Chương 115 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 115 – Địa ngục người sống (17 – Hết)★

“Nhẫn đôi”

【Hiệu quả lĩnh vực ác ma: Lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi năm mét xung quanh sẽ rơi vào Vĩnh Dạ.】

【Móa, Trì cưng tiên tri!!】

【Người đàn ông nắm giữ kịch bản trong tay!】

【Sự thật chứng minh, Trì cưng ở giai đoạn tân binh đã có thể giết hạng ba, loại người đến hạng ba còn chưa tới như Kỷ Tinh Thần còn dám lao đầu vào, chứng nhận tự tìm đường chết!】

【Người ngu luôn có một ảo giác: Mình làm gì cũng tốt, còn người khác chỉ dựa vào vận may mà thôi】

Trước lần luân hồi thứ ba, Tạ Trì thuyết phục tất cả các phạm nhân chia đều năng lượng.

Lần luân hồi thứ ba bắt đầu không bao lâu, thang tơ lên trời đã tái sinh, lần này không ai tranh giành với ai nữa.

Các phạm nhân chia nhóm làm việc theo lời Tạ Trì. Nhóm thứ nhất leo lên thang tơ lên trời, thuận theo thang tơ đi xuống tầng cuối cùng. Sau khi xác định thang tơ ngừng lay động, nhóm thứ hai leo lên, sau đó tới nhóm thứ ba, thứ tư…

Địa ngục hỗn loạn, lần đầu tiên có trật tự.

Áng chừng hai mươi phút sau, tất cả mọi người xuống tầng tám địa ngục Bát Hàn.

Nơi này đã là tầng cuối của địa ngục rồi, nhưng tơ nhện vẫn kéo xuống dưới.

Mọi người nhất thời do dự, không ai dám nhảy xuống, cái hố đen khổng lồ dưới chân quá tối, sâu không thấy đáy, ai mà biết được liệu có phải nhân gian hay không, ngộ nhỡ có điều gì sơ xuất.

Tạ Trì và Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn nhau, Tạ Tinh Lan dắt Tạ Trì bò xuống dưới thuận theo tơ nhện.

Bò trong bóng tối đen ngòm không biết bao nhiêu lâu, phía dưới có tia sáng, trông thấy mặt đất dưới lòng bàn chân, Tạ Tinh Lan nhảy xuống trước, sau đó bế Tạ Trì xuống.

Hai người không hề tới nhân gian, mà tiến vào một hành lang đỏ sậm ngột ngạt. Vách tường trên hành lang treo đầy những món đồ đen nhánh.

“Em ở đây, đừng đi tới.” Tạ Tinh Lan nói, tới gần vách tường.

Trên vách tường hành lang treo một loạt súng, Tạ Tinh Lan cầm một khẩu súng, dùng tay lau tro bụi trên đó, cảm giác lạnh lẽo truyền từ thân súng đen nhánh tới, Tạ Tinh Lan cảm thấy dường như linh hồn của mình hơi chấn động.

Tạ Trì đi tới: “Làm sao vậy?”

Thoạt nhìn khẩu súng kia không khác súng ngắn phổ thông là bao.

Súng đã lên đạn, Tạ Tinh Lan suy nghĩ một chút, bắn một phát về phía vách tường, ngoài ý muốn, viên đạn kia không hề lưu lại bất cứ vết tích nào trên vách tường cả.

Tạ Trì buông mắt suy tư, ung dung ngẩng đầu lên bảo rằng: “Có thể là súng linh hồn.”

Tạ Tinh Lan thoáng giật mình, lập tức nhìn về phía cuối con đường, khóe môi cong lên, bảo rằng: “Em cảm thấy cuối hành lang thông về nơi nào?”

Trong lòng Tạ Trì cũng có đáp án.

“Tạ Trì à!”

Mọi người trông thấy hai người Tạ Trì bình an vô sự, cũng bò xuống thuận theo tơ nhện, bọn họ trông thấy trên tường treo đầy súng, sửng sốt hết cả lên.

Tạ Trì quay đầu nói: “Mỗi người một khẩu, còn thừa cũng mang lên hết, tấn công cùng với tôi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lục tục gật đầu.

Phật quang ở địa ngục Vô Gian rọi chiếu khắp chùa miếu, một nhóm đệ tử “Phật” ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, cáu kỉnh nhanh chóng gõ mõ, “Cộp”, “Cộp”, “Cộp”, từng tiếng từng tiếng mõ, bọn họ giống như những đứa trẻ đang ngồi trước bàn gõ bát chờ ăn.

