🐶 Chương 76 – Chó dữ lâu năm

• Chương 76 •

“Hy vọng anh nhỏ đừng bận lòng, bay thật cao thật xa, vĩnh viễn không gặp lại một người như em nữa.”


Đào Hoài Nam đột nhiên khóc nức khóc nở một trận mà chẳng rõ nguyên do, sau đó còn nói mấy lời khùng điên.

Mà cũng không thể nói là không rõ lý do, nhưng tóm lại là nói mấy lời khùng điên.

Trì Sính bị cậu chọc tức, trong nhà lấy Trì Sính làm tâm, áp suất xung quanh giảm sâu, bức bách khó chịu.

Mâu thuẫn tới mức này đến anh Đông cũng không thể hoà giải được, Đào Hiểu Đông cũng biết lần này Trì Sính tức giận khó dỗ dành. Mà lần này Đào Hoài Nam bất thường không còn sợ anh nữa, sắc mặt tái nhợt khó coi, và còn cố chấp một cách khó hiểu.

“Thi xong rồi, hai đứa không định đi chơi đâu à?” Đào Hiểu Đông đứng trước cửa phòng Đào Hoài Nam, chân trong chân ngoài, nhìn mỗi bên một chút rồi hỏi, “Anh dẫn hai đứa đi chơi nhé? Hay hai đứa tự đi?”

Không cần nghĩ cũng biết không ai ngó ngàng gì tới anh, bây giờ trong nhà này chỉ có mình anh Ngôn là trả lời anh thôi.

Đào Hiểu Đông đứng ở đó nói mấy câu, không ai lên tiếng, cuối cùng đành phải quay sang nhìn Thang Sách Ngôn.

“Dẫn anh đi, anh muốn đi chơi.” Thang Sách Ngôn rửa tay xong bước ra, lúc đi qua đẩy lưng Đào Hiểu Đông ra ngoài.

Làm bác sĩ không có thời gian tự do cho riêng mình, từ lúc Thang Sách Ngôn về nước đến giờ chưa được đi chơi chân chính lần nào, công việc đã chiếm gần hết thời gian của anh.

“Anh lấy đâu ra thời gian,” Đào Hiểu Đông nói, “Anh mà có thì ngày nào em cũng dẫn anh đi chơi.”

Thang Sách Ngôn nói: “Kệ đấy, anh muốn đi chơi cơ.”

Đào Hiểu Đông không chịu được Thang Sách Ngôn làm nũng với mình, trái tim như nhũn ra, bấy giờ không làm anh trai tốt nữa, mặc kệ hai cậu em giận dỗi nhau, theo anh Ngôn ra phòng bếp ngồi ăn

Lần này Đào Hoài Nam quyết tâm muốn đẩy Trì Sính đi, bất kể Trì Sính giận dỗi thế nào, Đào Hoài Nam cũng không thay đổi ý kiến.

Trước giờ hai người họ chưa từng như vậy, kẻ tám lạng người nửa cân. Đào Hoài Nam không nghe lời ai, chỉ muốn Trì Sính đi. Trì Sính không nói lời nào với cậu, hoàn toàn không để ý tới cậu, thậm chí còn không nhìn cậu lấy nửa cái.

Thỉnh thoảng Đào Hoài Nam lại nhốt mình trong phòng, từ chối giao tiếp. Còn những khi không nhốt mình cậu sẽ chủ động bắt chuyện với Trì Sính, chỉ là Trì Sính không đoái hoài gì tới cậu, Trì Sính coi cậu như người vô hình, chẳng buồn nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt.

Đào Hoài Nam trở nên lo lắng trông thấy, muộn phiền hiện rõ trên người. Cậu thao láo không ngủ cả ngày lẫn đêm, những lúc anh Đông không ở nhà, cậu sẽ uống rất nhiều cafe.

Các bạn học tung tẩy khắp nơi, nhưng không ai liên hệ được với hai người họ. Trì Sính bắt hai cuộc điện thoại, họ rủ hai người ra ngoài mà Trì Sính nói không đi, nghe giọng anh không được vui, Quý Nam ngờ rằng anh thi không tốt, cũng biết ý không gọi điện rủ rê nữa.

Tâm trạng của hai anh em khác với các thí sinh vừa kết thúc kỳ thi khác, người khác thì như chim xổ lồng, còn hai người vẫn ru rú trong chiếc lồng như cũ. Trì Sính giống như một con thú bị kìm kẹp đầy phẫn nộ, còn Đào Hoài Nam cảm thấy mình như một con chó mù đang cố kéo chút hơi tàn.

