Chương 164 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 164 – Trò chơi tarot (14) ★

 • Nhìn trộm •

Trên lá bài “The hermit” là một ông lão đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết.

Ông lão khoác trên người một chiếc áo choàng tối màu, tượng trưng cho tình cảnh tối tăm u ám của mình.

Bộ râu của ông đã ngả sang màu hoa râm, một tay chống một cây gậy dài, tay còn lại mang theo một chiếc đèn tỏa ra tia sáng lấp lánh. Ông ta đang cúi đầu trầm tư, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, lại dường như cũng đang nghiền ngẫm chân lý vĩnh hằng của nhân sinh. Trong tay ông cầm theo một ngọn đèn, tượng trưng cho hy vọng và con đường phía trước.

Sau một thoáng dừng lại, có lẽ ông sẽ quay về với cuộc sống huyên náo, tiếp tục tiến về con đường phía trước, hoặc là sẽ mang theo ngọn đèn trong lòng, mang tới cho người cần được chỉ dẫn.

Lá bài “The hermit”, mang ý nghĩa cô độc, ngẫm nghĩ, chỉ dẫn.

Cho tới bây giờ chỉ có mười diễn viên thực sự, có chín lá bài tương ứng với các thân phận.

“The fool”, “The magician”, “The high priestess”, “The empress”, “The emperor”, “The hierophant”, “The lover”, “The hanged man”, và thêm một lá “Blank card”.

Mà lá bài “The hermit” – Ẩn sĩ, “Ẩn” đại diện cho sự cô độc, rời xa đám đông, ẩn dật, lá bài “The hermit” ám chỉ rằng ―― trong tình cảnh nguy hiểm, ẩn sĩ sẽ ẩn núp ở nơi rời xa đám đông.

Anh ta ở trong bầy quạ đen.

Mà “The hermit” còn tượng trưng cho trí tuệ, chỉ dẫn, hy vọng, ông lão đã nhìn thấu sự đời kia sẽ dẫn theo ngọn đèn chỉ lối, dẫn đường người mê man đi theo hướng chính xác.

Ông ta đã băng qua muôn trùng khơi, biết rõ nhóm người trẻ tuổi này sẽ gặp phải những nguy cơ gì, cũng có thể cho họ chỉ dẫn chính xác nhất.

Đây là ý nghĩa thực sự của lá bài “The hermit”.

Đằng sau quy tắc mà vu sư kia che giấu hết lần này tới lần khác chính là lá bài này.

Lá bài “The hermit”, là cơ hội chuyển bại thành thắng.

“Trò chơi tarot”, lấy tên là trò chơi là bởi nhất định cả hai bên đều có trợ lực.

Trợ lực của phù thủy có lá “The tower”, “Death”, còn họ thân là người chơi, lá bài “The hermit” mà phù thủy cố gắng che giấu chính là trợ lực của họ.

“Ẩn sĩ” đơn độc kia không phải diễn viên, có thể anh ta là NPC mấu chốt.

Chỉ trong chớp mắt Tạ Trì đã nghĩ thông tất cả, đến khi anh chạy lên tầng hai thì đầu óc hoàn toàn thông suốt.

Nhậm Trạch đứng sững người tại chỗ vì lời anh nói, nhất thời lòng nóng như lửa đốt: “Cứu thì phải cứu, nhưng mà Giang Sóc….”

Nhất thời cậu không thể suy xét rõ ràng, Tạ Trì tự vệ quan trọng hơn, hay là bảo vệ manh mối mấu chốt quan trọng hơn.

Vào lúc nguy cấp, đầu óc Nhậm Trạch thông suốt chưa từng có, bảo rằng: “Tạ Trì à! Theo phát triển bình thường, sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra quạ đen giám thị mình, bắt đầu giết quạ đen, chúng chết là lẽ tất dĩ ngẫu! Điều này chứng minh mặc dù ẩn sĩ núp trong đó là mấu chốt, nhưng không phải manh mối mang tính quyết định! Nhất định còn con đường khác… có lẽ “The hermit” chỉ là chỉ dẫn mà thôi!”

Tạ Trì cắt ngang lời cậu: “Đây là cơ hội của tôi! Nó tới rồi!”

