🎈 Chương 32 – Hoàn Triều

• Chương 32 •

“ “Anh Triều…. anh mệt à?””


Bởi vì chuyện chụp ảnh mà Miêu Gia Nhan đột nhiên bị ăn mắng, người mắng cậu lại chính là Trần Triều, điều này khiến Miêu Gia Nhan bị tổn thương đáng kể.

Kể từ đó em không muốn chụp ảnh nữa, em vốn không biết hợp đồng là cái gì, cũng không biết đặt bút mà Trần Triều nói có ý nghĩa thế nào. Sau đó Miêu Gia Nhan không nghe điện thoại của người tìm em chụp ảnh nữa, cứ như vậy mà kết thúc.

Trần Triều không hề hay biết vì cuộc điện thoại của mình mà em suy sụp suốt mấy ngày trời, anh đã học lớp 12 rồi, ngày nào cũng phải học tối tăm mặt mũi.

Năm ấy đối với Miêu Gia Nhan mà nói còn có một chuyện lớn nữa.

—— Em có thêm một người em trai.

Đã qua ngày dự sinh nửa tháng rồi mà đứa bé chưa chịu ra, cuối cùng phải sinh mổ. Bà Miêu lên thành phố hơn một tuần để chăm sóc mẹ Miêu Gia Nhan. Tầm tuổi này sinh con cũng có thể xem như là sản phụ lớn tuổi, cơ thể bị phù thũng nặng nề, phản ứng khi mang thai dày vò con người ta quá đỗi. Suốt giai đoạn mang thai bà không gặp mặt Miêu Gia Nhan, Miêu Kiến nói vợ mình có triệu chứng trầm cảm thai kỳ, một năm ấy mẹ Miêu Gia Nhan không trở về, Miêu Gia Nhan cũng không xuất hiện trước mặt khiến tâm tình bố mẹ tệ hơn.

Bà trở về, Miêu Gia Nhan hỏi bà: “Em con có đáng yêu không ạ?”

“Đáng yêu, dễ thương lắm con.” Bà xoa lưng em, ánh mắt nhìn Miêu Gia Nhan không giấu nổi đau lòng, “Nhìn thằng bé lại nhớ tới con hồi nhỏ, hồi đó ngày nào bà cũng ẵm con.”

“Em có giống con không ạ?” Miêu Gia Nhan lại hỏi.

Bà nói giống, giống y hệt em hồi nhỏ.

Thoạt đầu Miêu Gia Nhan mỉm cười, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Đừng giống con.”

Bà nội nhìn Miêu Gia Nhan, khẽ buông tiếng thở dài.

Nhà có thêm một đứa cháu trai, với người lớn trong nhà mà nói, nhìn thế nào đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng bà Miêu không thể hiện nhiều trước mặt Miêu Gia Nhan, ban ngày Miêu Gia Nhan đi học rồi, bà Miêu ở nhà lén lút nói với ông Miêu: “Ông nói xem tôi làm bà, sao lại như có sự ngăn cách vậy, sao mà tôi không thích thằng bé kia được…”

Ông Miêu ngả lưng ở ghế ngoài cửa, đung đưa ghế híp mắt nói: “Bình thường.”

“Tôi ở chỗ chúng nó, cả người không được tự nhiên miếng nào, trước kia có như vậy đâu…” Bà Miêu vừa đan khăn quàng cổ cho Miêu Gia Nhan vừa nói với ông Miêu, “Tôi nhìn thằng bé mà như nhìn con nhà người ta, nói thích thì thích thật đấy, nhưng không có cảm giác yêu thương như con cái nhà mình..”

“Bà đây là có thành kiến với vợ chồng nhà nó, lây sang cháu bà luôn.” Ông Miêu nói, “Ngay từ đầu bà đã không ham hố đứa cháu nhỏ này, trong lòng có tâm lý phòng bị.”

Thoạt đầu bà Miêu phủ nhận rằng: “Tôi làm gì có.”

Ông Miêu cũng không tranh cãi với vợ mình, một lúc sau bà Miêu tự lẩm bẩm: “Chúng nó muốn thằng bé này tới làm gì chứ, có yêu thương gì Tiểu Nhan đâu, nói khó nghe một chút thì ngay từ đầu nó đã không muốn thằng bé, giờ lại thêm một đứa nữa. Ông nói xem tôi phải nghĩ sao về chúng nó?”

