Chương 104 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 104 – Địa ngục người sống (6)★

“Ôm thêm một lúc nữa là quen thôi.”

Sợi dây thừng dài mười mấy mét, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng trượt xuống, Kỷ Tinh Thần đang chuyên tâm trèo lên, trông thấy phía trên có người trượt xuống thì giật thốt trong lòng, chuyện xảy ra trong chớp mắt, hắn cho rằng người kia ngăn cản mình lên tầng trên, bèn rút kiếm ra đâm về phía người này.

Dù người này là diễn viên hay NPC đều không sao. Nếu là diễn viên thì giết hắn ta, hắn ta cũng chỉ rơi xuống tầng tiếp theo mà thôi, chứ không phải chết thật, nếu là NPC thì lại càng không cần phải có gánh nặng trong lòng.

Kỷ Tinh Thần nghĩ như vậy, động tác đâm kiếm vừa nhanh vừa hiểm độc, bốn phía phát ra tiếng kiếm cắt gió.

Tạ Tinh Lan cười gằn, nghiêng người tránh né, túm lấy cổ tay Kỷ Tinh Thần, dùng sức bóp cổ tay anh ta.

Cổ tay Kỷ Tinh Thần đau nhói, lực tay nơi lỏng ra, hắn không cầm kiếm được, thanh kiếm rơi ra, cắm xuống mặt đất.

Hắn dùng vũ khí dài, cận chiến không phải thế mạnh của hắn, hắn không ngờ người này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy.

Đến đường xuống dưới mà cũng bị cản, Tạ Tinh Lan lập tức duỗi chân đá hắn ta ra, thuận theo dây thừng trượt xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.

Kỷ Tinh Thần trượt xuống một đoạn mới nắm chặt dây thừng, tránh cho bản thân rơi xuống.

Hắn lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tái nhợt.

Vũ khí của hắn rơi xuống tầng một địa ngục Bát Hàn, nhưng nếu hắn không bò lên trên, lối lên sẽ bị đóng lại, nhặt vũ khí hay là trèo lên đây, nhất thời Kỷ Tinh Thần hơi do dự.

Dù sao cũng là đạo cụ dùng được toàn bộ phó bản, nếu sau đó đổi tầng bị người khác cướp mất, hắn sẽ mất đi vũ khí, sau này hắn vẫn còn cơ hội leo lên tầng thứ nhất, Kỷ Tinh Thần không cam lòng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, đành phải thuận dây thừng trượt xuống.

Hắn nhìn Tạ Tinh Lan, vẻ mặt phẫn hận, hắn rơi vào tình trạng không thể không đưa ra lựa chọn cũng do người này mà ra.

Trước đó Kỷ Tinh Thần giết bạn tù, mở ra con đường lên tầng trên, bởi vì muốn nhảy xuống nên Tạ Tinh Lan đi tới miệng hố, hắn cảm nhận được ánh mắt oán hận của Kỷ Tinh Thần, không buồn đưa mắt nhìn lại.

Ánh mắt hắn dừng trên thanh kiếm dài bên cạnh, khẽ bật cười một tiếng.

Kỷ Tinh Thần run rẩy trong lòng.

Tạ Tinh Lan tiện tay rút thanh kiếm lên.

“Anh dám!!” Kỷ Tinh Thần cho rằng hắn muốn giành lấy vũ khí của mình, giận không kiềm chế được muốn lao lên.

Cánh cổng xuống tầng tiếp theo đang nhanh chóng co lại, nó không còn lớn như chiếc giường đôi giống như trước đó, bấy giờ chỉ nhỏ như miệng giếng mà thôi.

Tạ Tinh Lan quay đầu lại, cao ngạo nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự chế giễu.

Hắn thả người nhảy xuống, cầm thanh kiếm nhảy xuống tầng tiếp theo, biến mất không thấy đâu nữa.

Khoảng cách quá xa, lúc Kỷ Tinh Thần chạy tới, cánh cổng chỉ còn lớn chừng cái bát, vươn tay vào cũng khó khăn.

