🐶 Chương 24 – Chó dữ lâu năm

• Chương 24 •

“Anh đang vội đi còn gì? Có còn đoái hoài gì đến em đâu?”

Không biết trong phòng vệ sinh có bao nhiêu người, nghe tiếng nói và tiếng bước chân có lẽ ít nhất cũng hơn mười người. Đào Hoài Nam biết rõ mình không có khả năng phản kháng, một cậu bé mù đương nhiên không có cơ hội thắng trước người mắt sáng rồi, cậu chỉ có thể không để bản thân quá chật vật mà thôi.

Cậu chống người đứng dậy, nghe thấy tiếng cười cách mình không xa, đương nhiên cũng lúng túng khó xử, nhưng cậu không quá tức giận, nhiều hơn cả có lẽ là cảm giác bất lực. Dù sao không phải mọi người ai cũng tốt bụng, cho dù anh trai có bảo vệ cậu tốt tới mấy thì cậu cũng đã từng phải nghe điệu cười giễu kia rất nhiều lần rồi.

Đào Hoài Nam đứng lên rồi cũng không cử động nữa, bây giờ cậu như con bươm bướm dưới móng vuốt mèo, bất động mới có thể khiến người ta mất đi hứng thú trêu đùa.

Nhưng thế mà cái đám học sinh hư hút thuốc hôm nay lại không hề coi như cậu không tồn tại, Đào Hoài Nam đứng được một lúc lại có người đẩy cậu, Đào Hoài Nam đứng hơi ngả người về phía trước, lại bị vấp chân, cậu chau mày, đến khi sắp ngã một lần nữa thì chống lòng bàn tay xuống đất, không hé một tiếng nào.

Phòng vệ sinh trơn trượt, Đào Hoài Nam bị ngã hai lần, quần cũng bị ướt sũng.

Có mấy bạn nam ngoan hiền đi ngang qua trông thấy, muốn nói điều gì đó nhưng không dám gây sự với đám con trai hút thuốc kia, chỉ có thể do dự bỏ đi. Đào Hoài Nam chỉ muốn mau mau vào tiết, để mau chóng kết thúc cái trò mà bọn họ cho là hay ho này đi.

“…Đậu xanh!” Một giọng nói hơi quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía cửa phòng học, nghe có vẻ cũng đang ngậm điếu thuốc trong miệng, “Bắt nạt một đứa mù thì có gì đáng tự hào chứ.”

Có người đi tới kéo khuỷu tay Đào Hoài Nam lên đỡ cậu dậy, đẩy cậu tiến mấy bước về phía nhà vệ sinh, cậu ta quay lại, giọng nói bực bội thấy rõ: “Méo ra cái vẹo gì cả, đừng bắt nạt nữa.”

“Mày thì ra hồn người ấy.” Có người bật cười, “Ra đường gặp chuyện bất bình à?”

“Ra đường thấy con cóc ghẻ.” Người kia ngậm thuốc nói, “Sau này phải ra hồn người một chút, muốn giỡn thì tìm thằng nào ngang cơ vào mà giỡn.”

Bình thường đều hút thuốc với nhau, cũng quen mặt cả rồi, nói mấy câu rồi bỏ đi.

Đào Hoài Nam đi vệ sinh xong thì tự lần đường đi ra rửa tay, chuông vào tiết reo rồi, mấy người kia còn chưa bỏ đi.

Cậu rửa tay xoay người muốn đi, lại bị người ta túm lấy cánh tay. Đào Hoài Nam giật mình muốn tránh né, người kia đã kéo cậu đi ra ngoài rồi.

“Anh cậu đâu?” Trên người cậu ta vẫn còn ám mùi thuốc, là người ban nãy kéo cậu dậy, cũng chính là cậu bạn bàn sau nói “Mấy đứa học giỏi đều là mọt sách”.

“Anh tớ đi học rồi.” Đào Hoài Nam trả lời rồi lại nói, “Cảm ơn.”

