Chương 129 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 129 – Bệnh viện (10) ★

【Vãi nồi, ai làm gián vậy??】

【Uể, kế hoạch của Trì cưng cứ như vậy bị lộ rồi à??】

【Bực ghê bực ghê, tức chết tôi mấtttt】

【Sao Tạ Trì lại nói ra chứ, anh ta nói thì đừng trách người ta nghe thấy.】

【Thím trên ngu à? Muốn kiếm độ thăm dò kịch bản thì nhất định phải giải thích kịch bản! Thế mà cũng có thể trách Tạ Trì được!】

【Mấy bồ bình tĩnh một chút! Trước mắt tìm xem là ai đi nào?】

【Nhất định là một trong hai người Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch, chỉ có hai người họ nghe thấy, sao có thể là Diệp Lan đang nằm ngáy o o trên giường bệnh được?? 】

【Thím ngốc à? Hai người họ không dùng điện thoại mà】

【Phải đó, điện thoại, cần điện thoại để gửi tin nhắn!!】

【Ban nãy Hà Khiếu và Nguyên Dã đều đang nhìn điện thoại, nhưng ống kính chỉ lướt qua mà thôi… Những người khác không được quay, không biết, nhưng không có nghĩa là không thể.】

【Muốn dội gáo nước bẩn vào Nguyên Dã nhà tôi thì cứ nói thẳng, haha, Tạ Trì ở phòng bệnh trên tầng hai, Nguyên Dã ở đại sảnh tầng một, bồ tưởng tai ảnh thính lắm à? Thế mà cũng nghe được luôn?】

【Ê dừng lại, biết đâu ảnh giấu đạo cụ thính lực mạnh mẽ thì sao?】

【Tui không coi nổi nữa, Nguyên Dã không có động cơ để hại Tạ Trì mà, ukie? Ảnh không thù không oán với Tạ Trì, hơn nữa nhân phẩm Nguyên Dã thế nào mọi người đều biết cả mà, mặc dù anh ấy muốn hạng nhất, nhưng tuyệt đối không phải hạng người châm ngòi ly gián, ảnh khinh thường loại mánh khóe không ra gì này nhất.】

【Có lý đó, đúng là như vậy thật…..】

【Thế thì Hà Khiếu….? Nhưng Hà Khiếu cũng nghe thấy đâu, chú ấy ra hành lang mua nước mà, ma làm à?】

【Khoan đã, chúng ta đổi cách nghĩ, ai nói nhất định phải nghe thấy chứ?】

【Uể? Không nghe thấy thì sao mà biết được? Thuật đọc tâm à? Đừng đùa!!】

【Không phải, ý của tôi là nhỡ có người vừa khéo sắp xếp dữ liệu nên đã nắm được manh mối, tự biết có móc xích quan hệ, sau đó cố ý châm ngòi quan hệ của Tạ Trì và Dịch Hòa Tụng, muốn ép Dịch Hòa Tụng ra tay với Tạ Trì thì sao? Dù sao manh mối không phải duy nhất, nhưng đáp án lại là duy nhất, người kia không để ý Tạ Trì có muốn dựa vào móc xích quan hệ này hay không, y chỉ muốn dội gáo nước bẩn cho Tạ Trì, thúc đẩy Dịch Hòa Tụng ra tay với Tạ Trì mà thôi, dù sao Dịch Hòa Tụng cũng là người rất đa nghi và cẩn thận, một khi có khả năng thì sẽ không buông tha, chúng ta đều biết mà.】

【Vãi nồi, chuyện này đáng tin này.】

【Nếu như bồ nói thì đáng sợ thật đấy, người này còn rất rõ tính cách của Dịch Hòa Tụng nữa….】

【Vậy thì vẫn không biết đó là ai… Nhưng nếu như vậy thật, thì hoàn toàn loại bỏ tốt thí, có thể nhanh chóng liên kết các mối quan hệ như vậy chỉ có mấy đại lão mà thôi, trừ Dịch Hòa Tụng ra đầu tiên, sau đó là Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu.. nói cách khác còn lại ba người, Hà Khiếu, Nguyên Dã, cũng có thể là Tạ Dương..】

【Bỏ một phiếu cho Tạ Dương, ảnh có thù với Tạ Trì.】

【Tạ Dương bá đạo!!】

【Uể, Tạ Dương nhà thím có đầu óc cơ á?】

【Mấy bồ đừng nghĩ ra mấy thuyết âm mưu có được không? Phiền quá! Biết đâu là quỷ thì sao? Mấy bồ quên kẻ ném kính vào người Tạ Trì rồi à? Còn con quỷ trước đó nói “Tôi hận anh” nữa? Tất cả đều có khả năng mà!】

Dịch Hòa Tụng cố dằn nỗi kích động muốn ném điện thoại đi.

Bởi vì điện thoại trong phim thuộc về nhân vật, cho nên do nhân vật gửi tin nhắn cho hắn, chỉ có thể là diễn viên hoặc quỷ tham gia bộ phim này.

Thực ra là người hay là quỷ không quan trọng, chuyện cấp bách bây giờ không phải là biết được mục đích của hắn ta.

