🐶 Chương 77 – Chó dữ lâu năm

 

• Chương 77 •

“Đào Hoài Nam, bất kể vì lý do gì, anh sẽ không tha thứ cho em.”


Hai anh lớn chẳng hay biết gì về cuộc trò chuyện cắt đứt quan hệ của hai em nhỏ, trong mắt hai anh, lần này chẳng qua chỉ là hai cậu em mình cãi nhau một trận không nhỏ, thậm chí không dễ hòa giải cho lắm. Bầu không khí trong nhà vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, Trì Sính vẫn lạnh lùng và đầy phẫn nộ, còn Đào Hoài Nam thì ngày một trầm lắng hơn.

“Rốt cuộc hai đứa nghĩ thế nào vậy? Anh muốn nghe xem nào.” Sau giờ cơm tối, Đào Hiểu Đông muốn trò chuyện với hai em.

Thang Sách Ngôn đang ở phòng bếp gọt hoa quả, ngày nào Đào Hiểu Đông cũng phải uống nước trái cây theo chỉ tiêu được đề ra, không được bỏ mứa. Anh lần lượt gọi Trì Sính ở ngoài ban công và Đào Hoài Nam đang ở trong phòng, bảo hai em ra nói chuyện.

Nhưng hai đứa chẳng ai chịu ra, vẫn giữ thái độ căng thẳng như trước đó.

Thang Sách Ngôn bưng đĩa trái cây ra cho anh ăn, Đào Hiểu Đông lại gọi hai em ra ăn trái cây cùng, nhưng hai em vẫn không chịu đoái hoài tới anh.

Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn, thở dài nói: “Tủi thân.”

Thang Sách Ngôn giơ tay xoa lên cái đầu trọc của anh, bấy giờ không còn trọc lốc như trước nữa, đã là cái đầu đinh có một vài cọng tóc nhú lên rồi. Nào giờ Đào Hiểu Đông rất đỏm dáng, lại còn rất xinh trai.

“Thế làm sao bây giờ,” Thang Sách Ngôn nói, “Có cần anh Ngôn giúp em xử lý hai thằng nhóc không?”

Đào Hiểu Đông vội vàng nói: “Cái đấy thì không cần đâu.”

“Thế em cứ tủi thân tiếp đi, hết cách rồi.” Thang Sách Ngôn nói.

Sau khi nói những lời ấy với Trì Sính, Đào Hoài Nam không ra khỏi phòng nữa, đêm xuống cậu cũng không còn thức trắng nữa, đã ba bốn đêm rồi cậu không chợp mắt. Đêm hôm ấy cậu ngủ một giấc rất dài, ngủ li bì thậm chí gọi thế nào cũng không tỉnh được, ngủ gần hai mươi tiếng trời.

Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, trời đã sắp tối rồi.

Có lẽ các anh vẫn chưa về, bầu khộng khí trong nhà trầm lắng u ám. Đào Hoài Nam đưa đồng hồ lên tai lắng nghe, cậu ngồi thừ người tại chỗ, lặng lẽ đặt chiếc đồng hồ xuống.

Cậu lại đeo tai nghe lên, hai ngày tiếp theo, ai nói gì cũng không ngó ngàng tới.

Trong tai nghe phát một điệu dương cầm chậm rãi, giai điệu trầm bổng du dương, khiến người nghe cảm thấy lòng mình bình yên hơn nhiều.

Khoảng sáng mờ mờ trước mắt giúp Đào Hoài Nam có thể phân biệt được ngày và đêm, trước kỳ thi đại học, cuộc sống của cậu chao đảo. Thi thoảng có người đi tới xem tình hình của cậu, Đào Hoài Nam bịt tai nghe không gỡ xuống, cũng không muốn nghe mọi người nói chuyện.

Cậu biến thành một kẻ câm ủ rũ, không có chút sức sống nào.

Tình trạng này khác hẳn với Đào Hoài Nam trước kia, cậu gần như trở thành một người bệnh.

Cuối cùng Đào Hiểu Đông cũng hạ quyết tâm không thể mặc kệ cậu nữa, anh bồng Đào Hoài Nam lên xe, cuối cùng vẫn phải đưa cậu tới bệnh viện. Cả dọc đường Đào Hoài Nam không nói câu nào, đến khi tới bệnh viện vẫn vậy. Cậu mím chặt đôi môi, gương mặt nhợt nhạt, bất kể mọi người xung quanh nói gì cậu cũng làm như không nghe thấy.

Cậu dùng thái độ trầm mặc này để chống đối việc anh trai đưa cậu tới bệnh viện.

