Chương 117 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 117 – Hơn một nửa ★

“Tạ Trì?”

Đầu Túc Thanh ong lên.

Thẩm Dật lại không cho anh thời gian để tiêu hóa, dường như việc Thành Châu xuất hiện khiến hắn hiểu được đối phương đã biết một số việc, có che giấu cũng vô nghĩa, hắn bèn mở app trong điện thoại của mình ra, ấn mấy lần vào giao diện tâm nguyện, mở cái gì đó ra.

Bờ môi Túc Thanh vô thức hé ra, mới hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp, ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt là một gương mặt hơi xa lạ.

“Tạ… Tạ Trì?” Đồng tử mắt của Túc Thanh phóng to ra.

Gương mặt kia giống Tạ Trì phải đến ba, bốn phần, chỉ là ngoại hình của Tạ Trì ôn hòa hơn một chút, ngũ quan khôi ngô nhã nhặn, còn người trước mắt lại có vẻ sắc sảo anh tuấn, có tính xâm lược hơn.

“Anh là Thẩm Dật.”

Túc Thanh gần như muốn ngất xỉu, ngay cả gương mặt của Thẩm Dật cũng là giả.

Vậy là đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ về Thẩm Dật.

“Lúc mới vào app, anh nợ một khoản để đổi lấy mặt nạ da người, sau đó điểm tích lũy nhiều lên thì đặt nguyện vọng che giấu chân dung.” Thẩm Dật giải thích

Tất cả mọi chuyện thực sự quá khó để có thể đón nhận, sắc mặt Túc Thanh tái nhợt, nhịp tim và hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn. Anh biết rõ tính cách Thẩm Dật như thế nào, Thẩm Dật khinh thường việc nói dối, hoặc là hắn im lặng không nói gì, nhưng một khi đã nói thì lời nào cũng là thật.

Cho nên những gì trước mắt anh đều là sự thật.

“Không cần phải nói gì, cứ nghe là được rồi.”

“Tạ Trì là đứa con duy nhất của anh,” Hắn dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Túc Thanh không được tốt, ngẫm lại thấy câu này còn nhiều tầng ý nghĩa khác, thần xui quỷ khiến bổ sung một câu, “Nhưng không có mẹ ruột, hành vi thụ tinh phi nhân loại.”

Túc Thanh đang muốn lên tiếng, Thẩm Dật cắt ngang: “Đừng hỏi.”

“Đợi kết thúc bộ phim cuối cùng em lập tức rời khỏi app đi, đây không phải chỗ em nên ở lại.”

Thẩm Dật buông mắt, lần đầu tiên cảm thấy hơi mỏi mệt. Thế lực của tổ chức Pet đã có mặt ở khắp mọi nơi trong app rồi, ngay cả hắn cũng khó khăn như đang bước đi trên một tầng băng mỏng, càng không nói đến Túc Thanh.

Sự xuất hiện của Thành Châu cho thấy, quan hệ của họ bởi vì trước đó không cẩn thận để lộ ra ngoài bị người ta biết được, sau này chỉ e sẽ càng khó khăn hơn, hắn phải nhanh chóng ra tay.

Chỉ khi Túc Thanh thoát khỏi app, đến nơi mà tay của Pet không nhúng tới, mới có thể tạm thời thoát khỏi ác mộng, được an toàn.

“Ngày mai anh tham gia bộ phim tiếp theo.” Thẩm Dật đã hạ quyết định, mở mắt ra nói.

“Nhanh vậy sao?” Con ngươi của Túc Thanh rung giật mạnh. Trong lòng anh hết sức rối bời, bởi vì quá nhiều tin tức nên não bộ đã dừng suy nghĩ, chỉ có thể biểu đạt suy nghĩ thẳng thắn nhất theo bản năng.

Thẩm Dật giống như một nhân viên gương mẫu, danh xưng càng cao, thời gian nghỉ ngơi mà app cho lại càng dài, nhưng Thẩm Dật vẫn duy trì tần suất quay phim cao suốt một năm.

Quả thực có thể nói là kỳ tích trong giới, dường như hắn không cần phải nghỉ ngơi.

Bây giờ anh vừa trở về, Thẩm Dật lại muốn đi..

“Không có việc gì thì trở về đi.” Thẩm Dật nói.

Túc Thanh cuống lên: “Em có thể ở lại cùng với anh.”

Ngày mai Thẩm Dật đã vào bộ phim mới rồi, lúc hắn quay trở lại, nhất định anh đã tham gia ghi hình cho bộ phim cuối, quay xong phải rời khỏi app, dường như bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nói không chừng đây là… lần cuối rồi.

