🃏 01/ Thiên lệch kẻ sống sót

• Chương 01 •

• Khởi động ghi đè •

• Public class OverrideTest {} •


Một chùm tia laser đỏ chót chiếu lên trán người bên cạnh. “Phụt” một tiếng, hỗn hợp huyết tương sền sệt bắn tung tóe lên cổ tay cậu.

Đây là cảnh tượng đầu tiên cậu chứng kiến khi vừa mới tỉnh lại, cảnh tượng kinh hoàng như một cơn ác mộng.

Đầu óc trống rỗng, cậu ngồi trên ghế, bần thần nhìn chòng chọc người đàn ông bị bắn vỡ đầu ngã xuống đất. Đôi mắt anh ta cũng giống hệt cậu lúc này đây, hai mắt trợn tròn kinh hãi.

“Đây là kết cục của kẻ cố gắng trốn khỏi “Thánh Đàn”.”

Xen lẫn với những tạp âm hỗn loạn như bị mất tín hiệu xì xèo trong đầu, cậu nghe thấy âm thanh trong trẻo thánh khiết, tựa như tiếng hợp xướng trong nhà thờ.

Cậu nhận thấy khả năng phản ứng của mình chậm chạp một cách bất thường, nội việc dời đường nhìn và nhấc cổ tay cũng tiêu tốn không ít sức lực.

Cổ tay bị thương nặng, máu thịt lồ lộ ra ngoài, dịch thể và bộ xương máy móc lộ rành rành ra ngoài, huyết tương của người vừa bị bắn chết chưa đầy ba mươi giây trước chảy xuôi theo dáng hình cổ tay cậu, tốc độ chậm chạp, hướng về kẽ hở đang nhoáng lên sắc bạc kim loại lạnh lẽo ở xương.

Bàn tay run lên bần bật, không sao kiềm chế được.

Cậu lau tay vào vạt áo, muốn lau máu của người kia đi, nhưng chẳng hề cảm thấy đau đớn khi vết thương ma sát vào vải vóc. Chắc hẳn lúc này chiếc áo phông đen trên người đã đẫm máu, chỉ là không thể nhìn rõ mà thôi.

Đưa mắt quan sát, xung quanh còn có mấy gương mặt lạ lẫm, chứng kiến một người bị tước đoạt mạng sống ngay trước mặt, mỗi người lại tỏ một thái độ khác nhau. Có người trên mặt hiện rõ sự sợ hãi, nhưng cũng có những người đã tê dại.

Lúc cậu đảo mắt nhìn, ánh mắt mọi người có vẻ né tránh, dường như rất sợ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu muốn nhìn rõ gương mặt của họ hơn, nhưng tầm nhìn như đang chìm dưới làn nước, hốc mắt cay cay, giây tiếp theo nước mắt vô thức chảy xuống, cậu mê man đưa tay lên lau.

Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa.

“Chúc mừng những người sống sót tiến vào lượt chơi này, trước mắt sẽ tổng kết kết quả của lượt chơi trước.”

“Mọi người có thể làm quen với những người bạn đồng hành mới một lần nữa.”

Âm thanh kia vừa dứt, cậu chợt nghe thấy một tiếng “Bíp” vang lên giữa những tạp âm hỗn độn trong não bộ, giây tiếp theo, trong tầm mắt bên trái xuất hiện một bảng hình chiếu 3D, trên đó dường như hiển thị các thông tin liên quan đến cậu như:

Tên biến: An Vô Cữu

Thuộc tính: Nam. Hai mươi tuổi.

Lượt chơi: 5

….

Tỉ lệ thắng: 100/100

Cấp độ nguy hiểm: SSS.

An Vô Cữu.

Lúc nhìn thấy ba chữ này, một lượng tin tức khổng lồ gần như quá tải tràn vào bộ não: Tình hình thế giới này và cách thức vận hành bất thường, toàn bộ ký ức kể từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, những gương mặt gặp gỡ thoáng qua trên đường phố, khu phố đèn đỏ hỗn tạp, bầu trời trong xanh nhân tạo và những cơn mưa axit xối xả tưởng chừng không có điểm dừng.

