🎈 Chương 28 – Hoàn Triều

• Chương 28 •

“Miêu Gia Nhan thầm nghĩ trong lòng, nhất định đây sẽ là một năm hạnh phúc.”


Ở một số phương diện, Miêu Gia Nhan vô cùng tinh tế và nhạy cảm, nhưng có một số chuyện thì quả thật em hết sức vô tư.

Chẳng hạn như ban nãy bố em nói chuyện với bác gái, thực ra Miêu Gia Nhan nghe thấy, hơn nữa còn nghe thấy rõ hơn cả Trần Triều.

Trần Triều hỏi em: “Bố mẹ em sắp sinh đứa thứ hai à?”

Miêu Gia Nhan lắc đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt và không quan tâm: “Em cũng không biết nữa, chắc vậy ạ.”

Chú út lại châm một nhóm pháo hoa, nổ “đùng” trên đỉnh đầu, những bông pháo màu trắng bung nở trên cao, hai cậu bé ở khoảng sân bên cạnh nhảy lên vỗ tay, đến cả Miêu Gia Nhan cũng không kiềm chế được nhỏ giọng trầm trồ “Woa”.

Trần Triều nhìn em, đến lúc này rồi vẫn còn tâm trạng ngắm pháo hoa, đúng là đứa ngốc.

Miêu Gia Nhan nói với anh: “Cái này đẹp ha!”

Trần Triều hỏi: “Hai năm nay trên trấn có bắn pháo hoa dịp Nguyên Đán không?”

“Không ạ,” Miêu Gia Nhan lắc đầu, “Năm ngoái không bắn, năm nay hình như cũng không bắn.”

Trước kia đêm giao thừa hằng năm trên thị trấn đều bắn pháo hoa ở quảng trường. Mọi người trong trấn ăn cơm xong nô nức đi tới, mọi người chen chúc xem pháo hoa. Khi đó Trần Triều không muốn đi, Miêu Gia Nhan thì lúc nào cũng kéo anh theo, nắm cổ tay anh chạy đi, còn dỗ ngon dỗ ngọt đi một lúc rồi về.

Miêu Gia Nhan ngẩng đầu lên hỏi Trần Triều: “Anh có thể ở đến rằm không, anh Triều?”

“Không,” Trần Triều nói, “Mùng bốn anh đi rồi.”

“Vâng.” Miêu Gia Nhan đáp lời, sau đó gật đầu tỏ ý biết rồi.

Chú út giữ pháo hoa đốt hơn hai mươi phút, hai cậu bé trong sân nhà Miêu Gia Nhan ngắm hoài không thấy đã, còn ầm ĩ đòi xem thêm. Chú đứng bên cạnh hô: “Hết rồi! Năm sau xem tiếp đi!”

Miêu Gia Nhan nói em phải quay về, Trần Triều hất cằm sang khoảng sân nhà bên, Miêu Kiến đang bắn pháo cùng hai cậu nhóc, thi thoảng lại nghiêng đầu nói chuyện với bác gái.

“Em ở thêm một lúc đi.” Trần Triều xoay người đi vào nhà, ra hiệu Miêu Gia Nhan cũng đi vào.

Thế là Miêu Gia Nhan lại theo Trần Triều lên tầng.

Lúc Đinh Văn Thao cầm laptop ở nhà đi tới, Trần Triều đang rửa mặt, Miêu Gia Nhan thì đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nói chuyện với anh.

Không biết hai người đang nói gì, còn bật cười khúc khích.

Đinh Văn Thao lên tầng thấy Miêu Gia Nhan, trừng mắt lên nhìn cậu.

“Giao thừa không ở nhà đón Tết à?” Trần Triều súc miệng xong, nhổ bọt nước trong miệng ra nói.

“Không phải nó cũng không ở nhà đón Tết sao? Sao em không thể tới?” Đinh Văn Thao hỏi ngược lại.

“Ai nói không cho cậu tới,” Trần Triều nói, “Bố cậu không đánh là được rồi.”

“Bố em say mèm, đi ngủ rồi.” Đinh Văn Thao cầm máy tính đi vào phòng, “Em ở chỗ anh đón năm mới nhé!”

Ban ngày Trần Triều ngủ nhiều, lúc này không cảm thấy buồn ngủ. Đinh Văn Thao nói muốn xem phim, Trần Triều cảm thấy cũng hợp lý.

