Chương 150 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 150 – Tarot ★

• Huyết Ma •

Chuyện xảy ra sau đó rất rõ ràng.

Anh trai Thẩm Dật lần theo nơi phát ra gen của Bán Thần và kỹ thuật cải tạo gen, cuối cùng cũng tìm được biện pháp vào trong app, anh ta có thể tự mình vào trước, cũng hao tâm tổn trí tạo ra một nhóm người trung thành tuyệt đối theo anh ta vào chung, mà Thẩm Dật thì làm theo nguyện vọng của Liên Thế, cầm điện thoại kết nối với app mà Liên Thế để lại cho mình, vào thẳng app.

Thẩm Dật vốn mang họ Liên, nhưng vì sợ bị người của Pet ẩn núp trong App giết từ trong trứng nước nên ngay từ đầu đã đổi mặt và họ tên, thành Thẩm Dật.

Thẩm Dật biết anh trai của mình cũng ở trong app, nhưng hiển nhiên gã ta đã đổi ngoại hình và tên tuổi để ẩn núp

Thẩm Dật biết trong app có rất nhiều Pet, nhưng nếu không để lại dấu vết lộ liễu, đại đa số tình huống hắn không thể phân biệt được, bởi vì Pet có khả năng ẩn núp rất kỹ càng, mà nếu họ bại lộ sẽ tự vẫn hoặc tự nổ chết, che giấu nghiêm ngặt, hắn không thể đào được mạng lưới của tổ chức ẩn sâu dưới app theo một pet, cho nên trong vòng hơn một năm này, ngoài việc tích lũy được nhiều điểm ra, hắn không biết rõ quá nhiều.

Trong thư Thẩm Dật còn nói, anh trai vào app sớm hơn hắn, cho dù có ít điểm tích lũy hơn thì cũng không ít hơn quá nhiều, có thể anh ta hứa nguyện vọng “Tạm dừng danh hiệu”, tự nguyện ẩn núp dưới một danh hiệu thấp để tránh tai mắt của mọi người, mưu đồ âm thầm phát triển.

Mà những chuyện xảy ra bây giờ, đã hoàn toàn chứng minh phỏng đoán của Thẩm Dật.

Tạ Trì mở danh sách top 10 trong app ra, người đứng đầu bảng xếp hạng tên là Giang Sóc.

Trí nhớ của Tạ Trì rất tốt, trước đó trong top 10 không hề có cái tên này.

Nói cách khác, diễn viên tên Giang Sóc này từ một người nằm ngoài bảng xếp hạng, vượt qua chín diễn viên hạng một, trực tiếp lên vị trí “Ảnh đế”.

Như vậy sao?

Trước đó ông lão nói, thế hệ này của họ là thế hệ diễn viên suy yếu nhất trong app, cần được nâng cao, thế hệ này ánh sao tàn lụi, không còn rực sáng. Nhưng dù có vậy, vị trí “Ảnh đế” vẫn là hàng thật giá thật, chỉ diễn viên được phim màu đen mới có thể leo lên vị trí kia, cho nên Giang Sóc có phim màu đen.

Nhưng bộ phim Thẩm Dật chết kia không được thăng lên phim đen. Cho nên trước đó Giang Sóc đã có phim đen rồi.

Nếu đã có phim đen, sao có thể chưa có tên trong top 10? Ít nhất gã ta cũng là hạng một thuộc hàng top.

Nói không chừng gã ta còn rất nhiều “nick ảo”, phân tán điểm tích lũy. Cái chết của Nguyên Dã khiến anh hiểu ra, app cho phép mở “nick ảo”.

Suy đoán của Thẩm Dật đã đúng rồi.

Trong video, người đứng giữa hai người bị trọng thương, ép Thẩm Dật tự vẫn chính là Giang Sóc.

Giang Sóc là Pet, mà theo thái độ của những Pet khác, có lẽ Giang Sóc là lãnh đạo của tổ chức Pet trong app, cũng chính là… anh trai ruột của Thẩm Dật.

