🐶 Chương 18 – Chó dữ lâu năm

• Chương 18 •

“Lúc nào anh cũng muốn bỏ em lại.”

Lúc Đào Hiểu Đông quay trở về, Đào Hoài Nam đang gác chân lên người Trì Khổ ngủ say như một chú heo con, Trì Khổ không làm gì, nằm nghiêng đầu dựa vào thành giường.

“Đang làm cái gì vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi Trì Khổ.

Trì Khổ hất cằm về phía Đào Hoài Nam: “Ngủ trưa.”

“Anh hỏi em.” Đào Hiểu Đông đưa cốc trà sữa mát lạnh trong tay cho Trì Khổ, Trì Khổ đặt trên bàn không uống.

“Em làm cái gối.” Trì Khổ nói.

Đào Hiểu Đông dở khóc dở cười: “Nó ngủ đằng nó, em thích làm gì thì làm, trông cái vẻ mặt không thể yêu thương cuộc đời của em đi kìa.”

“Em vừa đi là em ấy tỉnh.” Trì Khổ đã quen rồi, cứ như thuốc dán vậy, từ nhỏ đã như vậy rồi.

“Chiều nó hư ra.” Đào Hiểu Đông vỗ lên cái đùi lộ ra ngoài của Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam đang say giấc nồng rên hừ hừ, cậu dịch cái chân, đè lên bụng Trì Khổ.

Đè đến nỗi khó chịu, Trì Khổ lại đẩy xuống đùi.

Tối hôm qua Đào Hiểu Đông không về, bây giờ về thay đồ, tối lại phải đi một chuyến.

Mấy năm anh trai mệt mỏi lắm, luôn làm việc không phân biệt đêm ngày.

Lúc Đào Hoài Nam tỉnh dậy anh trai đang ngủ rồi.

Cậu vừa tỉnh, Trì Khổ lập tức ngồi dậy, đẩy chân cậu xuống bảo rằng: “Ngủ gì mà lâu thế, anh xem tối mấy giờ em mới ngủ.”

Đào Hoài Nam ngủ một giấc thoải mái, tâm tình cũng tốt lên, cậu cãi lại: “Tối không ngủ được thì chơi với anh.”

“Anh không chơi với em.” Trì Khổ đưa trà sữa cho cậu.

Đào Hoài Nam sờ lần, cốc trà sữa mát lạnh đã hết mát rồi, nước chảy xuống cốc dính vào lòng bàn tay cậu.

“Anh về rồi à?”

Trì Khổ “Ừ” một tiếng: “Ngồi dậy mà uống.”

Đào Hoài Nam ngồi dậy, cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, sướng đến mức cong tít mắt lại. Miệng vừa nhai trân châu vừa đưa cho Trì Khổ: “Không ngọt đâu, anh thử mà xem.”

“Không thử.” Trì Khổ không thích uống những thứ này, anh không thích ăn đồ ngọt, anh nghiêng đầu tránh tay của Đào Hoài Nam ra.

“Thử một ngụm đi.” Đào Hoài Nam còn đẩy về phía miệng anh, “Không ngọt thật mà.”

Trì Khổ bị cậu bám lấy mệt lòng, miễn cưỡng uống một ngụm.

“Sao cái thứ ngon như vậy mà anh không thích chứ.” Đào Hoài Nam quả thực không hiểu nổi.

Trì Khổ không để ý tới cậu, tự đi xem sách. Đào Hoài Nam đi sang phòng anh trai nằm một lúc, anh trai vẫn còn ngủ, Đào Hoài Nam lặng lẽ nằm bên cạnh.

Cốc trà sữa to như vậy, thế mà Đào Hoài Nam có thể tự mình uống hết, cậu uống sữa tươi cũng uống được nhiều như vậy.

Uống đến mức da vừa trắng vừa mềm, lúc nào Trì Khổ cũng bị so với cậu thành một “thằng nhóc đen”.

Ngủ cũng đã ngủ đẫy giấc rồi, uống cũng đã uống no căng, Đào Hoài Nam bị Trì Khổ kéo đi học bài.

Lên cấp hai họ phải học ở trường bình thường, đối với Đào Hoài Nam mà nói thực sự rất khó khăn.

