Chương 148 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 148 – Gen ★

• Cha •

Đột ngột nghe thấy câu nói này, không biết vì sao trong lòng Tạ Trì lại có một chút cảm giác lạ thường nhóm nhen lên, anh chau mày lại, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cảm giác cả cơ thể như bị một luồng cảm xúc khó hiểu bao phủ, mà trong dòng cảm xúc không biết từ đâu tới kia thậm chí còn bị sự chẳng lành quấn lấy.

Anh không biết liệu có phải dự cảm này tới từ thiên phú hay không.

Đến khi Tạ Trì ngẩng đầu lên, anh để ý tới bức tượng điêu khắc kia hơn một chút, Tạ Trì tiện thể hỏi thăm một vài điều nữa.

Đôi mắt ông lão hơi nhoáng lên, từ chối nói rằng: “Về những thông tin riêng tư, app ra lệnh cưỡng chế không được nói ra bên ngoài..”

Tạ Trì tỏ ý đã hiểu: “Mạo phạm rồi.”

Ông lão dẫn Tạ Trì đi dạo khắp đại điện rồi đưa anh ra ngoài, Tạ Trì dừng bước chân, không ôm chút hy vọng gì mà hỏi ông lão: “Trong lịch sử điện ảnh của app, liệu có ai tên là Liên Thế không?”

Tạ Trì vẫn rất tò mò, liệu nhà khoa học vĩ đại Liên Thế phát minh ra kỹ thuật cải tạo sắp xếp gen kia có từng tới app hay không.

Ông lão thoáng khựng lại.

Tạ Trì chú ý tới ngôn ngữ cơ thể ông, anh nghiêm mặt lại: “Từng tới, đúng không?”

Ông lão kéo lấy Tạ Trì vốn đã bước ra khỏi ngưỡng cửa quay trở lại, nhỏ giọng nói: “Cậu nghe được cái tên này từ đâu?”

Tạ Trì: “Trong thế giới của tôi có một nhà khoa học tên là Liên Thế.”

Vẻ mặt ông lão hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng khôi phục như bình thường, có vẻ nghi ngờ nói: “Sao cậu lại hỏi về người đó? Cậu có quan hệ gì với người đó à?”

Tạ Trì không muốn để lộ một chút thông tin cá nhân nào của mình với người khác, hơn nữa anh thực sự không có quan hệ gì với Liên Thế, cho nên chỉ hỏi: “Ông có quen người này không?”

Ông lão biết anh tránh nói vào chuyện chính, nhìn anh thật sâu, qua hồi lâu gật đầu: “Tôi không quen, nhưng tôi biết đúng là có người như vậy.”

Tạ Trì hơi biến sắc.

Nếu ông lão biết Liên Thế, như vậy đã nói rõ, Liên Thế thực sự từng tới app, cho nên những thành tựu được ghi danh sử sách kia đều là app mang lại, cho nên kỹ thuật chế tạo Pet ban đầu được lấy từ app ra.

Tạ Trì: “Ông chắc chắn Liên Thế mà ông nói với Liên Thế mà tôi nhắc tới là cùng một người chứ?”

“Có rất nhiều người tên Liên Thế, nhưng chỉ có một người xuất thân là nhà khoa học mà thôi.”

Tạ Trì thử thăm dò: “Người này.. thế nào?”

Ông lão cúi gằm đầu, lại nhìn chiếc nhẫn của Tạ Trì, đến khi ngẩng đầu lên, khóe mắt hằn những nếp nhăn nhỏ, gương mặt nhăn nheo khô khốc như quả hồ đào.

“Hình như hơn ba mươi năm trước cậu ta từng đứng trong top, sau đó rời đi, cuối cùng không quay trở lại nữa.”

Hơn ba mươi năm trước.

Tạ Trì trầm mặc.

Năm nay anh hai mươi hai tuổi, là pet đời đầu, lúc Liên Thế nổi tiếng cũng vừa khéo cách đây ba mươi năm.

Đúng là người đó rồi, không sai.

Tạ Trì biết câu hỏi tiếp theo của mình hơi quá phận, nhưng vẫn muốn thử xác nhận: “Có thể nói nguyện vọng của người đó không?”

