🎈 Chương 40 – Hoàn Triều

• Chương 40 •

“Đêm nay nguyệt quý của mình lén lút ra hoa rồi.”


“Em không chịu nổi nữa rồi, em sắp chết nóng đến nơi rồi!” Trâu Du nằm bò trên giường, nửa người nhoài xuống dưới, bàn tay khua khoắng giữa không trung.

Trần Triều tắm rửa xong đi ra, anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, trên người vẫn còn chưa lau khô.

“Đang luyện công gì thế?” Trần Triều treo chỗ quần áo đã giặt sạch ra ngoài ban công, hỏi vậy.

“Em muốn uống nước,” Trâu Du vẫn còn đang khua khoắng hai tay, cảm tưởng như cái đầu sắp chúc xuống đất tới nơi.

Trần Triều lau nước trên đầu, đi tới lấy chai nước trên bàn đưa cho cậu ta: “Cậu nóng đến ngu người luôn rồi à?”

“Sắp rồi, em sắp chín rồi. Một con cá chín thì suy nghĩ được gì nữa chứ?” Trâu Du nhấp một ngụm nướng ấm khó nuốt, nói mà muốn rơi lệ, “Sao mấy bữa nay nóng thế không biết!”

(Chữ Du đồng âm với chữ Ngư (Cá) trong tiếng Trung nên bạn Du ví mình là cá luôn)

Trần Triều nói, “Cậu vào dội qua người đi, sau đó ra nằm đừng ngọ nguậy nữa.”

“Hôm nay em dội người ba lần rồi đấy, thế mà em vẫn thấy thân cá của mình sắp cạn nước.” Trên đầu Trâu Du chảy giọt mồ hôi, thấy Trần Triều mặc quần áo vào bèn hỏi, “Anh Triều à anh định đi đâu thế?”

“Đi chơi bóng,” Trần Triều xỏ đôi giày, mở cửa chuẩn bị đi.

“Anh điên rồi à?” Trâu Du nhìn Trần Triều chẳng khác nào nhìn một kẻ thần kinh, “Trời này mà còn đi chơi bóng? Vận động? Cho ra mồ hôi?”

Trần Triều đáp tỉnh queo, “Có điều hòa mà”

“Em thấy anh cũng ngu người rồi, ở ký túc xá ngủ có phải sướng hơn không.” Trâu Du không tài nào hiểu được, Trần Triều khóa cửa rồi cậu vẫn cảm thấy mấy đứa con trai mê thể thao đều đầu to óc nho.

Cậu rống về phía cánh cửa đã đóng chặt, “Về mua cho em chai nước với, lạnh vào nhớ!”

Năm hai đại học Trần Triều cũng tham gia vào đội bóng của trường trong một thời gian ngắn, sau đó do thời gian eo hẹp nên không thể luyện tập thi đấu được, đành phải xin rút lui, nhưng về cơ bản tuần nào anh cũng phải chơi một trận. Sau này lên năm ba thời gian lại càng eo hẹp hơn, bây giờ đến một tuần một trận cũng là điều xa xỉ.

Mọi người trong đội bóng tương đối thân với nhau, có mấy người rất thân với Trần Triều, đã chơi cùng nhau từ hồi năm nhất.

Lúc đó họ còn là sinh viên năm nhất vừa mới huấn luyện quân sự xong, vậy mà loáng cái đã sắp kết thúc năm ba rồi. Ngoài Trần Triều ra mấy cậu bạn khác đã lục tục đi thực tập, sau này có lẽ sẽ không quay về trường thường xuyên nữa.

Điều hòa trong nhà thể chất mát thì mát, nhưng chạy trên sân bóng có mở hay không cũng không có gì khác biệt. Mấy cậu con trai chạy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áo ướt nhẹp mồ hôi.

Hai tuần trước Trần Triều theo khoa đi vẽ thực tế, đã nửa tháng rồi không được chạy nhảy, chơi một trận bóng mà mồ hôi đẫm người.

“Này Triều, tôi nghe nghỉ hè bọn ông lại phải đi đâu à, còn phải đi nữa à?” Bên cạnh có người hỏi.

