🎈 Chương 30 – Hoàn Triều

• Chương 30 •

“Sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nhé!”


“Bố thấy thằng nhỏ có vẻ không nỡ xa con,” Trần Quảng Đạt vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn con trai, trêu chọc rằng: “Bố còn tưởng ba năm con ở đây không có mống bạn nào, không ngờ đấy, cũng có dáng vẻ của bố năm đó.”

“Không thể nào, sao mà so với bố được.” Trần Triều mở nắp chai nước, đưa cho bố, “Ho rồi thì hút thuốc ít thôi.”

Trần Quảng Đạt liền tu nước từ trong tay con trai, bảo rằng: “Con trai Đinh Vĩ giống hệt bố nó hồi nhỏ, thân mét tám nặng trăm cân.”

“Cậu ta không béo như vậy, không đến một trăm cân đâu.” Trần Triều nghĩ tới dáng vẻ cao lớn của Đinh Văn Thao, sửa lời, “Mà cũng không kém hơn là bao.”

“Bố nó năm đấy một trăm cân mốt, có lần hai đứa bố nhảy tường, nó đạp vào chân bố, lúc đấy bố còn tưởng mình bay chân rồi.” Trần Quảng Đạt nhớ lại khi ấy, khẽ cười thốt lên một tiếng chửi thề, lại nói, “Tiên sư chứ, bố phải nằm liệt giường hai ngày, không đi nổi, què nửa tháng liền.”

Hồi đó cũng xem như lì, đổi lại là bây giờ có lẽ đã tức tốc tới bệnh viện chụp phim rồi, nói không chừng còn bị nứt xương thật.

“Tại bố không biết đường tránh đấy chứ,” Trần Triều nói được nửa câu, điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra, “Bố nhảy tường xong còn đứng ngây ra đó đợi à?”

“Bố vừa mới nhảy xuống đã kịp chạy đi đâu!” Trần Quảng Đạt nói.

“Năm sau có về không bố?” Trần Triều nhìn điện thoại hỏi.

“Muốn về thì về,” Trần Quảng Đạt không để ý trả lời, “Do con quyết định chứ sao.”

Trần Triều cúi đầu trả lời tin nhắn: Chắc là Tết sẽ về.

Sáng nay Miêu Gia Nhan dậy từ sớm, lúc này người ta đi cả rồi, em ôm gối nằm trên giường, nhắm mắt mơ màng muốn ngủ.

Điện thoại rung lên hai hồi ngắn ngủi, có tin nhắn tới.

Miêu Gia Nhan mò lấy chiếc điện thoại, cầm lên trước mặt xem.

Xem xong em tì cằm trên gối, hai tay từ tốn ấn bàn phím, em không biết dùng điện thoại, tốc độ gõ chữ không được thuần thục.

—— Thế là còn một năm nữa.

Trần Triều nhìn dòng tin nhắn mới nhận được, anh trả lời “Ừ” rồi tắt màn hình.

“Bố thấy thằng bé nhà ông Miêu lành nhỉ, không giống bố nó một chút nào.” Trần Quảng Đạt lái xe nhàm chán, rảnh rang lại tìm đề tài bắt chuyện với con trai.

Trần Triều nói “Tốt tính.”

“Nó có vẻ không tồi.” Trần Quảng Đạt nhận xét.

Trần Triều không trả lời, Trần Quảng Đạt hỏi anh, “Có phải không?”

“Tốt chứ.” Trần Triều trả lời một cách đương nhiên, bình tĩnh nói.

“Ban đầu bố thấy hai đứa không nói chuyện với nhau, còn tưởng không thân chứ.” Trần Quảng Đạt nói.

“Thân.” Trần Triều trông ra ngoài cửa sổ, bảo rằng: “Nó là đàn em của con đấy.”

Miêu Gia Nhan ôm gối chợp mắt ngủ một lúc, em nằm trong chăn đánh một giấc ngon lành, còn mơ một giấc mộng mơ hồ.

Lúc tỉnh dậy em xem lại mấy tin nhắn trước đó Trần Triều trả lời, xem xong lại cất điện thoại đi, em duỗi cánh tay, ngáp một cái rõ to.

Kỳ nghỉ đông Trần Triều trở về một chuyến ngắn ngủi, tưởng chừng như không có gì thay đổi, nhưng đồng thời dường như có rất nhiều thứ lặng lẽ biến hóa trong vô hình.