Anh không ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí cảm thấy có lẽ ông lão sẽ lặng lẽ trách anh mạo muội, vậy nhưng ông lão lại trả lời: “Cậu ta có hai nguyện vọng.”

Tạ Trì cảm thấy hơi ngạc nhiên, trước đó lúc nói về những pho tượng, ông lão dè dặt nói chuyện với anh, nói là không tiện tiết lộ những thông tin mật, nhưng không phải thông tin cá nhân của Liên Thế cũng là thông tin mật hay sao? Sao bây giờ ông ấy lại chủ động nói ra?

“Thứ nhất, là kỹ thuật cải tạo gen.”

Tạ Trì lặng lẽ gật đầu, anh đã biết điều này rồi.

“Thứ hai,” Dường như ông lão hít một hơi thật sâu, ông quay đầu liếc mắt nhìn pho tượng đầu tiên, đến khi quay đầu lại vẻ mặt hết sức bình tĩnh, “Cậu ta muốn gen ưu tú nhất.”

Tạ Trì sửng sốt trong thoáng chốc, nhưng anh lập tức cảm thấy điều này rất hợp lý.

Nếu Liên Thế đã muốn dùng kỹ thuật gen để chỉnh sửa, tạo ra những con người ưu tú hơn, cao cấp hơn với số lượng lớn, thì việc muốn một gen ưu tú nhất cũng là điều hết sức bình thường, dù sao anh ta có thể dùng những gen ưu tú này để cải tạo, sáng tạo ra những Pet có năng lực hơn người một bậc.

“Sao ông lại nhìn người này?” Ánh mắt Tạ Trì dừng trên pho tượng của chàng trai tuấn tú đứng đầu kia, đặt câu hỏi.

Ông lão nói: “Bởi vì Liên Thế thành công mang đi… một phần nhỏ gen của Bán Thần.”

Tạ Trì sửng sốt.

Pho tượng đầu tiên kia là Bán Thần, Liên Thế đạt được nguyện vọng, có thể thành công mang một phần nhỏ gen của Bán Thần đi, dùng để chế tạo Pet.

Thẩm Dật nói hắn đại diện cho pet số 0, trước đó là người bình thường, sau đó được cải tạo gen, lại có gen không thể sao chép của bản thân, vậy nên trên người hắn ta có gen của… Bán Thần?

Nhất định Thẩm Dật biết Liên Thế.

Bây giờ Tạ Trì vô cùng xác định điều này.

Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan quá nhiều tới anh, toàn bộ quá trình anh làm như nghe kể chuyện, nếu sau này Thẩm Dật nhắc tới, anh sẽ vờ như không biết.

Tạ Trì nói lời chào tạm biệt với ông lão rồi rời đi.

Ông lão đứng trơ trọi bên ngoài Thập Thần Điện, đưa mắt nhìn bóng lưng anh xa dần, qua hồi lâu mới giật mình, khẽ lẩm bẩm trong lòng: “Có lẽ không phải cuối cùng mọi ngôi sao đều ngã xuống.”

….

Trở về từ chỗ Thập Thần Điện, Tạ Trì trải qua cuộc sống ngày đêm “luyện” phim kinh dị, mãi đến bảy ngày sau, Túc Thanh thuận lợi ra khỏi phim kinh dị, tới nói chào tạm biệt với Tạ Trì.

Trong văn phòng, ánh ban mai chiếu tới, xua tan đi không gian u ám trong phòng. Nhậm Trạch biết Túc Thanh nên cũng tới, lúc này đang nói chuyện với Túc Thanh, Tạ Trì dựa vào sofa, quét mắt nhìn tin nhắn Nghiêm Kính gửi cho anh.

Nghiêm Kính đã tìm được bộ phim kinh dị thích hợp.

“Vậy tôi đi đây.” Túc Thanh không giỏi giao tiếp, nhưng cứ cảm thấy nếu bỏ đi không nói lời nào thì không được lịch sự, thế là tới đây, ban đầu cũng chỉ định chào hỏi, bây giờ đã nói xong, cũng nên rời đi rồi.

Nhậm Trạch lập tức đứng dậy tiễn anh ta, Túc Thanh quay đầu nhìn Tạ Trì.