Kỷ Tinh Thần tức đến mức gương mặt đỏ bừng lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bởi trì hoãn một lúc, bây giờ lối lên tầng tiếp theo cũng chỉ nhỏ như miệng giếng, đến khi hắn leo lên theo dây thừng, chỉ đối mặt với bầu trời không còn kẽ hở mà thôi. Hắn không những bỏ lỡ cơ hội lên tầng tiếp theo, còn làm mất vũ khí.

Chỉ vì Tạ Tinh Lan.

Kỷ Tinh Thần siết tay lại.

【 Uầy, ảnh có thể khiến Kỷ Tinh Thần kinh ngạc luôn cơ á?!】

【Đây là đại lão cấp thần rồi, chộ ôi người đâu vừa đẹp trai vừa giỏi luôn á.】

【Bị đánh vào điểm yếu thôi, nếu đánh nhau thật thì sao Kỷ Tinh Thần thua được, Kỷ Tinh Thần còn chưa dùng đạo cụ cơ mà】

【Stop, thím nói như kiểu Tạ Tinh Lan có đạo cụ không bằng.】

【Cướp vũ khí như vậy liệu có quá đáng không?】

【Điên à? Tại Kỷ Tinh Thần nhà thím không phân biệt tốt xấu đâm người ta đấy chứ oke? Nếu muốn hại thì cắt phéng dây thừng là được rồi, việc gì phải nhảy xuống, tự hoảng loạn ra tay trước, tài nghệ không bằng còn trách người ta giành vũ khí?】

【Tình huống đó Tinh Thần không kịp phản ứng cũng bình thường mà? Sao lúc anh ta nhảy xuống không thông báo với Tinh Thần trước một tiếng?】

【Lầu trên não tàn à? Làm như anh nhà thím to lắm.】

【Đại lão ngầu dữ thần! Làm tốt lắm!!】

【Ủa cơ mà sao đại lão lại nhảy xuống vậy?】

Tạ Tinh Lan thuận lợi nhảy xuống tầng hai địa ngục Bát Nhiệt.

Nơi này có thể cảm nhận được cảm giác oi nóng rõ rệt, nhiệt độ trong khoảng 30 độ, độ ẩm cao, trời âm u, giống như có thể đổ mưa bất cứ khi nào.

“Mấy người làm ơn làm phước đừng ăn tôi~~”

Tạ Tinh Lan tiến lên trước chưa đầy hai bước thì nghe thấy tiếng kêu cứu hoảng sợ phía sau lưng, hắn quay người nhìn.

Hai người ở tầng địa ngục này không phải diễn viên, bọn họ đang đè bạn tù của Kỷ Tinh Thần xuống đất, chuẩn bị dùng dây thừng siết cổ ăn hết năng lượng của anh ta.

Bạn tù của Kỷ Tinh Thần là một diễn viên tốt thí, sau khi bị Kỷ Tinh Thần giết thì rơi xuống đây, cứ tưởng rằng tầng hai địa ngục Bát Nhiệt thoải mái dễ chịu, người ở dưới sẽ chấp nhận mình, nhưng không ngờ người ở dưới này giống như đang ôm cây đợi thỏ, như con rắn độc đã ẩn mình chờ đợi trong bóng tối rất lâu rồi.

Anh ta rơi xuống đây, trở thành con thỏ bị đâm chết trên cây.

“Ăn tôi làm gì? Mọi người.. mọi người dồi dào năng lượng như vậy, mọi người có thực thể như vậy…” Anh ta sợ khiếp vía, lắp bắp nói, nếu anh ta lại rơi xuống, những người ở đó ăn chưa no, anh ta lại càng thảm hơn, chỉ có nơi này còn khả năng thương lượng.

Mình không thể rơi xuống thêm được nữa, trong đầu Dư An chỉ còn lại suy nghĩ này.

“Ai lại chê ăn nhiều chứ? Ăn không hết thì tích lũy là được mà? Ai mà biết sau này sẽ đi đâu? Nói nhiều vãi!”

“Mọi người phần lại cho tôi một chút năng lượng…. tôi không giành với mọi người đâu.”

“Mày là cái thá gì chứ? Việc gì phải phần cho mày? Tiền Mạnh à nhìn xem, lại có một thằng rơi xuống kìa!!”

Cái người tên Tiền Mạnh kia ngẩng đầu nhìn lên trời, cười giễu: “Tầng trên bá đạo thật đấy, một lúc đuổi hai người xuống luôn, chúng ta hời to rồi.”

