🐶 Chương 20 – Chó dữ lâu năm

• Chương 20 •

“Mình là Trì Khổ, Đào Hoài Nam là em trai mình.”

Tai Đào Hoài Nam nhạy hơn người bình thường, có những âm thanh mà Trì Khổ không nghe thấy, nhưng Đào Hoài Nam có thể nghe thấy rõ ràng.

Hai anh em đi vào trong phòng học, trước đó đã đánh tiếng với phía nhà trường rồi, Đào Hiểu Đông cũng đã gặp giáo viên từ trước. Giáo viên là bạn của chị Hoàng, quan hệ không tồi. Cô trông thấy Đào Hoài Nam từ xa, thái độ rất nhiệt tình, sắp xếp cho hai anh em ở hàng thứ hai, còn dẫn cậu tới tận chỗ ngồi.

“Sau này có việc gì thì cứ nói với cô, có khó khăn gì thì cứ nói.” Cô chủ nhiệm là một cô gái hơn ba mươi tuổi, trang điểm rất nền nã, ánh mắt nhìn Đào Hoài Nam hiện rõ sự yêu thương.

Đào Hoài Nam khách sáo nói, “Em cảm ơn cô ạ.”

Đợi đến khi cả lớp có mặt đông đủ rồi, cô giáo cố ý nhắc tới Đào Hoài Nam.

“Lớp chúng ta có một bạn hơi khác một chút, các em nhớ quan tâm tới bạn ấy nhiều hơn, đừng giở trò xấu, làm một học sinh cấp hai có văn hóa, nếu không thì chuyển đi chỗ khác chứ đừng ở lại lớp của tôi.”

Cô giáo họ Lôi, con người cũng “lôi lệ phong hành”, tốc độ nói rất nhanh, thái độ nói chuyện khác hẳn với ban nãy nói chuyện với Đào Hoài Nam.

(Lôi lệ phong hành: Sấm rền gió cuốn, chỉ tác phong nhanh nhẹn)

Ánh mắt của các bạn học trong lớp đổ dồn lên người Đào Hoài Nam, có người thậm chí còn đứng lên nghển cổ ra nhìn, trong mắt mang theo sự tò mò, cô giáo chau mày lại: “Ngồi xuống đi! Sao không ra dáng gì thế hả?”

Bàn tay Đào Hoài Nam để dưới gầm bàn túm lấy mép quần của Trì Khổ.

Trì Khổ huých nhẹ đầu gối vào chân cậu, nói cho cậu biết không sao đâu.

“Đào Hoài Nam à em đứng lên một chút.” Cô giáo đột nhiên gọi tên Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam căng thẳng, lại nghe thấy cô giáo nói, “Nếu đã muốn nhìn thì cứ quang minh mà nhìn, nhìn xong rồi sau này chạy nhớ chú ý đừng đụng vào cậu ấy, ai gây chuyện với cậu ấy tôi sẽ gọi phụ huynh, bây giờ khó quản cả lớp, các em cũng khó dạy, tôi không dạy được thì để phụ huynh dẫn về nhà mà dạy bảo.”

Trì Khổ hơi chau mày lại.

Đào Hoài Nam vịn mặt bàn đứng dậy, mím môi bảo rằng: “Chào mọi người, tớ là Đào Hoài Nam. Mắt tớ không nhìn được, sau này nếu đi đường đụng phải mọi người, tớ xin được xin lỗi trước.”

Đằng sau có mấy bạn nói “Không sao đâu”, là giọng của các bạn gái.

“Em ngồi xuống đi.” Cô giáo nói.

“Không nhìn thấy sao học được?” Ở bên kia có tiếng một bạn nam truyền tới.

“Anh quản à?” Cô giáo lườm cậu ta: “Lo thân mình cho xong đi.”

Tiết học đầu tiên để các bạn làm quen với nhau, làm quen về hoàn cảnh xung quanh, ngoài ra thì phát sách phát vở.

Cô giáo tổ chức buổi họp lớp, để mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân, làm quen lẫn nhau.

Trì Khổ lên trên chỉ nói tổng cộng hai câu, nói xong quay trở về chỗ ngồi.

“Mình là Trì Khổ.”

“Đào Hoài Nam là em trai mình.”

“Chịu khổ?”

