🎈 Chương 44 – Hoàn Triều

• Chương 44 •

“Nếu mọi người không xem cá thì mình nghỉ nhé.. anh Triều không cho xem đâu.”


Mới năm giờ sáng Miêu Gia Nhan đã ra khỏi nhà, cậu phải ra sân bay, mười rưỡi nay bay rồi.

Trần Triều hiếm có dịp được nghỉ mà còn thảnh thơi như vậy, anh ngủ một mạch đến trưa. Lúc anh ngủ Tiểu Khải lên xem anh thế nào mấy lần, thấy anh ngủ cũng không làm phiền, mấy cậu trai tự ra ngoài đi ghi hình.

Trần Triều không cho quay Miêu Gia Nhan, Tiểu Khải muốn đi tìm hiểu ông bà Miêu. Đợi mãi Trần Triều mới dậy, Tiểu Khải hỏi có thể ghi hình được không, Trần Triều nói: “Ai quản cậu đâu.”

“Thế sao hôm qua anh không cho quay.” Tiểu Khải nói.

Trần Triều vừa đi về phía phòng vệ sinh vừa nói: “Hôm qua cậu đòi quay bà Miêu à?”

“Quay ẻm thôi mà cũng không cho.” Tiểu Khải phàn nàn.

“Quay thì cậu muốn hỏi cái gì.” Trần Triều bóp kem đánh răng, hỏi vậy.

Tiểu Khải không trả lời ngay, một lúc sau mới bảo rằng: “Thì phỏng vấn như bình thường thôi.”

“Hỏi vì sao em ấy lại nuôi tóc dài, hỏi vì sao lại ăn mặc như vậy, đó là bẩm sinh hay là sau này mới thế,” Trần Triều liếc mắt nhìn Tiểu Khải, nói tiếp, “Sau đó lại hỏi xem có từng chịu đựng điều gì vì nó không, liệu sau này có còn kiên trì làm chính mình nữa hay không.”

Trần Triều nói rồi bắt đầu đánh răng, Tiểu Khải bị anh nhìn thấu, cười trừ và chửi thề một tiếng.

“Vô vị.” Trần Triều đánh răng không thể phát âm rõ.

“Không cho quay thì thôi,” Tiểu Khải chép miệng, nói Trần Triều, “Anh cũng thật là, quen anh lâu như vậy mà anh không kể em nghe anh quen một người như vây, anh cứ trơ mắt nhìn em phát sầu vì không có đề tài gì.”

“Người như nào cơ?” Trần Triều nhìn cậu ta, “Có người đặc biệt phải lấy ra làm đề tài cho cậu?”

“Đồ ki bo,” Tiểu Khải cười khì khì, “Trừ khi anh cho ông Trần dẫn em ra biển em mới coi anh là anh em tốt.”

Trần Triều phì cười, đánh răng nói: “Cậu tự nói với ông đi.”

“Nói thì nói.” Tiểu Khải vừa đi vừa cười khì khì xuống tầng.

Đáng lý Miêu Gia Nhan sẽ tới kịp, đến sân bay trước chín rưỡi là được rồi. Nhưng dọc đường đi gặp chút sự cố, bác tài không đi đường cao tốc, bình thường đường này không kẹt xe, nói là đi như vậy gần hơn, bác thường đi như vậy.

Ai ngờ con đường này xảy ra sự cố, có một chiếc xe tải bị lật, chặn gần kín con đường, chỉ chừa khoảng trống đủ cho một chiếc xe đi qua. Đường tắc một lúc lâu, lúc đi qua khu xảy ra sự cố chỉ còn hai mươi phút là tới giờ checkin.

Khương Tầm gọi điện thoại hỏi cậu: “Em đến đâu rồi?”

Miêu Gia Nhan nói: “Em cũng không biết nữa.”

Khương Tầm bất đắc dĩ hỏi: “Em có đến kịp không thế?”

Miêu Gia Nhan hỏi bác tài: “Có đến kịp được không bác?”

