🐶 Chương 15 – Chó dữ lâu năm

• Chương 15 •

“Cậu đừng sợ… Tớ ở bên cạnh cậu mà.”

Đào Hoài Nam khóc thút tha thút thít tiến lên, Trì Khổ chau mày lại tránh về phía sau.

Đào Hiểu Đông đi tới duỗi cánh tay ra, nhấc bổng Đào Hoài Nam đi, nói với cậu: “Mấy ngày này hai đứa nhớ giữ khoảng cách, bệnh sởi lây được đấy.”

“Dạ?” Đào Hoài Nam vừa nghe liền ngạc nhiên, hơi mở to mắt ra, cậu hỏi: “Rốt cuộc sởi là cái gì vậy?”

“Toàn thân nổi nốt đỏ.” Hồi nhỏ Đào Hiểu Đông cũng từng bị rồi, trẻ con thời đó ai cũng bị, trong lớp có một bạn nhiễm là có thể lây hết ra, cho nên anh cũng không quá lo lắng.

“Có đau không?” Đào Hoài Nam hơi lo lắng nhìn về phía Trì Khổ: “Có ngứa không?”

“Không đau không ngứa đâu.” Đào Hiểu Đông lại bị giọng nói mang theo khẩu âm của cậu chọc cười, anh vỗ lên mông cậu hai cái, bảo cậu mau đi ngủ đi.

Đào Hoài Nam nằm xuống, Đào Hiểu Đông nhờ khách sạn mang thêm một chiếc chăn nữa lên, chiếc chăn trước đó mang tới bệnh viện nhàu nhĩ hết cả rồi, anh thay một chiếc chăn khác để đắp cho Trì Khổ.

Đào Hoài Nam nhỏ giọng gọi Trì Khổ.

Trì Khổ trả lời: “Sao hả?”

“Cậu có sợ không?” Đào Hoài Nam hỏi.

“Không sợ.”

Đào Hoài Nam lại nói: “Cậu đừng sợ, tớ và anh ngủ ở bên cạnh cậu.”

Trì Khổ thật sự không yếu đuối tới như vậy, cậu không đau không ngứa nên cũng không coi đó là chuyện gì to tát, ngoài việc phát sốt, cả người cảm thấy khó chịu ra thì không cảm nhận được gì cả. Cậu đắp chăn nhắm mắt lại, nói với Đào Hoài Nam: “Ngủ đi.”

“Ngủ ha.” Tới lúc này Đào Hoài Nam không khóc nữa, anh trai và Trì Khổ đều về rồi, khóc cái gì mà khóc. Đào Hiểu Đông rút một chiếc khăn ướt ra lau mặt và lau tay cho cậu, Đào Hoài Nam chủ động nâng cằm lên để anh trai lau cho mình.

Đào Hiểu Đông sắp xếp cho hai cậu em xong thì đi tắm một cái, cũng đã thấm mệt rồi.

Tắm xong đi ra hai cậu bé mỗi người nằm một bên giường, ở giữa cách một khoảng nhỏ, quay đầu mặt đối mặt với nhau.

Tắt đèn đi, Đào Hiểu Đông nghe thấy Đào Hoài Nam ỉu xìu nói: “Anh nhẹ nhàng thôi..”

Đào Hiểu Đông ôm cậu vào lòng, đưa tay ra xoa cái bụng mềm của cậu: “Em mau ngủ đi.”

“Mấy ngày nữa Trì Khổ mới khỏi ạ?” Đào Hoài Nam đặt tay lên cánh tay anh trai, nhỏ giọng hỏi.

“Chắc bốn năm ngày? Mất chừng đó.” Đào Hiểu Đông đặt bàn tay kia lên che mắt cậu, như đang ôm một con búp bê vào lòng: “Nói nữa anh ném em ra bên ngoài bây giờ.”

Bấy giờ Đào Hoài Nam mới chịu đi ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn trăn trở lắm.