“Nó còn dám đi tới đây, không sợ chết à?”

Dư An cắm mặt xuống đất, hơi nghiêng mặt qua, nhìn chàng trai kia hờ hững ném thanh kiếm tới.

“Phụt…” một tiếng, Tiền Mạnh đứng sau lưng cậu ta trợn trừng mắt nhìn mà ngã xuống.

Một người khác ý thức được không đúng, lập tức buông Dư An ra bắt đầu bỏ chạy.

Dư An trơ mắt nhìn chàng trai kia nhanh chân chạy tới, đá người kia xuống đất, bẻ gãy cổ người còn lại.

Tiếng xương trật khớp vang răng rắc khiến Dư An vô cùng sợ hãi.

Chàng trai kia đi về phía anh.

“Đừng, đừng giết tôi…” Dư An lui về phía sau, người này là ác ma, còn đáng sợ hơn những người trước đó gấp cả trăm lần.

Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn anh ta, người này ốm yếu bất lực.

Tính hắn không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là hắn nghĩ tới Tiểu Trì, thân thủ Tiểu Trì cũng bình thường, mặc dù anh thông minh gian xảo, nhưng ở nơi này khó đảm bảo sẽ bị những kẻ cặn bã nhưng mạnh hơn bắt nạt.

Hắn hiểu được ỷ mạnh hiếp yếu, mặc dù trước kia hắn khinh thường, nhưng phần lớn thời gian đều thờ ơ lạnh nhạt, không can thiệp vào. Có lẽ bởi có người muốn bảo vệ, nên mới bắt đầu ghê tởm những kẻ này.

Lối đi xuống tầng địa ngục tiếp theo mở ra, Dư An trơ mắt nhìn người này rút thanh kiếm từ trên người Tiền Mạnh ra, đi lướt qua mình, không hề dừng lại, nhảy xuống tầng địa ngục tiếp theo.

Tầng hai địa ngục Bát Nhiệt lớn như vậy chỉ còn lại một mình anh ta, thể như chàng trai cứu anh ta chưa từng xuất hiện.

Kỷ Tinh Thần ở tầng một địa ngục Bát Hàn, trông thấy có cổng từ tầng hai địa ngục Bát Nhiệt mở ra, biết là Tạ Tinh Lan giết người, mở lối lên tầng.

Thù đoạt kiếm không đội trời chung, hắn tức không chịu nổi, bèn nhảy thẳng xuống, nhưng lại chỉ trông thấy một người đàn ông yếu ớt đang ngồi dưới đất.

Đó là bạn tù trước đó của hắn.

“Tạ Tinh Lan đâu?” Kỷ Tinh Thần túm lấy cổ áo Dư An, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Dư An run lẩy bẩy, chỉ vào cổng lối xuống tầng tiếp theo.

“Tạ Tinh Lan, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy?!” Kỷ Tinh Thần buông lỏng tay ra, có cảm giác phẫn hận nhục nhã vô cùng.

Tạ Tinh Lan điên rồi, thế mà lại nhảy xuống tầng tiếp theo.

Đây là tầng hai địa ngục Bát Nhiệt rồi, hoàn cảnh không thể so với trước kia, Kỷ Tinh Thần giận mà không có chỗ xả, đột nhiên nhìn về phía Dư An.

Kỷ Tinh Thần mỉm cười với anh ta.

“Đừng giết tôi!” Dư An cảm thấy sát ý, anh ta lồm cồm bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Kỷ Tinh Thần bắt lại.

Dư An làm bạn tù của Kỷ Tinh Thần, lại bị Kỷ Tinh Thần giết chết một lần nữa.

Kỷ Tinh Thần không định đi xuống. Tạ Tinh Lan điên rồi, hắn không cần phải điên theo, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Kỷ Tinh Thần tiện tay ném thi thể Dư An đi.,

【Vãi nồi, kiểu người gì vậy】

【Bản thân yếu đuối đi đến đâu cũng bị bắt nạt thôi, có được người ta cứu cũng vô dụng.】

【Kỷ Tinh Thần low vãi】

【Người ta gọi là thẳng tính, không che giấu sự tàn nhẫn của bản thân, tui thích á】

【Tạ Tinh Lan ngầu ghê luôn! Tui thích kiểu như anh ấy, chủ nghĩa anh hùng.】

【Chủ nghĩa anh hùng là phải chết】

Những cảnh tượng giống nhau không ngừng diễn ra trong địa ngục.

