🎈 Chương 42 – Hoàn Triều

• Chương 42 •

““Sao lại không về nhỉ,” Bà Miêu cảm thán, “Hồi nhỏ nó thân với con nhất.””


Miêu Gia Nhan buộc phải chi tiền ra để mua quà đáp lễ Đại Chung, điều này khiến cậu đau lòng như cắt nhiều ngày liền.

Ban đầu cậu muốn cho Khương Tầm chiếc balo kia, nhưng Khương Tầm không thích, món đồ vừa đắt vừa không thực dụng như vậy, để không uổng phí mà Miêu Gia Nhan bỏ mấy cuốn sách vào dùng cho mình.

Mùa hè nóng như đổ lửa mà đeo chiếc balo to sụ, nhiều lúc nóng đến nỗi lưng chảy mồ hôi.

Nhưng chảy mồ hôi vẫn phải cố mà đeo, Miêu Gia Nhan bỏ ra hai mươi bảy ngàn để mua nó, phải đeo đến khi nó rách thì thôi.

Trước đó chiếc balo đắt nhất mà Miêu Gia Nhan từng mua là vào năm nhất đại học, bỏ ra những bốn trăm, đến bây giờ ra ngoài vẫn còn đeo, có thể đựng được mấy bộ quần áo.

Ban đầu lúc Miêu Gia Nhan lọt vào mắt người ta cậu chỉ mặc một bộ đồ hết sức bình thường, cách ăn mặc rất phổ thông, thậm chí bộ ảnh đầu tiên chụp ở ruộng bông cũng là đang làm việc. Nào giờ trong ảnh chụp của cậu cũng không có đồ hiệu, không dùng đồ đắt đỏ. Chị Phương Phương nói hình tượng của cậu rất tốt, Miêu Gia Nhan không hiểu hình tượng là gì, chỉ là sao cậu có thể bỏ tiền ra mua đồ đắt đỏ được.

Mấy món đồ mỹ phẩm, dưỡng da bình thường là quà đối tác tặng, hoặc có người tặng cho chị Phương Phương, chứ nếu bảo Miêu Gia Nhan bỏ mấy ngàn ra mua đồ chăm sóc da là chuyện không thể.

Về mặt này cậu như một bé Tì Hưu vậy, chỉ biết kiếm tiền chứ không biết tiêu.貔貅的寓意灵性作用是什么,貔貅含义寓意有哪些_文诚珠宝!

Buổi tối hôm ấy hoa nguyệt quý của Miêu Gia Nhan ra hoa. Cậu chụp hai bức ảnh đăng lên Weibo.

—— Cho mọi người xem hoa nè.

Bình luận hàng đầu là: [Doge] Hôm nay là góc chụp thứ nhất, thế hôm nay người đó không ở nhà à?

Bên dưới có người trả lời: Hahaha có thấy rõ cũng đừng nói toạc móng heo ra như vậy chứ thím.

Miêu Gia Nhan không xem bình luận, đăng lên liền thoát ra. Dạo này chương trình học của cậu rất nặng. Sắp tới kỳ thi, có hôm một ngày phải thi những hai môn. Từ sau khi cậu lên đại học chưa cúp tiết lần nào, tuy rằng thành tích không tốt đến mức có thể giành học bổng, nhưng cũng rất cố gắng.

Mùng 5 Trần Triều trở về, Khương Tầm ra sân bay đón anh từ sớm.

—— Anh Triều, em đợi anh ở cổng số 7.

Máy bay của Trần Triều còn đang đáp xuống đường băng, anh mở máy trả lời cậu ấy: Anh phải đợi một lúc nữa.

Khương Tầm: Không vội, anh đi lấy hành lý trước đi.

“Anh Triều, lát nữa anh không đi ăn với bọn em đúng không?”

Đoàn của Trần Triều có tổng cộng tám người, đều là sinh viên trường họ, Chương Khải là cậu bạn thân với Trần Triều nhất, hai người rất thân nhau.

“Ừ, không đi cùng.” Trần Triều trả lời.

“Thế bọn em không đợi anh ăn nữa, tối nay anh có về muộn không thế?” Chương Khải hỏi.

“Không cần phải đợi anh đâu, anh không biết bao giờ mới về.” Trần Triều cúi đầu nhắn tin với Khương Tầm, bảo rằng, “Các cậu ăn xong rồi vào ở luôn là được.”

