🐶 Chương 52 – Chó dữ lâu năm

• Chương 52 •

“Môi anh núc ních thịt ha.”


“Ôi mẹ ơi, ghìm chết em mất!” Cậu bạn kia quay đầu nhìn, trông thấy là Trì Sính, bèn chỉ tay vào trong, thở hổn hển hỏi, “Uể, Hoài Nam ở trong đó hả?”

Trì Sính đáp “Ừ”.

Cậu bạn kia “Ồ” một tiếng, vội vàng tránh đi, kêu oai oái rồi bổ nhào về phía giường, cậu ta giáng tấm thân nặng nề xuống, đè mấy cậu bạn bẹp dí dị mãi đến khi họ đẩy xuống.

Đào Hoài Nam ở trong phòng tắm chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, cậu tắm rửa xong mặc đồ ngủ trở ra, Trì Sính đứng trước cửa phòng đợi cậu.

“Ban nãy ai đẩy cửa vào vậy anh?” Đào Hoài Nam hỏi anh.

“Không vào, chỉ va vào cửa thôi.” Trì Sính lau giọt nước còn đọng trên sống mũi cậu, bảo rằng, “Qua chơi đi.”

Đào Hoài Nam gật đầu đáp “Vâng”.

Mấy cậu trai kia đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng để nhậu nhẹt.

Họ mang theo mười mấy lon bia, hăm hở dự định không say không về.

Lúc Trì Sính ở trong phòng tắm rửa, Đào Hoài Nam ngồi trên giường mình, nghe mấy cậu trai nói chuyện ầm ĩ, trên mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Bọn họ còn gọi điện cho nhà ăn, đã đặt trước đồ nướng, dặn lát nữa hãy mang lên.

Điệu bộ này rõ ràng là tối nay muốn mở tiệc lớn.

Đào Hoài Nam nghe họ náo loạn đau cả đầu, than thở: “Mấy cậu tinh thần sục sôi nhỉ.”

“Cậu xem, sinh long hoạt hổ.” Có người nói.

Người bên cạnh tiếp lời: “Bách bộ xuyên dương.”

“Bách phát bách trúng?”

“Không trượt phát nào?”

“Phát nào.. chuẩn phát nấy…?”

Đào Hoài Nam không nghe nổi, xoay người quay về phía tường, không muốn nghe mấy thành ngữ què quặt cùng với những tư tưởng đen tối của bọn họ.

Ban đầu đúng là như vậy, Đào Hoài Nam yên vị trên giường của mình, được ngăn cách với mấy cậu trai kia bởi một lối đi nho nhỏ, không hùa theo họ.

Nhưng lũ con trai quẩy với nhau, há có thể để một người lạc loài ở trong phòng?

Đến khi Trì Sính ra khỏi phòng tắm, Đào Hoài Nam đã bị họ kéo xuống nhập cuộc rồi. Hai người một trái một phải quàng vai bá cổ, không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì. Đào Hoài Nam có vẻ cạn lời, không kiềm chế được: “Này này này mấy cậu mau tránh ra đi, sao mà phiền thế!”

“Cậu xem, đây chẳng phải là tâm sự, giao lưu tình cảm hay sao!” Cậu trai bên tay trái cười khà khà rõ là đen tối, “Cậu phải hòa đồng cùng tập thể!”

“Tớ không thèm!” Đào Hoài Nam đứng dậy muốn bỏ lên giường, bữa nay cậu mặc bộ đồ ngủ trời xanh mây trắng, rõ ràng không hợp với mấy ông tướng này một chút nào, “Tớ không cần giao lưu tình cảm, tớ không có tình cảm!”

Trì Sính tắm xong đi ra, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng, cậu còn chưa kịp mách với Trì Sính thì đã bị túm đi rồi.

Trong phòng không cho phép ai được đứng ngoài bữa tiệc không say không về hôm nay, đến cả Đào Hoài Nam cũng bị dúi cho mấy lon bia. Trước giờ cậu chưa từng uống thứ này, cùng lắm là uống rượu hoa quả bác Điền tự tay ngâm, hương vị chua chua ngọt ngọt giống như rượu anh đào.

