🐶 Chương 71 – Chó dữ lâu năm

• Chương 71 •

“Chỉ là tớ hơi nhớ anh tớ thôi.”


Chỉ còn mấy chục ngày nữa là tới kỳ thi đại học, có rất nhiều chuyện cần phải tiến hành.

Ví dụ như phải điền đơn nọ điền đơn kia, ví dụ như khám sức khỏe, ví dụ như Đào Hoài Nam bắt đầu phải nộp đơn xin. Ở trên lớp có giấy tờ gì Phan Tiểu Trác đều giúp cậu điền, hoặc tối về nhà đưa cho Trì Sính điền thông tin giúp cậu.

Đáng lý khoảng thời gian này là lúc anh Đông phải quan tâm em trai, nhưng dạo này Đào Hiểu Đông không lộ diện. Hễ Đào Hoài Nam gọi điện thoại cho anh, nếu không đi công tác thì cũng có việc bận, mãi mà không quay về.

“Anh có chuyện gì giấu em à, Đào Hiểu Đông?” Đào Hoài Nam ở bên này do dự hỏi.

“Anh thì có chuyện gì được chứ,” Giọng Đào Hiểu Đông khản khô, qua điện thoại cũng cảm thấy anh nói chuyện rất khó nhọc, “Bận quá, mấy hôm nữa xong việc anh về thăm em.”

“Anh bận cái gì?” Đào Hoài Nam không cho anh cúp máy mà gặng hỏi.

“Dạo này cửa tiệm có hoạt động, nhiều việc bận rộn.” Đào Hiểu Đông khàn giọng cười, nghe giọng khô khốc và gượng gạo, “Xong việc anh sẽ về mà, em nhớ anh rồi à?”

“Nói thừa,” Đào Hoài Nam chau mày, cậu giựt vải sofa, “Em lại không nhớ anh chắc?”

Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó cười rằng, “Anh cũng nhớ em.”

“Tốt nhất là anh đừng giấu em chuyện gì,” Đào Hoài Nam nói với anh, “Anh không giấu nổi em đâu.”

“Không có gì đâu,” Đào Hiểu Đông lặp lại một lần nữa, anh hắng giọng, bảo rằng, “Ôn bài đi, anh cúp máy trước nhé.”

Đào Hoài Nam là một cậu bé rất nhạy cảm, cả thế giới của cậu chỉ có vỏn vẹn vài người, bởi vậy mà cậu hiểu rõ từng người một, nghe giọng nói là có thể đoán được tâm trạng họ thế nào, chỉ cần nói vài câu có vấn đề là cậu có thể nhạy cảm nhận ra được ngay.

Cho nên trực giác mách bảo cậu Đào Hiểu Đông có chuyện giấu mình, nhưng Đào Hiểu Đông rất kín miệng, không chịu nói ra.

Điều này khiến Đào Hoài Nam bồn chồn không yên, đợi đến khi Đào Hiểu Đông về cậu phải sờ anh từ trên xuống dưới một lượt mới được.

Buổi trưa ở phòng học của Trì Sính, Đào Hoài Nam dựa vào gối ôm hồi lâu mà không sao ngủ được, cậu cứ chớp mắt hoài. Trì Sính nhìn cậu, anh đưa tay xoa lên hàng mi dài của cậu, hỏi rằng: “Sao mà không ngủ vậy?”

Đào Hoài Nam bị chạm vào lông mi, thế là lại chớp chớp mắt, hàng mi quét qua ngón tay Trì Sính, cậu nhếch môi nói: “Em không buồn ngủ, không ngủ được.”

Cũng không phải ngày nào Đào Hoài Nam cũng ngủ trưa, có lúc cậu chỉ nằm nghỉ một lúc. Thế là Trì Sính cũng không để ý nữa, để cậu nằm bên cạnh. Đào Hoài Nam đặt tay lên đùi Trì Sính, ngón tay gõ nhịp vu vơ lên đùi anh.

Hôm nay Thạch Khải quay về lớp sớm, thấy Đào Hoài Nam đang nằm ngoan ngoãn, còn tưởng cậu ngủ rồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ta còn chưa kịp đặt mông xuống đã nghe thấy tiếng Đào Hoài Nam nói: “Anh Khải à.”