Nhậm Trạch hiểu ý, trêu chọc nhìn Tạ Trì: “Đều là bạn như nhau, sao anh ấy chỉ lưu luyến anh thôi vậy?”

Túc Thanh lúng túng cúi gằm đầu.

“Bởi vì tôi đẹp trai mà.” Tạ Trì cười thể như chuyện đương nhiên, đi tới tiễn Túc Thanh, thật lòng nói, “Sau này sẽ tốt hơn.”

Nhậm Trạch đứng sau lưng thầm chê anh mặt dày.

Túc Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh: “Sau này đổi được bạn trai rồi, có thể tới tìm chúng tôi không?”

Nhậm Trạch hơi sửng sốt: “Chúng tôi? Còn ai nữa?”

Túc Thanh lập tức phản ứng lại, gương mặt thoáng đỏ lên, lúng túng bảo: “Không… không có ai.”

“Có được không?” Anh ta kiên trì hỏi.

Tạ Trì nhìn anh ta.

Túc Thanh ôm rất nhiều hy vọng đẹp đẽ, mong sự đoàn viên, hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, anh rất nhạy cảm, lại có chủ nghĩa lý tưởng.

Tạ Trì đang muốn mở lời hứa hẹn, khung trò chuyện với Nghiêm Kính lại rung lên, tần suất rung quá cao, anh không nhìn kỹ, điện thoại trượt ra khỏi kẽ ngón tay.

Tạ Trì áy náy nhìn Túc Thanh, nhận được ánh mắt ôn hòa ngầm đồng ý của anh ấy, khom lưng nhặt điện thoại lên, liếc mắt nhìn.

Tạ Trì biến sắc, đột nhiên nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

“Sao vậy, có em gái nào send nude cho anh à?” Nhậm Trạch thấy anh nhìn chòng chọc điện thoại hồi lâu bèn cất tiếng trêu chọc.

Tạ Trì lặng lẽ buông điện thoại trong tay xuống, liếc mắt nhìn cậu ta: “Tôi là gay, cảm ơn.”

Túc Thanh cười hì hì, trông thấy Tạ Trì nhìn mình, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: “Có được không?”

Yết hầu Tạ Trì cuộn lên hai vòng, mới có thể dằn cảm xúc phức tạp trong lòng xuống.

Nhậm Trạch kinh ngạc nhìn anh tiến lên ôm lấy Túc Thanh, chỉ là vòng ôm hờ, vô cùng lịch sự, ôm rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Được rồi, tôi sẽ trở về cùng Thẩm Dật.”

“Thẩm Dật?” Cuối cùng Nhậm Trạch cũng phản ứng được họ đang nói tới ai, cậu nhìn Túc Thanh, cảm thấy thật hư cấu.

Túc Thanh trợn trừng mắt nhìn! Tạ Trì biết rõ! Cậu ấy còn nói thẳng ra!!

Anh hơi lườm Tạ Trì, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng quở trách, chỉ là hơi lúng túng.

“Tôi, tôi đi đây, đợi.. đợi mọi người trở về.” Lần này Túc Thanh không lưu luyến nữa, anh đi rất vội, giống như chạy trối chết vậy.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Nhậm Trạch xoay ghế, đùa với anh: “Hai chúng ta có giao tình như vậy, sao chưa từng thấy anh ôm em――”

Tạ Trì ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình: “Nếu cậu cũng góa, tôi cũng có thể ôm cậu.”

“Góa? Ai chết――” Trước đó Nhận Trạch còn thờ ơ, bấy giờ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt hết sức kinh hãi, “Anh nói Thẩm Dật chết rồi ư?”

“Cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng ước gì mình nhìn nhầm.” Tạ Trì lơ đãng ném điện thoại của mình đi.

Nhậm Trạch sững người nhận lấy, cúi đầu nhìn, Nghiêm Kính gửi cho Tạ Trì hai mươi ba mươi tin nhắn, chỉ có bốn chữ: Thẩm Dật chết rồi.

Nhậm Trạch không biết vì sao mình lại cảm thấy rất đau lòng, cậu nhìn hướng Túc Thanh rời đi, chỉ cảm thấy điện thoại nặng tới mức sắp không cầm nổi nữa.

