🎈 Chương 35 – Hoàn Triều

• Chương 35 •

“Thích anh ấy, đúng không?”


Thực ra không phải Miêu Gia Nhan không thể chấp nhận việc cắt tóc, chỉ là em không thể chấp nhận việc “bị ép” cắt tóc mà thôi. Lúc đối phương nhắc tới việc cắt tóc, điều này khiến Miêu Gia Nhan cảm thấy không được an toàn, giống như em phải thỏa hiệp để chụp ảnh.Dưới tình huống như vậy tâm lý kháng cự của em sẽ trở nên rất nặng, vì đề phòng mà dựng gai trên người lên.

Trần Triều đánh dấu mức độ ở sau lưng em, điều này giúp em cảm thấy có người đứng cùng chiến tuyến với mình, nói đỡ giúp em giữ mái tóc lại. Thực ra nếu lúc này Trần Triều ra vị trí giống hệt với chị gái lúc nãy, Miêu Gia Nhan sẽ không chút do dự mà đồng ý, chỉ cần là vị trí mà Trần Triều đưa ra, em sẽ cảm thấy mình được an toàn.

Tối đến Miêu Gia Nhan ở chung phòng với Trần Triều, đây là một căn hộ nhà dân đã được sang sửa lại. Nhiệt độ ở đây chênh lệch lớn với nơi họ sống, đối với họ mà nói nơi này bên ngoài thì hơi nóng, nhưng trong phòng rất lạnh, hơn nữa bởi vì bình thường không có người ở nên rất ẩm ướt, có nơi còn có mùi mốc. Nhưng căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Miêu Gia Nhan chưa từng ở khách sạn bao giờ, nơi này hơn hẳn căn nhà mái bằng trong tưởng tượng của Miêu Gia Nhan.

Trong phòng có một buồng tắm, hai người lần lượt tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Cả hai đều chỉ mang theo một bộ quần áo, Miêu Gia Nhan tắm rửa xong liền giặt bộ đồ họ vừa mặc. Em ra ngoài hỏi xin nước xả vải, không cần dùng máy giặt, hai bộ quần áo giặt tay một loáng là xong.

Chỗ nước sau đó đã hết nóng, hơi lạnh, giặt xong quần áo đôi tay ửng lên.

“Liệu có khô không?” Miêu Gia Nhan cảm thấy với nhiệt độ trong phòng hiện giờ, qua một đêm không thể khô được.

Trần Triều tìm ổ để cắm sạc điện thoại, anh ngồi trong góc trả lời tin nhắn, nghe em hỏi vậy thì ngẩng đầu lên nhìn quanh: “Treo ở chỗ điều hòa đi.”

Đầu tiên Miêu Gia Nhan đặt trên móc quần áo, sau đó vắt kiệt một lần nữa, lúc này mới treo lên.

“Anh Triều à, tối anh đã ăn no chưa?” Miêu Gia Nhan hỏi Trần Triều.

Bữa tối họ ăn cùng mọi người ở đây, Trần Triều rất kén ăn, khẩu vị ở nơi này khác với chỗ họ nhiều, Miêu Gia Nhan cảm giác Trần Triều không ăn được là bao.

Trần Triều nói: “Cũng được, anh vốn không đói.”

Nếu bây giờ anh đói Miêu Gia Nhan cũng không tìm được đồ để ăn. Hơn nữa chỗ họ đang ở là một thôn nhỏ, không có nhà hàng. Miêu Gia Nhan nghĩ bụng nếu ngày mai thấy siêu thị sẽ mua một ít bánh bỏ vào trong túi, để nếu Trần Triều đói sẽ đưa cho anh ăn.

Cửa bị gõ, Trần Triều đi ra mở cửa.

Miêu Gia Nhan nghe thấy bên ngoài có tiếng con gái hỏi: “Hai đứa đã ngủ chưa?”

Trần Triều nói: “Chưa ạ, sao vậy?”

“Ăn mì không? Chị mang mì theo, nếu đói thì nói với chị nhé?”

Miêu Gia Nhan vội vàng nói: “Có nhiều không ạ? Nếu nhiều thì cho em một gói ạ.”

Chị gái mỉm cười, cất cao giọng nói với em: “Chị mang mười hộp, ăn đồ ở đây không quen, lần nào chị cũng phải tự mang đồ ăn của mình theo.”

