🎈 Chương 37 – Hoàn Triều

• Chương 37 •

“Người thương chạy làn váy hơi bay lên, đôi tay nắm chặt lấy chàng trai trước mặt, chỉ sợ không theo kịp nhịp bước.


Ngày nào bà Miêu cũng gọi điện thoại cho Miêu Gia Nhan, hỏi em có ăn ngon không, ở đây có thuận lợi không, có gặp khó khăn gì không.

Ngày nào Miêu Gia Nhan cũng trả lời là mọi chuyện đều rất ổn.

Trên thực tế, mọi chuyện vẫn rất diễn ra rất suôn sẻ, ngoài việc buổi chụp ảnh đầu tiên không tìm được trạng thái ra, sau đó mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.

Đã chụp xong hết mấy bộ ảnh ở bên đây, cần chuyển qua thành phố khác, phải ngồi xe bốn tiếng đi đường.

Miêu Gia Nhan ngồi cùng với Trần Triều ở hàng ghế sau, cả hai đều hơi buồn ngủ. Trần Triều dựa vào cửa sổ xe thiu thiu ngủ, xe vừa xóc một cái, đầu anh đụng vào cửa kính phát ra một tiếng “bốp”. Miêu Gia Nhan nghe thấy tiếng vội vàng mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy. Trần Triều bị đụng đầu vào cửa xe cũng tỉnh dậy, Miêu Gia Nhan vỗ vào vai mình, bảo rằng: “Anh dựa vào em đi.”

Thế là Trần Triều dựa người lại, gối lên vai Miêu Gia Nhan nhắm mắt ngủ.

Miêu Gia Nhan kê gối vào khoảng không giữa hai chiếc ghế, Trần Triều gối lên người em. Có sợi tóc của Miêu Gia Nhan cọ vào mặt Trần Triều, em vén tóc sang một bên. Bờ vai em gầy còm, dẫu vậy gối lên cũng không hề thấy cấn. Quẩn quanh khoang mũi là mùi dầu gội sáng nay Miêu Gia Nhan gội đầu vẫn còn lưu hương, hương thơm rất dễ chịu.

Chị gái ngồi kế bên tài xế quay đầu nhìn lại, Miêu Gia Nhan nhìn chị, chị nhìn em cười tủm tỉm.

Miêu Gia Nhan cũng mỉm cười với chị, bảo rằng: “Chị cũng chợp mắt một lúc đi ạ.”

Chị nói: “Chị ngủ được mấy giấc rồi.”

Con đường họ băng qua không hề bằng phẳng, thi thoảng lại gặp ổ gà ổ vịt. Những lúc gặp ổ gà xe lại xóc lên, cứ xóc nảy như vậy Trần Triều ngủ cũng không được thoải mái, đầu trượt từ bả vai Miêu Gia Nhan xuống. Sau đó những lúc đi ngang qua đoạn đường hơi xóc Miêu Gia Nhan sẽ đưa tay lên giữ đầu anh, để anh có thể gối ngay ngắn lên vai mình.

Thi thoảng Trần Triều tỉnh dậy sẽ mở mắt ra, chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp.

Có mấy sợi tóc rủ xuống bên vai Miêu Gia Nhan, cọ nhẹ lên mặt Trần Triều, Trần Triều ậm ừ, mơ màng nhắc nhở: “Tóc.”

“Vâng.” Miêu Gia Nhan hơi nghiêng đầu qua nhìn anh, vén tóc sang bên trái.

Sắp tới nơi Trần Triều mới tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn lại.

Làn da giữa vai và cổ Miêu Gia Nhan ửng đỏ vì bị Trần Triều gối lên một lúc lâu, chỗ hai người dựa vào nhau rịn một lớp mồ hôi mỏng, Trần Triều ngồi dậy cũng dần lạnh đi.

“Sắp tới nơi rồi,” Miêu Gia Nhan nói.

Căn cứ ở đây cách nội thành không quá xa, ở ngay gần thành phố, không còn nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh giống như lần trước, xe đậu lại trước trạm xăng. Trước mặt có vài hàng xe, họ tranh thủ lúc bơm xăng mà xuống xe nghỉ ngơi một chút.