Bây giờ Trì Khổ đã bắt đầu chú ý dạy thêm cho cậu, một ngày Đào Hoài Nam phải học thuộc bao nhiêu từ, phải học bao nhiêu bài văn đã được lên danh sách rõ ràng, nếu học không xong thì không cho ngủ.

Nhưng mà về mặt này Đào Hoài Nam vẫn luôn nghe lời, từ trước đến giờ bảo cậu học tập cậu không lười biếng, Trì Khổ giảng bài cho cậu, cậu đều nghiêm túc lắng nghe, có những lúc giảng môn toán không theo kịp, mới cắt ngang nói muốn suy nghĩ thêm một chút.

Đào Hiểu Đông tỉnh dậy trông thấy hai cậu bé đang tụm đầu lại nghiêm túc học hành.

Trời nóng, hai cậu bé đều toát mồ hôi, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.

Đào Hiểu Đông ngáp một cái bảo rằng: “Thôi đủ rồi, trời nóng, nghỉ ngơi một lát đi.”

Trì Khổ không lên tiếng, Đào Hoài Nam cũng không dám động đậy, thành thật học nốt mấy từ cuối, nhỏ giọng bảo: “Em học xong rồi.”

“Đi đi.” Bấy giờ Trì Khổ mới mở lời.

Đào Hoài Nam đặt sách xuống, đi tới phòng vệ sinh tìm anh. Anh trai cậu đang rửa mặt, Đào Hoài Nam đứng phía sau sờ lưng anh.

“Anh đừng làm việc mệt mỏi quá.” Đào Hoài Nam buông tay dựa vào lưng anh nói.

“Không mệt.” Đào Hiểu Đông ngậm bàn chải trong miệng, tay còn lại vỗ về tấm lưng cậu, “Đừng lo lắng không đâu.”

Anh trai và anh Hoàng lại mở một cửa tiệm mới, quy mô lớn hơn một chút, ngoài anh trai ra còn có một vài thợ xăm khác. Thi thoảng Đào Hoài Nam và Trì Khổ sẽ tới chơi một chuyến, ở đó có phòng nghỉ, hai cậu có thể học bài hoặc là nghỉ ngơi ở đó.

Dường như anh trai đã kiếm được tiền rồi, nhưng mà anh vất vả quá, Đào Hoài Nam thương anh trai, không muốn anh phải bạt mạng kiếm tiền như vậy.

Đào Hoài Nam sờ men xuống eo, cậu nắn bóp hai cái, hỏi là: “Sao em cảm thấy anh gầy đi vậy?”

“Hè năm nào anh chẳng gầy?” Đào Hiểu Đông vừa nhổ nước súc miệng vừa nói, “Trời nóng chán ăn.”

Đào Hoài Nam muốn nói mấy câu, nhưng lại nghĩ có nói cũng vô dụng, thế là cậu lại nuốt ngược trở về.

Trong ký ức của cậu dù mùa hè khô nóng cách mấy cũng toát lên sự thảnh thơi. Là dưa hấu lấy từ trong tủ lạnh ra hẵng còn bốc hơi mát, là chai nước ngọt trong bình thủy tinh cắm ống hút đang sủi bọt, còn có những cơn gió mát lành xua tan đi hơi nóng đêm hè oi ả.

Khi ấy Đào Hoài Nam vô cùng thích mùa hè.

Buổi tối ăn cơm xong, có lúc Trì Khổ sẽ dẫn cậu đi dạo dưới công viên, khoảng thời gian này gió mát lành và dễ chịu lắm. Cơ thể Đào Hoài Nam không quá khỏe khoắn, sức đề kháng kém. Trì Khổ dẫn cậu chạy một vòng rồi lại một vòng nữa ở quanh hồ trong công viên, đối với cậu mà nói hai vòng đã quá tốn sức rồi.

Khi chạy không thể nắm tay nhau được, Đào Hoài Nam chỉ có thể chạy một mình, Trì Khổ chạy ở phía trước, cậu chỉ cần theo sau là được rồi. Trì Khổ vốn khỏe mạnh từ nhỏ, có lẽ do hồi nhỏ anh phải chạy quá nhiều, hai vòng đối với anh mà nói chỉ như chơi đùa.

Đào Hoài Nam chạy không nổi lại bắt đầu chơi xấu, gọi Trì Khổ hai tiếng, nếu không để ý tới cậu thì cậu sẽ đứng yên không cử động nữa.

