🐶 Chương 69 – Chó dữ lâu năm

• Chương 69 •

“Chui xuống gầm bàn~”


Cuộc sống lớp 12 tẻ nhạt hơn hẳn so với trước đây, cũng mệt mỏi hơn nhiều. Bài tập trường giao làm mãi không xuể, tới lúc này dù là trường tư thục hay công lập đều giống như nhau, dù sao đến khi thi đại học cũng không phân biệt công hay tư, cũng làm bài thi giống nhau mà thôi.

Hai năm đầu trường họ thoải mái hơn trường công lập nhiều, cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng lên lớp 12 thì không còn nữa. Đến cả hoạt động tham quan mùa đông và hè cũng bị dẹp bỏ, kể từ tháng 11, trường bắt đầu thêm chương trình tự học buổi tối, hai ngày nghỉ cuối tuần giờ cũng chỉ còn một ngày.

Đào Hoài Nam đã mặc quần giữ nhiệt từ lâu, ngày nào cũng đóng bộ kín mít chỉ sợ bị cảm, bản thân cậu bị cảm không sao, chỉ lo Trì Sính phải bận tâm vì cậu.

Hệ thống sưởi đi vào hoạt động ngay từ những ngày đầu đông ở phương Bắc, không khí trở nên bức bối hơn, khói nồng ở khắp mọi nơi. Đào Hoài Nam đi học, tan trường đều phải đeo khẩu trang kín mít vì sặc khói nặng. Buổi sáng hôm ấy, Phan Tiểu Trác vừa vào phòng học đã ho sù sụ, Đào Hoài Nam lo lắng hỏi thăm: “Cậu bị cảm à Tiểu Trác?”

Phan Tiểu Trác nói mình không biết.

“Sao lại không biết, cậu mau uống thuốc đi.” Đào Hoài Nam mò vào trong balo, lấy một vỉ thuốc ra đưa cho cậu ấy, cậu hỏi, “Thuốc cảm phải không?”

Phan Tiểu Trác ngạc nhiên hỏi cậu: “Cậu mang cái này theo người à?”

“Lần trước tớ tưởng bị cảm nên chuẩn bị,” Đào Hoài Nam nói, “Cậu có muốn uống không?”

Mới chỉ bị ho nhẹ, còn không biết có phải do không khí không được trong lành hay không, giờ uống thuốc dường như hơi sớm, Phan Tiểu Trác không biết đón nhận sự quan tâm của bạn cùng bàn thế nào, đành uyển chuyển nói, “Tạm thời tớ chưa uống, cảm ơn nhé.”

“Không cần phải cảm ơn đâu,” Đào Hoài Nam nhét thuốc vào trong ngăn bàn của Phan Tiểu Trác, “Nếu cậu bị cảm thì nhớ uống nhé.”

Phan Tiểu Trác nói được rồi.

Bạn cùng bàn quan tâm đến tận chiều, hết giờ nghỉ buổi trưa, Đào Hoài Nam lên tầng, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Phan Tiểu Trác ho húng hắng.

“Cậu bị cảm thật rồi à?” Đào Hoài Nam dò hỏi.

Phan Tiểu Trác không chú ý, bảo rằng, “Chắc không đâu.”

Đào Hoài Nam dịch sang bên cạnh, ngồi ra tận mép bàn, giữ khoảng cách xa nhất với bạn cùng bàn. Quan tâm bạn cùng bàn là thật, nhưng cũng thật sự sợ bị lây.

Bấy giờ Phan Tiểu Trác mới hiểu Đào Hoài Nam hỏi hết lần này tới lần khác là vì lý do gì, chút cảm kích trong lòng bay biến sạch sẽ, bấy giờ chỉ thấy cạn lời, “Cậu quên vụ mùa đông năm ngoái ngồi ở cửa lớp rồi à, lúc đó cậu bị cảm lây cho tớ mà tớ có nói gì đâu?”

Đào Hoài Nam vội vàng nói, “Nhưng năm ngoái đã lên lớp 12 đâu, bây giờ anh nhỏ nhà tớ học hành vất vả lắm, cậu lây cho tớ tớ lại lây cho anh ấy, cậu mau uống thuốc đi.”

Phan Tiểu Trác lặng lẽ mở chai nước ra uống thuốc, cả buổi chiều hôm ấy không dám ho nữa, sợ bị người ta ghét bỏ.

Đến lúc tan học về nhà, Đào Hoài Nam bắt đầu ho.

Húng hắng ho một lúc, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Trì Sính, bữa nay không còn tắm cùng nhau, cũng không hôn không thơm nữa.