Nhậm Trạch hiểu ý của anh, anh không chờ được, tình hình cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt, bỏ lỡ lần này, có lẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nhậm Trạch nhìn Tạ Trì biến mất ở góc rẽ, khẽ cắn răng đuổi theo, Tạ Trì không muốn sống, cậu cũng không cần mạng nữa.

……

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, các diễn viên tới tấp chạy tới, trông thấy ảnh đế Giang Sóc đang lên tiễn chuẩn bị bắn chết quạ đen, mọi người ai nấy đều ngơ ngác.

Lương Chân hỏi Cốc Vũ đầu tiên: “Sao vậy? Đang làm cái gì vậy?!”

Cốc Vũ thấy mọi người đã tới gần như đông đủ rồi, bảo rằng: “Quạ là giám thị, là con mắt của phù thủy.”

Các diễn viên biến sắc.

“Thoth? Người giám thị của cuốn “Biên niên sử Akashic”? Ám chỉ có giám thị? Lông chim kia?” Lương Chân là người lấy lại phản ứng đầu tiên.

Cốc Vũ tán thưởng nhìn cô.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cảm thấy may mắn, may mà ảnh đế phản ứng nhanh.

Chàng trai trong cặp đôi kia tên Trịnh Loan, nghe vậy thì vội nói: “Để tôi giúp một tay.”

Cậu ta lấy đạo cụ của mình ra, đó là một khẩu súng linh hồn, nó có lực sát thương tương đối mạnh với linh hồn, một phát súng không bắn chết được thì vẫn có thể bắn rơi.

Các diễn viên khác không có đạo cụ tấn công từ xa, ở bên cạnh hỗ trợ chú ý bầy quạ.

Giang Sóc chê đông người ầm ĩ, bèn lên thẳng trên tầng ba, những người khác ở lại tầng hai.

Trịnh Loan đang định bắn phát súng đầu tiên thì bị một cây nến không biết từ đâu bay tới đập trúng tay, cậu ta kêu thảm thiết, đột nhiên thả lỏng lực tay, phát súng kia cũng bắn trượt, con quạ đen kia may mắn thoát được một kiếp, vỗ cánh bay xa, vừa bay vừa không ngừng quay đầu, dường như muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của nó.

Liên tục xảy ra biến cố, mọi người nhìn về phía cây nến được ném ra, trông thấy Tạ Trì thì vẻ mặt không vui.

Bàn tay Trịnh Loan đau đớn khó chịu, lý trí bị lửa giận thiêu đốt sạch sẽ, quát to: “Tạ Trì, rốt cuộc mày muốn sao đây hả?! Để Tạ Thu Dĩnh và Vưu Kiệt chết thay cho mày còn chưa đủ hay sao?! Sao bây giờ còn muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn tao chứ?!”

“Mày muốn lợi dụng hết bọn tao mới thôi à?!”

Tạ Trì mắt điếc tai ngơ, khom lưng nhặt khẩu súng linh hồn kia lên, muốn đi qua cậu ta lên tầng, Trịnh Loan giơ tay lên ngăn cản anh, rõ ràng muốn ra tay với anh.

Tạ Tinh Lan cười giễu, nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, hờ hững bẻ tay, sau đó hất cánh tay không có chút sức lực nào của cậu ta đi.

“Có phải Giang Sóc cho cậu tự tin, khiến cậu quên mất mình chỉ là hạng một rác rưởi không?”

Cả người Trịnh Loan chấn động, bàn tay đau đớn không tài nào chịu nổi, nhưng đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Cậu có tư cách gì để khiêu chiến với Tạ Trì chứ? Lúc Tạ Trì là ngôi sao mới nổi đã có thể ra tay giết chết hạng một trong top, huống hồ là bây giờ?

Từ lúc vào phó bản tới giờ, Tạ Trì vẫn luôn bị Giang Sóc chèn ép mà khiêm tốn hành động, bọn họ đứng ở phe của Giang Sóc, chỉ thấy Tạ Trì ẩn nhẫn tạm lui mà quên đi mất thực lực thật sự của Tạ Trì có thể đè ép bất cứ kẻ nào trừ Giang Sóc.

