🐶 Chương 14 – Chó dữ lâu năm

• Chương 14 •

“Đáng ghét thì đáng ghét, nhưng cũng thật sự được lòng người ta.”

Yếu ớt là do được chiều mà ra, không ai chiều muốn yếu ớt cũng không được. Đổi lại Trì Khổ nhà bọn họ, yếu đến mức nào cũng bị đánh cho chai lì, nếu yếu ớt thì không sống nổi.

Ngày nào Đào Hoài Nam cũng lải nhà lải nhải trước mặt Trì Khổ cái này không được cái kia không được, cũng đã quen rồi. Cũng may mà Trì Khổ không chấp nhặt mấy cảm xúc dỗi hờn của Đào Hoài Nam, đổi lại một người tốt tính khác chắc cũng bị cậu mài mòn mất.

Đáng ghét thì đáng ghét, những lúc cậu mở to đôi mắt dịu giọng làm nũng, cũng thật sự được lòng người ta.

Học hết hai học kỳ, Đào Hoài Nam vui vẻ được anh trai đón về, cuối cùng cuối cùng cuối cùng cũng được nghỉ đông rồi!!

Sáng nào thức dậy Đào Hoài Nam cũng mở mắt ra đi tìm anh trai trước tiên, tim được rồi thì ôm eo bám lấy anh một lúc, sau đó quay đầu đi tìm Trì Khổ. Có lúc Trì Khổ cố ý tránh cậu, cậu sờ vào bên nào Trì Khổ lại tránh sang bên khác, nếu Đào Hoài Nam nghe thấy sẽ gọi một tiếng, chạy về phía phát ra âm thanh, nhất định sẽ bắt được. Dù sao Trì Khổ cũng không dám tránh xa thật, nếu không Đào Hoài Nam bổ nhào người tới sẽ bị va đập mất. Lại nói Đào Hoài Nam có viện trợ từ bên ngoài, mặc dù cậu Mười già rồi không thể chạy nhảy tới lui cùng Đào Hoài Nam được, nhưng có thể chậm chạp cắn ống quần Đào Hoài Nam chỉ hướng cho cậu.

Mấy đứa trẻ bình thường muốn chơi trò “bịt mắt bắt dê” thì phải bịt mắt lại, bọn họ chơi trò này không cần phải bịt mắt, cậu bé mù có điều kiện bẩm sinh, ngày nào cũng có thể chơi được. Đào Hoài Nam sờ thấy Trì Khổ thì ôm lấy người cậu ấy, cười hì hì nói “Bắt được rồi nhé”.

Trì Khổ mất kiên nhẫn đẩy cậu ra, cậu không cần phải tốn nhiều sức lực, Đào Hoài Nam ôm lấy rồi không buông tay ra, nũng nịu gọi “Trì Khổ à.”

Tụi nhỏ nhà khác thức dậy đều ngái ngủ, đến nhà họ sáng thức dậy không cáu kỉnh mà lại làm nũng. Bây giờ Đào Hoài Nam đã bị Trì Khổ huấn luyện không còn nhạy cảm như trước đây nữa, thi thoảng Đào Hiểu Đông cũng trêu chọc cậu. Những lúc Đào Hoài Nam vừa tỉnh dậy đi tới ôm lấy anh, Đào Hiểu Đông dùng cánh tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cười bảo: “Tránh ra, cái đồ bám người này.”

Đào Hoài Nam liền bĩu môi, xoay người chạy đi tìm Trì Khổ.

Bình thường tuần nào Đào Hiểu Đông cũng phải đi đón hai cậu em, cố gắng không ra ngoài vào dịp cuối tuần, Đào Hoài Nam ở trường học trông mong suốt cả tuần, đến khi tan học anh mà không đi đón sợ cậu sẽ buồn lòng. Cuối cùng cũng đợi được đến kỳ nghỉ đông, Đào Hiểu Đông tích được một đống công việc cần ra ngoài xử lý, mới đầu anh không định dẫn theo hai cậu bé, để tụi nhỏ ở nhà với cô bảo mẫu cũng được, không thì cho qua nhà Điền Nghị chơi cũng được.

Về mặt này Đào Hoài Nam chưa từng làm loạn, cậu rất hiểu chuyện, không để anh trai phải bận lòng. Nhưng đến khi Đào Hiểu Đông thu thập đồ đạc xong chuẩn bị đi, trông thấy Đào Hoài Nam ngồi ngoan trên sofa nghe phim hoạt hình, vẫn không nỡ đi, nhói lòng quá.

Cuối cùng vẫn sửa soạn thêm không ít đồ, hai cậu bé không bỏ sót một ai, dẫn đi hết. Lần này đi mười ngày, Golden lại được giao cho Điền Nghị.