Lượng tin tức khổng lồ khiến An Vô Cữu thở dốc, trong tầm mắt bên phải lại xuất hiện một bảng chiếu mới, trên bảng hiển thị cậu mới nhận được một vạn Thánh tệ.

Toàn bộ hình ảnh ghép lại phác lên vài nét khái quát về những chuyện đã xảy ra, hình như cậu tham gia vào một trò chơi, người giành chiến thắng trong trò chơi này có thể nhận được một thứ gọi là Thánh tệ, còn kẻ thua cuộc…

Nghĩ tới người đàn ông vừa ngã gục xuống ban nãy, anh ta chỉ không tuân thủ quy tắc mà thôi, nhưng lại nhận kết cục đáng sợ giống như thua cuộc.

Năm giác quan đem lại cảm nhận hết sức chân thực, bấy giờ cậu đã có thể cảm nhận được rõ ràng cơn đau do vết thương mang lại. Đây là trò chơi thực tế ảo mới sao?

Không bao lâu An Vô Cữu nhận ra, mình không đơn giản là bị mất trí nhớ bình thường, mà giống như trí nhớ bị người ta biên tập lại, chỉ có một phần ký ức không được trọn vẹn mà thôi.

Cậu nhớ được thời đại mình đang sống, bộ máy chính quyền tan rã, biên giới quốc gia trở nên lỏng lẻo, cậu sống trong thế giới mà bất cứ ai cũng có thể trở thành một món hàng. Thậm chí cậu còn có thể nhớ được một nhóm nhỏ đứng trên đỉnh cao thế giới, nắm trong tay thương nghiệp khổng lồ, có thể dễ dàng đè bẹp chính quyền quốc gia dưới chân.

Vậy ký ức về cậu thì sao?

Hình ảnh trong ký ức của cậu ấm áp tới vậy, tất cả được thuật lại theo góc nhìn thứ nhất chân thật sống động, trong đó luôn xuất hiện dáng hình một người. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đang ôm lấy cậu khi đó vẫn còn là một đứa trẻ bé xíu. Người đó ru cậu vào giấc ngủ, dạy cậu cách đọc, luôn mỉm cười hiền từ với cậu.

Xuôi theo dòng ký ức, người đó già nua theo năm tháng, nhưng vẫn luôn chở che cho cậu, người dịu dàng gọi cậu là An An, đây chính là nhũ danh của cậu.

Nhưng tất cả tựu về phòng bệnh, người nằm suy kiệt trên giường bệnh, cơ thể cắm đầy những ống nhỏ trong suốt. Máy thở che đi môi cười bà cố gắng nặn ra.

Đó chính là mẹ cậu.

Từ thuở ấu thời cho tới những năm tháng trưởng thành, cho tới tất cả kí ức liên quan, cậu cảm nhận được rõ ràng tình yêu chứa chan đang cuồn cuộn chảy vào trong lòng mình.

Dường như người mẹ nằm thoi thóp trên giường bệnh đang muốn nhắn nhủ với cậu điều gì đó.

Hình ảnh bắt đầu rung chuyển, toàn bộ trở nên méo mó biến dạng.

Mẹ mấp máy môi, cất tiếng gọi An Vô Cữu thân thương, nhưng tất cả bị tạp âm ồn ã trong đầu át đi.

Bị kéo ra khỏi dòng hồi ức, An Vô Cữu đau đớn khôn nguôi, gân xanh hằn rõ trên cần cổ, huyệt thái dương dường như còn co giật.

Cậu ngờ rằng hồi hải mã đã bị chấn thương, hoặc có thứ gì đó xâm nhập vào. An Vô Cữu muốn kiểm tra xem liệu trên người có đầu cắm hay không, chắc hẳn phải có vi xử lý máy móc nào đó được đưa vào, nhưng tay phải bị thương nặng đến nỗi nhấc lên cũng trở nên khó khăn, có lẽ đã bị gãy xương, bàn tay vẫn còn khe khẽ run lên.