“Vâng, đói chết mất.” Chương Khải lấy màn hình điện thoại để soi gương, chỉnh lại mái tóc bảo, “Em có đứa bạn cấp ba học ở đây, cổ còn hẹn em gặp mặt nữa.”

Trần Triều thuận miệng hỏi: “Hẹn ở đâu vậy?”

Chương Khải nói một địa chỉ, Trần Triều nói, “Cách chỗ này tương đối xa đấy.”

“Thế có đi nữa không nhỉ! Ban đầu em còn định ăn xong tiện đường đi một vòng, uống cafe gì đó.” Chương Khải nghĩ rồi nói, “Thế không đi nữa.”

Trần Triều không để ý tới cậu ta, anh không cần lấy hành lý, vừa xuống sân bay nói với họ mấy câu rồi bỏ đi trước.

Khương Tầm đứng ở cổng đợi anh, Trần Triều đeo balo đi ra, Khương Tầm giơ tay gọi anh: “Anh Triều! Ở đây!”

Trần Triều thấy cậu ta, mỉm cười đi tới, Khương Tầm huých vai anh, bảo rằng: “Sao anh Triều của em đẹp trai thế.”

Trần Triều còn chưa kịp trả lời, cậu ta lại bảo, “Phải tội đen, ngày nào anh cũng lon ton bên ngoài à?”

“Ra ngoài suốt.” Trần Triều đi cùng cậu ấy, “Bọn anh đều như vậy.”

“Thế cũng chẳng khác em là bao, “ Khương Tầm nói xong thì cười, “Nhưng thi thoảng em vẫn xịt kem chống nắng, hahaha.”

Lần trước hai người họ gặp mặt vào mùa đông năm trước, đã một năm rưỡi rồi không gặp nhau. Hồi nhỏ họ là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi còn mặc tã, mãi đến khi Trần Triều chuyển nhà, đây là bạn nối khố hàng thật giá thật.

Khương Tầm thèm ăn thịt mấy ngày rồi, Miêu Gia Nhan không đi ăn với cậu ta, Trần Triều quay về đây Khương Tầm lập tức tìm được người ăn cùng mình.

“Em ăn một mình chán thấy mồ, Miêu Nhi lại không đi ăn cùng.” Khương Tầm ăn một miếng nạm bò, cảm thấy cuộc đời nở hoa, “Mấy hàng cơm trường bọn em ngấy vãi chưởng.”

Trần Triều đi học ở phương Nam còn chưa chê đồ ăn ngấy, thế mà cậu chàng ở quê nhà đã than rồi.

Trần Triều phì cười, bảo rằng: “Đừng nhiễu sự.”

“Không phải em nhiễu sự,” Khương Tầm vừa ăn vừa nói, “Ngày nào cũng ăn đồ ngấy, nhưng thi thoảng em vẫn còn về nhà được, dù sao cũng không xa.”

Học ở trường tỉnh tốt ở điểm này, nhớ nhà là có thể về được ngay.

Ăn được một nửa, điện thoại rung và đổ chuông, hai người nghe thấy tiếng đều nhìn điện thoại của mình. Khương Tầm đặt đũa xuống, cầm điện thoại bảo: “Miêu Nhi.”

Trần Triều thu hồi đường nhìn, tiếp tục ăn.

Khương Tầm bắt máy.

“Alo.”

“Đón được rồi, bọn anh đang ăn đây.”

“Em qua không?”

“Cũng không xa, em bắt xe đi, nhiều nhất là nửa tiếng.”

Khương Tầm nói rồi nhìn đồng hồ, bảo rằng, “Dù sao tầm giờ này cũng kẹt xe, không thì em xem bản đồ.”

Không biết đối phương nói gì, Khương Tầm nói: “Thế được rồi.”

Khương Tầm cúp máy, Trần Triều nhìn cậu ta, cậu ta nói: “Không qua đây được, chỗ trường học tắc.”

Trần Triều đáp “Ừ”, hỏi: “Dạo này các cậu bận lắm à?”

“Vẫn ổn, dành thời gian cho tháng thi cử, không sắp xếp gì cả. Nhưng sau này khá bận, kỳ nghỉ hè hằng năm đều không có thời gian rảnh.” Khương Tầm đặt điện thoại xuống bên cạnh, bảo rằng: “Mùa hè năm ngoái nóng mà chạy bên ngoài suốt, bọn em bận đến nỗi cảm nắng luôn.”

