🐶 Chương 63 – Chó dữ lâu năm

• Chương 63 •

“Thời gian sẽ từ từ lấy đi những niềm vui giản đơn thuộc về những bạn nhỏ.”


Buổi sáng Đào Hiểu Đông vừa đi ra, trông thấy đôi mắt của Đào Hoài Nam thì ngạc nhiên thốt lên “Ủa em”.

“Cái đồ mít ướt này,” Thế mà Đào Hiểu Đông còn có tâm trạng cười được, “Để xem hôm nay tới lớp các bạn có cười em không.”

“Cười em làm gì,” Đào Hoài Nam dụi mắt, “Một lúc nữa là đỡ.”

Đào Hiểu Đông không hỏi về chuyện tối qua hai em cãi nhau, trước giờ anh không quản nhiều chuyện giữa hai em trai, hầu như mang tâm lý nuôi thả. Giữa những đứa trẻ với nhau luôn có những hình thức ở bên và bí mật nho nhỏ, người lớn tham gia vào chỉ khiến mọi chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp hơn nhiều.

Đối với hai cậu bé này lại càng như vậy, hai đứa rất thân thiết, có đôi lúc Đào Hiểu Đông cảm thấy mình không thể xen vào giữa hai đứa trẻ được.

Khoảng thời gian này hai đứa vẫn luôn làm mình làm mẩy giận dỗi nhau, tối qua còn khóc một trận, bây giờ xem ra đã đỡ hơn nhiều.

Sáng sớm nay Trì Sính nấu cho Đào Hoài Nam một bát mì dầu, cả phòng nức mùi dầu mỡ.

Đào Hiểu Đông không thích ăn món này, ngấy chết đi được, chỉ có ông nhõi thích thôi. Đào Hiểu Đông hỏi: “Anh có món gì khác không vậy? Không thì anh tới tiệm ăn.”

Trì Sính nói có.

Trong nồi cơm điện có cháo, bên trong còn bỏ hai quả trứng gà. Cậu nhóc khóc sưng mắt hút mì sồn sột đến là thỏa mãn, hai anh em thì anh cháo trứng dưa muối.

Đào Hoài Nam hỏi: “Cháo thịt à?”

“Cháo thường thôi.” Trì Sính nói.

“Cho em thử với.” Đào Hoài Nam nghiêng đầu sang.

Đào Hiểu Đông đang định đẩy bát cháo sang, Trì Sính đã đút nửa cái thìa vào miệng, Đào Hoài Nam nếm thử: “Chẳng có vị gì cả.”

“Cháo thì có vị gì được,” Trì Sính thuận miệng nói, “Ăn phần của em đi.”

“Cháo này mới nấu, mềm mềm.” Đào Hoài Nam nhận xét, “Cháo nấu bằng cơm thừa mới ngon cơ.”

“Em chỉ kén chọn.” Đào Hiểu Đông nói cậu, “Khổ ca chiều em thành ra nông nỗi này rồi.”

Đào Hoài Nam cười tủm tỉm, bàn tay sờ sang bên cạnh, sờ lấy tay Trì Sính rồi nắm vào.

Mắt sưng húp không thấy mí đâu, mí mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, làm gì cũng thấy rõ là đáng thương.

Lúc tới lớp chào hỏi các bạn còn gượng gạo nở nụ cười.

“Khổ ca xử lý em à?” Quý Nam hỏi cậu.

Trì Sính đi trước lau bảng rồi, Quý Nam vừa tới thấy bên cạnh Đào Hoài Nam không có người ngồi, chủ động tới hỏi thăm.

Đào Hoài Nam nghe thấy cậu ta ngồi xuống, vội vàng đẩy đi: “Không, anh mau đi đi, đừng ngồi chỗ của em.”

“Má ơi, ẻm đuổi tôi này.” Quý Nam quay đầu nhìn Thạch Khải, ngạc nhiên nói, “Ẻm bảo tôi mau nhấn nút biến.”

“Thế ông còn không mau đi đi,” Thạch Khải nhướng mày, “Ông ngồi ăn vạ ở chỗ người ta đến nghiện rồi à?”

