🎈 Chương 45 – Hoàn Triều

• Chương 45 •

“Có dữ cũng không dữ với mấy đứa, đừng có lắm lời.”


Trần Triều ở quê bao nhiêu ngày như vậy, cho dù anh không nói, những người nên biết ắt sẽ hay tin.

Đinh Văn Thao hậm hực trở về, vừa về đã tức tốc đi tìm Trần Triều, thấy Trần Triều đang ngồi ăn dưa hấu với Tiểu Khải. Tiểu Khải cầm một miếng dưa hấu rất to lên ăn, trong tay Trần Triều có một đĩa trái cây, bên trong có rất nhiều miếng dưa tròn lủm, cầm tăm xiên để ăn.

Trần Triều nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đinh Văn Thao đang chau mày lao phăng phăng tới.

“Đồ bạc tình bạc nghĩa!” Đinh Văn Thao vừa quát vừa nện vào người Trần Triều.

Cũng may bình thường Trần Triều hay chơi bóng, bàn tay vững vàng, không đến nỗi để miếng dưa rơi xuống đất. Trần Triều chống tay kia xuống đất, anh ho khan bảo rằng: “Hảo hán tha mạng.”

“Không tha!” Đinh Văn Thao lấy cánh tay ghìm cổ Trần Triều, “Sao anh về mà không nói với em?”

“Cậu ra ngoài chơi còn gì?” Trần Triều đưa đĩa trái cây trong tay cho Tiểu Khải, sợ lát nữa sẽ bắn lên người, “Bố cậu nói với bố anh như vậy.”

“Em còn chơi được cả đời mà!” Đinh Văn Thao đã về từ lâu, thấy ở nhà chán quá, quay lại trường học được hai ngày thì sáng nay nghe bố nói Trần Triều quay về, bấy giờ mới hay tin.

Đinh Văn Thao học quản lý hậu cần ở một trường tư thục, nhà họ cảm thấy cậu ta không đỗ đại học nổi, có thể thi đậu một trường đại học là giỏi lắm rồi, không ngờ đến khi thi cử kết quả cũng không tệ lắm, được hơn 300 điểm.

Lần trước Trần Triều quay về Đinh Văn Thao cũng đã gặp anh, cậu, Trần Triều và Khương Tầm ngồi lại ăn một bữa. Ba người tính ra cũng rất thú vị, giữa mỗi nhóm hai người đều có quan hệ bạn bè.

“Đinh Văn Thao”, Trần Triều giới thiệu cậu ta với Tiểu Khải, “Quản lý khu này đấy.”

Miêu Gia Nhan ở bên ngoài vừa mới đi tới cửa, nghe anh nói vậy thì không khỏi phì cười.

Tiểu Khải cũng rất phải phép, vội vàng chào hỏi theo lời Trần Triều, “Chào đại ca, em là Chương Khải, anh gọi em là Tiểu Khải hoặc Khải Khải đều được ạ!”

Đinh Văn Thao lớn lên không còn lưu manh như ngày trước, cậu ta bảo với Trần Triều, “Anh đừng lấy em ra đùa nữa.”

Miêu Gia Nhan đi tới, Trần Triều hất cằm chào cậu.

Miêu Gia Nhan quả quyết gọi một tiếng “Anh du côn…”

“……” Đinh Văn Thao quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: “Cậu không học hỏi bọn họ được gì tử tế à?”

“Lễ phép thế còn gì?” Trần Triều lại nâng đĩa dưa hấu lên, xiên một miếng dưa bỏ vào miệng.

“Hết anh rồi lại đến Khương Tầm,” Đinh Văn Thao nói, “Dạy hư Miêu Gia Nhan rồi.”

Trần Triều là bạn thân nhất thời cấp hai của Đinh Văn Thao, sau khi anh đi Đinh Văn Thao rầu rĩ suốt một thời gian dài, sau này Khương Tầm tới đây học. Khương Tầm và Trần Triều trước từng ở một khu, hai người họ có khí chất giống nhau, đều rất thu hút Đinh Văn Thao.

Hiếm khi được dịp đông đủ như vậy, Đinh Văn Thao rủ cả Khương Tầm tới, bảo cậu về cho xôm. Khương Tầm ở nhà rảnh rang, nghe cậu ta dụ dỗ bèn nói là ngày mai sẽ tới.