Trần Triều cầm chai nước, uống xong duỗi cái lưng ê mỏi.

Miêu Gia Nhan nhìn anh cười, Trần Triều hỏi em: “Ban nãy em có ngủ không?”

“Em có,” Miêu Gia Nhan nói, “Em còn ngủ được một lúc lâu.”

“Hai đứa ngủ ngon lành, chị không mệt muốn tìm người nói chuyện, hai đứa ngủ tít mắt, làm chị phát sầu.” Chị đứng bên cạnh nói.

Miêu Gia Nhan cười bảo, “Lát nữa không ngủ nữa.”

“Nói thừa, sắp đến nơi rồi em cũng không ngủ được.” Chị nói, “Hai đứa có thể ra dáng làm việc tí đi được không! Chị tốt xấu gì cũng là boss của hai đứa, hai đứa không thể nịnh chị à? Hả? Nịnh cho chị vui đi.”

Bao nhiêu năm qua chị tiếp xúc với rất nhiều người mẫu, bình thường chia ra làm hai dạng, một thì rất lạnh lùng tinh tướng, loại còn lại thì rất khéo miệng giỏi lấy lòng. Miêu Gia Nhan và Trần Triều không nhiệt tình cũng chẳng hề lạnh lùng, hai anh em một người dường như không có tố chất về khoản này, người còn lại thì không có chuyện lấy lòng người khác, suốt ngày bám lấy nhau thì thầm nhỏ to, làm gì cũng bám lấy nhau, không nói chuyện với người khác.

Dù sao chị cũng quen rồi, nhìn Miêu Gia Nhan bảo: “Không nịnh thì thôi, em chụp ảnh đẹp cho chị là được rồi.”

Miêu Gia Nhan rất nỗ lực chụp ảnh, cả ngày thay mấy bộ đồ liền, bảo giẫm chân trần dưới đất thì em giẫm chân trần, bảo em mặc váy em cũng ngoan ngoãn mặc váy.

Em bé lạnh đến nỗi chóp mũi ửng lên, hàm răng va vào nhau lập cập dưới ống kính, ở căn cứ tuy rằng ấm áp nhưng mặc váy hai dây giữa tiết trời đông lạnh cũng hơi quá.

Bước chân trần dưới đất rất lạnh, đầu ngón chân Miêu Gia Nhan co lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa bờ vai mảnh khảnh.

“Ở đây.” Anh Địch lên tiếng ra hiệu cho em.

Miêu Gia Nhan chụp ảnh mấy ngày cũng đã luyện được phản xạ có điều kiện, vừa quay đầu vừa thu cằm lại nhìn về phía ống kính.

Rõ ràng trong ống kính cơ thể em còn chưa chuẩn bị xong, vẻ mặt và ánh mắt đã rất có thần thái. Anh Địch mềm lòng, cười bảo, “Xem thằng bé bị giày vò thành ra nông nỗi này rồi.”

Miêu Gia Nhan cũng không kiềm chế được trước phản ứng của mình, em cười ngại ngùng rụt vai lại.

Anh Địch vẫn luôn chụp em, thu lại hết chuỗi phản ứng của em.

Chụp xong anh xem lại ảnh, bảo rằng: “Em có thần thái phết.”

Hôm nay họ chụp ở ruộng hoa hồng, Miêu Gia Nhan mặc một chiếc váy hai dây trắng đứng giữa cánh đồng hoa đỏ au, giống như người thương của chàng thiếu niên bị ai đó để lạc vào miền ký ức trong trẻo.

Bóng lưng lọt thỏm trong cánh đồng hoa hồng, bông thì tươi thắm bông thì phớt hồng, đôi tay em gầy guộc, mắt cá chân mảnh khảnh hơi lồi lên, đầu ngón chân co lại, giống như cảm thấy bẩn, cũng dường như vì chớm lạnh. Chiếc váy dài qua đầu gối hai tấc, bên mép váy còn dính chút bùn bẩn.

Em hồn nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong veo bình thản.

