🐶 Chương 19 – Chó dữ lâu năm

• Chương 19 •

“Đây là dây dắt chó. Em không biết à?”

Trì Khổ nóng nảy, nhưng khó mà nổi đóa. Bình thường anh không tức giận với mấy chuyện cỏn con, nhưng một khi chọc anh giận lên thật rồi thì rất khó để dỗ dành.

Đào Hoài Nam rất nghe lời anh, cho nên số lần Trì Khổ nổi giận với cậu thực sự không nhiều.

Lần này rõ ràng là giận thật rồi, dọc đường về nhà còn không dắt tay Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam phải nắm chặt lấy vạt áo của anh. Mùa hè mặc áo cộc tay không có ống tay áo, Đào Hoài Nam không nắm được, chỉ có thể nắm lấy vạt áo.

“Anh đừng giận nữa mà.” Bản thân Đào Hoài Nam cũng không vui, nhưng cậu sợ Trì Khổ tức giận nhiều hơn, cứ được một lúc lại lặp lại câu nói ấy.

Trì Khổ không để ý tới cậu, mỗi lần tức giận lại giống như khi anh vừa mới tới, nói cái gì cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ tính cách anh vốn như vậy, không thích nói chuyện.

“Em gọi anh rồi mà.” Đào Hoài Nam chau mày lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cũng không buồn lau đi, vẫn còn mải giải thích: “Lúc dừng lại em đã nói với anh rồi mà.”

Chỉ là vừa khéo bên cạnh có một nhóm người ca hát, Trì Khổ không nghe thấy. Suy cho cùng cũng không thể trách Trì Khổ tức giận được, Trì Khổ lớn lên cùng cậu, đã năm năm trôi qua rồi, Đào Hoài Nam như thế nào cậu hiểu rõ.

Thực ra lúc ấy Đào Hoài Nam dừng lại không muốn đi là đang hờn dỗi, ỷ lại không muốn chạy nữa. Đổi lại bình thường chuyện này không đến nỗi khiến Trì Khổ tức giận, vấn đề là Trì Khổ không nghe thấy.

Đào Hoài Nam kéo áo anh suốt cả dọc đường về, về tới nhà mở cửa ra, Trì Khổ ném chìa khóa lên tủ giày, vừa đi vừa cởi áo, xối nước tắm rửa

Đào Hoài Nam tự thay giày, cả người cậu cũng ướt nhẹp mồ hôi, cậu cởi sạch rồi vặn cửa phòng tắm ra, cũng chen vào trong đó.

Hai cậu bé thường tắm rửa cùng nhau, từ nhỏ Đào Hoài Nam làm gì cũng dán lấy Trì Khổ, bình thường Trì Khổ đều cho cậu tắm rửa trước, nhưng lần này Trì Khổ không đoái hoài gì tới cậu nữa, Đào Hoài Nam vào được chưa bao lâu thì Trì Khổ đã tắm xong đi ra rồi.

Đào Hoài Nam bặm môi, bôi sữa tắm lên người, tâm tình rất tệ.

Lần này hai cậu bé giận dỗi nhau mấy ngày chưa làm lành.

Sau đó đến cả Đào Hiểu Đông cũng nhìn ra hai cậu bé này bất thường. Không ai chịu nói năng gì với ai. Hỏi có vấn đề gì vậy cũng không ai hé răng.

“Ôi, giận dỗi nhau à.” Đào Hiểu Đông sửa soạn xong đang định đi, trông thấy tình trạng hai cậu em như vậy thì quay đầu lại. Anh kéo ghế ra ngồi ngược: “Nói với anh được không?”

“Không nói.” Đào Hoài Nam lắc đầu, tâm trạng không được vui.

“Xem ra em giận dỗi à?” Đã lâu lắm rồi Đào Hiểu Đông không giúp hai bạn nhỏ giải quyết mâu thuẫn với nhau. Trông thấy bộ dạng này của Đào Hoài Nam còn cho rằng chuyện từ phía cậu.

“Đâu có đâu.” Đào Hoài Nam hí hoáy xoay khối rubik trong tay, cậu không biết chơi, chỉ xoay lung tung. Nói rồi lại muốn bổ sung thêm một câu nữa, “Nếu là em giận thì đã làm lành từ lâu rồi.”