Mấy tầng địa ngục phía trên là mặt người dạ thú, mấy tầng địa ngục phía dưới là cầm thú trần trụi, bởi vì không đủ năng lượng mua áo quần, không được lấp đầy bụng thì còn tâm trạng đâu mà ngụy trang.

Mới đầu còn muốn khéo léo thương lượng, đến khi không thương lượng được thì lộ ra bộ mặt thật đáng ghê tởm, càng xuống lại càng bạo lực dứt khoát, trực tiếp ra tay, người càng thông minh giảo hoạt thì ra tay lại càng hung ác, bỏ đá xuống giếng không mềm lòng một chút nào.

Con đường xuống dưới, hoàn cảnh tệ hơn, con người cũng trở nên xấu xa hơn.

Ở tầng sáu địa ngục Bát Nhiệt, Tạ Tinh Lan gặp được Nhậm Trạch, Nhậm Trạch đề phòng nhìn hắn.

“Bạn tù của cậu vẫn còn sống à?” Tạ Tinh Lan lấy làm ngạc nhiên, “Sao lại trốn ở đây?”

Có lẽ do Tạ Tinh Lan từng biểu hiện thân thiện với Tạ Trì, nên Nhậm Trạch không cảm thấy quá sợ hắn, cậu do dự hai giây, bĩu môi nói: “Chỗ này quá nóng, quá ít năng lượng, tôi sợ tôi không chịu được, vừa nhìn thấy bạn tù đã không nhịn được muốn giết cô ấy giành năng lượng, tôi không muốn như vậy, bèn nhắm mắt bỏ qua, tự mình trốn đi, như vậy dù tôi có tiến lên giết cô ấy, thì cũng có thời kỳ giảm xóc để tôi hối hận tỉnh táo lại, từ bỏ giết chóc.”

“Cậu cũng thánh mẫu thật đấy.”

“Tôi thích thế đấy, anh quản được à?” Nhậm Trạch nóng đến mức nằm liệt ra đất, “Anh đi tìm Tạ Trì à?”

Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng chỉ có khả năng này.

Tạ Tinh Lan không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

“Phía trên không có à?” Nhậm Trạch hơi lo lắng, cậu không ngờ Tạ Trì còn xui xẻo hơn cả cậu.

Tạ Tinh Lan gật đầu.

“Còn phải xuống nữa à?”

“Ừm.”

Nhậm Trạch sửng sốt một chút, cười bảo: “Anh còn thánh mẫu hơn cả tôi đấy.”

Tạ Tinh Lan: “…………”

Nhậm Trạch đứng dậy: “Đừng giết bạn tù của tôi, đó là một cô gái, không khác em gái tôi là bao, cô bé ấy không giết tôi, tôi không ra tay được, anh đừng ra tay, anh giết tôi đi, vừa khéo tôi đi tìm với anh, mặc dù anh ta mạnh như vậy, chắc chắn không sao đâu, nhưng dù sao cũng ở dưới cùng, anh ấy không bò lên được, nói không chừng sẽ bị đói.”

Tạ Tinh Lan nhìn cậu, cảm thấy ấm lòng, đây là bạn của Tiểu Trì.

Xem ra hai anh em Nhậm Trạch không tách ra, app cũng coi như nhân đạo, không để một cô bé hơn mười tuổi ra chịu khổ.

Nếu Nhậm Nhiễm bị hại chết, chắc Nhậm Trạch sẽ phát điên lên mất.

“Anh đã giết bao nhiêu người rồi?” Nhậm Trạch đi tới trước mặt hắn, so rồi mới thấy sự chênh lệch giàu nghèo nghiêm trọng.

Chưa nói Tạ Tinh Lan hoàn toàn là thực thể, hình dạng hết sức lập thể, tuy chỉ có một hồn một phách, nhưng không khác người là bao, mặc dù ngũ quan lạnh lùng, nhưng sắc mặt hồng hào, gương mặt tỏa sáng, quanh người còn có rất nhiều năng lượng tràn ra, đến cả màu của quần áo cũng sẫm hơn cơ thể người mấy phần, chỉ là trên đó dính máu không rõ của ai.

