🐶 Chương 53 – Chó dữ lâu năm

• Chương 53 •

 “Sau này còn bia rượu nữa anh xử đẹp em.”


Trì Sính bị Đào Hoài Nam giữ lấy mặt, muốn tránh cũng không tránh được.

Đào Hoài Nam nhấm nháp đôi môi anh chán chê rồi mới bò xuống, dụi mũi vào cần cổ và bờ vai anh, hít hít ngửi ngửi. Một lúc sau lại ngẩng đầu lên tiếp tục cắn môi anh.

Trì Sính bảo cậu ngồi dậy.

Đào Hoài Nam làm như không nghe thấy, cậu úp mặt vào người Trì Sính, bờ môi mân mê, chóp mũi dụi nhẹ, lẩm bẩm nói: “Anh thơm thế..”

Đào Hoài Nam say sưa mân mê hôn một lúc lâu, khiến bản thân nóng ran lên.

Không biết phải làm thế nào mới có thể thoải mái hơn, dựa vào người Trì Sính hôn tuy rằng rất dễ chịu, nhưng cũng rất đau đớn. Đào Hoài Nam không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cảm thấy dễ chịu, chỉ biết ôm lấy anh, hôn môi anh thuận theo bản năng.

Trì Sính gác tay lên lưng cậu, lòng bàn tay nóng hầm hập.

Hơi thở của hai người trở nên nặng nề, lồng ngực đập phập phồng chạm vào nhau trong tíc tắc ngắn ngủi, rồi lại nhẹ nhàng tách ra. Cơ thể Đào Hoài Nam nóng hôi hổi, cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu thực sự không thoải mái một chút nào.

“Sao anh không chịu để ý tới em…” Viền mắt và chóp mũi Đào Hoài Nam đỏ ran lên, tủi thân hỏi.

Trì Sính vẫn luôn dõi mắt theo cậu, nhìn cậu nhắm mắt trầm luân trong khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, nhìn lúc bấy giờ đôi mắt cậu hoen đỏ chất chứa bao nỗi niềm tủi thân và hụt hẫng.

Đào Hoài Nam sạch sẽ vô ngần, cậu tựa như dải cát trắng trong lọ thủy tinh, trôi nổi trên con kênh vẩn đục đen đặc, còn cậu sạch sẽ mềm mại nằm an yên trong chiếc lọ thủy tinh.

Trái tim hai người hòa chung nhịp đập, vững vàng xuyên qua lồng ngực mỏng manh, tìm đến tai người nghe.

Trì Sính kéo đầu cậu xuống rồi say sưa trao môi hôn, nỉ non vào tai tiếng “Nam Nam” thân thiết, dịu dàng dặn cậu “Ngoan một chút” từ lúc nào, Đào Hoài Nam đều không nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ cảm giác tuyệt vời khi cánh môi chạm vào nhau, nhớ hơi thở bỏng rát và sức mạnh của anh, nhớ kỹ hơi ấm đôi bàn tay anh.

Trong thế giới này, ngoài anh Đông chảy chung huyết thống ra, Trì Sính là người thân thiết với cậu nhất. Họ ở bên nhau, cùng nhau lớn lên, Trì Sính biết rõ niềm vui, nỗi buồn của cậu, biết rõ điều gì sẽ khiến đôi môi cậu đong đầy niềm vui, biết rõ điều gì sẽ khiến đôi mắt cậu chực trào nước mắt.

Họ được ràng buộc cùng nhau học cách lớn lên, cùng nhau học cách đối mặt với thế giới rộng lớn.

Cuối cùng đến khi Đào Hoài Nam kinh hãi nức nở gọi “Anh nhỏ”, Trì Sính hôn lên khóe mắt cậu, lau đi giọt nước mắt rịn ra.

Trì Sính rút giấy ra lau tay, Đào Hoài Nam vẫn chưa lại sức, nằm ở đó thở hổn hển, cơ thể không có chút sức lực nào, gương mặt và cần cổ vẫn đỏ ran, đầu óc thì trống rỗng.

Bấy giờ không còn sức để nằm bò lên người ta gặm cắn nữa, nằm yên bất động.

“Không làm nữa à?” Trì Sính búng lên trán cậu, kêu “bộp” một tiếng.

Đào Hoài Nam giơ tay lên xoa trán, cánh tay và đôi chân rệu rã thể như đi mượn. lau trán xong lại vòng ôm lấy cổ Trì Sính, kéo cơ thể anh xuống, chôn mặt vào giữa hốc cổ và cằm anh, thở nặng nề khó nhọc: “Sướng ghê…”

Trì Sính cắn vành tai cậu, giọng anh lúc này đây khàn đặc: “Sau này còn bia rượu nữa anh xử đẹp em.”

