Chương 155 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 155 – Trò chơi Tarot (5) ★

 • The tower •

Tạ Trì khẽ ho khan một tiếng: “Sửa lại một chút, không phải run rẩy, mà là đang hưng phấn.”

Nhậm Trạch: “……………..”

Tạ Trì nói tiếp: “Chưa chắc đã là bà lão, không loại trừ bất cứ diễn viên và người nào có mặt trong căn phòng khi ấy, đương nhiên, đúng là bà lão kia đáng ngờ nhất. Nhưng trước mắt biết được điều này cũng không trợ giúp được nhiều cho trò chơi tarot của chúng ta.”

Tạ Trì rất rõ, vào thời khắc mấu chốt này, biết được toàn bộ chân tướng có ưu tiên thấp hơn việc nắm được rõ toàn bộ quy tắc của trò chơi. Trước khi giải được câu đố, phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, hơn nữa bộ phim này khác với trước kia, không phải thăm dò xong thì có thể rời đi, mà nhất định phải chờ đủ bảy đêm, cho nên hiểu rõ toàn bộ quy tắc của trò chơi với họ mà nói có lợi hơn.

Nhậm Trạch chỉ không theo kịp tố chất thân thể, nhưng đầu óc cậu vẫn rất nhạy bén, dễ dàng hiểu được ý trong lời Tạ Trì nói, cậu ngẫm nghĩ một lúc, lại gửi tin nhắn: Tầng em điều tra không có phòng bị khoá, vậy phải làm gì với ba căn phòng bên cạnh chúng ta bây giờ? Có đi vào hay không?

Ban nãy lúc cậu đi lên đã chú ý tới ba căn phòng khóa cửa liên tiếp cạnh phòng của họ.

Tạ Trì: Để tính sau.

Ánh mắt Nhậm Trạch sáng lên: Anh sợ người hầu cố ý nói dối? Liên tục cảnh cáo chúng ta không đi vào, thực ra trong đó có manh mối quan trọng?

Tạ Trì: Đúng vậy, bởi vì trước mắt chúng ta không thể xác định được nhóm người hầu là thiện hay ác.

Nhậm Trạch ngẫm lại cảm thấy kể cũng đúng, quy tắc do người khác đặt ra, nói không chừng người khác vì một lợi ích nào đó mà cố ý lừa dối không nói sự thật cho họ. Cho tới bây giờ app chưa từng nói đây là một trò chơi công bằng, còn phải xem tình huống cụ thể thế nào, nhưng trước mắt chiếm một vị trí có lợi nhất định không tồi.

Tuy vậy, lợi ích cũng đi kèm với nguy hiểm, nếu như trong căn phòng kia có thứ quỷ quái gì muốn ra ngoài, bọn họ ở gần như vậy, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào.

Nhưng Nhậm Trạch vẫn luôn biết, Tạ Trì không phải người bảo thủ, tình huống hiện tại cũng không cho phép anh bảo thủ. Cậu đã thấy Giang Sóc ở căn phòng bên phải, Giang Sóc còn có thể ỷ vào thực lực, còn Tạ Trì phải trải qua một hồi cân đo đong đếm mới đưa ra quyết định như vậy.

Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, Diệp Tiếu Tiếu đi tới. Nhậm Trạch đóng cửa lại, Tạ Trì đặt điện thoại xuống, hỏi Diệp Tiếu Tiếu: “Em còn phát hiện ra căn phòng nào khóa cửa không?”

Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu.

Tạ Trì hiểu rõ, nói cách khác, cả tòa lâu đài cổ lớn như vậy, chỉ có ba gian phòng liền kề kia bị khóa.

Diệp Tiếu Tiếu nhớ tới điều gì đó: “Phải rồi! Có lẽ em có một chút phát hiện.”

Tạ Trì và Nhậm Trạch nhìn về phía cô.

Diệp Tiếu Tiếu không chắc liệu tin tức này có hữu dụng hay không, cô chần chừ rồi mới nói: “Ở tầng của em có căn phòng giống như từng bị cháy, trong phòng toàn vết than cháy đen không rửa sạch được.”

Ánh mắt Tạ Trì đanh lại.

Dường như Nhậm Trạch được nhắc nhở, cũng lên tiếng: “Ở tầng em cũng có!”

Tạ Trì đột nhiên nhớ vết tích cháy khét trên quả cầu ở đỉnh tòa lâu đài mà trước đó anh nhìn thấy.