Bắt đầu kỳ học mùa xuân, Miêu Gia Nhan ngủ dậy sửa soạn từ sớm, em buộc gọn tóc lên, đeo balo ra khỏi cổng.

“Con đi đây bà,” Miêu Gia Nhan cất cao giọng nói, “Con đi học đây!”

“Ừ con đi nhé, tối con muốn ăn gì?!” Bà Miêu hỏi.

“Ăn mì ạ!” Miêu Gia Nhan trả lời, “Mấy món sợi nóng là được rồi, không cần làm nhiều đâu ạ!”

“Bà biết rồi.” Bà Miêu trả lời.

Các em học sinh quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ dài, mới sáng sớm đã bận rộn làm nốt bài tập.

Cậu bạn bàn sau vỗ lưng em, “Cho tớ mượn môn Anh chép cái!”

Miêu Gia Nhan lấy quyển vở trong balo ra, bạn bàn sau nói: “Cảm ơn nhé!”

Có bạn nữ bắt chuyện với cậu, Miêu Gia Nhan mỉm cười, trả lời “Chào buổi sáng”.

Miêu Gia Nhan vốn là một người không có cảm giác tồn tại quá rõ ràng, hồi cấp 1 và cấp 2, không có cảm giác tồn tại đồng nghĩa trở thành một bộ phận mờ nhạt, bị mọi người cô lập, xa lánh, chỉ có thể cô độc một mình. Nhưng bây giờ sự yên tĩnh và hờ hững kia dường như tới từ chính bản thân em, nhiều khi em giống như đang đứng ngoài cuộc nhìn vào, dù bây giờ trong trường có rất nhiều bạn đối xử tốt với em, nhưng Miêu Gia Nhan vẫn duy trì trạng thái này.

Nhưng bắt đầu từ học kỳ này, Miêu Gia Nhan cười nhiều hơn trước, trên người không còn lớp vỏ “đề phòng” và “lạnh lùng” nữa.

Dường như dạo này tâm trạng em không tồi, rõ ràng là một trạng thái mờ nhạt tích cực hơn.

“Cậu có biết làm bài này không?” Bạn nữ bàn trên cầm cuốn vật lý quay đầu lại, hỏi Miêu Gia Nhan.

Miêu Gia Nhan nói biết, còn giải thích cho cô ấy những chỗ không hiểu.

“Tớ học gia tốc mãi mà không vào, lúc nào cũng làm sai mấy bài trọng lực và tốc độ.”

Miêu Gia Nhan đưa đáp án của mình cho cô ấy xem qua, bảo rằng: “Cậu xem trước đi.”

Bạn bàn trên nhìn quyển vở của Miêu Gia Nhan, nhất thời sững người: “Chữ của cậu..”

Miêu Gia Nhan phì cười, bảo rằng: “Như gà bới.”

“Khác hẳn với hình tượng của cậu.” Cô bạn trả lại bài tập cho em, “Tớ còn tưởng nét chữ của cậu sẽ thanh thoát cơ.”

Không thể nào trả lời câu này, Miêu Gia Nhan mỉm cười, không đáp lời.

“Cậu đẹp lắm ấy,” Bạn nữ thật lòng cảm thán, “Rất.. khác biệt, cậu đừng thay đổi nhé.”

Bạn ấy mới chuyển tới trong học kỳ này, trước kia Miêu Gia Nhan không nói chuyện với con gái nhiều, bạn gái này từ trong thành phố chuyển về, là một cô bạn rất hoạt bát.

Thực ra Miêu Gia Nhan không quen nói chuyện với người khác, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm cảm kích trước sự thiện lương và tốt bụng mà mọi người dành cho mình.

“Tớ nói thật đấy,” Cô bạn nhấn mạnh một lần nữa, lại hỏi, “Đã có ai khen cậu đẹp chưa?”

Ban đầu Miêu Gia Nhan định nói chỉ có mấy ông bà trong nhà khen như vậy, nhưng trước khi nói ra lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó, em bảo rằng: “Có rồi.”

“Có mắt nhìn đấy!” Cô bạn trông mắt nhìn ra bên ngoài, ngón tay vẽ thành một vòng tròn, nhỏ giọng nói: “Tớ còn tưởng mọi người ở đây đều… ừm, đều không thể tiếp nhận những người khác biệt.”

Hai người nhìn nhau, cô bạn kia không nói tiếp, Miêu Gia Nhan hiểu ý của bạn ấy, hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau, Miêu Gia Nhan mỉm cười nói: “Đó không phải người ở nơi này.”

