóa ra là muốn hành động đơn độc, bảo sao lại hào phóng hứa hẹn đóng phim xong sẽ đền bù 300 điểm tích lũy.

【Uầy về cơ bản đã giết hết bạn tù rồi.】

【Hai người chết rồi, nhanh thật, mới được bao lâu chứ.】

【May mà lần này nhiều diễn viên, gần hai mươi người lận..】

【Khoan đã, Tạ Trì nhận được “Hà Đồng sinh ra”, như vậy liệu có phải mười ngày sau Tạ Trì có thể tới tầng một của Bát Nhiệt không?!】

【Tầng một Bát Nhiệt sướng quá còn gì, mùa xuân hoa nở, Túc Thanh với anh giai lạ mặt này may mắn thiệt luôn á, lại được xuống tầng này.】

【Thương Trì cưng nhà em quá, một người trên trời một người dưới đất, Trì cưng nhà em sắp thành người tiền sử tới nơi rồi, leo lên khó quá chừng..】

Nơi đây là tầng thứ nhất của địa ngục Bát Nhiệt, khắp núi đồi là hoa đào nở rộ. Nơi này khí hậu ấm áp, nước suối róc rách, cảnh sắc thu hút lòng người, xa xa thậm chí còn có ngôi nhà gỗ cho người dừng chân như ẩn như hiện trong bóng cây. Bấy giờ nền trời đen thăm thẳm, những cánh hoa phớt hồng xoay tròn bay xuống, quả thực là tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh đẹp tuyệt trần.

Hai người ở trong đó lại đang lặng lẽ bước đi, bầu không khí ngột ngạt trầm lắng.

“Tôi xem ký hiệu sau cổ giúp anh nhé?” Túc Thanh do dự một chút, nhưng vẫn đưa ra đề nghị.

“Không cần.” Tạ Tinh Lan nói.

Túc Thanh biết hắn không tin mình, cũng không gượng ép nữa, dù sao bọn họ cũng gần như là người xa lạ.

Túc Thanh nghiêng đầu nhìn Tạ Tinh Lan, anh để ý, trời càng tối, sắc mặt người này lại càng u ám. Túc Thanh rất nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được tâm trạng người này đang rất tệ, có cảm giác trong lòng hắn đang hết sức nóng nảy, đương nhiên như vậy cũng không hề làm ảnh hưởng tới việc phán đoán của hắn, hắn vẫn tỉnh táo xa cách như cũ, nhưng hiển nhiên không có tâm trạng để ý tới mình.

Có thể thấy Tạ Tinh Lan không phải người nhiệt tình hòa đồng. Bây giờ Túc Thanh cảm thấy, người mỉm cười khi nói chuyện với Tạ Trì trước đó chỉ là ảo giác của anh.

Anh cảm thấy có điều lạ thường.

Đến khi Tạ Tinh Lan lại cao ngạo nhìn anh, Túc Thanh dừng bước, nói rõ cảm nhận của mình: “Anh muốn giết tôi.”

【Gì cơ?】

【Trời má】

Tạ Tinh Lan còn chẳng muốn đáp lời, lạnh lùng nói: “Cậu đoán sai rồi.”

“Vì sao?” Túc Thanh đuổi theo, cố chấp gặng hỏi, “Anh muốn giết tôi, nhưng sao không ra tay?”

Túc Thanh nghĩ mãi mà không ra, rõ ràng đây là tầng thoải mái nhất, anh và Tạ Tinh Lan không hề có quan hệ cạnh tranh, nhưng vì sao trên người Tạ Tinh Lan vẫn có sát khí như có như không, rõ ràng đối với Tạ Tinh Lan mà nói, giết anh không có điều gì tốt cả.

Tạ Tinh Lan cười lạnh: “Không liên quan gì tới cậu.”

Túc Thanh sững sờ đứng tại chỗ.

Không liên quan gì tới anh? Như vậy có nghĩa là liên quan tới người khác.

Tạ Tinh Lan muốn giết anh bởi có liên quan tới người khác.

Ban nãy họ trông thấy quy tắc ở tấm bia trên lối vào sơn cốc ―― Nếu Tạ Tinh Lan giết anh, anh sẽ rơi xuống tầng dưới, rơi vào tầng thứ nhất địa ngục Bát Hàn. Nếu may mắn, người ở tầng một địa ngục Bát Hàn sẽ chấp nhận anh, nếu không thì bọn họ sẽ bóc lột, sau đó sẽ giết anh, đẩy anh xuống tầng địa ngục tiếp theo.

Điều này với anh mà nói rất tệ, đối với Tạ Tinh Lan mà nói cũng không có gì tốt cả, nhưng hiển nhiên anh đang cản đường Tạ Tinh Lan.