Diệp Tiếu Tiếu đang định nói điều gì đó, Tạ Trì đặt ngón trỏ dọc bờ môi, ra hiệu cô yên lặng một lúc, anh lần theo dự cảm chẳng lành trong lòng kia, lờ mờ ý thức được điều gì đó, vẻ mặt hơi u ám ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?” Nhậm Trạch theo Tạ Trì đã lâu, biết vẻ mặt này của anh có nghĩa là tình hình không được khả quan cho lắm.

Tạ Trì không giải thích, dứt khoát đứng dậy: “Đi theo tôi.”

Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu nhìn nhau, lập tức theo anh ra khỏi phòng, bọn họ đã chọn phòng trước rồi, không sợ người đến sau giành mất, hơn nữa chưa chắc các diễn viên khác đã muốn ở trong một căn phòng có khả năng cao gặp nguy hiểm.

Hai người theo Tạ Trì ra khỏi bên trong tòa lâu đài cổ.

App quy định rằng họ không được phép rời khỏi tòa lâu đài cổ, nhưng bọn họ có thể ra bên ngoài tòa lâu đài, đi dạo ở khoảng sân bên trong hàng rào.

Tạ Trì lui về phía sau, đến khi lưng dựa vào hàng rào mới dừng lại. Đứng ở vị trí này, anh ngẩng đầu lên mới có thể xem như thu hết toàn cảnh tòa lâu đài cổ vào trong mắt.

“Sao vậy?” Diệp Tiếu Tiếu hỏi.

Tạ Trì không nói gì, đưa tay chỉ lên tòa lâu đài cổ trước mặt.

Diệp Tiếu Tiếu nhìn thuận theo ngón tay anh chỉ, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, vẻ mặt hết sức thắc mắc nhìn Tạ Trì, Tạ Trì lại có vẻ bình tĩnh: “Liên hệ với tarot.”

“Tarot?” Diệp Tiếu Tiếu lại ngẩng đầu nhìn lên, đến khi trông thấy vết tích cháy đen trên tòa lâu đài, cô biến sắc thốt lên: “The tower?”

Lúc Nhậm Trạch nghe thấy từ này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.

Tạ Trì thu hồi tầm mắt, buông mi không biết đang nghĩ gì, một lúc sau anh cười giễu: “Cũng không hoàn toàn đúng, có lẽ không chỉ là “The tower”.”

“Còn có cái gì nữa?” Nhậm Trạch trở nên căng thẳng.

Tạ Trì chỉ lên bầu trời sao trên cao, cất lời sâu xa: “Có lẽ là “The tower” và “The moon”.”

“”The tower” và “The moon”…” Diệp Tiếu Tiếu biến sắc, giọng nói nghẹn ở cuống họng.

Cô am hiểu bài tarot, Tạ Trì vừa nhắc tới, cô lập tức hiểu được ý trong lời Tạ Trì.

Nhưng Nhậm Trạch lại không hiểu gì cả.

Tạ Trì nói: “Tòa lâu đài cổ, chính là lá bài “The tower” này.”

Dù đã biết được đáp án, nhưng khi nghe chính miệng Tạ Trì nói ra, Nhậm Trạch vẫn cảm thấy chấn động trong lòng.

“The tower”, giống như tên lá bài, trên lá bài vẽ một tòa lâu đài làm bằng đá, nó đứng thẳng trên nền đất không vững chắc, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, không khỏi ngờ vực chừng nào nó sẽ đổ.

Trên lá bài “The tower”, bầu trời sau lưng âm u, những áng mây u ám chẳng lành dập dềnh phiêu đãng, xung quanh sấm chớp rền vang, một tia chớp không có dấu hiệu báo trước đột ngột từ hư không đánh xuống, đánh lên đỉnh tòa tháp, tòa tháp bốc lửa hừng hực, vương miện trên đỉnh tòa tháp cũng bị sét không chút lưu tình đánh rớt, quốc vương và hoàng hậu trong tòa tháp ngã xuống vực sâu vô tận, thứ đang đón chờ họ là… cái chết.

Dường như Tạ Trì đã thăm dò ra được bí mật gì đó, anh cười giễu: “”The tower” đứng trên tảng đá, còn tòa lâu đài cổ này dựng trên vách núi cheo leo; “The tower” được xây bằng đá, tòa lâu đài này cũng vậy, “The tower” cao và hẹp, tòa lâu đài cổ theo trường phái Gothic, đỉnh nhọn và hẹp dài; đỉnh “The tower” bị sét đánh bốc cháy, quả cầu tròn trên tòa lâu đài cổ bị đốt cháy khét.”