Khoảng thời gian này ngày nào Miêu Gia Nhan cũng bật điện thoại, tan học sẽ về nhìn qua. Tuy rằng không còn nhận được tin nhắn của Trần Triều nữa, nhưng Miêu Gia Nhan vẫn nghe lời anh không tắt máy.

Em vẫn luôn để điện thoại trong ngăn kéo, thi thoảng lại có tin nhắn rác hoặc có người gọi nhầm số, trước giờ Miêu Gia Nhan thấy số lạ đều không bắt máy.

Thứ này với em mà nói rõ là vô dụng, mỗi lần mở máy Miêu Gia Nhan đều không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì.

Đến tháng tư em mới nhận được tin nhắn từ Trần Triều.

Miêu Gia Nhan đã quen mỗi lần có âm báo tin nhắn đều là tin nhắn rác, cho nên khi mới nhận được tin nhắn em không mở ra xem, vẫn chăm chỉ làm bài tập.

Điện thoại trong ngăn kéo đột nhiên đổ chuông, Miêu Gia Nhan đang giải bài tập bị làm phiền, không biết ai lại gọi nhầm số. Em bất đắc dĩ thở dài, kéo ngăn tủ lấy điện thoại ra.

Chữ “Triều” nhấp nháy trên màn hình khiến Miêu Gia Nhan sững sờ trong một thoáng.

“..Alo?” Miêu Gia Nhan bắt máy, không chắc chắn cất tiếng hỏi.

“Anh đây.” Trần Triều ở đầu bên kia lên tiếng

Hơi thở của Miêu Gia Nhan bất giác run lên không dễ để nhận ra, em trả lời, “Em biết mà.”

“Em tìm anh à?” Trần Triều hỏi em.

“Dạ?” Miêu Gia Nhan ngơ ngác trả lời, “Em không ạ..”

Trần Triều nói: “Anh còn tưởng em bị làm sao.”

Miêu Gia Nhan ngơ ngác, em ngồi trước mặt bàn, mù mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài là màn đêm thăm thẳm, căn phòng của Trần Triều không sáng đèn, Miêu Gia Nhan trông mắt ra ngoài cửa sổ thấy bóng mình phản chiếu trên đó.

Có lẽ Trần Triều đang bước đi trên đường, có thể nghe thấy tiếng thở sau mỗi bước chân.

Miêu Gia Nhan nói: “Em thì làm sao được chứ.. em đang làm bài tập thôi.”

“Còn không trả lời tin nhắn.” Trần Triều nói, “Các em không phải tự học buổi tối à?”

“Có chứ,” Miêu Gia Nhan trả lời, “Nhưng em không tham gia, buổi tối về nhà muộn quá, em không muốn ngày nào ông cũng phải đón em muộn như vậy.”

Trần Triều nghe vậy “Ừ” một tiếng trả lời: “Thế thì đừng đi, tan học về nhà sớm một chút.”

Mọi người vẫn còn nhớ chuyện lần đó Miêu Gia Nhan bị chặn trên đường, bây giờ Miêu Gia Nhan đã lớn hơn hồi đó một chút, cũng cao hơn, rắn rỏi hơn hồi đó. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, Miêu Gia Nhan cũng càng thêm xinh đẹp.

Em hoàn toàn không còn giống một đứa trẻ nữa, cả dáng người lẫn gương mặt đều không còn vẻ ngây thơ non nớt của trẻ con, những nét ngây ngô đáng yêu hồi nhỏ nay trở thành một sự xinh đẹp khác biệt. Đôi mắt mí lót và hàng mi dài họa lên những đường cong dịu dàng, sống mũi rất thẳng, trên sống mũi có xương hơi gồ lên, bờ môi không thể coi là mỏng, dưới bờ môi vẽ lên một đường viền nhàn nhạt.

Miêu Gia Nhan lớn lên, ngoại hình giống mẹ hồi còn trẻ bảy tám phần.

“Anh mới tan học à??” Miêu Gia Nhan ôm đầu gối, nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, tự học buổi tối mười giờ mới kết thúc.” Trần Triều vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói rất ung dung, “Đinh Văn Thao nói có người tìm anh, anh còn tưởng em chứ.”

Miêu Gia Nhan vội vàng nói, “Không phải em đâu anh Triều.”

Em nghe điện thoại hỏi gì đáp nấy, rất ngoan ngoãn.

Trong giọng Trần Triều mang theo ý cười, anh bảo, “Ừ, không phải em, anh biết rồi.”

