🐶 Chương 66 – Chó dữ lâu năm

• Chương 66 •

“Bà nằm co ro lại nhỏ bé biết bao nhiêu, cơ thể tiều tụy tựa như cành cây khô.”


Buổi chiều hôm ấy họ về quê, Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm nói có một số việc, sau đó lập tức lái xe đưa hai em đi cùng. Anh Thang không đi theo, ngày mai có cuộc hội chẩn và phẫu thuật, cho nên chỉ có ba anh em về quê.

Mùa thu cũng là mùa lá rụng, những chiếc lá ngả vàng lả lướt rụng rơi lấp đầy con đường.

Con đường này họ từng đi từ khi còn chưa có đường cao tốc, chỉ có thể đi đường tỉnh. Bây giờ đã có tuyến đường cao tốc mới được hoàn thiện, những vạch kẻ vôi trên đường hẵng còn rất mới.

Bà của Trì Sính sắp đi rồi.

Lúc đó Đào Hiểu Đông nhận được cuộc gọi từ chú, còn Trì Sính thì nhận điện thoại từ Trì Chí Đức.

Không biết Trì Chí Đức quay trở về từ khi nào, mấy năm qua ông vẫn luôn ở phương Nam, Trì Sính đã không còn liên lạc gì với ông. Trì Chí Đức giờ đây đã có một gia đình riêng, có đứa con riêng, không biết bây giờ say rượu ông ta còn giở thói đánh người nữa không, cũng may khí hậu phương Nam ấm hơn nhiều, con nhỏ có chạy giữa trời đông cũng không buốt cóng.

Năm đó sau khi Trì Sính cắt đứt quan hệ với Trì Chí Đức thì không còn liên lạc nữa, khoảng thời gian đầu, hằng năm anh còn gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm bà, nhưng có lẽ bà ôm trong mình nỗi oán hận người nhà họ, con người sau khi về già thường có chút cố chấp, nghe giọng bà qua điện thoại không giấu nổi thái độ ghét bỏ, sau này còn không nghe máy nữa.

Đào Hiểu Đông vẫn luôn nhờ chú mình ở quê giúp đỡ quan tâm, không thiếu tiền và đồ đạc. Sức khỏe của bà vẫn rất tốt, lần này mọi chuyện xảy ra quá đột, quả thực không ngờ tới.

Đào Hoài Nam ngồi trên xe nắm tay Trì Sính, nhẹ nhàng ngả người xuống, gối đầu lên đùi anh.

Bàn tay Trì Sính vô thức xoa mái tóc bông mềm của cậu.

Cả dọc đường về anh không nói gì, mãi đến khi chiếc xe nhỏ băng qua con sông, lái vào một con đường quê, những căn nhà thấp bé và những bức tường rêu phong gợi lên ký ức dần dần đập vào tầm mắt. Trì Sính vỗ mặt Đào Hoài Nam, nói với cậu: “Sắp đến nơi rồi, đừng ngủ nữa.”

“Em không ngủ,” Đào Hoài Nam ngồi dậy, giọng nói nghe không ngái ngủ một chút nào.

Cũng đã rất lâu rồi Đào Hiểu Đông không về quê, thôn trang nhỏ không có nhiều thay đổi, con đường gạch ngoài cổng thôn vẫn khó đi như ngày xưa.

Cả anh và Trì Sính đều là những đứa trẻ được sinh ra ở đây, nhưng Trì Sính không có nhiều cảm nhận sâu sắc với nơi này như Đào Hiểu Đông.

Trì Sính vốn chẳng có cảm xúc thân thương gì với quê nhà. Ở nơi đây chẳng có hồi ức đẹp đẽ nào cả, chỉ có những cái đau và buốt lạnh cắt da cắt thịt mà thôi.

“Về rồi à?” Trì Chí Đức đứng trước cổng hút điếu thuốc, thấy ba người đi tới gã nhả khói, bình tĩnh cất tiếng chào.

Trì Sính không nói gì, Đào Hiểu Đông hỏi: “Sao rồi?”

“Mất ý thức rồi, đợi tắt thở thôi.” Những năm qua Trì Chí Đức thay đổi rất nhiều, hai bên tóc mai gã bấy giờ đã bạc trắng, gương mặt cũng có tuổi hơn nhiều. Gã mặc chiếc áo khoác vàng nhạt mà một chiếc quần bò sờn cũ.

Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, trông ông bây giờ có đôi phần khác biệt so với năm đó.

Trì Sính vào nhà gặp bà, Đào Hoài Nam vẫn luôn theo sát anh. Đào Hiểu Đông cũng vào nhìn, bà nằm trên giường, gương mặt già yếu mê man, miệng vẫn luôn há ra, hiện rõ vẻ già nua.

Lúc Đào Hiểu Đông đi ra Trì Chí Đức vẫn còn hút thuốc, gã đưa một điếu thuốc cho Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông nhận lấy, cầm bật lửa của Trì Chí Đức để châm lửa.

Họ đứng trước cánh cửa lặng lẽ hút thuốc, hai con người trải qua hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt với nhau, cho dù đã từng lớn lên bên nhau ở vùng quê này, nhưng lúc này đây khi đứng với nhau, đều không nói được lời nào.

Căn nhà toát lên vẻ bệ rạc xưa cũ, Đào Hoài Nam đứng sau lưng Trì Sính, lặng lẽ và trầm mặc.

Đây là nơi Trì Sính từng sinh sống những ngày thơ bé, là nơi anh chịu không biết bao đòn roi. Đào Hoài Nam không nhìn thấy gì, cũng không muốn sờ, cậu không hề cảm thấy tò mò với nơi này, Trì Sính vốn không thuộc về nơi này.

Lúc Trì Chí Đức đi vào, Đào Hoài Nam đang dựa sát vào người Trì Sính, cho dù cậu biết rõ Trì Chí Đức sẽ không làm gì, chỉ là vô thức muốn bảo vệ Trì Sính mà thôi.

“Cấp ba rồi nhỉ?” Trì Chí Đức hờ hững hỏi Trì Sính. Giống như không tìm được đề tài nào để nói chuyện, và dường như cảm thấy hoảng hốt khi nhìn hai đứa trẻ.

Trì Sính không trả lời ông, làm như không nghe thấy.

Trì Chí Đức cũng không thực sự muốn hỏi chuyện, Trì Sính không trả lời ông ngồi lặng lẽ trước bàn, cầm điện thoại chơi mạt chược online. Điện thoại phát ra những âm thanh “Ba cây”, “Năm ống”, “Nghe bài”, “Tự sờ”, âm thanh không lớn nhưng đủ khiến người nghe bực bội. Trì Sính chau mày quay đầu lườm ông, Trì Chí Đức cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngước mắt lên đối diện, Trì Sính mất kiên nhẫn quay đầu đi, Trì Chí Đức cũng không tắt âm thanh, tiếp tục đánh mạt chược, “Yêu kê”.

Bà nội Trì Sính ngã rồi thành ra như vậy, bà bị chảy máu não. Không biết vỡ mạch máu trước rồi mới hôn mê ngã xuống, hay là ngã xuống rồi mới hôn mê. Lúc Trì Chí Đức phát hiện thì cũng đã mấy giờ sau, không kịp nữa rồi.

Họ đưa tới bệnh viện huyện, chụp CT não, bác sĩ bảo người nhà đưa về lo hậu sự.

Thế là Trì Chí Đức đưa bà về, ở nhà dù sao cũng đỡ hơn ở bệnh viện. Dẫu sao căn nhà đó cũng là nơi bà sống hơn nửa kiếp người, cũng là hơn nửa kiếp rơi nước mắt ở nơi này. Dẫu có vậy thì đây cũng là nhà, có hơi ấm hơn bệnh viện trắng xám nhiều.

Hàng xóm lần lượt qua thăm bà, chú cũng tới. Những năm qua Đào Hiểu Đông giao căn nhà ở quê cho chú dùng, mỗi năm mang bao tiền tới mà Đào Hiểu Đông không chịu nhận, chú cũng luôn giúp Đào Hiểu Đông chăm sóc bà cụ bên nhà họ Trì.

“Vốn không trụ được từ lâu, lú lẫn rồi.” Chú nhỏ giọng nói với Đào Hiểu Đông, “Thấy người nào thì chửi người ấy, đầu óc không còn được minh mẫn nữa.”

Đào Hiểu Đông hỏi: “Trì Chí Đức quay về làm gì vậy chú?”

“Chỉ nói là về xem thế nào thôi,” Chú thở dài, “Dù sao mẹ con tâm liền tâm, vẫn đang yên ổn mà thằng ấy quay về, trùng hợp.”

