🎈 Chương 36 – Hoàn Triều

• Chương 36 •

“Chân Trần Triều kề sát chân Miêu Gia Nhan, tư thế giống như hồi họ còn học cấp hai, vô tư và hết mực thân thiết.”


Đưa một đứa trẻ nông thôn hướng nội và còn rất nhạy cảm tới đây chụp ảnh, bắt em phải tạo dáng tự nhiên trước tấm hắt sáng, còn phải mỉm cười thật tươi về phía ống kính, cần hất cằm với độ cao vừa phải, ánh mắt không được mềm mỏng cũng không được quá cứng nhắc, đúng là làm khó em rồi.

Buổi chụp đầu tiên tuy rằng chị luôn miệng nói “không tệ không tệ”, nhưng nhìn sắc mặt nhiếp ảnh gia có lẽ hiệu quả chụp ảnh không được tốt.

Miêu Gia Nhan quay về thay bộ đồ của mình, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Buổi tối chị lái xe vào thành phố đưa hai anh em đi ăn cá kho nồi đá, để rút ngắn khoảng cách giữa Miêu Gia Nhan và nhiếp ảnh gia, bữa ăn này còn đưa nhiếp ảnh gia đi cùng.

“Anh ấy tên Tiểu Địch, hai đứa gọi anh Địch là được rồi.” Chị gái chỉ về phía nhiếp ảnh gia, “Đừng sợ bản mặt khó đăm đăm của anh ấy, chỉ làm màu thế thôi, ngoài giờ làm việc ra thì anh ấy lành lắm, hai đứa có thể chơi game cùng anh ấy.”

Miêu Gia Nhan bị anh nạt một ngày, đến giờ vẫn hơi sợ anh.

“Anh nói gì đi, đừng làm màu nữa.” Chị gái vỗ vào lưng anh Địch, anh ấy đang uống nước, bị vỗ phụt hết nước lên người.

“Em hâm à!” Anh Địch sa sầm mặt, đứng dậy giũ áo.

Chị gái nằm bò ra bàn cười ha hả, Miêu Gia Nhan đưa giấy sang, anh Địch nhận lấy nói “Cảm ơn”, cúi đầu lau nước trên người mình. Đồ uống bám vào người rất dính, anh Địch càng lau lại càng giận hơn.

“Cười chết mất, mất mặt chưa kìa.” Chị gái vẫn còn cười được, quay đầu nói với hai người họ, “Đừng để anh ấy dọa, anh ấy có tức cũng chỉ đến mức ấy mà thôi.”

Miêu Gia Nhan ngồi bên cạnh Trần Triều, cứ có cảm giác anh ấy sẽ nhấc mông bỏ đi, nhưng anh lau xong lại sa sầm mặt ngồi xuống.

“Em sợ anh ấy đúng không?” Chị hỏi Miêu Gia Nhan.

Miêu Gia Nhan không dám nói vâng, chị quay đầu nói với anh Địch: “Anh đừng dọa thằng bé, anh là quỷ Dạ Xoa à?”

Anh Địch nhờ nhân viên bưng cốc mới lên, tự rót cho mình, bảo rằng: “Tôi sinh ra đã thế này rồi, phải làm sao chứ?”

Chị đưa họ đi ăn vốn là để thắt chặt quan hệ, cho nên muốn để anh Địch gần gũi hơn một chút, nhưng không có nhiều tác dụng, hai cậu bé vẫn luôn cúi đầu ăn, không tham gia. Trần Triều không thích ăn cá, Miêu Gia Nhan ngồi bới nồi gà hầm dừa cho anh, Trần Triều thích ăn thịt trong dừa.

Trần Triều đi theo chụp ảnh suốt cả ngày, mặc dù không cần làm gì, nhưng cũng mệt mỏi, ban ngày ngồi chợp mắt cũng không được thoải mái.

Ăn xong anh rút giấy ra lau miệng, bảo rằng: “Anh Địch không tồi, Miêu Gia Nhan nhát quá.”

Chị nói: “Không tồi cái nỗi gì, mắt như cá chết, rõ ghét.”