Nghe bà nói xong, ông Miêu đong đưa ghế nói: “Đấy bà xem, có sai đâu.”

“Dù sao một năm vợ chồng nó cũng không về được mấy lần, thằng nhỏ cũng không cần chúng ta quan tâm, có bố mẹ có ông bà ngoại, cần gì bà nội này.” Bà Miêu cũng không biết ông Miêu có nghe lời mình kể hay không, nhỏ giọng lầu bầu.

Ông Miêu đã gật gù sắp ngủ rồi, lại bị bà Miêu đánh thức.

“Bọn nó về ông đừng chỉ mải chú ý đứa nhỏ không để tâm đứa lớn, đừng có suốt ngày ôm ấp cháu trai mới.” Bà dặn dò, “Ông nghe chưa hả?”

Ông Miêu bị bà chọc cười: “Bà nói cái gì vậy, đều là cháu bà cả, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mà?”

Bà Miêu nhướng mày nói: “Ông đừng dùng chiêu này với tôi, Tiểu Nhan do chúng ta một tay nuôi lớn, ông đừng làm nó đau lòng.”

Ông Miêu nhắm mắt không nói gì, bà Miêu vỗ người ông: “Trẻ con vô tội, tôi không nên giận lẫy nó, nhưng Tiểu Nhan nhà chúng ta thì không vô tội à? Cha không thương mẹ không yêu, tôi nói ông nghe lão Miêu này, trong lòng ông phải có ước lượng đấy.”

Ban đầu ông Miêu không muốn nói gì, nhưng bà Miêu ngồi bên cạnh cứ thủ thỉ to nhỏ không thôi, cuối cùng ông Miêu đành phải hắng giọng nói: “Nói thừa gì vậy..”

Miêu Gia Nhan không biết ông bà ở nhà so đo thân gần xa lạ, đúng là bà Miêu đã nghĩ nhiều rồi, Miêu Gia Nhan không thể so đo chuyện này.

Em đã mười sáu tuổi rồi, nhưng trong lòng bà Miêu vẫn coi em như một đứa trẻ.

Kỳ học mùa xuân năm lớp 11, Miêu Gia Nhan chọn ban xã hội, cũng không phải em thích mấy môn này cho cam, trong số đó cũng có môn em không thích, các chi tiết lịch sử khiến người ta cảm thấy đau đầu. Lớp 10 thành tích mấy môn tự nhiên của Miêu Gia Nhan tuy không đến nỗi nào, nhưng em biết mình không phải học sinh thông minh, sợ lên lớp 11, 12 không theo kịp vật lý và hóa học.

Giáo viên bên ban xã hội gọi em ra nói chuyện hai lần, lần đầu tiên nghiêm túc hơn một chút, hỏi em nuôi tóc dài như vậy có phải có dự định học nghệ thuật hay không, Miêu Gia Nhan nói không phải. Lần thứ hai thì không nghiêm túc như vậy, thầy gọi Miêu Gia Nhan tới văn phòng giáo viên, thầy cầm bài thi ngữ văn của em, nói em cần phải luyện chữ, học sinh ban xã hội mà viết chữ như gà bới như vậy thì thi thố kiểu gì.

Sở dĩ giáo viên quan tâm tới em như vậy là do thành tích của Miêu Gia Nhan không tệ, trước giờ ban xã hội vốn ít học sinh, Miêu Gia Nhan lại còn ở bên lớp đầu vào cao chuyển sang, trong lớp đó không có nhiều học sinh theo ban xã hội.

Hầu như ngày nào Miêu Gia Nhan cũng luyện hai tờ chữ Khải, đến mùa Đông chữ đã được cải thiện đáng kể. Thực ra ban đầu chữ của em vẫn được, sau này không chịu viết tử tế, nên chữ nghĩa càng ngày càng khó coi, rèn chữ một chút là dễ nhìn liền.

Em không chịu nhận điện thoại, phía cửa hàng không liên lạc được với em, sau đó còn cố ý tới một chuyến.

Miêu Gia Nhan tan học về nhà thấy họ ở nhà mình, còn tưởng họ muốn tới mua hoa.

Chị gái lần trước cũng có mặt, thấy em còn thân thiết tiến lên chào hỏi, bảo rằng: “Sao em không nghe điện thoại của chị?”