Vì sao anh lại cản đường Tạ Tinh Lan chứ?

Hắn muốn giết anh vì có liên quan tới người khác…

Trong đầu Túc Thanh hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, anh khựng người tại chỗ, trái tim run rẩy.

Có một cách để lý giải ―― Tạ Tinh Lan muốn thông qua việc giết anh để mở thông đạo rơi xuống tầng dưới.

Hắn giết anh, anh sẽ rơi xuống, thông đạo rơi xuống tầng tiếp theo sẽ mở ra.

Tạ Tinh Lan muốn nhân lúc anh rơi xuống để nhảy xuống theo.

Tạ Tinh Lan muốn rời khỏi nơi này đi xuống dưới.

Có thể hắn muốn… đi tìm người.

Tạ Trì sao…? Hắn muốn tìm Tạ Trì ư?

Túc Thanh cảm thấy phỏng đoán của mình thật hoang đường, đồng thời lại cảm thấy hơi ghen tị.

Tạ Trì tốt tới như vậy sao? Tạ Tinh Lan như vậy, Thẩm Dật cũng như vậy.

Túc Thanh lắc đầu, bỏ những suy nghĩ không thích hợp kia ra khỏi đầu.

Anh không hiểu rõ Tạ Tinh Lan, nhưng Tạ Tinh Lan không giống một người sẽ do dự, hắn không ra tay với mình có lẽ còn vì nguyên nhân nào khác. Trước đó hắn còn ra tay bảo vệ anh.

Túc Thanh do dự một chút, định bụng đuổi theo Tạ Tinh Lan, bảo hắn giết mình. Tạ Tinh Lan giết anh, anh chỉ rơi xuống một tầng mà thôi, anh có đạo cụ, có một vài thủ đoạn, sẽ không chết..

Túc Thanh đang nghĩ, cuối con đường đột nhiên xuất hiện một cái hố.

Tạ Tinh Lan đột nhiên dừng bước.

Một sợi dây thừng từ trong hố rơi xuống.

Túc Thanh chạy tới, nhìn xuống thuận theo cửa hố, trông thấy Kỷ Tinh Thần đang ở tầng một địa ngục Bát Hàn.

Kỷ Tinh Thần trông thấy người quen, lại là Túc Thanh lương thiện nhất, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ: “Túc Thanh à, cậu mau đỡ tôi lên.”

Trên người Kỷ Tinh Thần dính máu, máu vẫn còn ấm.

Túc Thanh cảm thấy ghê tởm trong lòng. Tầng một địa ngục Bát Hàn thoải mái dễ chịu, nhưng Kỷ Tinh Thần vẫn vì một chút năng lượng không quan trọng mà giết bạn tù của mình.

Kỷ Tinh Thần muốn tới gần thế giới cực lạc hơn, mà trên tầng một địa ngục Bát Hàn là tầng một của địa ngục Bát Nhiệt, nơi gần thế giới cực lạc nhất, cho nên hắn giết bạn tù.

Trước mắt, Túc Thanh khoanh tay đứng nhìn trước cửa hố. Kỷ Tinh Thần cảm thấy vậy là đủ rồi, cho dù Túc Thanh không tới giúp mình thì cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng mà cắt dây giết người.

“Trên đó chỉ có mình anh thôi à?” Kỷ Tinh Thần nở nụ cười ôn hòa, vừa hỏi vừa nắm dây thừng leo lên.

“Hai người cũng không sao, chúng ta không có quan hệ cạnh tranh.” Kỷ Tinh Thần vừa bò lên vừa định thuyết phục người còn lại, “Có thể để ba người ở cùng một tầng, chắc mọi người cũng biết thực lực của tôi rồi, nói không chừng tôi có thể giúp mọi người tìm được cánh cửa của thế giới cực lạc, chúng ta có cùng mục tiêu…”

Túc Thanh nghe thấy một tiếng cười, kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy chàng trai lạnh lùng cùng cực kia lại đang nhoẻn cười.

Tạ Tinh Lan thấy cảm kích lạ thường với Kỷ Tinh Thần. Kỷ Tinh Thần vì lợi ích cá nhân mà mở con đường đi lên, nhưng đồng thời cũng giúp hắn mở con đường xuống dưới.

Tạ Tinh Lan không chút do dự mà thả mình nhảy xuống.

Túc Thanh mở to mắt nhìn, cho dù đã đoán được vài phần, nhưng khi cảnh tượng này thực sự xảy ra, trái tim anh vẫn thoáng ngừng lại, cảm thấy sống mũi cay cay.