“Ồ, hóa ra là anh trai nhỏ giận à?” Đào Hiểu Đông bật cười, “Em lại chọc giận người ta à?

“Em không biết.” Đào Hoài Nam cũng đã dỗ Trì Khổ mấy ngày nay rồi, sáng sớm nay tỉnh dậy vẫn còn dỗ, bảo anh đừng giận nữa, nhưng hung thần này mãi mà không nguôi giận, “Cũng không biết do em chọc giận người ta hay là nhìn thấy em không có gì tốt đẹp cả.”

“Sao mà tủi thân thế.” Đào Hiểu Đông đứng dậy, anh đổi chiếc dép lê, đi tới trước cửa phòng của Trì Khổ, học sinh ngoan đang chăm chỉ làm bài, mặt không cảm xúc vừa nhìn đã biết không được vui.

“Cậu anh nhỏ để ý tới bọn anh cái nào, không là người ta tủi thân khóc bây giờ.” Đào Hiểu Đông bắt chước giọng của Đào Hoài Nam, nói với Trì Khổ, “Nguôi giận đi.”

Đó giờ Đào Hiểu Đông rất dễ nói chuyện với Trì Khổ, Trì Khổ có giận cũng không thể hiện với anh, nghiêm mặt đáp “vâng”.

“Nhà ta không ai để ý tới thằng bé là thằng bé nó ngoan ngay.” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Nhất định sẽ ngoan.”

Trì Khổ cũng không nói gì khác, hiển nhiên vẫn còn chưa nguôi giận, nhưng không thể ngó lơ anh trai, chỉ đáp “dạ” một lần nữa.

Đào Hiểu Đông nháy mắt ra hiệu cho Đào Hoài Nam mau tranh thủ đi lên, nhưng quay đầu trông thấy đôi mắt to tròn trống rỗng vô thần kia, chỉ đành cất tiếng nói với cậu: “Yêu tinh phiền phức kia còn không mau qua đây, dỗ cậu anh nhỏ đi nào.”

Đào Hiểu Đông không có nhiều thời gian ở với hai cậu bé, sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi, vậy nên trông thấy hai đứa cũng ổn rồi thì đi.

Đào Hoài Nam tự sờ lần đi tới, cậu đứng bên cạnh Trì Khổ, không nói gì.

Trì Khổ tiếp tục học bài, không biết đang làm bài tập hay làm gì mà cứ viết chữ suốt. Được một lúc Đào Hoài Nam duỗi tay ra lấy đi cây bút của anh.

Bàn tay Trì Khổ trống không, anh không lấy thêm bút tiếp tục viết lách nữa, tay không có gì thì đọc sách.

“……….Anh để ý tới em đi mà.” Đào Hoài Nam chọc đầu bên kia cây bút vào cánh tay Trì Khổ, “Sao mỗi lần anh giận đều dài thế.”

Dù sao Trì Khổ cũng mới nhận lời anh trai, lần này không còn tiếp tục ngó lơ cậu nữa, cuối cùng lạnh lùng nói: “Lần tới ở bên ngoài đừng chạy lung tung.”

“Em đâu có chạy lung tung đâu, em quen đường bên đó mà, anh thường dẫn em tới đó ngồi.” Đào Hoài Nam nói xong cảm thấy Trì Khổ không còn giận nữa, tự thanh minh cho mình: “Nếu tới nơi chưa từng đi qua em sẽ không tách ra khỏi anh đâu.”

Cậu nói câu này Trì Khổ lại thấy giận, nhưng cũng lười chẳng muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cái miệng Đào Hoài Nam rất ghê gớm, nói rất nhiều, còn rất biết cách ăn nói. Nếu cãi nhau Trì Khổ thật sự không nói lại cậu.

“Anh quát em em cũng đau lòng lắm chứ bộ.” Đào Hoài Nam còn rất đáng thương, lại chọc vào cánh tay Trì Khổ, còn dùng không ít lực, “Anh đừng bơ em nữa, nếu em buông tay anh mặc kệ em trên đường thật à?”

Bây giờ Trì Khổ không muốn đáp lại cậu, Đào Hoài Nam cho rằng anh không còn quá giận nữa, còn nói đến là hăng say: “Lúc anh giận đáng sợ lắm luôn á.”