Trì Sính thấy cậu tránh mình xa như vậy, bèn hỏi: “Em làm cái gì vậy?”

“Em bị ho nhẹ.” Đào Hoài Nam dịch về phía sau, ngồi trên giường trả lời Trì Sính.

Trì Sính hỏi cậu, “Khó chịu trong người à?”

“Không khó chịu,” Đào Hoài Nam nói với anh, “Hôm nay Tiểu Trác ho, không biết có phải em bị lây từ cậu ấy hay không, giờ em phải cách xa anh một chút.”

“Em đừng vu oan người ta, mùa đông là em lại ho mà.” Trì Sính búng trán cậu, búng xong thơm lên đó, “Trốn đi đâu.”

Vốn dĩ Đào Hoài Nam còn chưa thể xác định là do không khí hay là do bị cảm, bấy giờ nghe anh nói vậy hí hửng một lúc lâu.

Đào Hoài Nam thay bộ đồ ngủ mới, anh Đông mua cho cậu.

Dường như anh Đông sợ em mình trưởng thành, đến tận bây giờ mua đồ cho Đào Hoài Nam vẫn quen chọn đồ cho trẻ em. Hôm nay Đào Hoài Nam mặc chiếc áo nhung ấm áp, chiếc áo nhung mượt sờ vào rất sướng tay, lại còn trắng tinh, mặc vào trông như một chú cừu con.

Trì Sính kéo lấy cậu cọ mình một lúc lâu, Đào Hoài Nam bị cọ đến nỗi nhột, rụt cổ lại nhỏ giọng cười khúc khích: “Anh đừng sờ eo em…”

Trì Sính hít hà cần cổ cậu, trên người cậu không còn mùi sữa tắm ngọt lịm hồi bé, nhưng vẫn thoang thoảng mùi sữa.

Đào Hoài Nam bị anh cọ vào người một lúc lâu, đến nỗi nhỏ giọng nỉ non, rõ ràng vào trạng thái rồi.

Anh nhỏ thật biết ghẹo người, Trì Sính cụng mũi với cậu, hôn một lúc sau đó lại ngồi dậy học bài, bỏ lại Đào Hoài Nam nằm một mình tại chỗ, vẫn còn ngây người trong tư thế ban nãy, chưa kịp hoàn hồn lại.

Trì Sính ngồi vào bàn muốn học bài, anh đã lấy đề ra rồi. Đào Hoài Nam chớp chớp mắt, lặng lẽ ngồi dậy.

Cậu ngồi dậy cũng không tức giận, cười hì hì bò xuống giường, bước chân trần tới bên cạnh Trì Sính, ngồi lên đùi anh.

Đây là tư thế quen thuộc của của hai anh em, cả hai đều rất thích. Đào Hoài Nam thường ngả vào lòng Trì Sính như một chú mèo con, một tay Trì Sính ôm lấy cậu, tay kia tính toán trên nháp, cằm tựa lên vai Đào Hoài Nam.
Trì Sính thấy cậu đi tới, vòng tay ôm lấy cậu một cách tự nhiên. Nhưng lần này Đào Hoài Nam không nán lại lâu, cậu mò xuống men theo chân Trì Sính, vùi mình xuống dưới mặt bàn.

Trì Sính buông mắt nhìn cậu, Đào Hoài Nam không ngẩng đầu lên, gương mặt tủm tỉm ưng ửng hồng, hôn nhẹ lên đầu gối Trì Sính, ngón tay kéo ống quần Trì Sính lên, mân mê cổ chân anh.

Đào Hoài Nam là một cậu bé ngọt ngào.

Sự ngọt ngào vào ngoan ngoãn được thể hiện ở mọi khía cạnh.

Cậu quỳ dưới gầm bàn nửa tiếng, đầu gối hằn đỏ lên. Đến khi được Trì Sính ôm ra ngoài, bờ môi ướt át bóng loáng. Trì Sính bồng cậu lên người mình, anh say sưa hôn lên vành tai và cằm cậu.

Hơi thở Trì Sính nặng trĩu trong đê mê, Đào Hoài Nam nở nụ cười xấu xa, liếm bờ môi.

Trì Sính xoa đôi chân và đầu gối Đào Hoài Nam quỳ xuống đất lạnh toát, Đào Hoài Nam ngồi trên đùi anh, hai tay vòng ôm cổ, thì thào với anh.

Rằng anh nhỏ học hành vất vả, muốn anh được thoải mái!