Nhậm Trạch vô thức há hốc miệng.

Những chi tiết này đều có thể đối chiếu từng cái một, suy đoán của Tạ Trì không chỉ là suy đoán mà thôi, rõ ràng lâu đài cổ này chính là phiên bản thực của lá bài “The tower”. Còn những căn phòng có vết tích của hỏa hoạn kia…

Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, cô hiểu rõ ý nghĩa từng lá bài, càng phát hiện ra điều chẳng lành trong đó.

Trong số 22 lá bài của bộ ẩn chính, không nhiều lá bài mang ý nghĩa không may, nhưng “The tower” lại là một trong số đó.

Bài tarot phân biệt bài xuôi và bài ngược. Lúc thầy bói bài xem bói sẽ để cho người đặt câu hỏi xào bài*, thầy sẽ yêu cầu người đặt câu hỏi đảo một bộ phận bài, sau đó tiếp tục xào bài, cũng bởi vậy nên khi lấy bài ra, có lá bài xuôi có lá bài ngược, ngụ ý của lá bài xuôi cũng khác với ngụ ý của lá bài ngược.

Trong số các lá bài của bộ ẩn chính kia, đại đa số lá bài xuôi đều mang ý nghĩa tốt, chỉ có một số rất nhỏ, bài xuôi đại diện cho nghĩa xấu, mà lá “The tower” lại là điển hình trong số đó.

Lá “The tower”, nếu bài ngược sẽ có nghĩa tốt hơn bài xuôi.

Nhưng hiển nhiên, trước mặt họ là lá “The tower” xuôi, tòa lâu đài đứng trên vách núi cheo leo.

Lá “The tower” mang ý nghĩa hủy diệt, nó mang nghĩa sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ, con người không thể chống cự mà chỉ có thể lựa chọn chấp nhận.

Diệp Tiếu Tiếu lập tức nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra với lá “The tower”, cô liên hệ với lời Tạ Trì nói trước đó, gương mặt tái nhợt nhìn về phía Tạ Trì: “Ý anh là, khi mặt trăng thống trị bầu trời, có thể trong số chúng ta sẽ có người ngẫu nhiên bị đánh rớt khỏi tòa lâu đài cổ?”

Cô liên hệ với ý nghĩa của lá bài, tâm tình lại càng thêm nặng nề: “Hơn nữa không thể nào chống cự, chỉ có thể bị ép chấp nhận….”

Tạ Trì bình thản gật đầu. Sự thật là sự thật, không cần phải liên hệ với tình cảm, anh không có thời gian để cảm xúc chực trào, dù sao cảm xúc sẽ làm ảnh hưởng tới tư duy.

“Tại sao lại là lúc mặt trăng xuất hiện, lúc trời sao thì không chứ?” Nhậm Trạch chỉ nhớ mỗi tên mấy lá bài tarot, không thể suy luận ra, nên khi liên hệ hai lá bài với nhau cậu không hiểu rõ ý.

Tạ Trì không nói gì, lấy bộ bài tarot trong hành lý ra, trước đó anh bỏ điểm tích lũy ra để mua bộ bài tarot.

Anh vẫn còn nhớ rõ, chỉ chưa đầy mười giây đã lấy được lá “The tower”, “The moon” và “The star” trong 22 lá bài bộ ẩn chính ra, đưa cho Nhậm Trạch.

“Cậu có thấy trên lá “The star” và “The moon” có cái gì, không có cái gì không?” Tạ Trì nhắc nhở.

Nhậm Trạch nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, sắc mặt sa sầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy bộ bài tarot.

Trên lá bài “The moon”, dưới ánh trăng mênh mông có hai tòa tháp đứng đối diện với nhau ở đằng xa, chúng đứng ở hai bên con đường hẹp quanh co mà tôm hùm muốn đi lên. Mặt trăng sáng rõ giống như mặt trời, những cánh hoa rơi cũng rực sáng như vậy, lần này Nhậm Trạch nhìn lại, cứ có cảm giác những cánh hoa vàng này giống như lửa, muốn rơi lên đỉnh tháp tạo ra trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Trái tim của cậu thắt lại, đập thình thịch.