Trần Triều tu ừng ực nửa chai nước, ngồi xuống sàn nhà, vặn nắp chai bảo, “Đi chứ.”

“Tôi kêu Tiểu Khải đưa tôi đi với, nó không chịu.” Cậu bạn kia lấy khăn lau mồ hôi trên tóc, nói với Trần Triều, “Đúng lúc tôi không biết đi đâu, tôi đi theo bọn ông góp vui nhé?”

Trần Triều ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, anh mệt đến mức chẳng thiết tha vận động, bảo rằng, “Thế ông hỏi Tiểu Khải đi.”

“Nó không chịu, thằng kẹt sỉ sợ tôi chia điểm đề tài với nó.” Cậu trai phương Bắc nói rất nhanh, quàng khăn lên cổ bảo, “Nói sau đi, biết đâu đến khi đó tôi lại có việc gì khác.”

Trần Triều bảo, “Ông thi qua môn đã rồi lo sau.”

Lúc Trần Triều quay về cũng là lúc tiết hai buổi chiều kết thúc, cả sân trường chật ních người qua kẻ lại.

Trâu Du nhắn tin cho anh: Trần Triềuuuuuuuuuuuuu, bao giờ anh mới về thế hảaaa? Cá sắp chết khát rồi!!!

Trần Triều trả lời cậu ta: Về ngay đây.

Cá: Muốn một chai nước lạnh mà ngọt cơ, cảm ơn anh Triều nhé!!

Trần Triều: Biết rồi.

Cá: Anh đẹp trai tiện đường mua cơm về cho em được thì lại càng tốt.

Trần Triều: Biết rồi.

Trong ký túc xá không có điều hòa, phòng ký túc xá cho nam lại không được trau chuốt, cho nên vừa bước vào ký túc xá liền nồng mùi đàn ông xen lẫn với mùi mồ hôi. Tuy Trần Triều đã ở đây ba năm nhưng vẫn không tài nào quen được, đến mùa hè, vừa vào ký túc xá đã buồn nôn.

Trâu Du nghe thấy tiếng mở cửa, bật dậy từ trên giường như lò xo.

“Anh Triều à anh mà không về nữa thì cá cũng đi luôn!” Trâu Du cởi trần, nằm bò trên giường cả buổi chiều, đến nỗi lưng cũng hằn vết giường.

“Xuống ăn đi.” Trần Triều để đồ lên bàn cậu ta, đoạn nói.

“Anh đưa lên cho em đi, em không thể rời xa quạt được.” Trâu Du quay đầu nhìn chiếc quạt nho nhỏ trên giường mình.

“Ăn trên giường à?” Trần Triều không để ý cậu ta, vừa đi vừa cởi quần áo, muốn vào xối qua người.

Trâu Du đành phải bò xuống giường, cậu dọn qua mặt bàn, dành một chỗ để ngồi ăn cơm.

Hai cậu bạn cùng phòng còn lại chê nóng quá nên bỏ phòng mà đi, cũng tiện cho việc ôn tập. Mấy hôm nay trong phòng chỉ có Trần Triều và Trâu Du, Trần Triều thì lười, còn Trâu Du thì cảm thấy lãng phí.

Dù sao cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là nghỉ hè rồi, tạm chịu một thời gian.

“Anh Triều này, học kỳ sau anh chọn được môn của hotboy không?” Trâu Du vừa ăn vừa hỏi.

Trần Triều vào xối người ba phút, cửa phòng vệ sinh đóng kín thành thử không nghe rõ cậu ta nói gì. Thế là Trâu Du gào giọng lên hỏi lại một lần nữa.

Trần Triều trả lời: “Không chọn được, bị đá rồi!”

“Ổng bảo cho anh chọn cơ mà? Bị đá thế anh có nói với ổng không?” Trâu Du ghen tị nói, “Bọn em muốn chọn mà không chọn nổi, người ta còn chỉ định anh vào.”