“Cậu muốn đi vệ sinh sao không gọi hai đứa bọn mình? Ai cũng có thể dẫn cậu đi cùng mà.” Bạn bàn sau nói, “Lần sau đừng tự tách ra khỏi tầm mắt mọi người, lúc anh cậu không có mặt thì tìm đại thằng con trai nào đi cùng cậu đi.”

Đào Hoài Nam cười nhàn nhạt bảo rằng: “Tớ biết rồi, cảm ơn.”

Cả dọc đường về cậu được bạn bàn sau dắt cánh tay đưa về phòng học, dẫn thẳng tới chỗ ngồi, Đào Hoài Nam ngồi vào vị trí, rút giấy ra từ từ lau nước dính vào ống quần.

Tiết cuối cùng Đào Hoài Nam lề mề lau ống quần, chỗ giấy bẩn lấp non nửa cái thùng rác.

Chuông tan học reo lên, Đào Hoài Nam lấy túi rác ra buộc chặt lại, định bụng lát mang đi vứt.

Chỉ mải để ý tới chuyện không đâu, cậu quên nghe bài tập về nhà, cũng không nhớ cầm bài cho bạn cán bộ học tập. Không biết bạn cùng bàn có để lại cho cậu ấy không, nếu không thì đưa bài của Trì Khổ cho cậu ấy vậy.

Lúc Trì Khổ đẩy cửa đi vào Đào Hoài Nam đã khoác áo vào xong xuôi, cũng đã đeo cặp sách lên lưng rồi. Cán bộ học tập theo sau đi vào, Đào Hoài Nam áy náy nói: “Tớ quên cầm bài tập giúp cậu rồi, cậu xem trên bàn cậu có không?”

“Không sao, bạn cùng bàn để lại giúp tớ rồi.” Cán bộ học tập nói.

Trì Khổ đi tới dắt tay cậu, Đào Hoài Nam bị anh dắt tay, đang muốn bước theo, Trì Khổ đột nhiên lên tiếng: “Tay áo sao vậy?”

Đào Hoài Nam sững sờ chớp mắt: “Tay áo sao cơ?”

Trì Khổ túm lấy tay áo khoác cậu vén áo lên, chiếc áo len nhạt màu bên trong hơi đen đen.

Trì Khổ chau mày: “Em ngã à?”

Đào Hoài Nam lắc đầu, không hé răng.

Trì Khổ kéo cánh tay cậu đổi hướng, mùa đông tuyết rơi bẩn đế giày, sàn phòng vệ sinh rất bẩn, dù Đào Hoài Nam đã dành hơn nửa tiết để thấm nước và lau, nhưng nhất định không thể lau sạch.

Giọng Trì Khổ trở nên lạnh căm, anh hỏi lại một lần nữa: “Ngã ở đâu?”

Cán bộ học tập lấy bài xong đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Đào Hoài Nam lắc đầu nói: “Không sao.”

“Anh hỏi thì em trả lời đi.” Trì Khổ chau mày nhìn Đào Hoài Nam: “Em đi đâu?”

Đào Hoài Nam vẫn không hé răng, vẻ mặt Trì Khổ rất khó coi: “Nói đi. Không nghe thấy à?”

Anh dữ quá, cán bộ học tập sợ hãi đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Đào Hoài Nam đi vệ sinh bị người ta bắt nạt đứng quây vào nhìn cũng không cảm thấy ấm ức, nhưng bây giờ bị Trì Khổ mắng trước mặt người ta lại bắt đầu cảm thấy tủi thân.

Đào Hoài Nam dằn cảm giác chua xót xuống, cậu cảm thấy bây giờ còn chật vật khổ sở hơn cả ban nãy bị ngã.

Bây giờ Trì Khổ và bạn cán bộ lớp là một cặp, cậu giống như bị “ra rìa” rồi, giờ lại còn bị mắng trước mặt bạn cán bộ học tập nữa. Người mù chẳng bao giờ có được tôn nghiêm.

Đào Hoài Nam quay người đi về phía trước, mặc kệ Trì Khổ tự mình bỏ đi.

Cậu đi rất vội, hông bị đụng vào góc bàn, Đào Hoài Nam không kiềm chế được khẽ xuýt xoa một tiếng, bị đụng đau quá chừng khiến cậu phải chau mày lại xoa bóp.