Bác tài đang cố phóng nhanh, ngả người ra trả lời: “Bác đang cố đây, chắc là được.”

Miêu Gia Nhan thuật lại: “Chắc là được.”

Khương Tầm: “Anh đến chịu em luôn đấy.”

Miêu Gia Nhan vẫn hết sức bình tĩnh, cậu bảo rằng: “Nếu em không đến kịp thì anh đi trước đi, em đi chuyến sau.”

“Chuyến sau là năm giờ chiều lận, em phải đợi ở sân bay nguyên một ngày đấy, em để tâm chút đi cô bé.” Khương Tầm hỏi cậu, “Còn mấy cây nữa?”

“Còn mấy cây nữa hả bác?” Miêu Gia Nhan hỏi bác tài.

“42.” Bác tài nhìn đồng hồ nói.

Miêu Gia Nhan: “42.”

Khương Tầm: “…..”

Khương Tầm: “Được rồi, em cố mà đi.”

Miêu Gia Nhan nghĩ mới sáng sớm ngày ra mà đã gian truân thế này, ngẫm lại còn tự tủm tỉm cười.

Bác tài thực sự cố hết sức, phóng như bay đến sân bay, thực ra trong lòng bác cũng rất áy náy, nếu không phải bác nói đi đường này gần hơn thì không đến nỗi không kịp giờ bay.

Nhưng cuối cùng Miêu Gia Nhan vẫn kịp checkin đúng giờ chót.

Khương Tầm dẫn cậu đi kiểm an, bảo rằng: “Anh nói em đấy, kêu em đi ăn cùng thì em không đi.”

Miêu Gia Nhan suýt chút nữa không đến kịp, cũng cảm thấy ngại chứ, cậu giải thích: “Ban đầu em cũng không định gặp.”

“Thế sao em còn về?” Khương Tầm đặt chứng minh thư và vé máy bay lên bàn, Miêu Gia Nhan đứng sau lưng anh đợi.

Đến khi hai người được thông qua Miêu Gia Nhan mới nhỏ giọng nói: “Phải về xem chứ.”

“Phải về xem mà em còn không đi ăn, không đi sau đó lại hối hận.” Khương Tầm chê cậu vòng vo, búng lên mũ cậu một cái.

Người khác không hiểu được tình cảm giữa cậu và Trần Triều, Miêu Gia Nhan lại không biết diễn tả, chỉ mình họ hiểu rõ.

Lần này Miêu Gia Nhan có hẹn với anh Địch, anh Địch muốn chụp cậu từ lâu, bởi vì kỳ thi nên phải tạm gác lại.

Chụp ảnh với anh Địch rất vất vả, anh ấy yêu cầu cao, luôn không hài lòng cái nọ, không hài lòng cái kia. Có lúc chụp một bộ ảnh mà mất rất nhiều ngày, chụp đến khi anh ấy hài lòng mới thôi. Cho nên mỗi lần chụp ảnh với anh ấy Miêu Gia Nhan đều không dự đoán được tốn bao nhiêu thời gian, may mắn thì một ngày là xong rồi, nhưng không may thì có khi một tuần vẫn chưa về.

Đã lâu rồi Miêu Gia Nhan không livestream, tháng này chưa có buổi livestream nào, còn thiếu nhiều giờ livestream.

Cho nên lúc chụp ảnh Miêu Gia Nhan tranh thủ bật livestream, nhờ Khương Tầm cầm máy, cho mọi người xem quá trình họ chụp hình.

Anh Địch đã chụp ảnh cho Miêu Gia Nhan ba năm rồi, ba năm qua sở thích và định hướng phong cách đặc biệt của anh với Miêu Gia Nhan chưa từng thay đổi.