Thạch Khải bật cười: “Cậu chưa ngủ à?”

“Chưa ngủ nữa,” Đào Hoài Nam ngồi dậy, quay đầu nói với cậu ta, “Hôm nay anh về sớm thế.”

Thạch Khải đáp “Ừ”, “Cậu cứ nằm đi, anh ngồi ở đây là được rồi. Trong này có socola, anh Trì đưa cậu chưa?”

Đào Hoài Nam nói “Chưa”.

“Lát nữa lấy mà ăn, sáng nay mang cho cậu,” Thạch Khải cười rồi gỡ phiến lá dính sau áo Đào Hoài Nam ra, “Anh với anh Trì đều không ăn.”

Đào Hoài Nam nói: “Cảm ơn anh Khải.”

Thực ra dạo này Đào Hoài Nam chẳng thiết tha ăn gì, trong lòng trĩu nặng tâm sự, tất cả đè ép khiến cậu không sao thở nổi. Chuyện thi cử, chuyện của anh Đông, tất cả đều đè nặng lên lòng cậu.

Cậu mang socola về lớp đưa cho Phan Tiểu Trác, dạo này Phan Tiểu Trác không còn giận dỗi Đào Hoài Nam nữa. Đào Hoài Nam không nói cậu cũng không nói gì. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người, đôi bạn cùng bàn vẫn rất thân thiết.

Phan Tiểu Trác rất săn sóc Đào Hoài Nam, giúp cậu sắp xếp chuyện này, thu vén chuyện kia.

Thực ra Đào Hoài Nam từng hỏi cậu ấy mấy lần, hỏi vì sao Phan Tiểu Trác lại chủ động muốn ngồi cùng bàn, kèm cặp mình học tập, còn quan tâm tới mình như vậy nữa. Ban đầu Phan Tiểu Trác không chịu nói, cậu bé hướng nội không quen nói ra suy nghĩ của mình. Sau này thân rồi Đào Hoài Nam thử hỏi lại một lần nữa, Phan Tiểu Trác mới nói: “Lần đó ở nhà ăn cậu giúp tớ.”

Đào Hoài Nam không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện này, Phan Tiểu Trác bảo rằng: “Tớ làm đổ hộp cơm của cậu, đến khi cậu bình tĩnh lại luôn miệng nói “không sao”, lúc Quý Nam giận cậu còn nói giúp tớ nữa.”

Nhắc tới chuyện này không tránh khỏi ngại ngùng, Phan Tiểu Trác quay mặt sang chỗ khác, bảo rằng: “Lúc đó tớ sợ chết khiếp.”

Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ nhớ lại cũng không còn thấy mất mặt nữa, Phan Tiểu Trác nhỏ giọng than thở: “Tớ không biết dưới đất có nước, xui thật đấy, sao tớ lại giẫm lên chứ…”

Đào Hoài Nam không nhịn được cười, hỏi cậu ấy: “Lúc đó cậu nghĩ gì vậy? Không chịu ho he tiếng nào, thực ra cậu xin lỗi là Quý Nam sẽ nguôi giận ngay thôi.”

“Tớ nghĩ cái gì á, tớ đúng là đứa ngốc.” Bây giờ Phan Tiểu Trác nhớ lại cảnh tượng khi ấy cũng thấy ảo não, “Hộp cơm đổ mất tiêu, cả nhà ăn còn đang xì xào, mọi người đổ dồn mắt nhìn tớ, suýt chút nữa tớ bỏ chạy ấy chứ.”

Đào Hoài Nam nghe cậu ấy kể mà nằm bò ra bàn cười khúc khích một lúc lâu. Thực ra Phan Tiểu Trác là một người rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, bây giờ hai người thân nhau rồi cậu ấy mới có thể giãi bày những chuyện này. Đào Hoài Nam nói: “Sau đó cậu còn tới trả tiền thật, hai anh ấy nhìn thấy cậu là sợ, cậu cũng siêu thật đấy.”

“Tớ sợ họ mò tới tìm tớ,” Phan Tiểu Trác mím môi, cũng tự cảm thấy bản thân mình hơi buồn cười, “Ngộ nhỡ lúc họ nhớ ra muốn tìm tớ đòi tiền thì sao.”

“Hai người họ đã bảo không cần rồi mà, cậu còn cố đưa cho bằng được.” Đào Hoài Nam nói.