Trì Khổ hít sâu một hơi, tiến về phía trước nắm chặt lấy cổ tay Đào Hoài Nam.

Anh nắm lấy rồi không buông ra, hơn nữa còn nhanh chân kéo Đào Hoài Nam bước đi, Đào Hoài Nam bị kéo theo hơi chật vật.

Trì Khổ đi rất nhanh, bước thoăn thoắt xuống tầng, Đào Hoài Nam chật vật bị kéo theo cùng, đã thế còn phải đếm bậc thang để đề phòng giẫm hụt.

“Em giận dỗi cái gì hả?” Xuống khoảng đất trống dưới tầng rồi, Trì Khổ mới hất tay Đào Hoài Nam về phía trước, hỏi cậu.

Bấy giờ đôi mắt Đào Hoài Nam ưng ửng đỏ, chẳng muốn nói năng gì, chỉ muốn về nhà thôi.

“Em bị sao vậy hả?” Trì Khổ nhìn cậu đau đáu, trong giọng nói hiện rõ sự phẫn nộ, gọi tên cậu cảnh cáo, “Đào Hoài Nam.”

Đột ngột bị gọi cả họ lẫn tên như vậy, Đào Hoài Nam không thích điều này, nó khiến cậu căng thẳng, không có cảm giác an toàn.

Đào Hoài Nam không kiềm nổi nỗi xót xa, cũng không buồn kiềm chế nữa, thấp giọng quát về phía Trì Khổ: “Em không muốn anh mắng em trước mặt người khác.”

“Anh mắng em khi nào?” Trì Khổ chẳng hiểu gì cả, từ lúc anh quay về phòng học đến bây giờ không thể lần ra mạch suy nghĩ của cậu nhóc này.

“Không biết!” Đào Hoài Nam không muốn nói chuyện với anh, từ chiều đến giờ cảm xúc của cậu chạm xuống đáy vực rồi.

“Anh chỉ hỏi em ngã thế nào, em trả lời là được việc gì phải hậm hực như vậy?” Trì Khổ mất kiên nhẫn hỏi cậu.

“Ngã ở nhà vệ sinh.” Đào Hoài Nam đanh mặt, cũng không giấu giếm nữa, “Em đi vệ sinh bị ngã dập mông tại chỗ, nói hết rồi đấy, chỉ có nhiêu đó thôi, sao anh cứ phải gặng hỏi cho bằng được thế nhỉ? Cứ phải bêu xấu em trước…trước mặt cán bộ học tập anh mới vui à?”

Trì Khổ hoàn toàn không bắt sóng được với cậu, trọng điểm chú ý không giống nhau. Trì Khổ nào có để ý tới cán bộ học tập gì đó đâu, rốt cuộc thì liên quan gì tới cán bộ học tập chứ.

Đào Hoài Nam nói vậy khiến Trì Khổ không biết nên trả lời sao cho phải, anh không nắm được rốt cuộc trong đầu cậu nhóc này chứa gì.

Anh im lặng tiếp tục dắt tay cậu, đoạn hỏi: “Xây xước gì không?”

“Không.” Đào Hoài Nam bị anh dắt tay, hai cậu bé cùng về nhà.

Về đến nhà Trì Khổ để cậu đi tắm, thay hết đồ ra. Lúc tắm rửa Trì Khổ nhìn một lượt, không thấy tím tái xước sẹo gì, bấy giờ Trì Khổ không so đo với cậu nữa.

Anh chỉ hỏi: “Không thể đợi anh về rồi mới đi à?”

Đào Hoài Nam vẫn còn chưa hết ấm ức, không muốn nói năng gì, lắc đầu nói: “Em không nhịn được, suýt tè ra quần đến nơi.”

Trì Khổ lại chau mày lại: “Nói năng cẩn thận vào.”

“Dù sao thì cũng không nhịn được nữa.”