Bạn nhìn em mỉm cười, em vội vàng hất cằm lên, ánh mắt lơ đãng ban nãy biến mất, đôi mắt trở nên ấm áp hơn nhiều, vừa dịu dàng lại đong đầy tình cảm.

Anh Địch bảo em đứng yên tại chỗ, tự mình tìm góc độ để chụp lại rất nhiều bức ảnh, chụp xong còn đi tới trước mặt em bảo rằng: “Em đúng là hạt giống tốt.”

Anh bảo em đứng bất động Miêu Gia Nhan liền đứng yên, chị gái từ bên ngoài đi tới, anh Địch cho chị xem chỗ ảnh vừa chụp được.

Chị gái tụm đầu lại nhìn, cười ha hả đầy thích thú, ngẩng đầu lên nhìn Miêu Gia Nhan, nói với em: “Em đúng là bảo bối của chị!”

Miêu Gia Nhan cảm thấy lắm lúc chị nói chuyện nghe hơi gớm, em bé nhà quê không biết trên mạng mọi người rất cởi mở, chị gái luôn miệng “Bảo bối cục cưng” khiến Miêu Gia Nhan không được tự nhiên, nhưng cũng không tiện nói gì.

“Em đã bảo là thằng bé rất đặc biệt rồi mà, giờ anh đã hiểu chưa?” Chị gái hỏi anh Địch, lại nói, “Khí chất trên người thằng bé rất đặc biệt.”

Anh Địch vẫn còn dán mắt xem ảnh chụp, “Ừ” rằng: “Tính cách bao dung trầm lắng.”

“Cũng không đúng,” Chị lắc đầu, nhưng không nói rõ không đúng ở đâu.

Trần Triều cũng được gọi tới xem ảnh, anh ôm đồ Miêu Gia Nhan thay ra đi tới, đầu tiên ném một chiếc áo khoác cho em,. Miêu Gia Nhan nghĩ có lẽ họ còn nghiên cứu một lúc lâu, bèn khoác áo vào.

“Giống như cô bạn gái nhỏ ấy nhỉ.” Chị hỏi Trần Triều.

Trần Triều nhìn Miêu Gia Nhan trong ảnh chụp, bảo rằng: “Không giống.”

“Không giống à?” Chị cười, “Giống thiếu nữ ánh trăng sáng trong lòng thế cơ mà.”

Lúc đó Trần Triều không nói gì, trong lòng cảm thấy Miêu Gia Nhan chụp ảnh không xinh xắn như thiếu nữ, em còn đẹp hơn nhiều. Khí chất trung tính không rõ giới tính, khiến Miêu Gia Nhan có vẻ khác biệt thuộc về riêng em, khác với những người khác.

“Anh nhỏ giúp chụp vài bức nhé?” Anh Địch đột nhiên nói với Trần Triều.

“Em á?” Trần Triều nhướng mày hỏi.

“Ừ, em đấy.” Anh Địch hất cằm về phía bên cạnh Miêu Gia Nhan, “Giúp một chút.”

Trần Triều còn chưa kịp nói gì, Miêu Gia Nhan đã vội nói: “Không được.”

Chị hỏi: “Sao vậy cưng?”

“Anh ấy không chụp,” Dường như Miêu Gia Nhan hơi sốt ruột, em chau mày nói, “Anh ấy không chụp mấy cái này.”

“Cái này thì sao?” Chị gái nghe giọng điệu em giống như cảm thấy công việc chụp ảnh này không tốt, bèn ngạc nhiên hỏi.

Miêu Gia Nhan nhìn Trần Triều, lắc đầu về phía anh ấy, “Anh Triều không chụp đâu.”

Thế là anh Địch nói: “Thế anh tìm người khác chụp với em nhé? Anh muốn mấy bức ảnh này có người khác.”

Miêu Gia Nhan vẫn chau mày, suy nghĩ một chút rồi nói “Vâng”.

Anh Địch lại hỏi: “Nếu không để anh ấy lộ mặt thì sao?”

Miêu Gia Nhan lại nhìn về phía Trần Triều, Trần Triều hỏi anh Địch, “Anh muốn chụp thế nào?”

