🐶 Chương 65 – Chó dữ lâu năm

• Chương 65 •

“Anh Thang à anh quản anh ấy đi!”


“Hôm qua tớ dặn cậu học thuộc mấy eo biển cậu đã học chưa thế?” Sáng sớm Đào Hoài Nam vừa mới tới phòng học, bạn cùng bàn đã nhắc nhở.

“Tớ học rồi,” Đào Hoài Nam đảm bảo, “Lát nữa tớ đọc cho cậu kiểm tra.”

Tuy rằng Phan Tiểu Trác hướng nội, nhưng thành tích học tập rất xuất sắc, cậu ấy vẫn luôn nằm trong top 5 của lớp, tuy không giành được vị trí đứng đầu, nhưng lần thi tốt nhất thành tích xếp thứ hai lận, lần thi tệ nhất cũng không nằm ngoài top 5. Cậu ấy thường đưa vở ghi chép cho Đào Hoài Nam, để cậu mang về nhà, Trì Sính sẽ giúp cậu in sang tài liệu chữ nổi. Có lúc cậu ấy còn ở nhà gửi file cho Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam luôn miệng nói “Cảm ơn” cậu ấy, ban đầu Phan Tiểu Trác còn ngượng ngùng nói “Không có gì”, sau này ngồi với nhau một thời gian dài rồi, thi thoảng Phan Tiểu Trác còn nói, “Cậu đừng cảm ơn hoài, tớ không biết đáp lại thế nào.”

Ngày nào vở ghi chép và kiến thức của học sinh giỏi cũng bị ép truyền tải vào trong đầu Đào Hoài Nam, ở trường học Phan Tiểu Trác luôn trông chừng cậu học thuộc, quay về nhà còn nhắc Trì Sính chuẩn bị đề, nếu thành tích của Đào Hoài Nam không được tốt thì đúng là chẳng còn gì để nói.

Trên người bạn cùng bàn lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc Đông y, mùi đắng the the, không dễ ngửi nhưng vẫn ổn, Đào Hoài Nam không ghét mùi thuốc.

Mũi Đào Hoài Nam rất nhạy, nhưng chưa từng hỏi bao giờ. Có một lần Phan Tiểu Trác chủ động nhắc: “Trên người tớ có lẽ có mùi, ngại quá.”

“Không sao đâu, mùi thuốc đông y không khó ngửi.” Bấy giờ Đào Hoài Nam mới thuận miệng hỏi thăm: “Nhà cậu có người uống thuốc à?”

“Ừ, bà tớ thường uống thuốc.” Phan Tiểu Trác trả lời.

Kết thúc tiết học buổi sáng, buổi trưa Đào Hoài Nam xuống tầng tìm Trì Sính, cùng anh đi ăn trưa.

Nhà ăn có không ít người, Trì Sính đỡ lưng cậu bước đi, có người đi ngang qua cậu, Đào Hoài Nam lập tức nói: “Bạn cùng bàn em”

Phan Tiểu Trác nghe thấy, quay đầu lại nhìn cậu, khó xử cười bảo: “Này có phải cậu nhìn thấy được không thế?”

“Còn giả vờ không thấy tớ, bị tớ bắt gặp xấu hổ chưa?” Đào Hoài Nam lầu bầu.

Thế là bạn cùng bàn đứng đợi, ngồi ăn cùng hai người họ. Đào Hoài Nam rất thân với bạn cùng bàn, Tiểu Trác cũng rất quan tâm tới cậu. Hai người họ giống như một đôi bạn yên tĩnh, tuy không nói chuyện nhiều, nhưng thường xuyên huých người nhau, thì thầm to nhỏ như hai cậu bé tiểu học.

Lúc ngồi ăn trưa với nhau cũng như vậy, thi thoảng hai người lại tụm đầu lại thì thào nói gì đó.

Trì Sính chau mày: “Hai người đề phòng anh à? Sợ anh nghe thấy?”

Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, cười nói: “Lén lút nói.”

“Nói gì chứ,” Trì Sính dúi đũa vào trong tay cậu, “Lên lớp em nói chuyện ít thôi, đừng làm ảnh hưởng việc học của người ta.”

“Em biết rồi,” Đào Hoài Nam gật đầu, “Trong tiết không nói.”

“——Anh Trì ơi ẻm nói điêu đấy~” Giọng Quý Nam từ đằng xa đột nhiên truyền tới, ôm đĩa ăn đặt xuống bàn họ, “Trong giờ học em ra ngoài đi ngang qua lớp suốt ngày thấy hai người thì thầm to nhỏ.”