Trên xe ngoài ba anh em ra còn có anh Hoàng nữa, anh Hoàng cũng là bạn của anh trai, mở tiệm cùng anh trai.

Mới đầu Đào Hoài Nam rất sợ anh ấy, giọng anh ấy nghe rất dữ, sau này quen rồi không sợ nữa.

Dọc đường đi anh trai và anh Hoàng ngồi phía trước nói chuyện, giao cậu cho Trì Khổ. Đào Hoài Nam ít khi ra ngoài, lần trước ra ngoài là theo anh trai quay về quê. Đào Hoài Nam nhớ lại chuyện lần trước, cậu còn lải nhải nói chuyện với Trì Khổ, hỏi có thể tìm được băng đọng không.

Trì Khổ nói có thể.

Đào Hoài Nam nói thế cậu lại tìm cho tớ một cái nhé.

Trì Khổ nói đợi quay trở về.

Hai anh trai ngồi ở đằng trước nghe hai cậu bé nói “băng đọng”, Đại Hoàng cười nắc nẻ một lúc lâu, bảo rằng: “Giọng vùng nào vậy? Nghe quê quá.”

Đào Hiểu Đông ngồi cạnh ghế tài xế, cũng cười bảo: “Quê bọn em toàn nói như vậy.”

“Cậu có thể dạy thằng bé cái tốt không vậy?” Đại Hoàng quay đầu lại nói với hai cậu bé: “Đừng bắt chước anh trai em.”

Đào Hiểu Đông vô tội quá, bảo là: “Em có dạy đâu, anh trai nhỏ kia dạy kìa.”

Trì Khổ nói chuyện nhà quê, giọng địa phương. Tới đây một năm đã đỡ hơn trước kia nhiều rồi, nhưng vẫn có thể nghe ra được. Trì Khổ bị người ta chê nhà quê cũng không hề thấy ngượng, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó.

Trẻ con ngồi xe đều mệt, chẳng bao lâu sau Đào Hoài Nam cũng không nói gì nữa, Đại Hoàng quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng nói với Đào Hiểu Đông: “Buồn ngủ rồi.”

Đào Hiểu Đông biết cậu buồn ngủ từ lâu rồi, anh lấy chăn ra đưa cho cậu rồi. Đào Hoài Nam gác đầu lên cửa kính, xe vừa xóc lại đụng đầu vào. Trì Khổ nghe thấy âm thanh, ngồi dịch san bên cạnh, dựa vào cửa xe bên kia, kéo lấy cánh tay Đào Hoài Nam: “Qua đây.”

Đào Hoài Nam bị cậu kéo qua, Trì Khổ lại bảo: “Nằm lên đùi tớ.”

Cậu cởi giày ra ngoan ngoãn nằm xuống, gối lên chân Trì Khổ, chẳng bao lâu sau Đào Hoài Nam ngủ say rồi. Dù sao Trì Khổ cũng là trẻ con, không chịu được xe xóc nảy, ngửa đầu lên, không lâu sau cũng ngủ mất.

Cả hai cậu bé đều ngủ say rồi, Đại Hoàng lại quay đầu nhìn. Một ngồi một nằm, bàn tay Trì Khổ đặt lên đầu Đào Hoài Nam, hai cậu bé ngủ trông thân thiết quá chừng.

“Này,” Đại Hoàng gọi Đào Hiểu Đông một tiếng, hỏi anh: “Sao hả?”

Đào Hiểu Đông biết anh ấy muốn hỏi điều gì, gật đầu bảo: “Thân nhau lắm.”

“Từng nói muốn về nhà chưa?” Đại Hoàng nhìn cậu bé nhà quê ngồi phía sau xe kia, “Trông thằng bé có vẻ nóng tính.”

“Không nhớ nhà.” Đào Hiểu Đông cũng quay đầu nhìn lại, “Nhà nó thì có gì mà phải nhớ chứ.”

Đại Hoàng hỏi: “Bố nó có lên tìm không?”

Đào Hiểu Đông hạ thấp giọng bảo rằng: “Bố nó không biết.”

“Con mất tích mà cũng không đi tìm à?” Đại Hoàng nhướng mày lên, cảm thấy rất khó tin: “Nói cũng không nói luôn?”

Đào Hiểu Đông hơi khựng lại một chút rồi mới nói: “Bà nó bảo thằng bé bị ông ta đánh chết rồi, sợ cảnh sát tìm, chạy đến phương Nam trốn rồi.”

Đại Hoàng thực sự không biết nên nói sao cho phải, qua hồi lâu mới nói: “Cũng tốt, tránh phiền phức sau này.”

Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng: “Cũng là một đứa trẻ ngoan.”