Chiếc bát trước mặt bọn họ trống không.

Bọn họ thống trị vô số địa ngục, mặc dù liên tục có đồ ăn dâng lên, nhưng vẫn đói không thôi, giống như trong bụng là một cái hố đen, vĩnh viễn ăn không no.

Rõ ràng ai nấy đều tròn vo như quả bóng.

“Đừng gõ nữa!” “Phật” đứng đầu mở mắt ra, cảm thấy vô cùng phiền phức.

Một đệ tử lao tới, vui vẻ nhướng mày lên: “Có người đi tới rồi!”

Các chúng đệ vui mừng mở mắt ra, ném mõ sang một bên, nối đuôi nhau chạy ra.

Bọn họ trông thấy hai chàng trai anh tuấn.

Hai người!

Có người bắt đầu nuốt nước miếng, tiếng động này không ngừng lan truyền như bệnh dịch, nhất thời những tiếng chậc lưỡi không dứt bên tai.

Sau khi “Phật” đi tới, quét mắt nhìn đám người không có tiền đồ này, mỉm cười nói với hai người đối diện: “Chúc mừng mọi người tiến vào――”

Chàng trai đối diện đột nhiên giơ tay lên, cầm thanh súng đen nhánh, bắn lên bầu trời một phát.

Tiếng súng đinh tai nhức óc, giống như một tín hiệu nào đó.

Chàng trai đứng đối diện mũ áo chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện với họ.

Trong lòng “Phật” và các đệ tử đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Một giây sau, có một đám đông ùa ra từ phía sau hai người họ. Cả đám người trông thấy “Phật” chúng hiền lành đối diện, đều sững sờ tại chỗ.

Tạ Tinh Lan bắn một phát súng trúng “Phật”, thịt thối của “Phật” bay tứ phía, phát ra tiếng quỷ gào, đám người cuối cùng cũng kịp phản ứng với cảnh tượng trước mắt.

“Lên cho tôi.” Tạ Tinh Lan lạnh lùng nói.

Mọi người nháo nhào dâng họng súng lên.

Những tiếng súng không ngừng vang lên, “Phật” và “Phật chúng” phía đối diện tru tréo. Súng linh hồn đối đầu với linh thể, có thể tưởng tượng lực sát thương lớn tới mức nào, đạn lít nhít như mưa, bầy quỷ không còn chỗ có thể trốn, xương khô trên người rơi “lạch cạch” xuống đất, máu thối rữa tung tóe, vấy bẩn tiên cảnh.

Thế giới cực lạc dần hiện lên dáng vẻ vốn có của nó.

Trò lừa!

Sự sợ hãi của mọi người nhanh chóng bị sự phẫn nộ thay thế, mấy ngày trời bị đè nén không tìm được chỗ để phát tiết. Máu và những tiếng tru tréo thảm thiết kêu gọi ham muốn giết chóc trong bản năng của họ, bọn họ hưng phấn bắn về phía bầy quỷ ngồi không hưởng thụ kia.

【Quào sướng quáaaaaaaaaa má ơi!!】

【Cách mạng giai cấp vô sản? Hahahaha!】

【Chế độ cũ ắt sẽ suy vong, kẻ thống trị ắt bị bắn giết hahahah】

【Nói như vậy, Tạ Trì và Tạ Tinh Lan là lãnh tụ của đế quốc mới à?!】

【Hahahaha】

Trong tay Tạ Tinh Lan có thêm một cây cờ, hắn tiện tay cắm cờ xuống mặt đất chất đầy thi thể. Cây cờ nhuộm máu tung bay trong gió.

Địa ngục Vô Gian thống trị vô số địa ngục đã bị đánh chiếm rồi.

Các phạm nhân vẫn còn đang đuổi theo cá lọt lưới, máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt Tạ Trì, Tạ Tinh Lan để ý tới, ngừng bắn giết, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt Tạ Trì.

Hắn đang định đi, lại phát hiện Tạ Trì níu ống tay áo mình lại.

“Em ――”

Tạ Trì ngẩng đầu lên khẽ hôn một cái, anh lùi bước, chớp mắt bảo rằng: “Hôn tạm biệt.”

