Chương 153 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 153 – Trò chơi tarot (3) ★

 • Wheel of Fortune •

Tạ Trì muốn tiến lên, Cốc Vũ đứng gần lông vũ nhất đã khom lưng nhặt lên, thản nhiên đưa chiếc lông vũ cho Giang Sóc. Giang Sóc cũng không có ý định chia sẻ với các diễn viên khác, chỉ thì thào to nhỏ với Cốc Vũ.

Các diễn viên khác cũng bất bình trước hành vi tư lợi của Cốc Vũ, nhưng đều chỉ giận chứ không dám nói gì.

Trước đó Tạ Trì đã liếc mắt nhìn qua cọng lông, là một cọng lông vũ màu đỏ, không lớn không dài, có vẻ mềm như nhung.

Diệp Tiếu Tiếu liên tưởng tới con vật khổng lồ không rõ tên gọi phát ra động tĩnh trước đó, khẽ nói: “Liệu có phải lông chu lộ không?”

Tạ Trì: “Có lẽ vậy.”

Hiện tại bọn họ đã có thể xác định, giờ đang là lúc lá bài “The star” thống trị bầu trời, mà trên thân cây duy nhất ở lá bài “The star” có một con chim lông đỏ đang dừng chân, nó chính là “Chu lộ”.

Chu lộ, nói rõ hơn là cò son đỏ, một loài động vật đang được bảo vệ, nó có cái mỏ rất dài, mũ phượng, giữa bộ lông trắng muốt xen những sợi lông đỏ, thân thể mảnh khảnh tao nhã. Đương nhiên trong lá bài tarot, cò son đỏ cũng có ý nghĩa không tầm thường.

Thời Ai Cập cổ có một vị thần bảo hộ tên là Thoth, theo một nguồn tư liệu không căn cứ, bản thể của Thoth chính là chu lộ. Thoth là giám hộ của “Biên niên sử Akashic”, cuốn “Biên niên sử Akashic” là cuốn sách sinh mệnh vũ trụ trong truyền thuyết.

(Biên niên sử Akashic: Theo Thần học và Nhân học,  biên niên sử này là tập hợp của tất cả các sự kiện, suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và ý định của con người đã từng xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Không có bằng chứng khoa học cho sự tồn tại của hồ sơ Akashic.)

Nhậm Trạch hơi choáng váng: “Nó muốn ám chỉ điều gì vậy?”

Tạ Trì nhướng mày lên: “Trước mắt để đó.”

Anh nhìn về phía Giang Sóc, vẻ mặt Giang Sóc căng thẳng, hiển nhiên không thu hoạch được gì cả.

….

Cả nhóm người thuận đường đi tới trước tòa lâu đài cổ, đón họ chính là người mặc trang phục hầu gái.

Cô hầu khoác trên người một chiếc hắc bào, chiếc hắc bào được may từ một loại nhung không rõ tên gọi, cảm giác nhung rủ xuống rất mềm mại, thoạt nhìn rất ấm áp. Trên người cô ngoài màu đen thăm thẳm ra thì không còn màu sắc tô điểm nào khác, điều này khiến thoạt nhìn cô có vẻ trang nghiêm và u ám chẳng lành.

“Chào cô, xin hỏi chúng tôi tới đây như thế nào vậy?” Cốc Vũ dựa theo thiết lập ban đầu của nhân vật, giả vờ thắc mắc đặt câu hỏi.

Cô hầu há to miệng, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, mọi người tưởng rằng cô ta bị câm, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, trong miệng cô ta không có lưỡi.

Lưỡi của cô ta bị rút tận gốc một cách sạch sẽ, không chừa lại thứ gì, trong miệng trống không và ướt át, như một cái hang không đáy.

Nhậm Trạch nhỏ giọng nói: “Như vậy sao mà ăn cơm được..”

Con người có thể nhai đồ ăn, không chỉ có công của răng mà lưỡi cũng phát tuy tác dụng đáng kể, không có lưỡi, ăn thế nào cũng là một vấn đề lớn.