Miêu Gia Nhan nói: “Em không muốn chụp ảnh.”

Chị gái bị phản ứng của em chọc cười, bảo rằng: “Rốt cuộc em sợ cái gì? Em đã xem ảnh chụp lần trước chưa vậy?”

Miêu Gia Nhan nói em đã xem rồi.

“Em tự nói xem mình có đẹp không?” Chị gái nói rồi lấy điện thoại ra, lấy mấy bức ảnh trong album cho em xem, “Chỉ là mấy bức ảnh quảng cáo bình thường thôi, em xem chỗ chị có nhiều như vậy, họ đều là người mẫu đấy.”

Miêu Gia Nhan lui về phía sau một bước, bảo rằng: “Thế chị tìm họ chụp ảnh đi.”

“Em không giống.” Chị gái nhìn em nói.

“Họ còn đẹp hơn.” Miêu Gia Nhan nói một cách khách quan.

“Nhưng chụp họ không ra hiệu quả giống em,” Chị gái nghiêm túc nói, “Họ có phong cách của họ, em là em.”

Miêu Gia Nhan không tin lời chị, lần trước Trần Triều nói em một trận, bảo em phải chú ý hơn, cho nên lúc này trong đầu Miêu Gia Nhan chỉ có ba chữ: Đừng lừa em!

Miêu Gia Nhan mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, khẽ cúi đầu, vùi cằm vào trong cổ áo, không tiện nói chuyện.

Chị gái kéo em ngồi xuống ghế, giải thích cho em công việc của mình, giải thích về việc marketing, vì sao phải chụp ảnh. Chị còn cho em xem những bức ảnh trước kia từng chụp.

“Ảnh nhà chúng ta chụp khác với phong cách những nhà khác, lần trước chị cho em hai ngàn đúng không? Người ta chụp một ngày còn không trả nổi năm trăm, chị không lừa em mà.” Chị gái uống cốc nước bà rót cho, hết lòng giải thích với em, “Chị là thương gia lương thiện, không lừa em đâu.”

Khách quan mà nói, chị ấy rất chân thành, hơn nữa có thể nhìn ra chị ấy thực lòng thích Miêu Gia Nhan, nói được mấy câu lại phải khen một lần.

Thực ra Miêu Gia Nhan không ghét việc chụp ảnh, thậm chí còn hơi thích nữa cơ. Em trong ảnh chụp có phần khác với em ngoài đời, cảm giác xa lạ và khác biệt này khiến Miêu Gia Nhan cảm thấy mới mẻ. Có người nhìn có người thích, đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã không được chấp nhận mà nói, đây là một việc rất hiếm có.

Miêu Gia Nhan sắp xuôi rồi, chị gái lại bảo: “Ảnh của chị thường xuyên lên tạp chí mua bán, ảnh đẹp như vậy ai lại ghét chứ, đúng không nào?”

Nghe thấy “Tạp chí” và “mua bán”, trong đầu Miêu Gia Nhan nổ “uỳnh” một tiếng, nhớ tới lời Trần Triều nói, suýt chút nữa đứng dậy bỏ đi.

“Chị bảo không đưa đi đâu khác mà?” Miêu Gia Nhan cảnh giác hỏi.

“Của em không bán, chị đã hứa với em rồi, nói được thì làm được.” Chị gái cười ha hả, “Cưng à sao mà em đáng yêu thế.”

Sau đó chị gái cũng bị chính lời mình chọc cười, lại uống một ngụm nước bảo: “Chị cảm thấy mình như đồ lừa đảo vậy.”

Ông bà Miêu ngồi bên cạnh nghe thấy, chuyện này đối với họ mà nói giống như hồi nhỏ đưa Miêu Gia Nhan đi chụp ảnh sinh nhật được hiệu ảnh giữ lại in khổ lớn đóng khung đặt ở cửa ra vào. Người khác thấy đẹp nên giữ làm quảng cáo, chỉ có nhiêu đó thôi mà.

Sau đó cuối cùng Miêu Gia Nhan cũng bị lay động, nói là có thể chụp ảnh.

Không đợi đối phương lên tiếng, Miêu Gia Nhan lập tức nói: “Nhưng em muốn ký hợp đồng.”

Chị gái không ngờ em lại nhắc đến chuyện này, hơi ngẩn người ra.

“Không ký được ạ?” Miêu Gia Nhan hỏi.