Đến mức sáng sớm ngày hôm sau Trì Khổ vừa mở mắt ra thì trông thấy một cái đầu nhỏ nằm sấp bên gối mình, đôi mắt to tròn đang mở to, đường nhìn hơi nghiêng về một vị trí, chỉ dám khẽ hít thở.

Trì Khổ ngẩn người ra, hỏi cậu: “Làm cái gì vậy?”

“Cậu dậy rồi à?” Đào Hoài Nam lập tức lên tinh thần, cậu duỗi tay ra muốn sờ rồi lại do dự thu tay về, hỏi cậu: “Đã hết sởi chưa?”

Trì Khổ nâng tay lên nhìn, không những chưa hết, mà trên cánh tay chi chít các nốt ban đỏ.

“Chưa đâu, tránh xa một chút.” Trì Khổ dịch người ra phía sau.

Đào Hoài Nam cũng hơi sợ, cậu không biết rốt cuộc sởi là cái gì. Vừa nghĩ đến việc trên người nổi đầy nốt đỏ thì cảm thấy sợ hãi.

Đào Hiểu Đông ra khỏi phòng vệ sinh, trông thấy Đào Hoài Nam đang chổng mông nằm bò lên giường hơi buồn cười, nhưng anh vẫn nhắc cậu đừng ở gần quá.

Đào Hiểu Đông đi tới xem qua Trì Khổ, hỏi cậu có khó chịu hay không, Trì Khổ bị sốt không có tinh thần, chỉ lắc đầu.

Đào Hoài Nam không nghe thấy tiếng trả lời, cũng hỏi cậu: “Có khó chịu hay không?”

Trì Khổ chê cậu lắm lời, nhưng cậu không nói gì, chỉ đáp: “Không đâu.”

Đào Hoài Nam “Ồ” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh không nói lời nào.

Bởi vì Trì Khổ bị sởi, dự định chơi thêm hai ngày không thể thực hiện được nữa, Đào Hiểu Đông bèn đưa hai cậu trở về trước. Bị sởi không thể ra gió, chiếc khăn quàng cổ của Đào Hoài Nam được quấn kín trên gương mặt Trì Khổ. Bị sởi nên gương mặt sưng vêu nóng hầm hập, chiếc khăn quanh cổ lại càng chọc vào mặt khó chịu hơn.

Vừa lên xe Trì Khổ đã tháo xuống, Đào Hoài Nam ngồi ở bên cạnh, nói chuyện với cậu.

Trì Khổ không thích nói chuyện nhất, nhưng Đào Hoài Nam vẫn cứ lắm lời, cũng may mà ngồi xe mệt rã rời, chẳng bao lâu sau thì Đào Hoài Nam ngủ mất tiêu. Trì Khổ bị sởi khắp người, không dám để Đào Hoài Nam nằm lên đùi mình, khẽ gọi một tiếng, “Anh à”.

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn, Trì Khổ hất cằm về phía Đào Hoài Nam.

Đào Hiểu Đông nói: “Không sao đâu, cứ để nó ngủ đi.”

Ngồi ngủ dễ bị nghiêng đầu thức giấc, buồn ngủ rồi cái đầu cứ gật gù, đến khi tỉnh lại mở mắt ra ngồi ngoan rồi ngủ tiếp. Nhưng cậu bé mù không thể làm như vậy được, cậu tỉnh giấc cũng không thể mở mắt ra nhìn, cho nên lúc cơ thể bị ngả ra mất trọng lực sẽ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, bình thường lúc đi ngủ cậu thường sờ tay sang bên cạnh, mỗi lần tỉnh dậy đều bị dọa sợ hết hồn.

Trì Khổ nghe thấy tiếng cậu đột nhiên đụng phải ghế bên cạnh thì mở mắt ra nhìn. Một tay Đào Hoài Nam đặt lên cửa xe, tay kia túm ghế bên cạnh, không dám buông tay ra.

Trì Khổ khẽ chau mày nhìn một lúc.