“Hôm qua anh Trì bảo tôi ngồi mà!” Quý Nam không hiểu nổi, “Hôm qua gọi tôi tới, hôm nay lại đuổi tôi đi, tôi là người muốn gọi thì gọi không thích thì đuổi à?”

“Hôm qua em cũng có gọi anh tới đâu…” Đào Hoài Nam nhỏ giọng phản bác, “Hôm qua em cũng chẳng ham hố anh ngồi đây.”

“Ui ông nghe thấy chưa?” Quý Nam ngạc nhiên quay về phía Thạch Khải, “Ông nghe thấy ẻm nói gì chưa? Tiểu Nam này ngứa đòn rồi có phải không?”

Bấy giờ giáo viên còn chưa tới, trong lớp ầm như cái chợ vỡ, Quý Nam không chịu đi, ngồi ăn vạ ở chỗ người ta. Đào Hoài Nam dùng sức đuổi cậu ta, Quý Nam nói: “Anh đây không đi đấy, cái mông anh dính chặt vào đây rồi!”

Đào Hoài Nam nghĩ tới việc hôm qua vì cậu ta mà mình cãi nhau với Trì Sính, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi.

“Anh mau về chỗ của anh đi, lát nữa cô giáo tới.” Đào Hoài Nam vỗ vào cặp sách của Trì Sính, “Đây không phải chỗ của anh mà!”

Quý Nam vẫn cứ ngồi lì ở đó, mọi người xung quanh nghe thấy tiếng cậu ta ăn vạ ở bên đây đều cười vui, mãi đến khi Trì Sính quay về Quý Nam mới đứng dậy quay về.

Trì Sính ít khi mở miệng nói tâm sự trong lòng mình ra, hôm qua sau khi hai người cãi vã anh ngồi xổm xuống nói chuyện trước mặt Đào Hoài Nam, điều này khiến những ngày sau đó Đào Hoài Nam thường xuyên trầm tư suy nghĩ.

Cậu vốn là người lo nghĩ, từ một chuyện mà liên hệ tới rất nhiều chuyện khác.

Dường như đứa trẻ nào trong độ tuổi trưởng thành cũng phải rơi vào vòng tròn lưỡng nan, bối rối khó xử học cách giữ lại hay buông bỏ, nhưng bất kể lựa chọn gì, Đào Hoài Nam cũng không muốn làm tổn thương tới Trì Sính.

Đâu chỉ không muốn làm tổn thương anh, Đào Hoài Nam chỉ ước gì có thể trao trọn mọi thứ của mình cho anh, nhưng những gì cậu có quá ít ỏi. Trên thế giới này ngoài anh Đông và Trì Sính ra, những gì Đào Hoài Nam có cơ hồ là số âm.

Thời gian ung dung đằng đẵng, nhưng sẽ từ từ lấy đi những niềm vui giản đơn thuộc về những bạn nhỏ.

Mùa hè năm ấy Đào Hoài Nam theo anh Đông đi Cam Túc.

Đây là một hạng mục viện trợ y học anh Đông hợp tác với bệnh viện, anh Đông ở phía nhà đầu tư, đồng hành cùng còn có bác sĩ Thang mà Đào Hoài Nam thích nhất.

Có rất nhiều người mang trong mình đôi mắt không thể sáng, mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn người tới khám mắt, nhưng anh Đông nói ở đây ít bệnh nhân, bác sĩ Thang lần này cũng nói không quá vất vả.

Cậu biết anh Đông vẫn thường xuyên làm các công việc thiện nguyện như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Đào Hoài Nam đi cùng anh Đông. Lúc anh Đông làm những chuyện này khác với bình thường, điều này khiến Đào Hoài Nam cảm thán anh Đông thực sự có thể giúp rất nhiều người an tâm và có thể dựa vào.

