Chương 137 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 137 – Bệnh viện (18) ★

“Chiếc gương.”

Trở về từ chỗ của Dịch Hòa Tụng, dự cảm chẳng lành lại càng khoét sâu trong lòng Tạ Dương.

Nghe Dịch Hòa Tụng miêu tả, năng lực của con quỷ kia không chênh lệch với cậu là bao.

Chiều cao không chênh lệch, vóc dáng cũng xêm xêm, thậm chí là cả thủ đoạn và đạo cụ.

Dịch Hòa Tụng không biết đạo cụ của cậu, cũng chưa từng chứng kiến cậu thực sự ra tay, cho nên không biết rõ, nhất thời không thể so sánh đối chiếu, nhưng cậu thì quá rõ ràng.

Sao lại như vậy chứ? Phải chăng con quỷ kia có thể ăn cắp năng lực của diễn viên? Hay là kẻ đó muốn ngụy trang thành mình hòng hãm hại mình?

Tạ Dương lắc đầu, không đúng, không hợp logic.

Phía trước có tiếng bước chân không nhanh không chậm vọng về, trên tường có chiếc bóng mơ hồ kéo dài lắc lư, Tạ Dương lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, trông thấy Tạ Trì.

Ánh trăng đỏ quỷ dị từ ngoài cửa rọi vào, nghiêng nghiêng trên người anh, khiến thoạt nhìn anh không hề có nhân khí, dường như đang ở đó đợi cậu.

Tạ Dương ghét bỏ đi lên, sải bước tới gần, cất giọng hung dữ mà chất vấn: “Anh tới đây làm gì?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên: “Thực ra tôi rất tò mò, sao cậu lại kiêu ngạo như vậy?”

“Có ý gì hả?” Tạ Dương siết tay thành nắm đấm.

Tạ Trì không đáp lời, chỉ chân thành hỏi: “Cậu đánh thắng được tôi không?”

Tạ Dương phản ứng lại, không kiềm chế được cơn giận: “Anh không cần phải dùng cách này để sỉ nhục tôi!”

“Không phải sỉ nhục,” Trong mắt Tạ Trì hiện rõ sự thắc mắc, “Chỉ là tôi vẫn cho rằng, người tính khí nóng nảy đều là người có năng lực, nhưng tôi nhìn cậu.. lại cảm thấy đại đa số thời gian cậu nóng nảy đều là…” Tạ Trì dừng lại một chút, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Tạ Dương.

“Đều là cái gì cơ?” Hận ý dâng trào trong lòng, ở khoảng cách gần như vậy, đây là cơ hội của cậu, chỉ cần đánh trọng thương anh ta, ắt có quỷ tới giết, Tạ Dương thầm nghĩ vậy, vừa lặng lẽ mở đạo cụ tăng sức mạnh, vừa hỏi.

Tạ Trì bật cười: “Đều là cuồng nộ vô năng.”

(Cuồng nộ vô năng: Không có năng lực, không làm được gì, lại còn hay giận dỗi)

Móng tay đen mọc dài ra vồ vào người, Tạ Tinh Lan đã đề phòng từ trước, duỗi tay ra túm lấy cổ tay cậu, Tạ Dương kinh hãi, liều mạng giãy giụa, lại phát hiện ra lực tay Tạ Trì lớn đến kinh người, cậu vốn không thể động đậy.

Tạ Tinh Lan nhìn bàn tay rủ xuống trước mắt, đốt ngón tay trắng bệch hằn ra ngoài, móng tay đen láy đến độ sáng bóng mọc dài ra từ đầu ngón tay, được vót nhọn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Máu trong cơ thể Tạ Dương như được cổ vũ, không ngừng chảy về bàn tay, cùng lúc đó, móng tay cậu ta càng ngày càng dài ra.

Móng tay sắp cào vào mặt, Tạ Tinh Lan đá văng cậu ta ra, Tạ Dương tránh né về phía sau, cảm giác phẫn hận cuồn cuộn trong lòng, tiếp tục sử dụng đạo cụ mà xông lên.

Cậu ta nhanh chóng leo lên làm ngôi sao mới nổi, mặc dù dọc đường thuận buồm xuôi gió không gặp trở ngại gì, nhưng chung quy vẫn có thực lực, Tạ Tinh Lan tăng cường sức mạnh, tiếp hai chiêu với cậu.