Câu nói cuối cùng của anh ta với Thẩm Dật chẳng khác nào đã để lộ mọi chuyện ra, trong video, Giang Sóc nói ―― “Lúc trước đối đầu với tao, có nghĩ tới kết cục ngày hôm nay không?”

Lúc trước, có lẽ chỉ chuyện xảy sớm hơn.

Mà cuối cùng Giang Sóc không giết Thẩm Dật, chỉ ép hắn tự vẫn, có lẽ vẫn còn để ý tới chút tình thân nhỏ bé kia, không muốn tay nhuốm máu em trai.

Tạ Trì cũng không giấu Nhậm Trạch và Nghiêm Kính, bọn họ đều đọc được bức thư, nhất thời trố mắt không nói được nên lời.

Nghiêm Kính nuốt nước miếng: “Anh Tạ à, vậy người có… gen Bán Thần bị đi đưa.. là anh à? Liên Thế là ông nội anh, Thẩm Dật là.. là ba ruột của anh?? Túc Thanh là… là mẹ của anh?”

Tạ Trì: “Đừng nói lắp bắp, cảm ơn.”

Nghiêm Kính lập tức che miệng, ngoan ngoãn gật như gà mổ thóc.

Vào thời khắc mấu chốt, Nhậm Trạch cũng xem như thực tế: “Vậy anh định làm thế nào?”

“Nhận thôi,” Tạ Trì hỏi lại, “Còn có thể làm gì nữa?”

Nghiêm Kính buông tay xuống, không nhịn được hỏi: “Con.. nối nghiệp cha?”

Tạ Trì lườm cậu ta một cái, bảo rằng: “Liên Thế và Thẩm Dật có quan hệ thế nào với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi chỉ có thể tiếp nhận, tôi vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, nhất định tiếp theo Pet sẽ tập trung hỏa lực tiêu diệt tôi, Thẩm Dật biết rõ điều này, cho nên anh ta chỉ nhắc qua mối quan hệ, chứ không hề chơi bài tình cảm khiến tôi chán ghét.”

“Anh ta nói rất đúng, pet sẽ không bỏ qua cho tôi,” Tạ Trì buông mắt, cười giễu, “Hơn nữa rõ ràng anh ta đang nói dối.”

Nhậm Trạch trợn trừng mắt nhìn: “Nói dối gì cơ?”

Tạ Trì nói: “Rất có khả năng anh ta biết mình sẽ chết, có lẽ tất cả đều là sự sắp xếp kỹ càng của anh ta, thậm chí việc anh ta chết cũng nằm trong kế hoạch, việc tôi nhận, đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của anh ta.”

Nhậm Trạch và Nghiêm Kính nhìn nhau.

Tạ Trì thầm mắng trong lòng đúng là cái lão hồ ly, anh đưa bức thư cho Nhậm Trạch xem, bảo rằng: “Trong thư nói, chuyện khó khăn của anh ta là… anh ta không biết những diễn viên kia là pet, nhưng bây giờ anh ta đã biết rồi.”

Nhậm Trạch sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: “Ý anh là anh ta biến bản thân thành mồi nhử, để Pet dốc toàn lực, như vậy nếu may mắn thì có thể hốt gọn một mẻ, nếu không may, vẫn còn có anh ở sau?”

Nhậm Trạch hoàn toàn ngộ ra: “Đúng vậy! Nếu anh ta còn sống trở ra, nhất định thành viên nòng cốt trong Pet chết hết rồi, anh ta làm ảnh đế, việc thu dọn tàn cục không đơn giản, mà cho dù anh ta có chết, cũng đã kiếm đủ vốn, giúp anh giết một phần, số còn lại không chết cũng lộ diện, giao cho anh xử lý, độ khó giảm đi nhiều rồi.”

Nghiêm Kính cũng vỗ đùi: “Ôi cái video kia! Bảo sao anh ta nói “Tôi sống, mấy người tiêu đời, tôi chết, mấy người cũng tiêu đời!'”