Đào Hoài Nam ngồi trước cổng bệnh viện, trên mặt không bôi kem chống nắng, ánh mặt trời bên ngoài quá chói chang, đôi môi Đào Hoài Nam khô nứt từ bao giờ. Mọi người nói tiếng địa phương Đào Hoài Nam không hiểu dược, xung quanh có rất nhiều người tới rồi lại đi, lúc Đào Hoài Nam không hiểu được tiếng họ nói, cậu cảm giác như mình bị ngăn cách với thế giới.

Cậu tồn tại bên ngoài tất cả mọi người, nghe những giọng điệu lo lắng hoặc bình tĩnh, nói những lời cậu không sao hiểu được, cảm giác như bị cô lập khỏi thế giới ồn ào này.

Dường như cậu chưa từng tách Trì Sính đi một mình như vậy. Trong thế giới của cậu vẫn luôn có Trì Sính, cho nên dù không thể hiểu được những lời xung quanh, cậu cũng chưa từng cảm thấy đơn độc, luôn có một người tồn tại trong thế giới của cậu.

Nhiều lúc Đào Hiểu Đông quá bận rộn không thể chú ý tới cậu, có đôi lúc sẽ để Đào Hoài Nam ở trong phòng khách sạn một mình, Đào Hoài Nam cũng không muốn anh phải phân tâm, nếu là ban ngày cậu sẽ ngồi hoặc đi lại trong phòng một mình, trong đầu lại nghĩ rất nhiều chuyện, nếu tối đến cậu sẽ nói chuyện với Trì Sính.

Trì Sính gọi video, Đào Hoài Nam bắt máy.

“Anh đâu?” Trì Sính ở đầu bên kia hỏi cậu.

Đào Hoài Nam đeo tai nghe, cười với điện thoại: “Anh Đông ra ngoài rồi, em nhớ anh quá!”

“Ai thèm tin em.” Giọng Trì Sính đều đều, ở bên kia tai nghe truyền tới, “Đã ăn chưa?”

“Em ăn rồi,” Đào Hoài Nam nằm bò ra giường, để điện thoại ngay ngắn dưới mặt mình, “Sao lại không tin em, ban nãy em vừa nghĩ tới anh đấy.”

“Em bỏ đi,” Trì Sính nhìn cái cằm Đào Hoài Nam qua điện thoại, cậu bé mù không biết góc độ này quay rất xấu, nhưng đối với Trì Sính mà nói không có gì khác biệt cả, ở góc độ nào cũng không thành vấn đề, “Em chỉ dẻo mỏ thôi.”

Khoảng thời gian này tâm trạng của Đào Hoài Nam không tốt, ngày nào trong đầu cũng chứa rất nhiều chuyện, cậu tự xin được theo anh Đông ra ngoài. Trì Sính phải đi học, Đào Hoài Nam không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tới anh.

Nhưng nghĩ là một chuyện, trước khi đi nghĩ dù sao chẳng bao lâu là về, nhưng ngay trong buổi tối đầu tiên Đào Hoài Nam đã hối hận rồi.

“Ngày nào anh Đông cũng tung tẩy khắp nơi, anh xem chỗ này của em vẫn còn tím đây này.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng mách Trì Sính, nhân lúc anh Đông không có mặt mà cáo trạng: “Có bậc thang mà không nói, có đá cũng không nhắc em.”

Trì Sính nói: “Không nhìn thấy, cúi đầu thấp một chút.”

Thế là Đào Hoài Nam dựa gần vào ống kính hơn: “Thế này á?”

“Vẫn không nhìn thấy, em cúi đầu em xuống thấp một chút, đừng dán mũi vào điện thoại, không thì em để điện thoại xa ra.”

“Rồi rồi,” Cậu bé mù cử động tay, dán trán vào điện thoại, “Anh thấy chưa? Ở đây này, đau lắm!”

“Thấy rồi,” Trì Sính thổi về phía điện thoại, “Được rồi.”

Đào Hoài Nam được thổi qua điện thoại, nghe thấy tiếng thì bật cười: “Anh ngốc à? Anh còn thổi qua nữa.”

Trì Sính hỏi cậu: “Ra ngoài có vui không?”