Rằng cậu rất thích được anh ôm, được anh hôn.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi khe khẽ run lên, nhỏ giọng nỉ non rằng cậu thích anh vô vàn.

Vừa hiểu chuyện vừa nghe lời như vậy, cái miệng dẻo quẹo, cậu bé nịnh ngọt sớt khiến người ta muốn dâng tất cả cho cậu còn sợ không đủ nhiều.

Sao mà Trì Sính không thương cậu cho được, Đào Hoài Nam ngoan biết mấy.

Vụ bị cảm chỉ là sợ bóng sợ gió, cả Đào Hoài Nam và Phan Tiểu Trác đều không bị cảm, chỉ là bị ho bởi không khí quá ô nhiễm mà thôi. Bởi vì chuyện này mà Phan Tiểu Trác xác định Đào Hoài Nam là “anh em cây khế”, mấy ngày sau đó Đào Hoài Nam có nói gì cậu cũng không tin.

Buổi trưa ngồi ăn với nhau Đào Hoài Nam nói với Trì Sính, “Em đắc tội Tiểu Trác rồi.”

Phan Tiểu Trác không đoái hoài tới cậu, cúi đầu ăn phần cơm của mình.

Trì Sính gắp một miếng sườn vào trong bát Đào Hoài Nam, bảo rằng: “Lại chọc giận người ta à?”

“Em đâu thấy em chọc giận đâu,” Đào Hoài Nam còn hết sức vô tội, “Em chỉ bảo cậu ấy uống thuốc thôi mà.”

Trì Sính không hiểu vụ tranh chấp giữa họ, cũng không nói đỡ, lúc ăn thi thoảng lại gắp thức ăn vào trong bát Đào Hoài Nam. Một tay Đào Hoài Nam cầm thìa, tay kia cầm bát, chưa đưa thìa lên vị trí trước miệng thì sẽ không há miệng trước, cơm rơi xuống cũng không vội vã nhặt lấy, dáng vẻ từ từ ăn uống trước giờ không chật vật một chút nào, thậm chí còn rất có khí chất.

Bạn cùng lớp Trì Sính nhìn thấy cậu sẽ cất tiếng chào hỏi. Có người trước kia vốn học cùng lớp với họ, cũng có người học cùng anh sau khi chia lớp. Bất kể do đâu, sau này đều quen Đào Hoài Nam, trưa nào cậu cũng tới lớp họ ngủ, chỗ ngồi bên cạnh Trì Sính bị chia làm ½, một nửa cho Thạch Khải, một nửa dành cho Đào Hoài Nam.

Tuần này Trì Sính và Thạch Khải được xếp chỗ gần tường, góc tường bên này hơi lạnh. Đào Hoài Nam đi ngủ phải nằm trong góc, nếu nằm cạnh lối đi cậu ngủ không sâu giấc. Trì Sính đắp áo khoác lên người cậu, chắn cho không khí lạnh lùa vào.

Dưới lớp áo khoác, Đào Hoài Nam nắm tay Trì Sính, thi thoảng lại lay nhẹ, có người bắt chuyện với Trì Sính cũng tự hạ thấp âm lượng, biết Trì Sính rất quan tâm tới em trai.

Đào Hoài Nam nằm ở chỗ Trì Sính đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, sau đó lại tự mình sờ lan can lên tầng. Cậu đã đi cầu thang này quá nhuần nhuyễn, người khác thấy cậu cũng sẽ chủ động nhường đường, không đụng vào người cậu.

Cuối tháng 11 là thời điểm thi cử, không có gì bất ngờ, thành tích của Trì Sính vẫn rất tốt.

Anh chăm chỉ học hành như vậy, thành tích tệ đi đâu được chứ? Nào giờ Trì Sính không thích chơi đùa, cho nên quỹ thời gian của anh, ngoài dành cho Đào Hoài Nam ra thì cũng chỉ có học hành.

Thạch Khải làm bạn cùng bàn được anh kèm cặp, thành tích không cao cũng không thấp, vốn là học sinh cá biệt, giờ đây đã xếp hạng trung.

Đào Hoài Nam vẫn rất tự hào vì thành tích của Trì Sính, có cậu, rồi lại thêm Đào Hiểu Đông, hai người khen không dứt lời.

Lúc hai anh quay về, Đào Hoài Nam nghe thấy anh hỏi anh Thang: “Hồi anh đi học cũng giỏi như vậy à?”

Anh Thang nói: “Cũng không kém là bao.”

Đào Hiểu Đông bảo: “Các anh học y đều rất giỏi.”