Lần này anh bảo Miêu Gia Nhan mặc một chiếc váy hai dây đen, được cắt ra từ một mảnh vải đơn giản, giống như váy ngủ, không có bất cứ hoa văn họa tiết nào. Chiếc váy để lộ bờ vai và tấm lưng trắng trẻo mảnh khảnh, mái còn hơi ẩm buông xõa một cách tự nhiên, đôi chân trần giẫm lên chiếc thảm. Anh Địch chụp rất ít khi để cậu mặc quần dài, không quần ngắn thì cũng là váy, nhất định phải để lộ ra đôi chân thon.

Có lần chị Phương Phương nói đó là gu của trai thẳng, chỉ thích bộ dạng này mà thôi.

Khi đó anh Địch bảo rằng: “Đây là khí chất xuất sắc nhất của thằng bé, không chụp cái này thì chụp gì chứ.”

“Nhưng chụp mãi mà anh không đổi.” Chị Phương Phương chê.

“Không đổi.” Anh Địch nói, “Anh chỉ chụp cái này thôi.”

“Em đứng hay ngồi bây giờ?” Miêu Gia Nhan hỏi anh Địch.

“Tùy em.” Trước giờ anh Địch không điều chỉnh cậu, không hướng dẫn động tác, nhưng nếu làm không tốt anh lại không vui.

Miêu Gia Nhan không rõ anh muốn gì, chỉ hỏi: “Anh Địch, anh muốn cái gì chứ?”

Anh Địch bỏ ống kính ra nhìn cậu, kề sát vào mặt cậu chụp một bức, bảo rằng: “Dục vọng.”

Anh Địch nói đại một câu, hai người họ ở bên đây chụp ảnh, bên livestream sục sôi điên cuồng.

Trong bình luận chỉ toàn “Aaaaaa”.

Khương Tầm chỉ mở livestream không nói chuyện, chẳng khác nào một cái giá đỡ điện thoại, lúc này cũng không kiềm chế được nói: “Anh thấy mấy đứa ầm ĩ rồi đấy.”

Thế là bình luận lại có thêm một tràng “Aaaaaaaa”.

—— Anh Tầm à cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi!!

—— Liệu lúc sinh thời em có thể đợi được hai người cùng một khung hình không!!

—— Anh cho bọn em xem anh đi~~~

“Xem anh làm cái gì, xem Nhan Nhan nhà mấy đứa ấy!” Khương Tầm nói.

Tài khoản này của Miêu Gia Nhan do Khương Tầm lập, sau đó Khương Tầm vẫn luôn giúp cậu quản lý tài khoản. Các fan trên mạng cũng không lạ gì anh, tuy rằng chưa từng lộ mặt, nhưng họ biết bên cạnh Miêu Gia Nhan vẫn luôn có một người như vậy, lúc livestream có thể nghe thấy họ nói chuyện với nhau.

Có không ít fan cảm thấy họ là một đôi, chỉ là không muốn công khai. Ban đầu Miêu Gia Nhan livestream còn giải thích một chút, nhưng nói ra không ai chịu tin, sau đó không nói nữa.

Miêu Gia Nhan tô son hồng nhạt, không hiện rõ ràng, gần như không nhìn ra, nhưng có thể thấy bờ môi hơi bóng lên.

Nước trên tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh và lưng, có vài giọt chảy vào trong khe váy.

Cậu nhìn thẳng về phía ống kính, ánh mắt không nồng cháy, nhưng rất tập trung. Đối mặt với cậu cách ống kính khiến người ta không thể dời đường nhìn, chỉ muốn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu.

“Đẹp lắm.” Anh Địch nói.

Sau đó Miêu Gia Nhan buộc gọn chỗ tóc sau lưng lên, tóc đuôi ngựa hơi ẩm ướt được buộc gọn lên, dưới cổ vẫn còn vài sợi lả lướt rơi xuống.

—— Em phải làm gì mới có thể thơm thơm vợ iu đây!

—— Nhìn thoáng qua Nhan Nhan cũng bình thường, nhưng không kiềm được nhìn thêm, càng nhìn càng mê mệt!

—— Vợ xinh tuyệt vời của tuiiii

….