Tạ Tinh Lan ngẩn người ra, kịp hoàn hồn lại, cười bảo: “Vậy hôn thêm nữa đi.”

Không đợi Tạ Trì phản ứng lại, hắn ngả người tới.

Kết thúc cái cũ, cái mới sinh ra thuận theo thời thế.

Ngoài Tạ Tinh Lan và Tạ Trì, điện thoại của những người khác hiện ra thông báo nhắc nhở.

【Mọi người có bằng lòng ở lại địa ngục Vô Gian làm Phật chúng, vĩnh viễn hưởng thụ cung phụng, hay là tiêu trừ tội nghiệt, xóa đi ký ức, quay trở lại nhân gian, làm dân chúng hèn mọn trong cuộc sống thăng trầm?】

Điện thoại của Tạ Tinh Lan và Tạ Trì cũng vang lên, nhưng lời nhắc nhở hơi khác――

【Hai người có bằng lòng ở lại địa ngục Vô Gian làm Phật mới được tôn lên, được Phật chúng tín ngưỡng, được địa ngục cung phụng?】

Trong rạp chiếu phim, màn ảnh rộng dần dần tối đen, một hàng chữ xuất hiện ――

【Nhóm người trước đó bởi vì thiện chiến tấn công địa ngục Vô Gian, lựa chọn ở lại, trở thành giai cấp thống trị mới, còn nhóm người này, rồi sẽ đi về đâu?】

“Liệu cuối cùng thiếu niên đồ long có trở thành ác long không?”

(Đồ long: giết rồng)

“A xem hết rồi! Còn bảo Phật ở đâu ra chứ, hóa ra là nhóm phạm nhân trước đó.”

“Kết thúc ở đây là đẹp nè.”

“Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao, đoạn cuối còn hôn hít nữa, nhất thời bị tống cơm chó vào miệng.”

“Đột nhiên em hiểu vì sao thế giới cực lạc ở cùng với địa ngục Vô Gian. Đối với “Phật” và “Phật chúng” mà nói, đây là thế giới cực lạc của họ, nhưng với những phạm nhân không biết rõ nội tình xâm nhập vào, đây chính là địa ngục Vô Gian!”

“Ra là vậy! Cho nên tin tức trên tấm bia đá là thật! Đây là thế giới cực lạc, chẳng qua là thế giới cực lạc của một số người mà thôi!”

“Ngồi xuống ngồi xuống, tui tò mò không biết Trì Trì với Tinh Tinh ai sẽ đứng nhất nữa! Đó giờ Trì Trì chưa từng xếp thứ hai.”

“Đạo cụ đạo cụ, không hiểu bộ phim phong cách kỳ lạ thế này sẽ rớt đạo cụ gì nhỉ.”

Trong bộ phim, app lại đổ chuông báo ――

【Phạm nhân chiếm địa ngục Vô Gian, bộ phim “Địa ngục người sống” tới đây là kết thúc. Những diễn viên không nhận được đạo cụ sẽ lập tức được đưa đi. Bây giờ sẽ mở ra hình thức riêng tư.】

Tin tức hiện ra, từng diễn viên biến mất, Tạ Trì phát hiện mình và Tạ Tinh Lan đều ở lại, trong mắt ánh lên tia nhìn kinh ngạc.

【 Trời má? Ở lại hết? Hai đạo cụ?! Đùa nhau à?】

【Nhỡ bọn họ là cùng một người thì sao, má ơi!! Một bộ phim mà giành được những hai đạo cụ luôn á?】

Cùng ở lại còn có Túc Thanh.

Trong lúc đợi đạo cụ, Tạ Trì đi tới trước mặt Túc Thanh: “Cảm ơn anh chuyện trước đó.”

Túc Thanh lắc đầu, dường như không quen nhận được lời cảm ơn, có vẻ ngại ngùng bảo rằng: “Có giúp được gì đâu.”

Tạ Trì thuận miệng nói: “Lại nói, rối làm tôi nhớ tới bộ phim trước đó tôi từng đóng.”

“Người yêu cương thi à?” Túc Thanh thốt lên.

Tạ Trì thoáng giật mình: “Anh biết ư?”

Túc Thanh bị anh nhìn chòng chọc, dường như hơi ngại ngùng, ghé vào tai Tạ Trì nói: “Tôi là biên kịch của bộ phim đó.”