Trên máy tính còn đang hiển thị trò chơi điện tử, lúc mở video bị giật một lúc lâu. Trước kia họ chủ yếu xem phim qua đĩa, bây giờ Đinh Văn Thao đã tải phim trước, trong thư mục toàn là phim kinh dị, bình thường không dám xem một mình.

“Xem cái này đi, em nghe nói đáng sợ lắm.” Đinh Văn Thao muốn xem mà hơi sợ, quay đầu hỏi Trần Triều, “Em muốn xem lâu rồi mà không tìm được người xem cùng.”

Trần Triều cười nói: “Chỉ cần cậu dám tự mình về nhà được rồi.”

“Má, em không dám,” Đinh Văn Thao lập tức nói, “Tối em ngủ ở chỗ anh.”

Con trai tầm tuổi này thích tụ họp với nhau, dường như Đinh Văn Thao rất thích ngủ dưới sàn nhà Trần Triều. Miêu Gia Nhan vẫn còn đứng trước cửa do dự không biết có nên về hay không, Trần Triều quay đầu nhìn cậu: “Vào đi, đứng đó làm gì?”

Miêu Gia Nhan đành phải đi vào.

Cậu vừa đi vào Đinh Văn Thao trừng mắt nhìn cậu, anh bảo: “Vô lương tâm.”

“Thôi được rồi,” Trần Triều đá chân vào ghế, “Cậu cứ như du côn đấy.”

“Em không xem với nó, anh bảo nó đi đi.” Đinh Văn Thao vừa cắm điện vừa nói.

Miêu Gia Nhan đứng dựa vào tường, khẽ mím môi.

“Cậu có tự biết lượng sức không thế?” Trần Triều mỉm cười, nhìn Miêu Gia Nhan bảo, “Qua đây ngồi đi.”

Miêu Gia Nhan nghe lời qua chỗ anh, Đinh Văn Thao lườm cậu, hậm hực làm ra tiếng động lớn.

Trần Triều nói với Miêu Gia Nhan: “Đừng để ý tới nó.”

“Nó vốn có để ý gì tới em đâu,” Đinh Văn Thao ghen tị nói: “Không quen em.”

“Đây là anh du côn, sau này gặp mặt nhớ chào hỏi.” Trần Triều nói, “Em không chủ động bắt chuyện anh du côn mất mặt đấy.”

Miêu Gia Nhan học hỏi rất nhanh, nhìn Đinh Văn Thao há miệng nói: “Anh du côn.”

“Chim cút xôi xéo, xéo hết đi,” Đinh Văn Thao biết Trần Triều cố ý chế giễu cậu, hất tay nói, “Đồ đáng ghét.”
Thế là mọi người chen nhau xem phim kinh dị, nhất thời như quay ngược về hai năm trước. Chỉ là khi đó Miêu Gia Nhan vẫn luôn để Trần Triều dựa vào người mình, bây giờ Miêu Gia Nhan ngồi bên cạnh giường, cách họ một khoảng xa.

Lúc xem phim Trần Triều đưa mắt nhìn em mấy lần, Miêu Gia Nhan không nhìn anh. Đinh Văn Thao sợ hãi rúc vào bên cạnh Trần Triều, hễ tới tình tiết kinh dị lại vùi mặt vào người Trần Triều.

Miêu Gia Nhan khẽ ngáp một cái, sau đó cố gắng mở to mắt nhìn.

“Buồn ngủ à?” Trần Triều hỏi.

Miêu Gia Nhan trả lời: “Cũng được ạ.”

“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Trần Triều ném gối qua.

“Không buồn ngủ.” Miêu Gia Nhan nói.

Sau đó Miêu Gia Nhan ngồi ôm gối của Trần Triều, em ngủ gật mất tiêu. Gương mặt dựa vào gối ngủ say, không đề phòng một chút nào.

Trần Triều và Đinh Văn Thao xem hết một bộ phim kinh dị lại chuyển sang xem phim hài, cũng không biết ngủ từ lúc nào, bộ phim hài tự chạy hết, tất cả trở nên yên lặng, chỉ còn lại hơi thở bình ổn của Miêu Gia Nhan và Trần Triều, xen kẽ với những tiếng lầu bầu của Đinh Văn Thao.

Chiếc giường nhỏ bé của Trần Triều phải chứa ba học sinh cấp ba, đúng là làm khó nó rồi.