Trì Khổ quay đầu lại, trông thấy Đào Hoài Nam vừa thong thả đi vừa lấy tay lau mồ hôi.

“Nhanh lên nào.” Trì Khổ không cho cậu dừng lại.

“Em không chạy nổi nữa…” Đào Hoài Nam thở hổn hển, cảm thấy tức anh ách trong lồng ngực: “Em không chạy nổi nữa.”

“Mới được có nửa vòng.” Trì Khổ chau mày lại, “Đừng có mà lười.”

Bình thường Đào Hoài Nam dùng sức có thể chạy được một vòng, hôm nay mới chạy có nửa vòng đã kêu mệt rồi. Đào Hoài Nam vừa thở hổn hển vừa nói: “Hôm nay em ăn no quá mà! Em không chạy được thật đấy, không thở được.”

Đó giờ cậu lắm lý do, Trì Khổ không muốn dong dài với cậu, tiếp tục chạy tiếp.

Tốc độ cậu không quá nhanh, Đào Hoài Nam có thể chạy theo. Nhưng hôm nay cậu thật sự mệt chứ không lừa người ta.

Miễn cưỡng theo được một đoạn, yết hầu và ngực đều thấy đau, trong lòng có tâm trạng, cảm thấy không vui với Trì Khổ. Từ nhỏ tới giờ đều là Trì Khổ quản cậu, nhưng mà có những lúc anh ấy quản rất nghiêm. Phần lớn thời gian Đào Hoài Nam đều nghe lời, nhưng dù sao cậu vẫn còn là trẻ con, có những lúc mệt rồi đau rồi cũng hậm hực.

Có một nhóm người lớn tuổi đang ca hát đi ngang qua, đến khi Trì Khổ phát hiện ra Đào Hoài Nam không chạy theo mình thì đã qua một lúc lâu rồi.

Trì Khổ quay đầu lại không thấy Đào Hoài Nam đâu, lúc ấy anh chau mày lại.

Anh quay về theo con đường cũ, trông thấy Đào Hoài Nam đứng dựa lưng vào gốc cây ở sườn dốc, đang thở hổn hển, bởi vì chạy mà gương mặt đỏ bừng lên, bấy giờ đang đanh mặt lại, vừa nhìn là thấy đang giận hờn rồi.

Trì Khổ đứng trên sườn dốc, cách Đào Hoài Nam khoảng chừng mười mét, anh cứ đứng tại chỗ, không ho he tiếng nào.

Đào Hoài Nam biết anh ở đây, cậu nghe thấy rồi.

Hai người giằng co một lúc lâu, Đào Hoài Nam lau mồ hôi trên trán, cất tiếng bảo: “Em thật sự không chạy được mà.”

Lồng ngực Trì Khổ cũng phập phồng từng cái một, vẻ mặt rất khó coi. Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nếu không nhất định cậu sẽ sợ lắm cho coi, đó giờ lá gan cậu nhỏ xíu, sợ người ta tức giận.

Trì Khổ không nói gì, Đào Hoài Nam không dựa vào gốc cây nữa, tự bước chầm chậm tới. Trì Khổ trợn trừng mắt lên nhìn, Đào Hoài Nam đá vào hòn đá trên đường, Trì Khổ xoay người bỏ đi.

“Anh làm cái gì vậy…” Đào Hoài Nam rảo bước về phía anh, cậu còn giận chưa nguôi đã cảm thấy Trì Khổ đang tức giận, lúng ta lúng túng đi tới túm lấy cánh tay anh ấy.

Trì Khổ hất tay ra, không cho cậu nắm tay.

“Anh toàn như vậy, chỉ biết đi một mình.” Đào Hoài Nam chau mày lại, cất cao giọng nói, “Lúc nào anh cũng muốn bỏ em lại.”

Cậu nói câu này khiến Trì Khổ dừng lại, dường như anh dừng lại trong nháy mắt, Đào Hoài Nam còn chưa dừng kịp đụng vào người anh một cái.

Trì Khổ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt rất hung dữ.

Dù sao Đào Hoài Nam cũng không nhìn thấy, còn tiếp lời: “Thi thoảng anh quay đầu lại nhìn em được không? Ban nãy em thực sự không thở được, em không lừa anh.”

Trì Khổ bảo cậu: “Im miệng.”