—— Nhìn thoáng qua bình thường cái nỗi gì chứ? Tôi vừa nhìn đã thấy xinh rồi, chẳng lẽ cứ phải mắt to mày rậm mới là đẹp?

..

—— Tui cũng thấy bình dị mới là cực phẩm~

—— Mấy thím khách quan hơn một chút đi có được không, mọi người đều thích Nhan Nhan, nhưng Nhan Nhan quả thực không phải kiểu mới nhìn đã thấy đẹp ngất ngây, đừng khen vô tội vạ như vậy chứ.

Khương Tầm mới không theo dõi màn hình có một lúc, mọi người đã chia phe xinh nhiều xinh ít cãi nhau ầm ĩ rồi.

“Mỗi người một chuẩn mực cái đẹp, đừng cãi nhau như vậy chứ?” Khương Tầm cười nói, “Mấy đứa cãi kiểu gì đối phương cũng không phục được đâu.”

Anh Địch xem lại ảnh chụp, Miêu Gia Nhan đang uống nước, nghe thấy lời Khương Tầm nói thì đưa mắt nhìn sang, cậu bảo: “Sao vậy? Đừng cãi nhau nhé.”

“Mấy đứa có muốn anh mách em ấy vì sao lại cãi nhau không?” Khương Tầm hỏi.

Trên màn hình thi nhau “Khônggggggg”

Những người vào xem livestream đều là những người yêu mến Miêu Gia Nhan, chỉ có ít người qua đường đi vào, thi thoảng sẽ nói những lời khó nghe, Khương Tầm nhìn thấy sẽ lập tức block, bình luận chạy nhanh quá không thấy được thì bỏ qua.

Các cô bé xem livestream đều rất đáng yêu, đều luôn cổ vũ cậu, tương tác rất đáng yêu.

“Điện thoại sắp hết pin rồi, bao giờ tắt livestream là hết pin nhé.” Khương Tầm nói.

—— Nhưng bọn em ngắm vợ yêu chưa đủ mà~~

—— Đổi điện thoại livestream đi, nhiều người như vậy em không tin không còn điện thoại nào khác~

—— Đừng tắt!!!!

“Còn có 6% nữa!” Khương Tầm nhắc nhở, “Có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.”

Miêu Gia Nhan ngồi ở bên kia đang quan sát sắc mặt anh Địch, thấy anh có vẻ không vui, cậu chủ động nói: “Lần sau đi.”

Anh Địch không nói gì, Khương Tầm tranh thủ gọi cậu: “Miêu Nhi.”

Miêu Gia Nhan nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi “Có chuyện gì vậy?”

“Nói chào mọi người đi, sắp hết pin rồi.” Khương Tầm nói.

Miêu Gia Nhan lập tức vẫy tay, muốn nói “Bye bye”, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định đi tới, cậu để chân trần chụp ảnh, lúc này chạy chân trần đi tới, cầm điện thoại quay về phía ống kính, nói với mọi người: “Hôm nay chụp ảnh mãi, không nói chuyện với mọi người được.”

Bình luận chạy cuồn cuộn, mọi người thi nhau bảo cậu nói gì đi.

Miêu Gia Nhan nhỏ giọng nói: “Hôm nay tâm trạng anh Địch không tốt, hôm nay phải chụp ảnh tử tế.”

Lại nói: “Lần sau nói chuyện với mọi người nhé.”

Mọi người hỏi lần sau là khi nào, mãi cậu mới livestream một lần.

Miêu Gia Nhan cũng chột dạ, bảo rằng “Tuần sau nhé, tuần sau chắc chắn sẽ livestream, đến khi đó sẽ nói chuyện với mọi người.”

Miêu Gia Nhan nói chuyện với mọi người đến khi điện thoại sập nguồn, nói “Tạm biệt” mấy lần liền. Trước giờ cậu tốt tính, trên bình luận nói gì cũng nghiêm túc nhìn, thái độ rất ôn hòa.

Lần này thực sự không mang theo sạc dự phòng, Khương Tầm lấy sạc pin trong túi ra để sạc điện, hỏi Miêu Gia Nhan: “Còn phải chụp bao lâu nữa?”