Hotboy mà cậu ta nhắc tới là phó viện trưởng học viện của họ, bởi vì tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ cho nên mọi người đều lén lút gọi như vậy. Trước đó Trần Triều từng học lớp của thầy, cũng từng theo thầy đi vẽ cảnh thực. Có lần thầy hỏi Trần Triều có muốn học lên nghiên cứu không, Trâu Du hâm mộ vô cùng. Mấy năm rồi hotboy không hướng dẫn thạc sĩ, thầy hỏi như vậy rõ ràng muốn nâng đỡ.

Nhưng lúc đó Trần Triều không nói muốn học, chỉ nói chưa từng nghĩ tới chuyện này.

“Không biết học kỳ sau có cơ hội chọn bù không, em còn chưa được học tiết của thầy ấy lần nào.” Trâu Du thở dài, “Mong là giữ được vị trí cho cá.”

Hai năm trước Trần Triều nghỉ hè không về nhà, nghỉ đông cũng chỉ về nhà có chục ngày rồi lại đi, có lần Trần Quảng Đạt tranh thủ đi công tác qua thăm con trai, bảo là anh ở xa quá. Ban đầu lúc điền nguyện vọng Trần Quảng Đạt không can dự, Trần Triều học kiến trúc cách nhà cả mấy nghìn cây số, Trần Quảng Đạt nhớ con là vậy, nhưng cũng cảm thấy con trai nên ra ngoài xông xáo.

Mười một giờ tối, Trần Triều đã ngủ rồi, Trần Quảng Đạt gọi điện thoại tới.

Trần Triều bị đánh thức, nheo mắt nhìn màn hình rồi bắt máy.

Nghe giọng Trần Quảng Đạt có lẽ vừa uống rượu: “Con trai bố ngủ chưa thế?”

Trần Triều nhìn đồng hồ, bảo rằng: “Bố đoán xem!”

“Bố đoán con chưa ngủ, đang chơi game chứ gì.” Trần Quảng Đạt nói.

Trần Triều đáp “Vâng”, lại hỏi, “Sao vậy?”

“Sao cái gì, bố nhớ con thì gọi thôi.” Mỗi lần Trần Quảng Đạt uống rượu lại nhớ con trai, uống rượu lại nheo nhéo điện thoại.

Trần Triều cười, bảo rằng: “Bố uống bao nhiêu rồi?”

“Cũng không nhiều, vẫn còn tỉnh lắm đấy,” Trần Quảng Đạt cười sang sảng, “Bố mà uống nhiều chắc lúc này khóc tu tu rồi.”

Lúc Trần Triều mới vào năm nhất từng có một lần như vậy, Trần Quảng Đạt uống nhiều nói nhớ con trai, giọng nói qua điện thoại nghe cũng nghẹn ngào. Lúc đó Trần Triều không biết phải làm sao, đứng ở hành lang dở khóc dở cười bảo: “Được rồi bố, bố làm cái gì vậy.”

Trâu Du nằm bẹp dí cả ngày dài, buổi tối ngủ muộn, vẫn còn đang lọ mọ chơi điện thoại trong bóng đêm.

Bạn cùng phòng chưa ngủ nên Trần Triều có thể nói chuyện điện thoại với bố một lúc, bố anh tỉ tê hơn nửa tiếng, Trần Triều cũng không muốn cắt ngang, sau đó Trần Quảng Đạt ngáp dài, Trần Triều mới nói, “Bố đi rửa mặt rồi ngủ đi.”

Trần Quảng Đạt bảo “Được rồi”.

Con người vốn kỳ lạ như vậy đấy, ban đầu Trần Quảng Đạt đi biền biệt ba năm bỏ lại Trần Triều ở nhà bà nội, không gặp được ngày nào, lúc đó cũng không thấy nhớ nhung gì, không giống như bây giờ hai ba hôm lại phải gọi một lần.

Trâu Du nằm bên cạnh bảo, “Anh với bố anh thân nhau thật, anh Triều.”

Trần Triều nói, “Bố con anh trước giờ vẫn rất thân.”