“Chẳng vui tí gì cả.” Đào Hoài Nam thu biểu cảm lại, lấy tay chống mặt, “Rất nhiều người tới khám mắt, rất nhiều người không chữa được. Sau này họ cũng giống như em.”

“Giống em thế nào?” Trì Sính nói, “Đừng nghĩ lung tung.”

“Em không thấy anh mà, em còn không biết trông anh thế nào nữa.” Đào Hoài Nam chỉ tay vào điện thoại, vuốt nhẹ cách một lớp màn hình: “Em cũng không thấy anh Đông.”

Trì Sính không nói chuyện này nữa, anh hỏi chuyện khác: “Lần sau còn đi chơi một mình không?”

Thoạt đầu Đào Hoài Nam không nói lời nào, sau đó chỉ mím môi cười.

Trì Sính bảo cậu: “Em chỉ mải chơi thôi, ngã mới biết đau.”

Nói chuyện với Trì Sính qua điện thoại như vậy cũng đủ khiến Đào Hoài Nam cảm thấy thỏa mãn. Lần này ra ngoài cậu đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bây giờ thực sự nhớ Trì Sính.

Đi chơi với anh Đông rất vui, anh Đông rất tốt, bác sĩ Thang cũng rất tốt.

Nhưng Đào Hoài Nam không thể không có Trì Sính.

Cậu ở trong video chớp mắt, từ từ nói với Trì Sính: “Bác sĩ Thang nói em phải đi thật nhiều nơi, thế giới này rất rộng lớn. Nhưng thế giới không có anh thật cô độc.”

Trì Sính nhìn gương mặt cậu, đen đi nhiều rồi, bờ môi còn nứt nẻ. Đào Hoài Nam không biết tự chăm sóc bản thân, khiến bản thân có chút chật vật. Trì Sính nói: “Nói thì hay lắm.”

Đào Hoài Nam chống tay lên tai, muốn nghe âm thanh gần hơn. Như vậy giống như Trì Sính đang thủ thỉ bên tai cậu. Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh lắm.”

Xa cách mấy ngày ngắn ngủi, lúc Đào Hoài Nam quay lại hai người lại như trước kia.

Có lẽ bởi quá nhớ Trì Sính, vừa quay về đã vui vẻ như một chú chim non, còn luôn miệng lải nhải. Cậu bám lấy Trì Sính đợi anh rửa mặt, Trì Sính chê cậu đen đi nhiều rồi.

Đào Hoài Nam bị chê mấy ngày trời, Trì Sính nói cậu đen đi rồi, không còn xinh xắn nữa.

Lúc anh Đông ở nhà Đào Hoài Nam vẫn rất ngoan ngoãn, nói cậu đen cũng không ngại, không quan tâm: “Bên trong vẫn trắng mà.”

Cậu thật sự nhớ Trì Sính da diết, thường xuyên tranh thủ lúc trong nhà không có người để hôn nhau.

Bật điều hòa trốn trong chăn làm chuyện xấu hổ, Trì Sính hôn lên cổ Đào Hoài Nam còn nghển cổ lên. Lúc đôi môi bóng loáng trơn ướt, gương mặt ngây thơ chân thành nỉ non rất nhiều lời với Trì Sính.

Nói chuyện lúc này đây không được đúng lúc, nhưng Đào Hoài Nam lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu nằm lên người Trì Sính, hai tay nâng gương mặt anh, hôn lên khóe mắt, hôn lên chóp mũi, thủ thỉ rằng em yêu anh nhiều lắm.


M: Thương anh Đông quá, trước còn thắc mắc sao anh ung dung để hai đứa ở nhà mãi vậy, hóa ra lúc ở nhà anh hiện thân cho đèn cao áp T_T

6 thoughts on “🐶 Chương 63 – Chó dữ lâu năm

  1. Lần trước còn là quý, lần này cháu Nam nói yêu luôn rồi em xúc động khóc gâu gâu luôn ಥ‿ಥ
    Cảm ơn Muối đã năng suất ạ (◕ᴗ◕✿)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.