Cậu xem đi xem lại đoạn video Thẩm Dật chết nhiều lần, có thể nói là thuộc làu làu từng câu từng từ, bấy giờ cuối cùng cũng biết chủ ý trong lời nói của Thẩm Dật!

Tạ Trì lấy bật lửa ra, anh châm lửa, đốt một góc bức thư, nhìn ngọn lửa bùng lên trên đó, bảo rằng: “Mấy người tưởng dễ làm ảnh đế lắm sao? Khốn nạn.”

Nhậm Trạch cứ cảm giác trong câu nói này mang theo sự quan tâm và cùng chung chí hướng.

“Khoan đã, đừng đốt.” Nghiêm Kính đứng đối diện Tạ Trì vội nói, “Mặt sau có chữ!”

Tạ Trì lật tờ giấy lại, trông thấy hàng chữ kia, gương mặt sa sầm xuống.

“Nếu cậu thuận lợi hoàn thành nguyện vọng của tôi, có thể phục sinh tôi lại không? Ảnh đế Trì? Tôi không nỡ bỏ mẹ của cậu.”

Nhậm Trạch: “……Em không có cảm giác anh ta đã chết một chút nào.”

Nghiêm Kính gật đầu tán thành.

Tạ Trì bình tĩnh nhúng bức thư đã cháy 1/3 vào trong nước, sau đó rút ra, phơi trên ban công.

Nghiêm Kính trợn tròn mắt nhìn: “Không.. không đốt nữa à?”

Tạ Trì: “Sau này có cơ hội để Túc Thanh xem tên khốn này thổ lộ tình cảm thực.”

Sau khi kế thừa điểm tích lũy của Thẩm Dật, Tạ Trì tức đến bật cười.

Nếu trước đó chỉ là suy đoán, sau khi trông thấy điểm tích lũy của Thẩm Dật đã hoàn toàn chứng thực phỏng đoán của anh ―― Thẩm Dật đang nói dối, anh cũng bị hắn ta lừa.

Chín mươi lăm ngàn điểm.

Trước đó hắn nói với anh, hắn thiếu sáu ngàn điểm mới đạt 100 ngàn điểm, nhưng con số thực tế là ba ngàn, hơn nữa anh không tin, chuyển nhượng đạo cụ và điểm tích lũy cần một ít phí thủ tục, dù hắn có đặc quyền của ảnh đế nhưng app hám lợi cũng không thể cho không.

Cho nên rất có thể trước đó Thẩm Dật chỉ thiếu hai ngàn điểm, thậm chí còn ít hơn.

Hắn cố ý nói nhiều hơn, là để có thể bình tĩnh lại, để cảm thấy tình hình không quá nghiêm trọng.

Nhưng thực ra đại chiến hết sức căng thẳng.

Nói thiếu nhiều hơn, nếu bên cạnh hắn có pet ẩn núp, hắn có thể thông qua người đó để truyền tin tức giả, để đối phương tính sai cách đối phó với hắn.

Cho nên thực ra lần đó chia tay, Thẩm Dật vội vàng tiễn Túc Thanh đi như vậy, bởi vì đã biết tình thế vô cùng cấp bách, không thể chờ được dù chỉ là một giây, nhưng hắn không nói ra, là để người khác cảm thấy vấn đề không quá to tát.

Mà bộ phim Thẩm Dật thiệt mạng kia chỉ có ba kết cục, dù là kết cục nào, Thẩm Dật cũng không lỗ.

Kết cục tốt nhất là, hắn đóng phim thành công tích lũy đủ 100 ngàn điểm, phá hủy hoàn toàn tổ chức Pet, thứ nhì là hắn còn sống trở về, tiêu diệt tàn dư, xấu nhất là như bây giờ, Thẩm Dật chết đi, để anh hoàn thành.