Khương Tầm mặc quần túi hộp đi tới, lưng đeo một chiếc balo, buồn cười nhất là còn xách theo một chiếc dù.

Cả nhóm thấy cậu ta bung dù đi vào sân thì ngây người ra, cậu này cũng đỏm đáo để.

“Giờ chú ý thế à?” Đinh Văn Thao ngớ người hỏi.

Khương Tầm thu dù lại, đưa cho Miêu Gia Nhan bảo rằng, “Dù của Miêu Nhi, để quên chỗ em.”

“Thế cậu cầm theo là được rồi, còn phải bung dù tới nữa?” Đinh Văn Thao gặng hỏi.

“Nắng to đầu thế còn gì?” Khương Tầm cười bảo, “Em tiện thể che nắng luôn.”

Miêu Gia Nhan ngồi bên kia thu dù lại, bên cạnh cậu còn có một chiếc ghế đá, Khương Tầm ngồi xuống, trông thấy có người đang cầm máy quay họ.

“Hử?” Khương Tầm nhìn về phía đó hỏi, “Quay cái gì?”

Đối phương cầm máy ảnh cười hì hì trả lời: “Quay một ít tư liệu.”

Đã lâu rồi Khương Tầm không tới đây, cũng đã hơn hai năm rồi.

Đông người không ngồi xuống hết một chỗ được, buổi tối phải tách nhau ra ăn, Nhóm Tiểu Khải ngồi một bàn ở bên ngoài, bốn người nhóm Khương Tầm Trần Triều ngồi bật quạt trong nhà ăn. Trong nhà vẫn chưa lắp điều hòa, Trần Triều không ở đây nên cũng không cần lắp nữa.

Bà Trần hấp cho họ rất nhiều hải sản, còn xào mấy đĩa ốc biển cho họ nhậu chơi. Trần Triều không đến nỗi có hải sản thì không ăn được, mấy loại cá không quá tanh anh vẫn ăn được. Anh thích ăn cá đù vàng bà hấp, mà cũng chỉ ăn được cá bà hấp mà thôi, cá ngoài hàng mùi vị khác.

Ăn cơm xong, chỗ còn thừa được Đinh Văn Thao bê lên phòng Trần Triều, Miêu Gia Nhan trải thảm ra, còn lấy túi nilon đựng hoa quả mùa thu sạch sẽ trả lên giường

Cậu vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, lúc quay về ba người đã an vị rồi.

Khương Tầm và Trần Triều ngồi dựa vào đầu giường, Đinh Văn Thao ngồi đối diện hai người họ, Miêu Gia Nhan muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi bên trái hoặc bên phải Đinh Văn Thao.

Bên trái là Trần Triều, bên phải là Khương Tầm.

Miêu Gia Nhan đứng ngập ngừng sau lưng Đinh Văn Thao một lúc, đang định đi về phía bên trái, Đinh Văn Thao ngẩng đầu lên lườm cậu, dịch mông sang bên trái.

Miêu Gia Nhan lặng lẽ ngồi xuống, Khương Tầm cầm chiếc điện thoại để bên cạnh mình lên, Trần Triều cũng dịch về phía bên cạnh để nhường chỗ cho họ ngồi.

Đinh Văn Thao đeo găng tay cầm ốc lên, hỏi Khương Tầm, “Quay về đây có cảm giác gì?”

Khương Tầm đang bóc vỏ tôm, nghe vậy thì ngước mắt lên, cười giễu: “Chẳng có cảm giác gì.”

“Đây là chốn thương tâm của ông.” Đinh Văn Thao ngứa miệng không chịu ngồi yên, đột nhiên nhớ ra có lẽ Trần Triều còn chưa biết chuyện này, bèn quay đầu hỏi Trần Triều, “Chắc anh vẫn chưa biết nhỉ? Hồi cấp ba Tầm bị đuổi đấy.”

Khương Tầm đạp cậu ta một cái, hỏi: “Sao mà cậu lắm chuyện thế?”

Trần Triều còn hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn chưa nghe nhắc tới: “Có vụ gì vậy?”

Khương Tầm buông mắt, lúc nhìn lên có vẻ tỉnh bơ, “Hồi nhỏ không hiểu chuyện.”

