🎈 Chương 31 – Hoàn Triều

• Chương 31 •

“Đã lâu rồi Miêu Gia Nhan không nhận được tin nhắn của anh, trong lòng khấp khởi mừng thầm.”


Đột nhiên nhận được tin nhắn “Chúc mừng sinh nhật”, Miêu Gia Nhan bần thần một lúc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Trần Triều chúc em “hay ăn chóng lớn”, trước kia Miêu Gia Nhan chưa từng nghe người ta chúc như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy bốn chữ này thật đáng yêu.

—— Cảm ơn anh Triều, em sẽ hay ăn chóng lớn~

Trần Triều nhìn câu trả lời của em trên điện thoại, anh mỉm cười, nhắn rằng: Nói vậy thôi, dù sao cũng không cần lớn vội.

Miêu Gia Nhan trả lời: Vội vội vội!

Mau chóng trưởng thành là nguyện vọng của mỗi đứa trẻ, hy vọng mình mau lớn lên, trở thành một người lớn độc lập. Miêu Gia Nhan hy vọng mình mau chóng khôn lớn hơn bất cứ ai.

Dường như năm ấy trôi qua rất nhanh.

Không biết có phải bởi vì sau khi lên cấp ba thời gian trôi qua nhanh hơn hay không, mỗi ngày học kín lịch, cuối tuần chỉ được nghỉ mỗi một ngày, nghỉ bốn lần là hết một tháng rồi.

Kỳ thi cuối kỳ 2 năm lớp 10, Miêu Gia Nhan thi đứng thứ mười lăm trong lớp, trường của họ mỗi năm phải làm hai mươi bài thi, xếp thứ mười lăm cũng tương đối khả quan.

Thành tích của Miêu Gia Nhan ở trường cấp 1 và 2 đều chỉ thuộc hạng trung, em không phải một đứa trẻ quá thông minh, lên cấp ba có thể thi xếp thứ mười lăm, đúng là rất khó tin.

Trần Triều ở trong điện thoại hỏi em làm bài thi thế nào, Miêu Gia Nhan kể cho anh nghe, Trần Triều còn khen em: “Giỏi lắm!”

Họ cũng không thường xuyên liên lạc, nếu không có chuyện gì có lẽ một tháng cũng không nói chuyện được lần nào. Pin điện thoại bị chai, sạc đầy pin mà cũng không trụ được một ngày, Miêu Gia Nhan phải lên thị trấn thay pin mới, nhờ đó không cần phải sạc điện thoại hằng ngày nữa.

Lên cấp ba nghỉ hè vẫn phải học thêm. Mùa hè ông bà Trần được Trần Quảng Đạt đưa lên thành phố nghỉ ngơi một thời gian, ông đến vào một ngày chủ nhật, Miêu Gia Nhan đang đội mũ đi ra đồng.

Trần Quảng Đạt cầm chìa khóa xe đi tới, Miêu Gia Nhan ngạc nhiên nhìn ông, cất tiếng chào, “Chú Trần.”

“À, chào con,” Trần Quảng Đạt cười khanh khách, bảo rằng, “Cao ghê nhỉ.”

Miêu Gia Nhan dáo dác nhìn ra sau lưng Trần Quảng Đạt, Trần Quảng Đạt nhìn em thấy thú vị, cười bảo: “Không cần phải tìm, Trần Triều nó không về.”

Nỗi thất vọng khiến Miêu Gia Nhan ủ rũ hẳn đi, em gật đầu nói “Dạ”, cất tiếng chào tạm biệt Trần Quảng Đạt rồi lẳng lặng đi.

Ông bà Trần được đưa lên thành phố ở hơn nửa tháng, Trần Quảng Đạt bảo hay là họ lên thành phố ở luôn, hai vợ chồng lớn tuổi không đồng ý. Họ ở quê quen rồi, lên thành phố cảm thấy không tiện một chút nào.

Khoảng thời gian họ lên thành phố, Miêu Gia Nhan tan học về thường xuyên giúp ông bà tưới hoa và rau xanh, mỗi ngày còn giúp cho gà và vịt ăn.