Khả năng của kết cục cuối cùng là cao nhất, cho nên hắn đã sắp xếp tất cả từ trước.

..

Tạ Trì mở giao diện nguyện vọng đã lâu không thấy, dưới nguyện vọng “Để Tạ Tinh Lan có được thể xác”, lại có thêm một nguyện vọng “Hủy diệt tổ chức Pet hoàn toàn”.

App tải một lúc, định giá nguyện vọng này ―― Một trăm ngàn điểm.

Tạ Trì thở phào nhẹ nhõm, may mà Thẩm Dật không lừa anh điều này, nếu không dưới tình huống không hay biết gì, anh lại hứa nguyện vọng 150 ngàn điểm, 200 ngàn điểm, chẳng khác nào chôn mình tại đây.

Hắn cũng xem như có chừng mực, biết cái gì có thể nói dối, cái gì thì không.

Trong app, điểm tích lũy được phân bố theo từng nguyện vọng, nếu chỉ có một nguyện vọng, như vậy điểm tích lũy đạt được sẽ được chuyển thẳng vào nguyện vọng đó, nếu có nhiều nguyện vọng hơn, điểm tích lũy sẽ được diễn viên tự chia vào các nguyện vọng, cho nên trước đó Tạ Trì đã dốc hết điểm tích lũy vào nguyện vọng của mình, không thể chia sang nguyện vọng của Thẩm Dật, điểm tích lũy của Thẩm Dật cũng không thể chia sang nguyện vọng của anh.

Anh chỉ kế thừa, chứ không hoàn toàn nắm giữ điểm tích lũy, rồi phân chia một lần nữa.

Tạ Trì kiểm tra đạo cụ trong hành lý của Thẩm Dật, nhìn ba hàng đạo cụ chỉnh tề, tâm tình tốt hơn nhiều.

Thẩm Dật có tổng cộng sáu đạo cụ màu đỏ, mười đạo cụ màu cam, chỉ có ba đạo cụ màu tím, gần như không có đạo cụ thấp hơn.

Phẩm chất đạo cụ cao nhất trong app là màu đỏ, không có đạo cụ màu đen.

Tạ Trì lấy hết đạo cụ ra, bày ra như mở sạp hàng dưới mặt đất. Nhậm Trạch và Nghiêm Kính nghẹn họng nhìn chòng chọc, Nghiêm Kính chưa trải sự đời “Uầy” một tiếng.

Tạ Trì biết rõ nhu cầu của bản thân, không do dự lựa chọn.

Thẩm Dật thiếu 5000 điểm, anh thiếu hơn 1000 ngàn điểm, gộp lại là sáu ngàn điểm, như vậy chỉ tới phim phẩm chất ban đầu màu đỏ thì anh mới có hy vọng giải quyết trong một lần, nếu như chia làm hai, nguy hiểm sẽ tăng lên, không nghi ngờ gì, như vậy là để kẻ địch có thêm một cơ hội.

Tạ Trì suy nghĩ rõ ràng.

Anh ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Kính: “Trước đó cậu bảo có phim kinh dị thích hợp à?”

Nghiêm Kính sửng sốt một chút, lập tức nói: “Một bộ phim màu cam đẳng cấp cao, một bộ phim màu đỏ trung cấp, phim nửa tháng đổi mới một lần, trong nửa tháng chỉ có hai bộ phim này là phù hợp nhất.”

“Phim đỏ đề tài gì?” Tạ Trì hỏi.

Anh cần phải dựa vào tình hình bộ phim để lựa chọn đạo cụ thích hợp.

Nghiêm Kính: “Chỉ biết là phim liên quan tới Tarot, còn lại không để lộ thông tin nào.”

Nghiêm Kính cũng rất rầu rĩ, app vốn như vậy, phim phẩm chất càng cao thì lại càng để lộ ít thông tin.

Tạ Trì chau mày: “Bài tarot?”