Đào Hoài Nam bi ba bi bô một hồi lâu, cậu thì rõ quá mà, đầu tiên dỗ dành người ta, nói thật là hay vào. Nói xong thì lại tỏ vẻ mình đáng thương cỡ nào, biểu lộ vô cùng tha thiết.

Trì Khổ bị cậu nói đến hết cách, hỏi cậu: “Em có khát không?”

Đào Hoài Nam nói hơi hơi.

“Khát thì uống nước đi, đừng lải nhải nữa.”

“Em muốn ăn dưa hấu.” Đào Hoài Nam ném cây bút lên bàn, nắm lấy tay Trì Khổ, những gì nên nói đều đã nói xong rồi, bây giờ phải hạ mình lấy lòng một chút, “Chúng mình đi ăn dưa hấu đi, anh nghỉ ngơi một lát, đừng học nữa.”

“Anh không ăn, em tự ăn đi.”

Đào Hoài Nam lắc lư tay anh, “Em không bổ được, anh không cho em dùng dao mà.”

“Anh không cho nhiều thứ lắm.” Gương mặt Trì Khổ rất lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên.

Ăn dưa hấu chỉ toàn dùng thìa xúc, Đào Hoài Nam nói ra vẻ vậy thôi. Trì Khổ lấy một nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh ra, nhét thìa vào trong tay cậu. Cậu bé mù sờ vào vị trí giữa quả rồi xúc một thìa, đưa về phía Trì Khổ.

“Không ăn.” Trì Khổ tránh sang bên cạnh.

“Rơi bây giờ rơi bây giờ.” Đào Hoài Nam căng thẳng nói, “Rơi bây giờ, rơi xuống người lại phải tắm đó, nhanh lên.”

Trì Khổ cắn một miếng, Đào Hoài Nam cười híp mắt dán sát lại gần hỏi anh: “Có ngọt không?”

Chẳng ai chống cự được trước sự dỗ dành của cậu, cuối cùng Trì Khổ cũng hết sức rồi, anh nhìn cậu, bảo ngọt.

“Thế hai chúng mình ăn với nhau đi.” Đào Hoài Nam lại xúc một miếng đưa tới.

Lần này không chuẩn xác, chiếc thìa được đưa tới cách miệng Trì Khổ áng chừng ba mươi centimet, Trì Khổ còn phải tự mình cúi đầu ăn, ăn một miếng dưa của cậu cũng thật tốn sức, Trì Khổ bảo: “Tự ăn đi.”

Đào Hoài Nam tự xúc cho mình, cậu vui lắm. Dưa hấu ướp lạnh mùa hè ngọt tuyệt trần!

Bởi vì chuyện chạy bộ khiến hai cậu bé dỗi nhau, mấy ngày sau đó Trì Khổ không nhắc tới chuyện chạy bộ nữa, muốn chạy cũng tự chạy một mình, không dẫn theo Đào Hoài Nam nữa.

Không biết Đào Hoài Nam vào phòng anh trai thì thầm to nhỏ điều gì, khiến anh cười ha hả hồi lâu.

Buổi tối ngày hôm sau ăn tối xong, Đào Hoài Nam thò đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng gọi: “Anh trai nhỏ ơi?”

Trì Khổ ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Gì?”

“Chạy bộ đi?” Đào Hoài Nam ngoắc tay, “Đi không?”

Trì Khổ buông mắt: “Không đi.”

“Đi đi mà.” Đào Hoài Nam giơ thứ mình vẫn giấu ở ngoài cửa ra, cậu lắc sợi dây trong tay: “Lần này không sợ lạc mất em đâu.”

Dứt lời cậu đeo một đầu lên cổ tay mình, hơi rộng một chút, cậu lắc sợi dây neon lên cho Trì Khổ xem.

Trì Khổ nhướng mày lên, nhướng xong thì chân mày chau tít lại.

Cậu mù này cầm sợi dây dắt chó.

Còn tự đeo sợi dây dắt chó lên tay mình, đeo đến là đẹp nữa.

“Tháo ra.” Trì Khổ chau mày nói cậu.

“Tiện thế cơ mà, hợp với hai chúng mình.” Đào Hoài Nam cười tít mắt, “Như vậy vừa có khoảng cách, vừa không bị lạc nữa.”