Hiếm có dịp tham gia hoạt động ngoại khóa, thực ra Đào Hoài Nam cũng rất vui, trước kia cậu không có nhiều bạn bè như vậy, đây là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc vui nói cười rôm rả như vậy. Trì Sính không quản cậu, uống rượu cũng không lo.

Họ kê gộp hai chiếc giường lại, tám cậu con trai ngồi khoanh chân tụm lại với nhau thành vòng. Sau đó lại có mấy cậu bạn khác cũng ở trong nhóm mò tới, giường không đủ chỗ ngồi, mọi người chen chen chúc chúc.

Sau này ra xã hội rồi không thể thiếu tiệc rượu, nhưng những cuộc nhậu nhẹt giữa mấy cậu nhóc tuổi ăn tuổi lớn, tụm lại một chỗ khoe khoang thử nhấm nháp bia rượu thì khác.

Những buổi nhậu lúc đêm muộn như vậy tuy ầm ĩ, càn rỡ, nhưng cũng mang theo sự ngây thơ non nớt của tuổi trẻ.

Con trai tụm lại một chỗ còn nói chuyện gì nữa, tỉ tê tình sử hồi cấp hai, kể về cô bạn mình yêu thầm hồi nhỏ, hoặc là mặt dày kể mình từng xem phim gì, thích mẫu người ra sao.

Có cậu bạn này ngồi lên người một cậu bạn khác, bắt chước tư thế và điệu bộ trong phim, càn rỡ kêu “A a”.

“Này, ông đừng có chọc cho Sa Tử lên,” Quý Nam chỉ vào hai người họ, “Đến lúc đấy Sa Tử xử đẹp ông luôn đấy!”

“Má!” Cậu bạn kia bất chấp, đảo mắt nhìn một lượt, “Còn khướt tôi mới xử cậu ta, có xử thì cũng phải tìm trai đẹp, cả phòng này có anh Khải, anh Nam, anh Trì Hoài.. Hoài Nam thì thôi, không ra tay được, mấy người trước đó ai cũng được.”

“Gớm chết đi được ông ơi, ọe ọe!” Quý Nam ghét bỏ giả vờ nôn ọe, “Đừng làm người ta mắc ói, tôi với anh Khải anh Nam anh Trì đều không vừa mắt ông đâu!”

Đào Hoài Nam càng thêm ghét bỏ, duỗi tay ôm lấy Trì Sính ở bên cạnh, “Đừng lôi anh Trì vào!”

“Không lôi anh Trì thì tôi với anh Khải vừa khéo thành một đôi.” Quý Nam chu môi, nhoài người muốn ôm lấy Thạch Khải hôn chùn chụt.

Ai dè lại bị Thạch Khải cầm xiên nướng cản lại: “Tôi phải cho em người yêu của ông chứng kiến bản mặt ông bây giờ mới được.”

“Đùa chứ, trước mặt người yêu phải làm màu, tôi thế thôi cũng gallant lắm đấy.”

Đào Hoài Nam uống say rồi, bia vào mặt đỏ ửng lên.

Xem ra cậu không có tửu lượng giống anh trai, mới uống mặt đã đỏ lựng lên, cần cổ và mặt đều nóng ran.

“Thấy chưa, mấy ông dọa Hoài Nam sợ rồi, thiếu điều ngồi lên người anh Trì.” Cậu trai Đầu đất ban nãy suýt chút nữa xông vào phòng tắm lên tiếng.

Đào Hoài Nam ngồi dựa sát vào người Trì Sính, vốn dĩ là để nhường không gian cho mọi người, sợ mọi người không đủ chỗ ngồi. Cậu không nhìn thấy khoảng cách, cho rằng mọi người đều ngồi chen lên nhau, cho nên cậu ngồi sát cạnh Trì Sính, thậm chí khoanh chân lại gác lên đùi Trì Sính nữa.

“Các cậu đen tối như vậy, tớ sợ các cậu vấy bẩn anh nhỏ của tớ.” Đào Hoài Nam vỗ lên đùi Trì Sính nói.

“Ai dám vấy bẩn anh nhỏ của cậu,” Đầu đất sờ cổ mình, “Ban nãy anh Trì vừa kéo cổ tớ, giờ vẫn còn thấy nghẹt thở đây này!”