Bây giờ quan trọng nhất là xác minh nội dung người ta nói là thật hay giả, đó là chuyện có liên quan tới tính mạng của hắn.

Móc xích quan hệ.

Dịch Hòa Tụng đọc mấy chữ này, bực bội cào đầu, đi qua đi lại trên hành lang. Nếu điều này là thật, rất có khả năng nhược điểm trí mạng của hắn đang bị lộ ra ngoài, hắn có thể chết bất cứ lúc nào, bởi vì bất luận là quỷ hay là diễn viên, chỉ cần giết cha mẹ nhân vật của hắn thì có thể giết hắn mà không cần tốn nhiều sức.

Nghĩ tới khả năng này, Dịch Hòa Tụng phiền lòng vô cùng.

Đương nhiên hắn hy vọng điều này là giả, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật, hắn không tài nào giải thích được, nhưng nếu thêm các móc xích quan hệ vào manh mối, tất cả có thể dễ dàng giải thích….

Dịch Hòa Tụng an nhàn bấy lâu lần đầu tiên cảm thấy cuống quýt và có cảm giác nguy hiểm gần kề.

Hắn phải tranh thủ thời gian tìm được quá khứ và tương lai của mình.

Bởi vì danh tiếng cao, hắn dễ dàng được các diễn viên đóng vai bác sĩ cho phép xem toàn bộ bệnh nhân, hắn chỉ chưa đi tới chỗ của Tạ Trì, nhưng vẫn không tìm được quá khứ hoặc tương lai của mình.

Hắn nghĩ tới chỉ có hai khả năng, một là bệnh nhân của Tạ Trì chính là quá khứ hoặc tương lai của hắn, hai là quá khứ hoặc tương lai của hắn đã thay đổi hoàn toàn, nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài thôi thì rất khó nhận ra. Khả năng là loại thứ hai không nhỏ.

Bởi vì app quy định diễn viên không thể làm tổn thương NPC, trước kia hắn không vội đi tìm quá khứ hoặc tương lai của mình, trước khi biết các mối quan hệ giữa các diễn viên, việc tìm quá khứ hoặc tương lai của mình được đặt ưu tiên rất thấp, dù sao diễn viên không thể thông qua làm tổn thương NPC để đạt được mục đích. Chỉ khi nào mối liên kết quan hệ được chứng minh là chính xác, chuyện này mới trở nên vô cùng quan trọng, chỉ khi tìm được mình, mới có thể tìm được người thân của mình.

Dịch Hòa Tụng dùng tốc độ nhanh nhất để bình tĩnh lại, gửi tin nhắn cho Tạ Dương kêu cậu ta tới.

Chưa đầy nửa phút Tạ Dương đã đi tới, mới đầu Tạ Dương còn hơi tức giận, cho rằng Dịch Hòa Tụng coi mình là thủ hạ, nhưng nhìn vẻ mặt của Dịch Hòa Tụng liền biết sự tình không đơn giản, lập tức nghiêm mặt nghe hắn nói.

Dịch Hòa Tụng dành một ít thời gian để giải thích chân tướng, cuối cùng nói: “Giúp tôi ghép đôi loại trừ, tìm quá khứ hoặc tương lai của tôi.”

Tạ Dương lập tức giận mà không dám nói, Tạ Dương đã tìm được tương lai của mình, chính là người đàn ông trung niên gặp tai nạn xe cùng với người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia, sau khi biết có khả năng tồn tại mối quan hệ liên kết, phản ứng đầu tiên của Tạ Dương là tìm người có khả năng là ba mẹ của mình để bảo vệ, nhưng bây giờ Dịch Hòa Tụng lại kêu mình giúp hắn ta….

Nghĩ tới việc Lư Âm chết lập tức khiến Trương Tinh biến mất, Tạ Dương hoảng sợ trong lòng, sợ mình lặng lẽ chết đi, nhưng Dịch Hòa Tụng cũng có năng lực lấy mạng hắn, dù hắn sợ hãi thì cũng chỉ có thể chấp nhận.

Tạ Dương cố gắng mỉm cười gật đầu.

“Tôi đi huy động những người khác nhanh chóng hoàn thành việc ghép cặp bệnh nhân đối xứng với mình.” Dịch Hòa Tụng nói nhanh như bay.

Hắn không định nói cho những người khác biết có mối liên kết quan hệ, nhưng việc ghép đôi này lợi người lợi mình, hắn chắc chắn có được sự trợ giúp, nếu người gửi tin nhắn nói thật, nhất định hắn phải ra tay nhanh hơn Tạ Trì.

Dịch Hòa Tụng bước đi như bay, Tạ Dương đảo mắt, đột nhiên ở sau lưng gọi hắn ta lại.

Dịch Hòa Tụng mất hết kiên nhẫn: “Đừng làm trễ thời gian của tôi!”

Tạ Dương lại nhoẻn cười: “Thực ra việc gì phải vẽ vời thêm chuyện?”

“Là sao?”