“Đúng vậy,” Nghiêm Kính ngẫm nghĩ, nói rằng, “Anh còn nhớ đạo cụ mà Dịch Hòa Tụng dùng để giết anh trong bộ phim trước không?”

Tạ Trì nhớ một chút: “Tử thần?”

Anh nhớ sau khi Dịch Hòa Tụng nhốt anh trong kén tơ, lấy ra một lá thẻ tarot, triệu hồi một bộ xương tử thần cưỡi ngựa.

Nghiêm Kính: “Chính nó! Bộ phim đỏ này cùng series với bộ phim của Dịch Hòa Tụng trước đó.”

Tạ Trì gật đầu, ra là vậy.

Nghiêm Kính: “Bộ phim kia của Dịch Hòa Tụng tên là “Tarot tử thần”, chủ yếu nói về lá bài “Tử Thần” kia, bộ phim mới màu đỏ này trước mắt còn chưa rõ tên…”

Nghiêm Kính cười khổ: “Cho nên anh cần thận trọng một chút, phẩm chất ban đầu là phim trung cấp màu đỏ…..”

Tạ Trì hỏi thẳng: “Bao giờ bắt đầu?”

“Bốn ngày sau ――Ơ?” Nghiêm Kính nói thời gian, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt sáng bừng lên, hưng phấn nói, “Tạ Trì! Bọn họ… bọn họ có.. có…”

Tạ Trì ngẩng đầu, bình thản nói giúp cậu: “Có thời gian nghỉ đúng không?”

Nghiêm Kính: “Đúng vậy! Sao em lại quên béng mất chuyện Giang Sóc có thời gian nghỉ nhỉ, bọn họ vừa trở về, không thể lập tức tham gia phó bản tiếp theo! Anh Tạ à, anh chỉ cần tích lũy đủ 5000 điểm tích lũy ở phó bản sau, thế là bọn họ sẽ chết hết rồi!”

Nghiêm Kính lập tức được cổ vũ, nghĩ tới tương lai tốt đẹp, nhưng Tạ Trì lại dội một gáo nước lạnh cho cậu: “Bọn họ có thể đưa ra nguyện vọng, rút ngắn thời gian nghỉ.”

Nhậm Trạch sững sờ: “Vậy sao Thẩm Dật không làm như vậy? Chẳng phải anh ta rút ngắn thì có thể nhanh chóng đóng phim hơn hay sao?”

Tạ Trì cười: “Bởi vì cần điểm tích lũy, tôi hỏi cậu, nếu cần năm ngàn điểm tích lũy để rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, cậu có bằng lòng không? Mục đích của Thẩm Dật là tích lũy điểm, chắc chắn anh ấy sẽ không bằng lòng, nhưng Giang Sóc thì có, bởi vì gã ta muốn bảo vệ tổ chức trước, sau khi bảo vệ tổ chức rồi, có thể tích lũy lại điểm, mục tiêu khác nhau, cách nghĩ cũng khác nhau.”

Tạ Trì nghĩ rõ ràng, hẳn các diễn viên bình thường sẽ không thể hứa với app những tâm nguyện liên quan tới app hoặc hại các diễn viên khác, ví dụ như rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của bản thân, nhưng nhất định ảnh đế có thể, ảnh đế có đặc quyền, cho nên nhiều người muốn bò lên vị trí kia như vậy, lần trước chín người trong top hợp tác giết hại Bán Thần, có lẽ cũng vì muốn một đặc quyền nào đó.

Đặc quyền khiến người ta điên cuồng.

Nghiêm Kính tỉnh táo lại, cho nên nếu đối phương thông minh, nhất định trong phó bản sau Tạ Trì sẽ gặp phải Giang Sóc.

“Em hiểu rồi.” Nghiêm Kính nói.

Tạ Trì: “Đăng ký cho tôi đi.”

Nhậm Trạch giật mình, cậu ngẫm nghĩ rồi nuốt lời khuyên xuống. Không cần thiết, bây giờ không phải lúc để lần lữa, Tạ Trì chỉ thiếu mỗi thời gian.