Trần Triều ở xa chỗ họ, bình thường không liên lạc nhiều, Trần Triều lại không hiểu công việc của họ, cũng không nói được cái gì.

Lần này anh về xem như để giúp Tiểu Khải một tay, Tiểu Khải học truyền thông, dự định quay một phóng sự tốt nghiệp.

Cậu ta nghĩ ra được mấy đề tài, tới đây để quay một trong số đó, quay lại hình ảnh tình dân ấm áp ở ba tỉnh. Trần Triều sẽ không ở đây giúp đến khi cậu ta quay xong, anh đưa họ tới rồi để họ tự ghi hình, Trần Triều ở lại đây khoảng một tuần rồi sẽ đi.

“Anh định tốt nghiệp sẽ làm gì? Có về không?” Khương Tầm hỏi anh.

“Còn hai năm cơ mà.” Trần Triều nói.

“Hai năm loáng cái là qua ấy mà?” Khương Tầm nhìn Trần Triều nói, “Em có cảm giác anh sẽ không quay về.”

Trần Triều không nói gì, anh rót cho cậu ta một cốc nước.

Bữa ăn này họ vừa ăn vừa nói chuyện, ăn rất lâu, hết bữa ăn Khương Tầm quay về trường học, Trần Triều thì về nhà.

Trước đó anh không nhắc với Trần Quảng Đạt là mình sẽ về, tầm giờ này Trần Quảng Đạt dùng bữa tối ở bên ngoài rồi quay trở về nhà tắm rửa, chuẩn bị gọi video cho con trai.

Có tiếng mở cửa, Trần Quảng Đạt giật bắn mình, ông đang nằm ngả trên sofa, lập tức ngồi thẳng dậy.

Trần Triều mở cửa đi vào, Trần Quảng Đạt trố mắt nhìn anh.

“Nhìn con làm gì vậy?” Trần Triều thay giày đi vào, ném balo xuống một bên, “Ngây người ra đó.”

Lúc này Trần Quảng Đạt mới hoàn hồn lại, ông đi tới ôm lấy Trần Triều, không thể tin: “Sao lại về vậy con trai?”

“Nghỉ hè rồi mà.” Trần Triều cười, “Bố có hỏi con về hay không đâu.”

“Bố đâu ngờ con lại về, con nghỉ hè lại đi luôn,” Lúc này Trần Quảng Đạt mới cười tươi roi rói, hai mắt híp tịt lại, “Bố đang nhớ con đây, đang định gọi video cho con, thế mà con lại mở cửa về nhà.”

Trần Triều đi rửa tay, hỏi bố, “Bố ăn chưa?”

“Ăn rồi, tối nay bố có một bữa cơm, con ăn chưa thế?” Trần Quảng Đạt bóp cánh tay và vai con trai, bảo rằng: “Chắc phết.”

Trần Triều nói: “Con đi ăn với Khương Tầm rồi.”

“Tiểu Tầm á?” Trần Quảng Đạt hỏi, “Hai hôm trước bố vừa mới gặp bố nó đấy, còn nói mấy câu.”

Trần Triều về bố anh mừng lắm, nửa đêm rồi không chịu ngủ, cũng không cho Trần Triều ngủ.

Trần Triều mệt đến nỗi hai mắt díp lại: “Bố không mệt à bố?”

“Bố không mệt, con cũng không mệt, nói chuyện với bố đi.” Trần Quảng Đạt vỗ đùi con trai bảo.

“Mai nói cũng được mà?” Trần Triều chẳng thiết tha há miệng nói chuyện, “Con trai bố dậy từ sáu giờ sáng đấy.”

Trần Quảng Đạt không để tâm: “Mai con không đi đâu à?”

Trần Triều nói: “Mai con về nhà bà, bố đi cùng không.”

“Mai bố xem thế nào đã!” Trần Quảng Đạt ngáp dài, cũng hơi buồn ngủ, “Nếu bố sắp xếp được thì về cùng con.”

Trần Quảng Đạt không sắp xếp được, ở công ty có việc, ông không thể nói đi là đi.

Trước đó Trần Triều đã nói với ông bà, bà đợi họ về từ sớm.

Đã lâu rồi nhà bà không đông người như vậy, nhóm Tiểu Khải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, còn mang theo một cái lều, nói là muốn dựng lều ngủ trong sân. Hai xe toàn thanh niên xách bao lớn bao nhỏ xuống, mang theo lều và thiết bị ghi hình, chất đầy trong sân nhà bà Trần.

