Chương 107 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 107 – Địa ngục người sống (8) ★

“Thế giới cực lạc.”


Tạ Trì hôn lên khóe môi hắn, đang định nhắm mắt đi ngủ thì lại được nhẹ nhàng hôn đáp lại.

Tạ Trì bị bắt tại trận, sững người lại: “Chưa ngủ à?”

“Ngủ là bỏ lỡ rồi còn gì?”

Tạ Trì: “………”

Tạ Tinh Lan không mở mắt ra, chỉ ôm chặt lấy Tạ Trì, cười bảo: “Ngủ đi, từ mai bắt đầu xây dựng đế quốc.”

….

【Tiến triển thần tốc, em chỉ biết trố mắt ra】

【Ôm nhau ngủ chung, có thể chuyên tâm thành lập đế quốc!】

【Tạ Tiểu Trì, cưng chẳng dè dặt một chút nào cả!】

【Cứ… Cứ như vậy là đã định chuyện chung thân đại sự rồi à? Em bàng hoàng nhớ lại, họ mới quen nhau mấy tiếng trước.】

【Người thông minh phải chú trọng hiệu suất!】

【Doanh nghiệp phu phu Tinh Trì.】

Sáng hôm sau, Tạ Trì đếm xong chỗ giấy tờ Tạ Tinh Lan ghi chép, nói với Tạ Tinh Lan đi nhặt kiếm ngoài cửa hang trở về: “Anh.. Anh Tạ à, anh giết em đi, chúng ta cùng xuống địa ngục Huyết Trì.”

Hai bên đều bằng lòng phối hợp, xuống dưới là chuyện rất đơn giản ―― Một bên giết bên còn lại, bên bị giết sẽ rơi xuống tầng dưới, bên giết có thể nhân cơ hội này để nhảy xuống tầng tiếp theo.

Bởi vì Tạ Tinh Lan đã giết không ít người, nên đã tổng kết được kinh nghiệm, sau khi giết người, 70% năng lượng của người bị giết sẽ nhập vào trong thân thể người giết, 10% năng lượng bốc hơi, người bị giết được giữ lại 20% năng lượng và rơi xuống tầng tiếp theo.

Nhưng bởi vì có thể cho nhau năng lượng, dù Tạ Tinh Lan có giết Tạ Trì hấp thu năng lượng của anh, thì hắn cũng có thể chia lại năng lượng cho Tạ Trì, cho nên mỗi lần Tạ Trì chết thực ra chỉ tổn thất 10% năng lượng so với trước đó.

Nếu như giết lẫn nhau, nhất định là Tạ Tinh Lan giết anh, thứ nhất là Tạ Tinh Lan nhanh tay, anh không bị đau, thứ hai là sau khi anh rơi xuống, cần Tạ Tinh Lan giải quyết hai người muốn ăn anh.

Tạ Tinh Lan hiểu ý, đang định ra tay, Tạ Trì đột nhiên nói: “Khoan đã.”

“Sao vậy?”

Tạ Trì ho khụ một tiếng: “Em chuyển toàn bộ năng lượng của em cho anh, sau đó anh giết em.”

Tạ Tinh Lan: “………” Người đâu mà keo thế cơ chứ.

Bởi vì hao tổn 10% năng lượng của Tạ Trì, cho nên lúc Tạ Trì chết, trên người có càng ít năng lượng càng tốt.

Hai người bàn bạc xong xuôi, Tạ Tinh Lan ra tay rất dứt khoát.

Lúc Tạ Trì ngã vào lòng hắn, Tạ Tinh Lan còn bình tĩnh hôn lên bờ môi giá lạnh của anh.

【Hahaha chứng nhận phu phu tương ái tương sát】

【Móa ơi sao lại sến thế cơ chứ】

【Ảnh lại làm loại chuyện này với thi thể!】

【Đáng lý là cảnh tượng đẹp đẽ thê lương, thế mà em chỉ thấy buồn cười thôi】

Đang là sáng sớm, hai người ở địa ngục Huyết Trì hẵng còn đang ngủ, chỉ nghe thấy một tiếng “Bịch”, có thứ gì đó rơi tõm xuống hồ.

Bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này, là đồ ăn phía trên cho họ, còn là bữa sáng tươi ngon.

Hai người nhìn nhau, hưng phấn chạy tới bên bờ, đến khi trông thấy rõ gương mặt người kia thì sửng sốt: “Sao lại là cậu ta? Chúng ta có ăn không?”