Xác định được bộ phim mình phải đi, Tạ Trì bắt đầu chọn vũ khí.

Tạ Tinh Lan thiếu một món vũ khí thuận tay, anh mới giành được đạo cụ “Trang giấy trắng”, nhất định sẽ mang theo, đạo cụ cuối cùng, hoặc là anh mang nhẫn miễn dịch vô địch, hoặc là lựa chọn trong số các đạo cụ của Thẩm Dật.

Trước đó Tạ Trì cảm thấy vị trí của Thẩm Dật rất cao, nhưng thực ra bất tri bất giác anh đã không cần hắn trợ giúp quá nhiều, mặc dù giữa anh và hắn vẫn có khoảng cách, nhưng không tới nỗi không thể nào bù đắp, nếu Thẩm Dật không chết, thậm chí anh có thể đóng phim kinh dị cùng với hắn.

“Anh à, anh ra xem đi, có cảm giác ổn không?” Tạ Trì hỏi trong đầu.

Mặc dù anh kế thừa đạo cụ từ Thẩm Dật, nhưng nhất định hiệu quả của đạo cụ sẽ bị giảm đi phần nào, dù sao những đạo cụ cấp cao này đều được khóa lại sau khi nhận, hơn nữa cũng được đo ni đóng giày dựa theo diễn viên, nhất định Thẩm Dật là người dùng thuận tay nhất, Tạ Trì chỉ hy vọng có đạo cụ nào tương đối thuận tay, không đến mức gây trở ngại cho mình, nếu không không bằng mang theo đạo cụ của chính mình.

Tạ Trì hơi đau đầu, anh vừa mới sờ qua mấy cái, đã có mấy đạo cụ bất hòa với anh, hoàn toàn bài xích anh, không cho anh sử dụng, điển hình là thanh huyết kiếm Thẩm Dật dùng trước khi chết.

“Anh xem một chút.”

Không cân nhắc đạo cụ tím, chủ yếu là chọn đạo cụ đỏ hoặc cam, Tạ Tinh Lan ngồi xổm xuống, bắt đầu nhìn từ màu đỏ, vừa mới đi tới, thanh huyết kiếm kia rung lên, thân kiếm chạm vào mặt đất, phát ra tiếng vang “kèn kẹt”, thân kiếm đỏ bừng lên, trên lưỡi kiếm trắng sáng, sương đỏ như cá vàng đang nhanh chóng bơi lội.

Tạ Tinh Lan chau mày lại, hắn đi tới, đưa tay sờ thử, thanh kiếm lập tức lui về phía sau, thôi bỏ đi, xem ra không cho hắn sờ vào rồi.

“Không được rồi.” Tạ Tinh Lan nói với Tạ Trì.

Hắn cũng không lưu luyến thèm khát gì, đi thẳng tới chỗ đạo cụ đỏ tiếp theo, đang muốn mở điện thoại ra tìm hiểu rõ đạo cụ này, thanh kiếm trước đó lại bắt đầu rung động phát sáng.

Tạ Tinh Lan đành phải nghiêng đầu nhìn về phía nó.

Tạ Trì không thể tin: “…Có phải nó bằng lòng rồi không?”

Vì sao anh lại thấy thái độ lạt mềm buộc chặt ở một thanh kiếm chứ.

“Quỷ biết nói,**” Tạ Tinh Lan nhìn nó, suy nghĩ một chút, không chắc chắn hỏi, “Tôi dùng cậu để thay chủ nhân của cậu chém bọn chúng nhé?”

Thanh kiếm kia sững ra, sau đó nhanh như chớp bay vào trong tay Tạ Tinh Lan, cọ vào ngón út tay hắn biểu thị sự thân mật.