Tạ Trì không nói gì, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ điều này.

Rút lưỡi, vì không muốn họ biết được thông tin gì qua miệng hầu gái hay sao?

Tạ Trì ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn lâu đài cổ gần trong gang tấc kia.

Trước mắt xem ra tình hình hơi phức tạp.

Ánh mắt hầu gái trống rỗng, cô ta lại không mảy may để ý tới đám đông mà lấy chùm chìa khóa đen nhánh trong túi ra, mở khóa hàng rào bên ngoài.

Đợi mọi người đã tiến vào hết rồi, cô ta khóa cửa hàng rào lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người… bỏ chìa khóa vào trong miệng.

Cổ họng cô ta cuộn lên cuộn xuống hai cái.

Không biết có phải ảo giác không, thậm chí Tạ Trì còn nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống dạ dày của cô ta, va vào thành dạ dày phát ra âm thanh rõ ràng.

Mấy diễn viên tốt thí đều rợn người.

Nhậm Trạch cảm thấy buồn nôn, thầm nghĩ, đây có còn là con người không vậy?

Hàng rào phía sau lưng cao chừng hai mét, cả hàng rào đen nhánh, chưa nói nó bén nhọn như kiếm, còn không thể dùng lực lên, một khi đã khóa cửa thì người bình thường không thể chạy trốn đi.

Nói cách khác, trong vòng bảy đêm tiếp theo, bọn họ phải ở trong lâu đài cổ kinh dị này.

Hầu gái không dẫn họ vào cửa ngay lập tức, mà dẫn họ đi vòng quanh tòa lâu đài, tới trước cánh cửa bên hông tòa lâu đài.

Tạ Trì nhân cơ hội này thăm dò lâu đài cổ. Lâu đài không khác với tấm áp phích, chỉ là trước đó anh đứng từ xa, bây giờ lại nhìn ở khoảng cách gần.

Tạ Trì phát hiện mấy vị trí trên tòa lâu đài có vết tích cháy đen, vết tích này hiện rất rõ ràng trên đỉnh nhọn của tòa lâu đài. Quả cầu trên đỉnh nhọn trông không khác quả bóng trên mũ ông già Noel là bao, bây giờ lại cháy đen thui.

Không biết tòa lâu đài cổ này đã từng trải qua chuyện gì rồi.

Đã đến nơi cần tới, Tạ Trì hoàn hồn lại.

Trước mắt có ba người mặc đồ giống như cô hầu kia đang cho quạ ăn. Trong số họ có cả nam lẫn nữ, có lẽ là người hầu của tòa lâu đài cổ này.

“Vậy bầy quạ đen bên ngoài khu rừng cũng được nuôi nấng ở nơi này sao?”

Diệp Tiếu Tiếu hỏi thành lời, một lúc sau lại nghe thấy Tạ Trì trả lời một câu không đầu không cuối: “Ăn ngon thật.”

Diệp Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hết sức thắc mắc: “Sao vậy?”

Tạ Trì không nói gì, chỉ vào mấy chiếc bình vàng mà ba người hầu đang ôm trong lòng.

Không có cái kẹp, chỉ thấy nhóm người hầu dùng cái càng của con tôm hùm trong rừng, kẹp một miếng thịt trong chiếc bình vàng xa hoa kia.

Miếng thịt kia được thái rất mỏng, không có gió mà cũng tự nhiên lay động, bầy quạ đen bị dụ dỗ nhảy lên quắp lấy miếng mồi.

Những người kia mấp máy môi, dường như đang muốn nói gì với bầy quạ đen, nhưng họ há miệng ra, trong miệng không có lưỡi.

Tạ Trì thầm nói một tiếng trong lòng, quả nhiên là như vậy, có người rút lưỡi của họ.

Anh đi tới gần, trông thấy rõ những miếng thịt bị kẹp lấy kia.