Mùa đông trời sáng muộn, Tết đến mấy con gà trống lớn trong sân đều thành gà cúng, sáng sớm không có tiếng gà gáy.

Đến khi trời sáng rõ thì cũng đã tám giờ hơn, dưới nhà đã ầm ĩ từ lâu, ông bà Trần đã ăn sáng xong từ sớm, chú và em họ đều đã dậy rồi.

Bởi vì hôm qua Miêu Gia Nhan ngủ thiếp đi, hơn nữa còn dựa vào giường, em chiếm một chỗ lớn, nghiêng người dựa sát vào tường, phần lớn cơ thể nằm ở trên giường. Trần Triều rất cao, lại ngủ mơ màng, phần thân từ đầu gối trở xuống vắt vẻo xuống dưới, gối đầu lên vai Miêu Gia Nhan. Đinh Văn Thao là thảm nhất, chiếc giường nhỏ bị Miêu Gia Nhan chiếm ½ , một phần còn lại bị Trần Triều chiếm ⅔ , chỉ chừa cho cậu Mập này 2/9, nằm co ro trong góc.

Miêu Gia Nhan tỉnh dậy đầu tiên, em lạnh quá nên thức dậy, nửa đôi chân lạnh cóng. Chiếc chăn không biết bị kéo ra đệm sau lưng từ lúc nào, thành thử dựa vào tường không đến nỗi lạnh. Tiếc là chiếc chăn chỉ đắp một nửa người, nếu không có lẽ em có thể ngủ thêm một lúc. Miêu Gia Nhan muốn ngồi dậy, mới cử động nhẹ đã khựng lại, mái tóc của em bị đè lên.

Trước đó vừa mở mắt còn chưa tỉnh táo, bấy giờ Miêu Gia Nhan mới thấy mái tóc Trần Triều đập vào mặt, mới ý thức được họ ở rất gần nhau.

Có lẽ Trần Triều ngủ bị lạnh, đầu dựa vào người Miêu Gia Nhan, gối đầu lên cánh tay và ngực em. Miêu Gia Nhan mặc bộ đồ ngủ nhung, dựa sát vào người nhau như vậy rất nónng. Miêu Gia Nhan nhìn Trần Triều, lại ngẩng đầu nhìn Đinh Văn Thao, hai người họ ngủ muộn, lúc này còn chưa tỉnh.

Mùng một Tết, năm mới bắt đầu rồi.

Sống lưng và đôi chân Miêu Gia Nhan lạnh buốt, nhưng em không ngồi dậy, cũng không thay đổi tư thế.

Em lại nhắm mắt lại, khẽ thở nhẹ nhàng. Trong đầu em cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy giờ phút này thật hiếm có, có lẽ sau này không có cơ hội nữa. Toàn thân lạnh cóng, chỉ có vị trí gần sát trái tim được hơi thở ấm áp và bình ổn của Trần Triều bao bọc lấy.

Sự trùng phùng thân thiết giống như trong một đoạn hồi ức ngắn ngủi, tựa như một món quà dịu dàng mà thời gian dành tặng cho đứa trẻ hiền lành.

Bên ngoài có nhà bắn pháo đón Tết, chào đón ngày đầu tiên trong năm.

Miêu Gia Nhan thầm nghĩ trong lòng, nhất định đây sẽ là một năm hạnh phúc.

Lúc Trần Triều mở mắt ra, Miêu Gia Nhan đã dậy rồi, em về thay một bộ đồ khác, rửa mặt gội đầu, Trần Triều xuống nhà đúng lúc trông thấy Miêu Gia Nhan đang nhấc một cái thùng sắt đi vào cổng sân.

Trần Triều “Ồ” một tiếng, “Em làm gì vậy?”

Miêu Gia Nhan nở nụ cười tươi rói, híp mắt lại nói: “Anh uống thuốc chưa? Còn khó chịu trong người không?”

“Không khó chịu lắm, không uống nữa.” Trần Triều nói.

“Thế anh có đói không?” Miêu Gia Nhan lại hỏi.

“Đói.” Trần Triều xoa bụng, hôm qua anh gần như không ăn gì, lúc này dạ dày xẹp lép.

“Thế anh đợi em ha.” Miêu Gia Nhan dùng mu bàn tay vén mái tóc buông xuống, kéo tay áo lên khuỷu tay, xách cái thùng đi vào trong sân, “Nhanh thôi ạ.”