Túc Thanh bi quan nghĩ.

Dù anh vốn tùy hứng, nhưng anh rất nghe lời Thẩm Dật, Thẩm Dật kêu anh rời đi, anh sẽ ngoan ngoãn rời đi, chỉ là vì sao không cho anh cơ hội chờ đợi chứ…

“Không cần,” Thẩm Dật kiên quyết từ chối, “Tối nay cậu nhóc kia sẽ tới tìm anh.”

Túc Thanh ngạc nhiên hồi lâu mới bừng hiểu “cậu nhóc” kia là Tạ Trì, anh giận dỗi hỏi: “Nếu cậu ấy không tới thì sao?”

Thẩm Dật bật cười: “Thì đó không phải Tạ Trì.”

Túc Thanh buông mắt, mím môi lại, sau khi biết được Tạ Trì và Thẩm Dật có quan hệ như vậy, anh ngược lại càng ghen tị, bởi vì anh thì bị hắt hủi ra ngoài, mà dường như giữa Thẩm Dật và Tạ Trì có sự quen thuộc và am hiểu lẫn nhau như bẩm sinh.

Thẩm Dật cười bảo: “Theo luân lý, em là mẹ kế của thằng bé, rộng lượng một chút đi.”

Túc Thanh nghe hắn nhắc mình phải rộng lượng một chút, trái tim nhói lên, nghe hắn thừa nhận mình là mẹ kế, lại vui vẻ hơn một chút, ngẫm lại mối quan hệ phức tạp giữa họ, tâm tình nhất thời rối bời, buông mắt bảo rằng: “…Ồ.”

Thẩm Dật cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.

Anh lặng lẽ đi tới cửa dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Dật, cuối cùng Túc Thanh vẫn không kiềm chế được quay đầu lại hỏi: “Thẩm Dật à, anh từng nghĩ anh muốn sống cuộc sống thế nào chưa?”

Thẩm Dật ngẩn người ra, trong đầu không tự chủ phác họa hình ảnh một ngày hết sức bình dị, sau khi hắn kết thúc một ngày làm việc bận rộn quay trở về nhà, Túc Thanh đang chờ hắn, sau đó họ hôn nhau, ôm nhau.

Túc Thanh cố chấp hỏi: “Trong đó có em không?”

Thẩm Dật trầm mặc một hồi, tránh né không đáp, chỉ đưa mắt nhìn anh, bình tĩnh nói rằng: “Túc Túc à, có lẽ cuộc sống mà em nên sống khác với cuộc sống mà em mong mỏi. Anh lựa chọn vế trước, cho nên nhất định phải từ bỏ vế sau, anh rất tỉnh táo, không hề hối hận.”

Túc Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên bừng hiểu ra, mỉm cười nói chắc nịch: “Vậy là có em.”

Thẩm Dật ngạc nhiên, đang định nói điều gì đó, lại bị Túc Thanh cắt ngang: “Em chờ anh tới tìm em.”

Dường như Túc Thanh chưa từng được vui như vậy.

Thẩm Dật không nói gì, Túc Thanh khẽ cắn răng, anh không do dự nữa, quay đầu rời đi.

Đợi anh đi rồi, Thẩm Dật nhìn chòng chọc chiếc băng gạc quấn trên tay mình, mới khẽ nói một câu gần như không thể nghe thấy, “Được rồi.”

Hắn đeo bộ mặt giả lên.

..

Tạ Trì vừa quay trở lại chỗ ở thì nhận được điểm tích lũy mà app gửi.

Được hai đơn đề cử là 100 điểm tích lũy, app đền bù 300 điểm tích lũy vì tách nhân cách, phần này được 400 điểm.

Anh được 1604 điểm tích lũy, Tạ Tinh Lan được 1689 điểm tích lũy, điểm trung bình của hai người là 1647, nói cách khác, anh đóng bộ phim “Địa ngục người sống” thu hoạch được tổng cộng 2047 điểm tích lũy.

Trước đó anh có 3368 điểm tích lũy, tăng 2047 điểm, tổng là 5415 điểm tích lũy.

Được hơn một nửa nguyện vọng.

Theo tốc độ này, anh đóng thêm 2, 3 bộ phim nữa là có thể thực hiện nguyện vọng quay trở về hiện thực.

Tạ Trì mở giao diện danh xưng, danh xưng hiện tại của anh vẫn là “Ngôi sao mới tài năng sắc sảo”, chỉ là phía sau có thêm một hàng chữ nhỏ ―― “Quay thành công một bộ phim cam nữa danh xưng của bạn sẽ tăng lên là “Hạng ba nổi tiếng một thời” (Ba phim cam); quay thành công một bộ phim phẩm chất đỏ nữa bạn có thể lên thẳng “Hạng hai quyền uy tuyệt thế.”