“Đây là dây dắt chó, em không biết à?” Giọng Trì Khổ bắt đầu hung dữ rồi.

Đào Hoài Nam toàn không để ý: “Em biết mà, dây dắt chó thì dây dắt chó, tiện là được rồi mà.”

Trì Khổ không nói gì, lặng lẽ kéo ra khỏi cổ tay cậu, Đào Hoài Nam vừa cười vừa tránh đi: “Em vốn là chó con của anh còn gì? Anh quên rồi à? Gâu gâu? Anh quên rồi à?”

Đào Hoài Nam thích sợi dây này quá chừng, cố ý kêu anh trai mua cho. Đến cả anh trai cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, còn coi như trò vui mà hớn hở mua về.

Cuối cùng sợi dây kia vẫn bị Trì Khổ tháo xuống ném trong nhà.

Đào Hoài Nam còn lấy làm tiếc, cảm thấy không biết liệu có phải Trì Khổ đã quên mất chuyện chó con giữa hai người rồi hay không.

Trì Khổ dắt cậu đi xuống công viên. Dọc đường đi cảm thấy Đào Hoài Nam hâm thật. Lần này Trì Khổ chẳng hiểu nổi cả anh trai nữa, không biết hai anh em nhà này nghĩ gì.

Dùng dây dắt chó để dắt người mù? Người mù không phải là người chắc?

Đào Hoài Nam đã tính toán đâu ra đây, còn nghĩ sau này sẽ dùng sợi dây ấy thường xuyên. Trời nóng nắm tay thường xuyên chảy mồ hôi, còn thường xuyên phải đổi tay, chẳng bằng chuẩn bị một sợi dây có thể điều chỉnh độ dài ngắn cho phù hợp.

Cậu thực sự không để tâm, thậm chí còn cảm thấy rất thích hợp, dù sao giữa hai người còn có chuyện chó con mà.

Tiếc là không thể dùng được, Trì Khổ không đồng ý.

Đến ngày khai giảng cấp hai, cậu được Trì Khổ dắt tay tới trường học.

Người mù rất dè dặt trước một môi trường mới, mỗi bước đi đều phải thăm dò cẩn thận mới dám bước ra. Cho dù Trì Khổ đã dẫn cậu đi rất chậm, ở trường học vẫn rất gây chú ý với người ta, vừa nhìn một chút là phát hiện ra điểm khác biệt giữa cậu và người bình thường.

Đào Hoài Nam không biết mọi người đang nhìn, cậu lại khoác bộ dạng lạnh lùng với người ngoài kia, nhỏ giọng nói chuyện với Trì Khổ.

“Nhiều người quá.” Đào Hoài Nam có thể nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo ở xung quanh.

Trì Khổ “Ừ” một tiếng.

“Có ai nhìn em không?” Đào Hoài Nam hỏi.

“Không.” Trì Khổ tỉnh bơ nói, dắt Đào Hoài Nam lên phòng học.

“Anh lừa em chứ gì.” Đào Hoài Nam khẽ cười, “Em nghe thấy có người nói “Mù” rồi.”


M: Mình mới beta một lần, mọi người thấy có lỗi chính tả, lỗi type và ngữ pháp thì nhắc mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.

7 thoughts on “🐶 Chương 19 – Chó dữ lâu năm

  1. tức giận nhiều hơ -> hơn
    dễ nói chuyện Trì Khổ -> với Trì Khổ?
    Rơi bay giờ -> bây
    Mỗi lần Tiểu Nam ‘gâu gâu’ lại thấy hài hết sức 😂😂 ẻm ngây thơ deso

  2. *khóc* đoạn dây dắt chó hai em nhỏ đúng ngây thơ đáng yêu mà tui toàn liên tưởng fetish bdsm khoá cổ rọ mõm 😭😭😭😭

  3. Bảo bảo chiều anh trai nhỏ lắm á, tủi thân hết sức nhưng vẫn luôn là người làm lành rồi cầu hòa thôi.
    Hai anh em ruột nhà này đầu nhiều sạn nghĩ ra chuyện kia hí ha hí hửng nhưng người ta k có cho làm như thế nhaaaaaaaaaaa

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.