“Sau này thế nào? Định nuôi luôn à?” Đại Hoàng pha trò cười, “Một thằng bé Đào Hoài Nam đã khiến cậu đủ mệt rồi, lại thêm một đứa nữa.”

“Nuôi nó không tốn sức,” Đào Hiểu Đông nâng cao giọng hơn một chút, “Lại nói Tiểu Nam bây giờ cũng không thể xa thằng bé được.”

Ra ngoài không giống như khi ở nhà, Đào Hoài Nam hơi sợ hãi trước một địa phương xa lạ, cậu thực sự không thể xa Trì Khổ được. Anh trai không thể nắm tay cậu mọi lúc, anh trai còn phải làm việc nữa mà. Chỉ có mỗi Trì Khổ có thể luôn nắm lấy tay cậu mà thôi.

Trì Khổ cũng đã quen với việc dắt tay cậu rồi, miệng thì lúc nào cũng nói phiền phức, nhưng lần nào cũng nắm tay thật chặt không buông. Mùa đông trời rất lạnh, hai cậu bé nắm tay như vậy được một lúc là lạnh đến phát cóng, Trì Khổ bèn nhét tay Đào Hoài Nam vào trong túi, trong túi rất ấm áp.

Cứ đến mùa đông là Đào Hoài Nam lại bịt kín người, không thể thiếu mũ và khăn quàng, Trì Khổ không thích khăn quàng chọc vào mặt, thành thử đó giờ không chịu quàng lên. Có lúc đi bên ngoài mặt cóng đến độ lạnh buốt, Đào Hoài Nam liền chườm lòng bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt Trì Khổ.

Hai cánh tay duỗi ra, bàn tay chườm hai bên má Trì Khổ.

“Mặt cậu lạnh thế.” Cậu nhỏ giọng nói.

Trên mặt có phần mũi là không thể chịu lạnh nổi, mũi Trì Khổ cao, cậu cọ mũi vào lòng bàn tay Đào Hoài Nam, để bàn tay Đào Hoài Nam ủ ấm mũi mình.

Đào Hiểu Đông cố ý dành ra hai ngày để chơi cùng các em, dẫn các em đi chơi khắp nơi.

Chiếc cầu trượt to đùng làm từ băng dài cả trăm mét, Đào Hoài Nam nắm tay trượt cùng Trì Khổ, vừa sợ vừa vui, cậu nằm bên cạnh Trì Khổ giống như một chú chim non mập mạp vui vẻ.

Đào Hiểu Đông dẫn hai cậu bé tới rồi không quản nữa, ngồi trong khu nghỉ ngơi, nhìn Trì Khổ dẫn theo Đào Hoài Nam trượt cầu trượt hết lần này tới lần khác qua lớp cửa kính.

Bởi vì mắt không thể nhìn thấy, rất ít khi cậu chơi những món đồ mà trẻ em bình thường hay chơi, nếu không có Trì Khổ chơi cùng, một mình cậu không dám đi lên đâu. Ngày hôm ấy Đào Hoài Nam chỉ thiếu điều reo tên Trì Khổ đến cả trăm lần.

Trì Khổ bị cậu gọi hoài đến ê ẩm cả tai, nói với cậu: “Cậu nói bé thôi.”

“Tớ sợ cậu không nghe thấy mà.” Đào Hoài Nam cười, nói thật to.

“Tớ nghe thấy.” Trì Khổ kéo cậu sang bên cạnh, không để xe trượt tuyết phía đối diện đâm vào cậu.

Đào Hoài Nam vui quá trời, xoay người lại ôm một cái, hai cánh tay vòng lấy người Trì Khổ, nhảy lên bảo: “Trượt cầu trượt vui quá, tớ muốn trượt nữa cơ.”

Trì Khổ chê cậu bám người, chau mày lại bảo: “Buông tớ ra.”

Đào Hoài Nam buông cậu ra rồi nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, gọi đi gọi lại “Trì Khổ ơi Trì Khổ à”.

Chơi suốt một ngày dài cả hai cậu bé đều mệt rồi, vừa lên xe ngồi đã lả đi.

Quay về khách sạn ăn cơm, ăn xong hai cậu bé tắm rửa rồi đi ngủ. Hiếm khi Đào Hiểu Đông được rảnh rang, thấy hai cậu bé ngủ rồi thì ra khỏi phòng, đi tới căn phòng bên cạnh tìm Đại Hoàng nói chuyện.

Trước khi ngủ vẫn còn tốt, nhưng hai tiếng sau Đào Hiểu Đông trở về, nghe tiếng thở liền cảm thấy không ổn. Anh bật đèn đi về phía giường xem, Trì Khổ nhắm nghiền đôi mắt, hai má sưng lên đỏ bừng, bờ môi hơi hé ra. Đào Hiểu Đông chau mày đưa tay lên sờ, trán cậu bé nóng ran.