Không biết có tiếng cười từ đâu vọng lại, mấy tiếng cười “hì hì” nhỏ xíu. Mặt Trì Khổ tỉnh bơ, ngồi tại chỗ không quay đầu lại.

“Tôi phát hiện ra lớp mình có mấy em con trai mồm loa mép giải nhỉ.” Cô giáo quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt vô cùng hung dữ, “Sau này không làm MC ở đài trung ương thì uổng quá nhỉ?”

Phía dưới lại có tiếng cười khúc khích, Đào Hoài Nam còn chưa quen với môi trường này, lại túm lấy mép quần của Trì Khổ.

Cậu duỗi tay ra, Trì Khổ vô thức nắm lấy tay cậu, Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói: “Em khó chịu quá.”

“Không sau đâu.” Trì Khổ buông tay cậu ra, “Lát nữa về nhà rồi.”

Đào Hoài Nam khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó lặng lẽ thở dài.

Mặc dù làm một sinh vật lạ học ở môi trường bình thường không được thoải mái, nhưng Đào Hoài Nam không muốn xa Trì Khổ về trường khiếm thị học một mình. Dù bây giờ có khó khăn tới đâu vẫn còn có Trì Khổ, hai người vẫn tốt hơn một người.

Mỗi lần tới một môi trường mới là Đào Hoài Nam lại cần mấy tháng để có thể thích ứng được.

Cần phải ghi nhớ tên của từng giáo viên và các bạn trong lớp, phải ghi nhớ khoảng cách từ cổng trường tới khu lớp học, ghi nhớ vị trí ngồi trong lớp, để mình dung nhập vào tập thể mới, đối với Đào Hoài Nam mà nói tất cả đều rất khó khăn.

Nhưng bên cạnh cậu vẫn còn có Trì Khổ, dường như không còn quá khó khăn như vậy nữa.

“Người vừa nói là ai ấy nhỉ?” Đào Hoài Nam ghé sát vào người Trì Khổ, nhỏ giọng hỏi.

“Lý Tuyết.” Trì Khổ cũng nhỏ giọng nói cho cậu.

“Lý Tuyết?” Đào Hoài Nam lần tìm trong não bộ, “Lý Tuyết có phải cái bạn tóc dài mà lần trước cậu bảo không nhỉ? Cái bạn mua trà sữa cho tớ ấy.”

Trì Khổ nghĩ một lúc, bảo rằng: “Đó là Trình Truyết.”

“Ồ ồ ồ.” Đào Hoài Nam gật đầu, “Trình Tuyết là lớp trưởng.”

“Trịnh Tuyết mới là lớp trưởng.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam há hốc miệng ra: “Ồ.”

Dù Trì Khổ có khó cười tới mấy cũng bị vẻ mặt mê man của cậu chọc cười, cảm giác Đào Hoài Nam bây giờ giống như những nhân vật chibi trên đầu có mấy sọc đen trong truyện tranh, đôi mắt to còn đang xoay vòng vòng.

“Anh cười cái gì?” Rất hiếm khi Trì Khổ cười, điều này khiến Đào Hoài Nam rất ngạc nhiên, “Anh cười cái gì vậy?”

“Không cười cái gì.” Trì Khổ thu môi cười lại, lấy quyển sách chữ nổi của Đào Hoài Nam ra. Chương trình học trong sách chữ nổi cũng tương ứng với sách giáo khoa bình thường, không có quá nhiều khác biệt.

Phải một lúc sau Đào Hoài Nam mới ngộ được ra, cậu đụng đầu vào vai Trì Khổ: “Anh cười chê em.”

“Anh không cười.” Trì Khổ tránh sang bên cạnh, không cho cậu đụng vào.

“Lừa người.” Đào Hoài Nam bĩu môi.

Từ nhỏ Đào Hoài Nam đã ở cùng với Trì Khổ quen rồi, quan hệ rất đỗi gần gũi. Bình thường ở nhà thân thiết với anh trai và Trì Khổ, sờ một chút, đụng một chút là chuyện bình thường.

Cậu không nhìn thấy động tác của người khác, các hành vi thường ngày không thể tham chiếu, không biết khi ở trên lớp và ở bên ngoài, động tác quá thân thiết sẽ không được thích hợp, dù sao cũng không còn là mấy cậu bạn nhỏ nữa rồi. Học sinh cấp hai khác với học sinh tiểu học, có một vài động tác sẽ khiến Đào Hoài Nam không được bình thường.