Đinh Văn Thao mập mờ nhìn cậu ta và Miêu Gia Nhan: “Anh Tầm tốt cực, vì bảo vệ Miêu Gia Nhan mà chịu bị đuổi luôn.”

Nhớ lại chuyện ngốc nghếch mình làm hồi ấy, Khương Tầm lắc đầu cười, bảo rằng: “Tự mình gây chuyện thì phải tự xử lý thôi.”

Vụ Đinh Văn Thao kể là sự thật, Khương Tầm không học hết cấp ba ở đây, mùa xuân năm lớp 12 bị nhà trường đuổi học.

Hơn nữa còn là một vụ việc ầm ĩ tương đối khó coi.

Khương Tầm vốn dĩ không phải người lành tính, cậu ta khác với Trần Triều. Trần Triều ở đây là học sinh chăm ngoan, không đánh nhau cũng chẳng chọc tức ai. Còn Khương Tầm thì khác, trên mặt cậu ta vẫn còn vết sẹo hồi bé nghịch dại, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành gì cho cam, tính cách cũng không yên tĩnh như Trần Triều.

Mới chuyển tới chưa được bao lâu Khương Tầm đã bị giáo viên coi như là đối tượng giám sát trọng điểm, lớp 10, lớp 11 thi thoảng lại đánh nhau một trận, nhưng không làm lớn chuyện.

Mãi đến năm lớp 12, có người nghỉ trưa nghe thấy Khương Tầm ở nhà vệ sinh nam “làm chuyện dơ bẩn” với người ta, điện thoại ghi lại rõ rành rành, còn nghe thấy đối phương gọi tên, có tiếng “Khương Tầm” rất rõ ràng”, còn ghi lại được giọng của Khương Tầm.

Nói “bẩn” nhưng thực ra không bẩn như vậy, không thực sự làm chuyện gì, chỉ có tiếng thở dốc, âm thanh nghe có vẻ hết sức mập mờ.

Cậu trai từng đánh nhau một trận với Khương Tầm nhanh chóng ghi âm lại, cuối cùng truyền tới tai hiệu trưởng.

Hành vi này rất quá phận, hiệu trưởng và giáo viên thi nhau hỏi người còn lại là ai, Khương Tầm ngậm chặt miệng không chịu nói ra. Ở trường làng, nói quản nghiêm thực ra cũng không nghiêm đến vậy, nếu không vì thái độ của Khương Tầm, có lẽ nhà trường chỉ nói chuyện với phụ huynh, rồi nhắc nhở xử lý xong chuyện.

Nhưng lúc ấy Khương Tầm bị bố đánh gãy mũi cũng không chịu nói ra tên người còn lại, chỉ nói: “Thích đuổi thì đuổi, con không học nữa.”

Chuyện này đồn ầm ĩ trong trường một thời gian dài, hầu như tất cả mọi người đều nói người còn lại là Miêu Gia Nhan, vì bảo vệ cậu mà Khương Tầm bị nhà trường đuổi học.

Khoảng thời gian đó mọi người đều nhìn Miêu Gia Nhan bằng ánh mắt tò mò và mập mờ. Thời gian đó Đinh Văn Thao còn đánh nhau với người ta mấy trận vì chuyện này, cảm thấy lời họ nói quá khó nghe.

Khi đó Đinh Văn Thao không hỏi câu nào, sợ hai người họ đau lòng, tự cho rằng mình là anh trai ôn hòa hiểu chuyện. Giờ đây mọi người đều lớn rồi, chuyện cũng đã qua mấy năm, bây giờ ngày nào hai người họ cũng ở với nhau mới xem như chuyện cười mà nhắc lại chuyện khi ấy.

“Hồi đó em thực sự không muốn đi học, dù sao thành tích của em cũng chẳng ra làm sao.” Khương Tầm ném vỏ tôm vào trong chậu, bảo rằng, “Ra ngoài xông xáo một chút cũng không phải chuyện xấu.”

“Anh cũng tưởng cậu không học nữa.” Đinh Văn Thao tiếp lời, “Anh còn không dám hỏi cậu.”

