🐶 Chương 57 – Chó dữ lâu năm

• Chương 57 •

“Vãi chưởng, đừng bảo anh dị ứng…”


Tuy rằng tối qua có nói chuyện trong nhóm nhưng lúc ấy Đào Hoài Nam không nghĩ mấy cậu bạn này sẽ tới thật, vậy nên lúc mấy cậu ấy tới cổng thôn gọi điện thoại kêu hai anh em cậu ra đón, Đào Hoài Nam còn giật mình.

Băng đảng học sinh hư có tổng cộng năm cậu trai do Quý Nam và Thạch Khải cầm đầu, được bác tài nhà Quý Nam lái xe bảy chỗ đưa tới.

Lúc đó Đào Hoài Nam và Trì Sính đang ngồi trong phòng bếp ăn cơm, chú thím Hoàng tự tay chuẩn bị cho họ, không để hai anh em phải ăn đồ do đầu bếp nấu, đầu bếp chủ yếu nấu cho khách tới thuê phòng, còn phần ăn của hai anh em đều do chính tay thím Hoàng chuẩn bị.

Chú Hoàng dùng lò để nướng bánh bao và bồ câu, Đào Hoài Nam đang ngồi xổm bên lò nướng ăn. Lớp vỏ ngoài cùng cháy xém, đôi tay Đào Hoài Nam bám đầy tro bẩn, miệng cũng đen xì xì.

Trì Sính bắc ghế đẩu từ bên ngoài đi vào, thấy Đào Hoài Nam ăn bẩn như vậy, bật cười trêu cậu: “Như mấy con khỉ đất vậy.”

Đào Hoài Nam cũng không để tâm, mò tay sờ lấy phần ngực nhiều thịt nhất, kéo một sợi dài, đưa tới bên miệng Trì Sính: “Thơm cực luôn.”

Trì Sính hơi cúi người ngậm lấy, để ghế đẩu xuống bên cạnh Đào Hoài Nam, bảo cậu ngồi xuống ăn.

Thím Hoàng ở bên kia đang hầm cá sông cho cậu, hôm qua trong thôn có người cậy khe băng mò cá, chú Hoàng cũng xách mấy con về, lựa con to nhất hầm cho hai anh em. Thời điểm này khó kiếm cá sống, nhất là mấy con cá to, chúng làm tổ dưới lớp băng, vừa tươi lại vừa béo múp. Đào Hoài Nam vừa ngồi cạnh lò nướng hít hà mùi cá thơm phức phả ra, vừa xé thịt bồ câu nhai tóp tép.

Chú thím Hoàng quý cậu lắm, nhà chú thím có mỗi người con trai là anh Hoàng, con gái anh Hoàng thì vẫn còn nhỏ xíu, đến kỳ nghỉ đông phải tham gia đủ lớp học thêm, học khiêu vũ, mỹ thuật, cả năm về được một hai lần. Hiếm khi nhà có trẻ con, tuy rằng đã lớn rồi, nhưng trong mắt họ vẫn chỉ là tụi nhóc choai choai mà thôi.

Bé con vừa ăn vừa tíu tít nói chuyện với thím hoàng, lúc có điện thoại không thể bắt máy, cậu không kịp nghe máy thì họ đã gọi cho Trì Sính.

Đào Hoài Nam ăn thành ra như vậy không thể ra đón người, Trì Sính phải tự đi ra. Đến khi mọi người tới Đào Hoài Nam đã rửa sạch sẽ, tay và mặt trắng tinh tươm, nước còn chưa kịp ráo.

“Các cậu tới thật cơ á?” Đào Hoài Nam vẩy nước trong tay hỏi.

“Mau lau khô đi con, lát nữa nẻ bây giờ.” Thím Hoàng vội vàng lấy giấy ra cho Đào Hoài Nam lau, “Các con da mỏng, phải lau khô nước mới ra khỏi phòng.”

Chú Hoàng đi sắp xếp phòng cho mấy cậu nhóc mới tới, lúc ngang qua bếp còn hỏi chuyện Đào Hoài Nam.

Có người tinh mắt trông thấy bên cạnh lò có đồ ăn, hỏi Đào Hoài Nam: “Bé Hoài Nam lén lút ăn gì thế?”