Cái thùng sắt Miêu Gia Nhan mang theo có vẻ nặng trịch, nửa thùng đựng đất khô. Trần Triều không biết em làm cái gì, chỉ có thể thấy Miêu Gia Nhan chạy tới chạy lui, lấy cái này, kiếm cái kia để nhóm lửa.

“Anh lại thấy em nhà quê chứ gì?” Miêu Gia Nhan ngồi xổm trước cái thùng, ngước đầu hỏi Trần Triều.

Trần Triều chỉ cười, không trả lời.

Miêu Gia Nhan quay đầu tự lẩm bẩm một mình, “Anh suốt ngày chê em nhà quê, quê thì quê.”

“Sau này hết rồi,” Trần Triều búng lên trán em một cái, anh giải thích, “Sau này nhìn quen rồi cũng không thấy có vấn đề gì.”

“Sau này chỉ là anh không nói ra nữa thôi,” Miêu Gia Nhan bóc mẽ anh, “Nhưng lúc đó vẻ mặt anh rất rõ ràng.”

Trần Triều nhướng mày: “Lúc nào cơ?”

Miêu Gia Nhan nói: “Lúc em ăn hồng bắn ra nước.”

Trần Triều lập tức bật cười.

Không biết vì sao, Trần Triều cảm thấy hôm nay Miêu Gia Nhan khác với mấy ngày trước.

Hôm nay trông giống em bé nhà quê hơn.

Trần Triều muốn xoa đầu em, tay đút trong túi không muốn duỗi ra, anh ngồi xuống cùng em bảo: “Em không quê.”

Bàn tay Miêu Gia Nhan bám đầy tro bẩn, chỉ có thể dùng mu bàn tay vén tóc, nhưng có thể thấy hôm nay em rất vui.

“Anh không thích ăn sủi cảo hấp, hôm qua còn thừa nhân, em làm bánh cho anh.” Miêu Gia Nhan nổi lửa, nhét gỗ và than vào dưới đáy bếp sắt, đứng dậy, “Nhanh thôi ạ!”

Trần Triều hỏi: “Cần anh giúp gì không?”

“Thôi ạ, anh không biết đâu,” Miêu Gia Nhan lật đật vào trong bếp, cất cao giọng nói: “Anh giúp em canh cho lửa không tắt là được.”

Chiếc thùng sắt kia mùa hè ông Miêu rảnh rang làm cho Miêu Gia Nhan chơi, hai ông cháu xem tivi thấy người ta ăn bánh nướng, thế là ông Miêu tự chế cho Miêu Gia Nhan một chiếc lò nướng bánh.

Hai ông cháu mê mệt chiếc thùng, có sủi cảo tử tế không ăn, lại bỏ vào trong lò, nướng cứng lên mới chịu. Bà Miêu chê hai ông cháu nhiễu sự, sau đó không gói bánh cho hai người nữa, bỏ nhân và bột bánh xuống, cho hai ông cháu tự nướng bánh.

Lúc này Miêu Gia Nhan dốc hết kinh nghiệm tích lũy từ mùa hè, không bao lâu sau lại mang một chiếc nắp vung lớn ra khỏi phòng bếp, bên trên phủ mấy lớp nhân bánh mỏng, còn rắc cả hạt vừng.

“Cẩn thận kẻo bỏng.” Trần Triều thấy Miêu Gia Nhan duỗi tay sờ vào bánh, chỉ sợ cổ tay em đụng vào thùng sắt.

“Không sao, không sao đâu.” Miêu Gia Nhan ép bánh xong, để chiếc nắp nồi sang bên cạnh, em ngồi xuống chống mặt nói: “Chắc chắn anh sẽ thích món này cho coi, anh chỉ thích ăn mấy món giòn giòn thôi.”

Trần Triều không trả lời, Miêu Gia Nhan lại nói: “Trước đó ông em bảo cái lò này không tốt, muốn vứt đi sang năm làm cái mới.”

“May mà em không chịu,” Miêu Gia Nhan quay đầu cười nhìn Trần Triều, “Anh xem không phải dùng tới rồi hay sao.”

5 thoughts on “🎈 Chương 28 – Hoàn Triều

  1. Anh Triều cứ chê em là em bé nhà quê, trong truyện cũng không miêu tả kĩ về ngoại hình của em bé, nhưng chả hiểu sao mình vẫn luôn hình dung là em nhất định rất xinh xắn luôn, mặt mũi thanh tú hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng, thích em bé nhất huhu

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.