Mà trong lá bài “The star” là mảnh đất bằng phì nhiêu, không có tòa tháp nào cả.

“The moon” có mối liên hệ tiềm ẩn với lá “The tower”.

Cho nên lúc mặt trăng thống trị bầu trời, có thể tòa lâu đài sẽ bị sét đánh trúng, có người bị đánh rơi, rơi từ trên tòa tháp xuống, đây chính là đáp án.

Nhậm Trạch lập tức nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt sa sầm lại: “Tạ Trì! Trước đó trò chơi này từng được tiến hành rồi! Chúng ta không phải nhóm người đầu tiên tới đây!”

“Đúng vậy.” Tạ Trì gật đầu tỏ ý tán thành.

Trong tòa lâu đài có những gian phòng có dấu vết của trận hỏa hoạn, chính là trước kia khi trò chơi tiến hành, gian phòng bị sét đánh trúng, lửa cháy hừng hực, người ở trong đó có lẽ bị sét đánh chết rơi khỏi tòa lâu đài, giống như cảnh tượng được ám chỉ trong lá “The tower”.

Tạ Trì đưa mắt nhìn đồng hồ, còn hơn ba tiếng nữa là bọn họ phải phái người tới chỗ “Bánh xe số phận” ở dưới tầng để xoay bánh xe. Nhưng theo cái tính oái oăm của app, sao có thể để các diễn viên sống tốt được?

Cho nên bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

Nhậm Trạch hơi giận dữ: “Rốt cuộc bọn họ ẩn giấu bao nhiêu quy tắc?!”

Diệp Tiếu Tiếu lại lo lắng nói: “Thực ra chúng ta biết cũng vô dụng, bởi vì lá bài “The tower” ám chỉ tai nạn không thể tránh né, trận sét đánh kia là thiên tai, không phải nhân họa, con người chỉ có thể chấp nhận.”

Trong mắt Tạ Trì ánh lên tia nhìn tán thưởng mà nhìn cô, anh nói: “Đây cũng là điểm mà tôi nghi ngờ.”

“Nếu tin tức không thể giúp ích cho chúng ta, vậy biết nó có ý nghĩa gì?”

Tạ Trì là người theo chủ nghĩa thực dụng, anh không tin những tin tức này là vô dụng, cho nên nhất định bọn họ đã để lọt mất tin tức quan trọng nào đó, có lẽ họ có thể biết được cách để tránh né cái chết vì thiên tai do lá bài “The tower” mang lại.

Nhưng hiển nhiên, trước mắt họ còn chưa biết.

Tạ Trì nhớ tới điều gì đó: “Có lẽ có thể tới hỏi “Bánh xe số phận”.”

Ánh mắt Nhậm Trạch sáng lên, dù sao trước đó lúc cô hầu giải thích quy tắc cũng có nói, “Bánh xe số phận” có thể đưa ra một chút chỉ dẫn, nhưng cụ thể như thế nào thì diễn viên phải tự thăm dò ra.”

Dù sao trước mắt họ cũng bình yên vô sự, nhưng chữa ngựa chết như ngựa sống, tạm thời thử một lần, dù không có kết quả cũng không lỗ.

Mạch suy nghĩ của Tạ Trì càng trở nên rõ ràng.

Trước đó thông qua suy luận họ đã biết, các yếu tố tarot được sử dụng trong phó bản là sự xuất hiện của các lá bài, trước mắt đã có lá “The star”, “The moon”, “The tower”, “Wheel of fortune”, không chắc liệu còn những lá bài khác hay không, nội dung đại biểu cho những lá bài kia đã xuất hiện trong tòa lâu đài, nhưng liệu có còn thứ gì mà họ chưa phát hiện ra hay không.

Sau này anh phải chú ý kỹ hơn.

【Quào, khó quá!】

【Giang Sóc cũng đoán được rồi! Huhuhu không biết bộ não của các đại thần như thế nào nhỉ..】

【Thế mà lại là lá “The tower”, má ơi, liệu có phải còn mấy lá “The devil”, “Death” nữa không nhỉ, kinh dị quá.】

【Cậu diễn viên hạng hai này không thua gì ảnh đế, thậm chí còn nhanh hơn cả ảnh đế, siêu thật.】

【Thế thì sao chứ? Ảnh đế của app chính là ảnh đế, có thực lực như vậy.】

【Lầu trên gato chứ gì?】

….