Cậu nhấc tay trái sờ ra sau gáy mình, bấy giờ mới phát hiện thế mà tóc mình đã dài tới eo, vậy nhưng cậu không mảy may hay biết.

Cậu không muốn tay mình cứ run lên như vậy, An Vô Cữu cắn đầu ngón tay, chau mày liếc nhìn, trông thấy một người đang đeo mặt nạ.

Người này đứng cách cậu xa nhất, dáng người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo gió màu đen, nhìn dáng có lẽ là một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta không để lộ gương mặt thật, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ máy móc được làm từ vật liệu nào đó, mặt ngoài trắng ngần và bóng loáng lên như một loại men sứ đã thất truyền nào đó, ánh lên tia sáng ôn hòa, dẫu vậy trên mặt nạ vẫn có vết tích bị ghép lại.

Mặt nạ có hình Quan Âm, đôi mắt cụp xuống, khóe miệng dịu dàng cong lên, giữa hàng mày còn điểm một chấm đỏ. Trên mặt nạ có những đường nối ráp ngang dọc và những mối cắm kim loại ở sau gáy, khiến chiếc mặt nạ Quan Âm này trông giống như máy móc vụn vỡ.

Dường như không tìm thấy mối nối nào cả, An Vô Cữu buông tay trái xuống.

Cậu lại lấy làm thắc mắc với tất cả mọi thứ ở nơi này. Cậu nhớ rành mạch mình và mẹ bên nhau, quá trình cậu trưởng thành, bố cậu mất sớm, cậu và mẹ nương tựa vào nhau, trong nhà còn có một cô em gái đáng yêu.

Đáng lẽ lúc này cậu phải ở bên giường bệnh chăm sóc mẹ chứ, sao giờ lại ở nơi này?

“Cũng giống như lần trước, trước khi cuộc chiến chính thức bắt đầu, chúng tôi chuẩn bị trò chơi khởi động cho những người chơi. Người sống sót chiến thắng trong trò chơi khởi động có thể giành được lợi thế, có quyền lợi lựa chọn chế độ thi đấu đơn hoặc thi đấu theo đội.”

Lúc âm thanh kia vang lên, khoảng không trắng trước mặt bắt đầu lập lòe, giống như màn hình có vấn đề cứ chập chờn nhiễu sóng. Trước mặt họ xuất hiện một chiếc bàn tròn, tám chiếc ghế chân dài đặt xung quanh.

“Mời ngồi.”

Những người khác nghe theo chỉ thị ngồi xuống ghế, An Vô Cữu cũng không muốn tự nhiên lại bị bắn nát chân nát tay, thế là anh nghe theo yêu cầu đi tới ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, khung cảnh trắng tinh xung quanh đột nhiên xuất hiện xung xử lý tín hiệu và tàn ảnh có độ bão hòa cao. Loáng cái họ đã ngồi trên sân thượng của một tòa cao ốc chọc trời, bầu trời mờ mịt bị những chùm đèn neon hỗn loạn chiếu sáng trưng, những quỹ đạo đĩa bay nối chằng chịt xung quanh những tòa nhà cao ốc chọc trời, những hình chiếu quảng cáo 3D xuất hiện nhan nhản gây ô nhiễm ánh sáng, mắt người không kịp bao trọn tất cả.

An Vô Cữu cảm thấy thị lực của mình cũng bị tổn thương nghiêm trọng, khẽ nheo mắt lại trước những dải sáng chói lòa, trong tầm mắt nhìn thấy một phần tấm biển quảng cáo 3D cao 30-40 mét, là hình ảnh giả lập một ngôi sao nữ đeo đầy trang sức trên người, đang tựa vào tòa nhà cao chọc trời.

Họ đang ở trên nóc tòa nhà cao nhất thế giới, đập vào mắt là khung cảnh và âm thanh chốn phồn hoa, không có những kênh mương chảy đầy chất thải hóa học ở khu ổ chuột, không có những góc khuất chất đầy chi giả bỏ đi, và những thi thể thối rữa nằm chỏng chơ trong góc không ai ngó ngàng tới.