Miêu Gia Nhan nghe ra giọng cười của anh, bàn tay mân mê phần vải ở đầu gối, không biết nên nói gì. Nhưng mãi mới nhận được điện thoại, em không nỡ cúp máy.

“Ngày nào anh cũng học đến tầm giờ này à?” Miêu Gia Nhan hỏi.

“Ừ.” Không biết Trần Triều nói chuyện với ai, cất tiếng “Bye”, anh nói với Miêu Gia Nhan, “Thiếu điều coi phòng học là nhà, nếu không phải thả bọn anh về ngủ chắc chỉ muốn nhốt lại phòng.”

“Các anh vất vả quá.” Miêu Gia Nhan cảm thán.

“Có nhiêu đó thôi ấy mà, như nhau cả.”

Trần Triều đã đi được hai tháng rồi, ngoài hai tin nhắn hôm anh đi, hai người không còn liên lạc nữa.

Nhưng cuộc điện thoại tối nay không có vẻ xa lạ như hồi đầu năm mới gặp lại, ngược lại còn nói chuyện rất thân thiết. Trần Triều hiểu lầm gọi điện thoại tới, thế là tranh thủ hàn huyên. Miêu Gia Nhan hỏi rất nhiều vấn đề, mỗi vấn đề có thể nói chuyện mấy phút liền.

Dọc đường từ trường về nhà Trần Triều mất hơn mười lăm phút, anh vừa đi vừa gọi điện thoại, hai mươi phút còn chưa về đến nhà.

“Anh vẫn chưa về nhà à?” Miêu Gia Nhan hỏi, “Xa thế.”

“Đến dưới nhà rồi,” Trần Triều ngẩng đầu lên nhìn, Trần Quảng Đạt đang ở nhà, đèn nhà vẫn sáng.

“Vậy anh lên nhà đi, anh Triều.” Miêu Gia Nhan vùi mặt vào cánh tay, bảo anh.

“Ừ, anh lên nhà nhé.” Trần Triều nói.

Miêu Gia Nhan nắm chiếc điện thoại đã hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Muộn rồi, anh nghỉ ngơi cho sớm.”

Trần Triều đáp “Ừ”.

Miêu Gia Nhan nói: “Vậy anh cúp máy đi.”

Trần Triều tiếp tục “Ừ” thêm tiếng nữa, lúc lên tầng tiếng thở trở nên rõ ràng hơn, anh nói “Cúp máy nhé” rồi tắt máy.

Cuộc điện thoại đột ngột khiến lòng người lâng lâng, điện thoại của Miêu Gia Nhan chỉ còn một vạch pin, em lấy sạc ra để cắm điện.

Trần Triều ở đầu dây bên kia từ tốn nói chuyện, mang theo cảm giác ung dung, hai người nói chuyện bâng quơ, khiến đêm nay như được phủ thêm một lớp màu bình yên.

Cánh tay Miêu Gia Nhan chống mặt đến nỗi ê ẩm, tay còn lại vô thức xoay cây bút trong tay. Một lúc lâu sau mới nhớ ra phải tiếp tục làm bài.

Đúng là Đinh Văn Thao bảo với Trần Triều là có người tìm anh.

Cậu ta gửi ba tin nhắn liền một lúc.

—— Anh Triều.

—— Anh Triều à có người tìm anh~

—— Anh Triều!

Trần Triều ở lớp tự học buổi tối không xem điện thoại, đến khi mở máy ra thì tin nhắn đã gửi từ một tiếng trước, Trần Triều trả lời “?”, Đinh Văn Thao lại không đáp.

Ban đầu Trần Triều không để tâm, anh cất điện thoại vào túi mặc kệ. Nhưng ra khỏi cổng trường đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, bèn gọi điện thoại cho Miêu Gia Nhan.

Chuyện này cũng thật trùng hợp, không phải Đinh Văn Thao cố ý không trả lời, mà do tiết tự học buổi tối dùng điện thoại bị giáo viên bắt gặp, lập tức thu máy.

Mấy ngày sau đó Đinh Văn Thao nhì nhèo thương lượng với giáo viên, giáo viên vẫn không trả lại cậu ta. trường học không cho mang điện thoại đi học, nhất là Đinh Văn Thao vốn là học sinh hay gây sự luôn nằm trong tầm ngắm, càng không thể trả lại cậu ta.

Đinh Văn Thao coi điện thoại như bảo bối, bây giờ bị thu rồi, cả người tiều tụy trông thấy.