Đào Hoài Nam chau mày lập tức cãi lại: “Em không im.”

Lúc cậu bướng bỉnh cũng thực sự khó chơi, Trì Khổ tức đến mức thở gấp, nhưng không nói được lời nào. Anh không thích nói chuyện, lúc tức giận lại càng không thích.

Hai cậu bé ở trên đường tức giận cãi cọ, chị gái qua đường còn dịu dàng an ủi mấy câu, bạn bè với nhau có gì thì từ từ nói chuyện, đừng cãi cọ.

Trì Khổ quay mặt sang một bên, Đào Hoài Nam lễ phép nói lời cảm ơn về phía chị gái.

Trông thấy dường như đôi mắt cậu có vấn đề, chị gái qua đường lại mềm lòng hơn nữa.

Đợi chị gái qua đường đi rồi, Đào Hoài Nam cũng đã nguôi giận phần nào rồi.

Cậu giận cũng nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, đó giờ không so đo với anh trai và Trì Khổ, nguôi giận rồi bèn đi tìm người ta làm lành.

Cậu lại duỗi tay ra nắm lấy Trì Khổ, cậu đụng vào cổ tay, Trì Khổ muốn tránh tay đi thì bị Đào Hoài Nam túm lấy.

“Thôi mà,” Đào Hoài Nam nghiêm mặt nói: “Làm lành đi.”

“Buông ra.” Trì Khổ hất tay ra.

“Không buông.” Đào Hoài Nam túm rất chặt, lặp lại một lần nữa: “Làm lành nha.”

“Em cáu kỉnh cho ai xem,” Vẻ mặt Trì Khổ vẫn còn rất khó coi, hỏi Đào Hoài Nam, “Em muốn tùy hứng có thể chú ý tới trường hợp không?”

“Em có cáu kỉnh đâu.” Đào Hoài Nam không đồng ý với lời anh nói, cậu cãi lại.

“Anh quay đầu không thấy em đâu, em thấy chơi vui lắm chứ gì?”

Trì Khổ chỉ tay về phía gốc cây, tức đến mức ngón tay hơi run lên, trong giọng mang theo sự phẫn nộ khiến Đào Hoài Nam nghe mà cảm thấy hơi sợ hãi: “Không cẩn thận là có thể ngã xuống hồ, em cảm thấy chơi như vậy thì anh hả giận à?”

Nói rồi lại tức giận, Trì Khổ quay người muốn đi.

Đào Hoài Nam lập tức đuổi theo, giải thích với anh: “Em không ngã đâu, em cẩn thận lắm.”

“Em muốn đi tới đó chứ gì?” Bây giờ Trì Khổ còn chẳng muốn nhìn cậu, “Vui lắm chứ gì?”

Anh tức giận thật rồi, Đào Hoài Nam không dám trêu chọc, nắm lấy tay anh bảo: “Em không chơi, chỉ là em mệt thôi.”

“Vớ vẩn.” Trì Khổ chau mày lại, “Mệt thì ngồi xuống, không biết à?”

“Nhưng vậy xấu lắm.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói.

“Rơi xuống hồ rồi thì ai quản xấu hay đẹp.” Trì Khổ lạnh lùng nói.

“Em chỉ muốn tìm một chỗ ngồi đợi anh quay về tìm em thôi..” Giọt mồ hôi trên trán Đào Hoài Nam chảy dài xuống xuyên qua hàng mi của cậu, rồi lại trượt xuống gò má: “Đừng giận nữa mà.”

10 thoughts on “🐶 Chương 18 – Chó dữ lâu năm

  1. Tự dưng bạn Trì giận, hoá ra là sợ người ta bị ngã hay gì
    Cục súc ghê ai dám chơi 🤣

  2. Uống trà sữa chung que hút là hôn gián tiếp rồi hả 2 cháu?!?

    [Ngủ cũng đã ngủ đẫy giấc rồi, uống cũng đã uống no căng, Đào Hiểu Đông bị Trì Khổ kéo đi học bài.]=> này là Đào Hoài Nam mà Muối nhỉ?

  3. Quắn quéo cả lên với 2 cục cưng ❤❤❤
    Chắc TK đang giận lắm, vừa lo lại còn nghe câu: “Lúc nào anh cũng muốn bỏ em lại.” thế thì còn giận hơn.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.