🐶 Chương 22 – Chó dữ lâu năm

• Chương 22 •

“Ngồi yên ở đây đợi anh, nhớ chưa hả.”

Cậu nhóc mù lòng dạ thô như gỗ đá vẫn duy trì trạng thái thần kinh thô suốt một khoảng thời gian dài. Về mặt này cậu không được nhạy cảm cho lắm. Bình thường được mấy cô bé quan tâm, cậu cũng không cho rằng đó là chuyện đương nhiên, những khi anh trai đi công tác sẽ mang đồ về, bảo cậu mang tới trường chia cho các bạn.

Dần dà Đào Hoài Nam cũng đã hoàn toàn quen với những bạn gái thường xuyên săn sóc mình.

Trì Khổ là học sinh giỏi đứng nhất nhì trong lớp, thi thoảng lại tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, những lúc anh không ở lớp, bên cạnh Đào Hoài Nam cũng không thiếu người, các bạn gái tốt bụng sẽ chủ động ngồi cạnh cậu, lúc đi đường cũng có bạn dìu tay, nhỏ giọng chỉ đường cho cậu.

Tấm lòng các cô bé vừa dịu dàng vừa ấm áp, ánh mắt nhìn Đào Hoài Nam luôn mang theo thiện ý.

Thi thoảng lại có bạn nữ khéo léo mở lời hỏi về Trì Khổ, Đào Hoài Nam còn nói tốt cho anh, bảo rằng anh tớ trông hung dữ thế thôi, chứ thực ra con người anh ấy tốt lắm.

Trì Khổ quá khó gần, ngoài Đào Hoài Nam ra thì gần như không qua lại với ai, không chủ động nói chuyện với ai cả.

Điều này khiến Đào Hoài Nam buồn ơi là sầu, sợ anh có mâu thuẫn với bạn bè, hy vọng các mối quan hệ của anh tốt lên, cho nên mỗi lần có người hỏi thăm về anh, Đào Hoài Nam lại nói đỡ mấy câu.

Trì Khổ hoàn toàn không hay biết về chuyện này, dạo gần đây cậu học sinh giỏi bận lắm.

Cuối tuần Đào Hoài Nam lại phải đi khám mắt, mặc dù không chữa được cho mắt cậu, nhưng Đào Hiểu Đông chưa bao giờ từ bỏ, anh thường xuyên dẫn cậu đi khám mắt, ngăn ngừa những chuyển biến xấu.

Trước kia Đào Hoài Nam không thích khám mắt, dụng cụ y tế lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giọng nói và bàn tay của các bác sĩ cũng không mang đến cảm giác an toàn.

Tối thứ sáu, Đào Hoài Nam ôm đĩa hoa quả ăn dứa, nghiêng đầu hắt xì một cái.

Mới chớm đông mà bên ngoài đã rất lạnh, trong phòng bật máy sưởi nên nhiệt độ vừa phải, tuy rằng không lạnh nhưng không khí rất khô. Đào Hoài Nam hắt xì liên tiếp ba cái liền, Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Bị ốm à?”

Trì Khổ vừa tắm xong đi ra, lúc đi ngang qua thuận tay sờ lên trán Đào Hoài Nam.

“Chắc là không đâu.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam dụi dụi mũi, bảo rằng: “Em ngứa mũi.”

“Ốm rồi vừa khéo mai đi truyền nước.” Đào Hiểu Đông xem lịch bảo: “Mai đi khám mắt rồi.”

“Ồ.” Đào Hoài Nam thờ ơ đáp lời, không hề kháng cự.

“Đổi bác sĩ có khác nhỉ?” Đào Hiểu Đông trêu chọc cậu: “Không còn cự nự nữa?”

Đào Hoài Nam lại xiên một miếng dứa đưa vào miệng, chỉ cười và ăn dứa chứ không nói gì.