Miêu Gia Nhan gặp cậu ta ở trường học, chủ động bắt chuyện: “Anh du…”

Em còn chưa kịp nói hết chữ cuối, Đinh Văn Thao đã trừng mắt lườm.

Miêu Gia Nhan vội vàng sửa lời: “Anh Thao!”

Đinh Văn Thao thu ánh mắt sắc lẹm lại, lại quay về bộ dạng ỉu xìu, hừ một tiếng trong cổ họng xem như đáp lời.

Miêu Gia Nhan cúi đầu muốn đi, Đinh Văn Thao uể oải gọi cậu: “Này!”

Miêu Gia Nhan quay đầu lại: “Dạ?”

Đinh Văn Thao hỏi: “Có ai gây phiền phức cho mày không?”

Miêu Gia Nhan không ngờ cậu ta lại hỏi câu này, em khựng lại một chút, lắc đầu nói: “Không ạ.”

“Ừ.” Đinh Văn Thao xua tay cho em đi, “Đi đi.”

Điệu bộ của Đinh Văn Thao khi ở trường học khác với khi vui vẻ chơi ở nhà Trần Triều, dù sao người ta cũng là “đại ca” học đường, cũng ra dáng lắm chứ bộ.

Cậu ta nói với Trần Triều được nửa chừng thì mất tăm, Trần Triều cũng bỏ ra sau đầu, Đinh Văn Thao vẫn còn đau đáu chuyện này, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, bây giờ cậu ta không liên hệ với Trần Triều được.

Bình thường Miêu Gia Nhan ở trường học ăn cơm trưa xong sẽ nằm ra bàn nghỉ ngơi một lúc, trong phòng cũng có không ít người, bình thường buổi trưa học sinh ở trường không quay về.

Buổi trưa hôm ấy em vừa mới chợp mắt được một lúc thì nghe thấy có tiếng người gọi.

Miêu Gia Nhan ngồi dậy, thấy có người đứng trước cổng hỏi: “Ai là Miêu Gia Nhan?”

Đó là một nam sinh, Miêu Gia Nhan không biết anh ta.

“Là nhóc à?” Cậu trai kia nhìn em, nhướng mày lên.

Miêu Gia Nhan không biết đối phương muốn làm gì, em đứng dậy đi tới.

Anh chàng kia rất cao, mặc quần jean đi giày thể thao, trên cằm có một vết sẹo, Miêu Gia Nhan đi tới cửa, anh ta hỏi em: “Miêu Gia Nhan?”

Vẻ mặt Miêu Gia Nhan dửng dưng như không, em đáp “Vâng”.

Mọi người trong phòng học nhốn nháo hóng chuyện, Miêu Gia Nhan đứng trước cửa phòng học, tuy rằng không biết mình chọc người ta từ lúc nào, nhưng ánh mắt rất thản nhiên, không hề né tránh.

“Nhóc biết Trần Triều à?” Anh chàng kia hỏi.

Bấy giờ Miêu Gia Nhan mới để lộ chút biểu cảm, em hơi ngạc nhiên nhìn về phía đối phương.

“Hỏi nhóc đấy, không biết nói à?” Đối phương khẽ chau mày lại, trông có vẻ không vui.

Miêu Gia Nhan quan sát anh ta, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cho anh số nó đi.”

“Tôi không có.” Miêu Gia Nhan đứng thẳng người trả lời.

“Hẳn là thế?” Cậu ta “ồ” một tiếng, “Mau đưa cho tôi.”

Miêu Gia Nhan không thể đưa cách liên hệ với Trần Triều cho người khác, hơn nữa em còn không biết đối phương là ai, vì sao lại tìm Trần Triều.

Bất kể anh ta hỏi thế nào Miêu Gia Nhan cũng chỉ nói không tìm được Trần Triều, sau đó anh ta đột nhiên hiểu ra, dở khóc dở cười hỏi: “Đừng bảo nhóc nghĩ anh tìm cậu ta để đánh nhau nhé?”

Miêu Gia Nhan không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

“Không đánh nhau, trước kia là hàng xóm nhà anh.” Anh ta nói nửa ngày, cảm thấy Miêu Gia Nhan quá khó nhằn, đành phải nói, “Thế này đi, nhóc quay về hỏi lại cậu ta, anh tên Khương Tầm, xem cậu ta nói thế nào. Không thì nhóc đưa thẳng số của nó cho anh…”

Miêu Gia Nhan cắt ngang lời anh ta, chỉ lặp lại một câu: “Tôi không liên lạc được với anh ấy.