Trì Sính đi tới lau nước dưới cằm cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam nói: “Có nhiều món lắm.”

Mấy cậu choai choai không đợi về phòng đã tranh nhau ăn bồ câu.

“Tụi nó ăn đồ của em rồi!” Đào Hoài Nam quay đầu mách với Trì Sính.

Chú Hoàng cười sang sảng, bảo rằng: “Lát nữa chú nướng thêm cho con.”

Đào Hoài Nam cố ý tỏ vẻ ấm ức mách với Trì Sính: “Em giành phần cho anh, em xé hết phần thịt không ngon đi, chỉ còn thịt ngực và đùi cho anh. Bọn họ giành hết rồi, anh xử lý đi.”

Trì Sính nói: “Không sao đâu.”

“Anh xem nó keo chưa kìa,” Quý Nam nói, “Đồ ki bo.”

Đào Hoài Nam không thèm để ý tới bọn họ, nhỏ giọng nói vào tai Trì Sính: “Trong đó còn có chim cút em giấu cho anh.”

Ban nãy thím Hoàng giấu giúp cậu, lấy giấy bạc bọc bên trong. Trong mắt Trì Sính lấp lánh ý cười, bị Đào Hoài Nam chọc cười, tiện tay véo má cậu.

Đào Hoài Nam nào phải kẻ ki bo, chỉ trêu đùa với các bạn thôi, chơi vui là được rồi. Sau đó con chim cút đã cẩn thận giấu đi cũng bị giành mất, Đào Hoài Nam tức chết đi được.

Mấy cậu nhóc choai choai chẳng khác nào thổ phỉ, thấy cái gì giành cái đó, con cá lớn thím Hoàng hầm cho hai anh em, chú thím không ăn được rồi. Con cá sông gần năm cân lận, bị tụi nhóc ăn hết sạch không thừa miếng thịt nào.

Cá to không có xương dăm, Đào Hoài Nam có thể lấy canh cá để chấm bánh ăn. Mấy món khác cũng bị tranh bằng hết. Chú thím Hoàng cả kinh, sao tụi nhóc này giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ no vậy.

Lúc tin này tới cửa tiệm, anh Hoàng và Đào Hiểu Đông cười sằng sặc.

“Bây giờ Tiểu Nam nhiều bạn nhỉ, còn có cả một đám anh em.” Anh Hoàng nói.

Đào Hiểu Đông đang xăm hình cho người ta, vừa xăm vừa nói: “Dù sao bây giờ Tiểu Trì cũng không đánh nhau nữa.”

“Biết vậy đã đưa hai đứa về quê từ lâu rồi, hai ông bà thích lắm, có một đám trẻ con tới, đông vui thế kia cơ mà.” Có một thợ xăm trẻ tuổi đi ngang qua hai người, thuận tay búng lên đầu anh Hoàng, anh Hoàng đạp cậu ta một cái, đoạn nói: “Ông già bảo mai làm thịt con dê, một nửa hầm, một nửa để nướng.”

“Nghĩ thôi đã thấy nhọc rồi.” Đào Hiểu Đông cười nói, “Đúng là gây chuyện cho cô chú rồi, chỉ hai đứa nó đã mệt rồi, giờ lại thêm cả đám nhóc, tầm tuổi này chắc quẩy banh nóc nhà được ấy chứ.”

“Có sao, bình thường muốn đông vui mà chẳng có ma nào, rảnh chết đi được.”

Hai người họ giống như anh em một nhà, không cần nhiều lời, nói nhiều lại thành xa cách. Vốn dĩ chuyến này để cho tụi nhỏ ra ngoài chơi khuây khỏa, càng vui thì càng tốt.

Trước đó Đào Hoài Nam được Trì Sính dẫn đi tung tẩy khắp nơi rõ là vui, bây giờ đột nhiên có một nhóm người tới quậy, không thể nói linh tinh, cũng có nhiều chuyện không làm loạn được.

Buổi tối Đào Hoài Nam chuẩn bị đi tắm, ngày nào tắm xong cũng chui vào trong ổ chăn, cảm giác sung sướng khỏi phải bàn. Trì Sính bảo để anh thu dọn trước, Đào Hoài Nam lại phải đợi.