Tạ Tinh Lan nhìn bảng giới thiệu liên quan tới thanh kiếm trong điện thoại:

Thanh kiếm Huyết Ma, sinh ra từ phim kinh dị “Huyết Ma”. Tóm tắt phim kinh dị “Huyết Ma”: Tương truyền, Huyết Ma có thể thông qua hút máu người, ác niệm để tăng cường thực lực, trì hoãn sự già yếu, đương nhiên, tuyệt kỹ của bọn chúng là thế thân, chúng có thể trao đổi linh hồn với người trẻ tuổi, tu hú chiếm tổ chim khách, trường sinh bất lão.

Có một Huyết Ma vị thành niên được phong ấn trong thanh kiếm Huyết Ma, cậu ta không muốn ăn cắp cuộc sống của người khác giống như cha mẹ mình, không muốn giữ lại tuổi trẻ cho mình mà bỏ lại sự già yếu chết chóc cho người khác, cho nên đã phá hủy thân xác, phong ấn mình vào thanh kiếm này vĩnh viễn.

Hóa ra là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ hiền lành, có lẽ có quan hệ rất tốt với Thẩm Dật, cho nên toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho hắn, nếu không sẽ không chấp nhận chủ nhân tiếp theo.

Tạ Tinh Lan nhìn tiếp.

Thanh kiếm Huyết Ma, tập tính giống như Huyết Ma, thích môi trường u ám âm trầm, có thể hấp thu ác lực xung quanh, chuyển hóa thành năng lực bản thân, lại có được linh trí không thấp, có thể bị thúc đẩy làm một số việc.

Tạ Trì hiểu rõ, chẳng trách Thẩm Dật tham gia bộ phim “Rừng mộ” lại mang theo đạo cụ này, rừng mộ u ám ẩm ướt, quỷ dị lặng lẽ, phù hợp với tập tính của thanh kiếm này, cho nó trình độ phát huy rất lớn.

Chỉ là không biết liệu bộ phim tiếp theo có phù hợp với đạo cụ này hay không, trước mắt lượng tin tức có hạn, chỉ có thể cố gắng chọn đạo cụ thuận tay.

Sau khi quyết định mang theo cậu bé Huyết Ma mà Thẩm Dật nuôi, Tạ Trì lại xem một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên một đạo cụ màu đỏ sơ cấp, phẩm chất của nó không cao lắm, nhưng rất thú vị.

Tên của nó thể hiện công năng, tên là “Phản đạn”, là một chiếc gương bình thường không có gì kì lạ, nhưng hiệu quả lại rất lợi hại ―― có thể dội ngược đòn tấn công của đối thủ.

Xem như là phiên bản 2.0 của chiếc nhẫn Thánh Quang, chiếc nhẫn chỉ có hiệu quả miễn dịch, nhưng đạo cụ này có hiệu quả miễn dịch và dội ngược đòn tấn công, mượn lực đả lực, mặc dù chỉ có thể dội ngược một lần, nhưng vào một số thời gian có thể đạt được hiệu quả không tưởng, ví dụ… lúc anh là một kẻ yếu ớt.

Thẩm Dật không dùng tới thứ này, bản thân hắn được cường hóa mạnh mẽ, có thể chịu được các đòn tấn công, khả năng chuyển vận năng lực cũng cao, không cần dựa vào món đồ này.

Nhưng anh lại rất cần.

Dù sao anh bị người ta bức ép tiến lên, về các phương diện, tố chất bản thân còn chưa đạt tới đẳng cấp ấy.

Nhậm Trạch liếc mắt nhìn giới thiệu đạo cụ chiếc gương kia, dường như biết anh đang nghĩ gì, hết sức thương hại nói: “Tạ Trì à, anh có phát hiện không, anh thường xuyên rơi vào cảnh bất đắc dĩ.”

Tạ Trì chọn xong, cất từng đạo cụ lại, cất lời sâu xa: “Thẩm Dật là mầm cây sinh trưởng bình thường, còn tôi, thoạt nhìn thấp hơn anh ta một chút, nhưng thực ra đều bị túm cổ kéo lên cho đủ chiều cao.”

Nhậm Trạch: “………..”