Bà Trần vui lắm, thấy cháu trai về thì mừng ơi là mừng, bà ôm lấy cánh tay nhìn hoài vẫn chưa thấy đủ.

Trần Triều vòng một tay ôm bà, bảo rằng: “Bà không cần phải để ý tụi nó đâu, để tụi nó tự nhiên, mình cung cấp sân quay cho tụi nó là đủ rồi.”

Tiểu Khải đứng bên cạnh vội vàng gật đầu nói: “Đúng đó bà, bọn con tự lo được.”

Bà Trần nghe hai người nói chuyện mà buồn cười, bảo rằng: “Sao mà được! Ngày nào bà cũng nấu cơm ngon cho mấy đứa, mấy đứa thích ăn gì thì cứ nói với bà.”

“Bà nấu gì bọn con cũng ăn được.” Tiểu Khải có gương mặt cười, rất được lòng mọi người.

“Sao mà nhiều đồ vậy? Có chỗ để không?” Bà Miêu đi tới nhìn, bảo rằng, “Hết chỗ thì để ở sân nhà tôi cũng được.”

Trần Triều vội vàng cất tiếng chào: “Bà Miêu ạ.”

Bà Miêu đáp lời, nhìn Trần Triều nói: “Mỗi lần nhìn con lại thấy con cao hơn nhiều.”

“Hai năm qua con có cao thêm đâu.” Trần Triều cười nói.

“Bà con ngày nào cũng ngóng con về đấy, cuối cùng cũng đợi được con về rồi.” Bà Miêu nói với Trần Triều, “Con bảo bạn con muốn ăn gì qua sân nhà bà Miêu hái. Miêu Nhi không ở nhà, bà ăn không hết, hồng chín đỏ rồi, lát nữa con hái cho bạn ăn thử nhé.”

Tiểu Khải nghe vậy vội vàng nói, “Cảm ơn bà.”

“Cảm ơn cái gì,” Bà Miêu bảo “Này”, vẫy tay bảo, “Không sao đâu, tiện tay hái ăn thôi.”

Lúc nhóm Tiểu Khải nói chuyện đã có người cầm máy lên bắt đầu ghi hình, Tiểu Khải nói: “Không ghi âm, hiệu quả quay cũng không tệ.”

Trần Triều hỏi thăm huyết áp bà Miêu dạo này có ổn không, sức khỏe bà thế nào.

“Vẫn khỏe lắm,” Bà Miêu không để tâm kể, “Miêu Nhi mua cho bà thuốc hạ huyết áp, bà uống mấy ngày thì không cao nữa, chỉ cần bà không giận là không thành vấn đề.”

Nói rồi bà chợt nghĩ tới điều gì đó mà hỏi: “Miêu Nhi có biết con về không?”

Trần Triều nói “Biết ạ”.

“Sao lại không về nhỉ,” Bà Miêu cảm thán, “Hồi nhỏ nó thân với con nhất.”

“Em ấy bận.” Trần Triều nói, “Không cần em ấy đi lại nhiều.”

Tiểu Khải thấy ở gần đây có một cánh đồng bông thì mừng rơn.

Nhà họ Miêu bây giờ không chỉ trồng bông, cũng có căn cứ hai trăm mẫu, dựng một trang trại lớn, bên trong trồng rất nhiều hoa tươi.

“Chỗ mình trồng được hoa này ạ?” Tiểu Khải lấy làm thắc mắc hỏi, “Không phải hoa này chỉ trồng ở phương Nam thôi hay sao?”

“Cũng có trồng.” Trần Triều nói.

“Đây là hoa hồng ạ?” Chương Khải chụp mấy bức, cậu ta đeo máy ảnh trên cổ, vừa đi vừa chụp ảnh.

Trần Triều nói: “Nguyệt quý.”

Chương Khải duỗi tay ra sờ gai nhỏ trên cành hoa: “Đây là gai đúng không? Khác nhau chỗ nào vậy? Em thấy hoa hồng cũng như vậy mà.”

Trần Triều nhớ tới biển hoa nguyệt quý màu sắc khác nhau hồi lớp 12, bảo rằng: “Hai loại khác nhau, hình dạng và gai đều khác nhau.”

“Sao anh biết hay vậy?” Chương Khải ngồi xổm hỏi.

Trần Triều nhặt mạng nhện trên cán dựng lều, bảo rằng: “Từng thấy.”

“Bên đây chỉ có bà Miêu trồng hoa này thôi à? Nhà họ mở tiệm hoa à?” Tiểu Khải hỏi.