Nhậm Trạch cảm thấy nếu đối diện là ngôi sao khổng lồ thì cậu chính là dép lê dưới gầm cầu vượt, mồ hôi giàn giụa người lại mềm oặt.

Tạ Bill Gate nhún vai chìa tay ra tỏ vẻ vô tội.

Nhậm Trạch đi tới trước mặt hắn, hít không khí xung quanh hắn như hít cần, cảm thấy cả người như thăng hoa, bay bổng như lên trời.

“Sướng quá, mát quá!”

Tạ Tinh Lan nhìn cậu như nhìn kẻ thần kinh.

“Anh có quan hệ thế nào với Tạ Trì vậy?” Nhậm Trạch hơi hóng hớt. Cậu đã xem hết phim của Tạ Trì, Tạ Trì không quen người này.

“Tôi thích cậu ấy.”

【Vãi nồi?!】

【Ôi vãi!!】

【Đại lão xuống dưới để tìm Tạ Trì à?】

【Khoan đã, bọn họ mới gặp nhau có một lần mà! Tui đã điều tra tận gốc tận rễ của Trì Trì rồi, trước đó rõ ràng anh ý không quen người như vậy.】

【Em shock quá!】

【Tiếng sét ái tình?】

Nhậm Trạch cũng chỉ tò mò, thuận miệng hỏi một câu mà thôi, không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát không cần nghĩ ngợi như vậy, nhất thời trố mắt ra: “Không, không thể, anh ấy là con trai…”

“Tôi biết, tôi vẫn phân biệt được giới tính.”

“……Không phải tôi muốn nhắc nhở anh anh ấy không phải con gái, ầy, nói thế nào nhỉ,” Nhậm Trạch nghẹn họng, khó khăn mở lời, “Nhưng.. nhưng hai người mới gặp nhau một lần thôi mà…”

“Có vấn đề gì à?”

“Chuyện này.. Anh thích điểm nào ở anh ấy vậy?”

Tạ Tinh Lan chau mày nhìn cậu ta: “Cậu ấy có điểm nào không đáng thích chứ?”

Nhậm Trạch nghẹn không nói được lời nào, suy nghĩ nửa buổi, lại không hiểu sao cảm thấy lời Tạ Tinh Lan nói rất đúng.

Tên này vừa dữ dằn lại vừa độc đoán.

“Đừng nói nhảm nữa.” Tạ Tinh Lan nói.

Nhậm Trạch đưa cổ ra: “Tới đi.”

Cậu he hé mắt nhìn: “Có.. có đau không?”

“Thấy máu là chết.”

Nhậm Trạch không cảm thấy mình chết, mình lại chết, không cảm thấy mình có thể sống, mình lại sống.

Nơi này là tầng thứ sáu của địa ngục Bát Hàn, đột nhiên từ nóng xuống lạnh, Nhậm Trạch còn sợ mình bị sự thay đổi giày vò đến mức phát điên lên, kết quả lại phát hiện ra cơ thể thoải mái vô cùng.

Hóa ra thân thể cậu đã hóa thành một nửa thực thể.

Tạ Tinh Lan giết cậu, để cậu rơi xuống tầng tiếp theo, nhưng lại để lại cho cậu rất nhiều năng lượng, đủ để cậu sinh tồn ở nơi này.

Mặc dù cậu rơi xuống tầng tiếp theo, nhưng còn dễ chịu hơn ở tầng trên, ở đây chỉ có một mình cậu. Tạ Tinh Lan giúp cậu giết mấy người khác.

Nhậm Trạch ngẩn người một lúc, cậu nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tạ Tinh Lan đâu nữa.

Hắn không định dẫn theo cậu xuống dưới tìm Tạ Trì, cứ phủi tay áo mà đi.

Nhậm Trạch hết cách, cả đám này đều có chủ kiến như vậy.

Tạ Tinh Lan không nghĩ nhiều, Tạ Trì không thích người khác hy sinh vì mình, không thích mắc nợ, so với yên tâm được cho, Tạ Trì lại thà trả giá, đối với Tạ Trì mà nói, nội tâm thoải mái không bị gò bó vượt trên tất cả, hắn sẽ không để Tạ Trì chịu khó xử.