Anh ta phất tay bảo: “Được rồi, đừng nhì nhèo với anh đây, anh bên A8, muốn tìm anh thì qua lớp này.”

Nói rồi anh ta bỏ đi, Miêu Gia Nhan hỏi: “Sao anh biết tôi quen anh ấy?”

“Đinh Văn Thao bảo anh tìm nhóc, không thì sao mà anh biết được.” Anh ta nhấc cánh tay lên rồi bỏ đi.

Miêu Gia Nhan muốn hỏi sao Đinh Văn Thao không trực tiếp đưa số của Trần Triều cho anh ta, nhưng em không nhắc tới.

Buổi tối tan học về nhà, em lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Triều.

—— Anh Triều, có một người tên Khương Tầm tìm anh, anh có biết không?

Trần Triều trả lời rất nhanh, mấy phút sau điện thoại Miêu Gia Nhan đổ chuông.

—— Biết, giờ nó học ở trường em à?

Miêu Gia Nhan từ từ gõ chữ trả lời: Vâng, anh ấy nói là hàng xóm nhà anh.

Triều: Trước kia thôi. Sao nó tìm đến chỗ em được vậy?

Miêu Gia Nhan trả lời: Đinh Văn Thao bảo anh ấy tìm em, em không biết anh ấy muốn làm gì nên không nói cho anh ấy.

Phía Trần Triều còn chưa tới tiết tự học buổi tối, anh tranh thủ nhắn mấy tin cho Miêu Gia Nhan, chuông tự học reo lên, Trần Triều nhắn rằng: Không sao, tự học đây.

Sáng sớm hôm sau Khương Tầm lại tới cửa lớp tìm Miêu Gia Nhan, Miêu Gia Nhan thấy anh ta, cúi đầu xé một tờ giấy trong vở, viết số điện thoại của Trần Triều đưa cho anh ta.

Khương Tầm trêu chọc: “Qua bảo không biết cơ mà?”

Miêu Gia Nhan không thích nói chuyện với người ngoài, cũng không giải thích.

Khương Tầm lấy số điện thoại trong tay em, nói với Miêu Gia Nhan: “Bọn anh chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng đít, nhóc khỏi phải lo anh gây sự với nó. Lúc bọn anh chơi với nhau không biết nhóc ở xó nào đâu.”

Miêu Gia Nhan thầm nghĩ trong lòng, ra là bạn nối khố.

Nhưng Khương Tầm khác với Trần Triều, trông Trần Triều không lưu manh như vậy.

“Được rồi, cảm ơn em gái nhé.” Khương Tầm vẫy bàn tay cầm số điện thoại, nói đoạn xoay người bỏ đi.

Câu nói “em gái” hơi xúc phạm người ta. Giọng của con trai khác với con gái, cho dù lên cấp ba tuy nhìn mặt và tóc còn hiểu lầm, nhưng chỉ cần nghe giọng là có thể nghe ra Miêu Gia Nhan là con trai. Nói “em gái” rõ ràng không phải cho rằng em là con gái, chỉ là gọi em như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng vô tư của đối phương rõ ràng không phải cố ý, Miêu Gia Nhan cũng không để tâm

Lúc ấy Miêu Gia Nhan và Khương Tầm còn chưa quen nhau, thậm chí còn chẳng thể coi là quen biết, Khương Tầm vốn là người thích trêu gà ghẹo chó, nhiều lúc hơi quá đáng.

Điểm này hoàn toàn khác với Trần Triều, Trần Triều gần như không chủ động nói chuyện với người ngoài, lúc nói cũng toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Chỉ khi sau này thân rồi mới hiểu, dưới bản mặt khó đăm đăm là một con người rất ấm áp.

Một ngày tháng năm, mới sáng sớm Miêu Gia Nhan mở mắt ra đã nghe thấy điện thoại ở trong ngăn kéo đổ chuông.

Em đứng dậy ra xem, là Trần Triều.

Triều: Miêu Nhi?

Miêu Gia Nhan: Anh Triều.

Em không biết mới sáng sớm Trần Triều tìm em làm gì, còn tưởng anh có việc, em cầm điện thoại ngẩn người một lúc, lại có tin nhắn mới.

Miêu Gia Nhan mở ra coi, là một dòng chữ khiến người nhìn vào thôi cũng thấy hân hoan.

Triều: Sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nhé!

6 thoughts on “🎈 Chương 30 – Hoàn Triều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.