Miêu Gia Nhan quay đầu nhìn anh Địch, nhỏ giọng nói: “Không biết nữa, chắc phải mất một lúc nữa.”

Anh Địch có hài lòng với ảnh chụp hay không đều dựa theo tâm trạng, có lẽ hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy không ưng, nhưng ngày mai nhìn lại đột nhiên cảm thấy hoàn mỹ.

Hôm nay hiển nhiên là một ngày anh Địch không hài lòng, anh lại chụp thêm một lúc nữa, nói với Miêu Gia Nhan: “Không chụp nữa, đi ăn đi.”

Miêu Gia Nhan nói “Vâng ạ”, lại hỏi: “Ngày mai vẫn tới đây ạ?”

“Nói sau đi,” Anh Địch không muốn nói, “Hôm nay đi ngủ sớm.”

Dù anh ấy không nói thì vẫn sẽ đi ngủ sớm, chụp ảnh với anh Địch không dám ngủ muộn, nếu trạng thái không tốt anh Địch sẽ mắng xối xả.

..

Ba hôm sau Trần Quảng Đạt mới quay về, Trần Triều đã thu dọn đồ đạc dự định ngày kia bay. Trần Quảng Đạt nói gì cũng không chịu, kêu là nhớ con trai.

“Thế bố đi với con đi.” Trần Triều nói.

“Bố không đi được, nếu không bố đã đi với con rồi.” Bây giờ công ty của Trần Quảng Đạt đã rất lớn mạnh, có nhiều việc phải làm, không nhàn nhã như trước kia.

Trần Triều đã đặt vé máy bay xong từ trước, anh bảo rằng: “Nghỉ đông con về.”

“Con ở lại thêm hai hôm nữa đi.” Trần Quảng Đạt gối lên đùi con trai, không chịu dịch ra, “Con ở với bố đi!”

Thế là Trần Triều đành phải lùi vé, hỏi bố: “Thế con đặt ngày nào bây giờ?”

“Tuần sau đi.” Trần Quảng Đạt nói chuyện chẳng đáng tin tẹo nào, “Tuần này bố không có việc gì, dời lịch hết rồi, con ở với bố một tuần đi.”

Trần Triều nói “Được rồi.”

Miêu Gia Nhan chụp ảnh với anh Địch năm ngày ròng, đến khi anh Địch nói đi được rồi Miêu Gia Nhan lập tức đặt vé ngay trong đêm đó, không nán lại thêm dù chỉ một đêm, chỉ sợ anh lại đổi ý.

Khương Tầm ở lại thành phố, Miêu Gia Nhan tự mình quay về.

Cậu cứ đinh ninh Trần Triều đã đi rồi, ai ngờ lúc về thấy Trần Triều đang ôm chậu ngồi trong sân rửa hồng bằng nước giếng.

Miêu Gia Nhan đứng sững sờ ở cửa ra vào mất một lúc, Trần Triều nghe thấy tiếng nhìn sang, anh hỏi cậu: “Về rồi à?”

“Anh Triều anh chưa đi à?” Miêu Gia Nhan đi tới, cởi balo đặt xuống bàn đá, bảo rằng, “Em còn tưởng anh đi rồi chứ!”

“Chưa.” Trần Triều đổ chậu nước đi, Miêu Gia Nhan đi tới giúp anh đổ nước, Trần Triều nói: “Tuần sau đi.”

“Thế thì tốt quá,” Miêu Gia Nhan cười nói, “Bà Trần sẽ vui lắm cho coi.”

Trần Triều hỏi cậu: “Xong việc rồi à?”

“Anh Địch chụp xong rồi, tiếp theo vẫn còn việc, nhưng chưa hẹn thời gian.” Miêu Gia Nhan nói.

“Bây giờ anh ấy vẫn còn dữ như vậy à?” Trần Triều lại hỏi.