Trần Triều nói: “Nên như vậy, em ấy không biết chụp ảnh, phải nghe lời anh Địch.”

Trần Triều nói thì dễ nghe, nhưng vẻ mặt rất hờ hững, không có ý lấy lòng. Chị gái cười hỏi anh Địch: “Anh nghe thấy không? Anh trai người ta đang chê anh dữ đấy.”

Anh Địch vẫn còn cười, bảo rằng: “Nghe ra rồi.”

Miêu Gia Nhan ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng đụng vào người Trần Triều, ra hiệu anh đừng nói nữa.

Trần Triều nói: “Mấy người tìm em ấy chụp cũng đã đoán được trạng thái của em ấy, không phải mọi người muốn chụp cái này hay sao? Không thì tìm người mẫu là được.”

Cả ngày hôm nay anh không nói gì, không để ý tới ai, lúc này ngang dạ rồi mới bắt đầu nói.

“Em ấy rất nghe lời, mọi người muốn em ấy làm gì thì nói với em ấy, mắng mấy câu cũng được, em ấy không tức, cũng không ghi thù đâu.” Trần Triều liếc mắt nhìn Miêu Gia Nhan, nói tiếp: “Nhưng đừng dọa em ấy mãi, hôm nay em ấy ngơ ngác, em ấy không hiểu ý mọi người cũng không chụp được.”

Lúc Trần Triều nói những lời này rất giống một người anh, vì em trai phải nhìn sắc mặt người ta suốt cả ngày nên không được vui.

Anh Địch và chị gái đều bật cười, anh Địch dựa vào ghế nhìn Trần Triều, hỏi rằng: “Em bao tuổi rồi?”

Trần Triều bình tĩnh nói: “Mười bảy.”

Anh Địch gật đầu, bảo rằng: “Cũng giống anh hồi mười bảy.”

“Bây giờ anh vẫn như vậy, anh tưởng anh trưởng thành rồi à?” Chị gái biết tính khí Trần Triều không tốt, đã chuẩn bị tâm lý, lúc này không khỏi ngạc nhiên, “Anh bây giờ cũng vênh váo y như hồi mười bảy, bản chất không khác nhau.”

Anh Địch nhìn Trần Triều, cảm thán rằng: “Vẫn khác chứ, đổi lại hồi đó anh đã bỏ đi rồi, làm không tốt anh lại khịa mấy câu.”

Ban ngày Trần Triều nhìn Miêu Gia Nhan mặc quần cộc giữa trời đông lạnh căm căm, run rẩy nhìn sắc mặt người ta, lại không ai chịu giải thích nên chụp ảnh thế nào, luống cuống nhìn về phía bên này từ đằng xa, anh nén giận suốt cả một ngày.

“Được rồi, anh biết rồi, anh trai nhỏ.” Anh Địch vẫn rất hiểu ý, nói với Trần Triều, “Mai anh sẽ ôn hòa hơn một chút.”

“Cảm ơn anh Địch,” Trần Triều gật đầu nói với anh ấy, “Gây thêm phiền phức rồi.”

“Anh biết cậu đang chửi anh trong lòng, đừng cảm ơn.” Anh Địch cười nói.

“Không đến nỗi ấy, không có thật.” Trần Triều lắc đầu, chân thành nói.

Anh Địch nói ngày mai sẽ ôn hòa hơn, đúng là ngày hôm sau ôn hòa hơn nhiều, Miêu Gia Nhan bị giày vò suốt cả ngày hôm qua, bây giờ trạng thái đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Chụp một lúc anh Địch nhìn chỗ ảnh vừa mới chụp, khen rằng: “Không tệ.”

Miêu Gia Nhan không biết anh khen thật hay chỉ khen lấy lệ, không dám coi là thật, tối qua quay về anh Triều vừa nói với em, không để em cứ ù lì mãi, như vậy người khác sẽ bắt nạt em.

Buổi chụp ngày thứ hai rất thuận lợi, có nhiều việc chỉ cần vào trạng thái thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Thực ra Miêu Gia Nhan chỉ cần bỏ qua ống kính là sẽ ổn, hôm qua em còn chưa học được cách đặt chú ý ngoài nơi có ống kính.