Đến khi lớp học hè kết thúc, cũng đến giai đoạn nóng nhất trong năm.

Ngày hè nắng chói chang, Miêu Gia Nhan lấy chiếc váy Trần Triều tặng trong ngăn tủ ra mặc vào. Không rõ chiếc váy ngắn hơn bao nhiêu phân, nhưng trông rất vừa vặn, chỉ là ở đoạn eo hơi bó lại, khiến Miêu Gia Nhan có vẻ gầy còm.

Chiếc nón vành rộng che khuất gương mặt, người qua đường không nhìn em nhiều.

Bông ngoài đồng đã trổ, khoảng thời gian này có người thường tới chỗ họ ngắm bông. Một nửa số bông nhà ông bà Miêu đã được đặt trước, còn đặt tiền cọc rất lớn. Miêu Gia Nhan đứng ở cánh đồng bông trông thấy một nhóm người, trước đó em không hề nói chuyện, chỉ trầm mặc làm việc, có người đứng bên cạnh, rảnh rang bắt chuyện với em.

Người kia gọi em là “Cô bé ơi”, hỏi em: “Sao anh không thấy chỗ các em tưới nước ở đây nhỉ? Chỗ các em có chôn đường ống không?”

Miêu Gia Nhan đang cúi người tỉa bông, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn.

Em vừa ngẩng đầu người kia liền ngẩn ra, nhìn gương mặt Miêu Gia Nhan, tầm nhìn dời xuống cần cổ em.

Miêu Gia Nhan nói: “Có tưới nước, ở kia có giếng còn gì?”

Em chỉ về phía trước, chỉ vào một căn nhà màu đỏ gần đó trả lời.

Đối phương áng chừng ba mươi, trông rất trẻ. Anh ta nhìn Miêu Gia Nhan một lúc lâu mới thốt lên một tiếng cảm thán biểu thị sự ngạc nhiên của mình.

Miêu Gia Nhan mặc chiếc váy dài, mái tóc dài buông xuống, cũng không để ý xem người khác nhìn mình thế nào.

“Tuyệt vời.” Người kia đi đi lại lại quan sát Miêu Gia Nhan, nhìn từ đầu đến chân mấy lần liền.

Miêu Gia Nhan muốn đi, em đứng thẳng xoay người toan rời đi.

“Em còn đi học không?” Đối phương hỏi.

Miêu Gia Nhan nói: “Có ạ.”

“Chụp ảnh em có được không?” Đối phương nói rồi bổ sung, “Anh không phải người xấu, đừng nghĩ nhiều.”

Miêu Gia Nhan dứt khoát trả lời: “Không.”

“Anh chỉ chụp mấy bức thôi, chụp bóng lưng,” Người kia còn nói, “Em không cần lộ mặt.”

Miêu Gia Nhan càng sải bước đi, vừa lắc đầu vừa đề phòng nói: “Không được.”

Miêu Gia Nhan vội vã rời đi, cuối cùng cũng không cho người kia chụp ảnh.

Bởi vì một nửa số bông trong đồng đã được đặt trước, đồng thời không cần họ thu, cho nên năm nay không cần dùng tới máy, tất cả đều do nhân công hái, nhân công hái càng sạch sẽ hơn.

Nhóm người mua bông là một thương gia buôn hoa, họ làm hoa cảnh để bán, mùa hè tổ chức nhiều hoạt động bông không đủ dùng, nên mới nhất thời đặt mua xung quanh. Họ tự thu hoạch chỗ bông mình mua, không cần người quản, cũng không thu hoạch hết trong một lần, mấy ngày lại tới thu một ít.

Kỳ nghỉ Quốc khánh Miêu Gia Nhan giúp ông bà thu hoạch bông mấy ngày, lại gặp nhóm người lần trước. Anh chàng lần trước cũng ở đây, lần này có thêm một cô gái trẻ tuổi, áng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhìn nhiều nên cũng dễ dàng đón nhận hơn.

