🐶 Chương 23 – Chó dữ lâu năm

• Chương 23 •

“Mày mù à?”

Hotboy trong lòng các nữ sinh cấp hai có hai loại, một loại là học sinh giỏi, thành tích học tập rất tốt, được giáo viên thiên vị, một loại nữa là mấy bạn lạnh lùng không nói chẳng rằng, toàn thân toát ra hơi lạnh, không thèm ngó ngàng tới ai.

Trì Khổ lại thuộc cả hai dạng.

Đây cũng là lý do từ khai giảng tới giờ không ai đụng vào bọn họ, không cần phải đánh nhau, nếu không mọi người lại càng chú ý hơn.

Đào Hoài Nam hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này, cậu không nhìn thấy các bạn nam khác như thế nào, cũng không biết con trai càng dậy thì càng thành công, hồi còn bé cảm thấy mặt mũi khó coi, nhưng lớn lên rồi cũng thay đổi, dần dà không còn xấu như vậy nữa.

Trong lòng Đào Hoài Nam nào có mấy chuyện này, những điều cậu biết hẵng còn quá ít ỏi.

Các bạn khác có thể dần dần bất giác hiểu ra những điều này thông qua tivi và tiểu thuyết, đợi dậy thì xong chuyện gì cũng biết rồi. Nhưng Đào Hoài Nam nghe tivi chỉ toàn nghe hoạt hình và Tây Du Ký, cậu chưa từng nghe phim tình cảm, lại càng không nói tới tiểu thuyết, dù sao giấy in với cậu mà nói cũng chỉ như giấy trắng.

Ngày ngày Trì Khổ đi học rồi lại đi về cùng với bạn cán bộ học tập, ngoài việc cảm thấy hai tiết tự học cuối cùng hơi khó khăn và cô đơn ra, trong đầu Đào Hoài Nam chỉ toàn những chuyện đâu đâu.

Trạng thái “ngốc bạch ngọt” này của cậu được duy trì tới cuối kỳ thì bị đập tan.

Trì Khổ và bạn cán bộ học tập đi học nâng cao rồi, tuần này sau khi đổi chỗ thì bàn trên và hai bên xung quanh cậu đều là con gái, trừ hai cậu bạn đội sổ ra thì xung quanh cậu bị các bạn nữ bao quanh.

Trì Khổ đi rồi, cô bạn bàn trên quay đầu nhỏ giọng hỏi Đào Hoài Nam: “Tối về nhà hai bạn ấy có liên lạc với nhau không? Có nhắn tin với nhau không?”

Đào Hoài Nam chẳng hiểu mô tê gì cả: “Sao lại phải liên lạc? Tan học rồi còn phải liên lạc nữa à?”

“Cậu không biết thật hay là đang giả vờ vậy?” Cô bạn bên cạnh bảo, “Không cần phải giả vờ giả vịt với bọn tớ đâu.”

“Gì vậy…?” Đào Hoài Nam nghe mà chẳng hiểu gì cả, bị các bạn ấy làm cho bật cười, “Các cậu đang nói cái gì vậy?”

“Thì Trì Khổ với Thư Kính ấy,” Bạn bàn trên nhỏ giọng nói với cậu, “Có người thấy họ nắm tay nhau! Đến cậu mà Trì Khổ cũng không kể à?”

Đào Hoài Nam chớp mắt mấy cái, ngẩn người ra: “Bọn họ nắm tay nhau làm cái gì?”

“Cậu nói xem còn có thể làm cái gì nữa?” Cô bạn chỉ tiếc rèn sắt không nên kim, vậy mà chẳng hóng hớt được gì từ cậu bạn này.

Đào Hoài Nam lắc đầu nói: “Tớ không biết.”

“Thì….” Nói tới đây vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, cô bạn ngập ngừng một chút, mới hạ thấp giọng bảo, “Thì yêu đương ấy!”

Hai chữ “yêu đương” nổ tung trong đầu Đào Hoài Nam, cậu có ngây thơ đến mấy cũng không thể đến chuyện này còn không biết. Cậu ngớ người ra một lúc lâu mới thốt lên được một câu: “Ôi trời đất quỷ thần ơi….”

“Cậu không biết thật hả?” Cô bạn cười bảo, “Ngày nào các cậu cũng ở với nhau mà cậu còn không biết!”

Nhất thời Đào Hoài Nam không thể tiêu hóa được lượng tin tức này, mạch suy nghĩ đứt đoạn. Yêu đương? Chuyện gì đây? Trì Khổ với bạn cán bộ học tập… yêu đương ư?

Ôi trời đất ơi.

Mất một lúc Đào Hoài Nam mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào lưng bạn bàn trên, đợi bạn ấy quay đầu lại, cậu hỏi: “Ai nói vậy?”