Chướng ngại trong việc nhìn và việc nghe, nói đều có chung một vấn đề.

Khiếm khuyết khiến cho tâm lý của họ ngây thơ đơn thuần hơn, tuổi tâm lý cũng nhỏ hơn các bạn nhỏ bình thường. Điều này dẫn tới họ khác với những đứa trẻ bình thường khác, nói thẳng ra là có những lúc nhìn vào trông giống như một đứa trẻ đầu óc không được bình thường, có vẻ ngu ngốc.

Về mặt này thì Đào Hoài Nam đỡ hơn nhiều, bởi vì anh trai và Trì Khổ quản rất nghiêm, nếu có gì không thích hợp đều nghiêm khắc uốn nắn cho cậu.

Buổi tối trên đường về nhà, Trì Khổ nói với cậu: “Sau này ở trường học trừ dắt tay ra thì đừng làm động tác gì khác.”

“Động tác gì cơ?” Đào Hoài Nam không hiểu.

“Hôm nay em đụng đầu vào người anh, không được.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam hiểu được phần nào, cậu dè dặt hỏi: “Người khác không làm như vậy, đúng không?”

“Ừm.”

“Chuyện không thể làm cấp độ mấy?” Đào Hoài Nam hỏi anh.

Trì Khổ ngẫm nghĩ, nói với cậu: “Chắc là cấp ba.”

Đào Hoài Nam thở phào một hơi, cười bảo: “Thế còn đỡ, thế còn đỡ.”

“Chuyện không thể làm cấp độ mấy” là tiêu chuẩn riêng trong nhà họ, các cấp độ giúp cho Đào Hoài Nam có thể cân nhắc hành động không thể làm chuẩn xác hơn.

Cấp một là hoàn toàn không thể làm, dù chỉ một lần cũng không được, ví dụ như quần áo không chỉnh tề, ví dụ như lần trước ở hồ tự mình xuống dốc; cấp độ hai là tương đối nghiêm khắc, giống như hồi nhỏ anh trai và Trì Khổ không cho cậu đảo mắt lung tung; cấp ba là những thói quen nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục, làm cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là cần yêu cầu sửa lại.

Đào Hoài Nam nghe thấy cấp ba thì nhẹ nhõm hơn nhiều, gật đầu nói: “Em biết rồi.”

Một lúc sau cậu lại hỏi: “Thế ở nhà thì sao?”

Cậu bé hiếu kỳ chớp chớp mắt nhìn, muốn học hỏi nhiều hơn: “Ở nhà cũng không được à?”

Trì Khổ nhăn mặt, chê cậu lắm lời, mất kiên nhẫn hạ thấp giọng trả lời: “Ở nhà thì tùy ý.”

Đào Hoài Nam cười rộ lên: “Biết rồi.”

Trẻ con không thể tránh được việc phải lớn lên, trưởng thành rất mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại được.

Chẳng biết từ khi nào Trì Khổ bắt đầu vỡ giọng rồi.

Mới đầu Đào Hoài Nam còn không chú ý, chỉ là có đôi khi cảm thấy giọng anh hơi khàn. Nhưng có một buổi sáng tỉnh dậy, Trì Khổ gọi cậu thức giấc, Đào Hoài Nam nghe chất giọng trầm thấp kia cảm thấy hơi xa lạ.

Đào Hoài Nam sờ lần cánh tay anh: “Giọng anh sao vậy?”

Trì Khổ nói: “Mau dậy đi.”

“Đây là vỡ giọng đúng không?” Đào Hoài Nam cũng biết vỡ giọng, trong lớp có một vài bạn con trai đã vỡ giọng rồi. Chỉ là đến lượt Trì Khổ thì Đào Hoài Nam cảm thấy hơi khó chịu, nghe không quen.

“Sau này giọng anh như vậy à?” Đào Hoài Nam ngồi dậy, “Khàn khàn như vậy.”

“Không đâu.” Trì Khổ không để ý tới cậu, xoay người đi sửa soạn trước. Đào Hoài Nam ở phía sau theo anh đi ra, đúng lúc anh trai cậu ra khỏi phòng bếp, Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói với anh trai: “Khó nghe quá chừng.”