Cậu thu tầm mắt, mọi người ngồi vào bàn tròn đưa mắt nhìn nhau, mỗi người lại mưu tính một ý đồ riêng, so với khung cảnh xa hoa phù phiếm bên ngoài, nơi này có vẻ đơn giản hơn nhiều, chỉ có tám người, tám ghế ngồi, trên mặt bàn trước mặt từng người có một bảng hiển thị, ngoài ra không còn gì khác.

Chí ít không phải trò chơi dùng vũ lực để phân định thắng thua.

An Vô Cữu nhớ tới vết thương trên người mình, đưa mắt nhìn mọi người.

Bảy người còn lại độ tuổi khác nhau, thoạt nhìn không phải được chọn dựa trên một đặc điểm tương đồng nào đó, tính từ tầm mắt của cậu nhìn sang, từ trái qua phải, lần lượt là một cô gái trẻ tuổi mặc xường xám, một người đàn ông cường tráng, một người lớn tuổi có mái tóc vàng với gương mặt phương Tây, một anh chàng đeo mặt nạ Quan Âm máy móc, một người đàn ông trung niên gầy guộc mặc đồ Âu, một nam sinh đeo kính đen mặt đầy tàn nhang, còn có một cậu bé tóc đỏ áng chừng mười lăm mười sáu tuổi.

An Vô Cữu khẽ chau mày lại.

Vì sao chỉ có mình cậu bị thương.

Tạp âm trong đầu mỗi lúc một lớn, khiến đầu cậu đau như búa bổ, cậu quay đầu lại, nhìn về phía tay trái mình.

Bên trái cậu chính là cậu bé dường như trẻ nhất ở nơi này, mái tóc đỏ rực như lửa, lọt thỏm trong chiếc áo bóng chày rộng thùng thình, đầu đội một chiếc mũ đen, ngoại hình có vẻ dễ gần nhất. Cậu bé có đôi mắt to tròn, dán mắt nhìn khối rubik đang xoay đều trong tay.

An Vô Cữu quan sát theo bản năng, thấy cậu ấy đặt chân bên ghế, cơ thể co cụm lại, các ngón tay rất linh hoạt, không có vết chai, dáng người gầy còm, cánh tay không lộ cơ bắp rõ ràng, chắc hẳn không có sở trường đánh nhau và sử dụng vũ khí.

An Vô Cữu duỗi tay trái về phía cậu ta, “Chào cậu”.

Cậu muốn nói “Làm quen một chút nhé”, nhưng đến khi mở lời, cậu phát hiện nhịp điệu nói chuyện của mình có vấn đề, giống như có chướng ngại ngôn ngữ vậy.

Cậu bé ngẩn người ra, hai tay vẫn còn đang cầm khối rubik, ngón tay dừng lại, giống như mô phỏng con thỏ đang ăn bị đứng hình.

“Sao vậy?” An Vô Cữu nhỏ giọng hỏi, cậu không cho rằng thái độ của mình đáng sợ, huống hồ cậu còn đang giấu cánh tay phải đẫm máu dưới gầm bàn.

Ánh mắt cậu nhóc toát lên vẻ đề phòng, không trả lời cậu. Nhưng An Vô Cữu trông thấy cậu ta bất an nhìn về phía người đàn ông trung niên đeo kính ngồi đối diện. Thoạt nhìn người đàn ông ở cuối tầm nhìn ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, hai má gầy đến nỗi lõm vào, trong mắt ánh lên tia nhìn giảo hoạt.

“Còn hỏi sao trăng nữa?”

Không đợi An Vô Cữu lên tiếng, người đàn ông trung niên kia đã đẩy cặp kính trên sống mũi lên, ông ta khoanh tay, tư thế hết sức đề phòng, “An Vô Cữu, cậu rắp tâm hại chết bao nhiêu người như vậy, bây giờ còn giả vờ vô tội, cậu nghĩ giờ còn người tin cậu à?”