Chỉ Giang Sóc mới có thể đánh được Tạ Trì, không phải Trịnh Loan cậu đây, Giang Sóc có thể giết Tạ Trì, Tạ Trì cũng có thể giết chết cậu.

Bất luận thế nào, không đắc tội cả hai bên là tốt nhất.

Bởi vì thực lực của cậu không đủ để cậu làm như vậy, cậu không thể đắc tội bất cứ ai trong hai bên. Cậu cũng không muốn làm chó săn cho Giang Sóc, chỉ muốn thuận lợi vượt qua phim đỏ, vậy cớ gì cậu phải tham gia vào chứ? Cậu vốn không có thực lực để can dự vào, sẽ chỉ bị coi như vũ khí mà thôi.

Bị đánh như vậy, tuy không phục nhưng cũng chỉ có thể cố nhẫn nại, cậu mà đánh trả chính là tự tìm đường chết.

Trước khi Tạ Trì bỏ mạng, anh ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Có muốn đắc ý thì cũng phải đợi đến khi anh ta chết rồi.

Trịnh Loan tỉnh cả người, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cậu ta vô thức lui về phía sau, ánh mắt nhoáng lên, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Tôi xin lỗi.”

Lương Chân và bạn gái của Trịnh Loan cũng đã nghĩ thông khúc mắc nội tình, lập tức trở nên tỉnh táo, nhích sang bên cạnh, nhường đường cho Tạ Trì, hiển nhiên đã quyết định không xen vào nữa.

Lại có tiếng quạ kêu thảm thiết, Tạ Tinh Lan chạy nhanh lên tầng.

Các diễn viên khác do dự một chút rồi theo sau.

…..

Trên tầng ba, Giang Sóc đã bắn chết con quạ thứ ba, đang lên mũi tên thứ tư. Cốc Vũ ở bên cạnh đột nhiên tái mét mặt mày, cơ thể không ngừng run lên.

Giang Sóc phát hiện ra sự khác thường của hắn ta, thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”

Bờ môi Cốc Vũ run lên, trong đôi mắt hằn rõ sự hoang mang: “Nhìn trộm.. có hiệu lực rồi…”

Giang Sóc nhắm mũi tên về phía con quạ đen đang mệt mỏi dừng chân trên ngọn cây, hơi phân tâm hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”

“Nhìn… nhìn thấy…”

Giang Sóc phát phiền vì hắn ta cứ lắp ba lắp bắp mãi không nói nên câu, trông thấy Cốc Vũ nói chuyện lắp bắp như vậy thì chỉ muốn đá văng hắn ta đi.

“Thanh… thanh kiếm Huyết Ma.” Giọng Cốc Vũ nhỏ như muỗi kêu, khoảnh khắc nói ra câu này, cơ thể như lả đi.

“Phụt”, Giang Sóc không giữ “Nỏ hư không” nữa, mũi tên đen bay thẳng ra ngoài, trán hằn rõ gân xanh, bàn tay túm chặt lấy cổ áo Cốc Vũ: “Cậu nói cái gì cơ?”

Cốc Vũ đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc của gã ta, cảm thấy lạnh sống lưng, hắn giật mình, cuối cùng bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi ban đầu: “Là thanh kiếm Huyết Ma! Trong hành lý của Tạ Trì có thanh kiếm Huyết Ma! Thẩm Dật! Hắn ta không chết! Hắn ta quay trở về rồi!”

Trên cầu thang, Tạ Trì nghe thấy câu nói này, đột nhiên dừng bước chân.

Anh lập tức thản nhiên, không giấu được.

Giấu được có con đường riêng để hành động, không giấu được thì vẫn còn con đường khác.

Luôn có thể mở ra một con đường máu.

Anh không có thời gian để rối trí, bây giờ cứu quạ quan trọng hơn.

Chỉ trong nháy mắt Tạ Trì đã nghĩ thông suốt.

Bàn tay Giang Sóc đang túm lấy cổ áo Cốc Vũ lại càng siết chặt, cuối cùng gã nhấc bổng cả người hắn ta lên, trên tay hằn gân xanh, trông hết sức đáng sợ.

Phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng “Ding”, Cốc Vũ hoảng hốt vô thức quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng thoáng chốc không rét mà run.