(Gốc: Hạng hai “Chích thủ khả nhiệt”, chạm tay có thể bỏng, chỉ sự quyền thế, khiến người ta không dám tới gần, xuất phát từ bài thơ “Lệ nhân hành”. Mình mượn câu dịch thơ của mailang trên thivien)

Thực ra Tạ Trì không hứng thú với danh xưng của hệ thống, anh chỉ muốn điểm tích lũy, lên hạng danh xưng có thể giúp mở phim phẩm chất cao hơn, kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn.

Đánh giá phía dưới danh xưng lại thay đổi, lần này viết thêm rất nhiều, “Danh tiếng của bạn đã đạt tới tiêu chuẩn của hạng hai, hạng ba; Độ tồn tại fan hâm mộ của bạn rất cao, hết sức trung thành; Bạn hướng cả thiện lẫn ác, vừa chính vừa tà; Xu hướng phát triển của bản thân: Vừa công vừa thủ, diễn viên toàn năng; Năng lực của bạn mạnh, nhu cầu hợp tác tương đối thấp; Thể loại phim thích hợp: Dường như là tất cả; Đạo cụ của bạn: Một tím hai cam, bạn dường như có một không hai trong số các diễn viên cùng lứa.”

Đánh giá tổng hợp: Tương lai vô cùng rộng mở.

Tác phẩm tiêu biểu của bạn: “Oán linh váy đỏ”, “Người yêu cương thi”, “Ngôi nhà bị ám 1552”, “Địa ngục người sống”, đều là nam chính, bạn từng tham gia show truyền hình thực tế “Kinh dị liên hoàn”, nhận được thành tích tốt xếp thứ nhất.

Phía dưới đánh giá có một hàng chữ nhỏ ――【 Chúc mừng bạn, bởi vì đã đóng thành công một bộ phim phẩm chất ban đầu màu cam, đã mở toàn bộ phim phẩm chất màu cam với bạn.】

Xem xong, Tạ Trì tiện thể nhìn bảng xếp hạng top 10. Thẩm Dật vẫn đứng đầu, nhưng nhìn xuống dưới…

Tạ Trì nhướng mày.

Danh sách top 10 lại có hai, ba sự thay đổi.

Mặc dù anh không hiểu rõ, nhưng bọn họ là những diễn viên top đầu trong app, thay đổi như vậy chẳng phải quá nhiều rồi hay sao? Theo lý mà nói, càng lên cao lại càng ít thay đổi, bởi vì có khoảng cách giữa điểm tích lũy và tác phẩm tiêu biểu của nhau, chỉ những người ở dưới mới dễ chen lên, xếp hạng có sự thay đổi lớn.

Anh ấn lên huyệt Thái Dương, xua tan chút cảm giác khác thường trong lòng kia di.

Điện thoại rung lên, kéo dòng suy nghĩ trở về, trên màn hình hiển thị gương mặt Nhậm Trạch, Nhậm Trạch mời anh trò chuyện video, Tạ Trì vừa nghĩ liền biết cậu ấy muốn hỏi chuyện Tạ Tinh Lan, bất đắc dĩ ấn nút xác nhận.

“Tạ Trì à,” Nhậm Trạch ho hai tiếng, “Em thu lại câu nói không phải trước đó, yêu đương với nhân cách phụ không phải súc sinh.”

Tạ Trì: “…Cảm ơn. thực ra cậu không cần phải nói rõ vậy đâu.” Làm tôi nhớ tới chuyện này.

Nhậm Trạch: “Mấy anh biết chơi thật đấy, hừm, bá cháy.”

“Tôi không nghĩ đây là chuyện đáng để rêu rao, nhưng đúng là tôi rất may mắn,” Tạ Trì thuận miệng nói, “Có tiện chia sẻ không? Sao cậu lại chia ra một em gái đáng yêu vậy?”

“………” Nhậm Trạch nghẹn họng, gương mặt đỏ ran lên, không nể nang gì nữa, “Cúp máy đây.”

Không đợi Tạ Trì đáp lại, Nhậm Trạch đã cúp máy rồi.

Ở bên kia, Nhậm Trạch xoa xoa gương mặt nóng ran.

Cậu cũng không ngờ.

Lúc mẹ mang thai cậu ngày đêm mong ngóng, mong cậu là con gái, con gái giống như áo bông nhỏ của mẹ. Năm đó, chuyện bác sĩ tiết lộ giới tính của thai nhi cho phụ huynh còn chưa phạm pháp, lúc mẹ cậu làm siêu âm, bác sĩ bảo mẹ cậu mang thai con gái.