Đó là miếng thịt tươi, nhưng không có vân thịt rõ ràng như bình thường, thịt nát tươm, giống như làn da bị ma sát với mặt đất chi chít đá tới nỗi da tróc thịt bong, phía trên có lỗ thoát khí, nghiêng về màu đỏ tím, giống như bờ môi bị đông lạnh quá lâu.

“Thịt gì vậy?” Nhậm Trạch ghé sát lại gần.

Tạ Trì lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Không nhìn được ra.”

Tạ Trì đưa tay lên che mũi, sau khi thân thể không ngừng được cường hóa, thính giác của anh đã nhạy bén hơn nhiều, dường như miếng thịt này có mùi hơi thối rữa.

Nhóm người hầu cho ăn rất cẩn thận, mỗi con quạ chỉ được ăn một miếng thịt trong lọ, không được ăn lẫn lộn, nếu có con quạ nào không nghe lời muốn giành lấy miếng thịt không thuộc về nó, nhóm người hầu này sẽ dùng cây gậy được buộc chặt từ bó rơm để đuổi bọn chúng.

Tạ Trì đã đếm, bên ngoài có vô số con quạ đen, còn trong lâu đài có tổng cộng mười một con quạ, trên móng vuốt đen nhánh đều có ký hiệu nho nhỏ màu đỏ.

Tạ Trì nghiêng đầu hỏi: “Bầy quạ ngoài kia, cậu có để ý trên người chúng nó có ký hiệu gì không?”

Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu cố gắng nhớ lại, cô gái trưởng thành cách bọn họ không xa lia mắt nhìn tới, trả lời giúp anh: “Không có.”

Tạ Trì ngạc nhiên nhìn cô, anh hơi vuốt cằm, đáp rằng: “Cảm ơn.”

Dường như cô ta không muốn trả lời, tích chữ như vàng mà bảo rằng: “Tiện thể mà thôi.”

Tạ Trì như có điều suy tư.

Cho nên mười một con quạ này được người nuôi, còn chỗ quạ bên ngoài là quạ hoang.

Mười một con quạ, bọn họ cũng vừa khéo có mười một người.

….

Đợi toàn bộ chỗ quạ ăn xong, cánh cửa bên hông tòa lâu đài cổ “kẽo kẹt” mở ra.

Trong đó có mấy người hầu đi ra, mà mấy người hầu đang ở trong sân cho quạ ăn cũng đứng dậy, bước vào trong hàng ngũ của người hầu, bọn họ xếp thành hàng, đứng đồng loạt bên cạnh cửa hông, dường như đang cung kính hoan nghênh nhóm người họ tới nơi này.

Tạ Trì lại đếm, bọn cũng có vừa khéo mười một người.

Tiếp theo, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện.

Mười một người hầu đứng xếp thành hàng, đi về phía bầy quạ đen trong sân. Bọn họ theo thứ tự, mỗi người khom lưng ôm lấy một con quạ.

Những con quạ kia vẫn luôn được người nuôi dưỡng, cũng không sợ người, được ôm trong tay thì đều rất phối hợp, không hề có ý định giãy giụa.

Một lúc sau, trong tay mười một người hầu đều ôm một con quạ.

Nhậm Trạch không hiểu lý do, không nhịn được lẩm bẩm: “Đang làm cái gì vậy?”

Bộ phim này thần thần bí bí khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nói thật là đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu gì cả.

Những người hầu ôm quạ đen kia dựa theo hàng ngũ ban đầu, xếp thành hàng ngang, đứng trước mặt diễn viên.

Người hầu dẫn đầu cũng chính là người trước đó nuốt chìa khóa bước ra khỏi hàng, móc một tờ giấy trong túi ra, cầm tờ giấy kia đi về phía Giang Sóc.

Trong lòng Tạ Trì cảm thấy hơi khác thường, dường như người hầu gái kia có thể phân biệt được rõ ràng trong số họ ai là ai?

Ở bên kia, cô hầu gái đưa tờ giấy cho Giang Sóc.

Giang Sóc nhìn một chút, ngẩng đầu lên bảo rằng: “Mọi người tới đây đi.”