Khi đó ông bố chỉ hận không thể đánh chết thằng con trời đánh này, nhưng cũng không thể thực sự không quản được. Thế là bèn dựa vào tiền, dựa vào quan hệ, cuối cùng đưa Khương Tầm về học một trường ở thành phố. Dạng học sinh ở trường quê bị đuổi thì trường nào dám nhận chứ, để Khương Tầm có thể học nốt năm lớp 12 mà bố Khương Tầm bỏ ra mấy trăm ngàn, nhét anh vào một trường tạm bợ.

“Bây giờ nhớ lại cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy rất có lỗi với bố em.” Khương Tầm nói, “Bố em sầu đến nỗi bạc trắng mái đầu, hồi đó đúng là không hiểu chuyện.”

“Đổi lại bây giờ cậu sẽ làm thế nào?” Đinh Văn Thao hỏi cậu ta, “Có khai ra tên người kia không?”

Khương Tầm cười chửi thề một câu, cuối cùng nói, “Đổi lại bây giờ em sẽ khai ra tên anh, để anh gánh cùng em.”

“Mẹ kiếp, đừng nhé.” Đinh Văn Thao ghét bỏ dịch sang bên cạnh, “Cậu đừng làm anh mắc ói..”

Nói rồi mới nhớ ra bên cạnh có Miêu Gia Nhan đang ngồi, cảm thấy lời mình nói không được ý tứ, lại bổ sung: “Không phải anh mắc ói với chuyện đồng…, chỉ là cá nhân anh không tiếp nhận được thôi.”

Khương Tầm ném vỏ một con ốc vào người anh ta, “Giải thích cái quần què.”

Từ đầu tới cuối Miêu Gia Nhan không nói câu nào, chỉ ngồi yên tĩnh bên cạnh ăn ốc biển. Trần Triều nhìn cậu, Đinh Văn Thao để ý tới tầm mắt anh, còn ngứa đòn trêu chọc: “Anh Triều, vợ anh bỏ đi theo người ta rồi.”

Miêu Gia Nhan còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn đang mải ăn.

Khương Tầm phản ứng được, nhưng không trả lời câu này, chỉ cười hỏi Trần Triều, “Anh muốn trả lại không”

Trần Triều ngồi dựa vào giường, không trả lời câu này.

Miêu Gia Nhan ngồi ăn một lúc lâu mới phát hiện ra mọi người đang im lặng, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn mình, ngây người ra nhìn họ: “Dạ?”

“Ăn phần của em đi.” Khương Tầm nói.

Trần Triều chê chỗ mùi hải sản họ vừa ăn, lùi rồi lại lùi tiếp, sau đó còn không có chỗ để chân.

Đinh Văn Thao nhìn quanh căn phòng, cảm thán: “Đã lâu rồi em không tới đây, em thấy nơi này thân thiết biết bao nhiêu.”

Miêu Gia Nhan tháo găng tay đứng dậy, nhét vào trong bọc túi nilon rồi xách mang đi, Cuối cùng Trần Triều cũng có thể duỗi thẳng chân ra, Miêu Gia Nhan hỏi: “Ăn trái cây không?”

“Anh không ăn, em hỏi hai đứa nó đi.” Trần Triều nói.

“Ủa người ta có hỏi anh đâu, anh vẫn chưa biết vị trí của mình ở đâu à?” Đinh Văn Thao lại nói, “Người ta hỏi anh Tầm của người ta mà.”

Trần Triều: “…….”

Khương Tầm ngồi bên cạnh cười nắc nẻ, nói với Miêu Gia Nhan: “Anh cũng không ăn.”

“Anh ăn nhé Miêu.” Đinh Văn Thao giơ tay lên, “Anh vẫn ăn được chút nữa, lấy đại cho anh món nào nhiều nước là được.”

“Anh ăn thì tự đi mà lấy, đừng có sai Miêu Nhi nhà em.” Khương Tầm nói với Miêu Gia Nhan, “Không cần phải lấy cho họ đâu.”

Miêu Gia Nhan xách túi rác xỏ giày đi xuống tầng, Khương Tầm nói: “Bọn em tốt xấu gì cũng là hot blogger, ai chịu nghe anh sai khiến.”

“Nãy nó tự hỏi mà.” Đinh Văn Thao nói.

“Có hỏi anh đâu.” Khương Tầm lùi về phía sau, dựa tay vào giường giống như Trần Triều.