Tạ Dương kinh hãi, cậu từng xem phim của Tạ Trì, biết anh ta mạnh mẽ, nhưng trước đó nhìn anh ta bị Dịch Hòa Tụng đánh cho không có sức chống trả còn xem nhẹ, bây giờ thực sự giao chiến, mới biết mình hoàn toàn nghĩ nhầm rồi.

Nếu nói về thân thủ cậu không cùng một đẳng cấp với anh ta!

Nỗi đố kỵ như nọc độc không ngừng sinh sôi trong lòng, gương mặt Tạ Dương méo mó biến dạng, cậu có đạo cụ có tính bộc phát cao dùng một lần, trước đó giữ lại để bảo vệ tính mạng, bây giờ cậu không tin nó không thể làm trọng thương Tạ Tinh Lan!

Chiếc bóng không ngừng chao đảo trên tường, xung quanh lập lòe chợp tắt.

Tạ Dương gắng gượng chống đỡ, cố ý để lộ sơ hở, để Tạ Tinh Lan tới gần, hiệu quả đạo cụ của cậu không khác bát quái của Tạ Trì trước đó là bao, càng tới gần lại càng gây tổn thương lớn, nhưng dường như Tạ Tinh Lan đã đề phòng, hắn không tới gần, hơn nữa cũng không tập trung đánh, cứ theo đuổi rồi lại thả, chơi đùa với cậu giống như mèo vờn chuột.

“Chẳng phải anh muốn giết tôi hay sao? Như này có thấm vào đâu?” Tạ Dương nhìn những vết thương không nông không sâu trên người mình, giận dữ nói.

Tạ Tinh Lan gật đầu, bảo rằng: “Muốn giết cậu.”

Tạ Dương bị hắn nhìn bằng vẻ mặt hờ hờ hững hững, cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng trào trong lòng, cuối cùng cậu cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, âm thầm rút lui về phía sau, đang định chạy trốn, Tạ Tinh Lan lập tức phát hiện ra hành động của cậu, nhưng lại đứng yên tại chỗ không đuổi theo.

Tạ Dương tránh xa hắn, chạy nhanh về phía sau.

Tạ Tinh Lan nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ thương hại.

Bên cạnh Tạ Dương, trước đó rõ ràng chỉ có hai cái bóng trên tường, bây giờ lại có thêm một cái bóng.

Chiếc bóng kia không có chân, nó lay động trên mặt tường nhợt nhạt, đuổi theo Tạ Dương, Tạ Dương đã chạy tới góc rẽ, cuối cùng chiếc bóng kia cũng đợi được cơ hội, vươn tay ra khỏi mặt tường, túm về vị trí não của Tạ Dương.

Tạ Dương sững người.

Bàn tay quỷ kia nhanh chóng khuấy đảo trong não của cậu ta, Tạ Dương giãy giụa kêu thảm thiết, nhưng không làm được nên chuyện.

Bàn tay quỷ kia dùng sức bóp, dường như bóp nát được thứ gì đó, toàn thân Tạ Dương lả đi, không còn cử động gì nữa, như cục đá ngã “rầm” một cái xuống đất.

“Chính cậu muốn giết cậu, chứ không phải tôi.” Tạ Tinh Lan đi tới, hờ hững nói nốt câu còn lại.

Ở gần cầu thang đột nhiên có tiếng bước chân vội vã, có lẽ Dịch Hòa Tụng cảm nhận được hơi thở của quỷ áo đen nên đuổi theo, bóng đen trên tường khẽ run lên, dường như bối rối, lập tức tăng tốc độ, nhanh chóng nhập vào thân thể Tạ Dương nằm dưới mặt đất.

Tạ Dương chết không nhắm mắt lại đứng dậy!

Đúng lúc này Dịch Hòa Tụng chạy tới, trông thấy Tạ Trì và Tạ Dương đang dựa vào lan can nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ hòa thuận.

Tạ Trì trông thấy hắn đi tới, có vẻ nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Dịch Hòa Tụng biết Tạ Trì xấu bụng, lạnh lùng lườm anh một cái, không định đáp lại anh, hắn nhìn quanh tìm kiếm dấu vết con quỷ áo đen kia để lại.