Đến khi Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn lại, không biết Đào Hoài Nam đã gối lên chân Trì Khổ từ lúc nào, Trì Khổ tự co người lại, đầu tựa vào khe giữa cánh cửa xe và gối của ghế, mặt hướng lên trên thở nặng nề.

Đào Hiểu Đông nhìn cảnh tượng này hồi lâu, nhất thời anh cũng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình như thế nào.

Hồi bé Đào Hoài Nam từng được tiêm vắc-xin, nên thực ra Đào Hiểu Đông cũng không quá lo cho cậu. Lại nói dù có phát bệnh thì cũng có làm sao, trẻ con lớn lên khó tránh khỏi ốm vặt. Bản thân anh không phải người quá kỹ tính, Đào Hoài Nam được anh chăm nom cẩn thận như vậy bởi vì mắt cậu không tốt.

Cho nên lúc quay trở về nhà Đào Hoài Nam vẫn tiếp tục quấn lấy Trì Khổ, Đào Hiểu Đông cũng không cản nữa, cứ chơi đi.

Đào Hoài Nam chủ động làm người hầu nhỏ cho Trì Khổ, cậu bao trọn nhiệm vụ bưng trà dâng nước mang trái cây tới. Đào Hoài Nam đã quá quen thuộc với căn nhà này, phục vụ đến là hăng hái, muốn Trì Khổ mau chóng khỏi bệnh.

Trì Khổ phải chịu đựng chuyện này, tra tấn người ta quá. Bệnh sởi không hành hạ cậu, nhưng Đào Hoài Nam lại giày vò cậu quá chừng.

Buổi tối Đào Hiểu Đông về nhà muộn, không biết bận tới mấy giờ. Cô giúp việc ngủ ở sofa như mọi khi, Đào Hoài Nam và Trì Khổ ngủ cùng một phòng, Đào Hoài Nam muốn ngủ cùng Trì Khổ, cô giúp việc dỗ dành cậu đừng qua đó.

Đợi đến khi cô giúp việc ngủ rồi, Đào Hoài Nam ôm chiếc chăn nhỏ của cậu, nhẹ nhàng sờ tới phòng của Trì Khổ.

Trì Khổ nghe thấy tiếng cậu sờ lần rồi bò lên giường, cũng không đuổi cậu đi, dịch về phía bên cạnh.

Đào Hoài Nam bò lên giường nằm ngoan, cậu đắp chiếc chăn nhỏ của mình lên, sau đó chui vào ổ chăn của Trì Khổ.

“Cậu đừng sợ.. tớ ở với cậu.” Đào Hoài Nam ghé vào tai Trì Khổ thủ thỉ.

Trì Khổ “Ừ” một tiếng, hiếm khi không chê cậu làm phiền, bảo rằng: “Đừng tới gần tớ quá.”

“Tớ không sợ đâu,” Đào Hoài Nam duỗi tay ra vỗ lên người cậu ấy, vỗ về bên eo cậu ấy, giống như những khi anh trai dỗ dành cậu: “Cậu mau khỏe lên nhé.”

Đào Hoài Nam và chiếc chăn trên người cậu mang theo luồng hơi nóng hổi, nằm bên cạnh cậu cảm giác vừa mềm mại lại vừa thoải mái. Dường như Đào Hoài Nam chăm sóc Trì Khổ đến nghiện, như một “người lớn” nhỏ vỗ về Trì Khổ, cuối cùng tự ngủ mất tiêu, lòng bàn tay nhỏ bé nóng ấm dán lên người Trì Khổ, xung quanh người cậu dường như cũng thoang thoảng mùi sữa ngai ngái.

Thời gian bị sởi quá ngắn, Đào Hoài Nam chăm sóc người ta còn chưa đã nghiền thì những nốt ban trên người Trì Khổ đã dần biến mất rồi.

Lúc Đào Hoài Nam nghe tin này thì mừng rơn, reo lên “Tốt quá”.