31 thoughts on “Chương 150 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Định tiếc thương cho baba dài dài nhưng thôi xem đoạn p.s nhỏ nhỏ của baba là em cười chết rồi. Baba vừa lắm mong baba sớm trở lại

  2. Ôi cái lời tái bút. Cười vl cười
    Tạ Trì so sánh cute quá
    Ôm ôm chủ nhà
    Nay đọc một lèo phê (chữ ê kéo dài)

  3. “Nếu cậu thuận lợi hoàn thành nguyện vọng của tôi, có thể phục sinh tôi lại không? Ảnh đế Trì? Tôi không nỡ bỏ mẹ của cậu.”
    -nghe câu vô sỉ này của baba, cảm thấy có hi vọng rồi, tin tưởng Thẩm baba chưa chết 😄

  4. =))) Tạ Trì một đôi vai phải gánh nhiều thứ ghê, đổi một anh trai, thực hiện nguyện vọng của baba, mang chồng về cho mẹ =))))))))

    1. thực ra kể cả ko có dòng p.s. của baba thì từ lúc Trì cưng nói vs Túc Thanh sẽ đem Thẩm Dật về đã thấy có vẻ ko phải nói chỉ để an ủi

  5. Má tưởng ba ba nghiêm túc mà mấy giây sau lại nhây nhây vô sỉ rồi
    Hên quá tác giả còn cho e hi vọng chứ mà chết hết thì còn gì nữa đâuuu

  6. Bé Trì ngày trước chỉ gánh anh trai thôi, giờ thêm baba và vợ ba :)) thôi anh họ Tạ là đúng rồi, nặng thế cơ mà

  7. “Nếu cậu thuận lợi hoàn thành nguyện vọng của tôi, có thể phục sinh tôi lại không? Ảnh đế Trì? Tôi không nỡ bỏ mẹ của cậu.”

    Vừa chương trước thương ba ba vcl =)))))))))

  8. Muối năng suất thật sự. Mới 2 ngày mà ra mấy chương liên tiếp, thực là cảm động 🥺.
    Dù biết là HE nhưng vẫn lo lắng hồi hộp. Trì cưng cố lên!!

  9. Chương trc còn đang đau lòng khóc như mưa thì chương này cười đau bụng vs lời tái bút của Thẩm baba:))
    Lúc tôi đặt giả thiết là Thẩm baba chết đi rồi thì giai đoạn sau của truyện chắc u buồn, tiếc nuối lắm nhưng ko ngờ!
    Tác giả xin hãy nhận của tui một lạy❤ cảm ơn tác giả đã cho baba của tuôi có cơ hội đc phục sinh❤

  10. mà phải nói là Giang Sóc được tả là rất thông minh mà lại ko thông minh đến vậy, Thẩm Dật làm ảnh đế bao lâu rồi mà đến gần đây mới phát hiện ra

  11. Cảm ơn Muối liền tù tì mấy chương huhuhu 😭 Thẩm papa đúng là hàng tiêu chuẩn chất lượng cao á. Làm papa vừa nghiêm khắc lại vừa hết lòng tính toán cho con mờ. Sau này HE đc thấy 1 hồ ly nhỏ và hồ ly lớn đấu với nhau vui phải biết, còn có Túc Thanh mỹ nhân mama và Lan Ca ngầu lòi nữa. Gia đình cực phẩm mà 😍
    Mà khả năng của Lan Ca là từ gene Bán Thần chứ tính yêu bản thân zới lươn lẹo của Trì Trì là gene nhà ba Thẩm rồi 🤣🤣🤣

  12. Nước mắt dành cho papa ở chương trước bỗng hoá đá 😅😅
    Mà nói thật nha, nếu có thể hồi sinh người chết, mà Giang Sóc vẫn không chịu hồi sinh cho Du Nghiêu thì quá mất dạy nhé. Vote anh Tạ và bạn trai đục nát bản mặt thằng cha này đi 😠😠😠

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.