🎈 Chương 29 – Hoàn Triều

• Chương 29 •

“Mở máy trả lời anh.”


Sau khi bỏ bánh vào, một lúc sau Miêu Gia Nhan lại lấy chiếc găng tay khổng lồ trong túi ra, đó là một chiếc găng tay cách nhiệt màu hồng in đầy bông hoa.

Miêu Gia Nhan thò tay vào lật bánh lại.

Cánh tay gầy guộc sau khi xỏ chiếc găng tay khổng lồ lại càng trở nên gầy yếu hơn, có thể lờ mờ nhìn thấy những mạch máu xanh ẩn dưới làn da, Trần Triều nói: “Anh chỉ sợ em bị bỏng tay.”

“Không đâu!” Miêu Gia Nhan thuần thục lật bánh, em thu tay về, phủi chiếc găng tay, hỏi anh: “Găng tay có quê không?”

Trần Triều trả lời: “Đây là món đồ hiện đại nhất trên người em lúc này.”

“Haha,” Miêu Gia Nhan đồng ý với anh, “Em cũng nghĩ như vậy, em hay thấy người khác đeo găng tay này để nướng bánh gato.”

Người ta đeo găng tay thò vào lò nướng, còn Miêu Gia Nhan thì duỗi tay vào trong lò để lật bánh.

Không biết vì sao hôm nay em vui như vậy, cũng nói chuyện nhiều hơn mọi khi.

Trần Triều ngồi xổm bên lò ăn bánh, Miêu Gia Nhan hỏi anh: “Anh Triều này, anh học có vất lắm không?”

“Cũng bình thường,” Trần Triều ăn bánh nóng cứ xuýt xoa mãi, phả hơi nóng ra khỏi miệng, tạo thành những lùm khói trắng bay trong không khí, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất ấm áp, “Cấp ba ở đâu cũng như nhau.”

Miêu Gia Nhan gật đầu.

Trần Triều hỏi em: “Em thì sao? Thành tích có ổn không?”

“Được ạ,” Miêu Gia Nhan trả lời một cách chắc nịch, không khiêm tốn một chút nào, nói rồi em còn bổ sung, “Nhưng để theo kịp thì hơi vất vả, em không biết liệu lớp 11, 12 có theo kịp không.”

“Cố gắng là được.” Trần Triều vừa thổi vừa cắn quanh bánh, lớp ngoài giòn rụm, lớp nhân thịt bên trong thì rất thơm, lớp vừng ngoài cùng hơi xém một chút, mùi hương thơm nức.

Miêu Gia Nhan lấy một chiếc bánh khác trong lò ra, đặt xuống nắp vung bên cạnh, bảo rằng: “Để một lúc cho đỡ nóng.”

Hôm qua Trần Triều không bỏ bụng được bao nhiêu, bây giờ ăn bánh nướng giòn rụm, hết sức thỏa mãn.

Miêu Gia Nhan lại hỏi anh: “Anh Triều à, bây giờ anh có nhiều bạn không?”

Trần Triều bị em chọc cười, “Em đoán xem?”

“Em không biết,” Miêu Gia Nhan thành thật trả lời, “Em nghĩ là không.”

Trần Triều nhìn em, tiếp tục ăn bánh, trả lời: “Có mấy đứa bạn, cũng không nhiều.”

Miêu Gia Nhan giống như một đứa trẻ tò mò đối với hoàn cảnh sống của anh, với ngôi trường anh theo học, em chỉ hỏi xoay quanh những vấn đề này.

Trần Triều không hề mất kiên nhẫn, Miêu Gia Nhan hỏi gì thì anh trả lời nấy, không hề chê Miêu Gia Nhan lắm lời.

Miêu Gia Nhan cũng cầm lấy miếng bánh, hai tay cầm bánh ăn, lại hỏi: “Thế anh có yêu đương không?”

Trần Triều nhìn về phía em, Miêu Gia Nhan cũng thản nhiên nhìn anh, ánh nhìn thẳng thắn, không e ngại một chút nào.

“Không, lấy đâu ra thời gian.” Trần Triều trả lời.

Miêu Gia Nhan mỉm cười, em gặm bánh, vụn bánh giòn tan rơi xuống dưới đất, Miêu Gia Nhan nói: “Trong lớp có nhiều bạn yêu rồi lắm.”

“Em cũng muốn à?” Trần Triều nhướng mày, cố ý trêu chọc.

“Em không muốn,” Miêu Gia Nhan lắc đầu, “Không muốn một chút nào.”

“Không thì chăm chỉ học đi.” Trần Triều nói.

Miêu Gia Nhan gật đầu đáp “Vâng”, “Em nhớ rồi.”

