🐶 Chương 16 – Chó dữ lâu năm

• Chương 16 •

“Bây giờ Trì Khổ là chó con của cậu.”

Cậu Mười đã bầu bạn cùng Đào Hoài Nam được gần ba năm rồi.

Trước khi bà nội Điền Nghị qua đời, đôi mắt bà không còn sáng nữa, khi đó cậu Mười thường xuyên cắn gấu quần chỉ hướng giúp bà, còn tha hoặc đá những chướng ngại vật trên đường đi trước giúp cho bà.

Bởi vậy cho nên lúc được đưa tới chỗ Đào Hoài Nam, cũng “xe nhẹ chạy đường quen” khi chăm sóc cho cậu chủ nhỏ có đôi mắt mù.

Trước khi Trì Khổ tới, Đào Hoài Nam không thể xa cậu Mười nhất. Thi thoảng anh trai bận rộn, không phải ngày nào cũng ở nhà, những lúc anh trai không ở nhà chỉ có cậu Mười ở bên bầu bạn cùng cậu.

Cho nên đến giờ phút này, muốn Đào Hoài Nam chấp nhận chuyện này thực sự rất khó khăn, Đào Hiểu Đông xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn đang vân vê sofa của cậu, anh ngồi xuống đất nói với cậu: “Ba mẹ cũng vậy, cậu Mười cũng vậy, họ vẫn luôn ở bên em, không rời xa em.”

“Em không muốn ở bên như vậy.” Chóp mũi và đôi mắt Đào Hoài Nam đỏ au lên, lúc nói chuyện bờ môi mếu xuống, muốn dừng sức của trẻ con để cố kiềm chế hàng lệ chảy dài, “…Em muốn họ ở bên em thật cơ.”

“Có anh bên em rồi mà.” Đào Hiểu Đông nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi thơm nhẹ, “Anh sẽ không bao giờ rời xa em, Trì Khổ cũng luôn ở bên em.”

Lúc nói chuyện Đào Hiểu Đông rất dịu dàng, đối với Đào Hoài Nam mà nói, giọng nói dịu dàng của Đào Hiểu Đông có tác dụng khiến cậu rất an tâm.

Đào Hoài Nam không biết nói gì mới có thể giữ cậu Mười ở lại, không nỡ “dạ” một tiếng. Cậu giơ tay lên dụi mắt, bờ môi run rẩy mấy cái cuối cùng cũng tự cắn lại.

Đào Hiểu Đông thực sự cảm thấy hối hận, đáng lý ban đầu anh không nên đưa chú chó Golden kia về nhà, Đào Hoài Nam còn nhỏ như vậy, rất khó để cậu đối diện với chuyện chia ly. Nếu như khi đó đón một chú chó con về, đợi đến khi chia xa có lẽ Đào Hoài Nam cũng đã lớn hơn rồi.

Đối với con người mà nói, vòng đời của động vật quá ngắn ngủi.

Chú chó Golden già đã không thể cử động được nữa, nó nằm nghiêng trên sàn nhà, bên cạnh đặt nước nhưng mà nó không uống được.

Cánh cửa mở ra, dường như nó ngửi thấy mùi của cậu chủ nhỏ, cái bụng phập phồng nhanh hơn một chút. Nó mở đôi mắt ra, cũng há to miệng. Đào Hoài Nam được đưa tới xoa người nó, chú chó vàng cố hết sức thở nặng nề vào lòng bàn tay cậu, phát ra những tiếng “phì phò” khó nhọc.

Đào Hoài Nam đi tới xoa đầu nó, Golden cũng giống như mọi khi, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy tay cậu. Ngậm bàn tay mũm mĩm vào trong miệng, lại cắn tay áo của cậu, cắn xong yếu ớt lắc đầu.

Đào Hoài Nam chảy nước mắt tí tách, hỏi cậu ấy: “Cậu đừng đi có được không?”