Đào Hiểu Đông vừa nói chuyện điện thoại với Điền Nghị, trông thấy gương mặt mừng rỡ của Đào Hoài Nam, có phần không đành lòng.

“Cục cưng à, lát nữa anh Điền Nghị qua đây.” Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu bảo.

Đào Hoài Nam gật đầu, cười hỏi: “Anh ấy đưa cậu Mười về ạ? Em nhớ cậu ấy quá!”

Đào Hiểu Đông thuận tay xoa xuống cổ cậu, có những lời thực sự rất khó nói trước mặt trẻ nhỏ. Rất nhiều chuyện đối với người lớn mà nói còn tàn nhẫn, huống hồ là những đứa trẻ ngây thơ trong sáng như vậy.

“Nhớ cậu Mười à?” Đào Hiểu Đông hỏi cậu.

Đào Hoài Nam hơi ngẩn người chớp mắt một cái, trên gương mặt vẫn còn chưa ngớt môi cười, cậu gật đầu nói: “Nhớ.”

“Anh cũng nhớ.” Đào Hiểu Đông nhìn cậu, hai anh em họ trông rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì Đào Hiểu Đông giống cha, còn Đào Hoài Nam thì giống mẹ hơn.

Mặc dù Đào Hoài Nam không nghe ra được điều gì qua lời anh trai nói, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc truyền qua giọng anh theo bản năng.

“Để cậu Mười đi theo cha mẹ có được không?” Đào Hiểu Đông ngồi xổm xuống, anh ngồi xuống trước mặt cậu, dõi mắt nhìn Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam lập tức ngửa mặt lên, há to miệng, qua hồi lâu không nói được lời nào.

Đào Hiểu Đông nhỏ giọng nói: “Cậu Mười đã rất lớn tuổi rồi.”

“Dạ..” Không rõ liệu Đào Hoài Nam có hiểu hay không, cậu đáp lại một câu rồi không nói gì nữa.

Trì Khổ ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam bất lực hướng về phía bên đó.

“Cậu ấy rất thích em, nhưng mà cậu ấy không thể tiếp tục bên em được nữa.” Đào Hiểu Đông nhìn đôi mắt to vô thần của Đào Hoài Nam, cảm giác bất lực không thể nói tiếp được nữa, anh xoa lên gương mặt và vành tai cậu, hỏi rằng: “Hôm nay chúng ta tiễn cậu ấy đi được không?”

Đôi tay Đào Hoài Nam chống lên chân ghế sofa, nhỏ giọng nói: “Tiễn đi đâu chứ…”

Lần này Đào Hiểu Đông không đáp lời, anh cũng không muốn trả lời câu hỏi này.

Đào Hoài Nam vẫn cứ cúi gằm đầu, từ từ kéo lấy sofa, đầu ngón tay mọc xước măng rô, cọ lên vải sofa hơi đau nhói, cậu kéo một hồi thì ngưng lại, ấp úng nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em… nhưng mà em không muốn tiễn đi.”

5 thoughts on “🐶 Chương 15 – Chó dữ lâu năm

  1. Phải rồi, những gì quá quen thuộc khi mất đi đau lắm tiểu Nam à. Mình cứ buồn vì những kỉ niệm còn sót lại thôi.

  2. Nhà mình cũng từng có một chú chó già tên Milu, sinh trước mình mấy tháng. Chú chó ấy sống với gia đình mình như một người bạn vậy, cùng mình lớn lên. Năm mình 13 tuổi thì Milu cũng sống 13 năm rồi, bắt đầu chậm chạp. Đến năm mình 14 tuổi thì Milu bị lãng tai, phản xạ với âm thanh chậm dần. Qua sinh nhật 15 tuổi của mình thì Milu mất. Hôm ấy đi học về nghe tin dữ mà dã dời, dù biết trước ngày ấy sẽ đến nhưng vẫn không kìm lòng được. Thương Đào Hoài Nam quá, cái cảm giác mất đi cậu Mười của Hoài Nam mình thấm thía lắm. Vẫn may là có Trì Sính rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.