Cô ấy nói chuyện với Miêu Gia Nhan một lúc lâu, còn giải thích với hai ông bà một hồi, đưa điện thoại cho họ xem. Ông bà cảm thấy không thành vấn đề, nói phải xem ý của Tiểu Nhan thế nào.

Thế là ngày hôm ấy, Miêu Gia Nhan mặc một bộ đồ cũ, trên lưng cột một chiếc túi hoa rất to, trong đó đựng nửa túi bông, em vẫn làm việc như mọi khi, chỉ là khi có người nói “Nhìn qua đây” thì ngẩng đầu nhìn lên.

Gương mặt em không hề đánh phấn, trắng trẻo sạch sẽ, hai bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt từ đầu tới cuối có chút mông lung, ban đầu còn hơi căng thẳng, cuối cùng cũng không để tâm.

Đến khi kết thúc buổi làm việc ngày hôm ấy em cũng quên mất có người chụp ảnh mình, lúc mặt trời xuống núi Miêu Gia Nhan muốn về nhà, chị gái đưa cho em hai ngàn.

Đối phương giới thiệu họ kinh doanh hoa, mở một cửa hàng trên mạng, nói sau này muốn tìm em tiếp tục chụp ảnh.

Miêu Gia Nhan nói: “Chụp em hái bông nữa á? Hái hết rồi, năm nay không có nữa đâu.”

Đối phương nói: “Không chụp bông, chụp loài hoa khác.”

“Em không có hoa khác,” Miêu Gia Nhan thành thật trả lời, “Nhà em chỉ trồng bông thôi.”

“Không cần nhà em có, chị đưa em đi chụp ảnh.” Ánh mắt chị nhìn em rất hiền từ, “Em đi theo chị là được.”

“Đi đâu chụp?” Miêu Gia Nhan nghe mình bị đưa đi, vội lắc đầu từ chối, “Em không chụp đâu.”

“Haha, em đáng yêu thế.” Chị gái vỗ vai em nói, “Em sợ bị bắt cóc à? Trông chị có giống người xấu không?”

Miêu Gia Nhan không trả lời, nói thế nào cũng không chụp.

Cuối cùng Miêu Gia Nhan đưa hai ngàn kia cho bà, bà không nhận lấy, nói em giữ lại mà xài.

Miêu Gia Nhan không có chỗ nào cần tới tiền, bình thường em không dùng nhiều đến tiền, cuối cùng em để trong ngăn kéo một thời gian dài.

Sau này chị gái kia gọi điện thoại tới, nói muốn cho em xem ảnh, hỏi em có email không, Miêu Gia Nhan nói không có, chị lại hỏi em có QQ không, Miêu Gia Nhan cũng nói không.

“Thế bố mẹ em có không?” Chị gái bất đắc dĩ, “Làm thế nào để em nhận được đây?”

Miêu Gia Nhan nói: “Em không nhận, em không xem đâu.”

“Hay là em tự lên cửa hàng xem đi?” Chị gái nói ra một cái tên, bảo rằng: “Em có thể lên mạng tìm tên cửa hàng này, gõ vào là có thể nhìn thấy.”

Thực ra Miêu Gia Nhan vẫn muốn xem một chút, em cũng tò mò không biết mình lên ảnh sẽ thế nào. Nhưng em chưa lên mạng bao giờ, trong nhà không có máy tính, em không xem được. Chiếc điện thoại Trần Triều để lại cho em dùng cũng là mẫu điện thoại từ mấy năm trước, tuy có thể lên mạng nhưng không thể xem hình ảnh, chỉ có thể nhìn được chữ đơn giản.

Chị gái nói: “Chị kiến nghị em nên xem, ảnh chụp em không cần phải sửa lại. Em trai, em đẹp lắm.”

Đối với một đứa trẻ nông thôn mà nói, người khác càng nhiệt tình thì lại càng giống lừa đảo.

Mặc cho họ giải thích mỏi miệng Miêu Gia Nhan cũng không chịu cho họ chụp ảnh, nói không chụp là không cho chụp nữa.