“Đang tìm gì vậy?” Tạ Trì giả mù sa mưa hỏi.

Dịch Hòa Tụng lục soát xung quanh một vòng, nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của con quỷ kia nữa, cảm thấy hết sức bực bội. Hắn quay trở về trước mặt Tạ Trì, nói chắc nịch: “Cậu giấu nó đi rồi.”

“Giấu cái gì cơ?” Tạ Trì kinh ngạc, bật cười nói: “Tôi có thể giấu đi đâu chứ?”

“Cậu không cảm thấy mình làm vậy quá ngây thơ à?” Dịch Hòa Tụng biết anh đang giả vờ giả vịt, không kiềm chế được mở lời châm chọc, “Bởi vì chút ân oán giữa chúng ta mà đi cứu quỷ, chuyện này với cậu mà nói thì có gì tốt chứ? Hại người mà chẳng lợi mình, ngu ngốc.”

Tạ Trì buông mắt, cảm thấy buồn cười, đương nhiên không thể để hắn ta biết tốt ở đâu rồi.

Anh nhún vai: “Anh có thể tạm cho là như vậy.”

Tạ Trì vốn là người lý lẽ cứng nhắc, nếu không nhờ anh tìm ra được Dịch Hòa Tụng là con của mình, Dịch Hòa Tụng đã giết anh dưới sự châm ngòi của Tạ Dương từ lâu rồi, mặc dù kết cục là anh còn sống, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ tha thứ.

Anh không thánh mẫu như vậy.

Những suy nghĩ độc ác kia là thật, có lẽ cái chết cũng là thật.

Chỉ bằng chuyện này thôi, Tạ Dương đã đáng chết rồi.

Anh thực hiện lời hứa gây nguy cơ cho Tạ Dương, giúp thúc đẩy một quỷ Tạ Dương mới được sinh ra, sau khi quỷ Tạ Dương thôn phệ con quỷ mới này, giết chết diễn viên Tạ Dương. Chuyện chỉ đơn giản có vậy.

Suýt chút nữa Dịch Hòa Tụng đã lật tẩy được rồi, hắn nhìn Tạ Dương ở bên cạnh: “Hai người thân thiết với nhau như vậy từ khi nào?”

Tạ Trì nhún vai, mỉm cười bảo rằng: “Đều là người một nhà, xóa tan hiềm khích lúc trước.”

Tạ Dương phối hợp gật đầu.

Dịch Hòa Tụng không tài nào nắm bắt được Tạ Trì, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được rõ câu nào của Tạ Trì là thật, câu nào là giả, hắn lười quanh co cùng với Tạ Trì, bèn xoay người xuống tầng.

Tạ Trì mỉm cười tiễn hắn đi, đợi bóng hắn biến mất khỏi cầu thang, nụ cười trên gương mặt lập tức tiêu tán, nghiêng đầu nhìn quỷ Tạ Dương, bảo rằng: “Tôi có thù với diễn viên Tạ Dương chứ không có oán với cậu, không muốn giết cậu, nhưng tôi khuyên cậu, nếu muốn giết tôi thì bỏ ý định ấy đi.”

Trong mắt Tạ Dương ánh lên tia nhìn sợ sệt, cậu đã chứng kiến Tạ Trì từng bước một mượn tay mình giết Tạ Dương bằng cách thức không tưởng kia thế nào. Nếu cậu không thức thời, khó đảm bảo sẽ không trở thành Tạ Dương tiếp theo, bị Tạ Trì dùng cách không tưởng để giết chết.

Ngoài mặt anh ta ôn hòa bao nhiêu, nội tâm thâm sâu khó lường bất thường bấy nhiêu, bởi vì không nhìn thấu, cậu ngược lại ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay.

“….Ừm.” Quỷ Tạ Dương chật vật gật đầu.

Tạ Trì cười nói: “Đừng để lộ thân phận, đi chơi đi.”

【Má ơi, quỷ ở bên cạnh mà không nhận ra.】

【Nghĩ mà thấy sợ khiếp vía.】

【Anh ta thà hợp tác với quỷ chứ không muốn hợp tác với người.】

【Tay diễn viên này hành động quỷ quyệt khiến người ta không nghĩ thông.】

【Ôi Nguyên Dã xui quá, lại bị quỷ đả thương, bị thương không nhẹ, đây đã là lần thứ ba rồi. Liệu con quỷ này có phải quỷ Nguyên Dã không nhỉ?】

【Trời má, ở bên kia đánh nhau kìa.】

【Maaaaaaaaa】

“Khoan đã.” Tạ Dương đang định đi, bị Tạ Trì gọi lại.