“Nhiều người biết lắm rồi ấy! Ngày nào hai bạn ấy cũng đi học cùng nhau, lần trước anh cậu còn đưa bài tập về nhà cho bạn ấy đúng không? Tự mình bị ăn mắng luôn còn gì?”

Cảm giác ngạc nhiên vượt lên trên mọi cảm xúc khác, thế mà cậu kinh ngạc tới mức bật cười, bảo rằng: “Không thể nào.”

“Sao lại không thể nào, còn nắm tay rồi cơ mà!!” Cô bạn nói bằng giọng điệu hiểu quá mà, cô đã xem quá nhiều phim tình cảm rồi, mấy cô bé tuổi mới lớn đều là chuyên gia tình yêu, “Tin tớ đi, chắc chắn hai bạn ấy là một đôi.”

Bởi vì giọng điệu chắc nịch của bạn bàn trên, Đào Hoài Nam cũng hơi do dự. Khi đó trong lòng cậu ngoài ngạc nhiên ra chỉ nghĩ nhất định phải giữ bí mật cho Trì Khổ, không thể để anh trai biết được.

Anh ấy chẳng biết xấu hổ gì cả, tí tuổi đầu mà đã yêu đương rồi. Anh lớn mà biết nhất định sẽ nói anh ấy, cái chuyện gì đây hả giời!!!

Đào Hoài Nam phải mất hai tiết cuối mới có thể tiêu hóa xong chuyện này, đợi Trì Khổ lên lớp đón, cậu còn rất tâm lý không hỏi chuyện gì cả. Bạn cán bộ học tập đợi họ xuống tầng cùng, Đào Hoài Nam vểnh tai lên nghe hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng chẳng nghe ra được gì cả.

Lúc xuống tầng Đào Hoài Nam cố ý đi chậm một bước, bảo với Trì Khổ: “Anh không cần dắt em đâu, em tự vịn lan can xuống tầng.”

Trì Khổ cũng không bắt buộc phải dắt tay cậu, Đào Hoài Nam buông tay thì anh thờ ơ đi bên cạnh, Đào Hoài Nam xuống tầng không thành vấn đề, cậu biết kiểm tra bậc thang.

Cán bộ học tập đi trước nhỏ giọng hỏi cậu: “Hoài Nam tự xuống tầng có bị ngã không?”

Đào Hoài Nam cười bảo: “Không đâu.”

“Hay Trì Khổ cứ dìu cậu ấy đi.” Cán bộ hơi lo lắng nói: “Nhỡ ngã thì sao?”

Trì Khổ đứng bên cạnh bảo rằng: “Em ấy không cần.”

Trước kia không phát hiện ra, bây giờ Đào Hoài Nam biết bí mật nhỏ kia rồi, nghe hai người nói chuyện lại cảm thấy khang khác. Đào Hoài Nam vịn tay lên lan can từ từ xuống tầng, trong lòng thầm nghĩ, được rồi, em không cần là không cần.

Đây là lần đầu tiên Đào Hoài Nam nhen nhóm suy nghĩ về chuyện này, bắt đầu cảm thấy hơi hơi tò mò với mấy chuyện tuổi mới lớn.

Tối hôm ấy anh trai ở nhà, Đào Hoài Nam hỏi anh: “Anh ơi, sao anh không yêu ai?”

Đào Hiểu Đông ngẩn người ra trước câu hỏi đột ngột này, anh phì cười: “Sao lại hỏi câu này? Có tâm tư rồi à?”

Đào Hoài Nam nói: “Em chỉ hỏi thôi.”

“Có tâm sự bé trai rồi à?” Đào Hiểu Đông chợt phát hiện ra cậu bé nhà anh đã lớn hơn một chút rồi, anh duỗi cánh tay ra véo lấy cổ Đào Hoài Nam, “Kể anh nghe xem nào? Để ý tới bạn nào rồi?”

“Gì vậy…” Đào Hoài Nam nhỏ giọng phản bác, cậu nghiêng đầu, “Em làm gì có.”

Đào Hiểu Đông hí hửng cả buổi, đùa thì đùa, một lúc sau anh nói với Đào Hoài Nam: “Đừng để ý mấy chuyện này sớm, nghĩ cũng không sao, rồi sẽ đến lúc, đừng để ý nhiều là được rồi.”

Đào Hoài Nam còn rất vô tư, cậu thực sự không nghĩ tới mà.

Hai anh em thân thiết với nhau, Đào Hiểu Đông dạy em trai không việc gì phải ngượng ngùng, anh dựa sát lại gần cười xấu xa, hỏi cậu: “Đã “mộng” chưa?”

Đào Hoài Nam đang định hỏi “mộng” cái gì, đột nhiên nhớ tới bài giảng ở lớp giáo dục giới tính, cậu ôm gối chặn anh trai lại, lúng túng vô cùng: “Chưa! Đừng nói nữa đừng nói nữa!!”