Anh ta hơi do dự, dù sao trước đó cũng nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

“Để ý làm gì,” Người còn lại khinh thường nói, “Rơi xuống nghĩa là yếu ớt, chúng ta còn sợ cái gì nữa, anh ta lại nhiều năng lượng như vậy, chúng ta nhân lúc anh ta còn chưa tỉnh táo mà ra tay, ơ――”

Bụng anh ta bị một thanh kiếm đâm thủng, anh ta không kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã ngã ập xuống phía đối diện.

Tạ Tinh Lan nhảy xuống nhanh chóng giải quyết hai người.

Tạ Trì bơi lên bờ, lau qua máu trên mặt. Năng lượng Tạ Tinh Lan chia cho anh tạo thành một lớp màng bảo vệ mỏng quanh thân thể, máu bẩn trong Huyết Trì không bám lên người anh.

Nơi này là địa ngục Huyết Trì, có phần giống với núi lửa, xung quanh đều là dung nham, mặt đất thì nóng rẫy, có nơi thi thoảng lại bắn lên ngọn lửa nhỏ khiến người ta giật bắn mình, nhưng ở đây không quá nóng, chí ít khí hậu không mang tới cảm giác khó chịu cho con người. Địa ngục Huyết Trì so ra nhỏ hơn tầng tám địa ngục Bát Nhiệt nhiều, giống như mật thất trong truyện võ hiệp cổ đại, chỉ lớn chừng hai, ba trăm mét vuông, đảo mắt là có thể nhìn không sót thứ gì cả. Huyết Trì ở chính giữa dung động, như một hải dương thu nhỏ, sóng đánh dữ dội, từng lớp sóng này tới lớp sóng khác.

Tạ Trì và Tạ Tinh Lan tìm quanh một vòng, không thu hoạch được gì cả, Tạ Tinh Lan nhìn về phía Huyết Trì.

Hiển nhiên Tạ Trì cũng muốn cùng hắn đi xuống, anh nhận mệnh bảo rằng, “Nhảy xuống đi.”

Nơi này chỉ rộng có nhiêu đó, nếu có thứ gì thật thì đã bị phát hiện từ lâu rồi, nếu như còn, chỉ có thể ở dưới đáy Huyết Trì.

“Phải nhanh lên.”

Tạ Trì gật đầu. Huyết hải mãnh liệt sẽ ăn mòn năng lượng, một khi hao hết năng lượng, chỗ máu không rõ lai lịch này sẽ tạo thành tổn thương không thể xoa dịu trên cơ thể anh.

Đây cũng là lý do vì sao khi ông lão rơi xuống lại gào khóc đau đớn. Không phải ông ta không biết bơi, chỉ là ông ta có quá ít năng lượng, không thể nào chống lại sự ăn mòn của Huyết Trì.

Hai người nhảy xuống.

Trước mắt Tạ Trì là màn máu đỏ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Quanh thân thể là máu đặc dính, lúc giơ tay lên gặp phải lực cản rất lớn.

Huyết Trì sâu thăm thẳm, Tạ Tinh Lan dẫn anh bơi xuống, bơi mất hai phút đồng hồ mà vẫn chưa thể chạm xuống đáy Huyết Trì.

Đột nhiên, một bàn tay trơn nhẵn túm lấy mắt cá chân Tạ Trì.

Tạ Tinh Lan vung kiếm chém đứt, dưới đáy hồ văng vẳng tiếng phụ nữ kêu thảm thiết.

Tạ Tinh Lan kéo Tạ Trì ra đằng sau, dùng kiếm chẻ dòng máu chảy vẩn đục, trông thấy mái tóc đen trôi nổi bồng bềnh trên mặt hồ như mớ tảo biển.

“Sao lại có ma chứ?” Tạ Trì nói.

Mái tóc và thân thể trắng muốt như ngó sen như ẩn như hiện dưới hồ máu, máu như hóa thành lửa, thiêu đốt xung quanh người nó. Hình ảnh này có vẻ hơi kinh dị.

“Để anh giết nó.”

“Khoan đã――”

Thứ kia từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt trống rỗng vô thần. Đó là nữ quỷ. Nữ quỷ nghiêng mặt qua, nhìn về hang động đen ngòm ẩn dưới dòng nước chảy xiết. Ả từ từ nâng cánh tay trắng bệch lên, chỉ tay về phía hang động.