Phan Tiểu Trác bảo: “Nhỡ đâu hối hận, đứng trước cửa lớp tìm tớ thì tớ làm thế nào?”

Đào Hoài Nam lại được một trận cười nắc nẻ, cậu bảo: “Hai anh ấy mà nghe được chắc điên người mất.”

“Tớ mới điên ý, họ mở miệng ra là đòi bốn ngàn.” Phan Tiểu Trác nhỏ giọng nói.

Đào Hoài Nam chết cười với cậu ấy, sau đó hai cậu bạn ngồi cười khúc khích với nhau, đến nỗi bàn trên phải quay xuống nhìn họ, cảm thấy họ hâm thật.

Phan Tiểu Trác hỏi cậu: “Cậu đã vui hơn chưa?”

Đào Hoài Nam gật đầu nói vui rồi, một lúc sau mới bảo: “Cũng không phải tớ không vui, Tiểu Trác à, chỉ là tớ hơi nhớ anh tớ thôi.”

Đào Hoài Nam không phải người mê tín, nhưng khoảng thời gian này cậu mộng mị miết. Không biết vì sao mãi mà Đào Hiểu Đông không trở về, Đào Hoài Nam canh cánh trong lòng, cậu luôn mơ thấy anh trai, mơ thấy hồi nhỏ anh bế cậu, còn mơ thấy một vài chuyện không vui.

Những giấc mơ khiến người ta bồn chồn, Đào Hoài Nam chỉ muốn anh Đông về để xem thế nào.

Một tuần sau Đào Hiểu Đông mới quay về, anh về cùng với anh Thang.

Hôm ấy Đào Hoài Nam ở nhà đợi mãi, ngồi ở trên sofa cứ chốc chốc lại sờ đồng hồ, lúc ngoài hành lang có tiếng bước chân hai người, Đào Hoài Nam lập tức đứng dậy.

Trực giác của người mù thường rất chính xác, bởi vì ngoài đôi mắt ra, các giác quan còn lại của họ đều rất nhạy bén, họ có thể nắm được hết mọi dấu vết.

Ngoài mặt Đào Hoài Nam không thể hiện ra, vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng trái tim dần dần trĩu xuống.

Đào Hiểu Đông tỏ ra rất tự nhiên, Trì Sính do dự cất tiếng “Anh” rồi dừng lại, anh Thang cười trừ giải thích rồi pha trò, tất cả đều rất bất thường.

Đào Hoài Nam sờ mặt anh Đông, nhỏ giọng hỏi: “Sao gầy thế này?”

Hiểu Đông nói anh bị cảm.

Anh Đông cạo tóc rồi, trước kia để tóc lỡ, bình thường sẽ buộc lên, thế mà lúc này đây đầu trụi lủi.

Anh Thang nói hai người họ cãi cọ chia tay, Đào Hiểu Đông muốn chia tay anh ấy.

Đào Hoài Nam nghe mà trái tim thắt lại, sau đó chỉ nắm chặt lấy tay anh Thang, bảo rằng: “Anh ấy thương anh lắm.”

Trì Sính không nói gì với anh Đông, Đào Hoài Nam không nghe thấy họ nói với nhau lời nào. Anh Đông cạo tóc rồi, người cũng gầy đi trông thấy, khóe môi còn kết vảy dày, bình thường nhất định Trì Sính sẽ hỏi thăm. Nhưng hôm ấy Trì Sính không hỏi câu nào, anh Đông cũng không chủ động nói gì, sự cố gắng không dễ dàng phát hiện ra. Nhất định họ trao đổi bằng ánh mắt, nhưng tất cả không giấu được Đào Hoài Nam.

Hôm ấy sau khi anh Đông và anh Thang đi rồi, Đào Hoài Nam ngồi trầm mặc trên ghế hồi lâu không nói gì.

Trì Sính thu dọn xong đi tới, chạm nhẹ vào vai cậu, Đào Hoài Nam giật mình, khẽ run lên.

Trì Sính ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao vậy?”

Đào Hoài Nam còn chưa bình tĩnh lại, ban nãy cậu vừa thất thần, không nghe thấy tiếng bước chân Trì Sính. Đào Hoài Nam hít sâu một hơi: “Em không cố ý.”