Đào Hoài Nam nhận ra giọng cậu ta, ngẩng đầu lên nói: “Anh nói điêu.”

Quý Nam giữ đầu cậu để cậu ngồi ngay ngắn, “Anh ngồi xuống rồi, nhìn đi đâu thế.”

Các lớp ban xã hội học cùng một tầng, Quý Nam ngồi học không yên, trong giờ học thường mượn cớ đi vệ sinh để đi loanh quanh. Đào Hoài Nam vừa nghe tiếng bước chân là biết cậu ấy rồi, thực ra tiếng bước chân của mọi người khác nhau, tỉ mỉ nghe là nhận ra được thôi.

Nhóm chat trong lớp bây giờ vẫn còn hoạt động rất sôi nổi, tuy rằng đã phân ban đi rồi, nhưng Quý Nam vẫn cầm đầu nhóm học sinh trả phí suốt ngày tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Có lần còn nói chuyện trong giờ học, lên lớp nhàm chán lại vào nhóm tám nhảm, có lần một cậu bạn dùng điện thoại trong giờ học bị bắt được, túm gọn cả nhóm.

Phan Tiểu Trác ngồi đối diện Quý Nam, từ lúc Quý Nam tới cậu không nói chuyện với Đào Hoài Nam nữa, cúi gằm đầu ăn.

“Bốn mắt này, cậu không sợ anh à?” Quý Nam nhiều chuyện, cứ phải trêu người ta cho được.

Phan Tiểu Trác ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, sau đó lắc đầu.

“Anh đừng nói chuyện với Tiểu Trác,” Đào Hoài Nam nói với Quý Nam, “Anh mau ăn hết phần của anh đi.”

Nói sợ thì không đúng, nếu thật sự sợ thì ban đầu đã không suốt ngày chầu chực trước cửa lớp để trả tiền. Thực ra Đào Hoài Nam không biết trong đầu cậu ấy nghĩ gì, tính cách Tiểu Trác rất khó đoán.

Buổi trưa Đào Hoài Nam tới lớp Trì Sính ngủ, bây giờ Trì Sính trở thành bạn cùng bàn với Thạch Khải, Thạch Khải suốt ngày tới lớp sát chuông reo, buổi trưa không ở lớp. Trong ngăn bàn cậu ấy còn chuẩn bị gối ôm cho Đào Hoài Nam, để buổi trưa cậu dùng để ngủ.

Không phải ngày nào Đào Hoài Nam cũng ngủ được, có lúc chỉ nằm dựa vào Trì Sính nghỉ một lúc, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Bây giờ Đào Hoài Nam rất ngoan ngoãn, cậu không cần Trì Sính chăm sóc cho cậu ngoài quy định.

Đã rất lâu rồi hai người không giận hờn, không cãi vã.

Từ lúc Trì Sính nói Đào Hoài Nam khiến anh đau đến giờ, Đào Hoài Nam vốn rất ngoan bấy giờ lại càng ngoan hơn. Bất kể Trì Sính nói gì cậu cũng không cãi lại, có đôi lúc Trì Sính nghiêm khắc hoặc quản cậu quá chặt, Đào Hoài Nam đều không giận, chỉ cười trừ rồi thôi.

Chiếc gai nhỏ trước kia thi thoảng nhô ra bây giờ đã mất dạng, dường như gai nhọn cũng tự biến mất theo lời Trì Sính nói ngày hôm ấy.

Ngay cả anh Đông và bác sĩ Thang cũng nói dạo này cậu ngoan ghê.

Cuối tuần nếu bác sĩ Thang không phải trực thì sẽ cùng anh Đông về một chuyến, thi thoảng hai người họ sẽ ngủ lại nhà.

Trong bếp nức mùi gà nướng bác sĩ Thang chuẩn bị, hương thơm thoảng bay ra ngoài, Đào Hoài Nam ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dựa đầu vào tường, vừa học thuộc từ mới vừa đợi.

Bác sĩ Thang gọi cậu: “Tiểu Nam.”

“Dạ,” Đào Hoài Nam quay đầu lại, “Sao vậy anh Thang?”

“Qua nếm thử xem.”

Đào Hoài Nam cầm ghế đi tới, ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Thang, trên người bác sĩ Thang lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng tươi mới, Đào Hoài Nam rất thích mùi hương này. Bác sĩ Thang bỏ vào miệng cậu thứ gì đó, rất thơm, chỉ là hơi cay một chút.

“Ngon lắm ạ,” Đào Hoài Nam nhỏ giọng hỏi, “Cái gì vậy ạ?”

“Thịt ốc, có mặn không?”