“Vì sao anh… không nói cho anh ta?” Nhậm Trạch gượng gạo nói.

“Thẩm Dật sẽ không muốn tôi nói cho anh ấy đâu, cậu phải hiểu một người đàn ông cao ngạo, trước mặt người yêu chỉ muốn thể hiện không điều gì là mình không làm được, che giấu mọi mặt mềm yếu. Con người Thẩm Dật như vậy, thà để Túc Thanh cảm thấy hắn vứt bỏ anh ta, cũng không muốn Túc Thanh biết anh ta đã chết rồi.”

Nhậm Trạch im lặng, ánh mắt ủ rũ.

Tạ Trì nói đúng.

Không nói nghĩa là còn có hy vọng, nhưng nói ra rồi đồng nghĩa với nỗi đau khổ dằng dặc vô tận, mà con người Túc Thanh này, cần hy vọng sống.

Tạ Trì nhận được một đoạn video mà Nghiêm Kính gửi tới.

Anh giữ bình tĩnh mở ra coi, Nhậm Trạch tới gần nhìn.

Đó là một rừng mộ, trong rừng những tán cây to lớn phủ kín mặt đất đen ẩm ướt, bốn phía chìm trong màn sương mù u ám, những cành cây khẳng khiu thưa thớt rải rác khắp nơi, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cái rét lạnh u ám.

Trên người Thẩm Dật chằng chịt vết thương, chúng không ngừng nhỏ máu, thậm chí Tạ Trì có thể trông thấy xương cốt trắng hếu ẩn dưới làn da hắn. Gương mặt hắn be bét máu, chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn đang rực sáng.

Hắn chống thanh trường kiếm đỏ màu máu, ánh hồng quang từ thân kiếm nhanh chóng lưu chuyển đến lóa mắt, xua tan đi màn sương u ám, rọi sáng cả rừng mộ, dường như nó cũng đang hấp thu năng lượng của đất trời, chữa những vết thương trên người hắn, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Thẩm Dật đã thế suy sức yếu.

Nhưng kẻ địch của hắn cũng không khá khẩm hơn.

Dưới mặt đất có ba thi thể, còn ba người đang đứng, trừ kẻ ở chính giữa, hai người bên cạnh đều thở hổn hển, người chi chít vết thương, vô cùng chật vật, vẻ mặt kiêng dè nhìn Thẩm Dật.

“Lúc trước đối nghịch với tao, có từng nghĩ tới kết cục ngày hôm nay không?” Người đứng giữa mỉm cười, cất giọng tàn nhẫn hỏi.

Thẩm Dật cười xùy một tiếng, nuốt ngược huyết khí dâng lên xuống, trong mắt ánh lên tia sáng dị thường: “Ai nói với anh là đã kết thúc rồi?”

“Là sao?” Người kia chau mày lại, dường như cảm thấy Thẩm Dật sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng thật sự nực cười.

Thẩm Dật cười tà ác: “Tôi còn sống, các người tiêu đời, tôi chết rồi, các người cũng tiêu đời.”

“Chuyện này.. chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Trong mắt hai người bên cạnh phản chiếu tia nhìn sợ hãi, hiển nhiên trận kịch chiến trước đó để lại bóng ma sâu sắc khó phai mờ trong lòng bọn họ.

Người trước mặt này, lấy một chọi sáu, còn giết ba người.

Một người muốn xông lên giết hắn, cái người ở giữa giơ tay ngăn cản, dường như muốn chừa cho hắn tôn nghiêm cuối cùng.

Thẩm Dật dùng chút sức lực cuối cùng rút thanh huyết kiếm ra.

Một người còn sống không đành lòng quay đầu đi.

Thẩm Dật tự vẫn.

Trong rừng mộ u ám, thanh huyết kiếm mất đi chủ nhân của mình, phát ra tiếng kêu gào, thân kiếm đỏ sáng rực lên, sau đó dần ảm đạm.

Một đời ảnh đế, lại ngã xuống như vậy.

Có thể tưởng tượng nếu đoạn video này truyền đi sẽ gây chấn động tới nhường nào.