Đào Hiểu Đông có tốt tính đến mấy cũng sắp nổi đoá đến nơi, nhưng anh không nổi giận, nhiều hơn cả là lo lắng và sốt ruột, Đào Hoài Nam trong trạng thái này khiến anh thực sự hoang mang.

Bác sĩ tâm lý là một người bạn của bác sĩ Thang, anh ta ngồi lại nói chuyện với Thang Sách Ngôn và Đào Hiểu Đông một lúc, nói rằng Đào Hoài Nam cần được điều trị tâm lý, ngoài ra cũng không nói gì hơn. Chỉ nói trước mắt đừng gượng ép cậu bé, dặn Thang Sách Ngôn đợi khi nào tâm trạng Đào Hoài Nam tốt hơn thì hẹn anh ta sớm.

Trì Sính không theo họ tới bệnh viện, anh ở nhà nằm trên giường của Đào Hoài Nam, nằm vào vị trí cậu vẫn hay nằm, duỗi thẳng tay chân, lom lom mắt nhìn lên trần nhà.

Về đến nhà Đào Hoài Nam được đưa về giường nằm, lúc ngồi xuống cậu cảm thấy xung quanh có người, cậu hơi sững lại, từ từ lần mò tránh anh ra rồi co mình trong góc phòng.

Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay rồi nằm bất động.

Hai người lặng lẽ ở cạnh nhau, một người ngồi, người còn lại thì nằm yên, hòa bình ở trong cùng gian phòng, không cãi vã ầm ĩ, giống như ngày trước.

Đào Hiểu Đông lặng mình ở cửa nhìn một lúc, nhìn hai người đều giữ trầm mặc, cũng không có ý định cãi vã.

Anh chau mày bước ra ngoài, Thang Sách Ngôn vỗ lưng anh lặng lẽ an ủi.

Buổi tối hôm ấy họ vẫn duy trì tư thế này đi vào giấc ngủ, một người nằm, một người ngồi.

Đào Hoài Nam giữ tư thế đó ngủ suốt một đêm, sáng sớm tỉnh giấc bên cạnh đã không còn người nữa rồi.

Chuyến đi tới bệnh viện đó cuối cùng vẫn kích thích Đào Hoài Nam. Cậu trở nên lo âu hơn trước đây, trên gương mặt lúc nào cũng có vẻ gắt gỏng nóng nảy, cậu bối rối muốn làm điều gì đó.

Sau hai ngày nhốt mình trong phòng, Đào Hoài Nam bắt đầu thức trắng đêm không ngủ, thậm chí cậu còn nhai hạt cà phê, đến đêm cậu sẽ đóng kín phòng bước chân trần đi đi lại lại, không nằm hay ngồi xuống.

Sau buổi nói chuyện giống như chia tay đến nơi lần trước, cậu và Trì Sính không nói gì với nhau nữa. Họ không còn tranh cãi gay gắt, nhưng cũng không còn thân thiết với nhau nữa.

Họ giống như quay lại hồi nhỏ, lúc Trì Sính vừa tới nhà, ban ngày khi người lớn không ở nhà, hai cậu bé không nói chuyện với nhau. Điều khác biệt là khi đó Đào Hoài Nam vẫn còn cậu Mười bầu bạn, bây giờ cậu đã mất rồi.

Khoảng thời gian này Đào Hoài Nam chỉ mặc bộ đồ ngủ dài, che kín đôi tay và chân mình.

Trên cánh tay cậu có mấy vết xước dài, vết thương nông chứ không sâu. Trong hộc tủ đầu giường nhét khăn giấy Đào Hoài Nam từng lau qua, buổi tối sau khi cậu lau cánh tay xong sẽ giấu vào trong đó.

Gian phòng này ẩn chứa rất nhiều bí mật của cậu, ẩn chứa những bí mật thân thiết nhất giữa cậu và Trì Sính, và che giấu cả những bất an sợ hãi mà bấy giờ Đào Hoài Nam không thể chia sẻ cùng ai.

Anh Thang đi làm, anh Đông thì phải đi xử lý công việc lát nữa mới trở về, trong nhà chỉ còn lại mình cậu và Trì Sính. Không biết Trì Sính ở chỗ nào, Đào Hoài Nam đoán có lẽ anh đang ở ban công, hồi nhỏ anh rất thích đứng ở ban công, sau này mỗi lần Đào Hoài Nam làm anh giận, Trì Sính đều ra nơi này đứng.

Lúc này Đào Hoài Nam thực sự rất buồn ngủ, đã ba ngày rồi cậu không ngủ.