Trước đó anh Điền Nghị giới thiệu một đàn anh cùng trường, vừa mới từ nước ngoài trở về không lâu, là một bác sĩ khoa mắt rất tài giỏi. Ngày hôm đó Đào Hiểu Đông không đi, Đào Hoài Nam được Điền Nghị dẫn tới khám, về đến nhà cậu bảo với Đào Hiểu Đông là cậu thích bác sĩ này lắm.

Kể từ lần đó Đào Hoài Nam không còn kháng cự việc đi khám mắt nữa, thậm chí còn rất tích cực.

Đào Hiểu Đông từng gặp bác sĩ ấy hai lần, nói chuyện về mắt của Đào Hoài Nam, khí chất phong thái của bác sĩ ấy khi nói chuyện rất ôn hòa, khiến bệnh nhân và người nhà cảm thấy rất thoải mái.

Đào Hoài Nam rất thích anh ấy, cũng rất thích nghe anh ấy nói chuyện.

Sáng thứ bảy, Đào Hoài Nam và Trì Khổ chuẩn bị xong, dắt tay Trì Khổ chuẩn bị đi.

Đào Hiểu Đông nói: “Đi khám mắt rồi về ngay, anh đưa em đi là được rồi, để Tiểu Trì ở nhà đi.”

Đào Hoài Nam còn chẳng buồn nghĩ, lắc đầu bảo: “Không được.”

“Tuần sau Tiểu Trì phải đi thi mà? Ở nhà học bài đi, đi bệnh viện làm gì mất thời gian.” Đào Hiểu Đông đội mũ lên, muốn đưa cậu đi.

Đào Hoài Nam quay mặt về phía Trì Khổ, nắm chặt không chịu buông tay ra, còn lắc lư cánh tay: “Anh nhỏ đi với em đi.”

Trì Khổ nói: “Không sao đâu, để em đi cùng.”

“Đừng để ý tới nó,” Đào Hiểu Đông ghét bỏ nói, “Em học đi.”

Đào Hoài Nam lại bắt đầu gọi “Anh nhỏ ơi”.

“Đi cùng em.” Trì Khổ buông tay ra khoác áo lên người, Đào Hoài Nam lập tức nắm lấy tay anh, Trì Khổ nói: “Đi thôi.”

“Chiều em chưa.” Đào Hiểu Đông mỉm cười búng lên trán Đào Hoài Nam một cái.

Đào Hoài Nam dựa dẫm vào Trì Khổ quá mức, thi thoảng Đào Hiểu Đông cảm thấy cậu quá bám người, hai cậu bé lớn lên bên nhau, thực ra Đào Hiểu Đông rất vui khi quan hệ hai đứa bé tốt như vậy. Nhưng Đào Hoài Nam không thể rời xa Trì Khổ lấy nửa giây, chuyện này cũng khiến người ta lo lắng quá.

Dù sao trẻ con không thể duy trì hiện trạng này được mãi, rồi chúng sẽ phải lớn lên, đến khi đó không thể xa nhau sẽ trở thành một vấn đề.

Nhưng bây giờ cân nhắc chuyện này hẵng còn quá sớm, dù sao cũng không vội.

Đôi mắt của Đào Hoài Nam duy trì trạng thái này rất nhiều năm rồi, được giữ gìn rất tốt.

Trước khi kiểm tra bác sĩ bảo cậu đi tới ngồi, Đào Hoài Nam ngồi vào vị trí rồi mở to mắt đợi, bác sĩ cười nói với cậu: “Mắt to thế.”

Đào Hoài Nam ngượng ngùng cười.

Giọng bác sĩ rất hay, Đào Hoài Nam là một cậu bé mê nghe giọng nên có hảo cảm với anh ấy cũng là chuyện đương nhiên.

Bác sĩ kiểm tra xong bảo rằng: “Rất tốt, tiếp tục giữ gìn.”