“Không ạ,” Đào Hoài Nam nhai tóp tép, “Vừa ngon.”

Dạo này Đào Hoài Nam rất thích cảm giác ngồi trong bếp chờ đợi trong khi mọi người lúi húi chuẩn bị cơm tối. Anh Đông không biết nấu ăn, cậu nấu ăn thì không ngon, bình thường trong nhà chỉ có bác sĩ Thang và Trì Sính vào bếp. Hai người họ thích tìm Đào Hoài Nam nếm thử, như cho mèo con ăn vậy.

Đào Hiểu Đông ló đầu vào cửa phòng bếp: “Ông nhõi lén lút ăn gì thế?”

“Không biết ạ, nhưng mà ngon lắm.” Đào Hoài Nam nói.

Cậu nghe thấy anh Đông cũng đi vào, dựa vào người bác sĩ Thang, bám lấy anh ấy nói cũng muốn ăn thử. Đào Hoài Nam bĩu môi, trong lòng thầm nói Đào Hiểu Đông cả bó tuổi rồi còn không biết xấu hổ.

Hai người họ nói chuyện sến sẩm thì thào muốn ăn thử, Đào Hoài Nam chỉ muốn bỏ đi.

“Em nhường ghế cho anh nhé!” Đào Hoài Nam ngước đầu ra hỏi, “Anh ngồi đây đi nhé?”

Hai người lớn bật cười, không biết ai vỗ vào lưng hay vào mông ai một cái, Đào Hiểu Đông nói, “Không tranh chỗ với em, em ngồi đi.”

Tai Đào Hoài Nam rất thính, người khác làm gì, thì thầm to nhỏ cái gì bình thường cậu đều nghe thấy hết.

Hai anh cho rằng cậu không nhìn thấy thì không cần tránh cậu, thực ra những lúc hai anh lén ôm nhau Đào Hoài Nam biết tỏng. Tiếng vải áo ma sát vào nhau nào qua được tai cậu, chẳng qua cậu không muốn vạch trần mà thôi.

Buổi tối hai anh ngủ trong phòng, để biểu thị họ không lén lút làm gì cả mà không đóng cửa lại.

Đào Hoài Nam là thiên sứ hiểu chuyện, trước khi đi ngủ đều dặn Trì Sính phải đóng cửa lại. Tuy rằng hai anh ở nhà không làm gì cả, nhưng luôn thì thầm với nhau, Đào Hoài Nam không nghe thấy rõ âm thanh, nhưng vẫn thấy ngại thay cho hai người.

Trì Sính đang học bài, Đào Hoài Nam học thuộc từ mới rồi hỏi anh: “Anh nhỏ ngủ chưa?”

Trì Sính không ngẩng đầu lên, bàn tay vỗ thức véo lấy cánh tay núc ních thịt của cậu: “Em ngủ trước đi, lát anh ngủ.”

“Hôm nay anh vất vả rồi,” Đào Hoài Nam hôn anh, nhỏ giọng nói: “Anh ngủ sớm đi.”

Trì Sính đáp “Ừ”, hỏi cậu, “Muốn anh dỗ em ngủ à?”

“Không ạ, chỉ là em không muốn anh mệt mỏi thôi,” Đào Hoài Nam nhẹ nhàng mát-xa hai bên thái dương của anh, “Anh nằm xuống đi em xoa bóp cho anh.”

Trì Sính vẫn nói “Ừ”.

Không biết Đào Hoài Nam nghĩ tới chuyện gì, lại bổ sung một câu: “Hôm nay xoa bóp tử tế.”

Vốn dĩ trong đầu Trì Sính vẫn còn đang suy nghĩ bài toán kia, không nghe kỹ Đào Hoài Nam nói gì, lúc này bị lời Đào Hoài Nam nhấn mạnh phân tâm, khẽ bật cười.

Anh cười lên Đào Hoài Nam lại cảm thấy khó xử, lần trước nói là muốn xoa bóp cho người ta, xoa xoa bóp bóp một hồi lại tự mất khống chế.

Trì Sính làm xong bài tập, bế lấy Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam lập tức vòng lấy cổ anh, hôn lên gương mặt anh.

Cậu bé vừa ngoan vừa bám người, cậu càng như vậy Trì Sính càng muốn cắn cậu một cái.

Trì Sính thích cắn người.

Đào Hoài Nam lại thích được anh cắn.

“Anh cứ như cún con ấy.” Đào Hoài Nam bị anh cắn một cái lên mặt, che mặt cười tủm tỉm.