Mọi người đi tới, Giang Sóc truyền tờ giấy cho mọi người đọc.

Trên tờ giấy viết rằng ―― “Để chào mừng mọi người tới, mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn của quạ đen. Mọi người xếp thành hàng, mỗi người đứng đối diện với một người hầu, duỗi hai tay, giơ ra giữa không trung. Sau khi bầy quạ biểu diễn xong, chúng tôi sẽ chào đón mọi người chính thức tới lâu đài cổ.”

Trước mắt Tạ Trì cũng không nhìn ra được manh mối nào, anh quả quyết làm theo, chọn đại một vị trí rồi đi tới.

Mọi người lần lượt làm theo, mười một diễn viên nhanh chóng xếp hàng, đứng đối diện với mười một người hầu.

“Màn biểu diễn của quạ đen, còn sợ chưa đủ nhảm à?” Nhậm Trạch bĩu môi.

Tạ Trì: “….Cậu bớt nói mấy câu đi.”

Người hầu đối diện khẽ buông tay, bầy quạ đen bắt đầu biểu diễn.

Bọn chúng giống như bầy ngỗng trời, lúc thì tụm năm tụm ba, lúc lại một con bỏ đàn ra riêng, lúc thì hai con tình chàng ý thiếp, lúc hai con lại lấy mỏ mà choảng nhau.

Khóe miệng Tạ Trì giần giật.

Đây có lẽ là màn biểu diễn của động vật dị hợm nhất mà anh từng chứng kiến.

【Hahahaha hài quá】

【Mặc dù có lẽ còn mang hàm ý gì khác, nhưng mà trông ngu học thật.】

Sau khi bầy quạ nhảy múa xong, chúng không quay trở về phía người hầu mà tới tấp bay về phía diễn viên, đáp ngẫu nhiên trên tay họ, chỉ chốc lát sau, trên tay mỗi diễn viên đều có một con quạ đậu lên.

Nhậm Trạch đứng ngay bên cạnh, Tạ Trì đặc biệt để ý tới, trên đùi con quạ đậu trên tay Nhậm Trạch có ký hiệu không khác với anh là bao.

Tạ Trì đối mặt với đôi mắt đen láy của con quạ, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Bầy quạ đen biểu diễn xong xuôi, mấy người hầu cùng nhau tránh đi, mời mọi người tiến vào trong tòa lâu đài cổ.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, mọi người dừng mắt trên một vòng tròn khổng lồ ở chính giữa đại sảnh.

Thứ này quá lớn, quá thu hút ánh mắt của mọi người.

Diệp Tiếu Tiếu hơi căng thẳng: “Là “Wheel of fortune”.”

(Wheel of fortune: Bánh xe số phận)

Vòng tròn kia có tính biểu tượng rõ ràng, trong 22 lá bài của bộ ẩn chính, chỉ có lá bài “Wheel of fortune” này là phù hợp.

Dường như các diễn viên cũng nghĩ tới điều này, vẻ mặt mỗi người một khác.

Cô hầu trước đó dẫn đầu ra hiệu với một người hầu khác, người hầu kia hiểu ý, lập tức đi làm việc, cô hầu kia tự mình đi tới trước vòng tròn, vẫy tay ra hiệu với mọi người, mọi người lập tức đi tới, bấy giờ mới trông thấy rõ vòng tròn này.

Đó là một chiếc vòng tròn được làm từ gỗ, ngoài mặt sáng bóng hơi trơn, phía trên dùng mực vẽ một vài ký hiệu và mũi tên. Bên trái vòng tròn vẽ một cái đầu rắn sinh động như thật, bên phải là một sinh vật mặt người đầu chó kỳ quái, trên đầu vòng tròn còn có một tượng nhân sư ngồi.

Bốn góc xung quanh nó lần lượt đều tương ứng với những bức tượng đá màu vàng, nhìn lướt qua, đều là động vật.

Cô hầu kia lấy tờ giấy luôn mang theo bên người ra, nhanh chóng viết chữ trên đó, mấy phút sau đưa tờ giấy cho Giang Sóc.