“Đứng vào một chút, đơn giản ấy mà.” Anh Địch nói với chị gái, “Em giúp anh sửa lại tóc cậu ấy, thay một bộ đồ khác.”

“Sửa lại tóc? Anh bảo không lộ mặt mà?” Đây là là đầu tiên trong suốt nhiều ngày như vậy Miêu Gia Nhan tỏ ra hơi cố chấp.

“Đã hứa với em rồi, không lừa em đâu, yên tâm đi.” Anh Địch nói với em.

Trần Triều hết sức phối hợp, anh không để tâm chuyện này, lộ mặt cũng không sao, anh không để ý, đăng lên rồi có ai biết anh đâu.

Tóc cần cắt ngắn đi một chút, cho anh mặc một chiếc áo phông màu xám đen, chiếc áo hơi rộng, cổ áo rất lớn, tay áo cũng hơi dài, thoạt nhìn cảm thấy chiếc áo thùng thình như sụp xuống.

Trần Triều chưa từng mặc thể loại áo này, ghét bỏ ra mặt.

Miêu Gia Nhan ở đằng xa nhìn Trần Triều đi tới, nhắc chị một lần nữa: “Đừng chụp mặt anh ấy.”

Đầu tiên chị gái đáp ứng “Được rồi”, sau đó hỏi em: “Sao em không muốn anh ấy chụp?”

Dường như Miêu Gia Nhan không muốn nói.

Chị thử thăm dò: “Em cảm thấy công việc của chúng ta không tốt à?”

Miêu Gia Nhan nhìn Trần Triều tới gần, không muốn trả lời, chỉ nhỏ giọng nói: “Anh ấy học giỏi lắm.”

“Có mâu thuẫn gì đâu,” Chị dở khóc dở cười, “Có phải em coi bản thân thành đứa trẻ hư rồi không? Còn trẻ ngoan không chụp ảnh như chúng ta? Em nghĩ gì vậy cưng, trong số người mẫu của chị có người còn học Thanh Hoa đấy!”

Miêu Gia Nhan không nói gì, Trần Triều đi tới, hỏi anh Địch: “Chụp thế nào?”

Phải di chuyển tấm hắt sáng ra xa hơn một chút, chị gái đứng ra xa, anh Địch nói: “Tùy ý.”

“………” Đột nhiên Trần Triều hiểu được cảm giác của Miêu Gia Nhan ngày đầu tiên. Chỉ là khi đó Miêu Gia Nhan tỏ vẻ mê man, còn tới lượt Trần Triều thì thành cạn lời.

“Em không biết tùy tiện, tùy tiện thì không chụp được, anh nói đi.” Trần Triều nhìn anh Địch, “Anh không nói thì em đi.”

Anh Địch ngẩng đầu ra khỏi ống kính nhìn anh, chụp lại hai bức bộ dạng chau mày sốt ruột của Trần Triều, bảo rằng: “Hai đứa cứ tùy ý làm gì thì làm.”

Bây giờ Trần Triều muốn ngược dòng thời gian quay lại ba ngày trước, vào ngày đầu tiên anh Địch nói Miêu Gia Nhan không có linh khí để đốp chát lại mấy câu.

Có quỷ mới biết anh muốn chụp cái gì.

Miêu Gia Nhan thấy Trần Triều sắp nổi nóng, đi tới túm lấy cổ tay anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Có ống kính ở bên cạnh, thế là Trần Triều cúi đầu nhìn Miêu Gia Nhan, trông thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của em.

Yết hầu Miêu Gia Nhan hơi trượt lên, em muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Triều nhìn chăm chú như vậy mà quên luôn mình muốn nói gì.

Dưới bầu trời âm u là cánh đồng hoa hồng trải dài tưởng chừng như bất tận, thiếu niên đối mặt nhìn người thương của mình. Gương mặt người thương chất chứa muôn vàn tình cảm chẳng thể diễn tả thành lời, ánh mắt nhu mì, bao trọn lấy chàng thiếu niên anh tuấn.

Chị gái đứng bên cạnh thầm nghĩ tuyệt quá, lấy điện thoại mình ra chụp ảnh.