“Đừng xử em, em sai rồi..” Đào Hoài Nam chỉ giỏi làm nũng, bấy giờ càn quấy đủ rồi, từng chân tơ kẽ tóc đều thấy thoải mái, lúc này ngoan ngoãn vô cùng.

Bên cạnh chân cồm cộm, Đào Hoài Nam sung sướng rồi đương nhiên biết là cái gì, cậu chớp chớp mắt, cánh thuận xuống lưng Trì Sính, trượt tới eo rồi lần sâu xuống dưới, ngón tay kéo quần ngủ của Trì Sính ra.

Vừa đụng vào hạ than Trì Sính, Trì Sính lập tức lui người về phía sau.

“Sờ giúp anh,” Đào Hoài Nam liếm môi, nhỏ giọng nói, “Em cũng làm giúp anh.”

Trì Sính gối một chân lên giường đứng sững người mấy giây, buông mắt nhìn Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam duỗi tay về phía anh, Trì Sính giữ lấy tay cậu, khẽ véo nhẹ vào lòng bàn tay.

Đào Hoài Nam muốn nói gì đó, Trì Sính cúi người, cắn lên ngón tay cậu, sau đó hôn vào lòng bàn tay. Hơi thở bỏng rát khiến Đào Hoài Nam rụt tay về, vừa nóng vừa ngứa.

Sau đó Trì Sính buông cậu ra, tự đi xối nước.

Đến khi cả người anh mang theo hơi lạnh trở ra, Đào Hoài Nam còn chưa ngủ, cảm thấy Trì Sính quay trở lại, nghiêng người lập tức ôm lấy anh.

Lần này cậu cũng không nói mấy lời nũng nịu nữa, không phát ra âm thanh, chỉ ôm và hôn anh.

Một tay Trì Sính ôm lấy Đào Hoài Nam, xoa lưng cậu bằng lực không tính là nhẹ nhàng.

Đào Hoài Nam thoải mái cọ mặt vào người Trì Sính, nhỏ giọng gọi “Anh nhỏ”.

Cả đêm ấy không có người khác quay về phòng, họ ở trong phòng suốt cả đêm.

Sáng hôm sau Đào Hoài Nam vẫn còn ngủ say, lúc thầy giáo gõ cửa đánh thức còn bối rối không biết mình đang ở đâu, cậu sờ sang không thấy Trì Sính ở bên cạnh, nhất thời hoảng loạn.

“Anh nhỏ?” Đào Hoài Nam hắng giọng, cất tiếng gọi.

Trì Sính ra khỏi phòng vệ sinh, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng: “Ở đây.”

“Làm em hết hồn.” Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng anh thì không hoảng nữa, lại ngả lưng xuống giường, “Em vẫn còn buồn ngủ.”

“Buồn ngủ cũng phải dậy, tám rưỡi rồi.” Trì Sính nói.

“Em nằm thêm hai phút nữa rồi dậy…” Đào Hoài Nam nhắm mắt lại, bàn tay vô thức nắm lấy ga giường, “Chiếc giường này thoải mái thật đấy.”

Trì Sính xoay người quay về phòng vệ sinh tiếp tục đánh răng rửa mặt, Đào Hoài Nam nằm bò ra giường, chớp chớp mắt không biết đang nghĩ gì.

Mọi người thức dậy tập hợp lại, dù sao cả phòng kia cũng toàn là thanh niên, tuy ngủ chưa đầy hai, ba tiếng, người nào người nấy đều bừng bừng khí thế.

Có người hỏi Đào Hoài Nam: “Ngủ ngon không?”

“Ngon lắm.” Đào Hoài Nam nắm tay Trì Sính nói chuyện với người ta

Người kia lại hỏi cậu: “Không say chứ? Uống nhiều có khó chịu không?”

Đào Hoài Nam đút tay vào túi áo của Trì Sính, lắc đầu nói: “Không say.”

Buổi sáng có một hoạt động, ăn trưa xong sẽ lên đường trở về, tối qua Đào Hoài Nam ngủ đủ rồi, bây giờ mọi người ngái ngủ, có cậu là thao láo.

Cậu nắm tay Trì Sính trong lòng bàn tay, đặt lên chân nghịch ngợm. Lúc thì mười ngón tay đan nhau, lúc thì duỗi tay ra, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay, ngón tay cũng dán vào ngón tay.