Dứt lời, mọi người trên bàn đều dồn mắt nhìn về phía An Vô Cữu, giống như đang đợi điều gì đó.

“Tôi không…. nhớ gì cả.” An Vô Cữu thành thật trả lời, tốc độ nói rất chậm, ngắt nghỉ câu không đúng chỗ.

Trong mắt những người ngồi đây, cậu chàng có mái tóc dài này có bề ngoài tuyệt hảo, vẻ đẹp tự nhiên, không có chút cảm giác nhân tạo nào. Làn da trắng mịn màng, sạch sẽ trong ngần tựa như vầng trăng trên cao trước khi thành phố bị ô nhiễm. Chỉ là sắc mặt không được tốt, bờ môi có vẻ nhợt nhạt.

Cậu có đôi mắt trong trẻo và dịu dàng, ánh mắt mông lung, ngón tay hơi run rẩy, giống như đang sợ hãi lại dường như không phải, dáng vẻ run rẩy này giống như mắc chứng rối loạn lo âu, hoặc có chướng ngại tâm lý.

Bộ dạng này đâu có vẻ là xấu xa giống như lời Dương Minh nói, lại càng không giống người có thể giành chiến thắng tại 【Thánh Đàn】

An Vô Cữu buông mắt suy tư. Nhưng nhìn phản ứng của cậu bé ban nãy, trước khi người đàn ông kia mở miệng nói, mọi người xung quanh đều rất tán đồng với ý kiến【An Vô Cữu rất nguy hiểm】

Bất kể lời ông ta nói là thật hay giả, tình cảnh bây giờ rất bất lợi với cậu.

Người đàn ông trung niên kia cười gằn, “Lần này giả vờ mất trí nhớ à?” Ông ta đập tay xuống bàn, nhướng mày lên, nghiến răng nói từng chữ, “Đừng coi người khác là kẻ ngốc.”

“Mày đúng là đến chết vẫn không đổi tính đổi nết, trước đó cũng như vậy, ỷ vào bản thân có gương mặt xinh đẹp mà giả vờ ngây thơ, lôi kéo mọi người theo phe mình, nhưng thực tế không từ thủ đoạn, có thể lợi dụng bất cứ ai.”

Nghe lời miêu tả kia, An Vô Cữu có cảm giác xa lạ không thuộc về mình, hơi luống cuống.

Nhưng cậu để ý thấy anh chàng đeo mặt nạ Quan Âm máy móc ngồi đối diện bỏ bàn tay nâng má xuống, ngồi ngả người về phía trước, dường như cảm thấy rất hứng thú với lời cáo trạng về mình của người đàn ông kia. Dường như đây là lần đầu tiên anh ta có hành động kể từ đi tới, nếu không có lẽ cậu còn nghi ngờ anh ta là máy móc.

Người đàn ông trung niên kia đặt bàn tay đã siết thành nắm đấm lên bàn, “Tôi gặp cậu ta ở lượt chơi trước, lần đó là sòng bài đẫm máu. An Vô Cữu thề thốt nói mình sẽ bảo vệ tất cả mọi người, khiến rất nhiều người gia nhập đội của cậu ta. Nhưng cuối cùng cậu ta đoán được quy luật nhưng không nói cho mọi người, trơ mắt nhìn những người tin tưởng cậu ta đi vào chỗ chết, cuối cùng một mình thắng được toàn bộ thẻ cược của mọi người mà sống tiếp.”

Lúc kể chuyện, giọng ông ta vô thức run lên, dường như rất sợ hãi. Ông ta kích động chỉ tay về phía An Vô Cữu, “Không tin thì mọi người có thể kiểm tra kết toán Thánh tệ của cậu ở lượt chơi trước mà xem, nhất định nhiều hơn tôi gấp mười lần.”

Ông ta nói xong, An Vô Cữu càng cảm thấy không ổn.

“Hóa ra tình cảnh ở lượt chơi trước của mọi người đáng sợ như thế à?”

Câu nói này truyền ra từ bên phải An Vô Cữu.