Trì Sính lại cắn cằm cậu, anh cắn không đau một chút nào, chỉ cắn yêu mà thôi. Trì Sính không ngẩng đầu lên, lúc cất lời trong giọng mang theo tiếng thở trầm khàn, anh trả lời: “Anh là cún con của em còn gì?”

Thế là Đào Hoài Nam bật cười khúc khích, bảo rằng: “Anh là anh nhỏ.”

Lúc anh ở nhà hai anh em cắn nhau cũng không dám phát ra âm thanh, Đào Hoài Nam còn không dám thở mạnh, Trì Sính nói cậu chỉ khéo thì thầm, chính cậu cũng không ý thức được.

Cắn xong Đào Hoài Nam hơi chột dạ, phòng của họ hết giấy rồi, Trì Sính muốn đi lấy, Đào Hoài Nam gọi anh lại, “Để em đi lấy.”

Cậu bé cẩn thận mở cửa ra nghe ngóng, phía phòng anh trai gió yên biển lặng, hai anh không nói chuyện, hình như đã ngủ rồi.

Đào Hoài Nam nhẹ nhàng sờ tới tủ đồ ở ban công, anh Đông đột nhiên lên tiếng: “Em làm cái gì thế?”

“Ôi mẹ ơi!!” Anh đột ngột lên tiếng khiến Đào Hoài Nam nhảy dựng lên, “Anh làm cái gì thế?”

“Anh mới ngủ thì nghe thấy tiếng em đi ra,” Đào Hiểu Đông đứng trước cửa phòng nói chuyện với em, “Đi vệ sinh mà lén lút cái gì thế?”

“Em sợ đánh thức hai anh còn gì?” Đào Hoài Nam bị anh dọa bấy giờ tim vẫn còn đập thình thịch, cậu vỗ ngực nói: “Sau này trong nhà cấm đột ngột lên tiếng nhé Đào Hiểu Đông.”

“Thế trước khi anh nói cũng phải báo cáo chứ,” Đào Hiểu Đông phì cười, “Anh mà đột nhiên hô lên “Báo cáo” lại càng dọa em hơn.”

“Tiểu Nam à đừng để ý tới anh ấy nữa,” Là giọng của bác sĩ Thang, “Đi đi.”

“Anh Thang à anh quản anh ấy đi.” Đào Hoài Nam vẫn đứng trước cửa phòng nói, Trì Sính đã đi lấy về rồi, hết sức thản nhiên.

Thang Sách Ngôn cười trả lời: “Ừ, anh quản anh ấy.”

Anh Thang rất biết cách xử lý để anh Đông ngoan ngoãn. Lúc hai người họ chưa đến với nhau anh Đông đã rất nghe lời người ta, chẳng cáu kỉnh chút nào. Bây giờ đến với nhau rồi lại càng hiền hơn. Trước giờ Đào Hiểu Đông ở nhà vẫn luôn như vậy, anh ấy là người dễ nói chuyện nhất.

Sau khi anh và bác sĩ Thang đến với nhau Đào Hoài Nam cảm thấy anh thay đổi rồi, không còn cố gượng gạo như trước kia, Đào Hiểu Đông bây giờ lại càng dễ mến hơn, như vậy tốt biết bao.

Bác sĩ Thang cũng không thường xuyên qua nhà, làm bác sĩ thường rất bận rộn, phải tăng ca cả cuối tuần là chuyện bình thường.

Cuối tuần này hiếm có dịp anh Thang ở nhà, vốn dĩ đã hẹn chủ nhật đi chơi cùng với nhau. Ai dè Đào Hiểu Đông đi nghe điện thoại, sau đó Trì Sính cũng có một cuộc điện thoại.

Đào Hiểu Đông nghe máy xong quay sang nhìn Trì Sính, Trì Sính đang nghe máy, qua hồi lâu mới đáp “Vâng”, bảo rằng, “Con biết rồi.”

8 thoughts on “🐶 Chương 65 – Chó dữ lâu năm

  1. Trần Triều chau mày: “Hai người đề phòng anh à? Sợ anh nghe thấy?”
    Muối ơi đoạn này là Trì Sính chứ nhỉ

  2. Trời ơi mấy chương này nhẹ nhàng quá biết ngay là bình yên trước cơn bão huhu.
    Cảm ơn Muối đã dịch ạaa (. ❛ ᴗ ❛.)

  3. Trần Triều chau mày: “Hai người đề phòng anh à? Sợ anh nghe thấy?”
    -> anh Triều xuyên không à =))))

    Ỏ vừa là anh nhỏ vừa là cún con, nhất bé Nam luôn. Tui mê Trì ca quá đi ~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.