Chú chó mù không nên sống, nó ở đâu thì nơi đó là một chiếc cũi sắt kìm kẹp.

Đào Hoài Nam gầy sọp đi, cơ thể vốn đã gầy yếu lúc này lại càng đơn bạc, bộ đồ ngủ cậu khoác trên người trở nên rộng thùng thình. Đào Hiểu Đông nhìn mà không đành lòng, Đào Hoài Nam chưa từng như vậy, anh chăm thằng bé gần hai mươi năm chưa từng phải bận lòng, nếu không thì tính cách cậu đã không bướng bỉnh như vậy.

Đào Hoài Nam ở trong phòng vùi đầu vào gối, Đào Hiểu Đông vào phòng, trở tay khóa cửa lại.

Đào Hoài Nam ngồi thừ người, không ngẩng đầu lên.

“Cục cưng à,” Đào Hiểu Đông đi tới ngồi xuống bên cạnh, anh đặt tay lên cổ cậu, dịu giọng cất tiếng gọi.

Đào Hoài Nam vẫn vùi mình, khàn giọng đáp “Anh à”.

“Em sao rồi?” Giọng Đào Hiểu Đông vẫn rất thản nhiên, nghe như bao lần nói chuyện phiếm, “Em nghĩ gì vậy? Nói anh nghe xem nào?”

Đào Hoài Nam nói: “Em muốn Khổ ca đi.”

“Sao em lại nằng nặc muốn em ấy đi?” Đào Hiểu Đông dịu dàng xoa cần cổ cậu, bàn tay thuận xuống vỗ lưng cậu, “Đi cũng không nhất thiết phải đi bây giờ, còn chưa có điểm, chưa điền nguyện vọng mà.”

Đào Hoài Nam vẫn cúi gằm đầu, cậu vùi mặt, qua hồi lâu mới nói: “Anh ấy sẽ không làm vậy đâu… anh ấy không muốn đi, nếu muốn thì đã chẳng đợi tới tận bây giờ.”

Cuống họng cậu khàn đặc, chỉ có thể nói được vài chữ, còn lại không thể phát ra thành tiếng, phải dựa vào những lời cậu nói trước đó mới có thể lờ mờ đoán ra vế sau. Đào Hiểu Đông trầm mặc mấy phút, mấy phút ấy anh không nói gì, chỉ dịu dàng vỗ về cậu.

Đào Hoài Nam run se sẽ dưới lòng bàn tay anh.

“Anh giúp em đi…” Bờ vai Đào Hoài Nam run lên bần bật dưới bàn tay Đào Hiểu Đông thể như buốt lạnh, “Đừng giữ Khổ ca ở lại đây.”

“Em phải cho anh biết lý do chứ.” Giọng Đào Hiểu Đông trở nên hết sức nghiêm túc, ngón tay khều nhẹ lên gân trên cần cổ của Đào Hoài Nam, anh nói với cậu: “Đó là anh nhỏ của em, là em trai của anh, đây là nhà của em ấy. Nhà em ấy ở đây, em bảo thằng bé đi khác nào làm loạn chứ?”

Đào Hoài Nam càng run mạnh hơn, dường như không thể kiểm soát được cơ thể giống như bị sốt rét.

Cậu đang khóc không thành tiếng.

“Việc gì cũng có thể thương lượng được, nhà chúng ta chỉ có mấy người, chuyện gì cũng có thể bàn bạc được.” Đã lâu rồi không nghe thấy anh Đông nói chuyện nghiêm túc như vậy, ngữ điệu giống như hồi nhỏ điều chỉnh lại hành vi sai lệch của Đào Hoài Nam, anh nói, “Không thể để em muốn gì được nấy được, Khổ ca cũng có suy nghĩ của riêng mình, cách nghĩ của em chưa chắc đã là đúng.”

Đào Hoài Nam không nói gì, những lời anh nói đều rất đúng.

“Hai đứa đã lớn từng này rồi, mọi chuyện đều để hai đứa tự quyết định, chuyện gì anh có thể giúp anh đều cố gắng giúp.” Đào Hiểu Đông dựa lưng vào tường, từ tốn nói lý với Đào Hoài Nam, “Nếu Khổ ca muốn ở lại, chỗ chúng ta cũng có trường tốt mà, có mấy trường top đầu, tuy không bằng nhưng cũng không thua kém quá nhiều mấy trường hàng đầu cả nước. Nếu em ấy muốn đi, anh càng ủng hộ hơn, trước kia anh nghĩ để hai đứa bên nhau là tốt, nhưng bây giờ anh cảm thấy hai đứa tách nhau ra cũng rất ổn.”