Miêu Gia Nhan trầm trồ “Ồ” trong lòng một tiếng, thầm nghĩ ở đây cũng khổ cực quá.

Một lúc sau chị gái đưa mì tới, chị ấy cũng đã thay quần áo, bây giờ đang mặc một chiếc áo phông cỡ lớn và quần ngủ, cũng đã tẩy trang rồi, mái tóc buộc gọn ra sau đầu.

“Cho hai đứa hai hộp, hai đứa ăn xong rồi đi ngủ sớm, nhất là em đấy Nhan Nhan, mai mà chụp ảnh thì trạng thái phải tốt vào.” Nói rồi chị bổ sung một câu, “Mà chắc cũng không sao, tầm tuổi hai đứa không phải lo gì, mười sáu mười bảy tuổi đầu, không ngủ một đêm chụp cũng không nhìn ra.”

Miêu Gia Nhan nói: “Chị vẫn còn trẻ mà.”

“Hahaha chị bây giờ đã bắt đầu có tuổi rồi!” Chị gái toét miệng cười rồi xua tay, “Chị cũng từng nổi lắm, trước kia bao nhiêu người lấy làm ảnh đại diện QQ, hồi cấp ba chị là hot girl một thời, mai chị ngậm hoa trong miệng có khi em lại thấy quen mắt. Mà không, quên mất em không dùng mạng, thôi bỏ đi!”

Trên cánh tay chị có hình xăm lớn, đây là lần đầu tiên Miêu Gia Nhan thấy chị để tay trần, cũng là lần đầu tiên em thấy hình xăm, chị gái nhấc tay lên cho em xem, hỏi rằng: “Có đẹp không?”

Lúc ấy Miêu Gia Nhan còn chưa biết thưởng thức cái này, chỉ cảm thấy hơi đáng sợ thôi.

“Trên đùi chị cũng có, mùa hè em sẽ thấy thôi. Được rồi chị về trước nhé, ăn xong sớm rồi đi ngủ sớm.” Nói rồi chị gái vẫy tay, trước khi đi còn nhắc Miêu Gia Nhan: “Đừng cùng anh… anh trai em ầm ĩ đến khuya.”

Miêu Gia Nhan không hiểu ầm ĩ cái gì, gật đầu nói: “Không đâu ạ.”

Ấn tượng về Vân Nam “Bốn mùa đều như xuân” trong lòng Miêu Gia Nhan chính thức vỡ nát vào đêm nay. Nửa đêm em lạnh quá tỉnh giấc mấy lần, điều hòa mở cả đêm, không khí nóng khô cằn thổi lên mặt cảm thấy rất khó chịu, dẫu vậy vẫn thấy rất lạnh.

Trần Triều nằm ở buồng bên cũng không ngủ ngon, buổi sáng Miêu Gia Nhan dậy từ rất sớm. Em tới phòng Trần Triều thấy anh đang ngủ say, thế là không gọi anh dậy, ngồi trong phòng mình nửa tiếng.

Trần Triều tỉnh dậy ra ngoài, vừa đi vừa gọi: “Miêu Nhi?”

“Dạ, anh Triều,” Miêu Gia Nhan vội vàng đi ra, “Em ở đây.”

Trần Triều tưởng rằng em ra ngoài rồi, thấy em thì không gọi nữa, đi vào phòng vệ sinh.

Hôm qua đi lại suốt một ngày, tối đến lại không ngủ được, hôm nay nhìn sắc mặt Trần Triều không được tốt. Nhưng Miêu Gia Nhan không hề cảm thấy sợ hãi, hồi Trần Triều còn ở quê Miêu Gia Nhan không sợ anh ngái ngủ, còn dám đánh thức anh nữa cơ.

Buổi sáng phải cắt tóc, Trần Triều ngồi sau lưng Miêu Gia Nhan, Miêu Gia Nhan nhìn anh qua chiếc gương, Trần Triều nhắm mắt ngủ gật.

Có lẽ bởi trước đó chị gái đã nhấn mạnh, hôm nay thợ không cắt nhiều, chỉ sửa lại mái tóc.
Sau đó thấy Miêu Gia Nhan không đề phòng nữa mới hỏi: “Cắt thêm một chút được không, em đẹp trai?”