Giang Sóc biết ý của cô ta, mất kiên nhẫn không muốn truyền lời, nhét tờ giấy vào trong tay Cốc Vũ.

Cốc Vũ đưa mắt nhìn, cất cao giọng đọc nội dung trên tờ giấy: “Chúng tôi nhất định sẽ thực hiện lời mình đã hứa, chỉ cần các bạn có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi. Trò chơi đã bắt đầu, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một vài quy tắc của trò chơi, sau đó dẫn mọi người đi gặp chủ nhân của chúng tôi.”

Tạ Trì lặng lẽ mím môi.

Cô hầu kia không nói “Giới thiệu xong thì trò chơi mới bắt đầu, mà là “Trò chơi đã bắt đầu, bây giờ tôi sẽ giới thiệu một vài quy tắc”, cho nên trong khi họ còn chưa nắm rõ quy tắc, thực ra trò chơi đã bắt đầu rồi.

Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, anh không rõ, có lẽ từ màn quạ đen nhảy múa dị hợm trước đó chăng?

Hơn nữa cô ta nói rất rõ, “Giới thiệu một vài quy tắc” chứ không phải “Toàn bộ quy tắc”, nói cách khác, họ phải tham gia trò chơi dưới tình huống không nắm rõ toàn bộ thông tin?

Tạ Trì cảm thấy hơi lo lắng.

Cốc Vũ tiếp tục đọc: “Đầu tiên, lâu đài không có ban ngày, chỉ có đêm tối vĩnh hằng, nhưng đêm tối chia làm hai thiên tượng khác biệt là mặt trăng và trời sao. Mọi người có thể hiểu đơn giản, trời sao là ban ngày, mặt trăng là ban đêm.”

“Lúc mặt trăng xuất hiện, trong tòa lâu đài cổ sẽ xảy ra một vài chuyện không may, đương nhiên lúc trời sao xuất hiện, mọi người cũng không được an toàn tuyệt đối, hy vọng mọi người nắm rõ những điều này.”

Mọi người nghiêm mặt, lắng tai nghe tiếp.

Cốc Vũ nói: “Thứ hai, trò chơi tiến thành trong vòng bảy đêm, đến đêm thứ bảy mới có kết quả, trong khoảng thời gian này mọi người không được rời tòa lâu đài cổ lấy nửa bước, nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả.”

Các diễn viên đều biết, “tự gánh lấy hậu quả” khả năng cao là “tử vong”.

Cốc Vũ: “Thứ ba, đừng tự tiện tiến vào bất cứ căn phòng nào được khóa cửa, nếu không xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Thứ tư, “Bánh xe số phận” sẽ quyết định trời sao hay mặt trăng sẽ thống trị bầu trời, cứ cách sáu tiếng, phái một người tới đây quay bánh xe số phận, nếu mũi tên dừng ở con rắn bên trái sẽ là mặt trăng nguy hiểm, dừng ở nửa bên phải có Anubis nghĩa là trời sao an toàn.”

Tạ Trì chau mày lại.

Cho nên cái gọi là bảy đêm này, không phải là sau khi bỏ ban ngày còn 12×7=84 giờ, mà chỉ bảy lần quay bánh xe số phận, sáu giờ quay một lần, cho nên thời gian thực tế của trò chơi là 6×7=42 giờ, còn chưa đầy hai ngày.

Hiển nhiên mọi người cũng ý thức được điều này, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Thời gian càng ngắn, đồng nghĩa tiết tấu càng nhanh, nguy hiểm càng dày đặc, thời gian để họ làm rõ manh mối tìm đường sống càng ngắn hơn, trước đó bọn họ đã vui mừng quá sớm, không ngờ thực ra bảy đêm là như vậy.

Có lẽ Cốc Vũ cũng đang nghiền ngẫm thông tin được tiết lộ qua tờ giấy, một lúc sau mới nói tiếp: “Ngoài việc xác định thiên tượng ra, có thể “Bánh xe số phận” còn đưa ra chỉ dẫn, điểm này xin người chơi tự thăm dò.”