Tầng bảy địa ngục Bát Hàn, thi thể dưới đất vẫn còn nóng ấm. Tạ Tinh Lan tiến lên nhìn, ngồi xuống kiểm tra kỹ, chân mày đột nhiên chau lại.

Người này ngoài mặt đã bị đao đâm chết, nhưng thực tế bên trong bị phá hoại hoàn toàn, giống như bị một loài cổ trùng hay tà linh nào đó móc sạch cơ thể, nhưng từ ngoài nhìn vào không thể nhìn ra được.

Thủ đoạn rất âm hiểm. Nhưng vì sao lại phải che giấu thủ pháp giết người thật sự của mình chứ? Hẳn là có đồ vật quỷ quái hay đạo cụ nào giết hại từ bên trong, hắn ta không muốn để lộ ra sao?

Bốn bề vắng lặng, có lẽ người kia thấy trên trời có điểm khác thường, nên đã trốn đi trước.

Bây giờ không thể để chậm trễ, Tạ Tinh Lan dằn nỗi lo trong lòng xuống, tiếp tục xuống dưới.

Tầng tám địa ngục Bát Nhiệt là một sa mạc chết chóc rộng mênh mông, nhưng Tạ Tinh Lan vẫn chưa tìm được Tạ Trì.

Còn tầng tám địa ngục Bát Hàn, địa ngục Huyết Trì, Đao Sơn và địa ngục Vô Gian.

Tạ Tinh Lan nhảy xuống tầng tám địa ngục Bát Hàn.

Đó là nơi lạnh lẽo đầy ải, giống như đêm tối chết chóc, không có lấy một tia sáng ban ngày, xung quanh tối đen, nhất thời đôi mắt Tạ Tinh Lan không thể thích ứng được, hắn không nhìn thấy gì trong một giây.

Khoảnh khắc ấy, có người ở phía sau lặng lẽ tiến lên túm lấy hắn, lưỡi dao lạnh lẽo đè lên cổ Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan kinh ngạc, người ở đây thực sự rất cảnh giác, vẫn giữ bình tĩnh, động tác nhanh chóng, không hề dông dài.

Đổi lại là người khác, nhất định đã trở thành vong hồn dưới đao, chỉ là lại gặp phải hắn.

Thân thủ người này lộ liễu, chỉ là giác quan nhạy cảm, vũ khí có vẻ rất mạnh, có phần giống với.. “Lưỡi dao ác linh”, Tạ Tinh Lan không muốn chơi đùa cùng người này, hắn còn phải đi tìm Tiểu Trì.

Sát niệm khẽ dânglên, Tạ Tinh Lan siết chặt thanh kiếm.

“Đừng nhúc nhích.” Người kia lạnh lùng nói.

Trong mắt Tạ Tinh Lan ánh lên tia nhìn kinh ngạc, giọng nói lạnh lùng bên tai như âm thanh tự nhiên.

Tạ Trì cảm thấy người đứng trước mặt khựng lại, lập tức đứng yên không hề cử động, khẽ thở phào một hơi. Đây là người thứ ba rơi từ tầng địa ngục trên xuống, hai người rơi xuống trước đó đều muốn giết anh, anh không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể ra tay trước, may mà thân thủ của người này bình thường, dường như rất sợ anh.

Lúc Tạ Trì ẩn mình trong bóng đêm trông thấy lưỡi kiếm như ẩn như hiện, giật mình trong lòng, còn tưởng là Kỷ Tinh Thần, bây giờ xem ra không phải, nếu là Kỷ Tinh Thần thì đã ra tay với anh từ lâu rồi, hơn nữa Kỷ Tinh Thần cũng không thể bị người ta đánh xuống tầng tám địa ngục Bát Hàn.

Đây cũng là một tay trói gà không đủ chặt, trên người nồng mùi máu như vậy, có lẽ bị thương rất nặng.

“Nghe đây, tôi không muốn giết anh, tôi có đủ năng lượng.”