Cậu nhấc chiếc gối lên, sau đó nhấc một góc đệm, lấy một con dao rọc giấy dưới đệm lên. Cậu đẩy mũi đao, nhanh chóng rạch một đường lên cánh tay mình, lưỡi dao sắc bén khiến cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Đào Hoài Nam hít sâu một hơi, lấy giấy ăn đắp lên vết rạch trên cánh tay mình, vết rạch nông có thể giúp cậu tỉnh táo trong mấy tiếng đồng hồ, không cảm thấy buồn ngủ nữa.

“Đào Hoài Nam.” Giọng Trì Sính bỗng đâu vang lên, Đào Hoài Nam run lên bần bật, gần như là ngừng thở, hơi thở nghẹn lại ở yết hầu, đến nỗi lồng ngực âm ỉ đau.

“Em làm cái gì thế?” Giọng anh bình tĩnh pha chút trầm khàn, lạnh lùng mà trầm thấp.

Đào Hoài Nam không dám cử động, cậu không biết Trì Sính đã đứng ở đó bao lâu rồi. Bấy giờ ngay cả việc giấu tay sau lưng cậu cũng không làm nữa, dường như không còn chút ý nghĩa nào cả.

Mấy hôm nay sắc mặt cậu nhợt nhạt, lúc này vì nghẹt thở mà đỏ ửng lên.

“Anh đang hỏi em đấy.” Đôi mắt Trì Sính đỏ vằn lên hết sức đáng sợ, anh dựa lưng vào tường, đôi tay rủ xuống bên hông, nhìn chòng chọc Đào Hoài Nam, “Em làm cái gì thế?”

Bờ môi Đào Hoài Nam không kiềm chế được mà hơi run lên, đôi môi và đầu lưỡi bị cậu cắn nát bấy giờ bắt đầu đau quặn. Không khí nghẹn lại nơi lồng ngực bấy giờ được từ từ hít vào trong phổi, cả lồng ngực bị đè nén.

“Tự hại?” Trì Sính bước về phía trước, anh đứng bên giường nhìn cậu, nhìn cánh tay bị rạch nhếch nhác, nhìn ánh mắt sợ hãi và gương mặt đầy tuyệt vọng của cậu.

Trì Sính khẽ hỏi cậu: “Làm thế này để ép anh đi à?”

Đào Hoài Nam vội vàng lắc đầu: “Không phải vậy!”

“Em vì muốn ép anh đi mà dùng cả dao à?” Trì Sính còn chưa nói hết, dường như không thể tin mà tự anh cũng bật cười, đôi mắt anh đỏ đến nỗi cảm tưởng như có thể ứa ra máu, trên trán nổi gân xanh, gằn từng chữ hỏi rằng, “…Em hận anh đến mức ấy à?”

Đào Hoài Nam chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đỏ bừng bấy giờ dần tái nhợt như giấy, cậu không ngừng lắc đầu, tuyệt vọng lặp đi lặp lại: “Em không.. em không hận anh…. không… em chỉ hận bản thân mình thôi.”

“Anh cũng hận em.” Trì Sính tiếp lời, lặp lại rằng, “Đào Hoài Nam à, em quá tuyệt tình.”

Bàn tay Đào Hoài Nam cầm con dao siết thành nắm đấm rồi đè lên lồng ngực của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lúc này Đào Hoài Nam gần như vỡ òa, từng nhịp thở đều phải dùng sức rất mạnh. Cậu không thể nói nên lời, như một con thú bị thương chỉ có thể gào thét.

Trì Sính nắm chặt lấy cánh tay chằng chịt vết dao cứa của Đào Hoài Nam, dường như Đào Hoài Nam đã không còn cảm giác đau đớn gì, cậu còn chẳng hề chớp mắt lấy một cái, bị Trì Sính nắm chặt cũng không mảy may phản kháng lại.

Trì Sính từ từ kéo tay áo cậu lên, cánh tay trái chằng chịt vết dao cứa nông sâu hỗn độn, vết này đè lên vết thương kia.

Cậu ấm mít ướt sợ đau ngày nào lúc này đây lại rạch dao lên tay mình dứt khoát như vậy.

Trì Sính xoa đầu Đào Hoài Nam, động tác hết sức dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng quá đỗi: “Đào Hoài Nam, bất kể hôm nay em làm vì lý do gì, anh sẽ không tha thứ cho em.”

Đào Hoài Nam gật đầu, đau lòng chảy nước mắt bảo rằng: “Cảm ơn anh đã dìu dắt em trưởng thành.”

“Không cần cảm ơn,” Ngón tay Trì Sính dịu dàng xoa trán cậu, họa theo nét mặt cậu, lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt Đào Hoài Nam, “Chuyện nên làm, anh cũng phải cảm ơn em và anh Đông đã giúp anh được sống.”

