Chương 131 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 131 – Bệnh viện (12) ★

“Em trai mưa.”

Nhậm Trạch phải ra sức chớp mắt mới xác định được những gì mình nhìn thấy là thật ―― Tạ Trì chủ động khoác vai Dịch Hòa Tụng. Dịch Hòa Tụng cao hơn Tạ Trì một chút, để tiện cho Tạ Trì khoác vai mà hắn hơi khom người xuống.

Tất cả các diễn viên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ nhìn Tạ Trì lại thêm phần kiêng dè.

Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, trước đó Dịch Hòa Tụng đã dùng “Kén trói”, chắc chắn hắn muốn tung ra đòn tất sát với Tạ Trì, bọn họ đều cho rằng Tạ Trì chết chắc rồi, lại không ngờ nguy cơ lớn như vậy lại có thể bị Tạ Trì hóa giải.

Thái độ của Dịch Hòa Tụng khác 180 độ so với trước kia.

Dịch Hòa Tụng bị khoác vai rất khó chịu, hận đến độ nghiến răng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cậu được lắm.”

Ngụ ý là, đừng diễn nữa.

“Ồ.” Tạ Trì được một tấc nhưng không muốn tiến thêm một thước, hờ hững nhún vai, từ từ dịch cánh tay mình ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Dương, đối mặt với cậu ta mấy giây, sau đó nhếch mép.

Khóe môi anh hơi cong lên, nhưng trong mắt không mang theo ý cười, ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ mỉm cười.

Tạ Dương là tay chân của Dịch Hòa Tụng, Dịch Hòa Tụng đột nhiên hạ quyết tâm, đương nhiên là có nguyên nhân của nó, nhất định không tránh khỏi có liên quan tới Tạ Dương vốn căm hận anh.

Tạ Trì không ghét người quang minh chính đại hận mình, chỉ hận kẻ tiểu nhân xúi giục sau lưng.

Tạ Dương âm thầm cắn răng, vô cùng hoảng hốt.

Tạ Trì không những không chết, còn gắp lửa bỏ tay người, khiến Dịch Hòa Tụng trách mình.

Sao lại như vậy chứ?

Bị mọi người nhìn chòng chọc, Dịch Hòa Tụng cảm thấy rất mất mặt, tức giận quát to: “Chỉ có chút hiểu lầm thôi mà! Nhìn cái gì mà nhìn! Giải tán đi!”

Thấy được uy lực của kén trói, những diễn viên tới hóng hớt kia rụt cổ lại, lập tức khúm núm tản ra, Tạ Dương cũng ôm tâm tư khác bỏ đi.

Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đi lên, ân cần hỏi han: “Không sao chứ?”

Tạ Trì lắc đầu. Nhậm Trạch trông thấy vết thương trên người anh, lập tức bỏ điểm tích lũy ra trị liệu cho anh.

Nguyên Dã cũng sải bước đi tới, mỉm cười khen: “Tạ Trì, cậu đúng là kỳ tích.”

Anh ta không hề keo kiệt khen người ta.

Tạ Trì nhìn chòng chọc anh ta một lúc, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Suýt chút nữa chết rồi.”

Diệp Tiếu Tiếu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tạ Trì nhìn Dịch Hòa Tụng đang định lẻn đi: “Tiền bối Lục, đừng đi.”

Dịch Hòa Tụng khựng người, nén cơn giận quay đầu lại: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”

“Anh không bảo vệ tôi, tôi chết thì làm sao bây giờ?” Tạ Trì chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất vô tội, dường như đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này.

Nhậm Trạch cảm thấy Dịch Hòa Tụng tức đến mức đầu sắp bốc khói tới nơi, sợ Dịch Hòa Tụng lại ra tay đánh Tạ Trì mà không ngờ Dịch Hòa Tụng lại nhận mệnh trở về, bộ dạng xem như anh lợi hại.

Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu nghẹn họng nhìn đăm đăm.

Tạ Trì giải thích sơ qua tiền căn hậu quả, sau đó nói tới chính sự, anh nhìn về phía Dịch Hòa Tụng: “Rõ ràng anh đã khóa cửa phòng bệnh đi rồi, sao đột nhiên lại quay về?”

Dịch Hòa Tụng quét mắt ám chỉ về phía sau lưng Tạ Trì.

Diệp Tiếu Tiếu lập tức hiểu ý, kéo Nhậm Trạch bảo: “Bọn em đi mua nước.”

Tạ Trì gọi họ quay trở lại, bảo rằng: “Không có gì phải giấu giếm.”