Chuyện liên quan tới “Bánh xe số phận”, trước đó Tạ Trì đã tra tài liệu cặn kẽ.

Lá bài “‘Wheel of Fortune” này lấy tên là số phận, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bánh xe số phận sẽ vĩnh viễn di chuyển, sự tình có thể chuyển tốt, cũng có thể chuyển xấu, nhưng nhất định sẽ thay đổi, không có chuyện mọi việc sẽ dừng lại không tiến lên.

Bên trái bánh xe số phận vẽ một con rắn, con rắn này tượng trưng cho Set, Set là một vị thần hắc ám trong thần thoại Ai Cập, tượng trưng cho sự tranh chấp, suy yếu, tử vong, nó không ngừng tác động xấu tới trật tự của vũ trụ, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Cho nên quay tới phía con rắn tượng trưng cho mặt trăng nguy hiểm, thực ra cũng tương đối hợp lý. Tương ứng với nó, phía bên “Trời sao” là quái vật mặt người đầu chó thân người, chính là Anubis trong lời hầu gái nói. Mặc dù nó xấu, nhưng lại tượng trưng cho điều tốt lành. Trong truyền thuyết Ai Cập, Anubis là người canh giữ linh hồn, bắt đầu sinh mệnh mới, Anubis mang tới sự bảo vệ, có thể giúp con người từ cái chết đi tới cuộc đời mới, tìm thấy cơ hội trong sự thay đổi. Anubis đại diện cho sức sống, cho cơ hội và cho cuộc đời mới.

Cho nên trong trò chơi, nó cũng tương ứng với “Trời sao” an toàn.

Trước mắt xem ra các quy tắc rất hợp lý.

Cốc Vũ đọc tới dòng cuối cùng: “Bây giờ tôi dẫn mọi người đi vào, sau đó dẫn mọi người đi gặp chủ nhân của tôi. Đêm đầu tiên mặc định là “Trời sao”, sáu tiếng sau, các cậu phái một người ra quay bánh xe số phận, nếu tới lúc đó không ai tới, thì việc này sẽ do chúng tôi tiến hành.”


Lời tác giả:

Lời giải thích của “Bánh xe số phận” tham khảo từ cuốn sách “A Simple Guide to Unlocking the Secrets of the Tarot”, phần giải thích không phải bản gốc, ghi chú một chút.

Tướng mạo của các thần chỉ lấy tarot làm chuẩn, không liên hệ những thứ khác.


Cò son đỏ
Chu lộ/ cò son đỏ (Cò quăm mào Nhật Bản)
Thần Thoth (Có bản thể là Chu Lộ)
Lá bài Wheel of Fortune

 

6 thoughts on “Chương 153 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Có khi nào màn biểu diễn của mấy con quạ là những gì các diễn viên sẽ phải làm không nhỉ 😆. Dù em thấy nó hơi máu tró

  2. Em mạnh mồm bảo ko đoán gì hết từ 2 chương trước nhưng em vẫn không làm được TvT. Em mạnh dạn đoán là mấy con quạ chỉ mối quan hệ giữa mấy diễn viên lúc mà nó tách ra rồi hoà hợp, rồi mấy cái kí hiệu trên nó. Chỉ z thui nha :v sai thì thoi

  3. xa hoa ka -> kia
    bọn họ cũng có vừa khéo có -> bọn họ cũng vừa khéo có
    Anubis mình thấy trong lá bài là mình người đầu chó thì đúng hơn mặt ng đầu chó chứ nhỉ? Ko phải thì Muối bỏ qua nha 😂
    Phim dị thậc sự á 🤯🤯 có khi nào tụi quạ ăn lưỡi ng hầu ko nhỉ 🤔

    1. Cảm ơn cậu, lúc đề cập tới Anubis, phía trên tác giả chỉ nói “mặt người đầu chó”, còn phần dưới có nói thêm là “đầu chó mặt người thân người”, mình bị sót mất.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.