Miêu Gia Nhan vội vàng lắc đầu, cười nói: “Không dữ nữa.”

“Dữ thì em đình công, không chụp nữa.” Trần Triều nói với cậu.

Miêu Gia Nhan không dám nói “Vâng ạ,” Dường như cậu không biết nổi giận, cũng không học được cách nổi giận.

Đã lâu rồi nhà ông bà Trần và ông bà Miêu không đông vui như vậy, hai cháu trai đều về nhà, trong nhà còn có thêm rất nhiều thanh niên.

Ngày nào họ cũng ra ngoài chụp này chụp kia, Tiểu Khải có rất nhiều ý tưởng, nhìn thấy cái gì cũng muốn quay, định bụng quay xong hết rồi về nhà cắt. Quá trình quay tương đối thuận lợi, chỉ là giữa chừng thu âm hỏng, không ghi được âm thanh, mất toi hai ngày để đợi thiết bị mới về.
Ông Trần đưa cậu ta ra biển, chiếc thuyền nhỏ không chứa được nhiều người, chỉ có thể hôm trước dẫn vài người, hôm sau lại dẫn theo một vài người nữa. Trong số mấy cậu trai cũng có người từ các tỉnh duyên hải tới, không xa lạ gì với biển cả, còn giúp ông Trần kéo lưới.

Trần Triều và Miêu Gia Nhan ngồi cạnh mép, lúc vớt lưới đánh cá và hải sản bị ném qua, tuy rằng Trần Triều không thể hiện ra mặt, nhưng Miêu Gia Nhan vẫn cười đẩy về phía trước.

“Anh ở bên kia đã quen ăn hải sản chưa ạ?” Miêu Gia Nhan hỏi anh.

Trần Triều trả lời tỉnh bơ: “Vẫn không.”

Miêu Gia Nhan nhìn anh ghét bỏ đá một con cá bơn cát đang nhảy, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngoài mặt không dám cười ra.

Đi thu lưới về, Miêu Gia Nhan còn bật livestream một lúc.

Hôm nay cậu đội một chiếc mũ che nắng vành rộng, ngồi xổm cho mọi người xem cảnh thu lưới. Dân thành thị đều hết sức tò mò với việc ra biển, cảm thấy rất thú vị.

Miêu Gia Nhan ngồi xổm xuống lấy thùng cá bên cạnh ông Trần cho họ xem, còn giải thích cho mọi người đây là loại cá gì, nấu thế nào mới ngon.

“Mọi người xem con tôm này có to không?” Miêu Gia Nhan lấy một con tôm trong thùng ra, cậu cầm râu tôm cho mọi người xem cá, “Mình cầm thế này chắc mọi người không so sánh được, nó to bằng tay mình luôn ý.”

“Đây là cá trích biển, ăn ngon lắm nhé, tươi cực kỳ luôn. Cá trích nước ngọt ăn không ngon bằng đâu.”

“Đây là cá kim, mọi người xem cái miệng nó trông như mũi kim vậy, vừa dài vừa nhọn. Hồi nhỏ mình từng bị nó cắn một lần, đau cực.”

Từ nhỏ tới lớn Miêu Gia Nhan theo chân ông Trần ra biển không ít lần, hiểu rất rõ về các loài hải sản, vớ đại một con cũng có thể tỉ tê một lúc lâu.

Trần Triều cầm chai nước đưa tới, thấy cậu không tiện tay bèn vặn nắp ra đưa cho cậu, tay anh cũng được ghi hình lại, Miêu Gia Nhan bèn nhận lấy uống một ngụm.

“Hỏi cái này à?” Miêu Gia Nhan cầm một sợi dây cuốn đủ đồ lên, “Đây chính là hàu sống bình thường mọi người vẫn hay nhắc tới, chỗ bọn mình gọi là lệ biển. Nó bám vào vật thể để sống, chứ không bơi trong biển.”

Lúc kể chuyện cậu không nhìn bình luận, đến khi cậu nhìn thấy trên bình luận chỉ toàn “Xem anh Tầm!!!!”