Đào Hiểu Đông không nói gì cả, cởi áo khoác đắp lên người Trì Sính. Trên người Trì Sính chỉ mặc một chiếc áo phông, gió thổi chiếc áo bám chặt vào người, khiến chàng thiếu niên lại càng thêm gầy yếu.

Bà không còn ý thức nữa, chỉ có thể cất những tiếng thở khó nhọc. Đôi mắt bà vẫn luôn nhắm nghiền, bộ đồ bà đang mặc cũng là nhờ một thím lớn gan thay cho, Trì Sính đưa đôi tay cho bà nắm lấy.

Trong ấn tượng của Trì Sính, bà cao lớn hơn bây giờ nhiều. Giờ đây thay một chiếc áo liệm vừa to vừa rộng, bà nằm co ro lại nhỏ bé biết bao nhiêu. Cơ thể tiều tụy như cành cây khô.

Đến khi đêm xuống mọi người lần lượt về nhà, bà vẫn cố gắng giữ hơi thở.

Trong căn nhà chỉ còn lại ba anh em nhà họ Đào và Trì Chí Đức, Trì Chí Đức nghiện thuốc nặng khiến căn phòng ám mùi thuốc, Trì Sính ngước mắt lên, nói với ông: “Ông ra ngoài hút đi.”

Thế mà lúc này đây Trì Chí Đức không mắng chửi, chỉ hút điếu thuốc không dụi tàn, không đáp lại.

Đào Hoài Nam đã sặc khói từ lâu, cậu rất nhạy cảm với các mùi vị, Trì Chí Đức hút thuốc, Đào Hoài Nam không kiềm chế được ho hai tiếng, Trì Sính quay đầu nhìn sang, bảo rằng: “Anh à, anh đưa em ấy đi ngủ đi.”

Đào Hoài Nam vội nắm chặt lấy tay anh nói: “Em ở đây với anh.”

“Anh không cần em ở cùng,” Trì Sính xoa mu bàn tay cậu, “Em với anh Đông đi ngủ đi.”

“Em không,” Đào Hoài Nam lắc đầu, “Anh đừng không cần em nữa.”

Ít khi Đào Hoài Nam bướng bỉnh như vậy, hơn một năm qua cậu không cãi lại Trì Sính lời nào. Ngày hôm ấy Đào Hoài Nam không chịu đi đâu, chỉ ngồi bên cạnh Trì Sính. Trong căn phòng có người lớn tuổi sắp tắt thở, đổi lại là nơi khác có lẽ Đào Hoài Nam sẽ sợ hãi. Nhưng Trì Sính ở đây, ngoài Trì Chí Đức không được tính là người kia, đây là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của Trì Sính.

Sau khi đưa bà đi, Trì Sính chỉ còn lại Đào Hoài Nam và anh Đông mà thôi.

Đào Hiểu Đông cũng không đi đâu, anh ra ngoài nấu chút đồ ăn mang tới cho Trì Sính, Trì Sính ăn mấy miếng.

Thực ra trên gương mặt Trì Sính không quá buồn bã, anh đã chai lỳ từ lâu. Quả thực anh không có nhiều tình cảm với nơi đây, với những người ở nơi này. Mấy năm qua bà vẫn luôn ghét bỏ người nhà họ Trì, nhưng những năm tháng còn nhỏ bà từng bảo vệ anh, khi Trì Chí Đức từng đánh anh gần chết bà từng cản lại, khi ở trong bệnh viện bà từng quỳ gối cầu xin giao Trì Sính cho Đào Hiểu Đông, dù là muốn giữ mạng sống cho Trì Sính hay là bản thân bà muốn giải thoát, thì bà cũng đã đổi lấy một mạng cho Trì Sính.

Trì Sính nhìn bà nhắm mắt nằm mê man trên giường, nhớ lại rất nhiều chuyện ngày còn nhỏ.

Đêm xuống Trì Chí Đức nằm ở buồng trong ngáy khò khò, dặn Trì Sính bà tắt thở thì gọi gã

Trì Sính không nói với gã một lời nào, kéo chiếc ghế nhựa ra giường, lặng lẽ ngồi.

Đào Hiểu Đông ngồi trước sân nhà, buổi đêm ở quê luôn tối đen. Anh nhờ chú tìm một thầy cúng ở quê, sau đó mua những đồ thiết yếu về, có một cửa hàng tổ chức an táng thường xuyên hợp tác cùng, lúc này cả xe đi tới, bấy giờ cả xe và người đang đỗ lại trong sân.