“Tốt xấu gì anh đây cũng bảo vệ nó ba năm ròng đấy.” Đinh Văn Thao nghĩ rồi nói, “Hồi cấp hai anh đây cũng xem như bảo vệ, hồi đó ngày nào anh cũng đi cùng anh Triều, làm gì cũng có ba đứa dắt díu nhau.”

Đinh Văn Thao nhớ lại chuyện xưa, còn cảm thấy thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nghĩ đến đây lại thấy buồn.

Miêu Gia Nhan cầm hai quả dưa leo tới, đưa cho Đinh Văn Thao.

Trên tay Đinh Văn Thao dính đầy mỡ ốc ban nãy vừa ăn, bèn đứng dậy đi rửa tay. Miêu Gia Nhan tiện thể ngồi xuống, lần này cậu ngồi cạnh Trần Triều.

Trần Triều cúi đầu nhìn điện thoại, Miêu Gia Nhan và Khương Tầm nhìn nhau, Khương Tầm nhướng mày về phía cậu, Miêu Gia Nhan mím môi, Trần Triều bỏ điện thoại xuống thì trông thấy hai người đang mắt qua mày lại.

Bởi vì Miêu Gia Nhan không được vô tư, cho nên nhiều lúc không dám nói lời nào.

Nhưng Trần Triều nhìn vào mắt lại cảm thấy cậu lúng túng vì lý do gì khác.

Ngày hôm ấy dường như Trần Triều không được vui cho lắm, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng người thân thiết với anh đều có thể cảm nhận được.

Miêu Gia Nhan ngồi kế bên anh, nhìn anh trong khoảng cách gần, cậu vốn là người hiểu rõ anh nhất, đương nhiên càng cảm nhận được rõ ràng hơn.

Đinh Văn Thao nói chuyện với Khương Tầm, còn Miêu Gia Nhan thi thoảng lại nhìn Trần Triều. Đôi lúc hai người chạm mắt nhìn, có một lần anh thờ ơ hỏi cậu: “Nhìn anh làm gì?”

Miêu Gia Nhan lắc đầu, quay đầu đi.

“Cậu định sau này mở công ty à?” Đinh Văn Thao hỏi Khương Tầm.

“Cũng có dự định này.” Khương Tầm nói.

Đinh Văn Thao dịch lại gần cậu ta, “Thế cậu nhận anh đi, hai chúng ta cùng nhau kiếm tiền.”

“Mỡ đấy mà húp,” Khương Tầm không nể mặt một chút nào, “Xấu trai.”

“Công ty các cậu tuyển người còn phải xem mặt à? Anh ở hậu trường vẫn không được à?” Đinh Văn Thao hỏi.

“Thi thoảng livestream có thể sẽ lộ diện, anh xem lúc Miêu Nhi livestream, em không cẩn thận lộ một chút cũng bị người ta đẩy thuyền.” Khương Tầm nhìn cái mặt mâm của Đinh Văn Thao, “Sau đó quay ống kính nhìn thấy anh, mọi người vội bê Miêu Nhi đi, lập tức vỡ mộng.”

Đinh Văn Thao lườm cậu ta: “Anh Thao đây giảm cân cũng đẹp trai lắm nhé?”

Điện thoại Miêu Gia Nhan đổ chuông, cậu cầm lên nhìn qua.

Trần Triều không định nhìn điện thoại của cậu, chỉ vì điện thoại đổ chuông nên phản ứng trong vô thức, Trần Triều còn chưa kịp phản ứng thu lại đường nhìn, Miêu Gia Nhan đã hơi nghiêng tay, mập mờ che đi.

Trần Triều đứng dậy, Đinh Văn Thao ngước đầu lên hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Vệ sinh.” Trần Triều nói.

Chắc chắn tối nay Đinh Văn Thao sẽ ở lại chỗ Trần Triều rồi, cậu ta nằng nặc muốn ngủ dưới sàn nhà Trần Triều, nói làm vậy có thể nhớ lại ngày xưa.

Miêu Gia Nhan quay về nhà mình, cậu hỏi Khương Tầm, “Anh Tầm định ở đâu? Về với em hay ở lại đây?”

Khương Tầm nói: “Anh không chen chúc với anh ta đâu.”

“Ôi còn lấy cớ nữa kìa.” Đinh Văn Thao tỏ ra rất hiểu chuyện, “Phắn đi hộ cái.”