Giết hai kẻ yếu ớt từ tầng trên rơi xuống đã giúp anh có dư năng lượng, huống hồ người này còn yếu hơn anh, không tạo thành uy hiếp, chỉ cần người này không ra tay với anh, Tạ Trì sẽ không làm loại chuyện ức hiếp kẻ yếu.

Hơn nữa thân thể người này chạm vào có vẻ ấm áp, rõ ràng đã đủ năng lượng, không cần không từ thủ đoạn để sinh tồn.

Bọn họ không có mâu thuẫn với nhau.

Nhưng Tạ Trì vẫn chưa hoàn toàn yên lòng về người này, anh không muốn đêm không thể ngủ yên để đề phòng người này, như vậy lợi bất cập hại.

【Hahahaha! Đại lão ơi anh giả vờ yếu ớt à】

【Ôi mẹ ơi quỷ thần thiên địa ơi!!!】

Tạ Trì thấy người này không lên tiếng, tiếp tục nói: “Hai lựa chọn, một là tôi trói anh lại, anh và tôi đều bình an vô sự, hai là tôi giết anh, lấy năng lượng của anh.”

Tạ Trì có dây thừng cung cấp cho người ở tầng dưới bò lên, anh chỉ cần để hắn mất đi năng lực hành động là có thể đảm bảo mình vẫn bình yên vô sự.

“Nếu tôi không muốn bị trói thì sao?” Người kia khẽ cười.

Tạ Trì thầm nghĩ người này không biết điều, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn tàn độc: “Vậy tôi giết ――”

Khoan đã, giọng nói này có vẻ quen tai. Tạ Trì đột nhiên thu lực tay về.

“Giết anh.” Tạ Tinh Lan khẽ cười, giúp anh nói nốt câu còn lại.

Tạ Trì vừa thất thần, Tạ Tinh Lan nắm lấy tay anh, cướp lấy con dao rồi ôm anh vào lòng.

【???】

【Chời mé??! Trì cưng bị đè đầu!!】

Qua hồi lâu, Tạ Trì được ôm trong lòng, khẽ chửi thề: “Mẹ kiếp!”

Mất mặt trước anh trai, nghịch đao trước mặt Quan Công, anh coi như tiêu rồi.

“…Suy nghĩ của em cũng độc đáo thật đấy.” Tạ Tinh Lan cười.

“…….” Tạ Trì cam chịu im lặng, cũng không muốn giãy giụa, thậm chí anh còn lưu luyến hơi ấm kia không muốn buông ra. Lồng ngực Tạ Tinh Lan ấm áp, cách một lớp áo mỏng, cơ bụng rắn rỏi hơi lồi lên, cảm giác rất tốt. Hắn vừa lên tiếng, hơi thở giống đực nóng bỏng phả vào mặt, xua tan hơi lạnh xung quanh mang tới.

Máy sưởi hình người, anh ấy đã giết bao nhiêu người rồi chứ, Tạ Trì thầm nghĩ. Anh ấy làm vậy để tìm anh sao? Tạ Trì vừa nghĩ tới khả năng này, khóe môi từ từ cong lên, ánh mắt sáng rỡ.

“Sao lại không nhận ra?” Trên đầu vang lên giọng nói hờ hững của Tạ Tinh Lan.

“Tối quá, mới gặp có hai lần,” Tạ Trì dừng lại một chút, tỉnh bơ đổ tội, “Còn cả thanh kiếm của anh nữa.”

“Chưa quen à?” Tạ Tinh Lan ném thanh kiếm kia đi như ném đôi giày cũ.

“Ừm, em thấy có bóng đen nhảy xuống, lúc bắt lấy còn cảm thấy người này rất cao, cũng không nghĩ nhiều.”

Tạ Tinh Lan nhớ lại, đúng là Tạ Trì còn chưa quen với thân thể này của hắn, thời gian Tạ Trì ở với Nhậm Trạch và Lục Văn còn nhiều hơn mình gấp mấy ngàn mấy vạn lần.

“Ôm thêm một lúc là quen thôi.” Tạ Tinh Lan cười bảo.

25 thoughts on “Chương 104 – App diễn viên phim kinh dị

  1. 2 người này đúng là tuyệt phối, 1 người ko thích mắc nợ người khác, 1 người vừa hay ko phải người khác. Hai người cứ phát đường tiếp đi🥰

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.