🐶 Chương 75 – Chó dữ lâu năm

• Chương 75 •

“Đào Hoài Nam ôm chặt lấy anh, kéo lấy đầu Trì Sính vào người mình khiến anh không thể cử động được, cậu khóc nức nở nói “Anh à em sợ lắm.”


Đào Hoài Nam nhốt mình trong phòng hai ngày trời, chỉ uống một chút nước và sữa chứ không ăn miếng cơm nào, suốt hai ngày đấy cậu chỉ ra ngoài đi vệ sinh hai lần.

Khoảng thời gian đầu mọi người còn thuận theo ý cậu, cho cậu thời gian và không gian để điều chỉnh tâm trạng mình. Nhưng cậu cứ như vậy, rõ ràng rất bất thường, anh Đông có chiều đến mấy cũng không thể tùy ý cậu mãi được.

Sáng sớm ngày thứ ba, Thang Sách Ngôn mở cửa phòng Đào Hoài Nam, trông thấy cậu đã thay quần áo xong xuôi, đang chuẩn bị ra ngoài.

Thang Sách Ngôn vỗ lưng cậu, đưa một tay ra ôm lấy cậu, cất giọng ôn hoà như bình thường: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Đào Hoài Nam cũng ôm lấy anh, cậu không lên tiếng, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi sau lưng Thang Sách Ngôn.

“Ôi đừng nắm chặt, anh còn phải mặc để lát đi làm nữa, em mà túm nhăn làm ảnh hưởng tới hình tượng của anh mất.” Thang Sách Ngôn cười bảo.

Đào Hoài Nam mím môi, bờ môi khô khốc, trông có mệt mỏi.

“Có đói không?” Đào Hiểu Đông cất tiếng hỏi.

Đào Hoài Nam muốn nói, nhưng lại không thể cất lên thành tiếng, thế là cậu ngậm chặt miệng, khẽ hắng giọng.

Trì Sính ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Đào Hiểu Đông thì đang cạo râu trong phòng vệ sinh, trước đó anh Thang nói hôm nay muốn dẫn Đào Hoài Nam tới bệnh viện khám, anh đã nhờ bạn tâm sự với cậu. Bấy giờ cuối cùng Đào Hoài Nam cũng chịu ra rồi, Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn nhìn nhau, khe khẽ lắc đầu.

Đào Hoài Nam không thấy ánh mắt của họ, mà cậu cũng không thắc mắc, chỉ cúi gằm đầu.

Trì Sính không nói chuyện với cậu, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, Đào Hoài Nam cũng không chủ động ra bắt chuyện với anh.

Ăn sáng xong hai anh ngồi với Đào Hoài Nam một lúc, Đào Hoài Nam nói cậu không sao, nhắc hai anh mau đi làm.

Tâm trạng cậu không tốt, cũng không thích nói chuyện. Hai anh lặng lẽ nhìn nhau, sau đó Thang Sách Ngôn đứng dậy bảo: “Anh đi làm đây.”

Đào Hiểu Đông cũng đứng lên theo: “Anh đi nhé.”

Hai người họ đưa mắt nhìn về phía Trì Sính, Trì Sính ra hiệu đừng lên tiếng, để họ đi làm.

Hai anh đi rồi, mới đầu Đào Hoài Nam ngồi thừ trên sofa một lúc, sau đó không nói tiếng nào, lại lặng lẽ quay về phòng mình.

Trì Sính dọn dẹp xong cũng theo vào phòng, lúc này đây trong nhà chỉ còn hai người họ, căn nhà yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tíc tắc.

“Nói chuyện được không?” Đào Hoài Nam ngồi trên giường, Trì Sính đi tới ngồi xuống sàn nhà trước mặt cậu rồi cất tiếng hỏi.

Đào Hoài Nam vẫn không nói gì.

“Đào Hoài Nam.” Trì Sính dõi mắt nhìn cậu, “Bây giờ anh đang cố nén giận đấy, em đừng chọc tức anh.”

Anh nói rồi lại trầm mặc một lúc, so ra thì Đào Hoài Nam còn yên ắng hơn cả anh.