Nhưng vẫn phải chụp lại bộ ảnh ngày hôm qua, họ vẫn phải tiếp tục ở đây chụp ảnh.

Trần Triều không có ý kiến gì, ảnh chụp không được thì vẫn phải chụp lại.

Kết thúc buổi chụp hình hôm ấy, Miêu Gia Nhan về tắm nước nóng, hai hôm nay lạnh cóng cả chân, tắm xong đi ra thấy Trần Triều đang nghe điện thoại.

Trần Quảng Đạt gọi tới, hỏi hai anh em ở đây thế nào.

Trần Triều vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy tay về phía Miêu Gia Nhan, ra hiệu em đi tới. Miêu Gia Nhan đi tới, ngồi xuống giường Trần Triều, đợi anh nghe hết cuộc điện thoại.

Trong phòng rất lạnh, Miêu Gia Nhan mới tắm xong chỉ mặc bộ đồ ngủ, hai tay chống vào mép giường trông rất gầy yếu. Trần Triều nói chuyện điện thoại, kéo chăn lên đưa cho em, Miêu Gia Nhan nắm lấy chăn Trần Triều đưa tới trùm kín người.

“Còn mấy ngày nữa.” Trần Triều nói với Trần Quảng Đạt, “Đến lúc đó con sẽ gọi cho bố.”

Miêu Gia Nhan trùm chăn kín mít, tắm xong tóc còn đang buộc chặt, ánh mắt nhìn Trần Triều trong veo, Trần Triều mỉm cười, búng lên trán em một cái rất kêu.

“Em thích chụp ảnh như vậy à?” Trần Triều cúp máy, cắm sạc điện thoại rồi hỏi em.

Miêu Gia Nhan không có cảm giác đặc biệt, em không cảm thấy chán ghét, cũng không thực sự thích thú. Em thành thật trả lời, Trần Triều lại hỏi: “Nếu lần sau có người tìm em chụp ảnh, em có chụp không?”

Miêu Gia Nhan nghĩ một chút, bảo rằng: “Chắc là có.”

“Vì sao?” Trần Triều nhìn em, hỏi, “Bởi vì tiền à?”

“Bởi vì..” Miêu Gia Nhan suy nghĩ nên trả lời thế nào, “Cũng không phải có thích hay không, em không cảm thấy mệt, ngoài lạnh ra thì mọi chuyện vẫn rất tốt. Hơn nữa còn có thể giúp em cảm thấy mình có ích.”

Trần Triều lại hỏi: “Em vốn không vô dụng mà.”

Thế là Miêu Gia Nhan mỉm cười, Trần Triều nói với em: “Chụp ảnh đừng cười như vậy, trông ngu lắm.”

“Chụp ảnh em còn không cười nổi,” Miêu Gia Nhan đau khổ nói, “Em cười cái gì.”

Hai người trùm kín chăn nói chuyện, sau đó Trần Triều cũng cảm thấy lạnh, Miêu Gia Nhan lấy chăn ra đắp lên chân Trần Triều. Chân Trần Triều kề sát chân Miêu Gia Nhan, tư thế giống như hồi họ còn học cấp hai, vô tư và hết mực thân thiết.

Sau đó Miêu Gia Nhan ngồi mỏi người, bèn nằm xuống, nghiêng mặt nhìn Trần Triều cách nửa chiếc giường.

Ánh mắt em rất dịu dàng, yên tĩnh nhìn anh chăm chú.

Trần Triều hỏi: “Nhìn anh như vậy làm gì?”

Thế là Miêu Gia Nhan quay đầu đi, trông ra ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm bảo rằng: “Em đang thất thần, có nhìn gì đâu.”

5 thoughts on “🎈 Chương 36 – Hoàn Triều

  1. Ỏ em bé nhìn Triều ca đáng yêu quớ~
    Triều ca bênh người mình cũng ngầu đét luôn~
    Cả hai đều đáng yêu~~~
    Cám ơn Muối nhoa~~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.