Golden đã quá mệt rồi, nó nhả răng ra, cái đầu từ từ gục xuống đất. Hàng mi Golden run run, bụng dựa vào đôi chân Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam ôm lấy nó, vùi mặt vào cổ nó, nước mắt cứ chảy dài, thấm ướt bộ lông dài của Golden.

“Cậu Mười à cậu có quay lại không?” Đào Hoài Nam ôm lấy nó hỏi, “Quay lại làm cún cưng của tớ.”

Đây là đầu tiên Trì Khổ trông thấy Đào Hoài Nam khóc dữ tới như vậy kể từ khi cậu tới.

So với lần này, mấy lần trước cậu ấy khóc lóc đúng là mấy trò đùa vặt vãnh.

Golden thở chậm lại, cuối cùng không còn thở nữa.

Đào Hoài Nam ôm chặt lấy nó không buông tay, mới đầu cậu chỉ khẽ khóc thút thít. Sau đó Đào Hiểu Đông và Điền Nghị đi tới ôm lấy cậu, muốn bế cậu lên. Đào Hoài Nam bắt đầu gào to, bị anh trai ép bế lên, khóc đến mức khàn cả giọng.

Đó giờ Đào Hoài Nam chưa từng khóc như vậy, lúc đi học dù rất sợ hãi cũng chỉ ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ lau nước mắt. Bình thường cậu bé đều kiềm chế không khóc to, đây là lần đầu tiên Trì Khổ nhìn thấy cảnh tượng này.

Đào Hiểu Đông vỗ về dỗ dành cậu, xoa đầu cậu mãi thôi.

Nghe thấy anh Điền Nghị và anh trai muốn đưa chú chó đi, Đào Hoài Nam lại bắt đầu gào lên khóc. Đào Hiểu Đông ra hiệu Điền Nghị ngồi một lúc, ôm lấy Đào Hoài Nam nhỏ giọng dỗ dành cậu.

Trẻ con đang chìm trong dòng cảm xúc của mình, người lớn có nói gì cũng không nghe lọt tai.

Đào Hoài Nam khóc áng chừng một tiếng, cậu mới dần bình tĩnh lại trong lòng anh trai. Gối cằm lên vai anh trai, khàn giọng hỏi: “Không đi có được không, để cậu ấy ở nhà mình có được không?”

Thoạt đầu Đào Hiểu Đông không nói gì, đợi Đào Hoài Nam hỏi lại một lần nữa anh mới lắc đầu, bảo rằng: “Không được đâu, em à.”

Đào Hoài Nam vùi mắt vào bờ vai anh, nước mắt lại chảy dài.

“Nó có nơi cần tới.” Đào Hiểu Đông thơm cậu, “Em không đưa nó đi, nó sẽ từ từ thối rữa, sẽ bị côn trùng bâu lấy.”

Đào Hoài Nam lắc đầu không muốn nghe anh trai nói tiếp.

Đối với cậu bạn nhỏ mà nói, lời này quá đáng sợ, Điền Nghị huých vào chân Đào Hiểu Đông, bảo anh đừng nói nữa.

Nhưng Đào Hiểu Đông lại nói tiếp: “Anh rất muốn để nó ở bên cạnh em mãi mãi, nhưng mà anh không làm được, nếu như em còn muốn nuôi thú cưng anh có thể đưa một con khác về cho em, nhưng bây giờ chúng ta phải chấp nhận chuyện này.”

Anh vừa xoa mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Đào Hoài Nam, vừa nói với cậu.

Đợi Đào Hoài Nam không còn khóc dữ nữa, Đào Hiểu Đông mới buông cậu ra, để cậu đi nói lời tạm biệt.

Đào Hoài Nam xoa cái bụng không còn phập phồng hít thở của cậu Mười, nước mắt lại lặng lẽ chảy dài, từ mắt trượt xuống cằm.