“Những chuyện này cần ngồi lại cân nhắc và bàn bạc, một mình em không thể tự ý quyết định được.” Đào Hiểu Đông nói với cậu, “Đừng cứng đầu, Khổ ca bị em chọc giận tím người rồi.”

Từ đầu tới cuối Đào Hoài Nam không hề ngẩng đầu lên, sau đó cậu vùi mặt vào vòng tay ôm đầu gối. Cậu biết những lời anh nói đều đúng cả.

Đào Hoài Nam không đáp lại những lời Đào Hiểu Đông nói, cuối cùng chỉ bất lực và tuyệt vọng nói bằng chất giọng khàn đặc: “…Anh à em sợ lắm.”

“Cục cưng à, em sợ gì vậy?” Đào Hiểu Đông dịu dàng vuốt tóc cậu “Nói anh nghe xem em sợ gì nào?”

Nhưng đến cuối cùng Đào Hoài Nam cũng không nói với anh cậu sợ cái gì.

Đây là lần thứ hai cậu nói mình sợ hãi, lần đầu tiên cậu nói với anh nhỏ, lần này là nói với anh Đông.

Đào Hiểu Đông nói nhiều lời như vậy, nhưng cũng không thể khuyên nhủ Đào Hoài Nam.

Cậu vẫn nhốt mình trong phòng không đi đâu, một lòng muốn Trì Sính đi.

Cậu như kẻ nghiện trà đậm đặc và cà phê, uống hết cốc này tới cốc khác. Gương mặt dần trắng như tờ, thức đêm khiến sắc mặt cậu hết sức đáng sợ.

Trì Sính không nói chuyện với cậu, có lúc Đào Hoài Nam thậm chí còn không biết Trì Sính đang ở đâu. Cậu bé mù chỉ có thể dựa vào đôi tai, nếu Trì Sính không lên tiếng, Đào Hoài Nam sẽ không thể tìm được anh.

Hôm qua trời đổ cơn mưa, bữa nay được ngày quang đãng.

Mùa hè là những chuỗi ngày nóng như đổ lửa nối tiếp nhau, bốn phía đều mở tung cửa sổ, nhưng không có lấy một làn gió, căn phòng bí bách không thở nổi, Đào Hoài Nam đứng bần thần bên cửa sổ một lúc, bên ngoài thậm chí còn không lấy tiếng ve gọi hè.

Cậu tự pha cho mình một tách trà đặc, mới uống được một nửa đã bị Trì Sính giành lấy chiếc cốc, chiếc cốc bị giật khỏi tay văng ra ngoài, theo lực tay của Trì Sính đập vào cửa.

Tiếng sứ vỡ vụn vang lên lanh lảnh, Đào Hoài Nam không sợ anh nữa, động tác và âm thanh đột ngột này cũng không thể dọa cậu giật mình.

Đào Hoài Nam đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau và chậu nước, lặng lẽ ngồi xổm xuống thu dọn.

Cậu chỉ có thể dùng tay tìm kiếm các mảnh vỡ, chạm vào thì nhặt lên.

Trì Sính dựa vào bàn nhìn cậu. Đào Hoài Nam thu dọn một cách thành thục, từ năm lớp 12 cậu đã học được cách làm, hầu hạ cho Trì Sính thật thoải mái, cậu có thể tự mình làm rất nhiều chuyện mà không thể chật vật mờ mịt.

Đào Hoài Nam nhặt những mảnh vỡ lớn bỏ vào chậu, những mảnh vỡ nhỏ thì dùng khăn gom lại, cậu đứng dậy lấy mấy tờ giấy ăn, nhặt từng chút từng chút lên.

Trì Sính nhìn cậu thu dọn xong, anh cất tiếng gọi cậu: “Đào Hoài Nam.”

Đào Hoài Nam trả lời: “Em đây.”

Giọng Trì Sính lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói với Đào Hoài Nam: “Đừng làm nữa.”

Đào Hoài Nam đứng dậy, trong tay cầm một cái chậu, tay kia cầm chiếc khăn. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trì Sính, bảo rằng: “Em cũng không muốn làm.”