Suy cho cùng Dịch Hòa Tụng cũng dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng vứt bỏ những cảm xúc dư thừa không thích hợp nói: “Trước đó đã nói rõ, nói với cậu cũng không phải muốn giúp cậu, chỉ là tôi ghét bị sử dụng như vũ khí, tôi cũng rất muốn biết người đó là ai.”

Tạ Trì ngạc nhiên: “Anh không biết là ai à?”

Dịch Hòa Tụng: “Người đó gửi tin nhắn nặc danh cho tôi.”

Tạ Trì hiểu ý.

Dịch Hòa Tụng nói tiếp: “Nếu như cậu có thể tìm được, phiền cậu nói tên người kia cho tôi, tôi cảm thấy tôi có thể tính sổ với hắn ta một trận.”

Vẻ mặt Dịch Hòa Tụng lạnh tanh.

Biết được Tạ Trì có thể là cha nhân vật của mình, khiến Dịch Hòa Tụng lại càng hận kẻ gửi tin nhắn kia hơn.

Rốt cuộc kẻ đó có biết Tạ Trì là cha nhân vật của hắn hay không? Rốt cuộc kẻ đó muốn mượn tay hắn giết Tạ Trì, hay là người mà kẻ đó muốn giết thực ra là hắn? Nếu là vế sau, để hắn hoàn toàn không hay biết gì giết chết cha nhân vật của mình, gián tiếp tự sát, quả nhiên là một thủ đoạn hay.

Đương nhiên cũng có khả năng, kẻ đó vốn không quan tâm tới sự sống cái chết của hắn, chỉ nhìn hắn đấu đá với Tạ Trì như một thằng hề, bởi vì bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, đối với kẻ đó mà nói đều không thua thiệt.

Chỉ là không biết, bây giờ cả hắn và Tạ Trì đều không chết, liệu kẻ đó có hài lòng hay không.

Tạ Trì đưa tay về phía hắn, “Đưa điện thoại cho tôi.”

Dịch Hòa Tụng lườm anh, không đưa ra.

Tạ Trì cười nói: “Yên tâm đi, tôi xem tin nhắn tiết lộ hành tung của mình thôi, cam đoan không nhìn cái gì khác.”

Dịch Hòa Tụng lấy điện thoại ra, ném vào trong tay Tạ Trì.

Tạ Trì mở ra xem, phát hiện rất có thể là hai người khác nhau gửi tin nhắn cho Dịch Hòa Tụng.

Đó là hai khung chat khác biệt, xem ra là hai tin nhắn tới từ hai chiếc điện thoại khác nhau.

Tin nhắn trước nói cho hắn biết móc xích quan hệ, tin nhắn sau thì thông báo cho Dịch Hòa Tụng rằng anh đang ở trong phòng bệnh của Dịch Hòa Tụng.

Tạ Trì cảm thấy ghê tởm trong lòng, trong đôi mắt đen hằn rõ sự tức giận.

Nếu không nhờ có kịch bản thiết kế vừa khéo, bây giờ anh không chết thì cũng bị trọng thương.

Chỉ qua vài câu là Nhậm Trạch có thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt khó coi, lặng lẽ hất bàn tay Diệp Tiếu Tiếu kéo tay mình ra.

Có người phản bội Tạ Trì, còn không chỉ có một người, có thể là bất cứ ai trong số những người đang nói nói cười cười, tỏ vẻ chân thành ở đây.

Diệp Tiếu Tiếu vội thanh minh cho bản thân: “Không phải em!”

Nguyên Dã đạp tung thùng rác: “Mẹ kiếp.”

Tạ Trì đưa mắt nhìn họ tỏ ý hãy an tâm, chỉ nói: “Tôi công khai nói chuyện này ra vì muốn nhắc nhở, hãy cẩn thận người bên cạnh mình. Ngoài ra thì trước khi chưa có chứng cứ nào khác, tôi sẽ không nghĩ xấu ai cả.”

Dịch Hòa Tụng chau mày: “Cậu tự xử lý chuyện của mình, đừng chết là được.”

Hắn chỉ muốn thăm dò kịch bản xong rồi rời khỏi bộ phim rác rưởi này.

….

Tạ Trì đi tới chỗ chiếc gương trước đó họ phát hiện ra có điểm dị thường.

Chiếc gương đặt ở cửa ra vào tầng một, ngay trước quầy tiếp đón, có lẽ giống như gương được đặt ở công ty và trường học, để mọi người đi vào chỉnh trang lại ngoại hình.

Chiếc gương cao chừng 2m, rộng chưa đến 1m, khung gương màu đỏ, mặt gương rất bẩn, nó được đặt nghiêng, vừa khéo đối diện với hai mặt trăng trên trời.