Trì Sính dựa lưng vào ghế híp mắt lại, nhìn Đào Hoài Nam nghịch ngợm tay mình một cách vui vẻ, đuôi mắt cong cong thành một đường cung hết sức dịu dàng.

Trì Sính duỗi bàn tay kia ra sờ lên nốt ruồi nhỏ ở đuôi chân mày của cậu, Đào Hoài Nam cảm nhận được, đầu tiên mỉm cười, sau đó cử động hàng mày, khiến nốt ruồi cũng bị kéo lên hạ xuống theo. Trì Sính dựa vào ghế, nhẹ nhàng mỉm cười.

Tụi con trai lúc đi thì tràn trề tinh thần, mặt tươi phơ lớ, đến khi quay về cả xe héo rũ, cậu nào cậu nấy đều không ngủ đủ giấc, ngáp ngắn ngáp dài không nói gì.

Hôm sau phải đi học như bình thường, dù hôm nay mệt đến mấy ngày mai cũng không thể xin nghỉ.

Đào Hiểu Đông lái xe tới đón hai cậu em, dọc đường bị tắc, anh đến trễ một lúc. Lúc anh tới không biết Đào Hoài Nam đang thì thầm to nhỏ điều gì với Trì Sính, trông tâm trạng rất vui.

Đào Hiểu Đông bóp còi, Trì Sính nhìn thấy, Đào Hiểu Đông vẫy tay về phía họ.

Trì Sính dắt tay Đào Hoài Nam đi tới, Đào Hoài Nam vừa đi vừa nói chuyện, thở ra khói trắng.

“Vui không?” Đào Hiểu Đông quay đầu hỏi hai cậu em.

“Vui lắm ạ.” Đào Hoài Nam dựa vào phía trước, ra vẻ thần bí nói với anh: “Em uống bia đấy.”

“Chà, ghê nhỉ,” Đào Hiểu Đông cười hỏi, “Uống bao nhiêu?”

“Dù sao cũng không ít,” Đào Hoài Nam duỗi tay gãi cổ anh, “Nói không chừng sau này em còn có thể uống rượu với anh đấy.”

“Mạnh miệng phết nhỉ, nhưng anh không cần em nhậu cùng.” Đào Hiểu Đông khởi động xe, hỏi Trì Sính, “Khổ ca có uống không?”

“Uống một ít,” Trì Sính nói, “Không nhiều ạ.”

Đào Hiểu Đông phì cười “Được phết nhỉ, nói với anh là đi nghỉ đông, té ra cả đám choai choai đi nhậu nhẹt à?”

“Uống thì uống chứ sao” Đào Hoài Nam vỗ người anh, “Tụi em lớn rồi nhé.”

Lớn lên hay chưa thì không biết, nhưng cái nết bám người mãi không đổi.

Cũng không biết cồn khiến cậu bé nhà anh chập cheng luôn rồi hay vì lý do nào khác, lần này trở về lắm lời hơn hẳn, gặp ai cũng lải nhải không thôi. Trì Sính tắm xong thì ngồi vào bàn học, bỏ Đào Hoài Nam cho anh Đông.

Anh Đông vừa léo nhéo trả lời điện thoại, vừa phải ậm ừ câu được câu chăng cùng cậu em. Sau đó không nói chuyện nổi, bèn nói: “Ngủ đi cưng, mai còn đi học.”

“Em không buồn ngủ,” Đào Hoài Nam dựa lưng vào sofa, nhét chân vào dưới chân anh, “Em ngồi với anh một lúc.”

Đào Hiểu Đông thầm nói trong lòng, anh không cần em ngồi cùng đâu, nhưng không dám nói ra, “Ồ” một tiếng bảo rằng: “Thế anh đi tắm cái đã.”

May mắn thay, tuy trong nhà có một đứa bám người, nhưng vẫn còn một đứa hiểu chuyện.

Đào Hiểu Đông tắm xong ông nhõi đã bị Trì Sính kéo về phòng, Đào Hiểu Đông ló đầu nhìn vào thấy em trai đang gỡ chăn ra bọc lấy người mình, Trì Sính học bài không để ý gì tới cậu, cậu cũng không làm loạn, cười hết sức mãn nguyện.

Đào Hiểu Đông nhỏ giọng hỏi Trì Sính: “Nó uống nhiều vẫn còn say à?”

“Ai mà biết được,” Trì Sính nhìn cậu, nói với Đào Hiểu Đông, “Không cần phải để ý đâu anh à, lát tự ngủ thôi.”

“Uống bao nhiêu vậy?”

Trì Sính nói: “Có ba lon.”