“Sao trước khi anh đi không nói với anh?” Trì Khổ lấy khăn tắm, lau đầu cho Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam kéo khăn xuống lau tóc qua loa: “Anh đang vội đi còn gì? Có còn đoái hoài gì đến em đâu?”

Đó giờ Trì Khổ nào phải đứa trẻ tốt tính, thậm chí còn rất nóng tính nữa là.

Mấy lời Đào Hoài Nam nói châm chọc người ta như vậy, không thể nói chuyện với cậu được rồi. Trì Khổ hít một hơi thật sâu, Đào Hoài Nam đã mở cửa đi ra trước rồi, mùa đông tắm rửa xong ra ngoài lạnh cóng, Đào Hoài Nam nổi da gà, quên luôn cả mặc bộ đồ ngủ Trì Khổ lấy cho mình, tự lần mò ra tủ quần áo tìm đồ.

Cơn giận lại bùng lên trong lòng Trì Khổ, muốn vào phòng tìm Đào Hoài Nam. Ai dè vừa đi vào thì trông thấy Đào Hoài Nam mặc áo ngược, cổ áo xiêu vẹo, cái mũi ưng ửng đỏ, đôi mắt cũng đỏ au, cậu ngồi trên giường dõi đôi mắt trống không về phía cửa sổ, cuối cùng Trì Khổ cũng không nỡ nổi giận nữa.

Cả đêm hai cậu bé không nói với nhau lời nào.

Đào Hoài Nam đắp chiếc chăn cũ che kín đầu, chiếc chăn đã cũ đến nỗi lông sờn gần hết, bình thường không dám giặt, sợ sẽ bị hỏng. Trì Khổ kéo chăn xuống cậu lại kéo lên, không nói chuyện với Trì Khổ.

Đã lâu lắm rồi Đào Hoài Nam không giận dỗi như vậy, hậm hực đến phát bực.

Trì Khổ không đoái hoài gì tới Đào Hoài Nam làm cậu tức quá chừng, cứ phải tự mình dằn ngọn lửa bập bùng trong lòng xuống, trông cậu mù đáng thương quá đỗi.

Ngay cả ở trong mơ Đào Hoài Nam cũng thấy giận, ôm cục tức ngủ cả đêm, mộng mị toàn những thứ khiến người ta giận sôi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc cậu thở phào một cái, tức chết đi được.

Cơn giận ngày hôm qua cũng nguôi ngoai gần hết rồi, dù sao cậu cũng không phải người giận dai, ngủ qua một đêm là tự gặm nhấm xong gần hết. Nhưng nguôi giận rồi không có nghĩa là cậu đã vui trở lại, cảm xúc tiêu cực ngày hôm qua vẫn còn đeo đuổi tới tận hôm nay.

Cả ngày dài mà hai cậu bé cũng không nói với nhau được mấy câu, Đào Hoài Nam thì không vui, còn Trì Khổ thì mặt mũi khó đăm đăm vẫn còn đang giận lắm.

Đến tiết hai buổi chiều, cán bộ lớp tới bên cạnh chỗ họ đợi như mọi khi, Đào Hoài Nam đang nằm bò ra bàn nhìn cửa sổ, quay gáy về phía bọn họ.

Cậu nghe thấy Trì Khổ nói: “Cậu tự đi đi, tớ không đi đâu.”

Cán bộ lớp ngạc nhiên đáp: “Sao cơ?”

Đào Hoài Nam cũng ngồi bật người dậy: “Hở?”

Trì Khổ không nhìn ai, lấy sách vở dưới ngăn bàn ra chuẩn bị cho tiết tự học, vẻ mặt tỉnh bơ lặp lại một lần nữa: “Tớ không đi đâu.”

“Đừng mà….” Đào Hoài Nam chẳng để ý gì nữa, cuống cuồng lên nhỏ giọng bảo, “Anh mau đi đi, anh làm cái gì vậy, anh mau đi đi.”

“Ngậm miệng.” Trong giọng Trì Khổ không mang theo chút cảm xúc nào cả, “Em đừng có mà quản anh.”

Đào Hoài Nam bị mắng lại, mím môi không nói lời nào.