Tạ Trì đi tới trước chiếc gương, hình ảnh anh xuất hiện trong đó. Trong gương Hồng Nguyệt đỏ hơn, còn Bạch Nguyệt thì có vẻ đang thoi thóp lép vế, không còn sống được bao lâu nữa.

“Tạ Trì à, nội gián kia…” Nhậm Trạch vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện này.

Tạ Trì: “Tôi tin không phải là cậu, những người khác thì không chắc.”

Nhậm Trạch cảm thấy rất ấm lòng.

“Chiếc gương này…”

Tạ Trì không nói gì, anh tới gần, đưa tay sờ lên hai bên mặt gương, ở đó dường như từng có chữ gì đó, chỉ là để lâu ngày, rơi rụng gần hết, chỉ còn lại hai chữ “C”.

Nhậm Trạch “ồ” một tiếng: “Có phải trước đó ở đây từng có từ tiếng Anh không? Rơi hết rồi chỉ còn chữ C?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên: “Cậu cảm thấy trên gương sẽ để chữ tiếng Anh gì chứ?”

Nhậm Trạch rầu rĩ chau mày lại: “Phạm vi rộng quá? Khó mà nói được, đây là manh mối à?”

“Có lẽ vậy?” Tạ Trì ngẫm nghĩ, một lúc sau bảo rằng, “Tôi đoán có lẽ thuộc về dạng manh mối biết thì càng tốt, không biết cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao nếu không phải tình cờ leo xuống, tôi sẽ không phát hiện ra nó có gì bất thường.”

Nhậm Trạch khẽ thở phào, lại nghĩ tới điều mình trăn trở, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói: “Tạ Trì, anh không cảm thấy anh quá may mắn rồi hay sao?”

Tạ Trì nghiêng đầu nhìn về phía cậu, trong mắt mang theo ánh nhìn khen thưởng, khẽ cười nói: “Đúng vậy.”

Nhậm Trạch cảm thấy rất ngạc nhiên trước phản ứng của anh: “Anh ý thức được rồi à?”

“Đúng vậy,” Giọng Tạ Trì rất bình thản, “Tôi quá may mắn, Dịch Hòa Tụng muốn giết tôi lại vừa khéo là con trai tôi, làm gì có chuyện tốt như vậy, tôi không tin.”

Anh nói thẳng: “Cậu xem, tôi không có cha mẹ phải bảo vệ, điều này đã vượt ngoài dự liệu của tôi, tôi cứ nghĩ nếu như vậy, hẳn là tôi không có con cái bảo vệ mình, như vậy mới tương đối công bằng với các diễn viên khác, nhưng mà tôi lại có con trai, lại còn là Dịch Hòa Tụng, Dịch Hòa Tụng là ai? Có thể nói Dịch Hòa Tụng là người có thực lực ngoài mặt tốt nhất trong bộ phim này, bây giờ tôi dám cá, trong phim này không ai có tình huống tốt hơn tôi, như vậy mới kỳ quái.”

Nhậm Trạch ngẫm lại cảm thấy đúng là như vậy thật, đến cậu còn ý thức được, sao Tạ Trì lại không nghĩ ra chứ, cậu nói: “Anh cảm thấy đây không phải may mắn sao?”

“Tôi cảm thấy giống như..” Tạ Trì ngửa đầu nhìn mặt trăng trên cao, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp, qua hồi lâu mới nói: “Giống như đền bù.”

“Đền bù?” Đột nhiên nghe thấy từ này, Nhậm Trạch lấy làm kinh ngạc.

“Có lẽ bởi vì một số nguyên nhân, phó bản của tôi có độ khó cao hơn so với những người khác, cho nên cần thông qua cách này để trung hòa. Khoan đã…” Vẻ mặt Tạ Trì đột nhiên trở nên căng thẳng.

Nhậm Trạch đang muốn nói chuyện lập tức im bặt.

Trong đại sảnh không người chợt có tiếng bước chân nhỏ xíu.

Nhậm Trạch mở to mắt ra, chẳng lẽ là nội gián?! Xung quanh tối đen như vậy, ở đâu chứ?

Bấy giờ Tạ Trì để Tạ Tinh Lan đi ra, đi về phía phát ra tiếng bước chân.

Ở đó là một loạt hàng ghế massage cung cấp cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi, chiếc ghế nâu đã ngả sang màu đen, Tạ Tinh Lan đi tìm một đường, đột nhiên dừng lại.

Chiếc ghế ở vị trí chính giữa vẫn còn đang hoạt động, dường như do bánh răng, phát ra tiếng kêu cọc cạch, bởi vì đã lâu rồi không được bảo dưỡng, cả chiếc ghế rung lên bần bật.

Nó rung lên như vậy, Tạ Tinh Lan mới phát hiện ra, bóng đen kia không phải màn đêm, mà là một cái bóng.