Khương Tầm cũng không giải thích, trước giờ anh vốn lắm mưu lắm mẹo, anh cười tủm tỉm xỏ giày vào đi theo Miêu Gia Nhan.

Buổi hẹn livestream mà Miêu Gia Nhan với hứa với các fan diễn ra vào tối ngày hôm sau.

Ban ngày trời mưa lâm thâm, đêm xuống thời tiết rất tốt, nhóm Tiểu Khải cầm lều nói muốn cắm trại dã ngoại, muốn nằm ngoài thảo nguyên. Con trai tầm tuổi này là lắm chuyện nhất, chẳng sợ nhiều muỗi.

Khương Tầm cũng muốn đi hóng cho vui, Miêu Gia Nhan vừa đi vừa livestream.

“Họ muốn đi mắc lều ở, bọn mình đang theo cùng.” Miêu Gia Nhan giơ giá đỡ điện thoại trong tay lên, nói chuyện trong lúc livestream, “Tối nay ăn gì ấy hả hả… Ăn bánh bao bà hấp.”

“Chỉ ăn một cái thôi, một cái siêu to luôn, mọi người con gái sức ăn yếu, chắc là không ăn hết được.”

“Sao lại không bán hoa ấy hả.. Bởi vì hoa mình trồng còn chưa đủ lớn, mọi người muốn mua hoa có thể qua chỗ chị Phương Phương, chỗ chị ấy lúc nào cũng có.”

“Lúc nhận hoa héo rồi á… Lúc nhận được hoa nhớ tưới nước, đẫm nước rồi hoa sẽ tỉnh, sau đó hai ngày thay nước một lần, như vậy hoa có thể nở lâu hơn.”

“Mai sinh nhật… Sinh nhật vui vẻ nhé, thêm một tuổi mới, luôn luôn vui vẻ nha.”

“Cắt tóc rồi à… mình không cắt, chắc tại trời tối quá mọi người không nhìn ra, vẫn chưa cắt đâu nhé.”

Miêu Gia Nhan nói liến thoắng, cậu bạn trước đó có người yêu từng video call với Miêu Gia Nhan quay đầu lại bảo: “Vợ anh cũng đang xem livestream đấy.”

“Ai đang nói vậy…. một người bạn. Mình biết mọi người muốn xem, hôm nay nếu mọi người muốn xem hết người này tới người khác thì không được đâu, ở đây có nhiều người lắm.”

“Anh Tầm đâu á? Tối nay anh Tầm ở đây, anh ấy qua chơi.”

“Đừng đòi xem nữa, họ đang dựng lều á.”

“Bao giờ chung khung với anh Tầm.. chung khung gì cơ?”

“Tình đầu hoa hồng là tuyệt nhất.. Mọi người nói chung khung này á?”

“Livestream đau họng lắm nhỉ?” Đinh Văn Thao nói với Khương Tầm, “Thấy nói liến thoắng mãi.”

“Chứ anh nghĩ sao?” Khương Tầm quay đầu nhìn.

Bởi vì Miêu Gia Nhan đang livestream, không thể đi nhanh được, cho nên vẫn luôn bị tụt lại phía sau, có Trần Triều đi gần cậu nhất, thi thoảng lại quay đầu nhìn cậu. Giữa chừng anh còn nhắc cậu nhớ chú ý xung quanh, Miêu Gia Nhan vừa nói trời tối quá không nhìn rõ, vừa quay điện thoại cho mọi người nhìn, đến khi quay lại phát hiện Trần Triều đứng cách mình không bao xa.

“Sao vậy?” Trần Triều thấy cậu đứng hình, cất cao giọng gọi.

“Không ạ.” Miêu Gia Nhan vội vàng cất bước.

Lần này hai người đi cùng nhau. Từ góc của Miêu Gia Nhan có thể thấy một đoạn vai Trần Triều.

Trên bình luận bắt đầu có người chào hỏi “Chào anh Tầm ạ”.

Miêu Gia Nhan lắc đầu với họ, cậu bảo rằng “Không phải”.

Mấy cô bé quay đầu rất nhanh, lại tiếp tục chào hỏi.

—— Chào anh Triều ạ~

—— Chào chú Trần ạ~

—— Chào cá trích ạ~

Miêu Gia Nhan bị mấy cô bé chọc cười, cậu bảo rằng: “Cá trích thì hơi quá.”