“Sao vậy?”

Tạ Trì cúi đầu xoay điện thoại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, qua hồi lâu ngẩng đầu lên bảo: “Đi với tôi một chuyến.”

“Làm cái gì vậy?” Quỷ Tạ Dương vẫn hơi đề phòng.

“Nhiều lời thế nhỉ.” Tạ Trì nhét điện thoại vào trong túi, dùng khăn giấy lau bụi bẩn bám lên người lúc đánh nhau, đi thẳng tới chiếc gương ở đại sảnh tầng hai.

Từ khi phát hiện chiếc gương ở tầng một có manh mối hơi khó hiểu kia, Tạ Trì phát hiện ra, mỗi tầng đều có một chiếc gương giống như vậy, chỉ là trừ chiếc gương ở tầng một có khắc hai chữ cái tiếng Anh ra, những tầng khác chỉ là gương bình thường, không có lấy họa tiết đặc biệt nào cả.

Sắp đi tới trước mặt gương, Tạ Trì ở tầng hai nhìn xuống, trông thấy Nguyên Dã đang ôm cánh tay không ngừng chảy máu, bên cạnh là nữ diễn viên trước đó họ từng trông thấy, cô ta đang kinh ngạc cảm ơn, muốn chủ động băng bó cho anh ta.

Tạ Trì đi xuống dưới vài bước, ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Bởi vì mất máu mà sắc mặt Nguyên Dã tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh.

Máu chảy dài từ ống tay áo của anh ta, chảy theo đầu ngón tay, nhỏ lên cầu thang màu trắng ngà. Anh ta mặc chiếc áo xám xanh, ở ống tay áo có vết máu khó coi, vết máu không ngừng lan rộng ra, xem ra Nguyên Dã bị thương không nhẹ. Trên áo anh ta không chỉ có vết thương này, dường như trước đó cũng từng chiến đấu kịch liệt, bởi vì áo quần xốc xếch, trên người có khí chất suy sụp bất kham.

Nguyên Dã ngẩng đầu lên, dường như muốn khoe sức, tỏ vẻ thoải mái mà an ủi “Không sao đâu”, nữ diễn viên kia kích động nói giúp anh ta: “Trước đó bọn em gặp một con quỷ áo đen rất mạnh! Cũng nhờ anh Nguyên đã cứu em, không thì em đã chết chắc rồi!”

Nữ diễn viên kia còn chưa hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dã, trong mắt hiện rõ sự cảm kích và sùng bái.

Hạng người hèn mọn như cô thường bị xem nhẹ sự tồn tại, được Nguyên Dã mạo hiểm cứu như vậy, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chẳng trách bên ngoài đồn rằng nhân phẩm của Nguyên Dã rất tốt.

Tạ Trì đi tới giúp một tay, anh giúp Nguyên Dã băng bó sơ qua, nơi này là bệnh viện, không bao giờ thiếu dụng cụ chữa trị. Quỷ Tạ Dương xem như thức thời, cũng không đi lung tung, không nói lời nào, yên lặng đứng bên cạnh Tạ Trì.

Trong lúc băng bó, Nguyên Dã liếc mắt nhìn Tạ Dương ngồi bên cạnh, nén cơn đau, hạ giọng khẽ giễu cợt: “Quan hệ hai người tốt như vậy từ khi nào?”

Tạ Trì biết đạo lý “nói dài nói dai thành ra nói dại”, cho dù là Nguyên Dã anh cũng không tin tưởng, chỉ bảo: “Hợp tác.”

Nguyên Dã lại nhìn Tạ Dương mấy cái, thu hồi tầm mắt lại, ngẩng đầu hờ hững nói: “Cậu còn thiếu bao nhiêu điểm nữa thì có thể đổi bạn trai?”

“Còn mấy ngàn.”