Trì Sính nói: “Tôi mạnh tay quá, xin lỗi ông nhé.”

“Đáng đời ông, ông mà dọa Hoài Nam thật thì định đền kiểu gì?” Có người ném đậu phộng về phía cậu ta, “Sao đầu to óc nho thế.”

Đào Hoài Nam cười ha hả dựa vào người Trì Sính, cậu thấy nhậu nhẹt uống bia hết sức mới mẻ, còn vui nữa chứ!

Cả nhóm nhao nhao tới nửa đêm, chủ nhiệm lớp phải gọi tới dặn các cậu đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Thế là sau đó mọi người hạ âm lượng, không gào rú nữa, chuyển sang nói chuyện phiếm.

Trì Sính hỏi nhỏ Đào Hoài Nam có buồn ngủ không, Đào Hoài Nam lắc đầu nói không.

“Hỏi anh đấy anh Trì!” Có người cất cao giọng nhắc Trì Sính.

Ban nãy Trì Sính không nghe, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, “Sao vậy?’

“Em hỏi anh thích mẫu người thế nào?”

Giờ đây Trì Sính đã khác trước rất nhiều, tuy rằng anh vẫn kiệm lời như trước, nhưng không còn đối xử lạnh nhạt với mọi người, cần giao lưu thì giao lưu, chỉ là không quá sôi nổi.

Đã hỏi đến lượt mình, Trì Sính không thể xị mặt không đáp, thế là anh cười bảo: “Nói sau đi, chưa nghĩ tới.”

“Chắc anh dành hết thời gian cho việc học rồi phải hơm,” Có người ghen tị bảo, “Anh học giỏi thế, theo lý mà nói không thể để anh tham gia hoạt động trong phòng này được, thành tích của anh không xứng!”

“Tôi thấy anh ấy dành hết thời gian cho Hoài Nam rồi còn đâu,” Một bạn khác nói, “Ai mà chịu được kiểu này, điển hình brocom.”

Đào Hoài Nam bĩu môi, dán mặt vào người Trì Sính.

Trì Sính khẽ vân vê tai cậu, ngửa đầu uống một ngụm bia, bia chảy vào cổ họng, cục hầu trượt lên rồi lại trượt xuống, Đào Hoài Nam dựa vào người anh có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt ực.

“Thế Hoài Nam thì sao? Hoài Nam thích kiểu như thế nào?” Có người hỏi tới Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam không chút nghĩ ngợi, chỉ vào tai mình bảo: “Tớ thích giọng hay.”

Ai nhìn thấy thì mê mặt, không nhìn thấy thì mê giọng. Mọi người cười rộ lên, cũng không tỏ vẻ thương hại, mọi người đã quen với việc trong nhóm có một người mù như vậy.

Suy cho cùng Đào Hoài Nam không quen thức đêm, bình thường cậu đều ngủ từ rất sớm.

Gần mười hai giờ đêm, cậu nhỏ giọng nói với Trì Sính là buồn ngủ rồi.

Hiển nhiên không thể ngủ trong căn phòng này được, lại nói muốn ngủ cũng không có chỗ. Quý Nam đưa thẻ phòng cho họ, bảo rằng: “Hai người qua đó ngủ đi, chắc đêm nay tôi không về, lát nữa còn chơi bài.”

Trì Sính cũng không khách sáo, cầm lấy thẻ rồi giúp Đào Hoài Nam đi giày, dẫn cậu đi.

Chuyển từ căn phòng huyên náo tiếng nói cười sang một gian phòng trống trải, không sực nức mùi rượu, cũng không có mùi đàn ông, Đào Hoài Nam thoải mái hít sâu một hơi.

Trì Sính đưa cậu đi rửa mặt một lần nữa, ban nãy Đào Hoài Nam buồn ngủ díp mắt lại, nhưng đánh răng rửa mặt xong cơn buồn ngủ đi đâu mất. Cậu nằm trên người mở to đôi mắt, thi thoảng lại chớp chớp, không buồn ngủ một chút nào.