Lúc anh trai đưa Golden tới, anh từng nói với cậu sau này nó sẽ là thú cưng của một mình cậu, có thể bầu bạn chơi cùng cậu những khi không có ai ở bên. Trong lòng trẻ con bao giờ cũng có cảm giác sở hữu, sẽ có một sự thân thiết, gần gũi với những thứ thuộc về riêng mình, bởi vì nó chỉ là của riêng tụi nhỏ mà thôi.

“Em phải làm sao bây giờ…” Giọng Đào Hoài Nam khản đặc khiến người nghe cảm thấy không đành lòng, cậu đưa tay lay người Golden: “Em không còn chó cưng nữa rồi.”

Cậu đau lòng gọi một tiếng “cậu Mười”, một đứa trẻ mù không thể nhìn thấy gì, ngồi tại chỗ cô độc và tuyệt vọng tới nhường nào.

Trì Khổ đột nhiên nắm lấy tay cậu, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt lên người Golden mà đặt lên đầu gối mình.

Đào Hoài Nam muốn tiếp tục muốn sờ cơ thể đã lạnh của cậu Mười, Trì Khổ nói: “Sau này tớ sẽ làm chó của cậu.”

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Cậu không phải… cậu là Trì Khổ.”

Trên người và gương mặt của Trì Khổ vẫn còn nốt sởi chưa biến mất, gương mặt đầy những đốm đỏ nhỏ xíu, cậu nói với Đào Hoài Nam: “Cậu đừng khóc nữa, tớ làm chó cho cậu.”

“Vậy cậu có thể ở bên tớ mãi không?” Đào Hoài Nam khàn giọng hỏi.

“Có thể.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam nắm lấy tay của cậu ấy, nước mắt vẫn còn chảy dài xuống cằm, rơi bộp xuống đầu gối: “Vậy tớ cũng sẽ mãi ở bên cậu, tớ cũng sẽ làm chó con của cậu, chúng mình cùng làm chó con của nhau.”

Mấy lời trẻ con nói nghe thật đau lòng, Đào Hiểu Đông và Điền Nghị nhìn nhau, nghe cậu em nói mấy lời không thích hợp, nhưng cũng không cắt ngang.

Cuối cùng cậu Mười được đưa về quê của bà nội Điền Nghị, an táng ở mảnh đất cách mộ bà không bao xa. Chú chó vàng quay về bên người chủ cũ, có thể bầu bạn bên nhau mãi mãi rồi.

Cậu chủ nhỏ vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, cuộc đời dài đằng đẵng của cậu chủ nhỏ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Dọc đường về nhà Đào Hoài Nam không còn khóc nữa, chóp mũi vẫn đỏ bừng, mí mắt bị cậu dụi sưng vêu. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay của Trì Khổ, đó là tình cảm mới nhóm nhen trong lúc đau khổ nhất, là hy vọng mới cho thế giới nhỏ bé của cậu.

Bây giờ Trì Khổ là chó con của cậu.

Giống như cậu Mười, của một mình cậu mà thôi.

Buổi tối hôm đó Đào Hoài Nam ngủ bên cạnh Trì Khổ, nắm lấy tay cậu, lén lút nói với cậu ấy: “Sau này tớ nghe lời cậu, cậu cũng phải nghe lời tớ đấy.”

Hôm nay Trì Khổ đã rất kiên nhẫn với cậu, không hề chê cậu phiền phức, có lẽ bởi ban ngày Đào Hoài Nam khóc nức nở đáng thương quá. Trì Khổ nhắm mắt lại đáp một tiếng “Ừ”.

“Bởi vì chúng mình đều là chó con.” Đào Hoài Nam cũng nhắm mắt lại, một lúc sau có một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt, nhỏ giọng nói: “Tớ nhớ cậu Mười quá.”

Trì Khổ xoa bóp lòng bàn tay cậu, Đào Hoài Nam nói: “Tớ sẽ không để cậu phải đau lòng giống như tớ bây giờ đâu, tớ sẽ không rời xa cậu.”

“Ngủ đi.” Cậu bé Trì Khổ thô lỗ hôm nay đã dùng hết sự dịu dàng của mình, lúc này không còn tiếp tục hùa theo Đào Hoài Nam nữa.