Bác sĩ nói chuyện với anh trai một lúc, Đào Hoài Nam bám lấy Trì Khổ đứng ở cửa ra vào, ở bệnh viện có quá nhiều tạp âm, cuối tuần rất đông người. Lúc anh trai đi ra Đào Hoài Nam đang nhỏ giọng nói chuyện với Trì Khổ, không biết nói cái gì mà ánh mắt Đào Hoài Nam hơi rầu rĩ.

“Nói gì vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Nhà trường mở lớp cấp tốc, chọn ra mấy bạn thành tích hàng đầu trong kỳ thi giữa kì, hai tiết cuối buổi chiều không ở lớp tự học nữa, phải tới phòng học bậc thang để học nâng cao.

Lớp họ chỉ có Trì Khổ và bạn cán bộ học tập đi, trong tuần Trì Khổ không nói gì, ban nãy vừa mới nói.

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, qua hồi lâu mới hỏi: “Ngày nào cũng phải đi à?”

Trì Khổ nói đúng vậy.

Đào Hoài Nam “ừ” một tiếng, không nói gì một lúc lâu.

Vậy là mỗi ngày không được tan học cùng Trì Khổ rồi, hai tiết cuối cậu phải ngồi một mình ở phòng tự học, còn phải tự xuống tầng đợi Trì Khổ.

Lúc Đào Hiểu Đông đi ra Đào Hoài Nam đang rầu rĩ bảo rằng: “Vậy nếu anh tan học trễ, em ở bên ngoài đợi anh.”

Trì Khổ nói: “Em đừng ra ngoài, ở trong phòng học đợi anh, anh tan học thì tới đón em.”

Đào Hoài Nam lắc đầu, bảo rằng: “Không cần đâu, như vậy vất vả cho anh quá.”

Đến khi Đào Hiểu Đông biết hai cậu bé nói gì thì bật cười, bảo rằng: “Chuyện có nhiêu đó.”

Đối với Đào Hoài Nam mà nói, đây là một chuyện rất lớn, bên cạnh không có người thân, để cậu phải ở một mình, cảm giác này không dễ chịu một chút nào, khiến cậu cảm thấy hơi cô đơn.

Đến buổi chiều thứ hai, ủy viên học tập đứng bên cạnh chỗ của Trì Khổ đợi anh đi cùng, Đào Hoài Nam còn nhỏ giọng nói với Trì Khổ một lần nữa: “Em ở đại sảnh tầng một đợi anh nhé.”

Trì Khổ thu dọn sách vở, nói với cán bộ học tập: “Cậu đi trước đi, không cần đợi tớ.”

Cán bộ học tập nhỏ giọng nói: “Không sao, đi cùng nhau đi, tớ sợ tớ không tìm được phòng học.”

Trì Khổ không nói gì với bạn ấy nữa, anh vừa thu dọn vừa nói với Đào Hoài Nam: “Không cần xuống tầng đâu, cứ ngồi ở đây đợi.”

Đào Hoài Nam còn muốn nói gì đó, Trì Khổ đã đứng dậy chuẩn bị đi: “Ngồi ở đây đợi anh, nhớ chưa hả?”

Đào Hoài Nam chỉ có thể mím môi gật đầu.

Đã nhận lời rồi Đào Hoài Nam nhất định phải nghe theo, tan học các bạn cùng lớp về cả rồi, ngay cả bạn trực nhật cũng đã thu dọn xong xuôi, Đào Hoài Nam vẫn nằm bò ra bàn đợi Trì Khổ.

Buổi học đầu tiên, cô giáo lớp bồi dưỡng không nắm chắc thời gian, dạy thêm hai mươi phút.

Trì Khổ chạy trở về, lúc đẩy cửa ra Đào Hoài Nam đang dán mặt lên bàn, gương mặt bị đè biến dạng, lưng còn đeo cặp sách.

Nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra Trì Khổ, Đào Hoài Nam đứng bật dậy: “Anh à?”