Vẻ mặt Tạ Dương mờ mịt: “Anh cứ…. thẳng tay giết Tạ Trì là được rồi mà? Diệt trừ nguy cơ tận gốc, việc gì phải tốn sức tìm cha mẹ để bảo vệ? Dù trình tự này rất quan trọng, nhưng bây giờ thái độ của anh khác thường như vậy, vội thúc giục mọi người hoàn thành việc ghép cặp, anh không sợ sẽ đánh rắn động cỏ, để người có tâm nhân cơ hội này tìm được cha mẹ anh, sau đó giết họ à?”

Dịch Hòa Tụng bước chậm lại.

Tạ Dương biết hắn đang động lòng, nói tiếp: “Tìm người muốn tìm, nhưng mở quy mô lớn thì không ổn, tìm kiếm như vậy quá lộ liễu, dù anh có tìm được đầu tiên, liệu anh có thể đảm bảo sau này diễn viên biết ai là cha mẹ anh, sẽ không tranh thủ giết cha mẹ anh giành thứ hạng không?”

Dịch Hòa Tụng nghĩ tới Nguyên Dã vốn không hợp tính mình, còn có Tạ Trì rất có thực lực, đúng là hắn tức quá mà mất hết lý trí. Lời Tạ Dương nói rất đúng.

“Cả anh và tôi đều biết, anh và Tạ Trì có một trận chiến không thể tránh né, nếu anh có cha mẹ, đó là một nhược điểm trí mạng, ngộ nhỡ có sơ hở, tình hình có thể tưởng tượng được. Tạ Trì biết rất rõ, nhất định anh ta sẽ không tiếc gì để nắm lấy cơ hội này, bởi vì đây là cơ hội sống duy nhất của anh ta, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có thể vừa phải đối phó với quỷ quái, còn phải đồng thời đề phòng một tân binh vũ lực không tồi lại toàn tâm toàn ý muốn giết cha mẹ mình không?”

“Một khi anh gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nếu thực sự tìm được, ắt sẽ đẩy cha mẹ anh lên đầu sóng ngọn gió, bởi vì bây giờ Tạ Trì cũng đang tìm kiếm, chỉ sợ không có manh mối, anh cũng bắt đầu tìm, anh ta chỉ cần âm thầm chú ý theo sát anh là được rồi. Nếu có 1% khả năng, anh chậm hơn anh ta, anh ta tìm được trước, hoặc là dù anh ta không tìm được, nhưng anh ta đánh lén..”

Ánh mắt Dịch Hòa Tụng nhoáng lên.

“Đến lúc đó lợi bất cập hại, cho nên sao không dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý Tạ Trì, sau đó ngấm ngầm tìm kiếm cha mẹ mình thật nhanh, đây là cách tốt nhất, dù sao sớm muộn gì anh cũng phải xử lý, sớm một giây trễ một giây cũng không khác nhau là bao, xử lý một tân binh với anh mà nói dễ lắm mà, còn có tôi hỗ trợ nữa.. Bây giờ thế này, sau lại thế khác, không chờ được nữa đâu.”

Dịch Hòa Tụng buông mắt suy nghĩ một lúc, một lúc sau lặng lẽ nhìn Tạ Dương: “Cậu dùng việc công báo thù tư, muốn mượn tay tôi giết Tạ Trì.”

Hắn ở app lâu như vậy, chưa ngốc đến mức không nhận ra động cơ Tạ Dương tận tình khuyên bảo thuyết phục mình.

Tạ Dương vui vẻ gật đầu: “Nhưng anh không thể không làm như vậy, không phải sao? Hiển nhiên người gửi tin nhắn này cũng nghĩ giống tôi.”

Cậu ta mỉm cười thành khẩn: “Tôi sẽ dốc hết sức giúp anh.”

Dịch Hòa Tụng âm thầm tức giận, hắn biết rõ mình bị lợi dụng như một vũ khí, nhưng lại chỉ có thể làm việc theo như con đường đã được vạch sẵn, bởi vì hắn không còn cách nào khác. Cái kẻ gửi tin nhắn này lòng dạ đáng chém.

“Cậu họ Tạ, cậu ta cũng họ Tạ, cậu không sợ Tạ Trì là cha mình à?” Dịch Hòa Tụng như cười như không.

“Không đâu, tôi đã hỏi người đàn ông trung niên trong phòng bệnh của Nguyên Dã rồi, tôi chắc chắn không phải Tạ Trì, nguồn gốc tính cách không giống, vả lại anh họ Dịch, càng không thể nào, không thì đã có manh mối từ lâu rồi.”

Dịch Hòa Tụng nghĩ ngợi, hoàn toàn thả lỏng lòng mình.

“Đi, giết Tạ Trì.” Dịch Hòa Tụng nói.

4 thoughts on “Chương 129 – App diễn viên phim kinh dị

  1. À thế là Nhậm Trạch ko đò đưa với Trì cưng à. :)))
    Vẫn nghi lắm. :))) Cẩn thận bị nghiệp quật nhé Tạ Dương. À hay là Tạ Dương là Tạ Trì. :)))

  2. Tui sợ ông Dịch là con anh Tạ chớ 🤣, nhỡ có biến cố gì rồi hận cha thay tên đổi họ thì sao.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.