“Anh trai tiến lên phía trước đi.” Anh Địch nói.

Trần Triều bước chân tiến lên.

“Đi chân trần,” Anh Địch lại nhắc nhở.

Trần Triều quay đầu hỏi: “Anh chụp cả chân à?”

Anh Địch nói ừ.

Thế là Trần Triều cởi giày và tất ra, Miêu Gia Nhan khom lưng nhặt lấy mang ra ngoài ống kính, đặt cạnh chỗ đồ của mình, sau đó lại vội vàng chạy về.

“Nắm tay đi.”

Trần Triều đưa tay ra, Miêu Gia Nhan nắm lấy tay anh, Trần Triều mới chụp được một lúc, bàn tay vẫn còn rất ấm áp, trong khi Miêu Gia Nhan đã chụp ảnh cả buổi, ngón tay vì rét mà lạnh cóng từ lâu.

Trần Triều cũng đã thay chiếc quần đơn sắc ban đầu, ống quần hơi dài, sau khi cởi giày ống quần quét đất. Hoa hồng có gai, dù rằng Trần Triều đứng giữa hai hàng hoa nhưng thi thoảng vẫn bị gai cứa vào chân, Miêu Gia Nhan đi chân trần chụp ảnh nãy giờ, không biết chân bị xước sẹo bao nhiêu.

Chàng trai tóc ngắn dong dỏng cao sải bước về phía trước, dắt theo người thương đi sau lưng, người thương chạy làn váy hơi bay lên, đôi tay nắm chặt lấy chàng trai trước mặt, chỉ sợ không theo kịp nhịp bước.

“Quay đầu, Nhan Nhan.”

Miêu Gia Nhan nghe thấy tiếng lập tức quay đầu lại, bàn tay nắm lấy tay Trần Triều không buông ra, vẫn không quên chạy theo anh.

Bấy giờ Anh Địch mặc kệ tấm hắt sáng, chạy theo hai cậu bé.

“Buông tay ra.” Anh Địch nói.

Miêu Gia Nhan buông tay ra, đứng tại chỗ nhìn Trần Triều.

Trần Triều quay đầu nhìn lại, anh vẫn đi tiếp, sống lưng kiên định, bóng lưng rất ngầu.

Miêu Gia Nhan vẫn luôn dõi mắt nhìn theo anh, ánh mắt bình tĩnh, dừng trên người anh hết mực nhu hòa.

Anh Địch say sưa chụp ảnh, em nhìn Trần Triều, anh Địch chụp ảnh em.

Trần Triều đi rất xa không nghe thấy tiếng anh Địch gọi, đoán có lẽ đi nữa sẽ không chụp ảnh được, thế là tự quay về.

Lúc quay về phát hiện anh Địch đang say sưa chụp Miêu Gia Nhan, trong lòng thầm nghĩ mình đi xa như vậy có ý nghĩa gì chứ.

“Có cần em nữa không?” Trần Triều chạy một lúc lâu, chân bắt đầu tê cóng.

“Cần chứ, đã chụp xong đâu.” Anh Địch nói.

“Thế chụp đi.” Trần Triều nói.

Anh Địch đi ra sau lưng Trần Triều, giữ một khoảng cách, lên tiếng nhắc nhở: “Nhan Nhan.”

Miêu Gia Nhan đứng trước mặt Trần Triều, như vậy sẽ bị Trần Triều che khuất, không chụp được. Em dịch sang bên cạnh một bước, đứng dịch ra bên cạnh Trần Triều.

Anh Địch nói: “Quay lại.”

Miêu Gia Nhan mê man, lại bước về chỗ.

Anh Địch lại nói: “Nhan Nhan, nhìn anh”

Trần Triều: “……….”

Dường như bấy giờ Miêu Gia Nhan mới hiểu ý anh, em ngẩng đầu lên nhìn Trần Triều, Trần Triều chụp không giận nổi, cảm thấy Miêu Gia Nhan kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

Miêu Gia Nhan thấp hơn Trần Triều, Trần Triều nhổ giò mãi chưa xong, bây giờ Miêu Gia Nhan mới chỉ hơn 1m7.