Dù cộng toàn bộ thời gian Đào Hoài Nam bất thường từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều bằng khoảng thời gian này. Thi đại học áp lực lớn, trước giờ cậu lại hay lo nghĩ, lại thêm lo lắng chuyện của anh trai, dù cậu có hơi khác thường cũng không lạ.

Nhưng từ lúc thi xong đến giờ Đào Hoài Nam vẫn luôn khép mình như vậy, Trì Sính thực sự không nhẫn nại được nữa.

Bất kể Trì Sính nói gì Đào Hoài Nam cũng không lên tiếng, Trì Sính đá mũi chân vào chân cậu: “Đào Hoài Nam, nói gì đi chứ.”

Đào Hoài Nam bị anh đá khẽ rụt chân lại, sau đó thu chân về, co cụm người ngồi trên giường, cậu tì cằm lên đầu gối, cuộn tròn mình lại.

Trì Sính vẫn giữ tư thế ban đầu, vẫn luôn nhìn thẳng về phía cậu.

Không ai nắm rõ tâm trạng Đào Hoài Nam bằng Trì Sính, lúc này đây cậu thực sự rất bất thường.

Đến khi Trì Sính đột ngột đứng dậy đi tới bắt lấy cậu, Đào Hoài Nam co rúm ró lại.

Trì Sính không nói chẳng rằng, chỉ im lặng kéo lấy Đào Hoài Nam, anh dùng lực rất mạnh, Đào Hoài Nam bị anh kéo quỳ ngã xuống giường.

“Anh làm cái gì vậy…” Đào Hoài Nam thều thào, cậu phải chống một tay xuống giường không để Trì Sính kéo mình xuống.

Mấy hôm nay Đào Hoài Nam bị Trì Sính cõng tới cõng lui, Trì Sính cõng cậu dễ như bỡn, anh phá vỡ trạng thái khép mình phòng bị của Đào Hoài Nam, nói rằng: “Tới bệnh viện.”

Trước giờ Đào Hoài Nam không thích tới bệnh viện, nghe thấy hai chữ này liền phản ứng rất mạnh, cậu lại lùi mình về phía sau, thậm chí còn đập vào tay Trì Sính: “Em không đi! Tới bệnh viện làm gì chứ! Em không đi!”

Trì Sính vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, Đào Hoài Nam sao mạnh bằng anh được, lúc bị Trì Sính kéo đi Đào Hoài Nam khẽ quát: “Em không đi! Anh đừng đụng vào em!”

Giọng cậu khàn khô, thậm chí còn mất tiếng. Cậu vùng vằng với Trì Sính, sống chết lùi mình về phía sau.

“Bây giờ em không bình thường một chút nào, em có biết không thế Đào Hoài Nam?” Hai tay Trì Sính túm chặt hai cánh tay Đào Hoài Nam, không cho cậu giãy giụa: “Em phải cho anh phải biết em bị làm sao chứ.”

Giọng Trì Sính rõ ràng đang cố đè nén lửa giận, đổi lại là trước kia Đào Hoài Nam nghe thấy giọng anh như vậy sẽ rất sợ hãi.

Nhưng lúc này đây Đào Hoài Nam tái nhợt mặt mày, cậu liều mình lùi về phía sau, dù rằng sức cậu không lại được Trì Sính.

Đào Hoài Nam không thể giãy ra khỏi tay Trì Sính, Trì Sính buông cậu trong thoáng chốc, nhưng anh vừa buông ra cậu đã lại chui lên giường, bộ dạng khiến người nhìn cảm thấy kinh hãi. Sau đó Trì Sính cũng không kéo cậu nữa, anh nhoài người ôm lấy cậu, bồng cậu ra ngoài như hồi xưa.

Đào Hoài Nam khẽ quát lên, cậu giẫm lên giường đứng dậy, sải bước băng qua người Trì Sính.

Trì Sính bị Đào Hoài Nam đập vào mặt, mũi ê ẩm đau, Đào Hoài Nam ôm lấy anh, đột nhiên nức nở rồi khóc òa.

Không còn lặng lẽ rơi nước mắt nữa, bấy giờ cậu òa khóc nức nở, lần duy nhất cậu khóc như vậy là ngày cậu Mười mất, từ đó đến nay cậu không còn khóc nức nở như vậy nữa.