Mẹ cậu vui lắm, sắm sửa quần áo đến tận khi lên mẫu giáo cho cậu.

Ai dè mang thai chín tháng mười ngày, lại đẻ ra một cu cậu.

Nhậm Trạch trải qua một tuổi thơ hường phấn. Phòng màu hồng, quần áo màu hồng, biệt danh cũng rất ẻo lả.

Mẹ thường xuyên cho cậu mặc váy xinh xắn, ngày nào cũng than thở rằng tiếc là cậu không phải con gái.

Cuối cùng cậu chia ra một nhân cách làm em gái.

Ở phía Tạ Trì, Nhậm Trạch vừa cúp máy liền có tiếng đập cửa.

Tạ Trì đặt điện thoại xuống đi ra mở cửa, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng Nghiêm Kính và Lục Văn nhỏ giọng nói chuyện ở bên ngoài.

“Anh biết chuyện anh Tạ là người đa nhân cách từ lâu rồi đúng không?”

“Anh đã biết rồi sao không nói cho em, chẳng để ý gì cả.”

Tạ Trì nhất thời chột dạ.

Ngoài cửa, Lục Văn tủi thân nói: “Anh Tạ của em không chịu nói trước đấy chứ, sao em không trách anh ấy, lại quay sang trách anh?”

Nghiêm Kính lườm anh một cái: “Anh Tạ làm gì cũng đúng, anh thì giống chắc?”

Sau đó bắt đầu lải nhải.

“Ừ ừ ừ,” Lục Văn lẩm bẩm, “Em nói gì cũng đúng.”

Tạ Trì cứ có cảm giác có sự liếc mắt đưa tình ở đâu đây.

Anh còn chưa kịp xua suy nghĩ kì dị này đi, Nghiêm Kính phát hiện cửa đã mở ra, ngạc nhiên đẩy cửa đi vào.

Bây giờ cậu đã có nhiều điểm tích lũy rồi, cũng tiêu pha nhiều hơn, muốn bỏ điểm tích lũy ra ngắm Tạ Trì.

Cậu đang muốn nói chuyện với Tạ Trì, lại bị chiếc nhẫn trên tay anh thu hút sự chú ý.

Ngón áp út và ngón trỏ trên tay phải của anh đeo nhẫn, chiếc nhẫn bạc, phong cách đơn giản, phối hợp với ngón tay trắng nõn thon dài của anh, trông vô cùng đẹp mắt.

Nghiêm Kính thầm nói trong lòng, Tạ Trì không phải người thích chưng diện lòe loẹt, đeo chiếc nhẫn kia trên tay hơi vướng víu, Tạ Trì lại là người để ý tính ứng dụng..

Khả năng cao là chiếc nhẫn kia mang ý nghĩa đặc biệt.

Nghiêm Kính nghĩ tới tình trạng tình cảm của Tạ Trì, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang: “Hai người đính hôn hay là kết hôn rồi?!”

“…..” Tạ Trì sờ chiếc nhẫn, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Chiếc nhẫn của Tạ Tinh Lan hơi lớn, đeo lên ngón trỏ là vừa, anh chỉ có thể đeo hai chiếc trên tay, hơn nữa phải đeo như vậy cho đến khi Tạ Tinh Lan có thân thể.

Nghĩ như vậy, Tạ Trì cam chịu nói: “Cũng gần gần như vậy.”

Cái miệng Nghiêm Kính há to tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào.

Nghiêm Kính hâm mộ chết đi được: “Bạn trai anh đến thân thể còn không có, thế mà đã có nhẫn luôn rồi! Có nhiều người chơi nhau cả ngàn cả vạn lần rồi, mà không mua nổi một chiếc nhẫn.”

Tạ Trì: “…Cậu im đi.”

Anh thực sự sợ Tạ Tinh Lan đi ra đánh chết cái cậu Nghiêm Kính nhiều lời này.

Lục Văn cũng không ngừng ho khan ra hiệu, người kia không tốt tính như Tạ Trì đâu.

Hai người nói chuyện mấy câu, anh nhờ Nghiêm Kính giúp anh chú ý phim cam thích hợp, sau đó lại ở một mình.

Bây giờ ngoài việc dùng tốc độ nhanh nhất để tham gia bộ phim cam tiếp theo, Tạ Trì còn một việc muốn làm.

Anh phải điều tra rõ ràng từ đầu tới cuối chuyện của Thành Châu, cùng với nơi phát ra đạo cụ của Thành Châu.

