🐶 Chương 61 – Chó dữ lâu năm

• Chương 61 •

“Đào Hoài Nam nghe thấy Trì Sính lạnh lùng chế giễu: “Em bảo vệ cậu ta thế à?””


Đào Hoài Nam thốt lên câu “Em không cần anh”, bất kể sau đó cậu nói gì cũng không quan trọng. Cậu tự cậy mạnh nói ra câu này, người ta đau bao nhiêu lòng mình đau hơn gấp bội.

Cậu đã nói không cần, Trì Sính cũng không quản cậu nữa.

Ở trường học không để tâm, về nhà cũng không ngó ngàng.

Lúc ấy Đào Hiểu Đông không ở nhà, Đào Hoài Nam nóng đến nỗi chảy mồ hôi, cậu sờ khắp nơi tìm điều khiển nhưng không thấy. Đổi lại là trước kia, không cần cậu cảm thấy nóng Trì Sính đã tự giúp cậu điều chỉnh nhiệt độ rồi, Trì Sính vẫn rất thấu hiểu cậu, lặng lẽ chuẩn bị cho cậu một môi trường thoải mái.

Đào Hoài Nam ngồi lặng trên giường, tì cằm lên đầu gối, cằm nhọn cấn vào đầu gối, cảm giác hơi nhoi nhói.

Sau đó cậu nhỏ giọng gọi “Anh nhỏ”, bảo rằng, “Em hơi nóng”.

Trì Sính liếc mắt nhìn cậu, anh đứng dậy tìm quanh bốn phía, tìm thấy chiếc điều khiển lọt trong khe gối, ném ra bên cạnh Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam cẩn thận sờ rồi bấm vào vòng tròn lớn trên điều khiển, sợ chỉnh sang hình thức khác, cậu không tự điều chỉnh lại được.

Điều hòa bật lên, gió thổi ra, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng Trì Sính bỏ ra khỏi phòng. Cậu ngồi dưới điều hòa phả hơi lạnh, thầm nghĩ liệu bị cảm rồi Trì Sính có để ý tới cậu không. Nhưng cuối cùng vẫn không dám làm như vậy, cậu kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người.

Trì Sính nấu cơm xong để lên bàn, ngồi xuống tự ăn trước.

Đào Hoài Nam tự mình đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống, tự sờ bát cơm từ tốn ăn. Không có người giúp cậu gắp những món yêu thích vào trong bát, Đào Hoài Nam tự mò để gắp. Gắp rơi lại phải rút giấy ra nhặt lên, lau sạch mặt bàn.

Trì Sính không cần phải cố ý giả vờ đã rất lạnh lùng hung dữ rồi, chỉ cần anh tỏ thái độ bình thường vẫn đối xử với người khác ra là đủ rồi.

Anh vốn là một người như vậy, thờ ơ với tất cả mọi thứ, không hề có sự kiên nhẫn, không tinh tế.

Sự dịu dàng và ấm áp kia là trường hợp đặc biệt, anh dùng để đối đãi với những người đặc biệt. Nhưng bây giờ không cần nữa, anh lại khôi phục trạng thái bình thường.

Giữa họ có những điều không thể nói ra, Đào Hoài Nam biết rõ điều này, biết rõ như vậy mà vẫn nói ra. Trước khi dằn lòng nói ra cậu đã lường trước hậu quả, đã nói rồi thì cậu phải tự gánh chịu hậu quả, không hề cảm thấy oan ức.

Khó chịu là thật, không oan ức cũng là thật.

Lời nói ra khỏi miệng như một con dao, Đào Hoài Nam biết rõ nó đau thế nào.

Thỉnh thoảng cậu bạn đeo kính kia lại tới đưa tiền, học sinh lớp họ đã quen rồi, có đôi khi cậu ấy vừa tới, bạn học ngồi trước cửa lớp quay đầu vào gọi: “Anh Nam, anh Khải, có người tới tìm này!”

Quý Nam vừa nghe đã biết, nằm bò ra bàn, chụp sách lên đầu: “Anh Nam không ở đây.”