Miêu Gia Nhan gật đầu.

Trần Triều mở mắt nhìn qua, Miêu Gia Nhan đối diện tầm mắt cùng anh, cảm thấy rất an toàn.

Lần này chụp hình khác với lần chụp ở cánh đồng bông nhà em, không được tự tại bằng.

Lần này Miêu Gia Nhan phải thay bộ đồ, còn trang điểm, ở hiện trường giăng vải và tấm hắt sáng, rất nhiều người nhìn vào.

“Mặc váy được không, Nhan Nhan?” Chị gái thử hỏi.

Miêu Gia Nhan nghĩ một chút, nói được ạ.

“Ôi ngoan quá,” Chị gái vuốt mái tóc bóng mượt vừa mới sửa lại của em, bảo rằng: “Nhưng chúng ta không mặc váy, chị không biến em thành con gái đâu, để em làm một cậu bé xinh trai, cứ tin chị đi nhé.”

Miêu Gia Nhan nói vâng.

Tuy rằng Miêu Gia Nhan rất phòng bị trước mặt mọi người, nhưng khi chụp ảnh vẫn rất phối hợp, sắp xếp thế nào thì chụp thế ấy, chụp tới chụp lui cũng không giận.

Cũng giống như lần trước, ban đầu hiệu quả chụp ảnh không được tốt, rất cứng nhắc. Vốn dĩ bộ đầu tiên là váy, nhưng chị gái đo sai kích thước, Miêu Gia Nhan mặc không vừa, rộng hơn một cỡ.

Thế là chuyển sang mặc quần đùi, bên trên mặc một chiếc áo len sợi mỏng màu trắng, dưới chân mặc một chiếc quần dài đến đầu gối, chiếc áo len không dài, lúc đi sẽ lộ một đoạn lưng.

Trần Triều cảm thấy cách phối hợp này đúng là dở hơi, áo len với chả quần đùi.

“Bắt buộc phải để lộ chân, bên dưới là hoa, chỗ có hoa mà mặc quần vào sẽ rất quê,” Chị gái giải thích.

Trần Triều thầm nghĩ, thế chị đừng cho mặc áo len nữa.

Chị gái giúp Miêu Gia Nhan gạt tóc ra đằng sau, bảo rằng: “Hơi lạnh một chút, Nhan Nhan vất vả rồi, chụp xong sớm chị đưa em đi ăn.”

Miêu Gia Nhan nói “Không sao ạ”.

Hôm nay họ chụp tulip vàng, hoa vàng trải miên man, nhưng hôm nay trời hơi âm u, cũng không bật hắt sáng mạnh, cần chỉnh hơi tối một chút.

Vốn dĩ hôm nay không chụp ở đây, thấy trời nhiều mây nên vội vàng chuyển sang, chụp hoa tulip vàng dưới ánh mặt trời chói chang tuy đẹp nhưng lại quá tầm thường. Chỉ khi ở dưới bầu trời đầy mây cùng cậu bé trong trẻo mới toát lên vẻ tinh khôi.

Miêu Gia Nhan nghe chỉ dẫn hết đứng lên lại ngồi xuống, hết cười lại thu môi, tuy rằng rất phối hợp nhưng vẫn không vào trạng thái.

Nhiếp ảnh gia tính tình không tốt, thấy vậy không khỏi mất kiên nhẫn, nhỏ giọng nói: “Không có linh khí.”

“Cái quần què, anh thì biết cái gì là linh khí.” Chị gái cũng nhỏ giọng nói, bờ môi không mấp máy mà lí nhí phản bác: “Anh lấy thằng bé ra so với hiện tượng mạng chụp quen rồi à? Anh chụp tử tế cho em, đừng có xị mặt ra đó.”

Có lẽ nhiếp ảnh gia cũng thân với chị gái, bảo rằng: “Chụp không ra, gượng quá.”

“Đó là vấn đề của anh.” Chị gái nói, “Ngọc thô ở đây mà anh không biết mài.”

“Anh chẳng thấy đẹp gì cả, không bằng đứa năm ngoái.” Nhiếp ảnh gia cúi đầu nhìn ảnh, “Anh thấy em phí sức.”

“Anh thì biết cái quái gì,” Chị gái cười xùy một tiếng, “Lần trước Tiểu Vinh chụp thằng bé cũng không lắm lời như anh.”