Lúc này đây cậu ôm Trì Sính, khóc đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy.

Trì Sính chau mày, đưa tay vỗ về cậu, Đào Hoài Nam ôm chặt lấy anh, Trì Sính lại không thể ngước mặt lên nhìn.

Đào Hoài Nam khóc đến nỗi ho khan, khóc đến nỗi giọng nghẹn lại.

Trì Sính nhỏ giọng gọi tên “Nam Nam” bên tai cậu, dịu dàng vỗ về tấm lưng cậu.

Đào Hoài Nam ôm chặt lấy anh, kéo lấy đầu Trì Sính vào người mình khiến anh không thể cử động được, cậu khóc nức nở nói “Anh à em sợ lắm”.

“Em sao vậy?” Trì Sính luồn tay vào trong áo cậu, không còn vỗ về cách lớp áo nữa mà chạm vào làn da mỏng manh. Đào Hoài Nam rất thích Trì Sính vỗ về mình như vậy nhất, cậu bé mù rất thích tiếp xúc xúc giác thân mật.

Đào Hoài Nam chỉ biết khóc, ngoài nức nở nói “Em sợ lắm” ra thì không còn nói gì nữa.

Cậu khóc một lúc lâu, khóc đến nỗi mất hết sức lực, chỉ có thể run se sẽ.

Trì Sính xốc áo cậu lên, dịu dàng hôn lên bụng cậu, bàn tay vẫn không ngừng xoa lưng cậu.

“Đừng khóc nữa.” Trì Sính ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh giơ tay lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt Đào Hoài Nam, gương mặt lấm lem nhếch nhác, sống mũi và khóe mắt đều đỏ ửng lên, mí mắt sưng phù từ bao giờ.

Đào Hoài Nam lại sụt sùi co giật, Trì Sính bồng cậu, anh giúp cậu lau sạch gương mặt, dịu giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em sợ cái gì? Đừng khóc đừng nháo nữa, nói anh nghe xem nào.”

Đào Hoài Nam cúi gằm đầu, tì mặt lên bả vai anh, đôi mắt thẫn thờ trông về một phía, qua hồi lâu vẫn không cử động.

Trì Sính nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu, nhỏ giọng gọi “Cục cưng à”.

Đào Hoài Nam lặng lẽ rơi nước mắt không lên tiếng, chỉ dựa vào người Trì Sính.

Một lúc sau, bờ vai Trì Sính và gương mặt Đào Hoài Nam thấm đẫm nước mắt, dính chặt vào da hết sức khó chịu.

“Anh nhỏ à….” Cuối cùng Đào Hoài Nam cũng mở lời, cậu nức nở gọi “Anh nhỏ à”.

“Ừ”. Trì Sính đáp lời cậu, đồng thời dịu dàng vuốt sau lưng cậu.

“Anh đi đi.” Đào Hoài Nam mở mắt ra, đường nhìn vẫn chưa xác định được vị trí, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa mù, có nhìn đúng vị trí hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Trì Sính sững người lại. Bàn tay khựng lại trên lưng Đào Hoài Nam, hỏi cậu: “Anh đi đâu chứ?”

“Đi học,” Đào Hoài Nam không còn khóc nữa, cậu khàn giọng và bình tĩnh nói với anh: “Tới nơi mà anh nên tới.”

“Anh nên tới nơi nào?” Trì Sính buông cậu ra, lùi về phía sau một bước.

Đào Hoài Nam mất đi chỗ dựa, bản thân cậu lại không có sức đứng thẳng, thế là cậu lại ngồi sụp xuống.

“Em sợ lắm, em sợ suốt ba năm rồi.” Đào Hoài Nam buông thõng vai ngồi xuống, cơ thể yếu ớt, cậu từ tốn cất tiếng, mỗi câu đều tốn rất nhiều sức lực, “Em sợ suốt một thời gian dài, sợ anh đi, lại sợ mình cản trở anh.”

Trì Sính giữ khoảng cách, lạnh lùng nhìn về phía cậu.

“Em đã sống cuộc sống này đủ rồi.. quá mệt mỏi.” Đào Hoài Nam hít sâu một hơi, lại từ từ thở hắt, cậu tiếp lời: “Mỗi ngày ở với anh.. em đều nghĩ anh đang sống vì em, em mãi mãi cản trở mọi người, em chán ghét cuộc sống này.. ghét cả bản thân mình.”