Tạ Trì cảm thấy may mà Túc Thanh đã rời khỏi app trước một bước.

…..

Nghiêm Kính chạy vội tới văn phòng của Tạ Trì, dựa vào cửa thở gấp: “Anh Tạ Trì à! Thẩm Dật bị sáu người trong top bao vây tấn công, Thẩm Dật chết rồi!!”

Tạ Trì cảm thấy câu nói này quá quen thuộc, chỉ là đổi lại thành người khác, đổi thành một con số khác.

Quanh đi quẩn lại, vậy mà đã có dấu hiệu từ trước, xảy ra một kịch bản tương tự, lịch sử vẫn luôn tái diễn.

Chỉ là anh không ngờ, cảnh này cuối cùng lại xảy đến với Thẩm Dật.

Thực tế thì đến Bán Thần còn chết, huống hồ là Thẩm Dật?

Thực sự nghe tin Thẩm Dật chết, anh ngược lại bình tĩnh dị thường, bất luận tốt xấu thế nào, cuối cùng cũng có kết quả, dù có tuyên án tử hình cũng tốt hơn nơm nớp lo sợ mà không giải quyết được chuyện gì, thế sự biến đổi thất thường, anh nhất định phải học được cách chấp nhận và điều chỉnh, làm chuyện mình nên làm.

Anh chỉ gặp Thẩm Dật tổng cộng ba lần, không tính là xa lạ, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân quen, càng không có tình cảm sâu đậm gì.

Anh ghi nhớ sự trợ giúp của Thẩm Dật, cũng cảm thấy may mắn vì có người đồng đạo như hắn, nhưng cuộc đời của anh cần anh phải bước tiếp.

Anh vẫn biết rõ điều này, anh không dựa vào ai, Thẩm Dật ngã xuống, cũng chỉ là Thẩm Dật ngã xuống, nhưng Tạ Trì anh vẫn còn chưa ngã.

“Tạ Trì…..?” Nhậm Trạch và Nghiêm Kính không biết nên an ủi sao cho phải, hai người nhìn nhau, đều hơi nóng ruột.

“Tôi không sao.” Tạ Trì mở đoạn video kia ra, mặt không đổi sắc tua nhanh, sau đó dừng ở câu nói cuối cùng của Thẩm Dật, “Anh ấy nói chưa kết thúc, thì nhất định chưa kết thúc.”

“Lời này không phải nói cho đám người trong top kia nghe,” Tạ Trì dừng lại một chút, “Mà nói cho tôi nghe.”

Nhậm Trạch biết một chút mối quan hệ giữa Tạ Trì và Thẩm Dật, thấy anh bình tĩnh như vậy, thở phào một hơi, trước đó cậu cho rằng Thẩm Dật là núi dựa của anh, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên là không phải.

Anh ấy vẫn còn có thể lý trí suy nghĩ.

Điện thoại Tạ Trì đổ chuông, dường như là một trực giác vi diệu nào đó, Tạ Trì nhoẻn cười: “Chẳng phải đã tới rồi hay sao.”

Anh mở điện thoại ra.

【Bạn nhận được một bức thư Thẩm Dật gửi tới. Chú thích, bởi đã đạt được điều kiện phát động nên bức thư mới được gửi đi.】

Tạ Trì biết, cái gọi là điều kiện phát động kia là cái chết của Thẩm Dật.

Tạ Trì mở ra, nhìn từng hàng chữ.

“Về mặt tình cảm, tôi tin mình sẽ không thất bại, nhưng theo lý trí, tôi nhất định phải chừa lại đường lui. Phải nói trước là, điều này không có nghĩa là tôi không làm được.”

Tạ Trì bất đắc dĩ, sĩ diện tới mức ấy sao?

“Tạ Trì, lúc đọc được phong thư này, tôi đã chết rồi, tiếc thật đấy, cậu không còn người bạn hợp tác có thể tiện tay cho đạo cụ màu cam, tôi rất lấy làm tiếc vì điều này, nhưng mà…”

“Cậu có thể thừa kế hết đạo cụ và điểm tích lũy của tôi, có ngạc nhiên không, có bất ngờ không?”

Tạ Trì: “…………” Hài kịch đen à.