Nhóm ba người Tạ Trì đi tới trước “Bánh xe số phận”, phát hiện ra cặp đôi diễn viên kia đang đứng cạnh cô hầu gái xinh đẹp.

Cô hầu xinh đẹp đang ngồi một mình trên sô pha cạnh bàn ăn. Chiếc sô pha kia vừa cổ vừa cũ kỹ, phía trên có vết ngồi hằn sâu, dường như có người thường xuyên ngồi ở đây.

Nhậm Trạch dùng ánh mắt hỏi ý Tạ Trì, Tạ Trì khẽ gật đầu, ba người bèn chuyển hướng, cùng đi về phía bên này.

Ở khoảng cách gần họ mới nhìn thấy rõ, cô hầu xinh đẹp kia đang lau một khung ảnh.

Khung ảnh có kiểu dáng phục cổ, xung quanh là một lớp viền vàng dày cộm, bức ảnh trong đó được bảo vệ bằng một lớp kính dày, khung ảnh có vẻ rất nặng, lúc cô hầu cầm, cổ tay không thể buông xuống, hiển nhiên không thể cầm được món đồ này.

Trước người cô hầu gái là một chiếc bàn dài, trên bàn đặt rất nhiều khung hình, Tạ Trì đếm sơ qua, có hơn mười chiếc khung.

Trong khung đều là những bức ảnh chân dung, nhưng tướng mạo từng người khác nhau, điểm giống duy nhất là ở đây đều là phụ nữ, những người phụ nữ này có phong cách hoàn toàn khác biệt, có cô vô cùng xấu xí, có cô lại xinh đẹp động lòng người.

Tạ Trì đi tới bên cạnh cô hầu gái câm, trông thấy khung hình trong tay cô ta thì hơi ngạc nhiên một chút.

Đó là một người con gái đẹp tuyệt trần. So với những người con gái trong các khung ảnh trên bàn quả đúng là một trời một vực, thậm chí ngay cả cô hầu gái xinh đẹp trước mắt cũng trở nên mờ nhạt trước người con gái trong khung hình. Thậm chí Tạ Trì còn nghi ngờ, con người có thể đẹp tự nhiên được như vậy sao?

Nhậm Trạch cũng đưa mắt nhìn sang, trong mắt ánh lên sự chấn động.

Người con gái trong khung hình áng chừng đôi mươi, đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú, giống như có vô vàn ngôn từ được ẩn giấu trong đó, khiến người nhìn tự nhiên nảy sinh tâm lý tò mò tìm kiếm. Chỉ là một bức ảnh trong khung hình mà cũng có thể khiến người ta lặng lẽ thất thần.

Tạ Trì dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô gái câm lau khung hình.

Dường như cô hơi thiên vị khung hình** của người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia, cứ lau rồi lại lau, hết lần này tới lần khác, không sợ người khác làm phiền, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào.

Những khung ảnh khác bị cô ghẻ lạnh, gượng gạo nằm trên bàn.

“Cô ấy có quan hệ gì với người trong khung hình kia vậy?” Đôi tình nhân đứng bên cạnh thì thầm nói chuyện.

“Không biết, cảm giác rất gần gũi.”

“Cái người trong khung ảnh kia kỳ quái thật đấy.”

Dường như cô hầu xinh đẹp nghe thấy câu nói cuối cùng, cô đột nhiên đặt khung ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn chòng chọc bọn họ.

Ánh mắt kia u ám lạnh lẽo, giống như rắn độc, đôi tình nhân cảm thấy kinh hãi, biết có lẽ mình đã mạo phạm rồi. Bọn họ nhiều kinh nghiệm, biết nếu mạo phạm NPC có thể sẽ phải trả một cái giá đắt, đang muốn lên tiếng xin lỗi, cô gái kia lấy tờ giấy trong túi ra, viết chữ lên đó.

Mấy chục giây sau, cô dựng tờ giấy lên, đôi tình nhân kia trông thấy rõ, cảm thấy nổi gai ốc.

Trên giấy là một dòng chữ đỏ rất to, như muốn thiêu đốt con mắt.

Trên đó viết rằng: “Đó là vu sư tarot vĩ đại nhất! Còn ăn nói lung tung, cẩn thận cô ấy sẽ cắt lưỡi các người!”


5 thoughts on “Chương 155 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Vừa đọc vừa run luôn ấy. Phức tạp quá em chính thức say goodbye cái não của mình 😰😰🙋‍♀️🙋‍♀️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.