Đợi mãi cuối cùng Trì Sính cũng thu dọn xong, Đào Hoài Nam vung vẩy bộ đồ ngủ trong tay đi vào phòng vệ sinh.

“Mau lên mau lên…”

Cửa đột nhiên mở ra, Đào Hoài Nam giật bắn mình. Có người thò đầu vào nói: “Anh Trì? Cho em mượn sạc nhé?”

Quý Nam ở phòng bên cạnh, phòng của họ là phòng đôi, còn lại là phòng ba người. Lúc này Quý Nam tới mượn sạc, cậu ta không mặc gì, chỉ mặc mỗi cái quần cộc.

“Mau lên em lạnh chết mất!”

Trì Sính đi lấy cho cậu ta, Đào Hoài Nam đứng trước cửa nhà vệ sinh quay đầu nói: “Đi chơi không nhớ mang theo sạc à?”

“Để quên trên xe rồi,” Thạch Khải cũng chạy ra, vòng tay kẹp lấy cổ Quý Nam, Quý Nam tiếp lời: “Hình như phòng hai người ấm hơn phòng bọn tôi thì phải.”

Trì Sính đi tới đưa sạc cho cậu ta, ở trong phòng đương nhiên không mặc áo khoác, lúc này Trì Sính chỉ mặc một chiếc áo phông chuẩn bị đi tắm.

Quý Nam nhận lấy trong tay anh, ngẩng đầu lên nhìn, buột miệng nói: “Vãi chưởng, đừng bảo anh dị ứng..”

Thạch Khải kẹp cổ cậu ta kéo đi, bảo rằng: “Lạnh chết được, mau về thôi, ông vác mông trần ra ngoài không thấy lạnh à?”

“Tôi mặc quần rồi còn gì?” Quý Nam bị Thạch Khải kéo đi, cầm dây sạc vung vẩy trong tay.

“Sao anh không khóa cửa vậy?” Đào Hoài Nam hỏi.

“Chưa ngủ nên không khóa,” Trì Sính khóa cửa quay lại, “Khoá rồi.”

Đào Hoài Nam mò tay bật đèn phòng vệ sinh, chui vào nói: “Đi tắm đi tắm, mau lên.”

Trước đó hai người cũng chen nhau tắm, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ chen nhau tắm vui hơn nhiều.

Cả nhóm choai choai tụ tập ngoài ăn chơi đàn đúm ra thì không còn chuyện gì khác, vui chơi quên lối về.

So với Đào Hoài Nam thì bọn họ chơi tới bến hơn nhiều, rõ là nghịch, đi tới đâu quẩy tới đó, Đào Hoài Nam được Trì Sính từ từ kéo đi trượt băng chỉ sợ đụng vào người họ, nghe thấy bên cạnh có người vội vàng tránh đi.

Trì Sính đi mua sữa đậu nành cho cậu, Đào Hoài Nam không dám ngồi tại chỗ một mình, không biết liệu có tên nhóc nào rửng mỡ lại kéo mình trượt không. Thế là cậu lẽo đẽo sau lưng túm lấy áo của Trì Sính cùng anh đi mua sữa đậu nành.

Ông bán sữa đậu nành dẫn theo một đứa nhóc, chừng mười ba mười bốn tuổi.

Ban đầu Đào Hoài Nam không biết có người, em ấy ngồi yên tại chỗ hết sức yên tĩnh. Mãi đến khi Đào Hoài Nam bị người ta sờ vào cổ tay mới giật mình hét lên.

Trì Sính vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Đào Hoài Nam hoảng loạn lui về phía sau hai bước.

“Không sao đâu, đừng sợ,” Trì Sính nắm lấy cánh tay cậu, “Là một đứa nhóc.”

Đào Hoài Nam gật đầu đáp “Vâng”, bảo rằng: “Em không nghe thấy tiếng.”

Ông bán hàng đưa đậu nành cho cậu, nhìn về phía mặt đất, bình tĩnh bảo: “Nó không nói được.”

“Dạ…” Đào Hoài Nam áy náy nói, “Vậy có phải cháu cũng dọa em ấy rồi không?”

Đào Hoài Nam ngồi xổm xuống đưa tay ra dấu xin lỗi. Người mù và người câm nếu không dùng điện thoại thì một người dùng thủ ngữ, một người nói chuyện.