“Thế anh Khải thì sao?”, Cậu bạn ngồi ở cửa lớp nhìn ra đằng sau: “Anh Khải chưa tới thật.”

Bạn học nói với cậu bạn đeo kính kia: “Về đi, hôm nay hai người họ đều không có mặt.”

Cậu bạn đeo kính nói “Cảm ơn”, dựa vào cửa lớp đợi.

Đến khi Thạch Khải tới, cậu đưa tay ra cản lại, dúi tiền qua.

Thạch Khải kéo chiếc áo trên người ra, hôm nay trùng hợp cậu ta mặc chiếc áo lần trước, bảo rằng: “Đừng tới nữa, không lấy tiền của cậu đâu.”

Cậu bạn kia do dự một chút, hỏi: “Vậy giày thì sao?”

“Giặt rồi, thế tôi có cần phải lấy giày tới cho cậu kiểm tra không?” Thạch Khải cạn lời, “Không lấy tiền của cậu thật mà, quay về đi.”

Cậu bạn kia nhìn về phía Quý Nam ngồi trong lớp, Thạch Khải nói, “Cậu ta cũng không lấy đâu, trêu cậu thôi mà cậu lại tin thật, học ngu người luôn à.”

Dường như cậu bạn kia không biết trả lời thế nào, nhìn khẩu hình dường như muốn nói “Cảm ơn”, nhưng qua hồi lâu không phát ra âm thanh, muốn nói gì đó khác nhưng lại không thể nói ra.

Cuối cùng cậu cúi người về phía Thạch Khải.

Cái cúi người này khiến Thạch Khải cả kinh lui về phía sau một bước, vẻ mặt cũng rất đặc sắc.

Lúc vào lớp Thạch Khải ném chai nước về phía người Quý Nam, làm Quý Nam kêu “Oái” một tiếng.

“Tự gây nghiệt tôi còn phải giải quyết giúp ông.”

Quý Nam cười khì khì, vặn chai nước uống một ngụm: “Sao ông tới trước, biết trước đã bảo ông mang cơm cho tôi rồi, nhóm anh Trì còn chưa tới, tôi đói meo rồi.”

“Ai bảo ông không nói, sáng nay nhà tôi nấu canh bánh bao.” Thạch Khải đi tới bàn mình ở phía dưới rồi ngồi xuống.

“Tôi tưởng hai người họ phải tới sớm hơn cơ,” Quý Nam nằm bò ra bàn rên hừ hừ, “Đói đói đói.”

Vừa dứt lời thì trông thấy Trì Sính lạnh mặt mang hộp cơm đi tới, Đào Hoài Nam lẽo đẽo theo sau.

“Cơm của tôi tới rồi,” Quý Nam ngồi bật dậy, “Cơm cơm cơm cơm cơm.”

Trì Sính đặt hộp cơm lên bàn, Quý Nam nói: “Cảm ơn anh Trì!”

Dứt lời lại quay đầu sang hỏi Đào Hoài Nam: “Hoài Nam ăn cơm chưa? Cậu ăn há cảo tôm nhà này chưa, nếm thử không?”

Đào Hoài Nam đi về chỗ ngồi ở phía sau, gượng gạo nặn ra nụ cười, nhỏ giọng nói: “Em ăn no rồi, anh ăn đi.”

“Ủa sao vậy?” Quý Nam nhìn Đào Hoài Nam, lại nhìn sắc mặt của Trì Sính, nhỏ giọng hỏi Trì Sính, “Hai người vẫn còn cãi nhau à?”

Trì Sính không trả lời, Quý Nam nói: “Chắc là thế rồi.”

Khoảng thời gian này hai người họ vẫn luôn như vậy, mọi người xung quanh muốn khuyên nhủ mà không được, cũng đoán được đại khái hai người họ ầm ĩ do chuyện phân ban. Quý Nam còn từng an ủi Trì Sính: “Còn có em đây mà, nếu hai đứa em cùng lớp sao em có thể để em ấy chịu thiệt được. Lại nói, lớp ta nhiều anh em như vậy, kiểu gì cũng có người cùng lớp với em ấy, ai cũng có thể bảo vệ được, có sao đâu.”