Đinh Văn Thao ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, lúc này đã ăn gần hết bánh, còn lại hai cái cuối cùng

“Hai người ăn mảnh à?!” Đinh Văn Thao chỉ về phía hai người họ, “Không gọi em xuống! Hai người ngồi ở đây ăn mảnh!”

Trần Triều lại lấy một miếng bánh trong hai miếng bánh còn lại ra, cắn một miếng bảo: “Gọi rồi, cậu không dậy.”

“Không thể nào! Đừng lừa người! Hai người ăn mảnh thì có!” Đinh Văn Thao đi tới nhặt miếng bánh cuối cùng lên, hỏi: “Còn nữa không vậy?”

Miêu Gia Nhan lắc đầu: “Chỉ có chừng ấy thôi, hết nhân thịt rồi!”

Hai người ngồi xổm một lúc lâu, Trần Triều cảm thấy hơi tê chân, anh đứng dậy, đưa tay cho Miêu Gia Nhan, Miêu Gia Nhan nắm lấy tay anh đứng dậy. Trần Triều giậm chân, nói với Miêu Gia Nhan: “Tối nay anh muốn ăn tiếp.”

“Được ạ.” Miêu Gia Nhan gập găng tay nhét vào trong túi, “Cứ để lò ở đây đã.”

Tối qua là đêm giao thừa, Miêu Gia Nhan không ở nhà từ sáng tới tối, sáng nay quay về lấy lò nướng rồi bỏ đi.

Nhưng ngạc nhiên là Miêu Kiến không gây rắc rối cho em nữa. Ban ngày thấy em cũng không nói nhiều, chỉ quét mắt nhìn em chứ không nói gì.

Miêu Gia Nhan sờ men theo tường trở về, để tránh bố mà đi một vòng lớn.

Năm nay Miêu Kiến quay về tương đối khoan dung với Miêu Gia Nhan, ngoài việc buổi sáng hôm đó tức giận vì chuyện đầu tóc của Miêu Gia Nhan, sau cùng bị bà cản lại, những ngày sau đó không nói gì em cả.

Miêu Kiến đi từ mùng hai, sang nhà bà ngoại của Miêu Gia Nhan, cũng đồng nghĩa về cơ bản năm nay Miêu Gia Nhan đã bình yên trôi qua.

Bà Miêu thở phào một hơi, nhỏ giọng nói với Miêu Gia Nhan: “Năm nay đỡ hơn rồi.”

Miêu Gia Nhan cũng nhỏ giọng nói chuyện, trong nhà nhiều người, bà Miêu và Miêu Gia Nhan cứ thì thào nói chuyện: “Bà cũng đừng lườm bố mãi.”

“Nó đáng ghét như vậy bà không được lườm nó à?” Bà nhắc đến lại thấy giận, “Hồi nhỏ nó có đáng ghét thế đâu.”

Miêu Gia Nhan cười nói: “Đó là con trai bà đấy.”

“Bà không cần con trai, bà có cháu là đủ rồi.” Trong tay bà Miêu cầm theo một món đồ, tay còn lại ôm lấy Miêu Gia Nhan, Miêu Gia Nhan đã cao hơn bà rất nhiều. Em vỗ lưng bà nói: “Đợi mọi người đi rồi bà nhớ nghỉ ngơi mấy hôm, khoảng thời gian này vất vả quá.”

“Chứ còn gì, bọn nó về chẳng được tích sự gì, chỉ tổ mệt người.” Bà Miêu nhỏ giọng phàn nàn, “Bà còn phải hầu hạ chúng nó.”

Ngày hôm đó Miêu Gia Nhan không phải trốn đi, vẫn luôn ngồi trong bếp thủ thỉ nhỏ to cùng bà. Buổi chiều bà nấu cơm, Miêu Gia Nhan ngồi trong góc băm nhân bánh.

Đun nóng hành và gừng ép nước lấy vị, trong nhân bánh không rắc vụn hành và gừng.

Em biết làm nhân bánh, nhưng không biết làm bột mì, cuối cùng vẫn phải nhờ bà giúp đỡ, giúp em nhào bột.

“Đãi ngộ gì vậy…” Trước bữa tối Trần Quảng Đạt thấy Trần Triều ngồi xổm ngoài sân ăn bánh, cảm thán rằng: “Còn sướng hơn cả bố nó năm đó, còn có đàn em nướng bánh mang tới nhà. Năm đó bố nó xưng vương xưng bá cũng không được đãi ngộ như vậy.”

“Sao mà so với anh được.” Ông Trần đóng chân ghế “đinh đinh”, “Hồi anh còn nhỏ cái đám tôm thối cá nát bọn anh chỉ biết đánh nhau.”

“Sao lại là tôm thối cá nát chứ?” Trần Quảng Đạt không vui “Hừ” một tiếng, “Con học cũng rất gì và này nọ đấy chứ?”