“Không sao đâu, không dọa được.” Ông rót tiếp cốc sữa đậu thứ hai, nước đậu từ trong phích đổ vào cốc giấy bốc hơi nghi ngút, bác bảo, “Dọa được thì tốt rồi.”

Đào Hoài Nam nghi hoặc chớp chớp mắt, cậu đứng dậy, Trì Sính nắm lấy tay cậu, nhéo vào lòng bàn tay.

“Cháu cũng không nhìn thấy à?” Ông ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng không mang theo nhiều cảm xúc, còn mỉm cười, hất cằm về phía bên kia, “Cháu đỡ hơn nó nhiều, nó không nhìn thấy, không nghe thấy.”

(T/N: Người điếc không hẳn đã là người câm, nhưng rất nhiều người điếc sẽ không nói được. Một phần do không có cơ hội học nói.)

Đào Hoài Nam há miệng, mất hồi lâu không thể nói nên câu.

Cuối cùng Đào Hoài Nam ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, sờ thấy mu bàn tay khô nứt của cậu ấy. Cậu bé rụt tay về phía sau, sau đó duỗi tay ra, dường như rất tò mò, lại giống như đang quấy rối, cậu bé dùng lực không nhẹ vỗ vào tay Đào Hoài Nam, phát ra tiếng “Bộp”.

Đào Hoài Nam được kéo đi, cậu quay đầu trông về phía kia mấy lần.

Đào Hoài Nam mới chỉ nghe thấy “người mù điếc”, chưa từng gặp bao giờ. Trước đó lúc anh Đông đưa cậu tới bệnh viện khám mắt, câu từng nghe thấy một cặp vợ chồng trẻ tuổi ngồi khóc lóc trong phòng bác sĩ, tuyệt vọng nói con của họ là một người mù điếc.

Khi đó người mẹ trẻ tuổi khóc lóc hỏi: “Tôi biết nuôi nó thế nào đây.. liệu nó có sống nổi không? Nó sẽ sống thế nào?”

Bác sĩ khuyên họ hãy lạc quan, tương lai còn rất nhiều điều có thể.

“Tương lai” vốn là một cụm từ rất mơ hồ, mọi thứ đều quá mờ mịt.

Lúc đó Đào Hoài Nam còn chưa hiểu, hôm nay khi sờ thấy bàn tay khô nứt kia, rồi đến khi bàn tay kia vỗ lên tay cậu phát ra tiếng vang, Đào Hoài Nam mới thực sự thấy xúc động.

Cả ngày hôm ấy cậu không kiềm chế được mà quay về phía bên kia.

Đứa trẻ kia… liệu có thể trưởng thành không?

Trì Sính đi tới xoa đầu cậu, Đào Hoài Nam đội mũ trượt tuyết, cậu nắm lấy bàn tay Trì Sính, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình may mắn như vậy.

Nếu như cậu bé ấy có thể sử dụng đôi tai, có thể nghe thấy âm thanh, khi đó cuộc sống sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều, rất rất nhiều.

Đào Hoài Nam đưa bàn tay còn lại sờ lên đôi tai mình.

Ngày hôm đó nhóm Quý Nam mua hết sạch sữa đậu nhà ông ấy, để ông đưa cậu bé về sớm, chỗ đậu nành kia cậu ta phát cho mọi người miễn phí.

Tư thế đi của cậu bé hơi vặn vẹo, bờ vai nghiêng nghiêng, đi được mấy bước lại vung tay, động tác vừa kỳ quặc vừa hài hòa. Mọi người nhìn về phía Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam cũng là một cậu bé không thể nhìn thấy, một người có thể vui vẻ trưởng thành, một người lại sống một cách vô hồn. Thoạt nhìn Đào Hoài Nam may mắn hơn rất nhiều, ít nhất cậu vẫn còn đôi tai.

Nhưng trong mắt họ, nói Đào Hoài Nam may mắn mới buồn cười làm sao.

Có cậu bạn đi tới véo lấy đôi tai Đào Hoài Nam, bảo rằng: “Các cậu đều là những thiên sứ bé nhỏ.”

Đào Hoài Nam mỉm cười, cậu nói: “Tớ cũng cảm thấy như vậy.”

7 thoughts on “🐶 Chương 57 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.