Đào Hiểu Đông bật cười một tiếng, búng trán cậu một cái: “Rồi cũng đến lượt em thôi.”

Người bình thường nhận định xấu hay đẹp dựa vào con mắt, còn Đào Hoài Nam lại dựa vào tai nghe. Giọng nói hay với cậu mà nói là đẹp đẽ, khó nghe nghĩa là xấu xí.

Giọng của Trì Khổ bây giờ với cậu mà nói là xấu đau xấu đớn luôn.

Lúc Trì Khổ giảng bài cho cậu học, Đào Hoài Nam nghe một lúc rồi đột nhiên phá lên cười, Trì Khổ bị cậu gián đoạn, hỏi cậu: “Cười ngu cái gì?”

“Thật sự khó nghe quá.” Đào Hoài Nam đưa một tay lên bịt tai lại, “Bao giờ anh mới vỡ giọng xong?”

Trì Khổ đặt bút xuống: “Em có nghe nữa không hả?”

“Nếu có thể chọn em nhất định không nghe đâu,” Đào Hoài Nam duỗi tay ra sờ lên cổ anh, “Hay là anh nói nhỏ giọng hơn đi.”

Trì Khổ bắt đầu hạ giọng giảng bài cho cậu. Hạ giọng rồi thì không khống chế được, thi thoảng lại lạc giọng. Đào Hoài Nam nhẫn nại nghe một lúc, đến khi Trì Khổ lại lạc giọng mới không chịu được nữa, bật cười xua tay: “Không học nữa không học nữa đâu, đi ngủ đi, em mệt rồi.”

Lại mắc tật lắm chuyện rồi.

Trì Khổ phiền chết đi được, nhưng anh không nổi giận, không để ý tới cậu. Đào Hoài Nam tự lần mò lên giường, đợi Trì Khổ thu dọn xong quay trở lại, Đào Hoài Nam đã quên mất tiêu chuyện mình cười người ta ban nãy, cậu trở mình gác tay gác chân lên người anh.

Trì Khổ đẩy cậu xuống, chê cậu bám người.

Đào Hoài Nam lại ôm lấy anh, cười hì hì hỏi; “Sao anh vẫn còn ghim em vậy?”

Trì Khổ bị cậu cười chê giọng mình cả ngày, lần này không chịu ho he tiếng nào nữa. Đào Hoài Nam có nói gì anh cũng không chịu hé răng, không đếm xỉa tới cậu.

Đến tuổi này rồi thì không thể tránh khỏi những chuyện này. Trường học bắt đầu dạy giáo dục vệ sinh và sức khỏe cho các bạn nhỏ bước vào tuổi dậy thì. Chia lớp cho nam và nữ, một buổi học lý thuyết một buổi làm hoạt động.

Bài học được giảng rất kỹ càng, các bạn con trai trong lớp vừa cười vừa tò mò nhìn những bức hình trong sách.

Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ngại ngùng.

Lần đầu tiên trẻ con tiếp xúc những điều này, khó tránh khỏi thẹn thùng. Cô giáo lớn tuổi ở phía trên nhìn đám trẻ đầu củ cải này, bảo tụi nhỏ hãy nghiêm túc lắng nghe.

Đào Hoài Nam muốn không nghiêm túc lắng nghe cũng không được, tai cậu rất nhạy, không tránh được

Thế là cậu không tình nguyện tiếp thu rất nhiều từ, vỡ giọng, mộng tinh, đặc điểm giới tính thứ cấp, thậm chí còn có thủ dâm….

Cô giáo nghiêm túc nói với các cậu, bởi vì đang tuổi lớn, làm nhiều sẽ ảnh hưởng tới tinh thần.

Thực ra Đào Hoài Nam còn chưa bắt đầu dậy thì, cậu không hiểu những điều này. Nghe những thứ này thì lúng túng không được tự nhiên, chỉ muốn bịt tai lại. Cậu ho khan muốn bắt chuyện với Trì Khổ, muốn xua tan đi chút khó xử trong lòng.

Nhưng không biết vì sao không mở lời nói được.. bởi Trì Khổ vỡ giọng rồi mà.

8 thoughts on “🐶 Chương 20 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.