Ban ngày trời vừa đổ cơn mưa, bãi cỏ không dễ đi, nếu không cẩn thận sẽ lọt vào vũng nước.

Miêu Gia Nhan vừa giẫm chân vào “sụp” một tiếng, Trần Triều duỗi tay kéo lấy cánh tay cậu, anh chau mày nói: “Em nhìn đường chút đi.”

“Vâng ạ.” Miêu Gia Nhan trả lời, lại nói: “May mà em đi dép lê.”

Trần Triều mặc áo dài quần dài, bịt kín mít từ đầu tới chân, Miêu Gia Nhan không hút muỗi bằng anh, hơn nữa còn xịt thuốc đuổi muỗi, cho nên mặc quần đùi xỏ dép lê đi ra.

“Dữ thế.. dữ á?” Miêu Gia Nhan thấy bình luận bắt đầu nói người vừa mới lên tiếng quá dữ dằn, “Anh ấy vốn như vậy đấy.”

Trần Triều vừa lên tiếng mọi người lập tức nhận ra không phải Khương Tầm, anh Tầm lúc nói chuyện lúc nào giọng cũng vương ý cười, giọng nói ngả ngớn trời sinh.

—— Aaaaa không được dữ với vợ tui!!

—— Cái người đi bên cạnh mau tránh ra đi! Đổi anh Tầm về đi!

—— Không thích ảnh!!

Miêu Gia Nhan thầm nghĩ trong lòng, nãy vừa kêu “Cánh đồng hoa hồng tuyệt nhất”, giờ đã bỉ bôi không thích người ta rồi.

Cậu cười bảo: “Anh ấy không dữ đâu, tính anh ấy vốn vậy rồi.”

Trần Triều đi ngay bên cạnh cậu, Miêu Gia Nhan không dám nói nhiều, cũng không dám khen anh ấy nhiều, như vậy giống như đang nói cho Trần Triều nghe.

Bình luận không nể mặt mũi một chút nào, không cho phép nạt nộ vợ người ta.

Trần Triều thấy qua hồi lâu vẫn có người chê mình dữ, đột nhiên lên tiếng, “Cứ nói chuyện mọi người là được rồi, nhắc tới người ta làm gì.”

Miêu Gia Nhan không ngờ anh lại lên tiếng, hơi sững người ra.

“Có dữ cũng không dữ với mấy đứa, đừng có lắm lời.” Trần Triều lại nói.

Miêu Gia Nhan phì cười, nói với điện thoại: “Tiêu rồi, mọi người chọc anh Triều giận rồi.”

Bình luận nói đủ thứ chuyện, có fan mong manh dễ vỡ, có người nói anh Triều xấu tính thật.

Sau đó Miêu Gia Nhan ngồi xuống đệm ở lều vải, mọi người nói không thấy rõ cậu, Miêu Gia Nhan bèn mang đèn chiếu sáng tới.

—— Nhìn Nhan Nhan ngồi khoanh chân như vậy lại nhớ tới bức ảnh kia.

….

—— Thím trên nói bức ảnh ngồi lên chân á?

….

—— Ngồi lên chân lên chân!

Miêu Gia Nhan không dám đọc cái này lên, Trần Triều đang ngồi phía trước nói chuyện với nhóm Tiểu Khải, Miêu Gia Nhan nhìn bóng lưng anh, bảo rằng “Mọi người thích bộ ảnh đó lắm à?”

—— Đương nhiên rồi, đó là ánh trăng sáng!

—— Chuẩn luôn!

—— Nhờ bộ ảnh đó mà Nhan Nhan mãi mãi là vợ iu của tui.

Tối hôm ấy Khương Tầm không để ý chuyện Miêu Gia Nhan livestream, lúc này rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn mở livestream lên thi thoảng lại xem một chút.

Đinh Văn Thao hỏi cậu ta: “Sao cậu lại muốn làm nghề này?”

Khương Tầm cười bảo: “Được ngắm mỹ nhân mà!”

Đinh Văn Thao bĩu môi, “Nghe mới thấy chẳng phải lý do tử tế gì.”

Khương Tầm và anh ta ngồi trên đệm trong một góc lều khác, Miêu Gia Nhan ở bên kia đang livestream, lại thêm âm thanh trong điện thoại, nghe như có tiếng vang.