“Em với ông già nhà em thì chịu, ổng chướng mắt em, em cũng không hợp ổng.” Trần Quảng Đạt lắc chân, nằm quạt bảo.

Buổi tối cũng không mát mẻ hơn ban ngày là bao, vẫn nóng như đổ lửa. Trần Triều vừa mới ngủ bị đánh thức, nhất thời không ngủ được luôn.

Anh nằm bấm điện thoại, với sinh viên mà nói tầm giờ này chưa tính là muộn, trong newsfeed vẫn rất nhộn nhịp. Trần Triều nhìn mấy tin, bây giờ anh có cảm giác tuy buồn ngủ nhưng lại không sao ngủ được, không khỏi cảm thấy khó chịu trong người.

Weibo lộn xộn cái gì cũng có, Trần Triều nhìn một chút, trước khi thoát ra tay quẹt lên trên, thấy xuất hiện một dòng tin mới.

—— Đêm nay nguyệt quý của mình lén lút ra hoa rồi.

Dòng trạng thái đính kèm một bức ảnh, trên ảnh là Miêu Gia Nhan đang ngồi bên cạnh một cậu hoa nguyệt quý, cúi đầu vui vẻ nhìn bông hoa. Chậu hoa nho nhỏ có ba bốn nụ hoa mới chớm, trong đó có một bông đã nở rồi, bông hoa vàng nhạt ló đầu ra giữa những tán lá. Lúc còn nhỏ Miêu Gia Nhan cười có vẻ ngốc nghếch, lớn lên khi cười cũng không thể có khí chất hơn.

Bình luận đầu tiên là: Vấn đề đây, ai chụp ảnh này vậy? [Doge]

Mới đăng lên một lúc mà đã có mấy chục bình luận rồi, Trần Triều tiện tay ấn nút thích, sau đó khóa màn hình.

“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Miêu Gia Nhan mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo chống nắng mỏng để cản muỗi. Ban nãy cậu cũng mặc bộ này để chụp hình, mọi người trong bình luận đều khen rất đẹp, như tiên giáng.

“Không buồn ngủ, mới có mấy giờ.” Khương Tầm nhìn weibo mới đăng, xóa mấy bình luận khó nghe đi.

“Thế em đi ngủ đây.” Miêu Gia Nhan không có ý định ngồi cùng anh, ngáp dài bảo, “Anh nghỉ ngơi sớm, anh Tầm.”

Khương Tầm gọi cậu lại, bảo rằng: “Này đợi đã.”

Miêu Gia Nhan quay đầu lại: “Dạ??”

“Mai em có đi ăn không?” Khương Tầm hỏi.

Miêu Gia Nhan vội vàng lắc đầu: “Em không đi đâu.”

“Thế được rồi, đi ngủ đi,” Khương Tầm vẫy tay, “Ngủ ngon”.

Bây giờ tài khoản của Miêu Gia Nhan đã có không ít fan, cậu không hoạt động weibo nhiều, đăng xong cũng không xem bình luận.

Trong bình luận luôn có người chê cậu bẩn, nhìn nhiều rồi cũng miễn dịch. Nhưng dù có vậy cậu vẫn không thích xem, những người hâm mộ quá nhiệt tình khiến cậu hoang mang. Đã hơn hai năm rồi nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng được với tình cảm trên không gian mạng.

Thành tích thi đại học của Miêu Gia Nhan không tệ, được vào top đầu, có rất nhiều người kiến nghị cậu học marketing, học báo chí, học những chuyên ngành liên quan tới truyền thông.

Miêu Gia Nhan không nghe ai, cuối cùng đăng ký học nông nghiệp.

Bây giờ đã lên năm hai rồi, vẫn vui vẻ ở trường đại học top tỉnh trồng rau trồng hoa.


Hoa nguyệt quý: Hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, tường vi Trung Hoa,… là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên.

5 thoughts on “🎈 Chương 40 – Hoàn Triều

  1. Ơ. Ko được rồi. Tui ko đọc có một thời gian thôi mà Miêu Gia Nhan đã lên đại học rồi 🥲

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.