Trì Khổ nói không đi thì thực sự không đi, hai tiết sau anh ngồi yên không động đậy, cứ ngồi tại chỗ học bài.

Đào Hoài Nam rầu khôn kể, cảm thấy mình sai rồi, áy náy không biết phải làm sao để cứu vãn. Hôm qua cậu bị sao vậy trời, sao lại nói như vậy chứ.

Dù sao về bản chất cậu cũng là một đứa bé ngoan, thấy Trì Khổ không đi học vì mình, cậu ngồi tại chỗ mà cứ nhấp nhổm không yên. Sau đó lấy một tờ giấy viết chữ nổi ra, cẩn thận ấn từng từ từng chữ, ấn rồi đưa cho Trì Khổ.

Trì Khổ thuận tay sờ, cậu viết rằng: Anh ơi em sai rồi, em xin lỗi.

Trì Khổ kẹp tờ giấy xuống dưới sách, tiếp tục làm bài.

Giấy chữ nổi đắt lắm đấy, anh cả mua cho mà Đào Hoài Nam không nỡ dùng. Cậu tìm một tờ giấy đã sử dụng rồi, tìm một góc rồi cẩn thận chọc chữ.

―― Mai anh lên lớp nhé, em xin lỗi anh mà, em sai rồi.

Trì Khổ sờ xong lại kẹp xuống dưới quyển sách, Đào Hoài Nam cuống cuồng lay cánh tay anh, không biết nên làm sao cho phải.

Mỗi lần giận là anh ấy giận dai lắm, mấy ngày trời không đoái hoài gì tới Đào Hoài Nam.

Cô giáo hỏi sao Trì Khổ không đi học nữa, Trì Khổ không đáp, chỉ không đi nữa.

Dù sao cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, không đi cũng được, để dành nhiều thời gian hơn luyện đề cũng hợp lý, vậy là cô giáo không hỏi han thêm nữa.

Thế là từ đó cả ngày Trì Khổ đều ngồi tại chỗ, từ sáng tới chiều không đi đâu.

Tiết ba buổi chiều một ngày nọ, cậu bạn bàn dưới đi hút thuốc trở về, thấy Đào Hoài Nam lại đang kéo lấy tay áo Trì Khổ, cười bảo: “Được phết nhở, nhìn ra hai người là anh em một nhà rồi, sợ em trai bị bắt nạt nên không đi học nữa.”

Động tác Đào Hoài Nam thoáng khựng lại trong phút chốc.

“Mách anh trai cậu rồi hả,” Cậu bạn bàn dưới vẫn còn đùa, trêu chọc cậu bé mù, “Về nhà khóc lóc với anh trai à?”

Đào Hoài Nam thầm than sao hôm nay cậu ta lắm lời thế hả. Aaaaaaaaaa!

Trì Khổ đang viết lách chợt dừng bút lại, anh quay đầu nhìn xuống bàn dưới.


Lời tác giả:

Mấy đứa còn mách Trì ca nữa, sao mà đáng yêu vậy.

25 thoughts on “🐶 Chương 24 – Chó dữ lâu năm

  1. Mừng quá mừng quá chời ơi, tui nhớ 2 đứa nhỏ mà cày nát 23c cũ rồi á. Yêu Muối quá đỗi, thương 2 đứa quá nhiềuuuu.

  2. AAAAAAAAA có chap mới huhu chap mới chap mớiiiiiiii. Tui đợi lâuuuuu lắm luôn rồi á, cảm ơn Muối nhiềuuuu.

    À mà Muối ơi, ở đoạn Trì Khổ sờ áo khoác của Đào Hoài Nam rồi thấy bị ướt á, đoạn đó Muối có ghi nhầm “Tiêu Khắc” :)))))))) chắc mấy nay Hình Xăm được xuất bản, Muối vui quá nên nhầm hửm :))

    1. Cảm ơn cậu nha, mình dùng bộ gõ tắt Trk = Trì Khổ, Tk = Tiêu Khắc ấy 😂 Chương này mình làm lâu lắm rồi, lúc đó đang theo HX nên phải dừng bộ này lại vì không đủ quỹ thời gian….

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.