Trong mắt Tạ Trì ánh lên mấy phần kinh ngạc, anh biết Túc Thanh không muốn bị khán giả biết, bèn nói: “Hóa ra anh từng xem, ký ức về tình yêu của Triệu nương tử với tướng công của cô ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng tôi.”

Túc Thanh trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói: “Biểu lộ cảm xúc.”

Tạ Trì lấy làm kinh ngạc.

Biểu lộ cảm xúc ư? Triệu nương tử yêu đến mức si mê bệnh tật như vậy, nhưng tình cảm lại quá ngược, chẳng lẽ tình cảm của Túc Thanh và Thẩm Dật không được tốt?

“Đang nghĩ gì vậy?” Túc Thanh nghi ngờ.

Tạ Trì khẽ ho khan một tiếng: “Không có gì.”

Anh nói câu này xong thì rơi vào không gian tối om. Bởi từng nhận được nhiều đạo cụ, Tạ Trì đã quen với điều này.

Nhưng một giây sau, trông thấy đạo cụ kia, anh lại mất bình tĩnh.

Đó là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc đơn giản cho nam.

Chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung, từ từ xoay tròn, đang tản ra hào quang lấp lánh rực sáng.

Có lẽ bởi trong lòng có phỏng đoán, nhịp thở của Tạ Trì trở nên dồn dập.

App đổ chuông báo.

【Đạo cụ: Nhẫn đôi (Nhẫn thánh quang – thủ)

Tóm tắt đạo cụ: Vì tình yêu nên mới thiêng liêng.

Hiệu quả đạo cụ: Đeo chiếc nhẫn vào, những nơi có người ấy (Trong phạm vi 10m), diễn viên có thể nhận được hiệu quả miễn dịch vô địch trong vòng 5 giây (Tự lựa chọn có sử dụng hay không)

Chú thích: Có thể miễn dịch mọi tổn thương, đạo cụ phù hợp với tất cả thể loại phim kinh dị, không phải đạo cụ tiêu hao, giới hạn mỗi bộ phim sử dụng một lần, ngoài ra đạo cụ có thể dùng làm trang sức.

Xuất xứ: Đạo cụ sinh ra từ điều kiện mở thang tơ lên trời trong bộ phim “Địa ngục người sống), ba đôi diễn viên hoàn thành việc nhìn ký hiệu của nhau. (Diễn viên Tạ Trì và Tạ Tinh Lan hoàn thành việc nhìn ký hiệu đầu tiên, tin tưởng lẫn nhau, là người yêu của nhau)】

Lời giới thiệu đạo cụ lần này rất đơn giản. Nhưng lực chú ý của Tạ Trì không nằm ở đây.

Đây là một chiếc nhẫn đôi.

Còn là đạo cụ vĩnh cửu, không có giới hạn thời gian.

Còn có thể làm trang sức bên ngoài.

“Những nơi có người ấy”, là chỉ Tạ Tinh Lan sao?

Trong phạm vi 10m.. Nhưng sau đó Tạ Tinh Lan ở trên cơ thể anh, dường như không còn điều kiện tiền đề này nữa.

Nhịp tim Tạ Trì đập nhanh hơn.

【Bạn có muốn khóa đạo cụ lại hay không?】

Tạ Trì thu hồi suy nghĩ, ấn xác nhận, nhận lấy chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn kia được anh giữ lấy, nằm trong lòng bàn tay anh.

Tạ Trì tỉ mỉ quan sát nó, Trong nhẫn khắc hai chữ XC, đó là viết tắt tên của anh.

(Tạ Trì = Xie Chi)

Khóe môi Tạ Trì cong lên.

Anh nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, từ trong không gian nhìn ra, vừa ngẩng đầu thì chạm mắt nhìn với Tạ Tinh Lan.

Tạ Trì cúi đầu, phát hiện Tạ Tinh Lan cũng đang nắm tay lại, trong tay có một đồ vật.

Quả nhiên là một đôi, đây là lý do anh và Tạ Tinh Lan đều nhận được đạo cụ.

Tạ Tinh Lan đi tới, khóe môi mang theo ý cười. Còn đang trong hình thức riêng tư, hắn thử dùng app, phát hiện diễn viên có thể chia sẻ thông tin với nhau, chỉ cần diễn viên đồng ý. Hắn lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình qua đó.

Tạ Trì nhận được thông tin ――

Đạo cụ: Nhẫn đôi (Nhẫn thủ hộ – công)

Tóm tắt đạo cụ: Để bảo vệ người khác mà không thể để mình kém cỏi.