Cái bóng đang nằm trên chiếc ghế massage, phát ra tiếng ma sát sột soạt, động tác xoay người chậm rãi, trong đêm tối lộ ra đôi mắt đỏ au khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi!

Nhậm Trạch bị dọa đến nỗi suýt chút nữa hét lên, Tạ Tinh Lan đang muốn bổ nhào người qua túm lấy nó, trên đầu đột nhiên phát ra động tĩnh dị thường, chỉ trong thoáng chốc, Tạ Tinh Lan ngửa đầu lên, trông thấy một con dao phẫu thuật đang rơi nhanh xuống.

Tạ Tinh Lan có thể phát huy tới cực hạn, trở mình một cái tránh đi, con dao phẫu thuật kia rơi “cạch” xuống đất, bắn lên mấy cái, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.

Nhậm Trạch thấy trên dao có máu, bị dọa sợ hãi, vội vàng đứng lên: “Tạ Trì à, anh không sao chứ?”

Tạ Tinh Lan lau máu trên mu bàn tay, hắn đứng giữa chỗ ghế massage, không thấy bóng đen kia đâu nữa.

Phía trước chỉ có một lối đi, Tạ Tinh Lan không muốn bỏ qua cơ hội này, quay đầu nhìn Nhậm Trạch: “Nhớ bảo vệ bản thân mình.”

Nói rồi hắn nhanh chóng bật tăng cường sức mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi vào lối nhỏ.

“Anh à! Anh cẩn thận! Không chỉ có một người thôi đâu!” Tạ Trì vội quát lên.

Một kẻ ở trên tầng ném đồ, một kẻ ở ghế massage, rõ ràng có hai người.

Tạ Tinh Lan vừa nói “biết rồi”, vừa đuổi xuống thuận theo cầu thang, hắn thả mình nhảy xuống, có thể nhảy được nửa tầng, từ ban công tầng này nhảy xuống ban công tầng dưới.

Chẳng mấy chốc bóng đen kia xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Tạ Tinh Lan đuổi nhanh hơn.

Tạ Trì đột nhiên ý thức được có điểm bất thường, rõ ràng nó đang dẫn đường cho bọn họ..

Rõ ràng nó có thể nhanh chóng né tránh, nhưng lại dẫn mình qua đó.

Lúc Tạ Tinh Lan chạy tới, chiếc bóng kia đã tiến nửa người vào trong thang máy, Tạ Tinh Lan ném cây lau nhà trong góc thang bộ qua đó, cây lau nhà bị ném đi, thuận lợi kẹp vào giữa chiếc thang máy vốn sắp đóng cửa lại. Người kia đá cây lau nhà đi, Tạ Tinh Lan tranh thủ thời gian bổ nhào người tới, dùng tay cậy mạnh cánh cửa thang máy sắp đóng vào.

Hắn thực sự trông thấy một chiếc bóng đen trơ trọi ở trong đó.

Bóng đen cúi đầu.

Tạ Tinh Lan phát hiện ra chiếc bóng đen kia cũng cao ngang mình, thân hình mảnh khảnh dong dỏng cao.

Tạ Tinh Lan dùng chân đạp cửa thang máy ra, bổ nhào người tới, giữ lấy cổ tay người kia, đang muốn cởi chiếc mũ trùm đầu che đi gương mặt người kia, người kia không những không tránh, ngược lại đột nhiên tới gần, ôm lấy eo Tạ Tinh Lan.

Chiếc mũ trùm trên đầu rơi xuống, lộ ra gương mặt giống Tạ Trì như đúc, chỉ là một bên mặt nhuốm máu: “Anh à, em là Tiểu Trì đây.”

Tạ Trì kia có đôi mắt đỏ au, nửa gương mặt bị máu thấm ướt, khiến thoạt nhìn cậu ta vừa tà ác lại vừa u ám, nhưng ánh mắt lại rất đỗi ngây thơ.

Trả lời cậu ta là giọng nói lạnh lùng của Tạ Trì: “Không, cậu là đồ em trai mưa.”

Tạ Trì kia khựng người.

13 thoughts on “Chương 131 – App diễn viên phim kinh dị

  1. :v không hiểu vì sao mà nói được vậy luôn á trong khi bé Trì đang dùng chung có thể với Lan ca. Ế tui nghĩ là sẽ không dễ vậy đâu. Có thể em trai mưa này có tác dụng khác

    1. Tui nghĩ là nhân vật Tạ Trì có đến 2 quỷ. Một là số phận Tạ Trì, một là số phận Tạ Tinh Lan. Nhân vật của Tạ Trì trong phim có thể có hai nhân cách giống như bản thân Tạ Trì vậy.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.