Em đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy cổ Trần Triều, nhón chân tì cằm lên vai phải của Trần Triều. Mái tóc mềm rủ xuống, quét qua quai hàm của Trần Triều.

“Đẹp lắm.” Anh Địch nói.

Anh Địch tới gần hơn một chút, Miêu Gia Nhan buông cánh tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía ống kính, tay phải vẫn còn gác lên vai Trần Triều, tay trái buông xuôi bên cạnh.

Từ bờ vai Trần Triều chỉ có thể nhìn thấy một ít dáng hình em, quai váy trắng mảnh dẹt treo trên bờ vai gầy.

Nhón chân mãi bắt đầu hơi lảo đảo, Miêu Gia Nhan mệt rồi, muốn thu cánh tay về.

Anh Địch nói: “Anh trai ngồi xuống đi.”

Trần Triều hỏi: “Còn phải chụp bao lâu nữa.”

Anh Địch nói: “Chụp nốt bộ cuối.”

Thế là Trần Triều ngồi xuống đất, một tay anh Địch cầm bảng hắt sáng đi tới, để ở vị trí cách xa một chút.

Trần Triều ngồi khoanh chân, anh Địch nói: “Không cần thẳng lưng như vậy đâu, như ngồi thiền ấy.”

Trần Triều đành phải buông lỏng vai xuống, sống lưng cũng đổ thành một đường cung nhẹ.

Anh Địch hài lòng, ra hiệu Miêu Gia Nhan: “Ngồi đi.”

Miêu Gia Nhan khoanh chân ngồi xuống, đầu gối tì lên đầu gối Trần Triều.

“Em không cần khom lưng như vậy, em ngồi thẳng một chút.” Anh Địch nhắc.

Thế là Miêu Gia Nhan ngồi thẳng người, sống lưng rất thẳng.

“Ok, nhìn anh.”

Vốn dĩ là một ngày âm u, bởi vì thời gian trôi nhanh quá, giờ đã sắp tối rồi.

Miêu Gia Nhan dựa sát lại gần nhìn Trần Triều, chạm mắt nhìn anh.

Trần Triều cảm thấy chân Miêu Gia Nhan chạm vào mình hơi run lên, không biết có phải vì quá lạnh hay không.

Một người ngồi thẳng, một người hơi khom lưng, ánh mắt hai người giao nhau. Xương mũi hơi gồ lên trên sống mũi Miêu Gia Nhan trở nên rõ ràng hơn, từ góc độ của Trần Triều có thể trông thấy mấy nốt ruồi nho nhỏ rải rác trên gương mặt em. Có một nốt nhỏ ở ngay dưới miệng Trần Triều, cách bờ môi em chưa đầy nửa centimet.

Hai người vốn rất thân nhau, thân đến mức độ này còn chưa là gì.

“Gần thêm chút nữa.” Anh Địch nói.

Thế là Miêu Gia Nhan rướn người lại gần, bàn tay em chống dưới đất, đang đè lên một gốc hồng, gai nhỏ đâm vào lòng bàn tay, hàng mi Miêu Gia Nhan khẽ run lên.

Dường như có thể chạm vào hơi thở của đối phương.

Miêu Gia Nhan không dám rướn người thêm nữa, em hơi sợ hãi.

“Ánh mắt đừng mất tập trung.” Ống kính đang ở rất gần.

Miêu Gia Nhan không dám nhìn Trần Triều, em hoảng hốt muốn đứng dậy, gai hồng càng đâm sâu vào lòng bàn tay hơn, Miêu Gia Nhan bị mất thăng bằng.

Trần Triều duỗi tay đỡ lưng em, Miêu Gia Nhan ngước mắt lên nhìn anh, hai người lại đối diện với nhau một lần nữa.

Anh Địch chụp liên tiếp mấy bức liền.

Dưới chuỗi âm thanh màn trập tanh tách, đột nhiên Trần Triều nhớ tới mùa hè năm tốt nghiệp cấp hai, nhớ tới cái chạm ẩm ướt mơn man trên gương mặt.

5 thoughts on “🎈 Chương 37 – Hoàn Triều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.