Miêu Gia Nhan ngơ ngác nói, “Anh Tầm không ở đây.”

Trần Triều ngồi dưới chòi uống nước, nhìn ông thu thập lưới đánh cá, nghe Miêu Gia Nhan ngồi xổm bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đó là anh Triều, không phải anh Tầm.”

Thế là trên bình luận lại toàn, “Vậy thì xem anh Triều!!”

Giọng Miêu Gia Nhan càng nhỏ hơn, cậu vẫn quay ống kính về phía chiếc thùng, bảo rằng: “Thôi mọi người xem cá đi, không xem anh Triều được đâu.”

Trên bình luận chỉ toàn “Xem xem”, Miêu Gia Nhan đưa lưng về phía mọi người, nhỏ giọng nói: “Mọi người không xem cá thì mình nghỉ nhé.. anh Triều không cho xem đâu.”

Trần Quảng Đạt ngủ trưa dậy, ở trong nhà đi ra, ông lật đật đi về phía Miêu Gia Nhan, hỏi cậu: “Đang quay gì vậy Tiểu Miêu?”

Miêu Gia Nhan ngẩng đầu lên nhìn, bảo rằng: “Chú Trần, cháu đang livestream ạ”

“Ồ livestream à?” Trần Quảng Đạt cũng ngồi xuống, nhìn bình luận trên màn hình của cậu, “Để chú xem nào.”

Miêu Gia Nhan quay điện thoại về phía chú, cho chú nhìn.

“Xem chú Trần,” Trần Quảng Đạt đọc lên thành tiếng, cười bảo, “Mấy cô bé muốn nhìn chú à?”

“Vâng, xung quanh có ai là mấy bạn ấy lại đòi xem.” Miêu Gia Nhan nói.

“Chú Trần đẹp trai lắm,” Trần Quảng Đạt tự nói, “Nhưng chú Trần không xuất hiện, mấy đứa xem cá đi.”

Trần Quảng Đạt nói rồi đứng dậy, đi tới chỗ ông Trần xem lưới, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh con trai.

“Cuộc sống như vậy cũng thoải mái nhỉ, con nhỉ?” Trần Quảng Đạt hỏi con trai.

Trần Triều đáp “Vâng”.

Trần Quảng Đạt sảng khoái duỗi cánh tay, bảo rằng: “Hồi nhỏ bố toàn như vậy.”

“Khỏi phải khoe,” Trần Triều nói, “Hồi cấp 2 con cũng như vậy suốt.”

Nhắc tới thời cấp hai Trần Quảng Đạt lại cảm thấy áy náy, cảm thấy mình khi đó cũng thật to gan, bỏ con ở quê đi biền biệt. Hồi đó cũng không còn cách nào khác, áp lực quá lớn.

Hai cha con ngồi ở đó nói chuyện trên trời dưới biển, Miêu Gia Nhan ngồi đây cũng giới thiệu cá xong, định bụng tắt livestream.

Hôm nay chỉ nhất thời livestream, không tính là buổi trò chuyện đã hứa lần trước.

“Mình nghỉ đây.” Miêu Gia Nhan đứng dậy, mặc áo quần dài tay như vậy thực ra rất nóng, “Tối mấy hôm tới mình tìm thời gian nói chuyện với mọi người, ban ngày nóng quá.”

Trên bình luận lại ồn ã, “Xem anh Triều.”

Miêu Gia Nhan nhỏ giọng “suỵt”, lắc đầu nói: “Không được đâu.”

Cậu còn bảo: “Chúng ta không nên làm phiền anh ấy.”

Nói tới đây cậu quay đầu nhìn Trần Triều, phát hiện anh đang nhìn mình, thế là vội vàng thu hồi đường nhìn.

4 thoughts on “🎈 Chương 44 – Hoàn Triều

  1. Tr đấccccc, em bấn loạn với bé Miêu qáa, tưởng tượng bé mặc váy là mũi muốn xịt máo gòi :>>>

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.