Sau đó chị gái bất đắc dĩ đành phải nói: “Chị không lừa em thật mà, em làm người mẫu cho chị, chị trả tiền cho em, chuyện này bao nhiêu học sinh muốn, đến lượt em thì cứ như bị lừa không bằng.”

Có kẻ lừa đảo nào nói mình không phải lừa đảo đâu, chị càng nhiệt tình người ta càng hoang mang, cuối cùng Miêu Gia Nhan còn không nhận điện thoại của chị.

Gần trường học có mấy quán net, Miêu Gia Nhan chưa từng vào đó bao giờ.

Đương nhiên em sẽ không vào đó chỉ để xem ảnh của mình, trong lòng học sinh quán net giống như mấy phòng trò chơi vậy, là nơi đám du canh du côn tụ tập.

Sau này Miêu Gia Nhan cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, không nghĩ tới nữa.

“Này!”

Miêu Gia Nhan vừa mới ăn trưa xong, trên đường từ nhà ăn quay về phòng học thì nghe thấy có người gọi, em quay đầu lại nhìn.

Là Khương Tầm, anh ta cầm quả bóng rổ trong tay, hỏi em: “Đi đâu thế?”

“Về phòng học.” Miêu Gia Nhan trả lời.

“Xem anh chơi bóng không?” Khương Tầm nhướng mày, bộ dạng lưu manh, “Xem anh Tầm đây ném cú ba điểm.”

“Không đi.” Miêu Gia Nhan lắc đầu, không hứng thú một chút nào.

“Không đi thì thôi.” Khương Tầm cũng chỉ thuận miệng hỏi, vẫy tay rồi đi ra sân bóng.

Nhờ mối quan hệ với Trần Triều, Miêu Gia Nhan và Khương Tầm dần trở nên thân thiết hơn. Họ đều thân với Trần Triều, dần dà trở thành “Người một nhà”.

Hai người họ đụng mặt nhau thường xuyên, đều học lớp 11, học cùng một tầng, Đinh Văn Thao học lớp 12 không ở cùng họ. Đến giờ ăn trưa gặp nhau ở phòng ăn thì ngồi xuống ăn với nhau, thi thoảng cũng nhắc tới Trần Triều.

Mãi sau này Miêu Gia Nhan mới nghĩ tới việc có thể mượn điện thoại của anh ta để xem ảnh chụp.

Học kỳ này Khương Tầm đổi sang dùng Iphone, buổi trưa lấy ảnh chụp ra cho Miêu Gia Nhan coi, hỏi em: “Xem hai cái này cái nào ngầu hơn?”

Trong mắt Miêu Gia Nhan hai chiếc áo thun này đều như nhau, em nói: “Không nhìn ra.”

“Biết ngay kiểu gì cũng không nhìn ra mà, đúng là em gái nhà quê.” Khương Tầm khẽ cười bảo.

Anh ta thường xuyên gọi như vậy, Miêu Gia Nhan quen rồi, cũng không giận anh ta, em thấy anh ta dùng điện thoại xem ảnh, bấy giờ đột nhiên nhớ ra.

Em hỏi Khương Tầm: “Tôi mượn điện thoại của anh tìm kiếm cửa hàng được không?”

“Được chứ, muốn mua gì vậy?” Khương Tầm hỏi.

“Không mua gì, xem thôi.” Miêu Gia Nhan nói tên cửa hàng cho anh ta, rồi nhắc tới chuyện chụp ảnh.

“Ái chà, siêu nhỉ.” Khương Tầm vừa tìm vừa nói, “Anh xem cậu chụp ảnh gì nào.”

Miêu Gia Nhan dùng cách này để nhìn mình trong ảnh, có phần không thích ứng được.

Bức ảnh khác với ấn tượng của em, người trong ảnh vô cùng lạ lẫm. Em đứng bên cánh đồng bông, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía ống kính, một tay cầm bông hái xuống. Mấy cọng tóc rơi xuống mặt bị mồ hôi thấm ướt, chỗ còn lại được buộc sau đầu, không gọn gàng cho lắm.