“Thế mà uống thành ra như vậy?” Đào Hiểu Đông ngạc nhiên, hỏi Đào Hoài Nam, “Em có phải con nhà họ Đào không vậy? Có ba lon mà là nhiều à?”

“Em không uống nhiều.” Đào Hoài Nam ngồi dậy, phản bác, “Em còn tỉnh lắm nhé, không quên gì.”

Nói tới đây hơi dừng lại một chút, mắt đảo một vòng, quay mặt về phía tường, lí nhí nói: “…Em nhớ hết nhé.”

“Ừ,” Anh Đông không hay biết gì thuận miệng đáp qua loa, “Giỏi lắm, giỏi lắm.”

Bởi vì cuối tuần ra ngoài một chuyến, cho nên giáo viên không giao bài tập, cho nghỉ thả ga. Trì Sính vẫn làm bài tập nhưng học không lâu, làm xong một đề liền tắm rửa đi ngủ.

Đào Hoài Nam thở đều đều, giống như đã ngủ rồi.

Trì Sính kéo chăn lên giúp cậu, anh ngồi bên cạnh nhìn cậu một lúc, ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa, soi rọi cả căn phòng, họa rõ ràng đường nét của Đào Hoài Nam.

Trì Sính nhẹ nhàng xoa chóp mũi của cậu.

“Haha,” Đào Hoài Nam đột nhiên mở mắt ra, bàn tay lưu loát duỗi ra nắm lấy ngón tay Trì Sính, “Anh bị em bắt quả tang rồi, Tiểu Trì! Anh nhìn lén em!”

Thoạt đầu Trì Sính ngẩn người ra, sau đó anh nằm xuống, thu tay lại nói: “Nói lung tung.”

“Anh chỉ giỏi giả vờ thôi,” Đào Hoài Nam trở mình, cười tủm tỉm nằm ngả lên người Trì Sính, “Bị em bắt quả tang vẫn còn giả vờ được.”

Trì Sính không để ý, chỉ kéo tay cậu xuống.

Thực ra Đào Hoài Nam hơi buồn ngủ rồi, cũng không náo loạn nữa, chỉ dựa vào ôm lấy Trì Sính.

Cậu không làm loạn Trì Sính cũng không đẩy cậu ra, để mặc Đào Hoài Nam vân vê bàn tay, định bụng đi ngủ.

Một lúc sau Đào Hoài Nam nghiêng người, chuyển sang nằm nghiêng, dựa lại gần Trì Sính hơn một chút.

Cánh tay Trì Sính chạm vào bụng Đào Hoài Nam, bụng cậu nhấp nhô lên xuống, Trì Sính có thể chạm vào từng nhịp thở của cậu.

“Anh tưởng em quên hết chứ gì?” Ngay khi Trì Sính nghĩ cậu đã ngủ rồi, Đào Hoài Nam đột nhiên lên tiếng.

Trì Sính mở mắt ra, không nói gì.

Đào Hoài Nam lại rúc mặt xuống, cằm rúc vào trong chăn, giọng nói lí nhí, giống như đến bây giờ mới cảm thấy ngại ngùng: “…Hôm qua anh cắn đầu lưỡi em.”

15 thoughts on “🐶 Chương 53 – Chó dữ lâu năm

  1. Yêu Muối quáaa, tưởng Muối nghỉ ngơi một hôm mà lại liền hai chương luôn, cảm ơn Muối nhiềuuuu!!!

  2. Ơ ơ, tôi vẫn còn ngỡ ngàng về chuyện 2 đứa nó mượn rượu làm càng. Vẫn chưa tin đc là 2 đứa nó giúp nhau rồi. Vậy tiểu Trì có hay chưa có biết rõ xu hướng giới tính của mình?

  3. “Trì Sính dựa lưng vào ghế híp mắt lại, nhìn Đào Hoài Nam nghịch ngợm tay mình một cách vui vẻ, đuôi mắt cong cong thành một đường cung hết sức dịu dàng.

    Trì Sính duỗi bàn tay kia ra sờ lên nốt ruồi nhỏ ở đuôi chân mày của cậu, Đào Hoài Nam cảm nhận được, đầu tiên mỉm cười, sau đó cử động hàng mày, khiến nốt ruồi cũng bị kéo lên hạ xuống theo. Trì Sính dựa vào ghế, nhẹ nhàng mỉm cười.”

    Sao cái đoạn này soft quá đi á, anh nhỏ dịu dàng quá đii

  4. Tiểu Trì thích tiểu Nam là chuyện như ban ngày mà ta, tác giả không nói rõ nhưng mà trong quá trình đọc cũng thấy hint ngập tràn mà

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.