“Vậy nếu không có gì bất ngờ sẽ nhanh thôi nhỉ, cùng lắm là hai, ba bộ phim cam, nếu bộ này may mắn thăng cấp thì lại càng nhanh hơn, sắp đợi được rồi,” Nguyên Dã thở hắt một tiếng, vẻ mặt hâm mộ, lại hỏi, “Thế sau đó thì sao?”

Tạ Trì thuận miệng đáp: “Rời khỏi app.”

Dường như Nguyên Dã hơi ngạc nhiên, cười bảo: “Không muốn làm vua màn ảnh à?”

Tạ Trì cũng không ngẩng đầu lên: “Không.”

“Không cảm thấy nơi này rất tốt sao? Nguyện vọng gì cũng có thể đạt được.”

Tạ Trì: “Tôi không còn nguyện vọng gì khác.”

Nguyên Dã cười: “Cậu có vẻ không giống người thường nhỉ.”

“Anh thì sao?” Tạ Trì cắt băng thừa đi, tùy ý hỏi.

“Sắp rời đi rồi,” Nguyên Dã dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Trì, cười nói, “Nhanh thôi.”

Tạ Trì quay trở lại đề tài chính: “Anh cảm thấy ai ra tay với mình?”

Nguyên Dã lắc đầu, cười khổ nói: “Không biết, rất mạnh, tôi gắng gượng lắm mới có thể đánh ngang cơ với tên ấy, còn bị đánh thành ra như vậy.”

Cánh tay lành lặn của Nguyên Dã chỉ vào cánh tay quấn băng của mình.

Tạ Trì quét mắt nhìn những nơi khác trên người anh ta: “Vậy những vết thương khác của anh..”

Nguyên Dã thở dài, bất đắc dĩ bảo rằng: “Tôi đúng là cùi bắp, trước đó chủ quan chỉ bị quỷ áo đen đánh lén, sau đó nó lại tới, sau nữa chính là lần này, thực ra có lẽ tên ấy chỉ muốn tấn công tôi, ai ngờ cô ấy cũng ở đây, cô ấy cũng xem như bị tai vạ, cho nên tôi mới cứu cô ấy, dù sao cũng bị tôi làm liên lụy.”

Tạ Trì: “Anh cảm thấy ba lần này có phải cùng một con quỷ không?”

Nguyên Dã chỉ chần chừ một hai giây, sau đó gật đầu: “Chắc là vậy, thủ pháp về cơ bản không khác nhau là bao, hơn nữa tôi còn có cảm giác quen thuộc, cũng không biết vì sao nữa….”

“Phải rồi!” Anh ta nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên bảo rằng, “Lần đầu tiên tôi gặp nó, tôi chỉ bị thương nhẹ, lần thứ hai bị thương không tính là nhẹ, nhưng lần này…”

Vẻ mặt Nguyên Dã đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Dường như con quỷ đang mạnh lên, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận đấy.”

“Cảm ơn.” Tạ Trì nhìn anh trả lời.

Tạ Trì hơi chau mày lại, lại hỏi rằng: “Vậy anh cảm thấy con quỷ ra tay với anh, có phải cùng một con với con quỷ suýt chút nữa bị Dịch Hòa Tụng bắt được không?”

Quỷ Tạ Dương ngồi dự thính bên cạnh đột nhiên khựng lại, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Sao Tạ Trì có thể giả vờ như không hay biết gì mà hỏi một câu hợp lý như vậy?

Nguyên Dã ngẫm nghĩ: “Chắc là không phải, tôi nghe người ở chỗ Dịch Hòa Tụng miêu tả, dường như đặc điểm không giống nhau cho lắm.”

Tạ Trì: “Vậy ở chỗ anh có đặc điểm gì?”

Nữ diễn viên ngồi bên cạnh suy nghĩ một chút, trả lời giúp Nguyên Dã: “Rất cao, thân thủ có vẻ siêu siêu mạnh.”

Dường như Nguyên Dã hơi mất mặt, khẽ ho khan một tiếng: “Đúng vậy, thân thủ tốt hơn tôi nhiều, thực lực vốn mạnh hơn tôi, vậy mà thân thủ cũng tốt hơn tôi nữa, đúng là… Nhưng mà thực sự nó rất giống người, dường như không có nhiều đặc thù của quỷ, quỷ trong bộ phim này rất kỳ lạ.”

Tạ Trì gật đầu.