Chiếc mũi tên màu đen không bắn trúng được vào con quạ không còn sức để vỗ cánh bay đi đậu trên ngọn cây, mà bị một thanh kiếm đỏ hoàn toàn ngăn cản, mũi tên sắc bén đâm vào thân huyết kiếm, bị nóng chảy, hóa thành một dòng nước thép, nhỏ tí tách từ trên không trung xuống.

Trong bóng đêm u ám, thanh kiếm đoạt mệnh kia tỏa ra huyết quang che ngợp bầu trời vô cùng lóa mắt, rọi đỏ đôi mắt mọi người.

Thân kiếm huyết quang lưu chuyển nhanh như bay, dường như xung quanh tòa lâu đài cổ có những vật chất vô hình không ngừng tràn vào trong thân kiếm, dung dưỡng cho dáng vẻ bệ vệ của nó.

Tám ngôi sao trên bầu trời trở nên nhạt màu, dường như huyết quang trở thành nguồn sáng duy nhất trên bầu trời.

Tòa lâu đài cổ u ám tà ác, là nơi mà vu thuật hoành hành như vậy, trở thành “đĩa nuôi cấy” tốt nhất cho thanh kiếm Huyết Ma, thậm chí còn thích hợp cho nó tỏa ra hào quang rực rỡ hơn cả rừng mộ sương mù dày đặc.

【Thanh kiếm Huyết Ma?!】

【Vãi chưởng!! Em không nhìn nhầm đấy chứ??! Đây chính là thanh kiếm Huyết Ma!! Thanh kiếm Huyết Ma của baba Thẩm Dật!!】

【Đạ mấu?? Em còn chưa tỉnh ngủ à??!】

【Sao lại như vậy chứ???!!】

【Huhuhuhuhu Thẩm Dật!!】

【Đợi đã ――Tạ Trì! Vãi chưởng cậu ta cậu ta….?】

【Thẩm Dật không chết à?! Thôi em bỏ fandom Giang Sóc ngay đây! Baba Thẩm Dật à con vẫn yêu ba nhiều lắm!!!】

【Không không không, mấy bồ lý trí một chút đi xem nào, nhất định Thẩm Dật đã chết rồi! Nhưng đây là Tạ Trì! Điều này nói lên cái gì?!】

【Vãi chưởng, Tạ Trì tới báo thù cho Thẩm Dật thật???】

【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!】

Các diễn viên kinh hãi nhìn lên thanh kiếm trên bầu trời.

Trong app, ai mà chẳng biết Thẩm Dật chứ? Ai mà chẳng biết thanh kiếm Huyết Ma chứ?

So với “Nỏ hư không” chỉ mang tới cho họ cảm giác e ngại và rung động mới mẻ, thanh kiếm Huyết Ma đã là đạo cụ đẳng cấp lâu năm hằn sâu trong trí nhớ của họ, là thứ mà những người yêu thích và ngưỡng mộ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Thanh kiếm Huyết Ma, chỉ riêng cái tên này thôi đã mang ý nghĩa ngất ngưởng sau lưng nó.

Nhưng Thẩm Dật đã chết rồi, thanh kiếm Huyết Ma lại xuất hiện. Điều này có nghĩa gì..

Trịnh Loan, Lương Chân nhìn thanh kiếm Huyết Ma bay trở về trong tay Tạ Trì, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, tâm tình phức tạp chưa từng có.

Bây giờ Tạ Trì là chủ nhân của thanh kiếm Huyết Ma.

Chính là Tạ Trì vẫn luôn khiêm tốn hành động, thậm chí còn có vẻ ấm ức không còn cách nào khác.

Trình Loan chực nghĩ tới khoảng cách to lớn giữa mình và Tạ Trì, thậm chí còn cảm thấy nực cười vì trước đó bản thân đã oán hận nguyền rủa Tạ Trì.

Đó giờ đối thủ của Tạ Trì chỉ là Giang Sóc, bọn họ chỉ làm nền, thậm chí còn không có tư cách để kêu gào.

Giang Sóc hất văng Cốc Vũ đi.