“Nếu nó giỏi hôm nay còn chụp làm gì? Em còn đưa nó tới đây làm gì, tìm đại một chợ hoa trên thành phố mặc mấy bộ áo rách là được rồi.”

Chị gái không nói chuyện với anh ta nữa, bỏ lại một câu “đừng lắm lời” rồi bỏ đi.

Miêu Gia Nhan không nghe thấy họ nói gì, em vẫn mê man ngồi tại vị trí ban nãy, không biết tiếp theo phải làm gì, em ngồi yên, ánh mắt mông lung nhìn cái nọ rồi lại nhìn cái kia.

Em ngồi tại chỗ, nửa người bị hoa che lấp, từ chỗ Trần Triều chỉ thấy mỗi gương mặt và bờ vai của em.

Miêu Gia Nhan ngồi ở đấy không nghe thấy người ta nói chuyện, nhưng Trần Triều thì nghe thấy rõ. Ban nãy chụp rất lâu nhưng không có bức ảnh nào nên hồn, nhiếp ảnh gia không hài lòng, tuy rằng chị gái không tỏ thái độ, nhưng chụp lâu rồi không có bức ảnh nào được, ít nhiều gì cũng thấy sốt ruột.

Trần Triều thấy người ta nói chuyện rồi đứng dậy, phủi bùn trên tay rồi phủi trên mông Miêu Gia Nhan.

Cảm tưởng như bông hoa nhỏ run rẩy trưởng thành lại bị người ta vùi dập.

Miêu Gia Nhan thay hết bộ này tới bộ khác, họ cũng đổi không ít chỗ, chụp hết mấy màu hoa tulip.

Lúc thay đồ chị gái lấy một tấm vải lớn để Trần Triều quây quanh em che. Miêu Gia Nhan ở trong đó thay đồ. Bình thường con trai đều thay đồ trực tiếp, dù sao cũng không mặc nội y, con trai không sợ bị nhìn thấy. Nhưng chị gái săn sóc cho Miêu Gia Nhan tính tình hướng nội, cố ý chuẩn bị cho em.

Lúc thay đồ Trần Triều hỏi em: “Có mệt không?”

“Vẫn được, em không cần làm gì.” Miêu Gia Nhan nói, “Em cũng không biết làm biểu cảm gì, anh chụp ảnh không nói chuyện với em.”

“Đừng để ý anh ta, thích thì nói không thích thì thôi.” Miêu Gia Nhan chui ra khỏi màn vải, Trần Triều buông tay xuống, nói với em.

Giữa mùa đông mà Miêu Gia Nhan phải thay mấy bộ đồ liền, hơn nữa còn là quần đùi, lạnh đến nỗi run lên bần bật, em mỉm cười nói với Trần Triều: “Vâng.”

“Được rồi, đừng thì thầm nhỏ to nữa, chụp nốt bộ này rồi chúng ta đi, chị đưa hai đứa đi ăn ngon.” Chị gái đi tới nói.

“Vâng ạ.” Miêu Gia Nhan đi tới, hỏi chị: “Hôm nay vẫn ăn ở chỗ hôm qua ạ?”

“Không, chúng ta lái xe ra ngoài ăn, hôm qua chị thấy hai đứa không ăn mấy, ăn không quen đúng không?” Chị cười hỏi.

“Anh em không thích.” Miêu Gia Nhan nói.

Chị gái nhìn em: “Cục cưng à em ngọt ngào quá.”

Miêu Gia Nhan không hiểu: “Dạ?”

“Thích anh ấy, đúng không?” Chị gái tỏ vẻ từng trải, tỏ ý “Chị biết mà”, lại nói, “Hai đứa hợp nhau lắm.”

Miêu Gia Nhan bị lời chị hù dọa, qua hồi lâu không nói được câu nào.

“Có gì mà phải ngại, chị lăn lộn trên mạng nhiều rồi, gì mà chẳng thấy.”

Em không dám nói gì, quay đầu nhìn Trần Triều, Trần Triều thấy em quay đầu lại, nhướng mày lên, ý hỏi “Sao vậy”.

Miêu Gia Nhan vội vàng lắc đầu rồi quay đi.

3 thoughts on “🎈 Chương 35 – Hoàn Triều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.