Ba người trò chuyện thêm mấy câu nữa, Nguyên Dã liếc mắt nhìn Tạ Dương vẫn luôn ngồi bên cạnh Tạ Trì chờ đợi dường như hơi sốt ruột, biết được có lẽ Tạ Dương và Tạ Trì có việc, bèn thức thời tự rời đi.

….

Tạ Trì dẫn Tạ Dương đi tới chiếc gương ở đại sảnh tầng hai, kéo Tạ Dương soi gương, trong gương, Tạ Dương vẫn là Tạ Dương, không soi ra được bất cứ hình dạng quỷ nào.

Tạ Trì chau mày lại, rơi vào trầm tư.

“Anh đang nghĩ cái gì vậy?” Tạ Dương nói.

Tạ Trì không nói gì, một lúc sau ngẩng đầu lên bảo rằng: “Theo tôi xuống tầng.”

Tạ Dương chau mày lại, dường như mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại theo Tạ Trì đi xuống dưới.

Tạ Trì dẫn cậu ta đi tới trước chiếc gương khắc hai chữ “C” ở đại sảnh tầng một rồi đứng lại.

Tạ Dương nhìn anh, hơi giận dữ, “Tôi không muốn giúp anh làm mấy chuyện không đâu, anh đừng có đùa tôi.”

Ánh mắt Tạ Trì lướt qua cậu ta, nhìn vào mặt gương phía sau.

Trong gương vẫn là hình người của Tạ Dương, gương mặt không có gì khác lạ, nhưng lại có đôi mắt đỏ như máu.

Tạ Dương chau mày lại, “Anh đang làm cái gì vậy?”

Tạ Trì không nói gì, chỉ vào phía sau cậu ta.

Tạ Dương ngẩng đầu lên, trông thấy mình trong gương có đôi mắt đỏ như máu, sắc mặt nhợt nhạt như giấy thì hoảng hốt, cảm thấy vô cùng bối rối, cậu sợ mình bị lộ, lập tức rời khỏi phạm vi gương có thể soi tới.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đẫm mồ hôi.

【Vãi chưởng, dọa em chết khiếp à.】

【Má ơi, chiếc gương này có thể soi ra chân thân.】

“Sao lại có thể như vậy chứ?” Tạ Dương tới gần Tạ Trì, căng thẳng hỏi anh.

“Tôi không biết.” Tạ Trì như có điều suy tư, qua hồi lâu mới nói như thật.

Tạ Dương sợ bị Dịch Hòa Tụng truy sát, vô thức sợ hãi bị bại lộ, bèn nói: “Tôi đập cái gương này!”

Tạ Trì nghiêng đầu, cất lời sâu xa: “Cậu mà đập là tôi giết chết cậu luôn!”

Bấy giờ Tạ Dương không động đậy nữa, cậu hoàn toàn không phân biệt được câu nào của Tạ Trì nói là thật, câu nào mới là giả, Tạ Trì có khả năng giết chết cậu thật.

Tạ Trì tự soi mình xác nhận lại, anh ở trong gương vẫn là chính anh.

“Tự đi chơi đi,” Tạ Trì lại hào phóng nói.

Tạ Dương cảm thấy mình như thú cưng, cậu dằn lửa giận trong lòng xuống, rời khỏi tầng một có thể lộ thân phận.

….

Sau khi Tạ Dương rời đi, Tạ Trì mở app ra nhìn khung trò chuyện của mình và Nhậm Trạch, vẫn chưa trả lời.

Hơn mười phút rồi mà Nhậm Trạch chưa trả lời anh, ban nãy anh ở tầng hai cũng không thấy Nhậm Trạch đi ra.

Tạ Trì nắm chặt điện thoại lại, dường như do linh cảm của thiên phú ảnh hưởng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh.

“Anh à, em có cảm giác Nhậm Trạch đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta mau đi tìm cậu ấy thôi.” Tạ Trì nói.

8 thoughts on “Chương 137 – App diễn viên phim kinh dị

  1. “Sắp rời đi rồi,” Nguyên Dã dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Trì, cười nói, “Nhanh thôi.”
    .
    Mùi bất thường nồng nặc 😤

  2. Nếu Nguyên Dã hong phải đối đầu với Tiểu Trì thì nhìn anh đúng gu thiệt sự :))) ấm áp tốt bụng…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.