Lúc đó Trì Sính “Ừ” một tiếng, chỉ nói “Cảm ơn”.

Quý Nam còn khoa trương nhấn mạnh một lần nữa, “Hai người mau làm lành đi, khỏi cần cảm ơn!”

Hai người họ chiến tranh lạnh không nói chuyện một thời gian, những anh em khác cũng không dám can dự. Quý Nam vừa ăn bữa sáng vừa quay đầu nhìn Thạch Khải, bây giờ Thạch Khải ngồi cách họ một dãy, lại còn ngồi bàn cuối, Thạch Khải nhún vai về phía Quý Nam, không có cách nào.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc học kỳ này, mấy hôm ấy trời rất nóng, Đào Hoài Nam nóng đến nỗi ăn không vào, cũng không muốn uống nước. Nhưng cậu vẫn phải cố bỏ vào bụng, hai người họ vẫn chưa làm lành, cậu sợ Trì Sính cảm thấy cậu cố ý nhõng nhẽo gây chuyện.

Buổi sáng uống một cốc sữa, bánh mì chỉ ăn một nửa là không ăn được nữa. Ăn xong cảm thấy vẫn khó chịu trong người, dạ dày vừa trướng vừa cứng, còn hơi buồn nôn.

Tiết đầu tiên là môn sinh, Trì Sính được giáo viên sinh học gọi đi cùng hai bạn học sinh trong lớp, nói là có chuyện liên quan tới kỳ thi. Lúc Trì Sính đi cũng không nói gì với Đào Hoài Nam, chỉ liếc mắt nhìn Thạch Khải, hất cằm về phía Đào Hoài Nam. Thạch Khải hiểu ý gật đầu với anh, dùng khẩu hình nói “Đi đi”.

Đào Hoài Nam đang nằm bò ra bàn, tì mặt lên cánh tay.

Khó chịu trong người cũng không dám nói với Trì Sính, Trì Sính đã không nói chuyện với cậu một thời gian dài rồi.

Môn tự nhiên không để ý tới học sinh ban xã hội, Quý Nam lặng lẽ từ vị trí của mình đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam nghe tiếng bước chân là biết ai rồi, cậu nằm bò ra đó hỏi: “Sao cậu không học hành cho nghiêm túc.”

“Tớ nghe môn sinh làm cái gì chứ,” Quý Nam huých cánh tay vào người Đào Hoài Nam, hỏi cậu, “Anh Trì vẫn chưa nguôi giận à?”

“Chưa,” Đào Hoài Nam đổi tư thế nằm bò một bên, tì mặt lên cánh tay mình, nói với Quý Nam, “Anh ấy bị tớ làm cho tức chết rồi.”

“Anh Trì giận cũng ngang thật, còn dai nữa chứ.” Quý Nam an ủi một câu, “Nhưng không sao đâu, một thời gian nữa sẽ tốt thôi.”

“Không trách anh ấy, trách tớ.” Đào Hoài Nam nhắm mắt nói, “Tớ cũng tự thấy giận.”

Quý Nam nghe vậy thì phì cười, nói cậu, “Cậu ngoan thế.”

Đào Hoài Nam không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt nghĩ chuyện nọ chuyện kia, dạ dày vẫn rất khó chịu, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào.

Cậu ngủ tuy không được thoải mái, nhưng cũng xem như ngủ được một giấc.

Lúc tỉnh dậy không biết thời gian, cô giáo tiết trước đã đi rồi, đang là tiết Ngữ văn. Môn ngữ văn là tiết hai, Đào Hoài Nam nắm đồng hồ nghe thời gian, cậu ngủ áng chừng bốn mươi phút.

Cậu duỗi tay sờ sang bên cạnh, sờ thấy một người.

Không biết là Quý Nam hay là Trì Sính, cậu không dám sờ lung tung, nhỏ giọng thử thăm dò: “Quý Nam?”

Thực ra Trì Sính vẫn luôn nhìn cậu, từ lúc cậu tỉnh giấc cho đến khi cậu ngồi nghe đồng hồ, đến khi cậu duỗi tay sờ ra, đến khi cậu mở miệng gọi “Quý Nam”.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Đào Hoài Nam tỉnh hẳn, trái tim hẫng một nhịp.