Hiệu quả đạo cụ: Đeo nhẫn vào, những nơi có cậu ấy (trong phạm vi mười mét), diễn viên được tăng 20% sức mạnh.

Chú thích: Chỉ khi có cậu ấy ở cạnh mới có thể tăng sức mạnh, không có cậu ấy, sức mạnh được tăng sẽ biến mất. Đạo cụ phù hợp với tất cả thể loại phim kinh dị, ngoài ra có thể làm trang sức.】

Khóe môi Tạ Trì lại cong lên, lập tức chia sẻ hiệu quả đạo cụ của mình.

Tạ Tinh Lan xem xong, điện thoại hai người lại đổ chuông báo.

【Xin chú ý, nếu phát hiện tình cảm rạn nứt, đạo cụ sẽ tự bị hủy】


Lời tác giả:

Thấy có bạn hỏi, nên tôi xin giải thích vì sao phim này diễn viên có thể giết chết diễn viên.

Để tôi làm so sánh, nếu hai diễn viên cùng rơi xuống tầng tám Bát Hàn, nhất định họ phải giết đối phương mới có thể sống, đúng không nào (Tạ Trì vừa khéo được xếp cùng NPC). Cho nên thiết lập cơ bản của bộ này là “Người ăn người”, nếu không tồn tại điểm này, cả phó bản sẽ bị lật đổ, hơn nữa bọn họ không phải diễn viên, chỉ là “Một hồn một phách” của diễn viên, cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương (Quy tắc app cho từ trước tới giờ đều lập lờ nước đôi, giống như bọn họ không cấm diễn viên dựa vào quỷ để giết người. Chỉ cần còn một chút nghi vấn thì sẽ không bị trừng phạt. Ví dụ như trước đó Việt Tu Minh đẩy Nghiêm Kính, hại Nghiêm Kính bị giết chết, hung thủ là Việt Tu Minh, nhưng app không trừng phạt Việt Tu Minh, cũng ví dụ như sau khi Nghiêm Kính biến thành cương thi giết chết Việt Tu Minh, cậu ta vẫn giữ được ý thức, vẫn là Nghiêm Kính, nhưng không thuộc diễn viên, cho nên giết Việt Tu Minh không bị trừng phạt.)

Từ trước tới giờ tôi luôn ngầm thừa nhận điều này, trong quá trình viết không hề ghi chú, cho nên dẫn tới mọi người thắc mắc nên giải thích một chút. Đây là sai sót của tôi.

Vì sao có thể giết Thành Châu: Trước giết năng lượng, sau đó mới là giết sinh mệnh. (T/N: Thành Châu tự sát)

Chuyện Kỷ Tinh Thần phục sinh tự sát xuống tầng tiếp theo: Anh ta phục sinh, giống như đảo ngược thời gian, sẽ khôi phục một phần năng lượng trước khi bị giết chết.

Sau cùng, tôi không nhớ mình đã gửi lời cảm ơn tới chưa. Tới đây lại nói, xin gửi lời cảm ơn tới đoản văn “Hà đồng”, “Màn hình địa ngục” và “Sợi tơ nhện” của nhà văn Akutagawa Ryunosuke.

Cùng với bộ phim The Platform là nơi phát ra linh cảm


M: Mình tự cho từ “Phật” vào ngoặc kép để tránh những hiểu lầm không đáng có. Hy vọng mọi người đón nhận câu chuyện một cách cởi mở nhất.

13 thoughts on “Chương 115 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Trời má đọc tới cặp nhẫn mà bấn quá trời đất >///<. Đợi ngày Lan ca có thể xác xong đôi phu phu cùng phá đảo thôi 😝😝😝

  2. Truyện đọc để giải trí thôi. Cả gia tộc tui đều theo đạo nè. Từ ông cố của ông cố. Cũng có mộ phần tổ tiên nữa. Nhưng hầu hết sau này đều được đem lên chùa. Gọi gia tộc cho sang chảnh há há há.

  3. Thế là mỗi phim Tinh Trì lại có thêm 2 đạo cụ có thể sử dụng :))) còn là không giới hạn cơ chứ :)))

  4. Thực ra từ đoạn Thẩm Dật tặng dao cho Trì cưng tui đã nghỉ ổng là pet rồi… Còn Thanh Túc thì hem biết..

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.