Thang Sách Ngôn tan làm liền tới thẳng đây, trên người vẫn còn đang mặc sơ mi quần tây, Đào Hiểu Đông tìm quần áo ở nhà để anh thay, Thang Sách Ngôn cầm vào phòng thay đồ.

Đào Hiểu Đông nói với Trì Sính: “Có gì nói nấy, học thì học, nhưng em cũng phải chú ý sức khỏe, đừng thức khuya.”

Trì Sính lập tức đáp “Vâng”, bảo rằng: “Em biết rồi anh ạ.”

Đào Hoài Nam gọt hoa quả ra khỏi phòng bếp, Thang Sách Ngôn thay đồ đẩy cửa đi ra, hai người tình cờ chạm nhau. Thang Sách Ngôn đỡ lấy cậu, Đào Hoài Nam nói: “Anh mà làm rơi hoa quả của em là anh tiêu đời đấy.”

“Không rơi được đâu.” Thang Sách Ngôn đỡ lấy đĩa trái cây, cười bảo: “Rơi thì để anh trai em đền.”

“Sao lại bắt em đền, em đang ngồi ngoan thế này.” Đào Hiểu Đông vỗ xuống bên cạnh ra hiệu Thang Sách Ngôn ngồi xuống, “Em là người thấp nhất trong chuỗi thức ăn nhà này.”

Đào Hiểu Đông nắm rõ vị trí của mình, đúng là trong nhà này anh là người dễ nói chuyện nhất.

Đào Hiểu Đông ở bên ngoài khéo ăn khéo nói, ở trong nhà lại không có quyền lên tiếng. Thi thoảng Đào Hiểu Đông lại ngồi trên sofa cảm thán, nói mình chẳng có địa vị gì cả.

Thực ra chỉ là lời đùa vui, nhà họ rất hòa thuận, người lớn sự nghiệp thành đạt, trẻ em thì không phải lo toan.

Mùa đông năm ấy tuyết không lớn, tuyết đọng ven đường không thể chất thành chồng, thi thoảng lại có mấy trận tuyết rơi, vừa rơi xuống mặt đường đã bị xe phóng qua làm tan mất.

Mùa đông năm ấy Đào Hoài Nam còn chưa được giẫm lên tuyết lần nào, đợi mãi mà chẳng thấy trận tuyết nào dày qua cổ chân.

Đến khi xuân về hoa nở, băng tan rồi, Đào Hoài Nam mới chực nghĩ sao mùa đông năm nay ít tuyết vậy.

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, Đào Hoài Nam và Trì Sính ngồi ở tầng một cửa tiệm nhà anh, nhóm trò chuyện trong điện thoại cứ leo nhéo không hết.

Lên lớp 12, số lần các anh em chia sẻ những video người nhớn giảm hẳn đi, chủ yếu do buổi tối tự học đến muộn như vậy, mấy cậu trai có tràn trề sinh lực cách mấy cũng không thể ngày nào cũng về nhà lại xem video nữa, sao mà chịu cho nổi.

Còn một tuần nữa là nhập học rồi, nhóm Quý Nam thu xếp đi chơi hai ngày.

Đây có lẽ là kỳ nghỉ cuối cùng thời cấp ba của họ, đợi đến khi nghỉ hè thì họ đã tốt nghiệp rồi.

Thiếu niên không biết sầu bi, lúc này mấy cậu trai còn chưa có cảm giác sầu muộn, cũng không cảm thấy không nỡ chia xa. Cuộc đời vẫn còn dài như vậy, họ chỉ mong mau chóng trưởng thành.

Đào Hoài Nam mặc một chiếc áo len kẻ ngang, tôn lên làn da trắng trẻo sạch sẽ.

Trì Sính véo má cậu, hỏi cậu có lạnh không.

Đào Hoài Nam nói hơi lạnh.

Thế là Trì Sính đưa cậu lên khu nghỉ ngơi ở tầng hai, anh mở một bộ phim điện ảnh. Trì Sính nhìn màn hình, Đào Hoài Nam thì nghe tiếng phim.

Cả nhóm sắp bàn bạc xong xuôi rồi, từng tin nhắn vang lên, Đào Hoài Nam đặt điện thoại bên cạnh không nghe. Cứ một lúc Quý Nam lại tag cậu, sau đó Trì Sính trả lời: Các cậu quyết định đi.

Bộ phim còn chưa chiếu hết, Đào Hoài Nam đã gối đầu lên đùi Trì Sính ngủ mất tiêu.