“Em nghĩ cho kỹ vào, nếu anh đi thật thì sẽ vĩnh viễn không trở về.” Trì Sính chống hai tay lên mặt bàn, trừng đôi mắt đỏ vằn nhìn Đào Hoài Nam, anh từ tốn nói, “Nghĩ kỹ rồi thì nói với anh.”

Đào Hoài Nam đứng lặng mình tại chỗ. Má trong bị cậu cắn rách đến độ chảy máu, vị mặn của máu tản ra khắp miệng, cậu lên tiếng: “Em.. không cần phải nghĩ.”

Trì Sính vẫn nhìn chòng chọc về phía cậu, Đào Hoài Nam nói: “Anh đi đi.”

Trì Sính nhắm mắt lại, ngón tay tì lên mặt bàn hằn lên trắng bệch.

“Em muốn rời khỏi anh, em muốn sống một mình, anh quản em phiền chết đi được.” Đào Hoài Nam liếm mạnh lên chỗ bị cắn nát kia, nói tiếp: “Em đã chịu đủ rồi.”

Trì Sính hít sâu một hơi, bắt đầu ho sù sụ.

Đôi tay Đào Hoài Nam run đến nỗi không cầm được chiếc chậu, cậu khom người đặt chậu xuống đất, đi lấy một chiếc cốc rồi rót nước, đặt vào trong tay Trì Sính.

Vừa nhận lấy, Trì Sính đã ném chiếc cốc đi.

Mảnh vỡ rơi xuống đất rồi bắn văng khắp nơi, có mảnh quẹt qua cánh tay Đào Hoài Nam, mảnh vỡ sắc nhọn khiến mí mắt Đào Hoài Nam run lẩy bẩy.

Đào Hoài Nam giơ tay lên, che đi vết thương kia.

“Em chỉ mong thời gian quay ngược lại, nhưng nó không nghe lời em.” Đào Hoài Nam đứng trước mặt Trì Sính, đường nhìn cố định trên gương mặt anh, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy gì cả, “Nếu đã vậy thì chúng ta tiến về phía trước đi, hy vọng..”

Đào Hoài Nam dừng lại mấy giây rồi nói tiếp: “Hy vọng anh nhỏ đừng bận lòng, bay thật cao thật xa, vĩnh viễn không gặp lại một người như em nữa.”

Trì Sính vẫn ho sù sụ, anh ho đến nỗi khuỵu người xuống, bàn tay chống lên đầu gối, sặc không sao kiềm chế được.

Đào Hoài Nam đứng bên cạnh anh, dịu dàng giúp anh xoa lưng. Lòng bàn tay cậu lạnh buốt, cách lớp áo vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương tủy.

Qua hồi lâu Trì Sính vẫn không thể đứng thẳng dậy được, sau đó hết ho rồi anh vẫn duy trì tư thế ấy, cúi đầu lâu thật lâu.

3 thoughts on “🐶 Chương 76 – Chó dữ lâu năm

  1. :(((((((((((( Thương Nam Nam quá. Nói đến vấn đề của hai đứa này thì nhiều lắm. Nam Nam thì hay nghĩ nhiều, Trì Sính và anh Đông mỗi người chiếm một nửa thế giới của thằng nhỏ, anh Đông là máu mủ ruột thịt, cả đời đã định buộc vào thằng bé, còn Trì Sính thì không, “Trì Sính không nên để bị mình kéo xuống”. Tình cảm của hai đứa còn nhảy trực tiếp qua giai đoạn mập mờ với tỏ tình, Nam Nam nghĩ nhiều nó không tự kỷ mới lạ, không biết là tình thân sinh ra chiều chuộng hay tình yêu hay chỉ là nhờ cái ơn nhặt mạng về ngày xưa của Trì Sính. Con chó con mèo nuôi lâu ngày còn ra tình cảm, huống chi Trì Sính còn chiều Nam Nam hơn chục năm trời, thằng nhỏ chịu làm sao được nếu một ngày Trì Sính không cần thằng nhỏ nữa :(((((((((((
    Nam Nam nó nghĩ nhiều là thật, nhưng mà nó có cơ sở. Thằng bé mất cha mất mẹ cả rồi, anh Đông mắt bây giờ cũng có vấn đề, Trì Sính thì đủ tuổi thành niên rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình cả, thằng nhỏ chỉ không chịu nổi một ngày mình không còn là cún con của Khổ ca, không còn là cả thế giới với anh nhỏ nữa 😭😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.