“Có lẽ ả là kẻ dẫn đường.”

Tạ Tinh Lan gật đầu. Bọn họ lại bơi thêm một lúc, thân thể chui vào trong hang động tối đen, tiến vào một thế giới khác.

….

Tạ Trì mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cổ kiểu Nhật. Căn nhà theo phong cách Zen rất an nhiên, trong sân trồng đủ loại thực vật, dọc đường trải đá xanh dẫn vào căn phòng bên trong, phòng ngủ trải chiếu, trên bức tường cổ treo đầy những bức họa kiểu tranh cuốn Trung Quốc.

(Phong cách Zen: Phong cách Thiền)

Đang là đêm khuya, chiếc đèn lồng đỏ treo trên cây đang phát ra thứ ánh sáng ma quái.

Tạ Tinh Lan tới gần chiếc đèn lồng kia, cảm giác làn da đau nhói, dòng máu trên người đang nhảy lên một cách dị thường, Tạ Trì lập tức nói: “Đó là đèn lồng quỷ.”

Tạ Tinh Lan lùi bước, nhưng chiếc đèn lồng kia lại nhảy theo, ánh đèn màu vỏ quýt lắc lư chao đảo trong bóng đêm thăm thẳm.

Tạ Tinh Lan hơi tức giận, bỏ sức ra giải quyết chiếc đèn lồng quỷ này.

Đèn lồng rơi xuống đất, sắc đỏ dần dần tản đi.

“Bộ phim này có yếu tố ma quỷ Nhật.” Tạ Trì vừa nói với Tạ Tinh Lan vừa đi vào bên trong, “Có một truyền thuyết về đèn lồng quỷ của Nhật. Chúng thích truy đuổi con người trong đêm khuya, sẽ hút máu và cốt tủy của người làm đèn dầu thắp.”

Tạ Tinh Lan “Ồ” một tiếng. Hà Đồng, thang tơ lên trời, hồ sen Thích Ca Mâu Ni, những thứ này đều có liên quan tới truyền thuyết kiểu Nhật, trước đó Tạ Trì đã nói sơ qua với hắn.

Từng đợt gió lạnh lùa vào trong căn nhà, Tạ Trì đứng gần ngẩng đầu lên mới phát hiện trên tường treo đầy tranh kinh dị, thế nhưng phong cách khác với anh, những bức tranh kinh dị này, có tranh mỹ nữ Trung Quốc mông lung, có tranh ma quỷ liêu trai kỳ dị, vẽ rất nhiều cô gái, Tạ Trì đưa mắt nhìn cả dọc đường, trông thấy Rokurokubi, Rokurokubi là một loài xà tinh cổ dài, cổ có thể co duỗi vô hạn, còn có nhân ngư xấu xí kiểu Nhật, hồ ly tinh…”

“A ――”

Hai người đi tới trước của, đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ kêu thảm thiết.

Cánh cửa sổ trước mắt đột nhiên bùng lửa lên. Mùa thu khô ráo, gió thu thổi tới, lửa bùng lên dữ dội, trong chớp mắt đã không thể ngăn cản, mà tiếng kêu thảm thiết kia từ trong căn phòng vọng ra.

Tạ Tinh Lan hành động nhanh chóng, xông lên đạp cửa, cánh cửa mở rộng, cảnh tượng bên trong đập vào mắt.

Một cô gái mặc kimono đang say mê vẽ tranh trong màn lửa ngập trời, khoảnh khắc lửa bén vào tóc cô ta, cô ta vẫn không hề hay biết, thậm chí còn say mê nói: “Đẹp quá, chính là như vậy, đẹp quá, đốt, mau đốt đi, leo lên, đúng vậy, mau bò lên! Nhanh lên! Đẹp như vậy, nhất định tôi có thể vẽ ra được danh tác không gì sánh bằng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nhất định tôi có thể…”

Cô ta duỗi tay trái ra, kéo ống tay áo, nhìn ngọn lửa càn quét bén vào ống tay áo mình, đầu tiên đốt cháy bộ đồ của cô, sau đó bắt đầu đốt lên tay trái, cánh tay trái nhanh chóng bị thiêu đốt, trong chớp mắt đầu ngón tay đã trở nên đen xì, nhưng dường như cô ta không cảm nhận được đau đớn, tay phải cầm bút vẽ nhanh như bay xuống dưới.