Tạ Tinh Lan thích Tạ Trì sao?

Trên thế giới này có người nguyện ý vì Tạ Trì mà từ bỏ tầng địa ngục ấm áp, thoải mái dễ chịu nhất, từ bỏ năng lượng dư thừa và tin tức dễ dàng có được để nhảy xuống địa ngục hắc ám, rơi vào vòng xoáy giết chóc vô tận, chịu giày vò trong hoàn cảnh ác liệt, chỉ vì muốn tới tìm anh ta.

Tạ Tinh Lan cứ đi xuống, sẽ tìm được anh ta.

Túc Thanh tin như vậy, anh mỉm cười, cảm thấy vô cùng hâm mộ.

【Vãi nồi!! Sao lại chủ động nhảy xuống vậy??】

【Má ơi! Con không nhìn nhầm đấy chứ? 】

【Chời mé!! Tầng một địa ngục Bát Nhiệt sướng vậy mà ảnh không muốn à?】

【Tầng một địa ngục Bát Hàn cũng tốt mà, chỉ kém hơn tầng một địa ngục Bát Nhiệt có chút thôi】

【Vãi thật! Sao lại thế, người ta muốn leo lên còn không được, ảnh lại chủ động nhảy xuống, cái động này mở ra là để Kỷ Tinh Thần leo lên mà!!】

26 thoughts on “Chương 103 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Không nhảy xuống thì vợ anh biết làm sao, kiểu Lan ca nôn nóng vì lần đầu 2 đứa tách ra nhau mà

  2. Thấy thương Túc Thanh quá, anh hơi tự ti với tình cảm của mình…
    Cặp đôi chính phát cẩu lương nhiệt tình cả khi đang cách xa 🤣🤣🤣

  3. Bé Hà Đồng cute quá nè!:3 Tưởng Tiểu Lan rớt thẳng xuống Vô Gian, ai dè ảnh rơi xuống chỗ dễ chịu nhất. ¯\_(ツ)_/¯ Không ngờ là tiểu mỹ nhân lại rớt xuống cùng anh. Mà thôi, tiểu mỹ nhân không sao là tốt rồi. :))) Tiểu Thanh về tụi tui thương!!!!
    Còn nữa, bạn Kỷ kia, cứ đà này bạn nhận cơm hộp sớm là cái chắc.🙃 Trong lòng tui muốn hét lên:”Duma, để móng heo của ngươi tránh xa Tiểu Thanh ra!!!”

    1. tui cx tưởng rớt xuống Vô gian, mà nếu tầng dưới ko có ai ngoài Kỷ thì ổng sẽ ăn cơm hộp sớm, nhưng chắc tgiả ko để vậy đâu vì thế thì nv này tồn tại 1 cách lãng xẹt quá.

      1. Tôi lại nghĩ ổng sớm muộn gì cx lãnh cơm hộp như Du Cảnh thôi. :v Tôi ko thích cách hành xử của ông này lắm. Thật ra cũng vì Tiểu Thanh cũng ghê tởm ổng nữa. Tui đi theo mỹ nhân, tui chỉ là 1 con nhan khống. 🤣🤣🤣

      2. tui nghĩ là ổng sẽ lãnh cơm hộp trong phim này nhưng cx phải giữa hoặc cuối phim chứ ko phải đầu phim như này

  4. Ặc nếu không phải từ đầu nói ngẫu nhiên thì tui còn tưởng app troll hai đứa. Đứa vũ lực cao thì đẩy lên tầng thoải mái nhất, đứa không cao lắm thì đẩy xuống dưới

  5. Sở trường mà Túc Thanh từng bảo là ko là gì trong mắt Thẩm Dật chắc là khả năng đoán tâm tình của ng khác. Mong là Túc Thanh ko chết, ko có cp phụ nhưng làm cp qua đường cx đc mà.
    [J4f] Plot twist : ko có cp phụ vì thực ra Túc Thanh là 1 phần của Thẩm Dật. Thẩm Dật bằng cách nào đó đã tách sự thiện lương của mình ra cho nó đi tôi luyện, xong đến cuối truyện 2 người trở về làm 1 =))

      1. tui nghĩ ko là thật đc đâu =))) Dù thế nào thì mong là ẻm sống hạnh phúc, ẻm vừa tốt lại vừa đẹp

  6. Lo Tiểu Thanh lãnh cơm hộp quá, cứ tự đi so sánh bản thân với Tiểu Trì là saooooo :(((( Giờ nhìn Tiểu Trì lấn cấn chuyện bên cạnh Tiểu Lan mà tui sợ sau này hai đứa ngược nhau lắm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.