“Nói với anh thì có gì mà phải xấu hổ, trẻ con nhà người ta tầm tuổi em đã bắt đầu xem phim rồi.” Đào Hiểu Đông cười trông chẳng đứng đắn một chút nào cả, ba mươi rồi còn chẳng chịu nghiêm túc, ở đây trêu chọc em trai.

Đào Hoài Nam dùng sức đè gối lên mặt anh, muốn bịt cái miệng của anh lại: “Suỵt! Suỵt!”

Đào Hiểu Đông kéo gối ra cười hì hì một lúc lâu, anh cất cao giọng hỏi vào trong phòng: “Tiểu Trì thì sao? Đã “mộng” chưa?”

Đào Hoài Nam thực sự không nghe nổi nữa, kêu “Aaaa” một tiếng bịt tai đứng dậy, tự đi về phía tủ lạnh sờ kem ly, cậu ra ban công ngồi ăn.

Đào Hiểu Đông chăm tụi nhỏ như vậy, so với cha mẹ, mối quan hệ với anh trai sẽ bớt đi một chút khoảng cách thế hệ, anh trai không có tư thái như cha mẹ, rất nhiều chuyện cha mẹ sẽ cảm thấy quan trọng, nhưng ở chỗ Đào Hiểu Đông lại không đáng nhắc tới.

Đào Hiểu Đông thực sự không để ý tới mấy tâm sự của trẻ con, anh hỉ hỉ hả hả đùa giỡn với hai cậu em, chọc tới nỗi cậu em phải ra ban công ăn kem giữa mùa đông lạnh giá, đáng ghét thật đấy.

Sau đó Đào Hoài Nam bị anh trai kéo vào trong phòng, Đào Hoài Nam cắn thìa gỗ nhỏ giọng phàn nàn, “Sao anh đáng ghét thế….”

Đào Hiểu Đông vẫn còn đang hớn hở, quăng cậu ra sô pha: “Nhìn bộ dạng e lệ của em này, em là con gái à mà ngại ngùng như vậy? Em chẳng giống anh gì cả, tầm tuổi em anh đã bắt đầu nắm tay con gái nhà người ta rồi.”

“Tại anh không biết liêm sỉ chứ còn gì nữa.” Đào Hoài Nam hỏi anh trai, “Ba không đánh anh à?”

“Đánh chứ,” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Ngày nào mà ba chẳng đánh, đánh cũng không quản được anh.”

Có anh trai nào như vậy không, lại đi nói mấy chuyện “vô liêm sỉ” như vậy trước mặt trẻ con.

Anh không cần liêm sỉ, Trì Khổ cũng không cần.

Trì Khổ vẫn chưa ra khỏi phòng, đang ở trong phòng học bài rồi. Đào Hoài Nam đoán nhất định anh ấy đang nhắn tin với bạn cán bộ học tập kia, không biết nhắn tin thì nói gì nhỉ, Trì Khổ không thích nói chuyện mà.

Đào Hoài Nam vừa chê anh “vô liêm sỉ” vừa không khỏi nghĩ, yêu đương đều như vậy sao? Trì Khổ như vậy mà cũng yêu được à? Anh ấy nắm tay với bạn cán bộ lớp kia thật hả? Cũng nắm tay như nắm tay cậu á?

Trì Khổ cầm đồ ngủ và đồ lót đi tắm rửa, lúc đi ngang qua cậu, anh vỗ bộ đồ lên đầu Đào Hoài Nam, “Đi tắm đi, ngẩn người ra đó làm cái gì.”

“Tới đây.” Đào Hoài Nam sờ tay vịn đứng dậy, đi cùng anh.

Đào Hoài Nam cứ đau đáu chuyện này trong lòng mãi, bản thân cậu thì chưa để ý tới cô bé nào, lại dùng hết tâm tư để nghĩ chuyện của Trì Khổ với cán bộ lớp. Cậu nghĩ mấy ngày trời cũng không cảm nhận được Trì Khổ có gì khác trước, dần dần cũng buông chuyện này xuống.

Sắp hết học kỳ rồi, dạo này Trì Khổ quản cậu học hành rất nghiêm, Đào Hoài Nam cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa.

Mặc dù Đào Hoài Nam không thể thi cùng, nhưng Trì Khổ lấy bài thi cho cậu, Đào Hoài Nam ở nhà cũng phải làm bài thi tương tự, Trì Khổ cũng phải chấm điểm cho cậu, dựa theo thành tích trong lớp, thành tích của Đào Hoài Nam ở hạng trung trở lên.

Trì Khổ ra hạn mức cho cậu ở hạng trung, nếu lên trên thì được, nhưng tuyệt đối không được xuống dưới. Nếu như Đào Hoài Nam sa sút Trì Khổ sẽ tức giận, nói cậu không để ý học hành.