Trì Sính xoa đầu cậu.

Đào Hoài Nam nắm lấy tay anh, tì mặt vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại bảo: “Hiểu Đông có chuyện giấu em.”

Trì Sính khẽ đáp “Ừ”.

“Anh ấy sao vậy..” Hàng mi Đào Hoài Nam khe khẽ run lên, nói với Trì Sính, “Em sợ lắm.”

Đào Hoài Nam là một cậu bé nhát gan, cậu không quan tâm nhiều người, nhưng những người này không thể xảy ra chuyện gì. Cậu có thể sinh bệnh, gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng họ thì không thể.

Đã lâu rồi Đào Hiểu Đông không quay lại, lần này quay về gầy đi bao nhiêu, lại còn cạo đầu nữa.

Chuyện này quá đáng sợ, Đào Hoài Nam không thể khống chế mình nghĩ tới mọi khả năng, từng khả năng đều khiến cậu sợ hãi.

“Có phải anh ấy hóa trị không?” Đào Hoài Nam hỏi Trì Sính.

Trì Sính ngẫm nghĩ một chút, trả lời rằng: “Không giống, với cả lần trước khám sức khỏe đâu có gì đâu.”

“Em thấy dám lắm,” Đào Hoài Nam nhớ lại cảm giác khi xoa mặt Đào Hiểu Đông, anh gầy đến nỗi má hốc lại, “Sao lại cạo đầu chứ.”

Thực ra Trì Sính vẫn luôn chau mày, Đào Hoài Nam không nhìn thấy, nhưng anh vừa về nhà Trì Sính đã nhận ra có vấn đề. Đào Hiểu Đông lắc đầu không cho Trì Sính hỏi, anh cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với anh ấy.

Đào Hiểu Đông rất kín miệng, anh không muốn nói thì sẽ không nói ra. Anh không muốn họ biết, Đào Hoài Nam cũng sẽ vờ như không hay điều gì. Lúc hai anh em nói chuyện điện thoại, Đào Hiểu Đông lại vui vẻ cười đùa như trước kia, Đào Hoài Nam cũng rất phối hợp với anh ấy.

Nhà họ có nhóm trò chuyện bốn người, là bốn thành viên gia đình họ. Thi thoảng Đào Hiểu Đông thấy gì hay ho sẽ gửi vào trong nhóm. Bình thường không ai để ý tới anh ấy, hai cậu em đi học cả ngày không có thời gian rảnh, anh Thang lại càng bận rộn hơn, lúc làm việc không động vào điện thoại.

Có một buổi sáng Đào Hiểu Đông nói chuyện trong nhóm, Đào Hoài Nam cũng tán gẫu với anh một lúc.

Trước khi vào lớp Đào Hoài Nam nhắn rằng: “Vào lớp rồi, Hiểu Đông chăm chỉ làm việc nhé.”

Nói rồi cậu tháo tai nghe xuống, đúng lúc này điện thoại rung lên.

Đào Hoài Nam lại đeo tai nghe lên, mở ra thấy tin nhắn thoại Đào Hiểu Đông gửi: “Nói sau đi anh, anh cũng biết tình hình em bây giờ rồi. Chắc là hoàn thành xong công việc hiện tại em cũng không làm gì khác, không nhận nữa.”

Đào Hoài Nam như ngừng thở, ngón tay run lên, cậu muốn nghe lại một lần nữa, nhưng tin nhắn đã bị anh Đông thu hồi lại.

7 thoughts on “🐶 Chương 71 – Chó dữ lâu năm

  1. Đây là đoạn anh Đông biết mình có thể bị mù này :((
    Trong Liệu Nguyên cũng ko nói rõ rằng sau này anh có bị hay không, hy vọng là không sao hết :((

  2. Thương cả cún con Hoài Nam mắt không thấy gì khiến tim trĩu nặng. Thương cả Trì Sính dù mắt có thấy nhưng lại không thể hỏi được Đông Đông điều gì, lại sắp đến kỳ thi Đại học nữa chứ…….Ôi!

  3. đoạn này đọc lần nào cũng khóc, qua Liệu Nguyên đọc cũng không thôi dứt được. thời gian nhạy cảm quá, Nam Nam đừng tích tụ trong lòng nữa em ơi 🥺😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.