Đào Hoài Nam lén lút khóc một lúc, sau đó nắm lấy tay Trì Khổ từ từ vào giấc ngủ.

Kể từ ngày hôm đó, hai cậu bé giống như đạt được một lời giao ước ngầm với nhau.

Bây giờ Đào Hoài Nam cắm rễ ở trong phòng của Trì Khổ, chỉ khi Đào Hiểu Đông muốn ôm ấp cậu mới để anh bế về làm búp bê một đêm. Trì Khổ cũng kiên nhẫn với Đào Hoài Nam hơn một chút, mặc dù vẫn kêu cậu là “đừng phiền phức”, nhưng dịu dàng hơn trước nhiều rồi.

Lúc ăn Tết anh trai hỏi Đào Hoài Nam có muốn nhận nuôi thú cưng không.

Đào Hoài Nam mở to mắt ra hỏi: “Thú cưng gì cơ?”

“Mèo con? Chó con?” Đào Hiểu Đông hỏi, “Em muốn gì cũng được.”

Đào Hoài Nam nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu bảo: “Em không cần đâu.”

“Thật à?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Thật đấy,” Đào Hoài Nam duỗi đầu ngón tay ra chỉ về phía phòng của Trì Khổ, “Em có Trì Khổ rồi.”

Đào Hiểu Đông nắm chặt lấy đầu ngón tay nhỏ của cậu đổi phương hướng: “Chỉ đi đâu vậy, ở hướng này mà.”

Đào Hoài Nam “Ồ” một tiếng, lại chỉ lại, lắc lắc đầu ngón tay: “Em có Trì Khổ rồi.”

Trái tim Đào Hiểu Đông sắp tan chảy tới nơi vì cậu em trai đáng yêu này rồi, anh xoa gương mặt cậu, nắn nắn bóp bóp, nắn bóp đến nỗi gương mặt biến hình cái môi chu lên.

Trì Khổ ra khỏi phòng, cậu mặc một bộ áo đỏ. Hai cậu bé đều mặc áo đỏ, là đồ chị Hoàng mua cho, muốn đón một cái Tết vui vẻ. Đào Hoài Nam mặc làm tôn lên làn da trắng sứ, răng trắng môi hồng, như một em bé sơ sinh. Trì Khổ gầy, lại còn đen, mặc đồ màu đỏ trông lại càng đen hơn, còn có vẻ quê mùa nữa.

Đào Hiểu Đông cười bảo cậu, nói cậu lại trở thành một đứa trẻ nhà quê rồi.

Mặc dù Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nhưng cũng vui vẻ theo.

Trước giờ Trì Khổ chưa từng sợ bị người ta chê cười, hai anh em cười cậu như vậy, cậu còn hết sức tự nhiên ngồi trên sofa, bảo là: “Em vốn là đứa trẻ nhà quê mà.”

“Cậu không phải,” Đào Hoài Nam cười nói, “Bây giờ cậu là chó con của tớ.”

Đào Hiểu Đông búng lên trán cậu, anh bảo: “Đừng cứ suốt ngày chó con chó con, cậu ấy là anh của em đấy.”

“Vâng,” Đào Hoài Nam rất là ngoan ngoãn, nghe lời gọi một tiếng, “Anh trai nhỏ.”

Trì Khổ cũng búng lên bên kia trán cậu.

7 thoughts on “🐶 Chương 16 – Chó dữ lâu năm

  1. Phải tạm biệt thú cưng lâu năm đến ng lớn còn đau lòng nữa là nhỏ xíu như bé Nam 😢😢
    Trì Khổ hứa ko xa bé Nam rồi mà sau này lại đi học xa chắc bé Nam còn khóc dữ hơn :(((

  2. Đánh dấu chủ quyền từ bé luôn à nha ಡ ͜ ʖ ಡ “Anh trai nhỏ” nghe đáng yêu ghê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.