Đào Hoài Nam không dám chọc giận anh ấy, cũng không muốn Trì Khổ và anh trai phải thất vọng.

Cho nên khoảng thời gian này, hai tiết buổi chiều Trì Khổ đi học lớp nâng cao, Đào Hoài Nam cũng phải ngoan ngoãn tự học sách chữ nổi của mình, sách do anh trai cố ý mang từ trường khiếm thị về, không mua được ở bên ngoài.

Bình thường trẻ khiếm thị không thể tới trường học bình thường như cậu, Đào Hoài Nam có thể làm được bởi vì cậu có người anh lớn rất có tâm, còn có anh trai nhỏ bằng tuổi có thể kèm cặp cậu.

Không dễ dàng gì để được tạo điều kiện như vậy, Đào Hoài Nam cũng rất muốn học hành thật tốt, để cả nhà được vui.

Ngày hôm ấy Trì Khổ lại đi học rồi, Đào Hoài Nam tự sờ sách học bài. Các món ở nhà ăn hồi trưa mặn quá, buổi chiều Đào Hoài Nam uống rất nhiều nước, bây giờ không nhịn được muốn đi vệ sinh.

Vốn dĩ cậu buồn từ giờ năm phút lúc Trì Khổ phải đi học nâng cao, nhưng còn chưa đợi cậu nói, cán bộ học tập đã đứng bên cạnh đợi rồi, Đào Hoài Nam không tiện bảo Trì Khổ đưa mình đi.

Trẻ mù không thể đi vệ sinh độc lập từ nhỏ, bây giờ học cấp hai rồi vẫn cần người dắt mới có thể đi được.

Chật vật đợi hết một tiết, nhịn tiểu khó chịu quá chừng, ban đầu Đào Hoài Nam muốn đợi cho đến khi tan học, nhưng bây giờ không được rồi, nhịn đến mức bụng cũng đau.

Cho nên giờ năm phút tiết ba buổi chiều, Đào Hoài Nam tự sờ ra khỏi phòng học.

Có bạn nữ hỏi cậu muốn đi đâu, Đào Hoài Nam nói muốn đi vệ sinh. Không thể dẫn đi vệ sinh được, lại đang tuổi ngại ngùng, bạn nữ đành phải để cậu tự đi.

Đào Hoài Nam sờ tường đi tới nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam cấp hai là địa bàn mấy bạn con trai tụ tập hút thuốc.

Có tổng cộng hai cánh cửa, đi vào cánh cửa đầu tiên là hai hàng bồn rửa tay, cánh cửa thứ hai mới là nhà vệ sinh. Đi vào cánh cửa đầu tiên, mùi thuốc lá phả vào mặt, Đào Hoài Nam chau mày lại, hai tay buông xuống bên người, từ từ đi lần theo ký ức.

Phương hướng của cậu có sai lầm rất lớn với thực tế, Đào Hoài Nam không cẩn thận đụng phải lưng của một bạn nam.

Đối phương chửi thề “Đậu má”, quay đầu hỏi cậu: “Mày mù à?”

Đào Hoài Nam mím môi, nhỏ giọng nói “Xin lỗi”.

Có bạn nam cười ha hả bảo “Người ta vốn đã mù mà”.

“Mù à?” Bạn nam bị đụng vào quơ tay trước mắt cậu, cười “xùy” một tiếng, nhả khói thuốc vào mặt cậu, “Thằng mù ở lớp A2 đúng không?”

Đào Hoài Nam chau mày lui về phía sau một bước, muốn tránh khỏi mùi thuốc trước mặt.

Không biết bị ai ngáng chân, cậu lảo đảo không giữ được thăng bằng, ngã dập mông mất tiêu.

19 thoughts on “🐶 Chương 23 – Chó dữ lâu năm

      1. Tui còn hông nhớ là trong Liệu nguyên có nhắc tới vụ này =))) kiểu gì thì tiểu Trì mà biết là sẽ có chuyện rồi, kiểu gì cũng tới tay anh Đông cả thôi :v

  1. Dám động vào Nam Nam, bảo bối tiểu Trì… Mấy cưng chịu ăn đập đi nhé.

    Anh Đông chuẩn bị đến gặp giáo viên, bảo kê hai đứa nhóc này về ~

    Cảm ơn Muối 😘 Vất vả rồi.

  2. 2 bạn dễ thương quá!
    Muối ơi! cho mình góp ý chút nha! Bạn có thể thay màu chữ đc ko? màu chữ của bạn mờ quá, mình đọc muốn lòi con mắt. Mà lỡ mê Muối rồi. Đọc đau mắt chịu ko nổi. Cảm ơn bạn nha!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.