Cậu quay mặt nhìn sang, ngồi bên phải cậu là một cô gái trẻ tuổi mặc xường xám màu hồng phấn, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình con rắn, mỹ lệ động lòng người, có một mái tóc uốn xoăn lọn rất xinh đẹp, mái tóc tản ra một cách tự nhiên, rất hiếm có ở thời đại này.

Cô ta mỉm cười, chăm chú nhìn ngón tay được sơn chau chuốt của mình, lại đưa mắt nhìn về phía An Vô Cữu, cố tình run lên, “Đáng sợ thế, xem ra không thể tin vào mấy anh đẹp trai được.”

An Vô Cữu nảy sinh một suy nghĩ qua câu nói của cô.

Tình huống chiến đấu khốc liệt như vậy, cũng đồng nghĩa những người có thể sống sót trở ra đều không đơn giản.

“Bất luận thế nào, lượt chơi này không thể để An Vô Cữu là người thắng cuộc được. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, trước mắt loại cậu ta ra, nếu không bất cứ ai cũng đều có thể trở thành vật hy sinh cho cậu ta.”

Ông ta hùng hồn lên tiếng, những người khác đều trầm tư, giống như ngầm đồng ý.

An Vô Cữu biết lúc này mình nói gì cũng vô dụng.

Bởi vì đây đúng là một lời đề nghị lay động lòng người. Dù rằng còn chưa nắm rõ quy tắc của vòng tiếp theo, nhưng có thể dựng một tấm bia ngắm chung là tốt nhất, nếu không họng súng có thể nhằm vào bất cứ ai trong số họ.

Đúng lúc này, âm thanh kia lại vang lên, “Mọi người đều đã ngồi xuống, vậy trước mắt làm quen tên lẫn nhau đi.”

Vừa dứt lời, trên mặt mọi người đều xuất hiện một dải sáng xanh, tia sáng dần dần ghép lại thành chữ, là tên của từng người họ.

Từ góc nhìn của An Vô Cữu nhìn sang, trong đêm tối thăm thẳm, tên của cậu gần như trùng lên tên của người ngồi đối diện.

Những âm thanh hỗn độn trong đầu tạm lắng xuống.

【Thẩm Dịch.】

Đó là tên của người đeo mặt nạ Quan Âm máy móc thần bí kia.


Lời tác giả:

Trước mắt nói qua một chút, tuy rằng Vô Cữu đã mất trí nhớ, nhưng không phải tình tiết dẫu đã quên nhưng em vẫn còn yêu, Thẩm Dịch cũng mới chỉ đối đầu với Vô Cữu trong trò chơi lần đầu.

Văn án thì dài, nhưng tóm gọn hai người là “Công không bình thường một chút nào và thụ thì luôn phát bệnh.”

Bắt đầu địa ngục, An Vô Cữu bị trọng thương, mất trí nhớ (không khác gì tân thủ), hơn nữa còn bị mọi người cô lập, không thích hợp bộc lộ tài năng, cũng không dễ dàng trở mình, dẫu vậy cậu ấy vẫn mưu trí.

Độc giả nào thích mở màn đã thắng suốt thì không hợp xem, xin mọi người đừng mắng chửi nhân vật, cảm ơn mọi người đã click xem chương này!


M: Câu giới thiệu chương là một lệnh trong lập trình.

2 thoughts on “🃏 01/ Thiên lệch kẻ sống sót

  1. cường trán -> cường tráng
    thọt lỏm -> lọt thỏm
    Vô Cữ -> Vô Cữu
    Cô dịch mượt quá à 🥰🥰🥰, mới chương đầu mà đã ngon thế này, bộ này của Trĩ Sở thấy bối cảnh nghiêm túc hơn mấy bộ khác của bả nhiều, mấy bộ vô hạn lưu hay thì tác giả thường có kinh nghiệm viết truyện, viết chắc tay, cảm thấy bộ này rất đáng mong đợi nha, chương này tui thấy 20p trước mà giờ mới đọc xong =))), quá đã 🤩🤩🤩

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.