Đào Hoài Nam kê ghế ngồi sát sau lưng Trì Sính, cậu dựa vào người Trì Sính, bàn tay vòng quanh eo anh, cả người bám sát lên lưng Trì Sính. Cơ thể nóng ấm bao bọc lấy anh, hai người dựa vào nhau, sau đó Đào Hoài Nam tựa mặt lên lưng Trì Sính ngủ thiếp đi.

Bà đi vào rạng sáng, bà hổn hết trút hơi thở cuối cùng, sau đó ra đi mãi mãi.

Lúc tiếng thở của bà trở nên khó nhọc, Trì Sính không để ý chuyện Đào Hoài Nam không đồng ý mà bế cậu ra ngoài. Thầy cúng từng nói lúc bà đi không được để cậu bé mù ngồi trước mặt, sợ sẽ nhập vào cậu.

Thực ra họ không tin vào những chuyện này, nhưng trước đó Trì Sính vẫn bế Đào Hoài Nam ra ngoài. Đào Hoài Nam ôm chặt lấy anh không buông, Trì Sính dịu giọng an ủi, “Ngoan nào.”

Đào Hoài Nam sờ lên gương mặt anh, lắc đầu nói: “Em không sợ chuyện này, em ở với anh.”

“Anh không cần em ở cạnh, đừng đi vào.” Trì Sính kề mặt mình lên gương mặt cậu, “Em nghe lời nào.”

Tối đến nhiệt độ giảm xuống, hai người đều rét căm, Đào Hoài Nam chau mày nói, “Đừng đẩy em đi mà.”

“Không đẩy em đi, em ở đây với anh, anh biết có em ở bên cạnh.” Trì Sính hôn lên đôi môi cậu, “Em nghe lời nhất, đúng không nào?”

Anh dịu giọng dỗ dành, Đào Hoài Nam sao có thể chống đối.

Đôi mắt cậu hoen đỏ, muốn nói câu gì đỏ, nhưng không muốn Trì Sính phân tâm, cậu khẽ gật đầu, hai tay ôm cổ Trì Sính, hôn lên gương mặt anh, “Em nghe lời anh nhất.”

Có thầy cúng ở đây, mọi chuyện tiến hành trôi chảy. Trì Sính bị chỉ huy làm chuyện nọ chuyện kia, bảo dập đầu thì dập đầu, bảo anh làm gì thì anh làm cái ấy.

Anh máy móc làm theo lời chỉ dẫn của thầy cúng, cùng Trì Chí Đức hoàn tất từng trình tự.

Đào Hoài Nam bị Trì Sính nhốt lên xe không cho ra ngoài, anh Đông cũng không cho cậu mở cửa. Cậu ngồi ngay ngắn trên xe, nghe những âm thanh hỗn tạp bên ngoài, tưởng tượng Trì Sính sẽ có tâm trạng thế nào.

Đào Hoài Nam về quê tổng cộng hai lần, một lần để an táng cho bố mẹ, một lần để tiễn biệt bà của Trì Sính.

Năm đó quan tài đựng tro cốt của bố mẹ được để ngoài sân, Trì Sính cởi trần truồng bị cha rượt hoảng loạn chạy khắp nơi, chạy tới sân nhà cậu, lúc ấy anh còn tên Trì Khổ, lúc ấy anh chẳng chịu nói một câu.

Bây giờ anh đã là Trì Sính của Đào Hoài Nam, lúc này đây anh đã cao lớn hơn nhiều, nghe mọi người kể anh còn đẹp trai lắm, chẳng xấu xí như ngày nhỏ.

Đào Hoài Nam muốn ôm lấy anh, ôm lấy cậu bé năm đó lạnh đến nỗi giành sữa với cậu, vậy mà cậu bị nhốt ở trong xe chẳng thể ra ngoài. Chàng trai trong căn nhà kia đã mất đi người thân cuối cùng trên thế gian, giờ đây anh chỉ còn một mái ấm.

7 thoughts on “🐶 Chương 66 – Chó dữ lâu năm

  1. Chờ cô Muối mấy tháng còn chờ được nên cô Muối cứ hết bận đi nhé, cảm ơn cô nhiều nhaa

  2. “Lúc Đào Hiểu Đông đi ra Trì Chí Đức vẫn còn hút thóc”
    Muối ơi chỗ này là “hút thuốc” phải không nhỉ?

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.