Đây là bức ảnh chụp lớn nhất, quả nhiên vừa vào cửa hàng là có thể nhìn thấy. Miêu Gia Nhan chạm mắt nhìn với bản thân trong bức ảnh, nhìn một lúc rồi nói: “Không giống em.”

“Giống mà,” Khương Tầm bình luận, “Chụp giống thế còn gì.”

“Mọi người đều nhìn thấy như vậy à?” Miêu Gia Nhan lại hỏi, “Họ không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Có gì mà kỳ quái,” Khương Tầm cười nói, “Nhìn ít mới thấy kỳ, nhìn nhiều không thấy có vấn đề gì cả.”

Khương Tầm ấn vào mấy mặt hàng bông trong cửa hàng, lại thấy vài bức nữa.

Miêu Gia Nhan nhìn một lúc, trả lại điện thoại cho anh ta.

Miêu Gia Nhan chưa kể chuyện này cho Trần Triều, bởi vì khoảng thời gian này hai người không liên hệ với nhau. Lần trước gọi điện hỏi về thành tích thi cuối kỳ của Trần Triều, sau đó không liên lạc nữa.

Buổi tối hôm ấy Miêu Gia Nhan làm bài tập xong sớm, ngồi trên giường đọc sách, định bụng đọc một lúc rồi ngủ.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Miêu Gia Nhan ngẩng đầu lên nhìn, Trần Triều gửi tin nhắn tới.

Em đặt sách xuống, cầm điện thoại lên.

—— Chụp ảnh gì vậy?

Đã lâu rồi Miêu Gia Nhan không nhận được tin nhắn của anh, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

Em ngồi thẳng người gõ chữ trả lời: Kêu em chụp ảnh, cho em hai ngàn.

Trần Triều: Chụp cái gì vậy?

Miêu Gia Nhan: Chụp ảnh em hái bông, anh lên mạng được không, anh Triều?

Trần Triều: Được.

Miêu Gia Nhan gửi tên cửa hàng cho anh.

Một lúc sau Trần Triều gọi điện thoại tới, Miêu Gia Nhan nhìn đồng hồ, có lẽ anh đã hết tiết tự học buổi tối.

“Ai chụp ảnh cho em, nói thế nào vậy?” Trần Triều hỏi thẳng.

Miêu Gia Nhan rất thích nghe tiếng anh đi đường, em trả lời: “Là người tới thu mua hoa, họ kinh doanh hoa.”

Trần Triều lại hỏi: “Chụp ảnh vậy làm gì?”

Miêu Gia Nhan nói: “Họ nói để treo ở đấy, không dùng gì khác.”

“Họ nói?” Nghe giọng Trần Triều hình như hơi tức giận, Miêu Gia Nhan có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh chau mày, “Ký hợp đồng chưa? Ký lên giấy chưa?”

Miêu Gia Nhan hoàn toàn không có khái niệm về mấy lời anh nói, không trả lời được.

Miêu Gia Nhan nghe ra anh không vui, cũng không dám nhắc tới, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy.. anh Triều?”

Trước giờ em vẫn rất sợ Trần Triều tức giận, không muốn Trần Triều giận em.

Trần Triều cũng không nạt nộ em, chỉ nói: “Chắc bọn họ cũng không làm được chuyện gì khác, nhưng lần sau em nhớ chú ý một chút, đừng để họ nói gì thì làm cái đó.”

Miêu Gia Nhan hơi hụt hẫng, mãi mới được nhận điện thoại của Trần Triều, nhưng lại bị ăn mắng.

Sống lưng Miêu Gia Nhan không còn thẳng như ban nãy, bờ vai thõng xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói: “…. Em biết rồi.”

4 thoughts on “🎈 Chương 31 – Hoàn Triều

  1. Chương nào em cũng kêu gào thích em bé thì mọi người có kì thị em không chứ em thích cháu nó quá huhuhuhu

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.