Chú út ngồi bên cạnh lạnh lùng bóc mẽ, “Anh toàn chép bài!”

Trong nhà nói gì ngoài sân không nghe thấy, Trần Triều chỉ biết ăn bánh thôi.

Nhìn bộ dạng anh bây giờ không giống nam sinh trung học thành phố một chút nào, anh ngồi xổm bên lò nướng, khí chất rất ăn khớp với vườn quê.

Miêu Gia Nhan cười anh, Trần Triều nhướng mày nói, “Anh phát hiện em bây giờ to gan hơn trước rồi đấy nhỉ.”

“Bởi vì anh sắp đi rồi, em nói gì anh cũng không giận.” Miêu Gia Nhan cúi đầu, cười khúc khích trả lời.

Một năm rưỡi tuy rằng không dài, nhưng đối với những thiếu niên như họ mà nói vẫn trưởng thành lên đáng kể. Lần trước Miêu Gia Nhan còn rơi nước mắt trước mặt anh vì chuyện anh sắp đi, lần này dù thế nào cũng không thể như vậy được.

Ngày nào Miêu Gia Nhan cũng vui vẻ xoay quanh Trần Triều, đôi mắt híp tịt lại.

Lần trước khóc vì sợ anh đi biền biệt, lần này em vui như vậy cũng bởi vì trước đó em không ngờ anh sẽ quay về.

Miêu Gia Nhan là một cậu bé không tham lam, trước giờ em không có nhiều tham vọng.

Đến ngày hôm ấy Trần Triều phải đi thật rồi, Miêu Gia Nhan còn ra tiễn anh.

Trần Triều chỉ có một chiếc túi, không có đồ đạc cần thu dọn.

Miêu Gia Nhan không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi bên anh. Có lẽ sáng nay em dậy sớm gội đầu, mái tóc rủ xuống bờ vai hơi rối.

“Năm sau anh về không?” Miêu Gia Nhan hỏi.

“Bây giờ còn chưa biết,” Trần Triều kéo khóa balo, “Chưa quyết định.”

“Vâng ạ,” Miêu Gia Nhan gật đầu.

“Lần sau về có không nói chuyện với anh nữa không?” Trần Triều vò mái tóc em rối tung lên, hỏi em.

Miêu Gia Nhan vội nói: “Không ạ, lần này tại em không dám, lần sau sẽ nói chuyện tử tế.”

Trần Triều mỉm cười, Miêu Gia Nhan cũng không nói vì sao em lại không dám, Trần Triều cũng không hỏi em.

Miêu Gia Nhan tiễn Trần Triều ra xe, đi một đoạn đường rất xa.

Mỗi lần Trần Triều quay đầu lại Miêu Gia Nhan đều luôn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vô tư đơn thuần.

“Biết số điện thoại của anh chưa?” Trần Triều hỏi.

Miêu Gia Nhan thầm nghĩ em đã thuộc làu rồi.

“Lần trước anh nhắn cho em, không biết em có nhận được không, lát nữa anh lại gửi cho em một lần nữa.” Trần Triều nhớ tới cái điện thoại bị bỏ xó không bật máy của Miêu Gia Nhan, anh bảo: “Về nhớ sạc pin đấy.”

“Vâng.” Miêu Gia Nhan trả lời.

“Được rồi, về đi.” Trần Triều nói với em, “Có việc thì gọi cho anh.”

Miêu Gia Nhan muốn nhìn anh lên xe rồi mới đi, cho nên em vẫn đứng nguyên một chỗ.

Trần Quảng Đạt đã ngồi trong xe đợi trước, ông đang nhìn hai người họ, cảm thấy rất thú vị.

Trần Triều cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Miêu Gia Nhan, sau khi gửi thành công anh lắc điện thoại về phía Miêu Gia Nhan, xoay người lên xe.

Miêu Gia Nhan nhìn anh đi rồi mới từ từ quay về.

Hết Tết mọi người lục tục trở về, căn nhà lại trống vắng.

Miêu Gia Nhan lấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo ra mở máy lên, mấy phút sau quả nhiên nhận được tin nhắn, có những hai tin lận.

Trên đó hiển thị người gửi là “Triều”.

—— Mở máy trả lời anh.

—— Lần sau thử gọi anh là Trần Triều xem.

Miêu Gia Nhan không ngờ anh lại nhắn như vậy, thoạt đầu ngạc nhiên chớp mắt nhìn, sau đó trong mắt lấp lánh ý cười

Em nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn đi nhìn lại hai tin nhắn Trần Triều gửi. Mấy phút sau, Miêu Gia Nhan trả lời, em do dự một lúc mới nhắn rằng:

—— Vậy khi nào anh mới về?

6 thoughts on “🎈 Chương 29 – Hoàn Triều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.