Đào Hoài Nam khóc đến nỗi thở không ra hơi, cơ thể run bần bật dưới lòng bàn tay Trì Sính.

Lúc Trì Sính nắm lấy bàn tay cầm dao của Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam mới bắt đầu dùng sức giãy ra.

Nhưng sức cậu nào lại được Trì Sính, mỗi lần cậu bám vắt vẻo trên người Trì Sính, Trì Sính chỉ cần dùng một tay là có thể đỡ lấy mông cậu. Anh Đông từng cười nói tay Trì Sính khỏe đến mức có thể ẵm cậu đi khắp nơi.

Đào Hoài Nam bị Trì Sính nắm lấy bàn tay, lúc này cậu bắt đầu gào lên như một kẻ điên.

Cậu dùng hết sức mình để rút tay ra, nhưng không sao rút được.

Cậu bị Trì Sính kéo lấy, mũi dao rọc giấy đặt lên tim Trì Sính.

Đào Hoài Nam trở nên điên cuồng, cậu gào thất thanh, cơ thể run lẩy bẩy như một con chó tàn phế sức cùng lực kiệt.

“Anh nhỏ à anh tha em đi ——” Đào Hoài Nam van nài, dùng một tay tách bàn tay Trì Sính ra, “Em xin anh đấy, em van xin anh đấy ——”

Nhưng cậu vẫn bị Trì Sính túm chặt lấy, dùng mũi dao rọc giấy từ tốn rạch một đường thật dài lên ngực anh.

“A…..” Đào Hoài Nam điên cuồng gào thét, cậu tuyệt vọng nhảy xuống giường muốn tránh né, cậu chật vật đẩy một bên vai của Trì Sính ra, “Anh đừng rạch nữa, em van xin anh, em sai rồi… em xin anh đấy, em không nên sống, em xin anh buông tay ra đi, đau lắm…”

Cậu khóc nức nở van xin cũng không thể khiến Trì Sính buông lỏng tay ra, con dao rọc giấy kia để lại một vết rạch nông trên ngực Trì Sính.

Mùi máu tanh nồng xộc lên khoang mũi, Đào Hoài Nam cảm tưởng mình điên mất rồi.

Đến khi Trì Sính chịu buông tay ra, cánh tay Đào Hoài Nam đã bị anh bóp đến nỗi gần mất đi tri giác.

Đào Hoài Nam vẫn còn đang khóc thất thanh, Trì Sính cầm con dao giống như xuyên qua da thịt, cứa thẳng vào linh hồn của Đào Hoài Nam, chia phần hồn của cậu làm hai nửa.

“Đào Hoài Nam.” Giọng Trì Sính khàn đục trầm khàn, giọng nói thô ráp khiến người nghe cũng thấy đau.

Đào Hoài Nam vẫn còn chưa hoàn hồn lại, cậu vừa run rẩy vừa khóc nức nở, chân giẫm mạnh xuống sàn nhà.

“Bất kể vì lý do gì..” Trì Sính nhìn cậu chằm chặp, gằn từng chữ rành rọt, “Anh sẽ không tha thứ cho em.”

7 thoughts on “🐶 Chương 77 – Chó dữ lâu năm

  1. Sớm biết sẽ có chuyện. ĐHN vốn không như bề ngoài, bé mù bị trầm cảm lo âu nhỉ?
    Đọc bực mình thật đấy. Mà nghĩ lại truyện thôi chứ ở ngoài thì tình yêu cũng k chữa đc bệnh này. Phải tự người bệnh nghĩ thông. Nếu không thì như Caca và chú Đường đấy.

    1. Không biết phải nói sao nữa nhưng đọc đoạn sau này, quay lại sẽ hiểu được tại sao Nam Nam lại làm thế. Chỉ là Nam Nam quá tuyệt vọng mà thôi. Không phải vì muốn tự hại mình, cũng chẳng phải là vì muốn ép Trì Sính đi. Nhưng thật sự thương Nam Nam và cả Trì Sính

      1. Thì mình biết bé bị bệnh mà bạn. Bé nó đi chữa bệnh đó mà. Không hẳn là tuyệt vọng đâu. ĐHN là đứa hay lo nghĩ, nó nhạy cảm từ nhỏ rồi nên mình mới nói với cái tính nết đó sau này thế nào cũng có chuyện. Người khuyết tật nếu tính tình vô tư vô lo thì sẽ dễ sống hơn. Còn cái tính hay lo lắng, ưu sầu, sợ làm gánh nặng, sợ phiền người khác thì khó sống lắm.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.