“Ký được,” Đối phương cười hỏi, “Em muốn ký thế nào?”

Miêu Gia Nhan hoang mang nhìn chị: “………..”

Tiết tự học của Trần Triều hôm nay bị chiếm dụng, thi thử môn khoa học tự nhiên. Thi hai tiếng, đầu óc không ngừng quay cuồng tính toán, tan học mới thấy mệt.

Điện thoại trong túi rung lên, Trần Triều sờ lấy, thấy thông tin hiển thị thì nhận máy.

“Alo?”

Miêu Gia Nhan gọi “Anh Triều”.

“Ừ.” Trần Triều trả lời, “Sao vậy?

Miêu Gia Nhan nghe thấy giọng anh, em khựng lại một chút, quên mất mình muốn nói gì, lại nhẹ giọng hỏi: “Anh Triều…. anh mệt à?”

Trần Triều hắng giọng, bảo rằng: “Vừa làm bài thi thử.”

“Em nghe không thấy có tinh thần gì cả.” Miêu Gia Nhan cầm điện thoại, đoạn nói.

“Ngày mai là ổn thôi, hôm nay thi nên hơi choáng.” Trần Triều hít sâu một hơi, hỏi em, “Tìm anh có việc gì?”

Miêu Gia Nhan không muốn nói nữa rồi, chỉ nói: “Em không có việc gì.”

“Không thể nào,” Trần Triều chau mày, “Nói đi.”

Miêu Gia Nhan không dám nói dối anh, đành phải kể anh nghe chuyện của mình ra.

“Thế em có muốn chụp không?” Trần Triều hỏi em.

“Em muốn lắm.” Miêu Gia Nhan thành thật trả lời.

“Thế thì chụp đi, không sao, nhớ ký hợp đồng.” Trần Triều nói.

“Chị ấy hỏi em ký thế nào.” Miêu Gia Nhan nhỏ giọng nói.

Trần Triều chau mày, “Chị ấy hỏi em ký thế nào? Em chưa ký mà họ cũng chưa từng ký à?”

Miêu Gia Nhan gọi điện vào đúng lúc tâm trạng Trần Triều không tốt, vừa châm lửa là có thể biến thành ống pháo.

“Ngày mai em bảo chị ấy gọi cho anh, trước một giờ trưa.” Trần Triều nhìn đồng hồ, “Hoặc gọi tầm giờ này. Bảo chị ấy gọi thẳng cho anh. Anh nhờ luật sư bố anh xem, đừng hòng lừa kẻ ngốc.”

Miêu Gia Nhan nghe anh nói, cảm thấy thật phiền phức, vừa muốn nói không cần nữa, Trần Triều thấy em không nói gì, cười hỏi: “Bảo em là đứa ngốc nên không vui à?”

“Không ạ.” Miêu Gia Nhan vội vàng nói, “Có gì mà không vui, em không muốn chụp.”

“Chụp đi,” Nghe giọng Trần Triều nhẹ nhàng hơn ban nãy nhiều, “Lần trước chụp cũng đẹp ra phết, lần này chụp ở đâu?”

Miêu Gia Nhan trả lời: “Chị ấy bảo đi Vân Nam chụp, tới căn cứ trồng trọt chỗ chị ấy.”

“………” Trần Triều cạn lời mất mười giây.

“Anh Triều?” Miêu Gia Nhan nhìn màn hình điện thoại, còn tưởng là đã cúp máy.

Trần Triều vừa mới tốt tính hơn một chút đã tan thành mây khói, hỏi Miêu Gia Nhan: “Em biết Vân Nam ở đâu không?”

“Xa lắm ạ.” Miêu Gia Nhan học ban xã hội, đương nhiên nắm rõ bản đồ Trung Quốc.

“Biết xa thì em để chị ấy dẫn đi chụp gần thôi, muốn thì chụp không thì thôi.”

Cuối cùng ống pháo Trần Triều vẫn nổ đùng đoàng: “Chụp quảng cáo có hai ngàn mà đưa em đi Vân Nam, chị ta cho em năm ngàn là dẫn em sang Mỹ, cho một vạn là tới Nam cực à?”

6 thoughts on “🎈 Chương 32 – Hoàn Triều

  1. Đưa người của người ta đi mà nói đưa là đưa được à :)))) Triều ca cưng quớ chời ơiii :))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.