“Bây giờ em đã có thể sống một mình, em đã lớn rồi.”

“Em không….” Đào Hoài Nam dừng lại mấy giây, cậu dùng sức cắn mạnh vào lưỡi, đến nỗi máu ứa ra, cái đau khiến cậu hít sâu, đến nỗi oằn sống lưng, sau đó mới tiếp tục nói…

“Em không cần anh chăm sóc em nữa.”

Không gian dường như lắng lại, không khí thể như kết băng.

Đồng hồ báo thức của Đào Hoài Nam yếu ớt đổ hai hồi chuông, cửa phòng bếp để ngỏ khiến tiếng túi nilon xào xạc mãi thôi.

Từ đầu tới cuối Trì Sính không nói câu nào, Đào Hoài Nam không nhìn thấy gương mặt anh, cũng không tưởng tượng ra được vẻ mặt anh sẽ thế nào.

Hiển nhiên cậu cũng không thấy lúc này Trì Sính trợn trừng đôi mắt đỏ vằn.

“Đào Hoài Nam,” Trì Sính cắn răng, giọng trầm đến đáng sợ, “Đừng ở đây phát điên với anh.”

Trì Sính bị Đào Hoài Nam chọc tức điên lên rồi, một khi anh thực sự tức lên Đào Hoài Nam sẽ không chống đỡ được.

Trì Sính đạp cửa đi ra, cửa phòng ngủ đập mạnh khiến Đào Hoài Nam run lên, sau đó cậu ngồi ngây người tại chỗ, không đổi tư thế.

Hơi ấm từ chiếc ôm ban nãy đã nguội lạnh từ bao giờ, lúc này chiếc áo và sườn mặt thấm đẫm nước mắt, chỉ thấy lạnh buốt.

Hôm ấy Đào Hiểu Đông gọi điện thoại cho Trì Sính, hỏi Đào Hoài Nam sao rồi.

Trì Sính gằn giọng nói “Điên rồi.”

“Sao vậy?” Đào Hiểu Đông ở đầu dây bên kia nhận ra tình huống bất ổn, “Hai đứa sao vậy?”

“Không sao,” Trì Sính nắm chặt điện thoại, nhắm mắt nói, “Anh đừng lo.”

Buổi tối hôm ấy Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn quay về, Trì Sính đang ngửa đầu nhắm mắt dựa vào sofa ở phòng khách, cậu bé kia vẫn co mình trong phòng, bầu không khí hết sức ngột ngạt.

Đào Hiểu Đông ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, anh thử dò hỏi: “Sao vậy Khổ ca?”

Thang Sách Ngôn mở cửa phòng Đào Hoài Nam, đi tới xem tình hình cậu.

Hai em giờ đã lớn khôn rồi, không còn giống như hồi nhỏ cãi nhau, người lớn coi như trò cười rồi sẽ qua. Đào Hiểu Đông vẫn còn nhớ hồi đầu hai cậu bé không nói với nhau lời nào, suốt một thời gian dài, đi học về nhà vẫn không nói với nhau lời nào.

Ở trường học thì thân thân thiết thiết, về nhà lại làm như người dưng.

Khi đó Đào Hiểu Đông mới ngoài hai mươi, tự cảm thấy bản thân còn chưa lớn, tính cách cẩu thả, nhìn hai đứa nhóc giận dỗi chỉ thấy thật buồn cười.

Lúc đó trong nhà có một anh lớn, hai em nhỏ, một chú cún.

Đào Hoài Nam thường gác chân lên lưng cậu Mười, ngón chân mũm mĩm non nớt kẹp lấy lông vàng óng mượt của cậu Mười. Trì Sính đi ngang qua làm thinh, Đào Hoài Nam thì lén lút bĩu môi.

Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian ấy, năm tháng ấy đẹp đẽ xiết bao, tựa như một giấc mộng thơ ngây.

Khi ấy mùa đông lạnh hơn bây giờ, nhưng dưa hấu ngày hè thì ngọt lịm hơn cả.

4 thoughts on “🐶 Chương 75 – Chó dữ lâu năm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.