Trì Sính nhìn chòng chọc về phía cậu, không phát ra âm thanh, cũng không tỏ thái độ gì. Bàn tay nắm chặt cây bút vô thức nguệch một đường. Ngòi bút quệt lên trang giấy, thành một đường mực đen sâu hoắm, đồng thời xuyên thủng một lỗ nhỏ.

Mấy tiết buổi chiều ngày hôm ấy Đào Hoài Nam ngồi cạnh Quý Nam.

Quý Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi trưa đi ăn về Trì Sính đã ngồi vào chỗ của cậu, chỉ tay về vị trí của anh. Quý Nam mơ màng nhìn sang, Đào Hoài Nam đã ngồi tại chỗ, cúi gằm đầu.

Quý Nam dùng khẩu hình hỏi Thạch Khải: “Sao vậy?”

Thạch Khải cũng không biết, dạo này trạng thái hai anh em nhà họ không ổn. Cậu ta hất cằm về phía Quý Nam: “Bảo ông ngồi thì ông ngồi đi.”

Quý Nam chẳng hiểu mô tê gì rồi ngồi xuống, nhìn Trì Sính rồi lại nhìn Thạch Khải, cuối cùng nhìn Đào Hoài Nam hỏi: “Hai người họ lại gia tăng mâu thuẫn à?”

Đào Hoài Nam muốn nói rồi lại thôi, không biết nên nói gì.

Quý Nam hỏi Thạch Khải: “Sao lại là tôi? Sao không phải ông?”

Thạch Khải nói: “Sao mà tôi biết được.”

Quý Nam đột nhiên bị chiếm vị trí ngồi xuống bên cạnh Đào Hoài Nam, tuy rằng không hiểu mô tê răng rứa, nhưng thiếu niên nhiệt tình đã ngồi vào vị trí thì rất có ý thức trách nhiệm, một lúc lại hỏi có khát không, một lúc lại hỏi có muốn đi vệ sinh không.

Đào Hoài Nam vẫn luôn lắc đầu: “Không khát, không muốn đi vệ sinh, anh Nam à đừng nói chuyện với em nữa.”

Không đợi Quý Nam hỏi tiếp, Đào Hoài Nam đã nằm bò xuống.

Quý Nam vẫn còn ngồi đó nói: “Có chuyện gì thì nói với anh, không cần phải ngại, sau này chia lớp nói không chừng có anh Nam đây bảo vệ cậu.”

Đào Hoài Nam vốn không muốn nói chuyện với anh ta, lúc này vội nói: “Anh bé cái miệng thôi, suỵt… suỵt. Đã bảo em không cần anh bảo vệ rồi mà, em tự lo được.”

Quý Nam vô tư, trong đầu thiếu mấy sợi dây thần kinh, ngồi xuống không lâu lại bắt đầu lải nhải, nói chuyện trên trời dưới biển với mọi người xung quanh.

Mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy Quý Nam ngồi ở đằng sau lải nhải không hết, Trì Sính ngồi ở bàn trên làm bài, không quay đầu nhìn lại.

Có một số việc không thể giải thích, càng tô lại càng đen.

Ví dụ như chuyện Đào Hoài Nam tỉnh dậy câu đầu tiên mở miệng là gọi “Quý Nam”, bất kể muốn giải thích thế nào, càng giải thích càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Nếu Trì Sính tỉnh dậy đã gọi tên người khác, có lẽ trong lòng Đào Hoài Nam sẽ khó chịu chết đi được.

Trước đó thì nói “Em không cần anh”, sau này tỉnh dậy lại gọi “Quý Nam”, lại thêm Đào Hoài Nam và Quý Nam cùng học ban xã hội, điều này khiến mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên phức tạp hơn.

Nhưng Đào Hoài Nam không thể để Trì Sính vì chuyện này mà giận Quý Nam được, trước đó anh giận thì được, nhưng chuyện này thì không. Hai người có ra sao cũng chỉ là chuyện giữa hai người, không liên quan gì tới người khác.