Trì Khổ đáp lời, Đào Hoài Nam đứng dậy sờ ra khỏi vị trí, bụng đụng vào góc bàn.

“Em đã bảo để em xuống tầng đợi anh rồi, anh lại phải đi lên, phải đi thêm một chuyến.” Đào Hoài Nam đợi được người về liền cười tươi, duỗi tay ra để Trì Khổ dắt tay cậu.

Trì Khổ tắt đèn phòng học dẫn cậu đi, bảo rằng: “Nhiều người quá.”

“Em tìm chỗ không có người đứng là được rồi.” Đào Hoài Nam nói.

“Em tìm kiểu gì?” Trì Khổ dắt tay cậu xuống tầng, “Đụng phải em.”

Hai cậu bé xuống tầng thì gặp bạn cán bộ học tập đi lên, cô bạn hỏi: “Trong lớp còn ai không?”

Đào Hoài Nam nói không có.

Cán bộ học tập hơi cuống quýt, nói là cô chưa cầm bài tập về nhà. Học sinh giỏi rất để ý tới chuyện này, sáng sớm mai không nộp bài tập thì khó xử quá.

Cô bạn cuống đến độ sắp khóc tới nơi, hỏi Trì Khổ: “Mở cửa được nữa không?”

Trì Khổ lắc đầu.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bàn tay cô nắm chặt quai cặp sách, chau mày muốn khóc tới nơi.

Đào Hoài Nam quay cặp sách về phía Trì Khổ, bảo rằng: “Anh lấy giúp em được không?”

Ở lớp cậu không cần phải nộp bài tập, dù sao cậu cũng không viết được. Có lúc còn không phát bài cho cậu, có phát Đào Hoài Nam cũng chưa chắc đã lấy.

Trì Khổ lười mở cặp, đưa vở của mình cho bạn cán bộ học tập.

“Vậy cậu thì sao?” Cô bạn không dám nhận.

Đào Hoài Nam nói: “Không sao đâu. Tớ đưa của mình cho anh ấy là được rồi.”

“Vậy nếu cậu không mang về thì sao?”

Về cơ bản điều mà học sinh nam và học sinh nữ lo lắng không giống nhau, Đào Hoài Nam hoàn toàn không cảm thấy có nộp bài tập hay không có vấn đề gì, cậu sảng khoái xua tay: “Không mang cũng không sao, anh ấy không làm cũng được.”

“…Hử?” Cô bạn ngẩn người ra, không làm bài tập về nhà cũng được?

“Cầm lấy đi.” Đào Hoài Nam cười nói.

Cuối cùng ngày hôm ấy bài tập về nhà của Trì Khổ bị cầm đi, mà Đào Hoài Nam cũng không mang về nhà.

Sáng hôm sau lúc nộp vở bài tập ở cửa ra vào, Trì Khổ thẳng thừng nói chưa làm.

Học sinh giỏi có đặc quyền ở chỗ giáo viên, nhưng không có nghĩa là được hùng hồn nói không làm bài tập như vậy. Cô chủ nhiệm đứng ở cửa lớp nói cậu mấy câu, chỉ nhắc nhở lấy lệ, nói mấy câu rồi cho cậu vào.

Cán bộ học tập ngồi ở hàng đầu, cúi gằm đầu, gương mặt đỏ bừng lên.

Đây cũng là lần đầu tiên Trì Khổ bị nhắc nhở, kiểm tra đứng nhất cũng ăn mắng như thường, Đào Hoài Nam cười ha hả, cảm thấy rất mới mẻ.


Lời tác giả:

Cưng à, đừng cười nữa.

8 thoughts on “🐶 Chương 22 – Chó dữ lâu năm

  1. Anh Đông lo xa rồi~
    Hai bé xa nhau, vẫn trở về với nhau thôi.
    Nam Nam dính người đáng yêu❣️

    Cảm ơn Muối 😘 Vất vả rồi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.