Đào Hoài Nam không hay biết gì, chân vẫn còn đang gác lên người Trì Khổ ngủ say, cái bụng cứ phập phồng đều đều.

Gọi Đại Hoàng sang phòng, Đào Hiểu Đông quấn chăn rồi bế Trì Khổ bắt xe tới bệnh viện. Gương mặt bị bịt kín, đi được nửa đường Trì Khổ tỉnh lại muốn tháo ra, Đào Hiểu Đông lên tiếng, bảo cậu đừng động đậy.

Thế là Trì Khổ nằm bất động, đến nơi rồi mới ló cái đầu ra, phát hiện mình được Đào Hiểu Đông bế lên, cậu lúng túng muốn ngọ nguậy, Đào Hiểu Đông hỏi cậu có khó chịu hay không.

Trì Khổ vừa mới lắc đầu, cuối cùng vẫn dừng lại, gật đầu bảo: “Khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu?” Đào Hiểu Đông hỏi cậu.

Trẻ con không thể diễn tả được cảm giác khó chịu ở chỗ nào. Huống hồ Trì Khổ còn chịu đòn roi từ nhỏ, không quá nhạy cảm với cảm giác đau đớn, càng không thể nói rõ.

Đào Hiểu Đông vỗ về cậu cách lớp chăn: “Không sao đâu, anh dẫn em lên bệnh viện khám.”

Vì bị sốt mà được bế tới bệnh viện kiểm tra, từ lúc sinh ra Trì Khổ chưa từng được đối xử như vậy.

Mùa đông rét mướt bị đánh chạy trần truồng ra khỏi nhà, khi đó còn không bị phát sốt. Lên thành phố rồi cái số rẻ mạt cũng đắt đỏ lên, nửa đêm phát sốt còn được đưa đi bệnh viện. Trì Khổ muốn nói không cần đâu, nhưng há miệng ra cuối cùng không nói gì cả.

Dằn vặt cả đêm, cuối cùng bác sĩ nói bị sởi rồi, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là hết thôi, tuyệt đối không thể ra gió.

Đào Hiểu Đông bịt kín người cậu đưa về, về tới nơi Đào Hoài Nam đang ngồi trên giường lau nước mắt. Nghe thấy tiếng cửa mở ra, lập tức mở miệng hỏi: “Trì Khổ sao vậy?”

Đào Hiểu Đông và Trì Khổ đều ngạc nhiên vì cậu tỉnh dậy, Đại Hoàng ngồi bên cạnh bảo, “Khó dỗ quá trời, vừa nghe thấy hai người đi khám bệnh là nức nở.”

Đào Hiểu Đông đặt Trì Khổ xuống giường, Đào Hoài Nam vội vươn tay ra sờ: “Sao vậy…”

“Không sao đâu, bị sởi thôi.” Đào Hiểu Đông dỗ dành em trai, anh nói với Đại Hoàng, “Anh nói với thằng bé là đi bệnh viện còn gì, sao mà không khóc được chứ, chết khiếp luôn ấy chứ.”

“Không lừa sang chuyện khác được, thôi đừng nhắc nữa, anh bịa ra gần mười lý do luôn ấy chứ.” Đại Hoàng ngáp một cái, “Bị sởi thì không sao rồi, hồi nhỏ đều bị mà.”

Trì Khổ chui ra khỏi bọc chăn, Đào Hoài Nam khóc đến mức vẫn còn đang thút thít co giật, cậu sờ tới ngồi sát bên cạnh Trì Khổ, sờ lên gương mặt cậu ấy: “Sởi là cái gì vậy, dọa tớ chết khiếp luôn á…”

4 thoughts on “🐶 Chương 14 – Chó dữ lâu năm

  1. “Lên thành phố rối cái số rẻ mạt cũng đắt đỏ lên, nửa đêm phát sốt còn được đưa đi bệnh viện” typo nhẹ nhàng rối -> rồi nha Muối iu
    Chậc nói vậy hồi xưa cị expensive ghê, tháng nào cũng ra ra vào vào bv như nhà, giờ cheap hẳn 💅🏻💅🏻 🤣🤣🤣

  2. Đọc truyện lại liên tưởng đến phim “Lấy danh nghĩa người nhà”. Tiêm Tiêm đột nhiên có hai người anh trai chăm sóc cạnh bên cũng như Hoài Nam có Trì Sính làm bạn vậy. Quen ỷ lại rồi chắc mai sau Trì Sính đi đại học Hoài Nam cũng buồn lắm đây, có khả năng lớn là tình tiết này sẽ xảy ra

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.