Đôi mắt đỏ vằn lên vì lửa giận đã khôi phục lại như bình thường, lửa giận ngút trời bị dằn xuống, cảm giác khó chịu vì bị trêu đùa cũng biến mất dạng, gã vẫn là Giang Sóc lạnh lùng không có chút tình cảm nào.

Với gã mà nói những cảm xúc kia đều dư thừa, chỉ ảnh hưởng tới năng lực phán đoán của gã mà thôi. Vào lúc Cốc Vũ nói ra “thanh kiếm Huyết Ma” thì sự thật đã rõ ràng rồi.

Thẩm Dật chừa lại tay chân, hắn để lại trên người Tạ Trì.

Liên hệ lại với thái độ giễu cợt của Thẩm Dật trước khi chết, Giang Sóc lập tức thông suốt tất cả.

Gã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân mới của thanh kiếm Huyết Ma, sát ý trào dâng trong đôi mắt tĩnh mịch: “Cả đám muốn đối đầu với tôi, bọn chúng không bao giờ biết được tôi đang làm chuyện vĩ đại tới nhường nào đâu.”

Tạ Trì lạnh lùng nhìn gã.

Từ khoảnh khắc thanh kiếm Huyết Ma bại lộ, thậm chí từ lúc anh quyết định tới ngăn cản Giang Sóc đã biết rõ, nguy cơ từ bầy quạ đen sẽ chuyển sang thành nguy cơ của chính Tạ Trì anh đây.

Nhưng anh không thể lùi bước, anh cũng không còn chỗ để lùi bước nữa rồi, cả tòa lâu đài cổ chỉ lớn có nhiêu đó, anh có thể đi đâu.

Cho nên cứu quạ đen là cơ hội duy nhất của anh.

Giang Sóc vẫn luôn giữ lấy cánh cửa sinh mệnh của anh, anh không biết khi nào thì cánh cửa kia sẽ đóng lại.

Nhưng anh không muốn bị phụ thuộc, kéo chút hơi tàn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, dù cược thua cũng thoải mái hơn là chờ đợi cái chết tới. Thực ra anh không sợ cái chết, chết cùng Tạ Tinh Lan có gì đâu mà phải sợ.

Anh không biết đối đầu với Giang Sóc vì quạ đen có đáng giá hay không. Anh chỉ biết mình không hối hận.

Hơn nữa sự thật là, không phải quạ đen ở giữa kích thích anh mâu thuẫn với Giang Sóc, mà là chuyện ngoài ý muốn liên quan tới tay Cốc Vũ này.

Dù không có chuyện ngoài ý muốn liên quan tới Cốc Vũ, thì không thể chỉ nói với Giang Sóc một câu “Trong quạ đen có “The hermit” là có thể giải quyết được.

Sự khoan dung của Giang Sóc dành cho anh đã gần tới mức cực hạn kể từ khi vu sư gây khó dễ, nếu gã biết được anh đã phát hiện ra manh mối mấu chốt, rất có thể gã sẽ ra tay giết anh.

Dù sao trong phó bản, tiến độ nhanh hơn đồng nghĩa có thể lợi dụng quy tắc tiềm ẩn trong phó bản để hại ngược trở lại, Giang Sóc tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra

Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trước mắt thậm chí mọi chuyện còn tốt hơn với tình huống xấu nhất mà anh dự đoán.

Suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, vẻ mặt Tạ Trì hết sức bình tĩnh.

Giang Sóc nhìn lướt qua “thanh kiếm Huyết Ma”, ánh mắt mờ mịt không rõ, mỉm cười bảo rằng: “Nó đã mất đi một chủ nhân, có mất thêm một đời chủ nhân nữa cũng không thành vấn đề.”

Ngoài cửa sổ, một con quạ chật vật bay về phía bên này.

11 thoughts on “Chương 164 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Chờ Muối nò ( ◜‿◝ )♡(灬º‿º灬)♡(◕દ◕)♥╣[-_-]╠♥(◕દ◕)♡(> ਊ <)♡(•ө•)♡⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°⊂(・ω・*⊂)ლ(・﹏・ლ)╰(^3^)╯⊂(・▽・⊂)ヽ༼⁰o⁰;༽ノヾ(*’O’*)/⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌┏(^0^)┛⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾₍₍◞( •௰• )◟₎₎( ≧Д≦)( ≧Д≦(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.