Tạ Trì nhìn tiếp.

“Đây là nguyện vọng cuối cùng tôi hứa với app, làm ảnh đế lâu như vậy, dù sao cũng nên có một chút đặc quyền. Khi tốt chết đi, nguyện vọng sẽ tự động trừ điểm tích lũy để thực hiện.”

“Đừng vui mừng quá sớm, cậu bằng lòng nhận điểm tích lũy và đạo cụ của tôi, thì cũng nhất định phải giúp tôi đi nốt đoạn đường cuối cùng này.”

“Tôi không ép buộc cậu, cậu có thể lựa chọn từ bỏ, chỉ là tôi nhất định phải nói với cậu, cậu từ bỏ nhưng Pet sẽ không bỏ qua cho cậu, với thực lực của cậu hiện tại, có lẽ phải đối mặt với hai, thậm chí nhiều người trong top hơn.”

“Hơn nữa… viết tới đây tôi bật cười, Tạ Trì à, tôi là ba của cậu. Đừng giận, tôi là ba của cậu thật, về mặt gen giống nhau ấy. Phải rồi, cậu biết Liên Thế không? Đó là ông nội cậu.”

“Cho nên, cậu có muốn kế nghiệp cha không?”

“Hơn nữa, đừng nói với Túc Thanh tôi đã chết, đó là mẹ của cậu, nhớ phải giúp tôi chăm sóc.”

Tạ Trì đọc xong ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt lo lắng của Nhậm Trạch và Nghiêm Kính, anh nói: “Đờ mờ nhà anh ta!!”

39 thoughts on “Chương 148 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Thẩm baba…
    Đê mờ mị cũng không chịu được muốn mắng 1 câu anh vô tình vô sỉ chơi xấu vkl anh ạ
    … Ảnh đế à đừng bảo anh bay màu thật r chớ?

  2. chắc Tạ Trì sau này sẽ đổi điểm cho baba sống lại 😦 mà nếu ko phải tuổi tác ko đúng thì mị đã nghi ngờ Thẩm Dật là Liên Thế rồi, hóa ra là có liên quan thật, ko ngờ lại là con của Liên Thế

      1. … tui không nghĩ vậy lắm 😂 không biết có sót đoạn nào không mà tui đang nghĩ Liên Thế là người xấu, là BOSS cuối nhỉ

  3. Mặc dù iêm đã đoán trc đc là Thẩm baba sẽ chết cơ mà em đau lòng quá mn ạ😭😭
    Nhưng sự đau lòng đó chỉ kéo dài cho đến khi em đọc câu cuối😂😂

  4. Đoạn trc đọc thấy Thẩm baba chết đg đau lòng đọc đến mấy lời nhắn gửi cho Tạ Trì thì chỉ thấy nó hài thôi😂😂😂

  5. Đọc tới đoạn này hong biết nên buồn hay vui nữa, chết rồi mà cũng nhí nhảnh như vậy 🤣 toi vẫn chờ PN mà tác giả nói :)))

  6. Buồn thiệt sự luôn em không ngờ luôn á huhu em còn định phim sau hai người đóng chung cơ mà 😭😭😭

  7. Tui đoán Liên Thế và Bán Thần là quan hệ tình nhân. Nhà này Gay di truyền đó =))))))) Sau đó anh cấy gene cho Thẩm Dật thử nghiệm, cố gắng tái sinh Bán Thần nhưng cuối cùng công sức lại bị Pet lợi dụng. Đến Tạ Trì thì nguyện vọng đã sản sinh ra một nửa kia theo đúng nghĩa đen chính là Lan Ca. Em vẫn hy vọng tác giả có thể cho Thẩm baba đoàn tụ cùng mama 😭

  8. Khóc ròng luôn
    TAT baba Thẩm à thương baba quá (╥﹏╥) xin hãy làm một cú bẻ lái đi, không muốn baba Thẩm chết đâu

  9. Huhuhu má ơi đọc truyện giải trí mà ngược lại còn khóc lụt nhà lụt cửa luôn mấy má ơi, khóc thở không nổi luôn á, rồi h Túc Thanh phải làm sao trời ơi 😭😭😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.