Bây giờ đi chơi xa không cần mang theo chiếc chăn cũ đi nữa, có Trì Sính thì không cần dùng thứ gì khác, chiếc chăn cũ sao có thể mang lại cảm giác an toàn bằng Trì Sính.

Đào Hoài Nam uống tổng cộng ba lon bia, không phải lon thấp mà là loại 600ml, lúc này nằm xuống đầu óc vẫn còn hơi choáng, nhưng xen lẫn với cảm giác váng vất quay cuồng là một sự phấn khích khó diễn tả thành lời.

Thoạt đầu cậu nằm ngoan trong chăn nắm chặt bàn tay Trì Sính, nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay và ngón tay anh. Trì Sính đặt tay lên bụng Đào Hoài Nam, mặc cho cậu nghịch ngợm.

Sau đó Đào Hoài Nam trở mình, hai người chuyển thành mặt đối mặt.

Trì Sính nhắm mắt lại, mơ màng ngủ.

Đào Hoài Nam thử thăm dò mà hôn anh một cái.

Trì Sính không cử động, Đào Hoài Nam lại hôn thêm mấy cái nữa.

“Sữa tắm ở đây thơm ghê.” Không biết vì sao lúc Đào Hoài Nam nói câu này giọng hơi khàn. Giọng nói này khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy xa lạ, câu hắng giọng, lại nói: “Anh nhỏ à anh thơm thế!”

Trì Sính không mở mắt ra, vẫn nhắm nghiền mắt lại, chỉ khẽ mỉm cười, anh bảo: “Sao em giống lưu manh thế!”

Gương mặt Đào Hoài Nam vẫn còn ưng ửng đỏ, lúc mỉm cười hai mắt híp lại, cậu tiếp tục hôn lên môi Trì Sính, bởi vì nhỏ giọng, thậm chí còn phát ra tiếng thở: “Môi anh núc ních thịt ha.”

Bờ môi Trì Sính không mỏng, cho nên hồi nhỏ mới khó coi, bây giờ dậy thì rồi, bờ môi không tính là mỏng lại toát lên vẻ lôi cuốn, Đào Hoài Nam không biết xấu hay đẹp, chỉ biết hôn anh rất khoan khoái.

Hôn tới hôn lui, không biết Đào Hoài Nam nằm bò lên người anh từ khi nào, cậu đè lên người Trì Sính, lúc thì ngẩng cổ lên lúc lại cúi gằm xuống, lặng lẽ thơm anh hôn anh.

Mèo con mượn rượu làm càn, Trì Sính cảm thấy rất thú vị, cũng mặc cậu.

Rượu vào rồi, cồn xông lên não bộ, lá gan cũng to lên.

Đào Hoài Nam nằm lên người Trì Sính hôn anh, môi chạm môi, đương lúc Trì Sính cho rằng cậu chỉ đang vương vấn chạm môi mình hơi lâu một chút, Đào Hoài Nam đột nhiên lè đầu lưỡi ra liếm lên môi anh.

Trì Sính chau mày, nghiêng đầu tránh ra.

Đổi lại là bình thường chắc hẳn lúc này đây Đào Hoài Nam đã bối rối bò từ người anh xuống, nhưng hôm nay cậu không sợ gì cả, hai cánh tay giữ lấy mặt Trì Sính, bắt anh nằm thẳng đầu. Sau đó cậu lại cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi Trì Sính, ngậm lấy cánh môi dưới của anh, từ từ mút nhẹ rồi cắn yêu.

Trì Sính lên tiếng, anh chau mày bảo: “Đào Hoài Nam, đừng lộn xộn.”

“Sao anh không gọi em là Nam Nam nữa?” Đào Hoài Nam vùi mặt vào cần cổ anh, hậm hực hỏi, “Đào Hoài Nam Đào Hoài Nam, anh lúc nào cũng lôi cả họ lẫn tên ra gọi.”

Trì Sính không nói gì, chỉ đẩy cậu từ trên người mình xuống.

“Đừng đẩy em,” Đào Hoài Nam cũng chau mày, lại cắn môi anh, cậu không dùng lực, chỉ day nhẹ, “Anh cũng hôn em đi….”


Lời tác giả:

Cưng có tiền đồ nhỉ.

10 thoughts on “🐶 Chương 52 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.