Mà tất cả những chuyện này, đều khó tránh khỏi liên quan tới ―― Thẩm Dật.

Tạ Trì đang muốn đi gặp vị ảnh đế kia, điện thoại đổ chuông.

Nhắc nhở:【 Giám sát bạn sắp đạt được 5000 điểm tích lũy, liệu bạn có muốn mở thiên phú?】


Lời tác giả:

Tôi thấy có rất nhiều bạn hỏi về cặp đôi Thẩm Túc này.

Theo cách hiểu của tôi, CP phụ là dù có rời khỏi tuyến chính, tình cảm của họ vẫn hoàn chỉnh, tự thành một thể độc lập.

Nhưng ở đây thì không, Thẩm và Túc có tác dụng rất mạnh, bọn họ đều đang thúc đẩy kịch bản, bất kể là tình trạng tình cảm hay là tác dụng của cặp đôi này, mọi người có thể xem như họ là “CP tồn tại để đẩy kịch bản”, cho nên tôi nói đây không phải CP phụ, bởi vì tuyến tình cảm của họ gần như dừng lại ở đây, chỉ có ba chương rưỡi, nếu có thêm cũng chỉ ở trong phiên ngoại.

Tôi cũng không ngờ trước đó mọi người lại phản ứng dữ như vậy.

Xem như cho một lời giải thích.

26 thoughts on “Chương 117 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Èo hình như em nghĩ sai cho Thẩm Dật rồi :<< Hồi ổng mới xuất hiện em nghĩ ổng là một boss xấu xa của bộ này :33

  2. Đu cp thành công quá, đu 3 cái cp đều liếc mắt đưa tình rồi. Ai k biết chứ riêng em k có ohanf nàn gì ấy tác giả ơi. Phải cp phụ hay k cũng đc, mỹ nhân của e được xác định danh phận hiền thê là e thoả mãn ời ihihihihi 🥰🥰🥰

    1. thỏa mãn +1 từ lúc tác giả bảo ko có cp phụ đã ko mong thuyền cập bến chỉ mong thuyền ko chìm ai ngờ chap này thấy 2 thuyền mị ship lại có hy vọng rồi!

  3. Lúc đầu còn tưởng Thẩm ảnh đế là phản diện cơ 🥺 Thấy Thẩm Túc ai cũng tốt lại còn yêu nhau thế là quá tốt rồi, mong không phải kết SE thôi 😭

  4. Huhu đọc đoạn đối thoại của Thẩm Dật Túc Thanh cứ thấy lo lo như kiểu dự báo sinh ly tử biệt, mà tác giả nhắc đến phiên ngoại thì mong sẽ có HE cho đôi này. Thích cặp này lắm á, chỉ hi vọng đến cuối tất cả sẽ bình yên >_<

  5. Chỉ mong cp Thẩm Túc HE là được, không cần đất diễn. Còn thuyền kia có vẻ cũng ra khơi rồi, Lục Văn rất có tiêu chuẩn đội vk lên đầu 🤣

  6. Ỏ sau bao lâu cp Văn Kính của em lại lên sàn nè. Tuy nhiên em thấy có một sự thê nô công ko đc nhẹ từ Lục Văn :))

  7. Nghe Thẩm Túc nói chuyện với nhau như thế làm tui hoang mang quá huhu :((( Nhỡ tác giả cho bộp 1 phát người đi người ở lại thì sao 😭 Ôi cái viễn cảnh ấm áp làm người ta đau lòng quá huhu 😭

  8. Tự nhiên trong đầu tôi lại lóe lên suy đoán: “có khi nào cuối game anh Thẩm đấu anh sống ta chết với cái tổ chức pet kia xong die luôn không!?😢 “

  9. Em nghĩ là Trì cưng sau rồi cũng sẽ biết hết mọi chuyện rồi cùng “ông bố” Thẩm Dật chống lại tổ chức…

    Nma thuyền Văn Kính high quáaaa, liếc mắt đưa tình
    ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

  10. Mọi người bàn Dật Thanh mà quên Lục Kính rồi!!!!! Ôi trời mẹ ơi!! CP của tôi gần như canon cmmr!!!! Tôi đã nói mà!!!!
    Lục Kính như đôi vợ chồng già á há há!! Lan Trì với Lục Kính như mới cưới vs cưới lâu năm á ha ha!
    Mà, tiên sư cục tác nhà anh!!!! *lắc ảnh đế điên cuồng* Tại sao bây giờ mới rắc đường cho bọn này hả?!!!!!! Uhuhu tôi high quá!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.