Trì Sính cầm chăn đắp lên người cậu, đặt điện thoại bên cạnh, Đào Hoài Nam rất thích dựa vào người Trì Sính như vậy, tư thế này khiến cậu cảm thấy hết sức an toàn.

Trong cửa tiệm của anh Đông, gối lên đùi Trì Sính, ngủ sao mà an yên.

Nhưng Đào Hoài Nam nằm mơ cứ chau mày hoài, Trì Sính day ấn đường của cậu mấy lần, qua hồi lâu vẫn chưa giãn ra.

Trì Sính lại day ấn đường cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu.

Không biết Đào Hoài Nam nằm mơ giấc mộng gì, ngủ không an giấc, sau đó bị Trì Sính gọi dậy.

Tỉnh dậy không nói gì, chỉ ngồi bần thần một lúc lâu.

Đào Hiểu Đông đang nghỉ giữa giờ làm việc, đi tới nhìn một vòng. Thấy Đào Hoài Nam mím môi ngồi bần thần trên ghế, anh hỏi: “Sao vậy?”

Trì Sính nói: “Ngủ không ngon.”

“Thế ngủ lại đi,” Đào Hiểu Đông còn đeo găng tay, lát nữa vẫn phải làm việc nên anh cũng lười tháo ra, anh đeo găng ngồi bên cạnh, huých vai vào người em trai: “Sao vẫn còn ngái ngủ thế?”

Đào Hoài Nam không ngái ngủ, trước giờ ngủ không ngon cũng không làm loạn. Nhưng có lẽ là gặp giấc mơ không vui, thành thử tỉnh dậy rồi vẫn trầm ngâm như vậy.

Đào Hoài Nam ngồi dựa vào người anh, Đào Hiểu Đông quàng tay ôm lấy em.

Sắp nhập học rồi, dù đi chơi cũng không thể đi quá xa, chỉ loanh quanh bên cạnh chơi một hai ngày.

Địa điểm họ chọn ở thành phố bên cạnh, bố Quý Nam có một khách sạn ở đó. Cũng không có gì để chơi, chỉ đơn giản là tìm một nơi không gần nhưng cũng không quá xa nhà để anh em tung tẩy lần cuối.

Đào Hoài Nam rất thích đi chơi cùng mọi người, cậu rất thích bầu không khí ấy.

Chuyến đi leo núi hồi lớp mười là lần đầu tiên tụi nhóc tụ tập một chỗ uống rượu. Hai năm qua đi nhiều rồi, những gì cần học cũng đã học được, cũng đã lén lút tụ tập uống không ít lần.

Nói tới uống rượu, khiến người ta bất ngờ là tửu lượng của Đào Hoài Nam còn hơn cả Trì Sính.

Cả nhóm choai choai vẫn cứ coi Đào Hoài Nam là một cậu bé, cảm thấy cậu yếu ớt, nhìn bộ dạng cậu đâu có giống người có thể uống rượu. Mới ban đầu Đào Hoài Nam uống không nhiều, chỉ hai lon đã khiến cậu lâng lâng rồi. Sau đó không biết vì sao, đột nhiên tửu lượng tăng hẳn lên.

Trì Sính ngược lại không uống được nhiều, về điểm này anh không giống Trì Chí Đức, anh không thích uống rượu.

Mấy cậu chàng tuổi ăn tuổi lớn chỉ ham vui, mười tám mười chín tuổi đầu, chỉ muốn gây chuyện. Lúc ngồi trên xe nhắc tới rượu chè, Đào Hoài Nam và Trì Sính ngồi ở hàng ghế sau, ham muốn bảo vệ của Đào Hoài Nam trỗi dậy, vỗ chân Trì Sính nói với anh: “Không sao đâu, có em đây.”

Tuy rằng Trì Sính cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn thỏa mãn ham muốn bảo vệ của cậu, “Ừ” rằng: “Anh sợ lắm.”

“Đừng sợ,” Đào Hoài Nam cười, “Để họ được mở mang trước tửu lượng nhà họ Đào.”

Trì Sính nói: “Theo lý thuyết Trì…”

“Trì cái gì mà Trì,” Đào Hoài Nam cắt ngang lời anh, “Anh chống mắt xem tối nay em xử đẹp tụi nó.”

10 thoughts on “🐶 Chương 69 – Chó dữ lâu năm

  1. Cảm ơn muối 😍
    Chắc với mình thì Hoài Nam mãi là đứa trẻ mất. Sao mà đáng yêu thế 😍

  2. Ôi tình yêu làm anh nhỏ của tôi soft như thế này T____T búng trán xong rồi thơm lên, có ngọt ngào quá hôn dẫyyy

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.