Trần Triều chưa từng nhắc về Miêu Gia Nhan với cậu ta, chỉ nói: “Có đường dây tiêu thụ, cậu đừng để ý cái này, chụp hoa là được rồi.”

“Vì sao? Đường dây gì vậy?” Tiểu Khải thuận miệng hỏi.

“—— Anh Triều?”

Sau lưng đột nhiên có âm thanh vang lên, Trần Triều còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Tiểu Khải, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Miêu Gia Nhan đứng bên ngoài cổng trang trại, ló đầu vào nhìn. Lúc cậu lên tiếng vẫn còn thở hổn hển. Cậu mặc một bộ đồ dài tay rộng rãi, trên đầu đội mũ che nắng. Lọn tóc rơi xuống theo động tác của cậu, trông rất mềm mại.

Trần Triều nhấc tay lên, bảo rằng: “Ở đây.”

Thế là Miêu Gia Nhan đứng thẳng dậy, cởi mũ xuống, khẽ nở nụ cười: “Em tìm mấy trang trại, anh không ở đó.”

“Đây là?” Chương Khải ngẩn người ra nhìn Miêu Gia Nhan.

“Miêu Gia Nhan.” Trần Triều giới thiệu.

“Anh là Chương Khải, cứ gọi Tiểu Khải là được rồi.” Ánh mắt Chương Khải nhìn Miêu Gia Nhan hơi sỗ sàng, không kiềm chế được mà nhìn chòng chọc. Trai thẳng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là ngạc nhiên, cảm thấy cách ăn bận của cậu rất “đặc biệt”, nhưng kỳ lạ là không có gì không khớp với cậu.

Miêu Gia Nhan cười bảo: “Hoan nghênh tới chơi.”

“Đây là nhà bà Miêu…” Vốn dĩ Chương Khải muốn nói “Cháu trai”, nhưng không biết vì sao lại không nói ra.

Thế là Miêu Gia Nhan gật đầu nói: “Vâng, đó là bà em.”

Tiểu Khải hoàn hồn lại, hỏi cậu: “Vậy chỗ hoa này do em trồng à?”

“Bà giúp em trồng.” Miêu Gia Nhan đứng bên ngoài một lúc, gương mặt nóng đến mức hơi ửng đỏ, cậu duỗi tay lấy chai nước ở balo sau lưng, vặn nắp chai tu một ngụm.

Chương Khải còn muốn hỏi tiếp, Trần Triều cắt ngang: “Cậu đang tra hộ khẩu à?”

“Em cũng đang làm việc…” Tiểu Khải cười hì hì, nhưng cũng không hỏi nữa.

Trần Triều hỏi Miêu Gia Nhan: “Về khi nào vậy?”

“Vừa mới về, nhưng chắc mai lại đi.” Miêu Gia Nhan lấy mũ để quạt mặt.

“Nhiều việc.” Trần Triều nói, “Thế em còn về làm gì.”

Miêu Gia Nhan ngước mắt lên nhìn anh, cười bảo: “Anh Triều về em phải đi gặp anh chứ.”


Tỳ Hưu: Trong thần thoại cổ của Trung Quốc, Tỳ Hưu là con thứ 9 của vua Rồng. Với hình dáng kỳ lạ, đầu rồng, tai hươu, sừng và cánh phượng, móng vuốt hổ, đuôi của một con sư tử…  Nó rất tham ăn, chuyên ăn vàng bạc và châu báu. Một ngày, Tỳ Hưu bị tiêu chảy, đi ỉa khắp nơi khiến Ngọc Hoàng rất tức giận, nên đã vỗ vào mông nó, khiến nó bị phong ấn ở hậu môn, từ đó, mọi của cải mà nó ăn vào không thể ra ngoài được nữa. Từ đó tới nay, Tỳ Hưu trở thành một linh vật may mắn. (Nguồn: Tailocviet.com)

4 thoughts on “🎈 Chương 42 – Hoàn Triều

  1. Trời ơi, hình minh hoạ Tỳ Hưu của cô Muối kết hợp với câu chữ phía trên khiến tôi thấy dễ thương quá. Cảm giác em Tỳ Hưu như đang hú, à nhầm, đang gầm thật dễ thương.

  2. Cứ có cảm giác bé Miêu với trai phố đang giữ khoảng cách với nhau thế nào đó 🥺 ko biết trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi 🙁

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.