Người phụ nữ phát hiện có kẻ đi vào, đột nhiên quay đầu lại, quát về phía bọn họ: “Đừng tới đây! Không được phép quấy rầy tôi vẽ ra kỳ tác! Không tôi sẽ để Rokurokubi ăn thịt mấy người!”

Theo tiếng quát của cô ta, hai cái đầu rắn dài thật dài chui ra khỏi hai cái lỗ gần cửa. Rắn vừa dài vừa trắng, chắn ngang trước cửa, ngăn cản đường đi của hai người.

Tạ Tinh Lan xem thường ra mặt.

Tạ Trì hờ hững nói: “Cô ta điên rồi.”

Hai người thờ ơ nhìn cô ta tự thiêu chết chính bản thân mình.

Tiếng gỗ vụn đứt gãy răng rắc văng vẳng không dứt bên tai, căn nhà mang phong cách Zen bị đốt sạch sẽ, ngay cả bức họa trước đó cô ta vẽ cũng theo cô ta xuống địa ngục.

Bọn họ đứng trong sân không có mái che.

Không thấy rắn ở ngưỡng cửa nữa, một bức họa nằm lặng trên bãi phế tích, không nhiễm chút tro bụi nào.

Tạ Trì đi tới nhặt lên.

Trên bức họa vẽ một người phụ nữ, cô ta khoác trên mình một bộ kimono, mái tóc xoăn, đang cầm bút vẽ trên trang giấy, cô mỉm cười, nụ cười thần bí và quỷ quyệt, mái tóc dài đang bốc cháy, bóng hình cô ẩn trong ngọn lửa, tay trái bị đốt đến mức cháy khét.

Tạ Tinh Lan chau mày lại: “Đây là bức họa thứ hai à?”

Cô gái được vẽ trong tranh chính là người dẫn đường xuống Huyết Trì cho họ.

Tạ Trì như có điều suy tư: “Thứ chúng ta nhìn thấy có lẽ là ảo ảnh, cô ấy đã chết từ lâu rồi, cảnh tượng ban nãy chỉ là cảnh chiếu lại mà thôi.”

Tạ Tinh Lan quét mắt nhìn bức họa, liên hệ với cảnh tượng khác thường ban nãy, suy đoán rằng: “Họa sĩ vì theo đuổi điều không thực tế nên cuối cùng tự thiêu chết bản thân?”

Tạ Trì và Tạ Tinh Lan từ từ quay trở về.

Tạ Tinh Lan chau mày: “Cái này muốn nói điều gì? Khoan đã―― chết đồng nghĩa xuống địa ngục phải không?”

Tạ Tinh Lan đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Tạ Trì nói: “Chúng ta phát hiện thi cốt của cô ta ở trong địa ngục Huyết Trì, cho nên sau khi chết cô ta hoàn toàn rơi vào địa ngục, vì theo đuổi thứ không thực tế nên chủ động xuống địa ngục chịu tra tấn vĩnh viễn..”

Tạ Trì đột nhiên sững người.

Tạ Tinh Lan cũng ý thức được điều bất thường.

Tạ Trì đột nhiên ngẩng đầu lên: “Tất cả mọi người chúng ta ở đây theo đuổi cái gì vậy?”

“Thế giới cực lạc.”

Hai người biến sắc.

Bọn họ theo đuổi tìm kiếm thế giới cực lạc, liệu có phải cũng là ảo tưởng không thực tế không?

15 thoughts on “Chương 107 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Lại có đột phá
    Hai ng ngọt muốn sâu răng (///^///)
    Dù còn 6 ngày nhưng em vẫn ngồi đây com ạ T^T

  2. thế chẳng lẽ là phải vào Vô Gian mới thoát đc ra ngoài? Mà nếu Nhậm Trạch vs Túc Thanh ko giết ai thì 15 ngày sau sẽ đc về thế giới loài ng, đến lúc đó những diễn viên khác có đc đưa ra khỏi phim ko?

  3. Khán giả chắc shock lắm =))))))) Mua vé xem một bộ phim tràn lan cơm chó, 2 nhân vật chính gặp nhau mấy tiếng đã làm tròn thành lên giường, hôn nhau định chung thân đại sự 🤣

  4. mấy chương này ăn đường nhiều quá nên quên đây là truyện kinh dị luôn á :)))))
    Bức tranh kỳ này chắc đốt đi là có thưởng nhỉ….

Leave a Reply to Chou_chou Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.