Tan học bác tài tới đón, quay về anh Đông cũng ở nhà, Đào Hoài Nam không tìm được cơ hội nói chuyện với Trì Sính.

Buổi tối Trì Sính vẫn ôm chăn ra sofa nằm, Đào Hoài Nam cất tiếng gọi anh, Trì Sính không để ý tới cậu.

Mười một giờ rưỡi, anh Đông đã ngủ say rồi, Trì Sính đã tắt đèn phòng khách, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Cửa phòng anh không đóng, cửa phòng Đào Hoài Nam cũng vậy.

Lúc Đào Hoài Nam từ phòng mình lặng lẽ sờ ra phòng khách, Trì Sính chau mày lại.

Đào Hoài Nam bước chân trần đi ra, cậu cẩn thận tránh bàn trà và những chướng ngại khác, sờ tới bên cạnh Trì Sính. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Trì Sính, nói: “Anh giận em thì được, nhưng đừng lôi Quý Nam vào.”

Trì Sính càng nhíu chặt hàng mày, mở miệng nói, “Ừ, biết rồi.”

“Chuyện hai chúng ta là chuyện của hai chúng ta, không liên quan tới người khác,” Đào Hoài Nam đặt tay lên sofa, sắp xếp lại câu từ, dường như sợ anh Đông nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Không liên quan gì tới cậu ấy.”

“Anh nói là anh biết rồi.” Trì Sính gằn giọng nói ra, dường như mang theo vụn băng.

Đào Hoài Nam không dám nói gì khác, họ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Đào Hoài Nam gật đầu đứng dậy. Cậu muốn sờ vào người Trì Sính, nhưng lại sợ anh tránh đi.

Cậu do dự xoay người đi, còn chưa kịp bước chân ra ngoài, Đào Hoài Nam nghe thấy Trì Sính lạnh lùng chế giễu: “Em bảo vệ cậu ta thế à?”

Đào Hoài Nam lập tức xoay người lại, hai mắt trợn to lên.

“Em… bảo vệ ai?” Giọng Đào Hoài Nam cũng run lên, “Em sợ anh giận sợ đến nỗi đau cả đầu, em bảo vệ ai hả?”


Lời tác giả:

Nói một số chuyện.

1. Trước đó cũng đã nhấn mạnh ở câu cuối cùng trong văn án, không cần phải thương ai cả, cũng không có ai sai nhiều hơn ai, tất cả đều đang trưởng thành. Để có thể quay về trường sớm mà Tiểu Trì chọc bố đánh mình, lúc ở trường học thì cầm ghế lên đánh người, khi ấy không chê cậu ấy dữ, bây giờ và sau này cũng đừng chê cậu ấy dữ. Lúc Tiểu Nam dựa vào cậu ấy nũng nịu dỗ dành cảm thấy ngọt, sau này đừng chê thằng bé nhạy cảm đỏng đảnh. Chỉ là hai đứa trẻ, bản tính vốn như vậy.

2. Mỗi một tình tiết với tôi mà nói đều có một ý nghĩa nhất định, tôi cảm thấy cần thiết nên mới viết ra, quá trình đăng dài kỳ và đợi hoàn tất để đọc khác nhau, tôi biết nhiều bạn chờ đợi cả ngày dài chỉ cảm nhận trong vài phút ngắn ngủi, mỗi ngày không có nhiều tình tiết thì cảm thấy nhàm chán, nhưng tôi không thể để chương nào cũng có thể khiến mọi người vỡ òa, phần lớn thời gian chỉ có thể bình đạm như vậy.

3. Có thể đọc tới đây, hoặc nói là có thể mua vip đọc tới đây, mỗi người đều là những người bạn rất dịu dàng, nhất là với tôi, tôi thực lòng cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ.

8 thoughts on “🐶 Chương 61 – Chó dữ lâu năm

  1. Bộ đầu tiên mình đọc mà chưa hoàn do nó quá bánh cuốn, mỗi ngày giờ này là mò lên nhà của Muối xem ra chương mới chưa ❤️😋

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.