Một lúc sau Trần Triều cũng đi tới, anh ngồi xuống bảo: “Ở đây có gì khác ngoài sân đâu?”

“Rộng hơn còn gì?” Khương Tầm nằm xuống, ban ngày trời mưa trên cao không gợn mây, không khí rất sạch sẽ, ánh sao sáng rõ ràng.

Trần Triều cúi đầu nhìn điện thoại Khương Tầm đang mở livestream, anh hỏi: “Phải livestream đến bao giờ?”

“Đợi vãn người rồi thôi.” Khương Tầm nói.

Trên bình luận vẫn đang nhắc lại bộ ảnh cũ, trước khi Trần Triều đặt điện thoại xuống thấy một dòng tin.

Vợ à ánh mắt không giấu được đâu, em thích cậu ấy.

Miêu Gia Nhan nói: “Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Nói chuyện khác đi.”

Trần Triều đặt điện thoại, cũng nằm xuống. Cái đệm không đủ dài, chân của anh và Khương Tầm gác lên thảm cỏ. Đinh Văn Thao nhìn họ nằm cũng muốn nằm xuống, nhưng không đủ chỗ.

Nước trên cỏ thấm ướt quần, cảm giác ẩm ướt khiến Trần Triều chợt nhớ lại bức ảnh mọi người nhắc tới trên bình luận ban nãy.

Hai người ngồi đối mặt nhìn nhau trong cánh đồng hoa, anh Địch nói đây là bộ ảnh cuối cùng.

Miêu Gia Nhan ngồi trước mặt Trần Triều hé miệng run rẩy, họ ngồi gần sát với nhau.

“Một bức nữa.” Rõ ràng anh Địch chụp vẫn chưa thấy đã, anh nói với họ.

“Không chụp nữa.” Trần Triều không phối hợp, muốn đứng dậy bỏ đi.

“Chụp nốt đi, bức cuối rồi.” Anh Địch nhẫn nại nói, “Chụp xong rồi đi.”

Trần Triều đành phải cố kiềm chế mà ngồi xuống.

Miêu Gia Nhan quay đầu nhìn anh Địch, không biết anh ấy muốn làm gì.

Gương mặt anh Địch bị ống kính che khuất, không nói gì với họ.

Chụp một loạt ảnh tới bây giờ, anh Địch yêu cầu họ ngày một gần nhau hơn.

Miêu Gia Nhan do dự một chút, đứng dậy nhắm mắt ngồi xuống đùi Trần Triều. Trần Triều khoanh chân, Miêu Gia Nhan ngồi kế bên anh.

“Chân.” Anh Địch nhắc nhở.

Miêu Gia Nhan thu chân lại, đè lên cổ chân của Trần Triều. Bức ảnh chụp từ chính diện của Trần Triều, Miêu Gia Nhan hơi khom lưng, lặng lẽ ngồi trong lòng chàng trai. Cậu nhỏ bé, trên người toát lên vẻ yếu ớt và ung dung đầy mâu thuẫn.

“Nhìn cậu ấy đi.” Anh Địch nói.

Thế là Miêu Gia Nhan ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Trần Triều.

Họ gần sát bên nhau, khoảng cách gần thật gần.

Bờ vai Miêu Gia Nhan dựa sát vào ngực Trần Triều, Trần Triều cảm nhận được cơ thể cậu khe khẽ run lên. Bờ môi cậu mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Dùng khẩu hình gọi “Anh Triều”.

Ánh mắt cậu như chứa cả biển sâu, trong veo mà sâu thẳm.

Trần Triều đang nhìn cậu, nhưng chưa đầy mười giây sau lại đưa mắt nhìn đi nơi khác.

“Đẹp lắm.” Anh Địch dùng một từ đơn giản để tổng kết buổi chụp hình ngày hôm ấy.

Miêu Gia Nhan cúi đầu nhổm người lên, Trần Triều đứng dậy, lặng lẽ xoay người bước đi.

Đó là lần đầu tiên Trần Triều không chống đỡ được ánh mắt của Miêu Gia Nhan.

5 thoughts on “🎈 Chương 45 – Hoàn Triều

  1. Anh Triều ghen ròi ^^ sau này khi xác định quan hệ rồi đoán là anh Triều có tính chiếm hữu dữ lắm à nhen

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.